Chương 13. Anh Dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chiêu cúi đầu gửi cho Khương Lâm cùng Hà Sùng Sơn hai cái tin nhắn tương tự: "Chuyện hôm nay đừng nói cho Trương Giang Dương biết."

Khu phố ẩm thực tối nay đặc biệt náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ chói mắt, các loại quầy hàng đứng cùng với nhau như những mảnh ghép của một bức tranh tổng thể, lấp đầy cả một con phố, lưu hành hỗn tạp. Hương thơm của đồ ăn cùng các loại từ ngữ cũng giao chồng lên nhau, tạo ra một bầu không khí rộn ràng khói lửa.

Hạ Chiêu kỳ thực nghe thấy tiếng Dịch Thời rời đi, cũng biết hắn đang đi theo sau mình. Cậu đi càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ đơn giản dừng lại ở một nơi vắng người, chờ Dịch Thời đến gần, làm như không có chuyện gì mà cất điện thoại di động: "Cậu vừa mới đến cũng chưa kịp ăn gì đúng không? Có đói không? Muốn ăn chút gì không?"

Dịch Thời tựa hồ có hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn cậu, một hồi lâu sau mới chần chừ mở miệng: "Chuyện sáng nay..."

Hạ Chiêu cười cười, thoải mái nói: "Không sao đâu, tôi biết chuyện này không liên quan gì đến cậu, ân oán giữa tôi với Đỗ Sĩ Kiệt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai."

Lời tuy nói như vậy, nhưng Hạ Chiêu cũng biết Dịch Thời không phải loại người sẽ nói sau lưng người khác, nhưng cả ngày hôm nay cậu quả thật có hơi thất vọng không nhịn được mà giận chó đánh mèo.

Nhưng lần này Dịch Thời trực tiếp theo cậu rời đi, trong nháy mắt, cậu không hiểu sao lại sinh ra cảm giác Dịch Thời đang quyết đoán mà kiên định biểu thị lập trường của mình.

Giữa Hạ Chiêu và Đỗ Sĩ Kiệt, Dịch Thời đã chọn Hạ Chiêu. 

Việc kết nạp băng đảng và chia bè phái đối đầu với nhau như này rất ngây thơ, thế nhưng vào những giờ phút như thế này, đã thế lại còn là đối tượng mà Đỗ Sĩ Kiệt muốn kết giao, Dịch Thời lại không chút kiêng dè nào đứng về phía cậu, loại cảm giác này vẫn là sảng khoái thoải mái quá đi.

Trẻ trâu thì trẻ trâu, bụng dạ hẹp hòi thì bụng dạ hẹp hòi, Đỗ Sĩ Kiệt càng không vui thì cậu lại càng cao hứng, tâm tình hiện tại của cậu còn đang rất tốt.

Hạ Chiêu nói thêm: "Tôi có chuyện muốn thanh minh một chút, những người thêm WeChat cậu không phải tôi giới thiệu, tôi không có liên quan gì trong vụ này cả."

Cậu không thể làm ra loại chuyện đi quá giới hạn như vậy, cũng không thể chịu đựng cảm giác bị hiểu lầm.

Dịch Thời đáp một tiếng: "Tôi biết."

Nói chuyện rõ ràng rồi, Hạ Chiêu mới yên tâm, còn rất phóng khoáng mà nói: "Muốn ăn gì thì cứ việc nói, hôm nay tôi giàu rồi, để tôi mời khách."

"Lấy tiền của tôi mời khách à?" Dịch Thời nói.

Hạ Chiêu vui vẻ, giả vờ đàng hoàng trịnh trọng: "Cái gì mà tiền của cậu, đều nằm trong ví tôi hết rồi, vả lại không phải là hai người chúng ta cùng nhau ăn sao."

Cậu nhìn xung quanh bốn phía, sau đó lại khoá chặt tầm mắt lên một nhà hàng đồ nướng: "Cậu không phải muốn ăn thịt nướng à? Còn muốn ăn nữa không?"

Dịch Thời liếc mắt nhìn cậu: "Tôi đến không phải là vì muốn ăn thịt nướng mà tới."

Hạ Chiêu quay đầu nhìn hắn, sửa lại: "Tôi không phải vì muốn ăn thịt nướng mà tới, hoặc là tôi đến không phải vì muốn ăn thịt nướng, không cần lặp lại."

Im lặng một hồi, Dịch Thời mới nói: "Biết rồi."

Hạ Chiêu: "Lần này tôi tin cậu đúng là lớn lên ở nước ngoài rồi đấy, ngay cả thằng nít ranh lớp một sống dưới lầu bọn mình cũng không phạm phải loại sai lầm cấp thấp như vậy."

Dịch Thời: "..."

"Cậu không đến để ăn thịt nướng thì cậu đến làm gì?" Hạ Chiêu lấy điện thoại di động tìm kiếm một quán ăn gần đó, một bên vừa lướt một bên hỏi, "Cậu muốn ăn gì?"

Dịch Thời tựa hồ thở dài ra một hơi: "Tôi đến tìm chủ nhà lấy chìa khoá."

Hạ Chiêu nhớ bản thân đã chuẩn bị chìa khoá để đưa cho hắn rồi mới thò tay vào trong cặp sách móc ra: "Sao cậu không nói sớm?"

Hạ Chiêu chỉ là thuận miệng hỏi, ai ngờ Dịch Thời lại hỏi ngược lại: "Sớm kiểu gì?"

Hạ Chiêu nghẹn một chút: "Cậu có thể hỏi trong cả ngày hôm nay mà."

Dịch Thời còn muốn nói thêm điều gì, điện thoại Hạ Chiêu lại vang lên, là Trương Giang Dương gọi điện tới.

"Làm sao đấy? Muốn ăn khuya thì thu phí 100."

Trương Giang Dương căn bản không nghe rõ cậu nói gì, giọng của hắn qua oang oang điện thoại: "Ê! Anh! Nghe thấy không? Anh đang ở đâu vậy? Béo bị người mang đi rồi!"

Hẳn là đang đạp xe ở ngoài đường, tiếng gió kêu lên vun vút lớn bằng giọng hắn, truyền ra từ điện thoại di động.

Hạ Chiêu đẩy điện thoại di động ra xa hơn một chút: "Cái gì cơ? Cái gì mà không xong rồi đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi? Gió bên mày lớn quá anh nghe không rõ!"

Tiếng gió bỗng im bặt, hẳn là Trương Giang Dương đã dừng xe lại, hắn vừa gào lên vừa giải thích: "Bạn của em nhìn thấy Béo! La Hạo! Bị bọn Trung học 29 mang đi, lôi vào con hẻm nhỏ phía Bắc, là cái hẻm nhỏ phía Bắc ấy! Không phải anh với bọn Hà Sùng Sơn đi ăn nướng à? Anh đến xem trước đi, em đang phi tới đây."

Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại.

Hạ Chiêu ngẩn người, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, quay đầu hỏi Dịch Thời: "Cậu nghe thấy nó nói gì không?"

Dịch Thời bình tĩnh lặp lại: "La Hạo bị bọn từ Trung học 29 lôi vào con hẻm nhỏ phía Bắc."

Hạ Chiêu: "Cái dcm?"

La Hạo sao lại liên quan đến người của Trung học 29?

Không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, Hạ Chiêu đã chạy bứt ra khỏi cửa hàng, nhanh như một cơn gió xẹt qua bên cạnh Dịch Thời, linh hoạt chen vào giữa đám người: "Nhường đường một chút! Cảm ơn!"

Rất nhanh lại quẹo vào trong con hẻm ở phía bên phải, biến mất.

Con hẻm nhỏ phía Bắc nằm ở cổng sau trường, là một khu đô thị sắp bị phá dỡ, ẩn mình sau các toà nhà cao tầng xung quanh. Khi đi vào chỉ thấy những căn nhà thấp bé cũ nát được xây đựng đơn sơ, xếp lộn xộn trong con hẻm u ám và ẩm ướt, trên đỉnh đầu là hàng dây điện chồng chéo, dưới chân là con đường loang loang lổ lổ, ngoằn ngoèo như một cái mê cung.

Hạ Chiêu chạy quá nhanh, khi dừng còn như là bị hụt hơi, khom lưng đỡ đầu gối hít mạnh vài cái, sau đó cậu vừa quạt tay để làm mát, vừa bước vào trong hẻm.

Con hẻm ở phía Bắc không lớn, đường đi còn đặc biệt nhỏ hơn nhiều, Hạ Chiêu rõ ràng nghe thấp thoáng được một chút giọng nói chuyện, nhưng lại không biết nó phát ra từ đâu.

Cậu đi vòng quanh con hẻm được một hồi, không ngờ lại gặp được Dịch Thời.

Hạ Chiêu lau mồ hôi trên trán: "Sao cậu vào được đây?"

Dịch Thời không trả lời, chỉ chỉ bên tay trái: "Bên này."

Hạ Chiêu: "Làm sao cậu biết?"

Dịch Thời: "Nghe được."

Hai Chiêu nghiêng tai nghe một chút, lại chẳng nghe thấy gì cả, tiếng nói chuyện thấp thoáng dường như đã ngưng lại.

Cậu nghi ngờ liếc mắt nhìn Dịch Thời, nhưng vẫn đi vào bên trái.

Dù sao thì vẫn tốt hơn cứ đi loanh quanh không biết điểm dừng như thế này.

Đại khái là đi vào trong mười mấy mét, Hạ Chiêu thật sự gặp được La Hạo, vây quanh nó còn là năm nam sinh khác.

Hạ Chiêu thán phục: "Cậu cầm tinh con cún hả? Vậy mà còn nghe được."

Dịch Thời không nói gì, năm nam sinh kia cũng không nói gì, lạnh lùng nhìn Hạ Chiêu, như thể đang nói "mày giỏi mày vào đây" vậy. Nam sinh cạo đầu trọc nhấc cằm lên, ra hiệu hỏi: "Bạn mày à?"

La Hạo cứng người không tình nguyện quay đầu, chỉ nhìn lướt qua Hạ Chiêu cực kỳ nhanh, còn cố ý tránh ánh mắt của cậu: "Không... Không biết."

Hạ Chiêu đến gần vài bước, dựa vào ánh đèn đường mờ mờ mà có thể nhìn thấy rõ ràng, có bốn nam sinh đang mặc đồng phục của trường Trung học 29, còn một người lại mặc đồng phục của Lục Trung.

Trung học 29 chỉ cách Lục Trung tầm hai con đường, nhưng tiếng tăm lại khác xa một trời một vực. Lục Trung tuy là trường cấp ba trọng điểm nhưng vẫn không tính là nổi lắm, còn trường 29 thì là tiếng xấu đồn xa. Nó là trường trung học tệ nhất trong thành phố, không phải là do có điểm thành tích kém nhất, mà là do nó cơ bản không giống một trường trung học, mà giống cái trại tập trung của mấy thằng con báo nhi đồng hơn. Những trường khác cạnh tranh nhau bằng tỷ lệ nhập học và thành tích, còn trường bọn họ lại cạnh tranh bằng tần suất đánh nhau và được lên tin tức thành phố vì bạo lực học đường.

Thời điểm Trương Giang Dương thi vào cấp ba, cả nhà còn lo sốt vó hắn phải vào Trung học 29. Hạ Chiêu cùng với Khương Lâm, còn có cả Từ Mộng Phàm chỉ có thể dùng hết sức bình sinh giúp hắn học bù.

Nam sinh mặc áo đồng phục của Lục Trung đột nhiên nói: "Thằng kia là anh trai của Trương Giang Dương."

Đầu trọc cảm thấy hứng thú nhìn về phía Hạ Chiêu: "Mày là anh của Trương Giang Dương?"

Hạ Chiêu nhất thời không rõ thằng này từng gây thù chuốc oán hay là thực sự quen biết Trương Giang Dương, không hề trả lời.

Đầu trọc cũng không truy hỏi, giơ tay vỗ lên mặt La Hạo, phát ra âm thanh bộp bộp, Hạ Chiêu nhìn thấy La Hạo run rẩy nhắm chặt hai mắt.

Đầu trọc hỏi: "Anh Trương này, mày có quen thằng béo chết bầm này không?"

Mày mới là anh Trương, mày mới là thằng béo chết bầm.

Hạ Chiêu gật gật đầu: "Có quen."

Đầu trọc nở nụ cười: "Vậy mày có biết nó nợ tao năm ngàn tệ chưa trả không? Mày muốn gánh nợ thay nó không?"

"Mày bảo cậu ấy lại đây chính miệng nói với tao." Hạ Chiêu nói.

Giọng điệu của Hạ Chiêu kiên quyết không có ý định cho gã phản bác lại, đầu trọc huýt sáo: "Lâu lắm rồi tao mới thấy một thằng mọt sách có gan như vậy ở Lục Trung đấy, còn dám nói chuyện với tao như vậy."

Hạ Chiêu nghĩ thầm, cậu cũng lâu lắm rồi chưa thấy người nào vừa hỗn vừa nói chuyện trẻ trâu như thằng này.

Nói chung đối với loại tự nhận bản thân mình là đại ca còn đang mắc bệnh trẻ trâu giai đoạn cuối như này thì tuyệt đối không thể nhân nhượng được, Hạ Chiêu cười lạnh một tiếng: "Mày xàm lìn hơi bị nhiều rồi đấy, vào trọng điểm đi, mày muốn giải quyết thế nào?"

Đầu trọc nhấc chân lên đá vào bụng La Hạo một cái, làm cho nó phải lùi lại hai bước, không biết là đau hay nhục, nó không nói tiếng nào mà cúi đầu, quai hàm không ngừng run run, tựa hồ như đang cắn chặt răng khống chế mình.

"Mày được ai bảo kê mà ngông quá vậy? Anh Trương này, sao không khóc lóc mách giáo viên đi?" Đầu trọc nói.

Hạ Chiêu ở trong lòng chửi một tiếng, bước tới kéo La Hạo về phía mình, tức giận mắng: "Mày bị cái đéo gì đấy? Đá cậu ấy làm gì?"

Đầu trọc ngoài cười nhưng trong lòng thì không: "Anh hùng chỉ nên cứu mỹ nhân thôi, cứu thằng lợn béo này làm gì? Thằng béo chết bầm này cũng học mày mà làm anh hùng, thấy bọn tao đang săn sóc bạn học mà lại đòi báo cảnh sát. Uôi, giỏi thì dậy báo cảnh sát đi? Tao thấy mày nói rất năng nổ mà."

Hạ Chiêu lấy điện thoại di động từ trong cặp sách ra: "Ừ nhở, cảm ơn mày đã nhắc tao, tao đúng là nên báo cảnh sát thật."

Đầu trọc ngược lại không có bất kỳ phản ứng nào, La Hạo đã kéo cậu lại, liều mạng lắc đầu, ngữ khí gần như cầu xin: "Đừng... Đừng báo cảnh sát."

Hạ Chiêu ngẩn người, đầu trọc cùng đồng bọn của gã đã lập tức cười to.

Đầu trọc nói: "Khà khà, trước khi báo cảnh sát có muốn xem video đặc sắc này không? Tao đã tỉ mỉ quay chụp, đã sớm muốn chia sẻ cho người khác xem rồi đấy."

La Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu: "Không được!"

Đầu trọc lại cười lớn như không thể chờ thêm được nữa mà mở video, cách hơn một thước, Hạ Chiêu nhìn không rõ lắm, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy trong video là La Hạo đang bị ép quỳ trên mặt đất.

Âm thanh của đầu trọc vang lên to nhất, trong video có người cười đùa vui vẻ hỏi: "Mày tên là gì?"

"La Hạo."

"Mày là ai?"

La Hạo run rẩy đáp: "Tôi là chó."

Sau đó trong video nổ ra một tràng cười thật to.

Đầu trọc nhấn tạm dừng, cười nói: "Đoạn sau còn đặc sắc hơn thế này, mày có muốn xem không? Nhưng mà bất quá đây là nội dung trả phí. Anh Trương à, mày có thấy cái video này đáng giá năm ngàn tệ không? Tao muốn đăng cái video này lên mạng, nhưng tiếc là thằng béo chết bầm kia sống chết không cho."

La Hạo gắt gao cắn môi, hai tay không ngừng phát run, tựa như sắp suy sụp.

Trương Giang Dương sao còn chưa tới nữa!

Chờ chút, hình như có tiếng phanh xe ngoài đầu ngõ.

"Tao thấy kỳ thực có thể báo cảnh sát, ngược lại tao cũng không chờ được nữa, muốn đem video này chia sẻ cho mấy đứa bên Lục Trung..." Đầu trọc vẫn tiếp tục nói.

Hạ Chiêu không nhịn được nữa mà đem cặp sách trên tay quật vào mặt đầu trọc, một tay cướp luôn điện thoại di động của gã, dùng sức đập nó xuống đất, lại lấy ra một khối gạch mạnh mẽ đập lên mấy lần, liền mạch mấy động tác liền.

Hạ Chiêu đá cái điện thoại đã nát bươm về phía đầu trọc, mắng: "Bị cái đéo gì mà thật sự coi mình từ một thằng bị ung thư xã hội thành mẹ ông trùm xã hội đen tuỳ ý chèn ép người khác như vậy hả? Mày đang bắt nạt người lương thiện đấy!"

Đầu trọc sờ sờ mặt, nhìn chiếc điện thoại di động bị phế trên mặt đất, tức giận vung một quyền tới đây: "Mày dám đánh tao!"

Hạ Chiêu đã sớm chuẩn bị, nhưng còn chưa kịp động thủ, đầu trọc đã bị tóm lấy phía sau cậu. Hạ Chiêu quay đầu nhìn lại, thấy Dịch Thời một tay tóm cổ áo đầu trọc, tay còn lại nắm thành quyền nện ầm ầm lên mặt gã. Cậu chưa bao giờ biết đánh vào mặt có thể phát ra âm thanh lớn như vậy, sợ xám cả hồn, sau đó lại nhìn Dịch Thời tóm cổ đầu trọc dí đầu gã vào tường, tạo ra một tiếng vang không nhỏ.

Vẻ mặt của Dịch Thời vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn không chút lưu tình.

Hạ Chiêu lập tức bị chấn động, hoàn toàn quên mất mình còn đang chìm mình trong lửa giận. Cậu là học sinh tốt chưa bao giờ đánh nhau, nhưng ngược lại Trương Giang Dương là một người có tính khí thô bạo, nói chuyện không hợp liền động thủ cùng người khác, nhưng mà chưa bao giờ có ý định đánh chết ai đó một cách mãnh liệt như vậy.

Hạ Chiêu nghiêng đầu nhìn qua, thấy Trương Giang Dương và con xe đạp địa hình của mình còn sững sờ ở đầu hẻm, mà mấy tên đàn em của đầu trọc kia tựa hồ như bị điệu bộ này doạ cho cứng đờ ngay tại chỗ, thậm chí quên mất mình phải hỗ trợ.

Hạ Chiêu trong lòng yên tâm hơn hẳn, hoá ra không phải mỗi cậu là chưa trải sự đời.

Dịch Thời buông đầu trọc ra, đầu hắn đập vào chân tường mà trượt xuống.

Hạ Chiêu lùi nửa bước, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi: "Nó... Sẽ không chết đâu nhỉ?"

Dịch Thời liếc cậu một cái, ánh mắt như phảng phất  vừa được hỏi vấn đề gì nghe ngu xuẩn lắm, nhưng vẫn trả lời một câu: "Không chết được."

Máu chảy ra từ khoé miệng đầu trọc, gã ho khan một tiếng.

Hạ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi.

Trương Giang Dương rốt cuộc mới phản ứng lại, bỏ lại xe đạp, chạy nhanh tới: "Đụ má chúng mày còn dám bắt nạt cả bạn tao? Đụng là chạm đến là đón, bố chấp cả lò nhà Trung học 29 chúng mày luôn! Giỏi thì bá vô đây mà nút!"

Bốn nam sinh khác rõ ràng là nao núng, nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi nhanh chóng nâng đầu thằng trọc dậy rồi chạy ra ngoài hẻm, hèn như chó nói một câu: "Chúng mày chờ đấy!"

Trương Giang Dương cười lạnh: "Được! Bố mày chờ xem bọn hèn như tụi mày dám đến không!"

Hạ Chiêu: "Trương Giang Dương, mày trước tiên mang Dịch Thời ra ngoài đã, tìm một chỗ ăn gì đi rồi bọn anh đến ngay."

Trương Giang Dương liếc mắt nhìn La Hạo, đáp một tiếng "Ò", nghe lời mà đi tới đầu hẻm đỡ xe đạp lên.

Dịch Thời không lên tiếng, xoay người đi thẳng qua Hạ Chiêu, nghe cậu thấp giọng nói: "Cảm ơn nhiều, anh Dịch."

Cảm ơn vì hắn đã ra tay.

Cũng cảm ơn hắn vì đã cùng cậu xông vào con hẻm nhỏ phía Bắc.

Lúc ăn nướng Hạ Chiêu chỉ đơn thuần gọi hắn là anh Dịch để hùa theo trò vui, nhưng hiện tại một tiếng anh đó là thật lòng.

Dịch Thời dừng một chút, đi được vài bước rồi mới nói: "Ừm."

____________________________

Editor có lời muốn nói:

Đầu trọc: Ai bảo kê mày mà mày ngông quá vậy?

Hạ Chiêu: Chồng tao bảo kê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro