Chương 12. Không vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Sĩ Kiệt giơ điện thoại di động, ra hiệu: "Tôi hỏi cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không trả lời, chắc là không có thời gian."

Chủ quán đem mấy đĩa thịt xiên đến, Hạ Chiêu vừa định vươn tay ra lấy một xiên, Đỗ Sĩ Kiệt đã đẩy đĩa ra trước mặt các nữ sinh: "Sao cậu không có một tí phong độ thân sĩ nào vậy, phải ưu tiên phái nữ trước chứ."

Hạ Chiêu: "..."

Từ Mộng Phàm đẩy trở lại: "Không có chuyện gì, không cần phải khách khí, để bọn tôi tự lấy là được rồi. Đúng rồi Hạ Chiêu, sao La Hạo không tới vậy?"

Đỗ Sĩ Kiệt nói: "Đúng rồi, sao Béo không đến? Không phải cậu ta ngày thường lúc nào cũng bám theo cậu chẳng khác gì cái đuôi sau lưng sao?"

Khứa này nói chuyện kiểu gì vậy? Nói câu nào nghe mà muốn đánh câu đó.

Hạ Chiêu lạnh nhạt mà nói: "Cậu ấy không rảnh."

Một bàn người tụ tập lại với nhau ăn thịt nướng trò chuyện sôi nổi, nói từ chuyện trong lớp có người yêu sớm, về cô ý tá trường xinh đẹp đến nhường nào, về cô dạy mỹ thuật hình như đang theo đuổi thầy dạy nhạc... Một lúc sau, họ lại kể về một đống truyền thuyết trong trường về những bạn học khác, Hạ Chiêu không nói lời nào, vừa tập trung ăn thịt nướng vừa giỏng tai nghe.

Bỗng nhiên, Khương Lâm chậc lưỡi: "Anh, thế mà mày lại nói mày không quen Dịch Thời."

Hạ Chiêu đang cắn một miếng thịt nướng: "?"

Khương Lâm đưa điện thoại di động ra, cho cậu xem lịch sử trò chuyện.

"Anh Dịch, anh tôi bảo mời cậu đến ăn thịt nướng."

"Hạ Chiêu?"

"Đúng đúng đúng, nó bảo cậu nhanh chóng tới đây."

"Các cậu đang ở đâu?"

"Quán thịt nướng ở phía sau cổng trường học, anh Dịch, cậu có muốn qua không?"

"Được."

Hạ Chiêu nhất thời không xong, mắng: "Mắc gì mày đổ hết lên người tao vậy?"

Khương Lâm: "Tao chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ cậu ấy thực sự đến."

Trương Tiểu Mạn có chút hưng phấn: "Cho nên Dịch Thời muốn đến đúng không?"

Hà Sùng Sơn vỗ tay cái bộp: "Được, tốt quá rồi, anh Chiêu lát nữa phải giới thiệu cho bọn tao đấy, có thể cùng cậu ấy làm quen thì tốt quá rồi."

Hạ Chiêu hiểu rõ mà chậc một tiếng: "Không phải mày chỉ muốn lôi kéo người ta vào đội bóng rổ trường thôi sao."

Hà Sùng Sơn cười khà khà.

Đỗ Sĩ Kiệt ngìn xuống điện thoại di động không có động tĩnh gì, sắc mặt trầm xuống, rất nhanh sau liền khôi phục như thường, nhấc tay gọi phục vụ: "Chủ quán, cho thêm cánh quay, thịt bò nướng..."

Hạ Chiêu bỏ thêm một câu: "Đừng cho ớt, Dịch Thời không ăn cay được."

Đỗ Sĩ Kiệt sửng sốt một chút, sắc mặt càng tệ hơn: "Được, tôi sẽ cẩn thận hơn."

.

Đại khái qua mười mấy phút, Khương Lâm bỗng nhiên đứng lên: "Anh Dịch, chỗ này."

Hạ Chiêu cảm nhận được một thân ảnh cao đang tới gần, dừng lại phía sau câuu. Khương Lâm vốn đang ngồi cạnh Hạ Chiêu liền nhích sang một bên, chu đáo nhường chỗ cho Dịch Thời ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hạ Chiêu.

Cả bàn người đồng loạt nhìn về phía Dịch Thời, yên tĩnh lại, Hà Sùng Sơn nhướng mày ra hiệu cho Hạ Chiêu.

Hạ Chiêu trong lòng thở dài, đang chuẩn bị mở miệng, Đỗ Sĩ Kiệt đã giành trước một bước: "Anh Dịch, đây đều là bạn cùng lớp của chúng ta. Đây là lớp trưởng Tả Nhuế, còn kia là uỷ viên thể dục đại tiên Hà Sùng Sơn..."

Đỗ Sĩ Kiệt theo trình tự giới thiệu từng người, sau đó liền chỉ tay vào Từ Mộng Phàm cùng Trương Tiểu Mạn nói: "Hai người này là học sinh xuất sắc của lớp A, bươm bướm nhỏ Từ Mộng Phàm và Trương Tiểu Mạn, đều là bạn của tôi. Bên cạnh cậu cũng không cần phải giới thiệu nữa, búa lớn và anh Chiêu."

Hạ Chiêu nghĩ thầm, anh cái quỷ gì vậy, một tiếng anh này của Đỗ Sĩ Kiệt làm cậu chịu không nổi.

Dịch Thời lễ phép mà lạnh nhạt mở miệng: "Chào mọi người, tôi là Dịch Thời."

Trên bàn mọi người dồn dập đáp lời: "Chào cậu chào cậu..."

Nhất thời, mọi thứ lâm vào sự trầm mặc quỷ dị, như thể Dịch Thời vừa đến, nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống mấy độ, ngay cả Trương Hiểu Tiểu Mạn vốn nói rất nhiều cũng chỉ dám len lén liếc nhìn Dịch Thời vài lần, không dám chủ động nói chuyện.

Tuy rằng Dịch Thời có chút lạnh lùng thật, nhưng làm gì đến nỗi có thể trực tiếp trấn tĩnh cả cái bàn này như thầy chủ nhiệm đi tuần tra đi?

Hạ Chiêu theo bản năng liếc nhìn Dịch Thời một cái, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, nhưng Dịch Thời tựa hồ như nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí khi hắn vừa đến. Một bên vai hắn đeo cặp sách, ngón tay ôm chặt lấy dây cặp, thậm chí còn chưa hề thả cặp sách xuống, so với lúc bình thường còn im lặng hơn.

Không biết là đang cảm thấy cái gì, mà Hạ Chiêu lại có chút mền lòng.

Hạ Chiêu đã ăn gần xong, dùng khăn giấy ướt lau đi đầu ngón tay bóng nhẫy, liếc mắt nhìn Trương Tiểu Mạn một cái, nói đùa: "Không phải tôi cũng là người siêu cấp đẹp trai à, mà sao tôi không nhận được cái lễ ngộ này từ cậu vậy?"

Hạ Chiêu mặc dù tự nhận bản thân mình là "Người siêu cấp đẹp trai", nhưng ngữ khí lại rất thoải mái, như thể đang cùng bạn bè kể chuyện cười, chẳng hề khiến người ta cảm thấy phản cảm.

Trương Tiểu Mạn sửng sốt một chút: "Lễ ngộ cái gì cơ?"

Hạ Chiêu hướng về phía Dịch Thời mà hất cằm: "Thì lễ ngộ thẹn thùng đó."

Trương Tiểu Mạn cười nói: "Lúc đầu gặp cậu tôi rất thẹn thùng mà, có đúng không Phàm Phàm?"

Từ Mộng Phàm: "A? Có sao?"

Trương Tiểu Mạn: "Có mà! Từ Mộng Phàm, cậu còn cố ý giả bộ không nhớ hả!"

Hà Sùng Sơn gia nhập đề tài, đàng hoàng trịnh trọng phân tích: "Đẹp trai cũng phải chia ra thành loại hình, anh Chiêu là loại có thể khiến người khác to gan mà hô 'Hạ Chiêu đẹp trai vãi em yêu anh!', mà Dịch Thời là loại mà càng đẹp trai thì càng khiến người ta không dám lỗ mãng."

Hạ Chiêu quay đầu nhìn hắn có chút bất ngờ: "Ơ kìa, không ngờ đấy nhé, Hà đại tiên không chỉ xem bói mà còn xem những thứ này nữa."

Hà Sùng Sơn là chủ lực của đội bóng rổ trường, thường phân thích chiến thuật của đối thủ, tính toán đặc biệt chuẩn xác, sau đó đồng đội thường đùa giỡn với nhau nói "Hà đại tiên bói cho em một quẻ", sau đó mọi người đều đi theo gọi hắn là "Hà đại tiên".

Hà Sùng Sơn: "Này không phải là tao nói, là Lưu Hiểu Vân nói. Nhỏ còn nói nếu cả hai đứa bọn mày chơi trong một trận bóng, nếu có một nhóm nữ sinh đang hô to cổ vũ mà anh Chiêu liếc qua thì khẳng định họ sẽ hét to hơn, còn Dịch Thời liếc qua thì họ sẽ bị doạ cho im bặt."

"Cũng không đúng lắm, lần đầu tiên tôi gặp Hạ Chiêu cũng thấy lúng túng lắm, còn nghĩ nam sinh này có đôi mắt thật là đẹp, đứng bên cạnh cậu ấy thì cảm thấy quá tự ti mặc cảm." Tả Nhuế nói.

Hạ Chiêu: "Chờ một chút, chỉ có mắt là đẹp thôi à?"

Tả Nhuế lập tức đổi giọng: "Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng đẹp hết. Cậu đẹp trai đến nỗi mà tôi không dám đứng bên cạnh cậu luôn."

Từ Mộng Phàm như là nhớ tới cái gì: "Hạ Chiêu hồi đầu năm cấp hai tuy không cao nhưng lại rất đẹp, bị giáo viên chọn đi đóng vai nữ chính của một vở kịch tiếng Anh, kết quả còn có mấy người đến xem kịch hỏi bạn nữ xinh xắn kia tên là gì."

Hạ Chiêu không tin nổi mà trợn mắt: "Không phải chứ Từ Mộng Phàm, cậu say nước dừa rồi hả, sao việc này cũng nói ra được vậy?"

Khương Lâm vui vẻ, giơ tay lên phụ hoạ: "Tôi có thể làm chứng, hồi mới chuyển vào khu phố tôi Hạ Chiêu thực sự rất thấp, tôi còn cảm thấy người này chắc phải nhỏ hơn mình mấy tuổi, sau đó không bao lâu sau đột nhiên Hạ Chiêu cao vổng lên, trực tiếp đè bẹp tôi... Ài, đau lòng quá."

"Tôi khi còn bé cũng rất thấp, mỗi ngày đều bị chị của tôi đè xuống đất mà đánh, sau đó cũng đột nhiên cao vổng lên..." Hà Sùng Sơn nói.

Khương Lâm lập tức tiếp lời: "Nhưng mà vẫn bị đè xuống đất đánh mỗi ngày."

Mọi người bật cười, bầu không khí cũng buông lỏng hơn rất nhiều.

Chủ quán lại bưng một đĩa thịt xiên tới đây.

Hạ Chiêu đẩy đĩa thịt nướng đang ăn dở sang chỗ khác, trước mặt của Dịch Thời cũng vì thế mà trống không: "Chủ quán, phần không cay để ở chỗ này."

Nghe vậy, tầm mắt của Dịch Thời nhanh chóng đặt lên người Hạ Chiêu, cậu giải thích: "Lớp phó đặc biệt gọi phần không cay cho cậu."

Dịch Thời lại lia mắt nhìn Đỗ Sĩ Kiệt một cái, nhưng rất nhanh lại trở về trên người của Hạ Chiêu: "Cảm ơn."

Đỗ Sĩ Kiệt vung vung tay: "Cảm ơn cái gì chứ, không có gì đâu."

Hà Sùng Sơn liếc mắt ám chỉ Hạ Chiêu, gần như nheo mắt lại, Hạ Chiêu cuối cùng mới hiểu được sự mong đợi bên trong mắt hắn mà hắng giọng một cái: "Anh Dịch này, khứa uỷ viên thể dục này đã làm phiền tôi rất lâu, hỏi cậu có muốn..."

Dịch Thời như thể bất ngờ khi Hạ Chiêu đột nhiên gọi hắn một tiếng anh Dịch, khoé miệng khó có thể nhận ra mà nhếch lên một chút.

Hạ Chiêu nghĩ thầm, đệt, biểu tình này là như thế nào? Không thấy cậu đang nỗ lực rất nhiều để giúp hắn hoà nhập hơn với tập thể lớp hả?

Hạ Chiêu lườm hắn một cái, tiếp tục nói: "Cậu có muốn tham gia giải bóng rổ 'Cúp Hiệu trưởng' không?"

Sợ Dịch Thời nghe không hiểu, Hà Sùng Sơn lập tức giải thích: "Lớp chúng mình đã chọn ra được đội ngũ tạm thời rồi, năm người chủ lực đều chơi khá giỏi. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất là lớp chúng mình cao không bằng mấy lớp khác, có một người cau như cậu trong đội ngũ thì vẫn sẽ tốt hơn."

"Anh Dịch, người chơi trong đội cậu đều biết cả, có Hà đại tiên, tôi, anh tôi, còn cả mấy người đang ngồi bên kia nữa." Khương Lâm phụ hoạ.

Hạ Chiêu cường điệu: "Tôi chỉ ngồi dự bị thôi."

Hạ Chiêu thực ra đánh bóng rổ vẫn được, nhưng mà cậu hơi lười, cũng không thích cảm giác phải chảy mồ hôi khi vận động lắm, nếu không bắt buộc phải chơi thì cậu sẽ không vào sân, ngược lại khối tự nhiên cũng không thiếu nam sinh chơi bóng rổ. Chỉ là nếu trong một trận mà cần người chơi có chiều cao, thì Hạ Chiêu luôn được Hà Sùng Sơn chỉ định tiến vào.

Hà Sùng Sơn nghiêm trang nói: "Mày là quân bài cuối cùng của bọn tao, đặc biệt nhắm vào Trương Giang Dương đội bên."

Dừng lại một chút, hắn bổ sung: "Ấy đấy là trong trường hợp tụi mình có thể sống sót đến khi gặp lớp 11."

Hạ Chiêu thở dài: "Mày cũng ngây thơ quá, còn tin Trương Giang Dương trên sân bóng sẽ giữ được tình người, nhớ tao là anh của nó hả?"

Trương Giang Dương chơi bóng rổ chỉ có thể tóm gọn bằng một chữ "Điên", hắn chơi như một con ngựa hoang mất cương, có thể chạy lung tung khắp sân mà không ai có thể cản bước được.

Hà Sùng Sơn cười to: "Có còn tình người hay không thì tao không biết, nhưng nếu hắn dám đánh mày một cái, là về nhà biết tay liền..."

Nói xong còn làm động tác cắt cổ.

"Nếu ở trên sân bóng còn nghĩ được nhiều như thế thì nó không phải Trương Giang Dương." Hạ Chiêu nhắc nhở.

Thấy Dịch Thời vẫn còn rũ mắt tựa hồ như đang suy nghĩ, Khương Lâm đùa giỡn nói: "Cậu mà không đến là không ai cứu được anh tôi ra khỏi biển khổ đâu."

Dịch Thời mà không đến, Hà đại tiên sẽ ép Hạ Chiêu đi xông pha cướp bảng rổ.

Dịch Thời dừng một chút, nhìn lướt qua Hạ Chiêu, Hạ Chiêu cũng không biết vì sao nhưng lại có một loại dự cảm rõ ràng một giây sau hắn liền muốn gật đầu, lại theo bản năng mà cắt ngang: "Việc này cũng không gấp, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời Hà đại tiên, ăn trước đi."

Hà Sùng Sơn giơ lon bia trong tay: "Chuẩn rồi chuẩn rồi, Dịch Thời, không quản thế nào nhưng trước tiên mời cậu một ly."

Dịch Thời không có uống, thuận tay cầm cốc nước dừa của Hạ Chiêu trên bàn, cùng hắn cụng ly một cái, sau đó lại đem trả lại cho Hạ Chiêu.

Hạ Chiêu: "?"

Đỗ Sĩ Kiệt không am hiểu thể dục thể thao mà vóc dáng cũng không đủ cao vẫn luôn không tìm thấy cơ hội mà chen vào nói, thấy bọn họ dường như có thể kết thúc đề tài này, nhanh chóng ngắt lời: "Được rồi lão Hà, đừng nói chuyện này nữa, có mấy bạn nữ ở đây nghe không hiểu lời cậu nói, thấy chán cực kỳ."

"Không chán đâu, vừa vặn có thể thay lớp bọn tôi thăm dò tình địch." Trương Tiểu Mạn nói.

Từ Mộng Phàm thở dài: "Lớp các cậu thật tốt, giáo viên bọn tôi căn bản không nghĩ chúng tôi nên nghiêm túc với trận bóng rổ này, tuy rằng không nói thẳng ra nhưng mà bọn tôi có thể cảm nhận được thầy muốn thấy chúng tôi bị loại thật nhanh rồi tập trung vào học tiếp."

Trương Tiểu Mạn cùng thở dài: "Đúng rồi, giáo viên trưởng hôm nay còn còn mới chỉ trích bọn tôi hôm nay, nói chúng tôi quá lười biếng."

Đỗ Sĩ Kiệt: "Các cậu học lớp A mà, giáo viên nghiêm khắc là phải. Nhắc mới nhớ Hạ Chiêu hôm nay cũng bị giáo viên trưởng phê bình, cậu ấy cũng dũng sĩ gớm, trong lớp của giáo viên trưởng mà cũng dám thất thần, gọi cậu ấy mấy lần đều không nghe thấy, thế là cô ấy nổi giận ngay tại chỗ."

Hạ Chiêu có hơi cạn lời, hết chuyện để nói thì thôi đi, sao phải dùng cái giọng điệu mơ hồ có chút châm chọc này ra vậy?

Lớp 1 và lớp 3 học chung một giáo viên hoá, đương nhiên biết bị giáo viên này lợi hại đến mức nào.

Từ Mộng Phàm lập tức lo lắng nhìn Hạ Chiêu: "A, vậy cuối cùng giải quyết kiểu gì?"

Hạ Chiêu nhún vai một cái: "Cô ấy nói sẽ đến cửa hàng mẹ tôi ngồi nói chuyện một chút."

"Khà, may là mẹ mày chứ không phải là mẹ tao, dù sao dì cũng sẽ không mắng mày. Nếu giáo viên hoá thật sự đến cáo trạng, nói mày ngẩn người trong lớp, phỏng chừng dì còn nói 'Bé cưng gần đây có chuyện gì phiền lòng sao? Ồ, nếu chỉ đơn giản là ngẩn người thôi thì mẹ an tâm rồi.'". Khương Lâm học theo giọng điệu của Lâm Bội Linh, ngữ khí còn giống được đôi phần.

Hạ Chiêu cầm khăn giấy ướt đang dùng để lau tay ném tới, Khương Lâm khoa trương gào lên một tiếng đau đớn.

Hà Sùng Sơn cảm thán: "Tại sao mẹ của bé Chiêu còn gọi nó là bé cưng, còn mẹ tao lại gọi tao là thằng nhóc thối vậy."

Tả Nhuế: "Đừng nói là cậu, tôi là con gái mà ba mẹ tôi từ bé đến giờ cũng chưa bao giờ gọi tôi là bé cưng."

Hạ Chiêu giải thích: "Mẹ tôi hiện tại cũng không gọi tôi là bé cưng nữa rồi."

Khương Lâm lập tức phản bác: "No no no! Các cậu không biết đâu, hồi trước anh tôi ốm phải xin nghỉ mấy ngày, tôi đến thăm nó thì thấy dì vừa về đã lo âu nói 'Bé cưng à, hôm nay mẹ đi làm chỉ cần nghĩ đến con đang sốt ở nhà liền muốn nghỉ việc mà về nhà ôm con, chăm sóc con mà thôi.'"

Không biết là do ao ước hay là hiếp sợ mà ai nấy đều kêu lên một tiếng, Hạ Chiêu có chút ngượng ngùng, cố ý uống một ngụm nước dừa.

Đỗ Sĩ Kiệt liếc cậu một cái, ngữ khí nghiêm túc mà nói: "Dì như thế này là đang quá dung túng Hạ Chiêu, là con trai thì không thể chiều như vậy được. Con hư tại mẹ, dạo này có một cái từ đang phổ biến nói như nào nhỉ, mama boy thì phải."

Khương Lâm là bạn thân của Trương Giang Dương, sau đó cùng Hạ Chiêu làm bạn tốt, ngày thường thích nhất là qua nhà bọn họ chơi, cũng rất yêu thích sự dịu dàng của Lâm Bội Linh, lúc này hừ một tiếng: "Thôi đi, cậu như này là đang ghen tị với anh tôi, mắc mớ gì là con trai thì lại không được chiều? Không chiều chẳng nhẽ lại cho ăn tẩn sao."

Đỗ Sĩ Kiệt nghe được hai chữ "Ghen tị", không biết là do đang say hay tâm tư vốn đang sục sôi trong biển giận lại xông thẳng lên trán, dường như bật thốt lên: "Ghen tị? Tôi ghen tị Hạ Chiêu? Tôi ghen tị nó cái gì? Ghen vì thành tích học tập của nó kém, ghen vì nhà nó nghèo hay ghen tị vì mẹ nó tái giá?"

Khương Lâm không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời này, sửng sốt một chút, mắng: "Ơ cái dcm? Đầu óc mày có bệnh à Đỗ Sĩ Kiệt?"

Nói xong, liền theo bản năng quay đầu nhìn sắc mặt Hạ Chiêu.

Sắc mặt của Hạ Chiêu cũng không tính là khó nhìn, chỉ là trên mặt không còn ý cười, con người thuần sắc thẳng tắp nhìn Đỗ Sĩ Kiệt, lộ ra vẻ lạnh lùng.

Dịch Thời ngồi bên cạnh cậu hơi nhíu mày, khuôn mặt vốn không có chút biểu tình nào giờ đây lại càng thêm lạnh lùng.

Hà Sùng Sơn mở miệng ra hoà giải: "Đỗ Sĩ Kiệt, cậu uống nhiều rồi, mau xin lỗi Hạ Chiêu đi."

Nam sinh bên cạnh hắn cũng nói cùng: "Lớp phó vừa nãy uống không ít, nhất định là say rồi, anh Chiêu đừng chấp nhặt với cậu ấy, lớp phó? Lớp phó? Xin lỗi anh Chiêu đi."

Đỗ Sĩ Kiệt vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu lên như một chiến binh, nhưng hắn cũng không bỏ lỡ biểu tình kinh ngạc, lúng túng lại có chút khiển trách của bạn học. Bọn họ đều cùng phe với Hạ Chiêu, nhận thức như vậy lại khiến Đỗ Sĩ Kiệt trong chốc lát càng buồn bực hơn, cũng không cam lòng.

Tại sao Hạ Chiêu nói cái gì hay làm gì cũng có người phụ hoạ? Tại sao luôn có người nói đỡ cho nó, thay nó ra mặt? Tại sao chỉ cần Hạ Chiêu tình nguyện hô bằng dẫn bạn, là ai ai cũng nguyện ý làm bạn với nó? Nó đến cùng có cái gì tốt? Dựa vào cái gì mà Hạ Chiêu lại như bảo bối, không cần nỗ lực là có thể hấp dẫn ánh nhìn của người khác, khiến cho tất cả mọi người đều vây quanh nó? Mà hắn... Hắn hao tâm tổn sức đặc biệt mượn cớ tổ chức sinh nhật mới mời được những người này, bây giờ lại đều bị Hạ Chiêu phá huỷ.

Tại sao Hạ Chiêu lại đáng ghét như vậy? Đỗ Sĩ Kiệt nhìn chằm chằm vào Hạ Chiêu, thậm chí còn sinh ra một loại oán giận "Trời sinh Hạ Chiêu, sao còn sinh hắn", không tự chủ được mà nắm chặt tay.

Hạ Chiêu cũng nhìn chằm chằm Đỗ Sĩ Kiệt, so với vẻ mặt lúng túng mà nghiến răng nghiến lợi của Đỗ Sĩ Kiệt, cậu lại thập phần bình tĩnh.

Không biết là so sự giáo dục từ nhỏ đã khắc sâu vào trong xương cốt hay do chính mình là người như vậy, Hạ Chiêu không thích làm người ta lúng túng, không thích xem người quẫn bách, làm xấu mặt người ta, càng không thích phát tiết cảm xúc một cách lỗ mãng, như vậy là quá ngu xuẩn. Nhưng cậu cũng không phải là người hiền lành, cũng không rộng lượng, rất nhiều lúc chỉ là muốn nể mặt mũi của đối phương, dù sao duy trì vẻ ôn hoà bên ngoài cũng có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền toái.

Hạ Chiêu cho Đỗ Sĩ Kiệt đủ 30 giây, mới gằn từng chữ nói: "Đỗ Sĩ Kiệt, mày có thể nói thành tích tao kém có thể nói tao nghèo, nhưng mày tuyệt đối không thể lôi chuyện mẹ tao tái giá ra mà nói. Chuyện sáng sớm hôm nay tao đã không chấp với mày, không có nghĩa là mày có thể được voi đòi tiên. Tao ăn no rồi, đi trước."

Nói xong, Hạ Chiêu không chút lưu luyến nào mà nhấc cặp sách lên, lại suy nghĩ một chút, rồi hướng về phía Khương Lâm và Hà Sùng Sơn nói: "Bọn mày ở lại, chút nữa nhớ đưa mấy bạn nữ lên xe rồi hẵng về."

Khương Lâm lập tức gật đầu liên tục: "Được được được."

Hạ Chiêu khoát tay, trực tiếp quay người rời đi.

Yên lặng vài giây, Dịch Thời đứng lên: "Tôi cũng đi trước."

Nói rồi lại sải đôi chân dài, hướng về phía Hạ Chiêu vừa rời đi.

Hai người đi ra được mười mấy bước, Khương Lâm mới phản ứng lại: "Sáng sớm hôm nay? Sáng sớm hôm nay có chuyện gì vậy?"

Người duy nhất biết chuyện ở đây là Đỗ Sĩ Kiệt lại cắn chặt hàm răng, không hé nửa lời.

Hà Sùng Sơn nhìn lướt qua Đỗ Sĩ Kiệt, chậm rãi nói: "Lớp phó, lần này cậu thật sự rất quá đáng, cũng may là tính tình cùa Hạ Chiêu tốt, đổi lại nếu là Trương Giang Dương sẽ trực tiếp vung một quyền tới đây. Cậu ngày mai tìm thời gian mà đi xin lỗi Hạ Chiêu đi."

Đỗ Sĩ Kiệt cuối cùng mới cứng rắn mở miệng: "Tới thì tới, tôi sợ cậu ta chắc?"

Hà Sùng Sơn dừng một chút, nhìn Đỗ Sĩ Kiệt vẻ ngoài hào hoa phong nhã nhưng thân hình lại gầy yếu, không nói gì nữa.

Uỷ ban đời sống ngày thường có quan hệ không tệ với Đỗ Sĩ Kiệt lúc này vỗ vỗ vai hắn: "Lớp phó hẳn là uống nhiều rồi nên không tỉnh táo, tí nữa tôi dẫn cậu ấy đi tỉnh rượu, Hà đại tiên cậu cũng khuyên nhủ Hạ Chiêu chút, mọi người đều là bạn học với nhau không cần thiết phải làm lớn chuyện vậy. Hạ Chiêu cũng là, phải nói sao đây, một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho Đỗ Sĩ Kiệt mà."

Tính tình Khương Lâm rất thẳng thắn, trực tiếp lườm một cái: "Khuyên anh tao? Anh tao thì làm sao? Uống rượu là có thể ăn nói lung tung à? Uống rượu sao không đi cướp ngân hàng mẹ đi?"

Tả Nhuế gõ lên bàn một cái, nói: "Mọi người bớt cãi nhau lại, bây giờ không còn sớm nữa, bọn mình ăn nhanh còn về."

Vì vậy không còn ai mở miệng nữa.

Cả nhà hàng thịt nướng rất náo nhiệt, dường như ai ai cũng có chuyện để nói, cách bàn bọn họ cũng là sáu học sinh trung học, không biết đang nói gì mà vang lên những tràng cười vui vẻ, duy chỉ có bàn bọn họ là đột nhiên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro