Chương 6. Bữa trưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweet Time có hai tầng, ghế trong cùng gần cửa sổ là chỗ mà Hạ Chiêu hay ngồi để ăn cơm vào buổi trưa, cuối tuần thì ở đây học tập, Lâm Bội Linh quanh năm luôn đặt một tấm biển "Đã có người ngồi" cùng khuôn mặt cười tươi ở trên đó.

Đi lên tầng hai, chỗ ngồi độc quyền của Hạ Chiêu đã được dọn ra vô số món ăn ngon, có thể nhìn ra chúng được bày biện rất cẩn thận.

Lâm Bội Linh nhiệt tình bắt chuyện, ra hiệu bảo Dịch Thời ngồi xuống: "Dì cũng không biết con thích ăn gì nên tuỳ ý làm vài món, không hợp khẩu vị thì cứ nói với dì, dì xuống bếp nấu món khác cho con."

Nghe mẹ mình nói thế, Hạ Chiêu mới nhớ ra Dịch Thời lớn lên ở Mỹ, mà Lâm Bội Linh lại nấu theo khẩu vị của Hạ Chiêu thích ăn, về cơ bản một bản đều là màu đỏ đỏ hồng hồng*.

*Ý là bạn Hạ Chiêu thích ăn cay ớ.

Cậu nói rất nhanh: "Mẹ, cậu ấy lớn lên ở Mỹ."

Lâm Bội Linh có chút bất ngờ: "Ôi, vậy thì không quen ăn đồ Trung Quốc, không thể ăn cay được đúng không? Những món này có cay quá không? Hay để dì mua một ít đồ ăn ở nhà hàng Tây gần đây nhé, con thích ăn gì? Đừng khách khí với dì."

Dịch Thời lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Chiêu một cái, như thể đang thầm mắng cậu nhiều chuyện. Hạ Chiêu cong môi, lại rời mắt khỏi hắn.

Dịch Thời thấp giọng nói: "Không cần phiền thế đâu ạ, cái gì con cũng ăn được."

Dừng một chút, như thể sợ Lâm Bội Linh không tin, còn nói: "Bà ngoại con thường hay nấu đồ Trung Quốc, ăn cũng quen rồi ạ."

"Ăn quen là tốt rồi, ăn quen là tốt rồi, " Lâm Bội Linh thở phào nhẹ nhõm, "Các con ăn nhanh đi kẻo nguội."

Hạ Chiêu hơi di chuyển vào trong, chừa lại một vị trí trống: "Mẹ cũng ngồi xuống ăn đi."

Lâm Bội Linh ngồi xuống, lau tay vào tạp dề: "Trưa nay bận rộn quá, mẹ với hai bạn nhân viên ăn trước lúc bọn con tan học rồi."

Việc kinh doanh của Sweet Time cũng không tệ lắm, nhưng Lâm Bội Linh không thể làm một mình được, nên đã thuê hai chị nhân viên trẻ tuổi phụ giúp cửa hàng.

Hạ Chiêu cực kỳ tò mò về chuyện của cậu và Dịch Thời, cậu chỉ ăn được vài miếng rồi không nhịn được mở miệng: "Mẹ, mẹ còn chưa nói cho con biết sao hai người lại quen nhau nữa."

Tại sao cậu ta lại là ân nhân của mẹ vậy?

Lâm Bội Linh trước giờ nói chuyện luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, từng lời nói đều nhẹ nhàng như đang kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ: "Ồ, không phải là tối hôm qua mẹ đã nói với con rồi sao? Sáng hôm qua mẹ không kịp đến cửa hàng mở cửa, lúc đang vội dỡ hàng ngay trước cửa thì lại không biết chuyển hàng vào kiểu gì, kết quả lại gặp một nam sinh mặc đồng phục trường con nhiệt tình giúp đỡ. Nam sinh đó chủ động giúp mẹ dọn vào, còn làm việc tốt không để lại tên. Bé cưng nói xem bạn học của con có đúng là ân nhân của mẹ không? Mẹ có nên mời cậu ấy một bữa cơm không?"

Hạ Chiêu nghĩ ngợi một lúc, quả thật Lâm Bội Linh đã nói với cậu việc này, nhưng cậu không sao nghĩ được cái vị nhiệt tình giúp đỡ ấy lại là Dịch Thời.

Hạ Chiêu lại nghĩ tới một vấn đề: "Không phải tối qua mẹ còn không biết tên cậu ấy sao? Sao hôm nay lại tìm được vậy?"

"Sáng sớm nay mẹ đang đi loanh quanh ở cổng trường học con thì vô tình bắt gặp được cậu ấy, con xem đây có phải là trùng hợp hay không?" Lâm Bội Linh cười tủm tỉm nói, "Mẹ nhìn tên ở trên nhãn sách của cậu ấy, uy hiếp nếu trưa nay không đến dùng cơm thì mẹ sẽ tìm đến tận lớp, tìm giáo viên mà cảm ơn cụ thể."

Uy hiếp???

Hạ Chiêu nghẹn một ngụm cơm, khó khăn nuốt xuống, mở to hai mắt không thể tin được mà nhìn Lâm Bội Linh: "Mẹ, mẹ đúng không hổ là mẹ ruột của con."

Còn sử dụng phương pháp xảo quyệt như vậy.

Cậu dùng khoé mắt dò xét Dịch Thời, thấy trên mặt hắn không có biểu tình gì, bộ dạng thật sự đang chăm chú ăn cơm, mặt mày thả lỏng lấn át cảm giác lạnh lùng thường ngày, sống mũi thẳng tắp như các đường nét phác hoạ ra ở một bức tượng điêu khắc. Tuy người này rất im lặng, nhưng nhìn ngón tay cầm đũa của hắn cũng biết được là hắn đang cảm thấy lúng túng.

Tuyệt đối không sai.

Hạ Chiêu cố ý quan sát cách Thời Dịch dùng đũa, dường như muốn nhìn xem hắn có cần đổi sang dùng nĩa hay dùng thìa hay không, kết quả lại phát hiện tư thế cầm đũa của hắn rất chuẩn, động tác gắp thức ăn cũng trôi chảy lưu loát, chỉ khi Lâm Bội Linh dùng từ "Người nhiệt tình" hay "Ân nhân" để tả hắn thì hắn mới mất tự nhiên mà cứng đờ người.

Người này đang ngượng ngùng, chắc chắn luôn.

Không ngờ nhìn mặt lạnh lùng như thế mà da mặt còn rất mỏng.

Cũng không đúng, da mặt cũng rất dày, cảm thấy mất tự nhiên cũng không đỏ mặt, da mặt dày đến mức không nhìn thấu ra.

Phải nói rằng Dịch Thời tuy lạnh lùng thì cũng lạnh lùng thật, nhưng tuyệt đối không phải loại lạnh lùng mà không coi ai ra gì, lại như La Hạo từng nói mà còn rất lịch sự lễ phép, có thể chỉ là một người không biết cách nói chuyện, cũng không thích giao lưu mà thôi.

Nhìn thì một vẻ xa cách, không liên quan đến bất cứ ai.

Không ngờ rằng Dịch Thời là người ngoài lạnh trong nóng như vậy.

Hạ Chiêu hiểu ý mà không có tiếp tục cái đề tài này: "Nếu sau này còn gặp trường hợp như vậy thì mẹ gọi thằng nhóc Trương Giang Dương đến chuyển cho, mà đúng rồi, Trương Giang Dương đâu? Nó không ăn cơm trưa ạ?"

Lâm Bội Linh: "Lúc thằng bé vừa tan học đã ghé qua tiệm rồi, nói là muốn luyện tập nên là đóng gói mang đi."

Hạ Chiêu hết chỗ nói: "Đóng gói á???"

Mặc dù họ dùng bữa ở nhà hàng nhưng cơm nước đều là Lâm Bội Linh đặc biệt nấu cho họ, giống như cơm nhà.

Người nào đó thật sự đóng gói cơm nước mà mang đi, bận rộn đến thời gian ăn trưa còn không có sao?

Trên trán Hạ Chiêu có chút mồ hôi, Lâm Bội Linh liền lấy khăn giấy lau cho cậu: "Hiếm khi thấy thằng bé cao hứng như vậy, cứ để yên cho nó đi. Hai con ăn đi ha, mẹ không quấy rầy thanh niên bọn con nữa, mẹ xuống trước."

Lâm Hội Linh vừa đứng lên đi được hai bước thì lại nghe thấy tiếng Hạ Chiêu còn lầm bầm nói thầm: "Trương Giang Dương hiếm khi cao hứng như vậy? Con thấy thằng nhóc đó ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ ấy chứ..."

Bà không nhịn được cười, khẽ lắc đầu.

Sau khi Lâm Bội Linh xuống lầu, mọi thứ liền yên tĩnh lại.

Không đúng, Hạ Chiêu chỉnh sửa trong đầu, phải nói là các bàn cách vách vẫn náo nhiệt, chỉ có bàn bọn cậu là yên tĩnh lại.

Hạ Chiêu nhìn Dịch Thời, phá vỡ sự trầm mặc này: "Cảm ơn vì đã giúp mẹ tôi."

Giọng nói của Dịch Thời rất thấp, còn mang theo chút giọng mũi, có hơi khàn khàn: "Không có gì."

Hạ Chiêu ngưng lại vài giây, cấp tốc đứng lên, vài bước đi xuống lầu. Chốc lát sau cậu lại chạy tới, trên tay là hai chai nước khoáng còn mát lạnh, nhét một chai vào tay hắn: "Cậu không thể ăn cay à?"

Dịch Thời vặn chai nước, uống mấy ngụm rồi nói: "Không có chuyện gì."

Dịch Thời cúi đầu suốt cả buổi, lúc này Hạ Chiêu mới thấy môi hắn đã đỏ ửng.

Lại còn không có chuyện gì?

Nếu như cậu không phát hiện, hẳn là người này sẽ tiếp tục cứng đầu không nói gì đi?

Hạ Chiêu buột miệng nói: "Vậy sao vừa nãy cậu nói cậu có thể..."

Nói được một nửa, cậu chợt nhận ra Dịch Thời căn bản không có nói mình có thể ăn cay, hắn chỉ nói là bà ngoại hắn thường làm món Trung Quốc, nên hắn ăn quen.

Đệt.

Vậy mà lại trung thực phết.

Không hề nói dối, chỉ là có chút mơ hồ mà thôi.

Hạ Chiêu nhất thời không còn cách nào khác: "Cậu thật sự là..."

Sau đó lại không nghĩ ra được tính từ gì để hình dung, một lúc sau, cậy lại duỗi ngón tay cái ra với hắn: "...Tuyệt đó."

Dịch Thời ăn no rất nhanh, ăn xong cũng không nói gì mà chỉ ngồi im, trong tay siết chặt chai nước khoáng.

Hạ Chiêu nghĩ thầm, không biết là no thật hay là bị cay đến no rồi.

Hạ Chiêu ăn chậm nhai kỹ, sau khi ăn uống no nê rồi mới liếc sang nhìn kỹ miệng của Dịch Thời, xem ra vẫn được, không bị sưng, chỉ là hơi đỏ thôi.

Mà Dịch Thời tựa như chờ lúc cậu ăn xong, Hạ Chiêu vừa mới đặt đũa xuống hắn liền đứng lên, Hạ Chiêu sửng sốt vài giây mới nhìn ra hắn đang có ý định thu dọn bát đũa, liền vội vã vung tay ra ngăn cản: "Không sao đâu, cứ để ở đây đi, lát nữa mẹ tôi rảnh mẹ tôi sẽ dọn liền mà."

Dịch Thời không nói gì, còn từ từ xắn tay áo lên, vậy nên Hạ Chiêu nói tiếp: "Tôi khuyên cậu thật đó, nếu hôm nay cậu thu dọn bát đĩa, ngày mai mẹ tôi sẽ nhất quyết lời cậu thêm bữa cơm nữa cho xem."

Cuối cùng Dịch Thời cũng ngưng lại.

Hạ Chiêu nhất thời cảm thấy buồn cười, cậu không thể nghĩ khắc tinh lớn nhất của Dịch Thời lại là mẹ của cậu.

Hạ Chiêu đứng lên: "Đi thôi, về trường học."

Hạ Chiêu đi trước một bước đến cửa thang gác, lại quay sang thúc giục lần nữa: "Đi thôi, cậu không muốn về đọc cho hết đống văn cổ của cậu đi à?"

Dịch Thời lúc này mới đi tới.

Cả hai người đều không nói gì xuyên suốt cả quãng đường quay trở lại phòng học.

Phòng học ở tầng năm, lúc bò lên được đến tầng ba, Hạ Chiêu đột nhiên hỏi: "Dịch Thời, có phải cậu sợ làm phiền người khác hay không?"

Tuy rằng mới ăn cùng Dịch Thời một bữa cơm, nhưng cậu cảm giác cậu đã hơi hơi hiểu người này thêm một chút.

Dịch Thời quả thực đem lại cảm giác sắc bén, nhưng đến khi tiếp xúc rồi mới phát hiện hắn cũng chẳng bén nhọn đến như thế, chỉ là hơi chút trầm mặc.

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Hạ Chiêu có thể thấy được trên người Dịch Thời mang một cảm giác kiêu ngạo, ấy vậy mà mà so sánh với những thiếu niên khí phách lúc nào cũng hếch mặt lên trời khoe khoang lại không giống nhau. Cái kiêu ngạo của Dịch Thời không xuất phát từ những vật ngoài thân bên ngoài, mà phần lớn đều dựa vào chính bản thân hắn. 

Hạ Chiêu cảm thấy lòng tự trọng của mình đã cao đến nỗi khó lòng mà giải thích được, nhưng xem ra của cậu còn thua Dịch Thời nhiều lắm.

Điều mà những người có lòng tự tôn cao không thể chịu đựng được đó chính là làm phiền người khác, vậy hắn không nói gì khi không có bài thi, không thể ăn cay cũng chẳng hé nửa lời, mà một khi đã bị cay rồi thì nửa chữ cũng không nói.

Hạ Chiêu đứng ở trên bậc cầu thang, từ trên cao nhìn xuống Dịch Thời: "Thật ra là nhiều lúc, người ta cũng không cảm thấy phiền nhiều như cậu nghĩ đâu."

Dịch Thời dừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục đi lên cầu thang, thời điểm đi đến bên cạnh Hạ Chiêu cũng không dừng lại, chỉ trầm thấp trả lời: "Tôi biết."

Tôi biết?

Cậu biết cái gì mà biết?

Cậu biết trai đẹp tôi đây đang phải chủ động lấy lòng cậu không hả?

Cậu biết là tôi đang ám chỉ cậu có thể làm phiền tôi một chút không hả?

Cậu trả lời như vậy rồi sao người đẹp trai tôi nói tiếp được?

Hạ Chiêu nghiến răng nhìn chằm chằm Dịch Thời đang đi lên, bóng lưng vừa cao vừa gầy, khung xương rõ ràng đặc biệt chỉ có ở độ tuổi này.

Nhìn từ góc độ từ dưới lên này, Hạ Chiêu phát hiện khung xương của Dịch Thời trưởng thành cực kỳ tốt, rộng rãi kiên cường mà không đơn bạc, thật sự rất giống với những bộ xương của loài chim cốt cách cậu từng thấy ở bảo tàng, mềm mại mà kiên cố.

Hạ Chiêu đi theo sau Dịch Thời, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu cảm thấy bước chân của Dịch Thời rất chậm rãi và trầm lặng, hắn bước lên từng bước một, giống như chú chim nhỏ lạc đàn cô đơn, lại giống như đang chờ đợi điều gì.

Hạ Chiêu không thích cảm giác này.

Cậu theo bản năng nhảy lên vài bước, đi bên cạnh Dịch Thời, đi được mấy bước, cậu lại cảm giác dường như Dịch Thời đang phối hợp với cậu mà tăng tốc lên một chút.

Lửa giận vừa vô cớ bùng lên của cậu lại biến mất.

Hạ Chiêu: "Lão Chu nhờ tôi hỏi cậu có biết chơi bóng rổ không."

Đợi mãi, cuối cùng mới nói ra được.

Dịch Thời không trả lời ngay, tựa hồ đang suy nghĩ.

Hạ Chiêu nhạy bén nhận ra hắn đang dừng lại.

Có biết chơi bóng rổ hay không là một vấn đề đơn giản mà, sao lại còn phải suy xét?

Rốt cuộc là biết hay không vậy.

Cậu nhắc nhở một câu: "Cậu suy nghĩ kỹ một chút rồi hẵng trả lời tôi, chúng ta đều là những đứa con ngoan ngoãn thật thà, nếu nói dối thì là đang nói với lão Chu."

Dịch Thời trầm mặc, thời điểm họ bước vào phòng học, hắn nói: "Biết."

Hạ Chiêu nhất thời nở nụ cười hơi lộ liễu: "Đây mới là phong cách trả lời của cậu nha, bạn học Dịch Thời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro