Chương 18. Náo nhiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Dịch Thời vẫn bị Hạ Chiêu kéo vào cửa hàng đồ ngọt của Lâm Bội Linh.

Hạ Chiêu hất cằm: "Mì cậu ăn là do mẹ tôi nấu, nước cậu uống là do tôi rót cho, nhất định phải quên lịch sử đen tối của tôi đi đấy có biết không hả?"

Dịch Thời uống một ngụm nước, thản nhiên hỏi: "Lịch sử đen tối gì?"

Hạ Chiêu tức giận lườm một cái: "Cậu có nói đạo lý hay không?"

Ngón tay của Dịch Thời cao gầy cầm cốc nước, nhìn cậu: "Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi mới hai tuổi, sau đó từng người một đều có gia đình riêng. Tôi giống như người ngoài trong cả hai gia đình, bất quá họ đều tôn trọng mong muốn của tôi, đồng ý cho tôi ở cùng bà ngoại, nếu như đây cũng tính là lịch sử đen tối, thì bây giờ cậu cũng biết lịch sử đen tối của tôi. Thế nhưng mà xin lỗi, bây giờ tôi thật sự không có khóc nổi."

Hạ Chiêu không nghĩ Dịch Thời đột nhiên lại nói nhiều như vậy, ngây người: "Ý tôi không phải vậy..."

Thấy sắc mặt Dịch Thời vẫn như thường, phảng phất như nhớ một chuyện cười nào đó, cậu liền có chút buồn bực: "Tôi bình thường cũng không thích khóc nhè như vậy, tôi là..."

Dịch Thời tiếp lời: "Bị che mờ con mắt."*

*Nguyên văn: 风迷了眼 (bèi fēng mí le yǎn.): Miêu tả trạng thái bị mê hoặc hoặc là mất tập trung do sự hấp dẫn của người khác =)))))))))))

Này là những gì Hạ Chiêu giải thích khi vừa nhìn thấy Lâm Bội Linh.

Hạ Chiêu: "Tôi cuối cùng cũng biết sao cậu lại không thích nói chuyện rồi, vì cậu cứ mở mồm lần nào là người ta lại muốn đánh cậu lần đó."

Khi rời khỏi Sweet Time, Hạ Chiêu như là nhớ tới cái gì, hỏi: "Vậy cuối cùng cậu có muốn tham gia trận bóng rổ kia không? Hà đại tiên làm phiền tôi muốn chết, ngày nào cũng hỏi."

Dịch Thời: "Có tham gia."

Hạ Chiêu hơi nghi hoặc một chút: "Sao đột nhiên quyết định nhanh vậy? Không cần suy nghĩ nữa hả?"

Dịch Thời: "Ừ."

"Ừ cái gì mà ừ, phải nói lý do đi chứ." Hạ Chiêu nói.

"Trước thì sợ trì hoãn thời gian học tập, nhưng mà bây giờ không lo cho lắm." Dịch Thời nói.

Hạ Chiêu ý vị thâm trường oà lên một tiếng: "Quả nhiên là học sinh giỏi có khác, lão Chu mà nghe được lý do này khẳng định sẽ cảm động đến phát khóc."

Khi đi tới gần cửa trường học vừa vặn nhìn thấy Hà Sùng Sơn và mấy nam sinh lớp khác đang đi ở phía trước, không biết đang nói chuyện gì mà vui vẻ xô xô đẩy đẩy.

Hạ Chiêu chạy tới, giương tay cướp mũ của Hà Sùng Sơn rồi đội lên đầu một nam sinh khác. Thừa dịp bọn họ sợ hết hồn, Hạ Chiêu miễn cưỡng chen vào giữa bọn họ, đập vào vai Hà Sùng Sơn rồi dùng giọng vui vẻ tuyên bố: "Chúc mừng Hà đại tiên đã được toại nguyện ước vọng, Dịch Thời đồng ý vụ chơi bóng rổ rồi, mày có tính ghi công cho tao không?"

Hà Sùng Sơn lấy lại chiếc mũ trên đầu nam sinh bên cạnh, thản nhiên đội lại rồi nhấc lon Coca còn chưa khui nắp về phía ngược lại của Hạ Chiêu: "Đệt mợ, tao nghi mày vì muốn lấy lon Coca của tao mà nổ tao mấy tin như này lắm."

Hạ Chiêu thập phần ghét bỏ: "Cút đi, ai thèm gì lon Coca rách này của mày."

Nói xong lập tức giả vờ muốn cướp, Hà Sùng Sơn là tuyển thủ chính của đội bóng rổ trường, phản ứng cực kỳ nhanh, không cho cậu thành công: "Chậc chậc chậc cái thủ đoạn này, bé Chiêu à, anh đây đã sớm nhìn thấu mày rồi."

Hạ Chiêu cắt ngang, quay đầu nhìn về phía Dịch Thời còn cách xa mấy mét chưa đi đến đây, tăng cao âm lượng: "Dịch Thời, cậu tới đây rửa sạch thanh danh cho tôi!"

Ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ, nóng bức mà chói mắt, Dịch Thời liếc nhìn, theo hướng tiếng Hạ Chiêu đang cười đùa cùng những nam sinh khác mà đi tới bên cạnh cậu, trong lòng nhớ lại cảm giác lần đầu tiên tới thành phố này, rất náo nhiệt, mà cũng rất nóng.

Buổi chiều là tiết thể dục, theo thời khoá biểu, lớp một và lớp sáu học chung với nhau.

Sau khi giờ tập trung kết thúc là thời gian hoạt động tự do, Hà Sùng Sơn không kìm lòng được mà tụ tập đội bóng rổ mới thành lập trong lớp để tập luyện.

Không mấy lâu sau, uỷ viên thể dục của lớp 3 bên cạnh cũng lại đây gạ một trận giao hữu, người mới nhậm chức huấn luyện viên đội bóng - Hà Sùng Sơn nghĩ ngợi, cho rằng đây là cơ hội tốt để luyện tập một chút phối hợp với nhau nên đồng ý.

Mấy giáo viên thể dục tụ lại làm trọng tài xem trò vui, Hạ Chiêu cũng ngồi dưới bóng cây bên cạnh để hóng gió.

La Hạo tiến đến gần, dùng giọng điệu hóng hớt hỏi chuyện: "Nghe búa lớn bảo Đỗ Sĩ Kiệt chọc gì mày à?"

Hạ Chiêu chống cằm, thuận miệng nói: "Chả sao, tao cũng mặc kệ nó."

La Hạo: "Tao cảm giác mày càng ngày càng hiền đi hay sao ấy."

Hạ Chiêu: "Còn không phải cảm ơn Trương Giang Dương à, cả ngày nổ như cái pháo hoa đụng tí là cháy, tao phải khuyên nó tỉnh táo lại, còn không biết nó có nghe lọt tai hay không, chứ riêng tâm hồn tao đã thanh tịnh lắm rồi đấy."

Vì sợ ánh nắng mặt trời không muốn phơi nắng, các nữ sinh ngồi thưa thớt dưới bóng cây của sân bóng phụ cận, một bên vừa tán gẫu một bên nhìn nam sinh chơi bóng rổ, bỗng nhiên phát ra những tiếng reo hò nho nhỏ.

Hạ Chiêu mặc dù đang nói chuyện nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào sân bóng, vừa vặn chứng kiến toàn bộ quá trình, có hai tuyển thủ tiến tới muốn cướp bóng của Dịch Thời, hắn trực tiếp nhảy lên lấy đà ghi một quả ba điểm.

Hạ Chiêu nghĩ Dịch Thời nói mình biết chơi bóng hẳn là không quá kém, thế nhưng không nghĩ hắn lại chơi tốt như vậy.

Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm đánh giá mấy trận bóng rổ, thêm vào hiểu biết của cậu về Hà Sùng Sơn, chỉ dựa vào biểu cảm vui vẻ như tìm được kho báu ấy thôi cũng đủ hiểu trình độ của Dịch Thời chắc chắn không thua kém gì tuyển thủ bóng rổ trong đội trường.

Dịch Thời thường ngày thoạt nhìn là một người lạnh lùng, trên mặt lúc nào cũng là biểu cảm lạnh nhạt, làm cái gì cũng điềm tĩnh, giờ khắc này trên sân lại có gì đó không giống, Hạ Chiêu nhìn bóng người đang vụt chạy trên sân, như nhìn thấy dòng chảy dữ dội của biển cả dưới lớp băng mỏng, sức sống hào hùng gây náo động đến sự tĩnh lặng bên ngoài, hệt như mở ra một khe nứt trên vỏ sò lạnh lẽo, bên trong cả người đều đang toả sáng.

Mồ hôi, thiếu niên, tuổi trẻ.

Hạ Chiêu cảm thán: "Hình như tao nghe được bản demo tiếng nữ sinh rít gào cho trận thi đấu chính thức rồi."

La Hạo gật gật đầu: "Đúng đúng, là anh Dịch mà, phải tao tao cũng muốn hét."

Kể từ cái lần Dịch Thời giúp đỡ La Hạo kia, hắn nghiễm nhiên trở thành thần tượng của La Hạo.

Hai người nhìn chằm chằm vào sân bóng trong chốc lát, Hạ Chiêu bắt đầu cười lớn: "Đáng tiếc anh lạnh lùng có đẹp trai đến đâu cũng bị mù mặt."

Hạ Chiêu dám kết luận Dịch Thời tuyệt đối không có nhận ra khuôn mặt của các bạn cùng lớp, những người trong đội bóng cũng chỉ biết mình Khương Lâm và Hà Sùng Sơn, vậy nên vào thời điểm chuyền bóng Dịch Thời cũng chỉ chuyền cho mỗi mình hai người họ. Nhiều lần, cậu thấy rõ ràng Dịch Thời cầm bóng đang hơi do dự, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua Ngô Tranh và Lư Khải, cuối cùng không còn cách nào khác mà trực tiếp ném bóng vào rổ.

Hà Sùng Sơn tựa hồ cũng nhìn ra, đến gần Dịch Thời không biết là nói cái gì, sau đó quay đầu chạy về phía Hạ Chiêu: "Anh Chiêu hoan hỉ hoan hỉ, mày vào thay Ngô Tranh phối hợp với anh Dịch một chút đi, cậu ấy không nhận ra người."

Hạ Chiêu xác nhận suy đoán của mình, nhất thời càng thêm vui vẻ, vào sân đứng sau Dịch Thời hỗ trợ không nhịn được mà cười lên: "Chơi ba đánh bảy có vui không?"

Dịch Thời liếc cậu một cái, không nói gì.

Hạ Chiêu còn nói: "Đi bóng cũng đẹp trai quá chừng, nhưng đáng tiếc là còn chạy qua người trong đội mình."

Dịch Thời hơi ngưng lại: "Cậu đến để trào phúng tôi?"

Không nghĩ tới bạn học Dịch Thời đẹp trai lạnh lùng vừa nãy giờ lại không nói được nên lời như vậy, Hạ Chiêu cười cười: "Tất nhiên là không rồi, người thiện lương như tôi sao lại làm vậy được chứ, cùng lắm là thuận tiện cà khịa cậu chút thôi."

Hà Sùng Sơn chạy qua hai người, vỗ một cái lên vai Hạ Chiêu: "Bé Chiêu, mày phối hợp tốt với anh Dịch nhé."

Hạ Chiêu đáp lại một tiếng: "Được."

Hạ Chiêu tự nhận điểm mạnh của mình là phản ứng nhanh và có tầm nhìn xa, đồng thời cậu cũng có thể phòng ngự và chuyền bóng hỗ trợ cho đồng đội rất tốt, đa số ai phối hợp với cậu đều cảm thấy rất hài lòng.

Mà sau khi xem đi xem lại mấy lần cậu phát hiện Dịch Thời tuy chơi bóng thì rất lợi hại, nhưng phối hợp thì lại không tốt lắm, hắn thiên về phong cách chơi bóng rổ đường phố, tốc độ thì nhanh mà không quá câu nệ quy tắc và phối hợp. Khi chắc chắn sẽ thường bất ngờ vượt qua đối thủ, cũng doạ cho đồng đội sợ chết khiếp, còn lúc không chắc chắn lắm thì sẽ trực tiếp chuyền bóng về phía của Hạ Chiêu.

Hạ Chiêu không biết làm sao có thể nheo mắt cái là phát hiện hắn chuyền bóng về đằng sau, thế nhưng đối thủ cùng đồng đội cũng giật mình, cũng may là cậu phản ứng thần tốc.

Trở về điểm phòng ngự, Dịch Thời đi ngang qua Hạ Chiêu, Hạ Chiêu không nhịn được: "Anh à, lần sau cậu dùng mắt ra hiệu cho tôi được không? Cả đồng đội lẫn đối thủ đều không biết bước kế tiếp cậu muốn làm gì luôn, sợ chết khiếp."

Dịch Thời bình tĩnh mà đáp một tiếng: "Biết rồi."

Hạ Chiêu cho là Dịch Thời chỉ thuận miệng đáp, không ngờ sau khi nói xong hắn cũng tự mình điều chỉnh thật, ít nhất là trước khi chuyền bóng sẽ bất động thanh sắc quét sang cậu nhìn một cái.

Trận giao hữu này diễn ra rất tuỳ ý, thậm chí còn không thèm ghi điểm lại, chỉ dùng miệng mà thông báo. Trình độ của đối phương không cao, Dịch Thời cũng không quá phô trương, hắn mặc cho đối phương ngăn cản, chỉ tìm cơ hội chuyền bóng cho đồng đội, mà chơi được một hồi tỷ số rõ ràng nghiêng về một phía, tới gần giờ tan học tiếng còi kết thúc của giáo viên thể dục mới vang lên, Hạ Chiêu mơ hồ nghe thấy có người báo tỷ số là 50 với 30, lớp đối phương thua thảm hại.

Nghiêm chỉnh tự học cả buổi tối, lúc Hà Sùng Sơn đi ra trên mặt đều tràn trề ánh sáng hy vọng.

Thể lệ của "Cúp hiệu trưởng" là kiểu đào thải rồi luân phiên theo nhóm, ở vòng đầu tiên năm ngoái, lớp 3 gặp lớp 8 - lớp mạnh nhất khối 11 lúc bấy giờ, bơi được một vòng, GAMEOVER.

Hà Sùng Sơn đối với điều này vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn rửa sạch nhục nhã từ lâu, năm nay còn có thêm cả Dịch Thời vào lớp, theo cách nói của Hà đại tiên thì là "Hệt như hổ mọc thêm cánh".

Ngày thứ hai lúc nghỉ giữa giờ, Hà Sùng Sơn đi rút thăm trở về, ánh sáng trên mặt hắn lập tức tối sầm lại.

Đám nam sinh trong lớp vây lại, Hà Sùng Sơn phẫn nộ mà nói: "Lớp 13 khối 10."

Ngô Tranh thở phào nhẹ nhõm: "Khối 10 mà thôi, nhìn cái mặt mày tao còn tưởng rút trúng khối 11, để mấy chú thỏ con mới nhập học này thấy bọn mình không chỉ lớn hơn chúng nó về tuổi tác thôi đê!"

Đội bóng rổ lớp 3 được xem là mạnh nhất trong lớp AB, chỉ cần chiến thắng vòng loại đầu thì việc vào top đầu cũng không phải vấn đề gì lớn.

Hà Sùng Sơn thở dài, có chút tuyệt vọng: "Tao hỏi qua rồi, đấy là lớp thể dục."

Có người hỏi: "Lớp thể dục? Lớp thể dục là cái gì?"

Hà Sùng Sơn: "Trước đây là chỉ có khối 11 mới bắt đầu lớp thể dục, nhưng năm nay khối 10 đã có rồi, nghe bảo là còn chiêu mộ thêm một số học sinh đặc biệt có năng khiếu vận động."

Im lặng được một chút, Khương Lâm thổn thức: "Hà đại tiên, số mày cũng đỏ vl, thật sự cần đi khai quang đấy."

Hà Sùng Sơn đặt mông ngồi ở chỗ trống, ngửa đầu dựa vào lưng ghế dựa: "Tao tự huỷ đây, đám kia không biết từ đâu ra nhưng mà khoẻ như vâm ấy."

Trọng Nguyên an ủi: "Chắc chúng nó giỏi điền kinh thôi nhỉ? Cũng không nhất định là giỏi bóng rổ đâu?"

Hà Sùng Sơn: "Ai mà biết được, ngược lại thể lực chúng nó chắc chắn rất tốt."

Hạ Chiêu tựa đầu gối vào ngăn kéo, nghiêng hai chân ghế lắc lư, rơi vào trầm tư: "Lớp thể dục à..."

Hà Sùng Sơn nhanh chóng nhìn về phía cậu: "Anh Chiêu, mày nghĩ ra được chiến thuật gì rồi à?"

Hạ Chiêu ung dung thong thả nói: "À đâu, chẳng qua tao thấy Trương Giang Dương có thể chuyển qua lớp thể dục đấy."

Bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay đỡ lấy lưng ghế của cậu, hướng về phía trước đẩy một chút, bốn chân ghế tựa vững vàng hạ xuống mặt đất.

Khương Lâm đang ngồi ở chỗ Dịch Thời cũng đứng dậy nhường chỗ, Hạ Chiêu không cần ngước mắt cũng biết là Dịch Thời quay trở lại.

Hà Sùng Sơn tựa hồ như vớ được cứu tinh: "Anh Dịch, rút ra được lớp thể dục, trận lần này chúng ta thực sự phải liều mạng."

Dịch Thời liếc mắt nhìn hắn: "Ai rút?"

Hà Sùng Sơn giả vờ uỷ khuất lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, đường hoàng đáp: "Tôi."

Dịch Thời nhẹ nhàng nói một câu: "Giỏi đấy."

Hạ Chiêu nhìn Hà Sùng Sơn một cái, sau đó lại nhìn Dịch Thời một cái nữa, ôm cánh tay rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên, người xung quanh họ cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình, Dịch Thời liếc mắt nhìn cậu: "Muốn nói cái gì?"

Hạ Chiêu phát ra một loạt cảm khái: "Tôi hình như hiểu được mục đích của trường khi tổ chức giải bóng rổ ngay sau khi vừa mới bắt đầu năm học là gì rồi. Các bạn học sẽ cùng nhau vì cái mục tiêu này mà cùng tiến cùng lùi, cống hiến cùng nhau. Những người tham gia thi đấu thì sẽ chiến hết mình, còn những người không tham gia thì cổ vũ cho lớp mình. Mọi người trong lớp kết nội lại với nhau, tạo ra nền tảng mối quan hệ tốt, thúc đẩy tình bạn và củng cố tình cảm của các bạn học sinh mới nhau."

Hạ Chiêu nói đến giữa chừng, liếc từ khuôn mặt của Dịch Thời cũng nhìn ra hắn hối hận khi hỏi bốn chữ dư thừa kia, Hạ Chiêu vẫy vẫy tay trước mặt hắn, cao thâm khó dò mà cười cười không nói.

Biểu cảm gì đây, đang nói hắn luôn đó.

Dựa vào giải bóng rổ và huấn luyện, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Dịch Thời gần như đã có thể ghi nhớ tên và diện mạo của toàn bộ nam sinh trong lớp. Mặc dù hắn vẫn không thân thiện giao tiếp cho lắm, nhưng ít nhất không còn trông như một người ngoài cuộc.

Dường như mọi người trong lớp cũng thực sự coi hắn là một thành viên, không còn dùng các từ như "học sinh chuyển trường" hay "bạn đẹp trai" để thay thế tên hắn nữa.

Có vẻ như giải bóng rổ kia thực sự có tác dụng.

Trận đấu giữa lớp 3 và lớp 13 khối 10 đã được định vào thứ tư tuần sau, người tích cực nhất trong lớp là Hà Sùng Sơn, mà so với Hà Sùng Sơn còn tích cực hơn đó chính là lão Chu, ông còn tự xưng là huấn luyện viên bóng rổ và nhanh chóng đề ra kế hoạch huấn luyện.

Mà giải bóng rổ có quan trọng đến mức nào cũng không thể để nó ảnh hưởng đến thời gian học tập được, cái gọi là huấn luyện chẳng qua là để bọn họ dành chút thời gian tập luyện sau giờ tự học buổi tối mà thôi.

Thời gian luyện tập quả thực rất ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt, trận bóng rổ với lớp 13 đã đến gần ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro