Chương 4: Cậu ấy không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Kiệt thấy cái móng vuốt đang túm vai của Omega nhỏ rất là ngứa mắt.

Chỉ muốn lập tức đi tới chặt luôn cái móng vuốt dám to gan đặt ở bả vai Omega nhỏ kia đi.

Cố Lễ theo sau phát hiện biểu tình Hàn Kiệt đặc biệt tối tăm, chẳng biết lại đang nổi bão chuyện gì.

Theo bản năng mà liếc mắt nhìn sự việc xảy ra cách đó không xa.

"Mày sao thế?"

Ánh mắt Hàn Kiệt không nhúc nhích, lạnh nhạt nói với Cố Lễ: "Mày cứ về trước đi."

Nói xong cũng nhanh chân đi đến chỗ Omega nhỏ.

Cố Lễ nhìn hướng đi của hắn, không nhịn được nhướng mày.

Hàn Kiệt đi qua liền trực tiếp lôi Hòa Đào khỏi cầm cố của đối phương.

Hòa Đào vốn đang thất kinh lại đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo ra, trọng tâm không vững mà trực tiếp ngã vào lồng ngực Hàn Kiệt, lập tức đau đến rên lên một tiếng.

Bất quá vẫn ngẩng đầu cực nhanh, nhìn về phía người lôi cậu ra ngoài.

Hàn Kiệt!

Hòa Đào hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ gặp lại Hàn Kiệt một lần nữa.

Hai người hẳn là cũng có chút duyên phận đúng không!

Hàn Kiệt không để ý Hòa Đào đang ngẩn người tại đó, đem người kéo ra sau lưng, nhìn về phía tên Alpha cũng đang nhìn hắn chằm chằm kia.

"Cậu ấy là của mày ?"

Đối phương đột nhiên mở miệng, trong tâm Hàn Kiệt run lên, ngoài miệng lại nói: "Không phải."

Đối phương nghe được hai chữ này liền nở nụ cười: "Không phải, vậy mày quản chuyện vô bổ cái gì, chán sống rồi hả, hả?"

Đối phương ỷ mình nhiều người, không đem Hàn Kiệt để trong mắt.

Hòa Đào trốn phía sau hắn, cầm lấy ống tay áo Hàn Kiệt, rất lo lắng Hàn Kiệt sẽ vì mình mà bị liên lụy.

Nhận ra được Omega nhỏ trốn sau lưng hắn bị doạ phát run.

Hàn Kiệt duỗi tay nắm lấy tay Hòa Đào một chút.

Hòa Đào lập tức ngay cả động cũng không dám.

Hàn Kiệt nhíu nhíu mày: "Chuyện này hôm nay tao đã quyết phải quản rồi!"

Tiếng nói vừa dứt, Hàn Kiệt thừa dịp đối phương không phòng bị, một quyền đánh tới, trực tiếp nện lên viền mắt đối phương.

Sau đó dắt Hòa Đào, chạy như điên.

Cố Lễ luôn đứng ở cách đó không xa xem trò vui sửng sốt một chút, sau đó cực kỳ cạn lời mà lắc đầu một cái, quay người rời đi.

Hòa Đào vốn nhìn thấy Hàn Kiệt đột nhiên động thủ, còn đang lo lắng, dù sao đối phương cũng nhiều người như vậy.

Nếu là đánh nhau thật, Hàn Kiệt cho dù đánh thắng cũng sẽ bị thương.

Lại không nghĩ tới, Hàn Kiệt đánh đối phương một quyền xong, liền kéo cậu bỏ chạy.

Hàn Kiệt đẩy mạnh Hòa Đào vào một cái ngõ: "Đừng lên tiếng."

Hai người khẩn trương dính sát vào nhau, trốn ở sau thùng rác.

Thấy đám người truy đuổi bọn họ hết kẻ này đến kẻ khác chạy qua.

Mãi đến tận khi người cuối cùng của đối phương chạy qua rồi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc thanh tĩnh lại, liền phát hiện tình cảnh lúc này có chút lúng túng.

Bởi vì khoảng cách khá gần, Hòa Đào gần như là cả người đều được Hàn Kiệt ôm vào trong ngực.

Hàn Kiệt sửng sốt một chút, nhanh chóng lui ra sau một bước sau đó quay người ra khỏi ngõ hẻm.

Hòa Đào lúng túng vuốt vuốt tóc, đi tới: "A này, cám ơn cậu lại giúp tôi lần nữa."

Không nhắc tới chuyện này thì còn tốt, nói đến một phát Hàn Kiệt liền nổi nóng.

Hắn cũng nghĩ không thông, một Omega không cố gắng ngồi ngốc ở nhà đi, cứ chạy lung tung bên ngoài để làm gì!

Kết quả vừa quay đầu liền đối mặt với cặp mắt đen láy lấp lánh ánh nước của Hòa Đào.

Hàn Kiệt: "......."

Tim đập nhanh hơn là cái chuyện quỷ gì?

"Xin lỗi, làm bẩn quần áo cậu rồi."

Hòa Đào thấy áo đồng phục của Hàn Kiệt bị bẩn một mảng, rất là hối lỗi.

Hàn Kiệt lăng lăng cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó phản ứng lại, bây giờ là lúc để quan tâm vấn đề này sao?

"Cái này cậu không cần nghĩ nhiều, không phải tôi nhận ra cậu thì mới giúp, đổi thành người khác, kể cả là một con lợn, khiến tôi ngứa mắt thì tôi cũng sẽ quản." Hàn Kiệt cố ý đem chuyện nói khó nghe như vậy, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vẻ mặt của Hòa Đào, thấy ánh mắt của Omega nhỏ ảm đạm đi rất nhiều, theo bản năng mà lên giọng: "Cho nên cứu cậu chỉ là bất ngờ, cậu một Omega một mình đi dạo lung tung bên ngoài làm gì, mau về nhà."

Nói ra câu này, Hàn Kiệt cảm thấy bản thân quả thực cực kỳ quái, vậy mà lại có chút ngượng ngùng?

Gặp quỷ rồi!

Hàn Kiệt có chút thẹn quá hóa giận, nhìn Omega nhỏ lại càng không vừa mắt: "Vậy cậu, chuyện ngày hôm nay và cả chuyện lúc trước nữa, cũng không được để ai ngoài hai người chúng ta biết, nghe thấy không?"

Hòa Đào không trả lời, chỉ gật gật đầu.

Hàn Kiệt nhìn bộ dáng muốn khóc mà không dám của Omega nhỏ, chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung, rốt cuộc không ở lại được nữa, quay người chạy mất dạng như một làn khói.

Hòa Đào khịt khịt mũi, cảm thấy chính mình chẳng có chút tiền đồ nào.

Rõ ràng đối phương nói không sai, không muốn để người khác biết hai người họ có chuyện cũng không đáng trách.

Nhưng về tình thì vẫn rất khó bỏ qua.

Đều do cái kỳ phát tình chết tiệt này.

Nếu cậu không phải một Omega thì tốt rồi.

Hòa Đào xoa nhẹ đôi mắt, quay người đi về đường cũ.

Mà Hàn Kiệt chạy đi nhưng lại không hề rời khỏi, nhìn bóng lưng Omega nhỏ, do dự một chút, vẫn mang vẻ mặt xoắn xuýt mà đi theo.

Làm người tốt phải làm đến cùng!

Cảm giác của Hòa Đào với Hàn Kiệt rất phức tạp, hai lần bất ngờ cứu giúp, hơn nữa do sự quấy nhiễu của pheromone, cậu có chút ỷ lại nhất định với Hàn Kiệt, lại vì lý trí mà biết rằng mình và Hàn Kiệt căn bản không có khả năng, Hàn Kiệt cũng chỉ có lòng tốt giúp đỡ mà thôi.

Cậu không nên có tâm tư khác, nhưng cũng không thể khống chế được suy nghĩ của mình.

Cậu cảm thấy Hàn Kiệt dường như thật sự là kỵ sĩ của mình vậy.

Lúc cậu gặp nguy hiểm, hắn luôn xuất hiện sớm nhất, đúng lúc chạy tới.

Tô Khả là bạn tốt duy nhất của Hòa Đào, dĩ nhiên là thành viên của hội chia sẻ bí mật.

"Hòa Đào, có phải là ông thích hắn không?"

Đột nhiên bị Tô Khả hỏi như vậy, Hòa Đào sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt.

"Làm sao có thể chứ, tui và hắn căn bản không thể, tui đã sớm biết, làm sao có khả năng đi yêu hắn, ha ha ha ha, không thể, Tô Khả ông không nên nói lung tung, tui chỉ là rất biết ơn hắn mà thôi."

Tô Khả nhìn đôi mắt né tránh của Hòa Đào: "Ông đừng tự mình gạt mình, cho dù ông có thuyết phục tui, cũng không lừa được tâm của chính mình, chỉ là như lời ông nói, hai người các ông căn bản không phải người của một thế giới, không có quan hệ gì mới tốt."

Miễn bị tổn thương.

Hòa Đào vội vã liếc Tô Khả một cái, liền rất nhanh nhìn sang hướng nơi khác: "Tui cũng đã nói là không thích hắn rồi, sao ông cũng không tin vậy."

Cậu làm sao có thể thích hắn chứ, không thể thích hắn.

Hàn Kiệt hôm nay có chút tâm thần không yên*, vẫn luôn vô tình hay cố ý nhìn ra ngoài lớp học.

*nôn nóng, mất bình tĩnh

Hôm nay cậu ấy không đến ngỏ ý cảm ơn sao?

(=]]]]]]]]]]])

Cho dù trà sữa ngọt muốn chết, hắn cũng sẽ cố hết sức uống hết, ngược lại nhìn dáng vẻ cậu ta thì hình như cũng không bỏ ra nổi cái gì khác để cảm ơn hắn.

Ngốc như vậy mà còn biết dùng trà sữa cảm ơn hắn cũng đã thật không dễ dàng rồi.

Nhưng sao cậu ấy vẫn chưa tới vậy, cũng sắp tan học rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn - nói một đằng làm một nẻo - Kiệt: Không vui cực kỳ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro