Chương 1. Con bướm xã hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Con bướm xã hội (Social butterfly): Cụm từ thường được dùng để miêu tả những người có xu hướng xã hội, cởi mở, cùng với đó còn rất duyên dáng và cuốn hút.

*

Buổi chiều năm giờ rưỡi là cao điểm của giờ tan học và tan làm. Dòng xe cộ như nước lũ ào ạt tràn vào các nẻo đường kéo dài tứ phía, ùn tắc ở các trục đường chính, xe buýt chỉ có thể nhích lên với tốc độ chậm, tiếng còi xe chói tai nối tiếp nhau tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.

Dịch Thời nhấc chân, ghế xe buýt quá chật hẹp so với chiều cao của hắn. Hắn luồn tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía bên ngoài cửa sổ là những toà nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau cùng dãy núi chập trùng nhấp nhô cách đó không xa, tuy xa lạ, nhưng lại là một bức tranh đang chờ được người chiêm ngưỡng.

Xe buýt đông đúc và chạt hẹp, cũng giống như thành phố này được những ngọn núi bao quanh lại.

Đó không phải là một ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng đây là quê hương mà bà nội hắn rất yêu quý, cũng là nơi bà muốn quay về trước khi qua đời.

Trên máy bay hắn nghỉ ngơi không đầy đủ, nhưng vì lệch múi giờ nên hắn vẫn không thể ngủ được, sau khi cất đồ ở trong khách sạn rồi đi ra ngoài luôn.

Hiện giờ hắn đang cảm thấy rất mệt mỏi.

Dịch Thời tựa khuỷu tay vào cửa sổ, mắt nhắm mơ màng nhưng lại không thể nào chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, hắn cảm nhận được xe buýt công cộng di chuyển lên phía trước một cách thông thuận, sau đó lại dừng, có người lên xe và ngồi cạnh hắn, cửa xe lại một lần nữa đóng lại.

Đột nhiên, một học sinh tiểu học ngồi gần hắn bỗng lớn tiếng gọi: "Anh Tiểu Chiêu! Anh Tiểu Chiêu ơi!"

Hắn mở mắt, chỉ để thấy một cái đầu nhiều màu sắc ngồi đối diện, chủ nhân của cái đầu ấy đang ngồi ở ghế trống phía trước hắn.

Chờ chủ nhân của mái đầu tưng bừng màu sắc ấy nghiêng đầu lại, Dịch Thời nhìn thấy rất rõ một cậu trai trẻ tuổi, thoạt nhìn trạc tuổi hắn, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, dù cho đầu tóc hỗn loạn cũng không thể nào che giấu nổi cái khí chất sạch sẽ sống động ấy của cậu.

Thiếu niên cười nói: "Ơ, bé mưa nhỏ có thể một mình ngồi xe buýt đến trường rồi à?"

Ngay cả giọng nói cũng rất trong trẻo dễ nghe.

Dịch Thời lại nhắm mắt.

"Đúng vậy, em đã lớp sáu rồi!" Bé mưa nhỏ dường như rất quan tâm đến mái tóc của cậu, tò mò hỏi, "Anh ơi, tóc của anh là thật hay giả vậy ạ?"

Nam sinh thần thần bí bí nói: "Em đoán đi, đoán trúng có thưởng."

Tiểu Vũ lập tức chuyển sự quan tâm lên giải thưởng, hưng phấn hỏi: "Phần thưởng là gì ạ?"

Âm thanh kéo khoá vang lên rất nhỏ, không biết nam sinh đã lấy ra thứ gì mà khiến cho Tiểu Vũ vui mừng "Oà" lên một tiếng thật to.

Dịch Thời lại mở mắt.

Nam sinh đối diện hắn quơ quơ trên tay một hộp sáp màu mới, nét cười đậm chất thiếu niên: "Em đoán đi."

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào tóc của cậu, có hơi do dự: "Giả ạ?"

Nam sinh nhướng mày như chưa biết có thể đưa hay không, nhắc nhở: "Cho em suy nghĩ lại đó."

Tiểu Vũ lập tức đổi giọng: "Thật, là thật ạ!"

Nam sinh nhất thời nở nụ cười: "Chúc mừng bạn học Lưu Tiểu Vũ lớp sáu đã đoán đúng và giành được phần thưởng cao nhất là bộ màu sáp 24 màu thông minh."

Dịch Thời nhìn lướt qua, phát hiện nam sinh này lúc không cười thoạt nhìn ngoan ngoãn ôn hoà, khi cười rộ lên thì trái lại mang một vẻ diễm lệ không đoan chính mấy. Đôi mắt cậu hẹp dài, con ngươi có màu nâu trong trẻo, đuôi mắt như móc câu mà nhẹ nhàng hướng lên, ánh mắt chuyển động.

Dịch Thời bất chợt nhớ ra một từ mình mới học gần đây, mắt có hoa đào.

Cô bé vô cùng phấn khởi mà nhận lấy hộp bút màu, xoay đi xoay lại nó một cách háo hức: "Cảm ơn anh Tiểu Chiêu!! Anh ơi, anh lấy bút màu ở đâu ra vậy ạ?"

Nam sinh nói: "Trường anh tổ chức hoạt động bán hàng từ thiện để mở đầu năm học, anh thắng."

Tiểu Vũ hứng thú hỏi tiếp: "Thắng? Làm sao thắng vậy ạ?"

Dịch Thời nhắm mắt lại một lần nữa, cô bé ở bên cạnh như chú chim non ríu rít không ngừng, nói từ chuyện mẹ của cô bé ép cô học đàn tranh trong khi cô lại thích vẽ vời, đến cả chuyện trong lớp có một bạn nam cứ nhéo bím tóc cô khiến cô nàng chán ghét... Tựa hồ hận không thể nào đem từng chi tiết nhỏ bé trong cuộc sống mình mà kể cho nam sinh trước mặt nghe.

Mãi đến tận khi xe buýt đến trạm dừng, nam sinh nhắc nhở cô bé xuống xe, cô bé mới lưu luyến chào tạm biệt: "Tạm biệt anh Tiểu Chiêu nha!"

Cuối cùng mới yên tĩnh lại.

"Ôi chao, đây không phải là Tiểu Chiêu sao? Sao cháu lại tới đây? Làm gì mà đầu tóc rối tung thế này?"

"Bà Đặng ơi, cháu đi tìm Béo, à không phải, La Hạo ạ. Cậu ấy đang bị cảm phải ở nhà dưỡng bệnh, thầy cô bảo cháu đến đưa bài tập cho cậu ấy. Bà ngồi cùng cháu đi."

"Không sao không sao, bà đang đi chợ, một trạm nữa thôi là xuống xe rồi. Cái tóc này của cháu là sao vậy? Trông không giống học sinh ngoan chút nào."

"Hì hì, ở trường cháu có hoạt động đầu năm, bạn bè đùa giỡn phun nước lên cháu thôi ạ, lát nữa chỉ cần gội đầu thôi là sạch. Bà Đặng đừng mắng cháu nữa, cháu đã bị thầy cô phê bình rồi mà, phạt cháu phải vượt ngàn dặm xa xôi để đưa bài tập đây này."

"Hahaha, đúng là phải nên phê bình một cách nghiêm túc."

...

Qua không lâu sau, bà Đặng xuống xe buýt. Nhưng chỉ an tĩnh chưa được bao lâu, có một giọng nữ chần chừ chào hỏi: "Hạ Chiêu? Hiếm lắm mới gặp cậu ở đây."

Dịch Thời mở mắt ra, nam sinh tên Hạ Chiêu đã bước đến bên cạnh một nữ sinh trạc tuổi còn đang mặc đồng phục học sinh, hai người nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện, không biết nói cái gì mà chọc cho nữ sinh cười đến không ngừng được.

Người nọ là con bướm xã hội sao?

Dịch Thời chăm chú quan sát vào hai người họ vài giây, hoặc nói chính xác hơn là nhìn vào "con bướm xã hội" nọ, không biết mình đang có cảm giác gì, chỉ là thấy người kia hẳn là từ nhỏ đến lớn đều chọc cho mọi người cảm thấy yêu thích.

Hoàn toàn trái ngược với hắn.

Cuối cùng, loa trong xe buýt cũng thông báo trạm dừng của Dịch Thời.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối sầm lại, ánh đèn đường xếp chồng lên nhau như một chùm hoa diễm lệ, lộng lẫy mà loá mắt.

Rất náo nhiệt.

Mà cũng rất nóng.

Sau khi xuống xe buýt, Dịch Thời cũng cảm nhận được hơi nóng phà vào mặt khiến người ta nghẹt thở phà vào mặt, như một chiếc mặt nạ vô hình bọc kín người bên trong, khiến người ta chỉ có thể thở dốc.

Hắn mở điện thoại và nhập địa chỉ vào hệ thống dẫn đường.

Lựa chọn được gợi ý là đi bộ, cách điểm đến 1.1 km, mất 18 phút để đi.

Cũng không tính là xa.

Sau 40 phút, Dịch Thời cúi đầu liếc nhìn màn hình: Lựa chọn gợi ý là đi bộ, cách điểm đến 1.6 km, mất 25 phút để đi.

Hắn không biểu cảm mà nhấn tắt màn hình.

Trước khi đến đây, hắn đã tìm tòi trên mạng về thành phố này, và bình luận được đánh giá cao nhất cũng chỉ có hai từ —— Mê cung.

Toà mê cung này đã để lại trong hắn một ấn tượng sâu đậm ngay từ ngày đầu tiên.

"Bạn học này..."

Đột nhiên, từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai hắn.

Dịch Thời không quá thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng cũng không thể nói là hắn chống cự, chỉ là so với người bình thường thì nhạy cảm hơn một chút.

Hắn theo bản năng nhích người sang một bên, vừa vặn đẩy cái tay đó ra, cau mày nghiêng đầu.

Ngạc nhiên thay lại là cái vị "bươm bướm xã hội" kia.

Người trước mắt trong miệng ngậm một cây kẹo, dường như bị phản ứng của hắn doạ sợ, lưỡng lự vài giây, lấy que kẹo ra khỏi miệng, than vãn nói: "Lần đầu tiên thấy người thật bị chạm vào là như bị giật điện vậy đấy, cậu giống y hệt con mèo dưới nhà tôi luôn."

Dịch Thời hỏi: "Có chuyện gì?"

Giọng điệu rất lạnh, lạnh đến mức trong nháy mắt Hạ Chiêu cảm thấy điều mình đang làm là chuyện thừa thãi, sự nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác cũng theo đó mà nguội theo.

Hạ Chiêu đặt que kẹo về lại trong miệng, nói chuyện cũng không rõ chữ mấy: "Không có gì, tầm nửa tiếng trước tôi với cậu xuống khỏi trạm xe buýt, mà tôi đã làm xong việc rồi mà thấy cậu vẫn còn cầm điện thoại đi vài vòng, tưởng cậu cần giúp đỡ thôi."

"Cần được giúp đỡ" —— Bốn từ này được nói ra rất là mạnh mẽ.

Dịch Thời trầm mặc một hồi, cuối cùng mới nói: "Xin lỗi."

Không ngờ lại xin lỗi luôn?

Hạ Chiêu nhìn hắn, vươn tay ra.

Thấy Dịch Thời vẫn đứng yên không nhúc nhích, tựa hồ như không hiểu cậu đang làm gì, cậu đành nhấc cằm lên bảo: "Điện thoại, để tôi xem cậu muốn đi đâu, tôi là dân bản xứ ở đây hơn mười năm rồi."

Dịch Thời mở điện thoại lên rồi đưa cho cậu.

Hạ Chiêu nhìn lướt qua rồi suy tư một chốc: "Địa chỉ này nhìn quen lắm... Tôi biết đại khái là ở đâu, không xa lắm, tôi dẫn cậu đi đường tắt thì chỉ mất mười phút thôi."

Hạ Chiêu đi ở phía trước, dẫn Dịch Thời đi xuống một cái cầu thang, rẽ vào hẻm nhỏ rồi lên cầu vượt, dùng đầu lưỡi quấn lấy kẹo que, không khỏi đắc ý mà nói: "Bạn học, tôi khuyên cậu thật lòng, ở đây dùng định vị căn bản là phế thôi, còn không bằng cậu hỏi đường, ở đây mọi người cũng như tôi tốt bụng và nhiệt tình lắm."

Bạn học không biết là không biết nên trả lời cái gì hay là không muốn để ý cậu, không nói gì cả.

Hạ Chiêu liếc mắt một cái, nam sinh này tướng mạo cực kỳ xuất chúng, mũi cao mắt sâu, quai hàm góc cạnh dưới ánh đèn đường giống như một lưỡi dao tinh xảo mà lạnh lùng, nếu như không phải mái tóc và đôi mắt của hắn là màu đen, thì Hạ Chiêu quả thực nghi ngờ người này là người ngoại quốc.

Bản thân trưởng thành với vẻ bề ngoài gây công kích, lại còn mang một mặt lãnh khốc như vậy, tự cao tự đại như thể mình là một người quan trọng lắm.

Hạ Chiêu chân thành hỏi một câu: "Bạn học này, có phải từ nhỏ đến lớn không ít người muốn đánh cậu phải không?"

Bạn học cuối cùng mới trả lời: "Không."

Được rồi, không thì không.

Không thấy cậu đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách của hai người sao?

Hạ Chiêu ở trong lòng "Chậc" một tiếng, tại sao lại có một người vừa mở miệng ra đã giống như dội một xô nước đá như vậy chứ, một câu thôi liền đem chuyện người ta muốn nói mà bóp chết.

Trầm mặc được 3 phút, Hạ Chiêu bình tĩnh: "Vậy những người xung quanh cậu cũng thân thiện yêu hoà bình phết đấy."

Bạn học liếc mắt nhìn cậu, vẫn không có nói tiếp.

Hạ Chiêu ngược lại chẳng quan tâm, còn ung dung thong thả nghĩ, chỉ cần đi qua con ngõ nhỏ này, rẽ một bên là có thể đến điểm đến cần đến rồi, rất nhanh liền có thể kết thúc chuyến đi vui vẻ này.

Chờ một chút...

Đi qua con ngõ nhỏ này, rẽ một bên...

Hạ Chiêu cứng nhắc mà chầm chậm quay đầu lại, nam sinh đi phía sau cậu nửa bước vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm đó. Hạ Chiêu đứng bên cạnh đám bạn đồng trang lứa của mình đã tính là cao, vậy mà nam sinh này lại cao hơn cậu cả một đoạn. Đèn đường kéo dài cái bóng của hai người trên mặt đất, cái bóng của chàng trai như một đoàn bóng tối hướng về phía trước, vừa vặn che đậy cả cái bóng lẫn thân hình của cậu.

Lưng Hạ Chiêu dần trở nên lạnh lẽo, cậu nghĩ tới cái địa chỉ kia...

Địa điểm mà nam sinh này định đi là ngôi nhà ma ám.

Trước khi cha mẹ ly hôn, Hạ Chiêu vẫn luôn sống ở gần đó, cậu nắm trong lòng bàn tay cả cái vùng này, bao gồm cả cái ngôi nhà ma ám kia. Ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, cửa sổ đóng chặt, tản ra một luồng hơi thở u ám dày đặc. Cậu từ nhỏ đã nghe về vô vàn phiên bản kinh dị về ngôi nhà này, đến nỗi hồi còn học tiểu học mỗi lần đi qua đó cùng đám bạn cùng lớp, cậu không nhịn được sự hiếu kỳ của mình mà nhìn một cái, luôn cảm thấy có một đôi mắt từ khung cửa sổ lộ ra, nhìn sang làm người ta không rét mà run.

Hạ Chiêu cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh như trống, hai người họ đã đi sâu vào trong căn ngõ nhỏ, đã rất xa khỏi hộ dân cư và đường lớn, bốn bề yên tĩnh khiến cậu mơ hồ muốn hoài nghi mình đã bước vào một vùng đất bị cô lập khỏi thế giới.

Cậu không nhịn được mà liếc sang bên cạnh, vừa đi qua cột đèn đường, ánh sáng của cột đèn vừa vặn chiếu sáng vào khuôn mặt của nam sinh, khiến sắc mặt của hắn trắng hơn một chút.

Hạ Chiêu đột nhiên dừng bước, bật thốt lên: "Đù má."

Nam sinh tựa hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, đánh mắt nhìn qua như đang tìm kiếm câu trả lời. Nhưng khi hắn tiến thêm một bước, ánh sáng trở lại bình thường, khuôn mặt của hắn cuối cùng cũng khôi phục lại một chút.

Trái tim của Hạ Chiêu trở về lồng ngực, nhanh chóng tăng tốc bước về phía trước.

Bình tĩnh bình tĩnh, hắn có bóng thì đâu thể nào là ma.

Nói thật, so với cô hồn, thì hắn càng giống ma ca rồng trong phim ảnh hơn.

Ma cà rồng có bóng không nhỉ? Mà ma cà rồng có sợ thánh giá không? Ngoài ra còn sợ gì nữa? Tỏi? Móng lừa đen*?

*Móng lừa đen: một vũ khí "ma thuật" thường được những kẻ trộm mộ tin tưởng để xua đuổi linh hồn ma quỷ =)))))))))))

Tâm tư Hạ Chiêu phiêu lung tung, không chờ cậu nghĩ ra câu trả lời hợp lý, ngôi nhà ma ám đã hiện ra ngay trước mắt.

Hạ Chiêu hắng giọng, khô khan mà nói: "Nơi mà cậu muốn đến đây."

Dịch Thời trầm mặc nhìn về phía ngôi nhà cổ kính đến rách nát kia, những bông hoa xinh đẹp mà bà ngoại từng trồng từ lâu đã không còn nữa, chỉ dư lại đống cỏ dại rậm rạp. Ngôi nhà này đã quá lâu không có người quản lý, nó đứng lẻ loi một mình như một người già không thể hoà nhập với môi trường đổi mới, mà cũng như một con quái vật đang mong ngóng chủ nhân trở về.

Chỉ là, chủ nhân của nó sẽ không trở lại nữa.

Hắn chậm rãi nói: "Cảm ơn."

Hạ Chiêu: "Không có gì, không có gì... Vậy, tôi đi trước nhé?"

Dịch Thời gật đầu: "Được."

Hạ Chiêu đi được mấy bước lại quay lại, chỉ về phía đường lớn phía trước, nhắc nhở: "Nếu như chút nữa cậu phải đi thì cứ đi bằng đường này là ra đường lớn, rất dễ để bắt taxi."

Nói xong cũng không chờ hắn đáp lại, Hạ Chiêu đã chạy đi thật nhanh. Dịch Thời nhìn về phía cậu, chỉ nhìn thấy vạt áo đồng phục của thiếu niên tung bay ở cửa ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro