Cô nhi viện Đức Thiện 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Janee
******
Tinh thần lực mạnh mẽ bỗng nhiên tràn vào trong đầu của viện trưởng, khống chế ông ta. Hai cặp mắt nhìn nhau, đôi mắt đen u ám của viện trưởng trọc đầu cũng bị nhuộm bởi một luồng sáng xanh đậm.

Viện trưởng vốn có vẻ sốt ruột chỉ ngây người đứng đó, âm thanh báo động gấp gáp trong đầu sáu người cuối cùng cũng dừng lại.

Một số người chơi vội vàng đi đến và đỡ đối tượng bảo vệ của bọn họ dậy.

May mắn, Berceily phản ứng nhanh chóng và họ đến kịp thời, cộng với khả năng thôi miên của Berceily có thể nhanh chóng đối phó với viện trưởng màTô Lan không bị thương quá nặng, nếu không nhiệm vụ của họ sẽ trực tiếp thất bại.

Vì vậy trong nhất thời, năm người chơi còn lại đều nhìn Berceily với ánh mắt sung bái lão đại.

Berceily: “...” Không cần thiết như vậy chứ.

Anh ho nhẹ, vòng qua lối đi trống giữa năm người, đến gần Tô Lan đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế văn phòng, ánh mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào cậu ta.

Ban đầu Tô Lan ngẩn người nhìn cậu, sau đó mắt bùng lên sự căm hận bất tận: "Là mày! Là mày đã giết anh ấy!!”

Với bộ dạng này, Berceily nghĩ nếu không phải bị viện trưởng đầu trọc đánh đến mức không đứng dậy được thì cậu ta đã nhào tới đồng quy vu tận với cậu.

Ha.

Berceily cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Lan: "Tôi giết anh ấy? Hình như là anh đã giết anh ấy.”

?

Năm người còn lại nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ai đã giết ai? Ngày hôm nay chỉ có Diệp Ngọc Vũ chết phải không? Nhưng anh ta không tự sát sao?

Berceily nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tô Lan, sự căm hận gần như làm mờ đi sự sợ hãi của anh ta, khiến một người từ trước đến nay nhát gan cũng có thể trở nên dũng cảm.

Chỉ là nghĩ đến dũng khí của cậu ta rốt cuộc là vì ai, Berceily lại cảm thấy buồn cười.

Cậu quay đầu nhìn về phía năm người chơi còn lại, hơi nghiêng đầu, cười nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta, được không?” 

Dưới ánh sáng của đèn sợi đốt, đôi mắt xanh trong suốt và sâu thẳm, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Không ai có thể từ chối chủ nhân của cặp mắt như vậy.

Văn phòng nhỏ trở nên trống trải ngay lập tức, Berceily nhìn Tô Lan, nhướng mày: "Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, để tôi nói cho anh biết anh đã từng bước “giết” Diệp Ngọc Vũ như thế nào nhé?”

Đôi mắt Tô Lan đỏ bừng, anh ta trừng mắt nhìn cậu: "Là mày đã giết anh ấy, nếu không đang êm đẹp sao anh ấy lại tự sát? Mày đã kiểm soát anh ấy, khiến anh ấy tự sát đúng không?”

"Đương nhiên là không.” Berceily cười khẩy: “Anh thật sự không thể đoán được tại sao Diệp Ngọc Vũ tự sát sao? Hay là anh trước tiên nói cho tôi biết anh đang đau buồn vì ai? Là Diệp Ngọc Vũ hay là…nhân cách phụ kia?”

Tô Lan biến sắc, ánh mắt bỗng trở nên hoang mang và sợ hãi: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì…”

"Không hiểu à?" Berceily cười khinh miệt: “Vậy tôi nói rõ cho anh biết, Diệp Ngọc Vũ không phải tự sát, hắn muốn giết chết cái nhân cách phụ kia. Với tính cách của anh ấy, anh nghĩ sau khi biết mình có một nhân cách phụ như vậy, anh ấy có thể chịu đựng được không? Chịu đựng việc chia sẻ cơ thể với một kẻ biến thái khác? Chịu đựng hai người chung…”

Berceily dừng một chút, mắt lam nhìn chăm chú khuôn mặt hoảng sợ của Tô Lan: “Một người yêu?”

"Im đi!" Tô Lan hoảng sợ lắc đầu: “Mày đang bịa chuyện gì vậy? Anh ấy làm sao có thể có hai nhân cách? Anh ấy đã chết rồi, mày còn muốn tung tin đồn!?"

Berceily mỉm cười, tiến lại gần anh ta, nhẹ nhàng nói: "Anh có biết không? Kỹ năng diễn xuất của anh không hề tốt chút nào. Phản ứng của anh đã nói lên tất cả."

Tô Lan sững sờ.

Anh ta đột nhiên im lặng, cúi thấp đầu, góc độ này khiến khuôn mặt anh ta hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối, lúc đó Berceily tựa hồ nhìn thấy Tô Lan trong tương lai.

Berceily cụp mắt nhìn anh ta một lúc, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, đây là lần duy nhất cậu bị thứ gì đó chọc tức ngoài Tử Thần.

Loại cảm xúc khó hiểu này khiến cậu cảm giác buồn bực không thể diễn tả được. Cậu mở giao diện hệ thống trong đầu, dứt khoát dò hỏi: “Hệ thống, tôi có thể đặt câu hỏi về nhiệm vụ không? Tôi nghi ngờ các người thông báo sai rồi.”

Hệ thống:【Yêu cầu của người chơi Berceily đã được gửi lên…】

【Ding - Trả lời: Thông báo nhiệm vụ chính không có lỗi, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc.】

Chậc.

Berceily nhìn thông báo trả lời trên giao diện, tặc lưỡi, quả nhiên là vậy.

Berceily không có ý định nói chuyện quá nhiều với Tô Lan, những gì cần biết, cậu đã biết rồi, về vấn đề duy nhất còn lại "làm sao trở thành một người chơi", Tô Lan bây giờ có lẽ cũng chưa biết câu trả lời.

"Về rồi à?" Người đàn ông nửa nằm trên giường, đôi chân thon dài duỗi thẳng, trên đó đặt một quyển sách không biết từ đâu mà có.

Không ngờ anh ta còn đọc sách?

Nhìn người đàn ông có vẻ nhàn nhã, thong dong như vậy, Berceily cảm thấy ngứa răng.

Nhưng người đàn ông dường như đã quen với biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, nhìn thấy vẻ mặt của Berceily, hắn rất thông cảm hỏi: “Sao vậy? Lại không vui à?”

Thấy anh mà vui nổi sao?

Berceily mím môi tiến lại gần, cân nhắc rất lâu, cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra hoàn toàn không có sai sót gì sao?”

Nhiệm vụ chính là bảo vệ đứa trẻ thiện lương nhất “NPC Tô Lan”, nhưng dựa vào những gì cậu đã nghe, đã nhìn trong vài ngày qua, Tô Lan không hề tốt bụng chút nào.

Nghe vậy, người đàn ông không hề tỏ ra kinh ngạc mà chỉ mỉm cười hỏi: "Cuối cùng cũng nhận ra à?”

Ừm? Câu này nghe có vẻ…

Berceily nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn hắn: “Nhận ra cái gì?”

Người đàn ông ngước mắt lên, cười nhạt nói: “Em bị Tô Lan đưa đến một phó bản giả, Tô Lan còn thành công điều khiển hệ thống trấn áp em, em cảm thấy hệ thống như vậy có đáng tin cậy không?”

Berceily hiểu ý của anh, hệ thống trò chơi này không phải là hoàn hảo, Tô Lan có thể tìm ra điểm yếu của nó, từ một NPC biến thành người chơi, và thậm chí Tử Thần còn có thể trực tiếp áp đảo hệ thống…

Vậy nên... Nếu Tô Lan có thể tạo ra một phó bản giả, tại sao anh ta lại không thể   bóp méo nhiệm vụ chính của họ?

Cậu nhíu mày: "Tô Lan chưa chết sao?”

Người đàn ông lắc đầu: "Không, hắn đã chết rồi, không ai có thể thoát khỏi thế giới sụp đổ... Trừ tôi.”

Berceily khóe miệng giật giật, không đưa ra ý kiến về câu cuối cùng của anh.

"Chắc là nhiệm vụ đã bị anh ta can thiệp trước khi chết, vì quá vội vàng nên mọi thứ đều lộ rõ lỗi hổng..." Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, nói một cách hài hước: “Chỉ là em quá tin tưởng hệ thống nên bây giờ mới phát hiện ra.”

Berceily rũ mắt, không phản bác.

Thực tế, trong mắt cậu, hệ thống chỉ là một sự tồn tại công nghệ cao không có cảm xúc, một cỗ máy không có cảm xúc, dễ dàng làm cậu tin tưởng hơn cả sinh vật có cảm xúc.

Chỉ là cậu đã quên, thế giới được tạo ra từ dữ liệu là thế giới dễ bị giả mạo nhất.

"Vậy... nhiệm vụ thực sự là bảo vệ... Diệp Ngọc Vũ?" Berceily do dự nói.

“Không sai.”

"Nhưng Diệp Ngọc Vũ mắc bệnh đa nhân cách, nhân cách phụ còn là một kẻ biến thái, trong trại trẻ mồ côi nhiều như vậy, tại sao không thể là người khác?”

"Ừ?" Người đàn ông nghiêng đầu, chời đầy ẩn ý nhìn Berceily: "Có vẻ như em vẫn chưa hiểu rõ trại mồ côi này.”

“Cái gì?” Berceily cau mày.

"Ở đây, không có đứa trẻ nào là người tốt cả," người đàn ông cười, nói: “Em nghĩ tại sao nhân viên bảo trì lại ngã chết?”

Berceily: ”...” Cậu xác thật không biết ai đã cắt dây.

Trong phó bản giả, sợi dây bị đứt trên tầng sáu, nhìn như là do Diệp Ngọc Vũ gây ra, nhưng việc này chỉ là do Tô Lan hận Diệp Ngọc Vũ, người đã giết chết nhân cách phụ nên đã cố tình làm giả.

Ở phó bản thật, sợi dây bị đứt ở tầng năm, nơi ít người sinh sống, nhưng lúc đó Diệp Ngọc Vũ và Tô Lan đều không có động cơ phạm tội.

Vậy ai đã cắt dây?

“Là một cậu bé tên Đại Hoàng.” Người đàn ông nheo mắt, giải đáp sự nghi ngờ của cậu: “Lúc đó cậu ta đang chơi game trên lầu, cảm thấy tiếng nhân viên bảo trì sửa chữa đồ quá ồn ào nên liền lấy một cây kéo.”

“Xoẹt---” Người đàn ông chậm rãi làm một động tác: “Sợi dây đã đứt rồi.”

Berceily sửng sốt, hoàn toàn không ngờ sự thật lại như vậy.

Không có âm mưu, không có thù hận sâu đậm, mà một công nhân sửa chữa vô tội lại chết thảm chỉ vì một lý do lố bịch như vậy.

“Trong thế giới này, bởi vì tồn tại viên nhộng em bé, trẻ con là thứ ít có giá trị nhất, hàng năm có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, lý do bỏ rơi cũng rất đơn giản, có thể vì cảm thấy đứa trẻ này không đẹp, đứa trẻ này không đủ thông minh, hoặc có thể vì đứa trẻ này hơi nghịch ngợm.”

Berceily nhăn mày: “Sao lại như vậy…”

Dù trời sinh thiếu hụt cảm xúc, cậu cũng hiểu được đạo lí thông thường của con người, hổ dữ không ăn thịt con, làm sao có thể coi đứa con của mình như dồ chơi, nói bỏ liền bỏ?

"Vì việc có con trở nên quá dễ dàng, những thứ đạt được một cách dễ dàng, tại sao phải trân trọng?” Người đàn ông cong môi, khi nói câu này, ánh mắt như có ý gì đó luôn hướng về Berceily.

“Vậy những đứa trẻ này…”

"Những đứa trẻ này bị bỏ rơi trước khi được tiếp thu giáo dục, tự nhiên sẽ trở nên ngày càng sai lệch, huống hồ môi trường sống của chúng vốn đã méo mó.” Người đàn ông chế nhạo: “Sở dĩ Diệp Ngọc Vũ còn tính thiện lương là bởi vì anh ta không phải cô nhi, anh ta là con trai ruột viện trưởng, anh ta không lớn lên trong môi trường thiếu tình thương và méo mó, có người dạy dỗ và chăm sóc anh ta, tự nhiên sẽ không dễ trở nên sai lệch.”

Berceily nhìn hắn: “Anh còn rất hiểu biết lòng người nhỉ?"

Nam nhân cười nhẹ, ý vị thâm trường nói: “Bởi vì, tôi muốn học tập, làm thế nào trở thành một con người nha.”

Nhưng có vẻ như kết quả học tập không được tốt lắm.

Berceily âm thầm trợn mắt.

"Cho nên nhiệm vụ chính ban đầu là bảo vệ Diệp Ngọc Vũ..."

Berceily cố gắng tổng kết, trong đầu cậu đột nhiên lóe ra một ý tưởng: "Là để bảo vệ anh ta không bị thay thế bởi nhân cách phụ!”

Berceily đột nhiên hiểu ra: "Khó trách trước khi chết, Tô Lan lại cố gắng thay đổi nhiệm vụ ban đầu. Làm sao cậu ta có thể nhìn chúng ta giúp Diệp Ngọc Vũ tiêu diệt nhân cách phụ..."

Vừa nói, cậu lại cau mày: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm theo nhiệm vụ giả?"

Bảo vệ Tô Lan? Có vẻ không hợp lý lắm.

Nhưng người đàn ông lại lắc đầu: "Không, cậu ta chỉ sửa đổi nhiệm vụ được giao cho người chơi mà thôi . Sau mười ngày, hệ thống cần thấy một Diệp Ngọc Vũ đã hoàn toàn hồi phục."

"Nhưng Diệp Ngọc Vũ đã chết rồi." Berceily mở to mắt nhìn anh, người cũng đã chết rồi, mà giờ anh mới nói với tôi?

Người đàn ông cười, trong ánh mắt là niềm vui tà ác không che giấu: " Đúng, anh ta đã chết rồi."

Anh đứng dậy khỏi giường, đến gần cậu, nói với ngữ khí vô tội lại ác liệt: "Ồ, chúng ta nên làm gì đây? Cưng còn lại bao nhiêu ngày?"

Berceily nhìn hắn, đột nhiên hiểu ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Anh đang đợi ngày này đúng không?"

Người đàn ông không nhịn được bật cười, đưa tay điểm điểm chóp mũi hơi hếch của cậu: "Đúng vậy đó, cục cưng, vậy em có muốn cầu xin tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro