Chương 193 + 194 + 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 193: REX TỨC GIẬN

Rex sẽ thu tay sao, đương nhiên là không, sau khi buông Cách Ngôn bị hôn đến choáng váng ra, y liền bắt đầu xé rách quần áo trên người cậu, quần áo biến thành mảnh nhỏ rơi xuống đất, chỉ trong chốc lát, Cách Ngôn đã trần trụi toàn thân.

Thân thể lạnh lẽo, Cách Ngôn còn định giảng đạo lý với Rex, mới ngửa đầu, tài ăn nói cùng hai tay hai chân đã bị vũ lực trấn áp, ý chí bản thân cũng không có tiền đồ, rất nhanh đã trầm luân trong tình dục, cậu chậm rãi tiếp nhận sự xâm lấn của Rex mà không giữ lại gì.

Lúc Vero mang theo một đám thú nhân kiểm kê thương vong trong bộ lạc, phòng ốc hai người vẫn hoạt sắc sinh hương, cũng may không có ai tới quấy rầy, nếu không chỉ cần vén rèm lên là có thể nhìn thấy chuyện tốt của hai người.

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chen vào từ khe hở tấm mành, làm bên trong căn nhà sáng hơn một chút, trên mặt đất chất một đống mảnh vụn quần áo hỗn độn, trên giường đá là hai thân thể trần trụi giao triền, trên thân thể trắng nõn gầy yếu che kín dấu vết xanh tím đan xen, đó là dấu vết tối hôm qua lưu lại, tỏ rõ bọn họ đã trải qua một đêm kịch liệt như thế nào.

Cách Ngôn mở đôi mắt chua xót, bị ánh sáng chiếu vào lại nhắm lại, sau đó mở tiếp mới thoải mái hơn một chút, ngay sau đó cũng phục hồi lý trí, nhớ tới trận giường chiếu kịch liệt đến mức linh hồn cũng muốn bay ra khỏi thân thể tối hôm qua, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng, trừ bỏ xấu hổ thì tức giận còn nhiều hơn, cậu đấm một quyền vào ngực Rex, không cẩn thận động đến nơi đau nhức trên người, không tự chủ mà kêu thành tiếng.

Rex mở to mắt, một bàn tay sờ mông cậu, thanh âm vào buổi sáng là gợi cảm nhất, "Còn đau?"

Sắc mặt Cách Ngôn đổi đổi, hận không thể đá y một cái, nhưng suy xét đến việc giờ mà cử động thì thân thể sẽ đau nhức, cậu không thể không nhịn ý niệm này xuống, cậu quay đầu không thèm để ý tới y.

Rex nhìn chằm chằm dấu vết xanh tím trên người cậu, yết hầu lăn vài cái, trong đầu bất giác nhớ tới hình ảnh người này bị mình đè ở dưới thân làm đến mức không ngừng xin tha tối hôm qua, rất muốn bổ nhào vào người cậu một lần nữa, nhưng lại nghĩ mình tối hôm qua quả thực làm có hơi tàn nhẫn, y đành áp cỗ dục vọng vừa nảy lên một lần nữa xuống, xuống giường nói: "Muốn tắm rửa không?"

"Muốn!" Cách Ngôn lập tức đánh vỡ lời thề không để ý đến y mình mới lập, tối hôm qua làm xong trực tiếp ngủ mất, trên người còn rất nhiều đồ vật tàn lưu, toàn thân đều không thoải mái, gấp không chờ nổi muốn tắm rửa.

Rex mặc xong quần áo ra cửa, khi trở về khiêng một cái thùng gỗ rỗng, thêm nước vào trong rồi lại đun nóng là có thể tắm rửa.

Cách Ngôn cũng mặc kệ y lấy thùng gỗ từ chỗ nào, xuống giường phải lập tức nhào vào trong nước mới được, không ngờ hai chân không có sức nên ngã trên mặt đất, xương cốt phảng phất như sai vị trí, đau đến mức cậu rên lên một tiếng.

Rex đi tới bế cậu lên, Cách Ngôn không hề rối rắm ôm công chúa hay không, lập tức ôm cổ y. Rex cúi đầu nhìn cậu, trong mắt hiện lên một chút nhu hòa, chờ đặt cậu vào trong nước, Cách Ngôn lập tức trượt xuống, thân thể đau nhức được nước ấm bao lấy, thoải mái đến rên rỉ thành tiếng, chỉ muốn ngồi trong thùng nước không đứng dậy.

Nguyện vọng tốt đẹp đấy, đáng tiếc là không thể, qua không bao lâu Vero hẳn sẽ đến tìm hai người, cậu không muốn bị bọn họ nhìn thấy bộ dáng xanh tím cả người của mình, nhìn cái là biết tối hôm qua hai người đã làm gì. Sau khi ngâm nửa giờ cậu mới lưu luyến không rời bò dậy, mặc quần áo che lấp hết dấu vết, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu đến chớp cũng thấy tiếc của Rex hiện lên một tia thất vọng.

Cách Ngôn mặc quần áo xong trừng y một cái, đừng tưởng cậu không biết mấy cái ý niệm xấu xa trong đầu y.

banhmidaudo.wordpress.com

Sự thật chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng, mười phút sau Vero dẫn theo vài tên thú nhân đến.

"Cách Ngôn huynh đệ, Rex các hạ, phụ thân ta đã biết chuyện các ngươi cứu Vu sư tối hôm qua, muốn mời các ngươi qua, giáp mặt cảm tạ các ngươi." Vero đứng ở cửa, tuy một đêm không ngủ nhưng tinh thần hắn lại tốt hơn cả ngày thường, mặc cho ai tối hôm qua bỗng lọt vào một trận đánh bất ngờ, tộc nhân thương vong vô số, thì chỉ sợ cũng sẽ không ngủ được.

"Vậy đi thôi." Cách Ngôn ho nhẹ một tiếng, mới đi hai bước đột nhiên phát hiện mông có chút không khoẻ, đi quá nhanh sẽ làm miệng vết thương còn chưa khép lại mở ra, sắc mặt tức khắc đỏ rực.

Rex từ hắn phía sau dán tới, không dấu vết đỡ eo cậu.

Cách Ngôn quay đầu lại liều mạng trừng y, thẳng đến khi đám Vero quay đầu lại mới thu sự khinh bỉ, Vero tuy cảm thấy hai người dán vào một chỗ có hơi kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, vừa đi vừa nói về tình huống tối hôm qua với hai người.

Bọn họ đã biết hắc y nhân ẩn vào bộ lạc tối qua là người Thần Điện Hắc Ám từ chỗ Vu sư đại nhân, may mà mọi người phản ứng nhanh, hơn nữa còn có Cách Ngôn và Rex hỗ trợ nên bộ lạc vẫn chưa gặp đả kích mang tính hủy diệt, có thể nói nếu không nhờ hai người thì thú nhân tử vong trong sự kiện lần này chỉ sợ sẽ hơn ít nhất gấp đôi.

Căn nhà lớn nhất ở trung tâm bộ lạc chính là nơi Thú Vương ở, bên ngoài có trọng binh canh gác, cho dù nguy cơ đã qua đi, bọn họ cũng không dám lơ là, không ngoài dự liệu, thiếu nữ Vu sư cũng ở bên trong, trong phòng là từng hàng ghế dựa, trừ Thú Vương còn có một vài trưởng của giả bộ lạc, bọn họ đều là người có quyền hành ở bộ lạc tộc Thú Nhân, cũng ít nhiều nhờ bọn họ mà bộ lạc mới có thể đánh bại Thần Điện Hắc Ám.

Thú Vương là một người trung niên lưng hùm vai gấu, ngũ quan cương trực cùng thần thái có chút tương tự Vero, trong số những người đang ngồi ở đây ông là người có hơi thở thâm hậu nhất, thực lực mạnh nhất, dùng cấp bậc kiếm sĩ để phân chia thì chính là Kiếm Thánh, trận chiến với Thần Điện Hắc Ám tối hôm qua có thể giành được thắng lợi có quan hệ rất lớn với việc ông đánh bại thủ lĩnh của Thần Điện Hắc Ám.

Phương diện này cũng có một phần may mắn ở bên trong, dù sao Thần Điện Hắc Ám cũng là có bị mà đến, chắc chắn đã hỏi thăm qua thực lực của Thú Vương, nhưng thứ bọn chúng nghe được lại là tin từ hai mươi năm trước, hai mươi năm trước Thú Vương vẫn luôn kẹt ở Đại Kiếm Sư cửu giai không tiến nửa bước, sau đó gặp được cơ duyên xảo hợp đột phá, tin tức lại bị Thú Vương giấu giếm, người biết chỉ có Vero và Vu sư, ngay cả chư vị trưởng lão đang ngồi đây cũng là tối qua mới biết, Thần Điện Hắc Ám nhận tình báo sai nên tộc Thú Nhân mới có thể tránh được một kiếp.

Thú Vương cùng chư vị trưởng lão biểu đạt cảm tạ sâu sắc đến Cách Ngôn và Rex, cũng tuyên bố về sau hai người chính là bằng hữu của thú nhân, thành khẩn mời hai người ở lại bộ lạc thú nhân vài ngày, thiếu nữ Vu sư tính cách tương đối ngượng ngùng cũng biểu đạt lòng biết ơn với hai người.

Cách Ngôn còn ở nhớ thương các loại dược thảo của thiếu nữ Vu sư, vì thế đồng ý. Sau đó Thú Vương lại dùng cơm trưa phong phú chiêu đãi hai người, dùng xong mới thả họ rời đi.

Cách Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo Rex rời đi như chạy trốn, những thú nhân này lúc lạnh nhạt thì hận không thể giết ngươi, lúc nhiệt tình thì lại làm cậu thiếu chút nữa không chống đỡ được, quả thực là hai thái cực khác nhau, nhưng cũng đủ thuyết minh thú nhân là một chủng tộc thành thật, không thích chính là không thích, nếu thích thì sẽ tín nhiệm bọn họ trăm phần trăm, tính cách rõ ràng, không cần suy đoán.

Vero đưa hai người tới cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Vu sư Selma bảo ta chuyển cáo ngươi, các ngươi muốn hái dược thảo thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến chỗ nàng lấy."

"Lần trước chỉ lấy của nàng mấy đóa, nàng còn trăm ngàn lần không muốn." Cách Ngôn cười nói, "Vị Vu sư Selma này của các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhiều lúc ta cảm thấy nàng giống như một thiếu nữ vẫn chưa hết tính trẻ con, chẳng lẽ nàng thật sự mới mười mấy tuổi?"

Vero cũng biết tính Vu sư Selma, bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên không phải, Vu sư Selma kỳ thật đã 40 tuổi, Vu sư đời trước là lão sư của nàng, vẫn luôn xem nàng như con gái mà yêu thương, muốn để nàng có thể sinh hoạt vô ưu vô lự trước khi trở thành Vu sư, bởi vì sau khi trở thành Vu sư nàng sẽ không thể giống như trước kia nữa, cơ hồ cả đời sẽ bị trói buộc trong tộc Thú Nhân. Mười lăm năm trước Vu sư tiền nhiệm qua đời nàng mới tiếp nhận vị trí Vu sư, chỉ là tính cách đã định hình, cho dù có lên làm Vu sư cũng không đổi được, các ngươi đừng để ý, Vu sư Selma thực ra là người mạnh miệng mềm lòng, chỉ là thường không bỏ qua mặt mũi được, thế nên mới khiến người khác nghĩ lầm tính nàng không tốt."

"Không sao cả, dù gì ta cũng không chịu thiệt." Cách Ngôn xua xua tay, không để bụng.

Vero từ trong miệng Sarah biết được chuyện đã xảy ra, nghe vậy thì dở khóc dở cười, trong lòng không thán phục không được. Từ khi Selma trở thành Vu sư tân nhiệm của bộ lạc thì không ai có thể làm nàng chịu thiệt nữa, càng đừng nói được nàng tự mình xin lỗi, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ khiến hắn tin phục thêm bội phục.

wattpad.com/user/daudo0902

Cáo biệt Vero, hai người trở lại nhà rồi không ra ngoài nữa. Hôm nay tộc Thú Nhân muốn xử lý thi thể thú nhân đã chết, làm lễ tế vong hồn bọn họ, cho nên cả bộ lạc tràn ngập không khí bi thương, lúc này không thích hợp đi lại ở bên ngoài.

"Rốt cuộc tối hôm qua anh phát điên cái gì?" Về đến nhà, Cách Ngôn lập tức trở mặt không nhận người, cậu cần phải biết vì sao tối hôm qua lại phải chịu loại đau khổ này, tuy làm loại chuyện đó cũng khá thoải mái, nhưng người chịu tội lần nào cũng là cậu, hơn nữa đây là lần đầu tiên Rex không làm đủ dạo đầu đã đấu đá lung tung, làm cậu hôm nay mệt hơn bất cứ lần nào trong quá khứ.

Rex tựa hồ đã sớm biết cậu sẽ chất vấn, biểu tình bất biến, y ngồi xuống dùng ánh mắt tĩnh mịch lạnh lẽo nhìn cậu.

Cách Ngôn ban đầu còn có thể đúng lý hợp tình nhìn thẳng y, nhưng không được bao lâu đã thấy không đủ sức lực, chíp bông trong lòng chột dạ, lập tức lớn tiếng nói chuyện để xua tan loại cảm giác này, "Tôi đang hỏi anh đấy."

"Thương thế của em vì sao lại có?" Rex hưởng thụ bộ dáng đứng ngồi không yên của cậu xong, cuối cùng cũng đại phát từ bi mở miệng.

"Vết thương của tôi không phải tốt rồi sao." Cách Ngôn không rõ vì sao y lại hỏi như vậy.

"Ta hỏi em vì sao lại có." Rex dùng giọng điệu không chút phập phồng lặp lại một lần, lần này thanh âm tương đối lạnh, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cậu.

Cách Ngôn nhìn biểu tình lãnh đạm của y, đột nhiên có hơi chột dạ, sờ mũi nói: "Cái này không phải vì cứu Vu sư tộc Thú Nhân sao, hơn nữa đó chỉ là hành vi theo bản năng, tôi cũng không ngờ sẽ bị thương." Còn may là không nghiêm trọng, nếu không cậu sẽ phải hối hận, hiện tại cũng rất hối hận.

Mặt Rex tức khắc đen lại, thanh âm âm trầm: "Vì lấy tín nhiệm của tộc Thú Nhân mà em có thể không màng đến tính mạng mình luôn phải không?"

"Ách, cũng không phải vậy......" Cách Ngôn có chút không dám nhìn y. Cậu chợt hơi hiểu vì sao Rex lại tức giận như vậy, thì ra là vì chuyện cậu bị thương, nhưng cậu thật sự không cố ý, lúc ấy cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cậu cảm thấy mình càng giải thích Rex lại càng không cao hứng, không biết như thế nào đột nhiên thấy hơi cảm động, cậu nhỏ giọng nói: "Về sau tôi tuyệt đối sẽ không làm mình bị thương nữa, tôi cam đoan với anh, anh đừng nóng, thấy anh quan tâm tôi như vậy nên nhiều nhất là tôi sẽ không truy cứu việc anh làm với tôi nữa, chúng ta xóa bỏ toàn bộ thế nào?"

Nhìn bộ dáng cậu thật cẩn thận lấy lòng mình, chút lửa giận còn sót lại trong lòng Rex rốt cuộc cũng biến mất, chỉ là trên mặt không hiện ra, vẫn là biểu tình lạnh nhạt kia, y vươn tay sờ cần cổ non mịn lại yếu ớt của Cách Ngôn, lòng bàn tay chậm rãi đi xuống lồng ngực mẫn cảm của cậu, yết hầu lăn một chút, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm nói: "Muốn xóa bỏ toàn bộ cũng có thể, trừ phi......"

"Bép." Không đợi y nói xong Cách Ngôn đã đánh bay tay y, ám chỉ rõ ràng như vậy, đến đứa ngốc cũng biết là cái gì, sau khi mắng một đống lời thô tục trong lòng cậu trực tiếp lên giường dùng chăn bọc chính mình thành một con nhộng rồi lăn vào góc.

Rex nhìn chằm chằm cái ót cậu để lại cho mình, yết hầu phát ra tiếng cười trầm thấp dễ nghe, tiếng cười chậm rãi lớn dần.

Nhộng nhẹ nhàng run lên một cái.

_Hết chương 193_ 

CHƯƠNG 194: THẦN TỬ HẮC ÁM

Nhộng Cách Ngôn đến nửa đêm đã bị lột kén, hôm sau tỉnh lại, bị Rex đè dưới thân chà đạp đến hai mắt thất thần mới được buông ra, sáng sớm lại tắm rửa, may mà hai người có thể tự mình tạo ra nước, bằng không thú nhân bên ngoài nhất định sẽ cảm thấy hai người rất kỳ quái, bởi vì thú nhân ở đây hoặc là không yêu tắm rửa, hoặc là hoàng hôn mới đến sông tắm.

Sau khi ra cửa hai người liền đi đến trang viên của thiếu nữ Vu sư, chuẩn bị bảo nàng thực hiện lời hứa lúc trước. Lúc này hai gã thú nhân thủ vệ không chỉ không ngăn hai người mà còn bày ra tư thế hận không thể quỳ liếm, cảm tạ hai người đã cứu Vu sư tộc Thú Nhân.

Nhìn thấy hai người, hàng lông mày đẹp đẽ của Vu sư Selma khẽ nhíu.

Nếu không phải từ chỗ Vero biết người này biệt nữu như thế nào thì Cách Ngôn chắc chắn sẽ cho rằng nàng không thích hai người, loại tính cách biệt nữu này thật không biết nói như thế mới tốt, cũng may mắn vị Vu sư này cũng không rời khỏi bộ lạc, nếu không nàng ở bên ngoài một ngày là có thể đắc tội rất nhiều người.

"Vu sư Selma, chúng ta tới hái dược thảo." Rốt cuộc cũng được như ước nguyện, Cách Ngôn cười cực kỳ xán lạn.

Selma nhìn đến thấy cậu cười cao hứng như vậy cỗ biệt nữu trong lòng kia càng thêm biệt nữu, cũng biểu hiện trên mặt.

Cũng may Sarah đứng bên người nàng biết tính cách Vu sư nhà mình, hiện tại ấn tượng của nàng với Cách Ngôn và Rex tốt hơn bất cứ ai, tươi cười càng thêm thân thiết, "Hai vị đại nhân, Vu sư đại nhân đã phân phó với ta, mời các ngươi đi cùng ta."

Dược thảo được Selma gieo trồng ở một sơn cốc nằm bên trong hồ Bán Nguyệt, sơn cốc khá lớn, đất đai thích hợp cho dược thảo sinh trưởng nên phần lớn đều được trồng ở đó, vì nguyên nhân địa thế nên lúc trước Cách Ngôn chỉ nhìn thấy một mảnh Sinh Cốt Hoa.

Lại đến hồ Bán Nguyệt lần nữa, hai người nhờ sự dẫn dắt của Sarah mà xuyên qua hồ Bán Nguyệt, lọt vào tầm mắt là một mảnh vườn, hoa thắm liễu xanh, vô cùng xinh đẹp.

"Nhiều chủng loại dược thảo ghê." Cách Ngôn kinh ngạc cảm thán một tiếng.

Sarah nghe vậy thực kiêu ngạo nói: "Dược thảo trong sơn cốc này rất nhiều cây là do Vu sư đại nhân của chúng ta tự tay gieo trồng, nhiều loại không thể mua được ở chợ của nhân loại. Vu sư đại nhân nói hai vị có ân với tộc Thú Nhân, các ngươi có thể hái mỗi loại dược thảo một ít, nhưng loại nào có số lượng ít hơn mười cây thì chỉ có thể trích một cây, hy vọng các ngươi không để ý, Vu sư đại nhân gieo trồng chỗ dược thảo cũng không dễ dàng."

"Không ngại, sao lại để ý chứ, có một cây là đủ rồi." Cách Ngôn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới thế nhưng có thể trích tất cả các loại, cậu còn tưởng có thể hái năm sáu loại đã rất không tồi rồi.

Sarah một bên giới thiệu, hai người một bên hái, những loại có số lượng ít hơn mười cây đều là loại hiếm, bất cứ loại nào đem ra ngoài cũng có thể bán với giá trên trời, hơn nữa một gốc cây cũng đủ để Mexican tinh luyện rất nhiều nước thuốc ma pháp.

banhmidaudo.wordpress.com

Trong một buổi sáng hai người thu hoạch rất phong phú, có vài dược thảo chỉ có một gốc, nhưng Vu sư cho phép hai người hái vài cái lá cây, khi tới đây hai người không chuẩn bị gì cả, hộp ngọc dùng để bảo quản số dược thảo này là do Vu sư Selma cấp.

"Hái xong rồi?" Vu sư Selma nhìn khóe miệng nhếch lên của Cách Ngôn, khóe miệng cũng hơi hơi cong một chút, cỗ biệt nữu trong lòng cũng không mãnh liệt nữa.

"Xong rồi, đa tạ Vu sư Selma đã hào phóng." Cách Ngôn làm bộ làm tịch chắp tay.

Vu sư Selma lại lãnh đạm, "Không cần cảm tạ ta, các ngươi đã cứu bản vu sư, đây là điều các ngươi nên được, không nói nữa, các ngươi phải đi thôi."

"Vậy không quấy rầy Vu sư Selma nữa." Cách Ngôn phi thường thức thời kéo Rex chạy lấy người, cậu rất hiểu suy nghĩ của Vu sư Selma, hai người mới quét sạch một vòng sơn cốc của nàng, nàng không muốn thấy họ cũng là bình thường.

Selma rối rắm nhìn bóng dáng hai người rời đi, vài lần há mồm muốn nói cho cậu biết mình không có ý đó, nhưng vẫn không nói nên lời, cuối cùng đành dõi nhìn theo hai người rời đi.

Một màn này dừng trong mắt Sarah, nghĩ thầm từ khi Vu sư đại nhân kế thừa chức vị của Vu sư tiền nhiệm, nàng đã thật lâu không thấy Vu sư Selma lộ ra biểu tình phong phú như vậy, tâm tư không khỏi lung lay.

Lúc bộ lạc thú nhân chậm rãi thoát khỏi bóng ma bi thương từ những tộc nhân đã chết, tin tức Thần Điện Hắc Ám bất ngờ đánh tộc Thú Nhân thất bại, ngược lại còn mất hơn phân nửa thủ hạ truyền tới tai Thần Tử Hắc Ám, làm hắn nổi trận lôi đình, hắc y nhân vốn đã bị thương lại bị hắn dùng một chưởng đánh bay, tức khắc thương càng thêm thương, sau khi bò dậy lại không dám phát ra tiếng nào.

"Kế hoạch vạn vô nhất thất không chỉ thất bại mà còn làm ta tổn thất vài tên thủ hạ mạnh, đến cả Livar có thực lực có thể so với Đại Kiếm Sư cửu giai cũng bị giết, các ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng kết quả này sao?" Thần Tử Hắc Ám phẫn nộ ném quả cầu sắt trong tay về phía hắc y nhân đang quỳ gối phía dưới, hai người bị đập trúng lại không dám ho he một tiếng.

"Thần Tử, chuyện này là do chúng ta đánh giá sai thực lực của Kuzelas, ông ta không phải Đại Kiếm Sư cửu giai mà là Kiếm Thánh, lão gia hỏa đó giấu giếm thực lực chân chính của mình nên mới làm kế hoạch của chúng ta thất bại." Hắc y nhân ở giữa ngẩng đầu, nửa khuôn mặt gã bị móng vuốt thú nhân cào trúng trong lúc đánh nhau, để lại mấy vết máu rất sâu, Kuzelas chính là tên Thú Vương.

Ánh mắt hung ác nham hiểm của Thần Tử Hắc Ám lộ ra thô bạo lạnh lùng, "Tên khốn kiếp Kuzelas, ông ta giấu giếm thực lực cũng đủ sâu, chỉ sợ trừ ông ta ra thì không có người thứ hai, nhưng dù ông ta che giấu thực lực thì Livar cũng là cường giả có thể vượt cấp khiêu chiến, vì sao người của chúng ta lại chết nhiều như vậy?"

"Cái này......" Hắc y nhân tên Huda, gã cũng không giải thích được, vấn đề này gã cũng nghi hoặc.

"Thưa, thưa Thần Tử, ta biết nguyên nhân." Trong đám hắc y nhân mênh mông có một thanh âm mang theo chút run sợ vang lên, người này chính là Gerner đã chạy thoát khỏi tay Rex. Địa vị của Gerner ở Thần Điện Hắc Ám cũng không cao, cơ bản là không có cơ hội nói chuyện chính diện với Thần Tử Hắc Ám, nếu không phải kế hoạch đánh bất ngờ tộc Thú Nhân lần này thất bại thì hắn cũng không có khả năng đứng ở đại điện.

"Nói." Ánh mắt âm lãnh của Thần Tử Hắc Ám dừng trên người Gerner, có cảm giác cực kỳ áp bách.

Gerner hít sâu một hơi, "Là một nam nhân tên Rex, lúc trước chúng ta đã giao thủ với hắn ở trấn nhỏ Adela, hắn và đồng bạn cũng ở trong tộc Thú Nhân, lúc chúng ta đi ám sát Vu sư tộc Thú Nhân, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện thì chúng ta đã đắc thủ rồi, rất nhiều người của chúng chết trong tay hắn."

"Rex? Thế mà lại là hắn!" Mặt Thần Tử Hắc Ám bởi vì này ba chữ* này mà trở nên vặn vẹo, âm trầm đôi mắt bắn ra sắc bén như đao tức giận, tựa hồ cùng Rex có cái gì không hòa tan được gút mắt.

*Tên của Rex trong raw là Lôi Khắc Tư (雷克斯) ó. Tui cũng không biết vì sao dịch ra thành Rex đâu.

Gerner thấy Thần Tử Hắc Ám tựa hồ có thù hận sâu đậm với người này, lại nói: "Còn có đồng bạn của hắn, biến hóa của chúng rất kinh người, lúc giao thủ ở trấn nhỏ Adela giao thủ hắn chỉ là một Kiếm Sư, nhưng không đến nửa năm đã là một Đại Kiếm Sư, màu sắc mái tóc và đôi mắt đồng bạn của hắn đều biến thành màu đen, tựa hồ chính là song hắc chi tử trong truyền thuyết."

Thần Tử Hắc Ám chính vì thực lực biến hóa cực nhanh của Rex nên phẫn nộ, nghe được cậu phía sau thì lại bình tĩnh lại, ánh mắt lập loè hơi thở hắc ám, "Song hắc chi tử?"

"Đúng vậy, tuy lúc ấy sắc trời có chút tối nhưng thuộc hạ nhìn thấy rất rõ ràng, xác thật là song hắc, xem ra mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh trước kia chỉ là ngụy trang." Gerner phát hiện Thần Tử cảm thấy hứng thú với việc này, lập tức nói hết những gì mình biết ra.

"Rất tốt, tin tức ngươi mang đến rất hữu dụng, ngươi tên là gì?" Thần Tử Hắc Ám vừa lòng gật đầu.

Gerner kích động, "Thuộc hạ là Gerner."

"Bổn tọa nhớ kỹ ngươi."

Những người khác tức khắc vừa hâm mộ vừa ghen ghét Gerner. Nhiệm vụ thất bại vốn phải chịu trừng phạt nghiêm khắc tàn nhẫn của Thần Tử, nhưng hắn không chỉ không bị, ngược lại còn làm Thần Tử nhớ kỹ tên của hắn, ngày sau chỉ sợ sẽ thăng chức rất nhanh. Nhưng thứ này cũng mang đến chỗ hỏng cho Gerner, tỷ như bị Huda ghi hận, nếu trước đó Gerner nói tin tức này cho gã thì gã đã không bị Thần Tử quở trách.

Thần Tử Hắc Ám lên tiếng một lần nữa, ánh mắt âm trầm nhìn người phía dưới, "Kế hoạch đánh bất ngờ tộc Thú Nhân thất bại, trong khoảng thời gian ngắn tộc Thú Nhân nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, giờ cũng là lúc để quân cờ mai phục ở tộc Thú Nhân lúc trước phát huy giá trị lớn nhất của nó."

wattpad.com/user/daudo0902

Cách Ngôn còn không biết hai người đã bị Thần Tử Hắc Ám theo dõi, mục đích chuyến đi lần này đã đạt thành, ở lại tộc Thú Nhân cũng không có việc gì làm, cho nên cậu suy nghĩ có phải nên rời đi hay không.

"Còn chưa đến lúc." Rex đưa ra đáp án trái ngược. Dựa theo tính cách của bọn họ, suy nghĩ của hai người hẳn là ngược lại mới đúng.

"Cái gì còn chưa đến lúc, chẳng lẽ anh đang chỉ chuyện Thần Điện Hắc Ám bất ngờ đánh tộc Thú Nhân?" Cách Ngôn nghĩ nghĩ cũng chỉ thấy có chuyện này là có quan hệ, "Tuy tôi rất đồng tình việc bọn họ bị Thần Điện Hắc Ám nhớ thương, nhưng nhiều thêm hai người chúng ta thì có thể làm gì, quan trọng nhất chính là anh trở nên tốt bụng, suy nghĩ cho tộc Thú Nhân như vậy từ lúc nào thế?"

"Ta giống thế sao?" Rex bình tĩnh hỏi lại.

Cách Ngôn một chút do dự cũng không có, "Không giống, cho nên mới nói anh rốt cuộc có mục đích gì?"

"Em cho rằng vì sao Thần Điện Hắc Ám lại bất ngờ đánh tộc Thú Nhân?" Ánh mắt Rex dần dần sâu hơn.

"Làm sao tôi biết được, ta không biết bấm đốt tính toán." Cách Ngôn theo bản năng phủ định, đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt tỏa sáng nhìn y, "Chẳng lẽ anh biết nội tình?"

"Chỉ là suy đoán mà thôi." Rex phân tích: "Thần Điện Hắc Ám sẽ không vô duyên vô cớ bất ngờ đánh tộc Thú Nhân, bọn chúng hành sự nhất định là có mục đích, đây là kế hoạch bọn chúng chuẩn bị đã lâu, mục đích này chỉ sợ cũng không đơn giản."

"Mục đích gì, nói tôi nghe một chút."

Rex không nói nữa, "Chỉ là ta suy đoán, có phải hay không còn phải kiểm chứng, em chỉ cần biết ở lại đây đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu."

"Lại chơi giải đố với tôi." Cách Ngôn vừa nghe tức khắc trợn trắng mắt, cậu thích chuyện không cần não hơn.

"Ta lo em không giấu được bí mật, bị tộc Thú Nhân phát hiện manh mối, tín nhiệm chúng ta thật vất vả mới lấy được sẽ biến mất trong gang tấc." Rex không đánh nếu không nắm chắc, trong đó bao gồm cả suy đoán không xác thực, trừ phi là đã xác định.

Cách Ngôn lập tức tỏ vẻ miệng mình rất kín với y, tuyệt đối sẽ không lọt ra chút tiếng gió nào.

"Thật không, để ta thử xem." Rex bỗng nheo mắt lại.

"Thử? Thử như thế nào?" Vừa nói xong những lời này Cách Ngôn đã bị Rex áp đảo, miệng bị bịt kín không một kẽ hở, thật sự là không lọt ra chút tiếng gió nào, quả nhiên là rất kín.

_Hết chương 194_ 

CHƯƠNG 195: KẺ PHẢN BỘI

Cùng ngày Cách Ngôn lại bị Rex mượn cơ hội ăn sạch sẽ, Rex cố kỵ nơi này là tộc Thú Nhân, còn đang là ban ngày nên chỉ làm một lần rồi tha cho cậu, Cách Ngôn thật muốn cảm ơn hắn...... có cái cc ấy.

Tối hôm trước mới bị làm đến nửa chết nửa sống xong, hôm nay lại làm, tên gia hỏa không biết xấu hổ Rex này đang ở địa bàn của người khác mà còn dám làm như vậy, cậu sợ sau này có lẽ sẽ phải vượt qua ở trên giường mất, thực tủy biết vị thì sao chứ, người bị thương về cả thể xác lẫn tinh thần vẫn là cậu mà, chỗ tốt duy nhất là sau khi được thỏa mãn Rex sẽ dịu dàng hơn bình thường một chút.

Ám Dạ và tiểu hắc xà từ bên ngoài trở về, thấy chủ nhân lộ ra biểu tình thỏa mãn, trong lòng và trên mặt đều tỏ vẻ khinh bỉ cậu, rốt cuộc là ai không có tiết tháo? Rõ ràng chính là tám lạng và nửa cân.

Chỉ chốc lát sau Rex đã mang theo một chậu thịt lớn về, còn có một ít linh quả lấy từ chỗ tộc Thú Nhân, trong tộc bọn họ có vài thú nhân chỉ thích ăn chay, cũng chính là ăn linh quả, vì thế trong bộ lạc gieo trồng không ít cây ăn quả, đúng lúc thích hợp cho Cách Ngôn ăn.

Cách Ngôn ngửi mùi liền biết đây là thịt do chính Rex nướng. Tộc Thú Nhân không chú ý quá nhiều đến vấn đề thức ăn nên cũng không tốn công sức chăm chút cho hương vị và hình thức của đồ ăn giống như nhân loại, cậu đã ăn thịt người tộc Thú Nhân làm một lần, phát hiện không khác bò bít tết là mấy, nhưng mà cậu chỉ thích ăn thịt tái*, không thích ăn thịt chín, nên ăn một lần rồi không chịu ăn lại nữa.

*Chỗ này raw là 生肉 và convert dịch là "thịt tươi", còn chị google còn phang hẳn "thịt sống", mà mị nghĩ sao Ngôn Ngôn lại thích ăn thịt sống được nên để thành tái, khum biết có đúng không nữa.

Sau khi Vero biết còn giễu cợt cậu thích kén chọn giống thú nhân giống cái non, nhưng Rex lại rất dung túng hành vi của cậu, sau đó y tự mình xử lý ba bữa của cậu, tay nghề nướng thịt của Rex cũng tăng lên nhanh chóng, đến mức Vero ăn qua một lần mà nhớ mãi không quên.

Cách Ngôn lập tức xuống giường vây quanh bàn cùng với tiểu hắc xà và Ám Dạ, đôi mắt nhìn chằm chằm chậu thịt, "Tôi muốn ăn thịt."

"Em nên ăn linh quả thì hơn." Rex phân cho tiểu hắc xà và Ám Dạ một khối to.

"Tôi muốn ăn thịt." Cách Ngôn lập tức kéo dài mặt, biểu cảm âm u.

Rex thấy thế thì đành thỏa hiệp, phân một khối cho cậu, dặn dò: "Nhai nát một chút cho dễ tiêu hóa, nếu không lần sau em chỉ có thể ăn linh quả."

Cách Ngôn không để bụng nhưng lúc ăn vẫn nghe lời nhai nát thịt trong miệng, Rex là người nói là làm, nếu cậu dám không nghe y tuyệt đối làm được chuyện cho cậu ngồi nhìn bọn họ ăn thịt.

Hai người hai thú rất nhanh đã ăn hết chậu thịt, Rex thu thập rồi đi ra ngoài, Cách Ngôn lấy một trái linh quả ra gặm, tiểu hắc xà và Ám Dạ nằm ngửa trên ghế, ăn đến tròn vo cả bụng.

"Căng chết bọn mày." Cách Ngôn mỗi lần ăn cơm đều không muốn nhìn thấy chúng nó, việc gì cũng không làm nhưng ăn còn nhiều hơn cậu, cậu tốt xấu gì cũng là "bán đứng" thân thể để đổi đấy.

Tiểu hắc xà và Ám Dạ không để ý đến cậu, chạy ra đi tiêu thực chỉ lưu lại hai cái bóng cho cậu.

banhmidaudo.wordpress.com

Bên ngoài trời đã tối, toàn bộ bộ lạc thú nhân rút đi những ầm ĩ, chỉ còn lại sự yên tĩnh đến con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy.

Sau khi trở về Rex liền ôm Cách Ngôn lên giường ngủ, nằm xuống chưa bao lâu, tiểu hắc xà và Ám Dạ đã loạt soạt trở lại, hai đứa không tìm đến góc thường ngủ như mọi khi mà chạy lên đến giường bọn họ. Ám Dạ nhảy lên người Cách Ngôn làm cậu tỉnh giấc, vừa mắt thì thấy khuôn mặt có thể dọa người ta nhảy dựng lên của Ám Dạ, cậu vội vàng đẩy mặt nó ra.

"Làm gì thế, có để người khác ngủ không?"

Ám Dạ mặc kệ, dùng hàm răng cắn lấy quần áo cậu không ngừng lôi kéo, tiểu hắc xà cuộn tròn trên bàn đá, dùng biểu tình "Ngươi đúng là tên nhân loại ngu xuẩn" nhìn một màn này.

"Bọn nó có chuyện muốn nói với em." Hiển nhiên so với chủ nhân thực sự là Cách Ngôn, Rex còn thấy được ma thú khế ước đang vội vàng thế nào.

Cách Ngôn đương nhiên cũng nhìn ra, vừa rồi là cậu cố ý đấy, cọ xát một hồi cậu mới hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì, không biết trời đất bao la, ngủ là lớn nhất à? Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng, tao còn muốn ngủ."

Tiểu hắc xà và Ám Dạ tức giận trừng cậu, thực ra bọn nó không định nói để chủ nhân gấp muốn chết, nhưng cố tình cái tên nhân loại ngu xuẩn này cái gì cũng không biết, sao làm hắn gấp được đây, cuối cùng kẻ gấp còn không phải bọn nó à.

"Bọn nó còn chưa phải Thần Thú nên sẽ không nói, em có khế ước với bọn nó, cảm ứng suy nghĩ của bọn nó thông qua khế ước là được." Rex biết cậu không rõ ràng mấy nên trực tiếp nói phương pháp cho cậu.

Cách Ngôn bắt đầu cảm ứng, năm phút sau, mặt cậu lộ vẻ kinh sợ, "Lúc tiểu Hắc và Ám Dạ đi ra ngoài phơi ánh trăng thì nghe thấy một thú nhân nói chuyện với một người khác, thì ra tộc Thú Nhân có phản đồ, đối phương bị người Thần Điện Hắc Ám thu mua, gã để lộ vị trí của bộ lạc tộc Thú Nhân nên mới dẫn Thần Điện Hắc Ám tới. Thần Điện Hắc Ám đã biết đến sự tồn tại của chúng ta, người nọ ra lệnh diệt trừ chúng ta."

"Biết người này là ai không?" Sắc mặt Rex trở nên ngưng trọng, nhưng lại không có bất ngờ, lúc biết thực lực chân chính của Thú Vương chỉ có Vero và Vu sư rõ thì y đã đoán được nhất định là do có người bán đứng tộc Thú Nhân rồi.

Cách Ngôn lắc đầu, "Không biết, nhưng nếu để tiểu Hắc và Ám Dạ xác nhận lại thì hẳn là được."

"Chuyện này không được để lộ, mai để tiểu Hắc và Ám Dạ xác nhận lại trước." Sự tình liên quan đến an nguy bản thân bọn họ, Rex cẩn thận bình tĩnh hơn Cách Ngôn nhiều.

Lúc trước cũng đã nói, tộc Thú Nhân là chủng tộc yêu ghét rõ ràng, một khi bọn họ bị ly gián thành công, tộc Thú Nhân sẽ càng căm hận nhân loại, mà làm kẻ "lừa gạt" thú nhân, hai người tuyệt đối sẽ bị toàn bộ tộc Thú Nhân đuổi giết.

Cách Ngôn tin Rex sẽ an bài tốt, sau khi biết một chuyện hệ trọng như vậy, cậu vẫn ngủ say sưa làm Rex vốn định mượn cơ an ủi cậu thất vọng, đây đại khái chính là ưu điểm của một người vô tâm vô phế.

Sáng hôm sau, Cách Ngôn và Rex mang theo tiểu hắc xà cùng Ám Dạ ra cửa, hai đứa trốn trong lòng ngực Cách Ngôn chỉ để lộ mỗi cái đầu, sau khi biến thành trạng thái mini thì không nhìn kỹ sẽ không thể biết đến sự tồn tại của hai tiểu ma thú.

Bộ lạc tộc Thú Nhân rất lớn, diện tích cụ thể là bao nhiêu thì Cách Ngôn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Vero từng nói với cậu, bộ lạc hiện tại hai người đang ở là bộ lạc lớn nhất tộc Thú Nhân ở dãy núi Hades, số lượng thú nhân cũng nhiều nhất, lên đến hai mươi vạn, cho nên hai người không có khả năng cứ đi tìm trong đám người được, chờ hai người tìm thấy phỏng chừng đối phương cũng đã hoàn thành mục đích.

May mà có Rex, từ đoạn đối thoại giữa người nọ và người Thần Điện Hắc Ám y suy ra được địa vị của tên thú nhân kia ở bộ lạc có sẽ không quá thấp, hơn nữa muốn hãm hại hai người họ cũng không dễ dàng, chỉ có làm tổn hại đến ích lợi hoặc sự an toàn của tộc Thú Nhân mới có thể khiến tộc Thú Nhân tin tưởng, làm đến mức đó thì thú nhân bình thường không làm được, cho nên đối phương nhất định nằm trong cao tầng của bộ lạc, có chút thực quyền nhất định.

Trạm thứ nhất chính là nhà của Thú Vương, nhưng còn chưa đến nơi đã gặp Vero nổi giận đùng đùng đi tới, thấy hai người vẻ tức giận trên mặt Vero thu lại, "Sao các ngươi lại tới đây?"

Cách Ngôn đang định nói chuyện, Rex bất ngờ mở miệng, "Chúng ta đã ở bộ lạc thú nhân mấy ngày rồi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tới tìm ngươi là muốn báo có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây."

Vero vừa nghe liền kinh ngạc, vội vàng nói: "Nhanh quá, sao không ở lại mấy ngày, các ngươi biết thú nhân bộ lạc chúng ta đều hoan nghênh các ngươi ở lại thêm một thời gian nữa mà, hay là các ngươi có việc gấp phải về?"

"Không có việc gấp." Rex đáp.

"Nếu không có việc gấp, không bằng ở lại một đoạn thời gian, hơn nữa các ngươi cũng không quá quen thuộc với dãy núi Hades, chờ ta có thời gian ta sẽ tự mình đưa các ngươi ra ngoài." Vero bức thiết muốn để hai người lưu lại.

Rex trầm ngâm một chút, "Sẽ không quấy rầy các ngươi?"

"Sẽ không sẽ không, sao có thể chứ." Vero nghe ra ý tứ thỏa hiệp trong lời của y, lập tức cao hứng.

"Vậy được, chúng ta sẽ ở thêm vài ngày."

Vero bị Rex đùa giỡn vòng quanh cũng không biết hai người vốn dĩ không tính rời đi, thấy Rex không nói chuyện nữa, Cách Ngôn hỏi: "Vừa rồi ngươi làm sao vậy, giống như rất không cao hứng?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Vero lại trầm xuống, vì sự tình có quan hệ với hai người nên cũng không giấu giếm, "Các ngươi cũng biết có lẽ Thần Điện Hắc Ám sẽ không chết tâm, cho nên sáng nay phụ thân ta đã triệu tập trưởng lão trong bộ lạc chuẩn bị thương thảo công việc kế tiếp, không ngờ trưởng lão Jennen đột nhiên nhắc tới các ngươi, nói dù sao các ngươi cũng là người ngoài, không thích hợp ở bộ lạc lâu dài, cũng may phụ thân không đồng ý nên chuyện này mới qua. Ta tức giận là vì trưởng lão Jennen biết rõ các ngươi là ân nhân cứu mạng của tộc Thú Nhân, nhưng lại che lương tâm rồi nói ra mấy lời như thế, phụ thân lo ta không khống chế được tính tình của mình nên bảo ta ra ngoài trước."

wattpad.com/user/daudo0902

Cách Ngôn và Rex nhanh chóng liếc nhau, người tên Jennen này rất có khả năng chính là thú nhân cấu kết với Thần Điện Hắc Ám.

"Ngươi nói người có quyền lên tiếng trong bộ lạc hiện tại đều đang họp ở chỗ phụ thân ngươi, giờ còn chưa tan họp?" Cách Ngôn truy vấn, thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

"Đúng vậy, sao thế?" Vero không rõ nguyên do.

Cách Ngôn nghĩ nghĩ, "Chúng ta có chuyện muốn nghiệm chứng một chút, nhưng tạm thời không thể nói với ngươi, chúng ta muốn xác định trước một chút. Ngươi biết có chỗ nào có thể nhìn thấy tất cả bọn họ mà không bị phát hiện không?"

Vero hơi sửng sốt, hắn xem Cách Ngôn và Rex là bằng hữu, tất nhiên sẽ không hoài nghi hai người có phải định làm gì bất lợi với tộc Thú Nhân hay không, nếu có thì cũng không có khả năng sẽ nói cho hắn những việc này, vì thế hắn không truy vấn, nói: "Cái này rất đơn giản, hội nghị cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta chỉ cần tìm một góc chờ bọn họ ra ngoài là có thể nhìn thấy."

"Vậy ngươi mau mang chúng ta đi đi." Cách Ngôn nghe thế thì kinh hỉ vạn phần, so với tưởng tượng của cậu còn muốn đơn giản hơn.

Vero dẫn hai người đi, vừa mới tìm được vị trí có tầm nhìn tốt nhất thì hội nghị liền kết thúc, một đám thú nhân có bối phận cao đi ra, lúc người thứ bảy đi ra thì tiểu hắc xà và Ám Dạ trong lòng ngực Cách Ngôn rốt cuộc cũng có phản ứng.

"Thú nhân tóc đỏ này tên là gì?" Cách Ngôn lập tức hỏi Vero.

"Ngươi đang nói Dick thúc thúc?" Vero kinh ngạc.

Thế mà lại không phải Jennen, Cách Ngôn cảm thấy kỳ quái nhưng không biểu lộ ra, "Địa vị của ông ấy ở tộc Thú Nhân như thế nào?"

"Đương nhiên là rất cao. Dick thúc thúc và bạn bè từ nhỏ với phụ thân ta, địa vị ở tộc Thú Nhân tuy không bằng phụ thân cùng vài vị trưởng lão nhưng thực lực của ông ấy rất mạnh, chỉ sau phụ thân ta, vì bị Thần Điện Hắc Ám đánh bất ngờ này mà Dick thúc thúc cũng bị thương nặng, nếu không nhờ nước thuốc ma pháp của Vu sư Selma thì Dick thúc thúc còn phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể xuống giường."

_Hết chương 195_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro