Chương 160 + 161 + 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 160: BẢO KIẾM SẮC BÉN

"Trong ngoài không đồng nhất?" Âm cuối của Rex hơi cao lên, đó là dấu hiệu y muốn hắc hóa hoặc làm chuyện xấu, hiển nhiên y sẽ không vì vẻ lấy lòng của Cách Ngôn mà xem nhẹ cái câu có ý xấu giấu giữa muôn vàn lời ca ngợi này.

Cách Ngôn cắn đầu lưỡi mình một chút, sao tai anh thính như chó thế, câu sau của phú quý bất năng dâm là gì ấy nhỉ, à uy vũ cần phải khuất*, "Anh nghe lầm rồi, tôi nói anh là trong ngoài như một mà, sự tàn nhẫn độc ác của anh quả thực giống vẻ bề ngoài anh thể hiện ra như đúc, anh không nhận ra sao?"

*Chỗ này câu gốc là "Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất" nhưng bạn Ngôn đã đổi theo hoàn cảnh là dưới quyền uy thì phải khuất phục nhé. =)))))))

Rex giơ tay lên muốn đánh ót cậu.

Mắt Cách Ngôn đã sớm để ý tay y, phát hiện y có động tĩnh, cậu nhanh chóng nâng tay lên ngăn lại, nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không rơi xuống, đầu cậu bị xoay lại, môi bị ngậm lấy.

Đầu lưỡi Rex bá đạo xông vào, câu lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cậu, dùng sức liếm mút, Cách Ngôn hoàn toàn không chống đỡ nổi, lập tức mềm mại ngã vào ngực y, nước bọt bị chèn ép giữa hai đầu lưỡi phát ra tiếng nước rất nhỏ, bị tiếng nổ mạnh cách đó không xa che giấu.

Lúc Rex buông ra thì Cách Ngôn đã mềm chân dựa vào ngực y.

"Lần sau còn dám nói ta trong ngoài không đồng nhất nữa không?" Ngón tay Rex vuốt ve đôi môi đã sưng đỏ của cậu, thanh âm trở nên khàn khàn vì hạ thân đã sưng trướng phía dưới.

Cách Ngôn cảm giác được lửa nóng dưới mông mình, đúng là chỗ nào lúc nào cũng có thể động dục được, cậu quyết đoán thừa nhận sai lầm, "Không dám."

"Nếu em phản kháng lại một chút thì tốt rồi." Rex cảm thấy đáng tiếc, còn ấn thân thể cậu vào người mình để cậu có thể cảm thụ càng rõ dục vọng của y hung mãnh bao nhiêu.

Cách Ngôn vùng vẫy thoát khỏi người y, vẻ mặt tức giận, "Thật là ngại quá, làm anh thất vọng rồi, ha ha."

Rex phát ra một tiếng cười khẽ.

Thực ra lần này Cách Ngôn cũng may mắn, nếu không phải tình hình hiện tại đặc biệt, gần đó còn có người thì Rex khẳng định sẽ đè cậu ngay tại đây.

banhmidaudo.wordpress.com

Một lát sau dục vọng của Rex mới hạ xuống, hơi thở ái muội quanh quẩn giữa hai người cũng đã biến mất.

Lúc này người Thần Điện Hắc Ám đột nhiên phát ra tiếng kêu kinh hỉ.

"Tìm được rồi!"

Những người ở gần đó nhanh chóng di chuyển về phía người nọ, không đến vài giây bọn chúng đã tụ tập ở một chỗ. Bởi vì bị người Thần Điện Hắc Ám bao vây nên Thần Điện Quang Minh không nhìn được rốt cuộc bọn chúng đã phát hiện thứ gì, chỉ có Cách Ngôn và Rex biết, nơi chúng phát hiện chính là nơi Gustav dẫn hai người đi vào thông đạo.

"Nơi này quả nhiên có cửa vào!" Người áo đen cầm đầu không lộ vẻ kinh hỉ rõ ràng giống những người khác, chỉ là đôi mắt càng thêm sáng ngời, sâu trong đó thậm chí còn hiện lên lòng tham không đáy, "Năm người lưu lại trông coi cửa vào, một khi có người tới gần, lập tức giết."

"Nếu là người Thần Điện Quang Minh thì phải làm sao ạ?" Một người hỏi.

"Dẫn dắt chúng rời đi, đừng để bọn chúng tới gần nơi này là được." Người áo đen nói xong liền mang theo mười mấy tên còn lại tiến vào thông đạo ngầm.

Hai người canh giữ ở lối vào, ba người khác phân tán đến địa phương khác để phòng ngừa thật sự có người tới gần nếu không kịp phản ứng thì tình huống nơi này sẽ bị phát hiện.

Ước chừng năm phút sau, người Thần Điện Quang Minh bắt đầu hành động.

Bọn họ người nhiều, giải quyết năm người của Thần Điện Hắc Ám căn bản không phải vấn đề, nhưng vì để tránh bị hai tên canh giữ ở lối vào phát hiện rồi thông tri cho những người khác, người Thần Điện Quang Minh cũng chia làm mấy phần, vài người vây công một người, rất nhanh đã giải quyết xong năm tên kia.

"Nơi này thế mà lại có một cái thông đạo." Người Thần Điện Quang Minh tụ tập lại lập tức phát hiện lối vào bị nổ tung, một nửa đã bị cát đá đè mất, mỗi lần chỉ có thể vào một người.

"Đi xuống nhìn xem, người Thần Điện Hắc Ám hao hết tâm tư cũng muốn đi xuống, phía dưới rất có thể có thứ tốt." Giáo chủ Quentin nói với Micah, "Thánh Tử, chúng ta phải nhanh lên nếu không đồ phía dưới sẽ bị người Thần Điện Hắc Ám độc chiếm mất."

Micah không có dị nghị, bọn họ không lưu người ở bên ngoài giống Thần Điện Hắc Ám, một là bọn họ không biết phía dưới có thứ gì, hai là cổng trấn nhỏ đã được họ dặn đóng rồi, xác suất có người ngoài đi vào nơi này cũng không lớn.

Chờ bọn họ đều đi xuống Cách Ngôn và Rex mới hiện thân, hai người cũng đi xuống.

Tuy hai người đi sau Thần Điện Quang Minh và Thần Điện Hắc Ám nhưng bởi vì đã từng đi qua một lần, ít nhiều cũng nhớ rõ một ít lộ tuyến, nên cuối cùng lại biến thành hai người lại ném đám người kia ở phía sau.

Cách Ngôn đi đến một nửa thì quên đường, Rex lại như có bản đồ trong đầu, tới chỗ giao giữa các lối đi cũng không do dự chút nào, nửa giờ sau hai người lại đến gian mật thất kia.

"Tiếp theo làm gì đây?"

"Chờ."

Không bao lâu sau Gustav quả nhiên tới như Rex sở liệu.

Lúc Thần Điện Hắc Ám cho nổ núi ở bên ngoài cũng đã khiến tộc Người Lùn chú ý, biết lối vào sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện, bởi vậy họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thứ bọn họ không nghĩ tới chính là Thần Điện Quang Minh cũng xuất hiện, càng làm Gustav cảm thấy kinh ngạc là Rex và Cách Ngôn thế mà lại quay lại.

Việc này đã khiến tộc Người Lùn nảy sinh hoài nghi với hai người, cho rằng họ chưa từ bỏ ý định, thực ra trong lòng vẫn ham muốn đồ của tộc Người Lùn nên mới quay lại, nhưng Gustav vẫn tin tưởng họ nên lúc này mới ra gặp hai người.

"Sao các ngươi lại quay lại đây?" Gustav vừa thấy mặt liền hỏi ra nghi hoặc của mình, không vòng vèo như những người khác.

Cách Ngôn lập tức nói cho ông biết chuyện Thần Điện Quang Minh bảo trấn nhỏ đóng cổng lớn, sau đó phát hiện Thần Điện Hắc Ám đang cho nổ núi, hai người không yên tâm nên tránh phụ cận nhìn, phát hiện bọn chúng thật sự tìm được lối vào mới tiến vào, muốn giúp bọn họ.

Gustav có chút cảm động, thở dài: "Thực ra các ngươi không nên tới, một khi Thần Điện Hắc Ám và Thần Điện Quang Minh phát hiện Thế Giới Dưới Lòng Đất, bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào."

"Vậy thì cũng không thể trơ mắt chờ chết chứ, ta nghĩ có thể mượn ưu thế của thông đạo để đối phó bọn chúng, chúng ta cũng có thể hỗ trợ."

Gustav vừa muốn từ chối thì phía sau hai người đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, cái cửa này chỉ có ông và tộc Người Lùn mới biết cách mở, không phải ông thì chỉ có thể là tộc Người Lùn. Gustav tức khắc kinh hỉ, tộc Người Lùn nguyện ý mở cửa thuyết minh bọn họ cũng đồng ý đề nghị của Cách Ngôn.

"Nếu đã như vậy thì làm phiền các ngươi, các ngươi đi cùng ta, làm như thế nào ta sẽ nói với các ngươi trên đường đi." Gustav định thần, chuẩn bị phản kích.

Người Thần Điện Hắc Ám tuy đã tìm được thông đạo vào, nhưng nơi này có rất nhiều thông đạo, còn có một ít cơ quan, bọn chúng muốn tìm được đường chính xác rất khó. Không bao lâu sau mười mấy người Thần Điện Hắc Ám vào đây đã bị phân tán một ít, Gustav rất quen thuộc nơi này, sau khi tránh đi đại đội Thần Điện Hắc Ám và Thần Điện Quang Minh, bọn họ đi đến nơi nhốt ba thành viên Thần Điện Hắc Ám vừa bị phân tán gần đó.

"Ba tên này ít nhất cũng có thực lực Đại Ma Pháp Sư, nếu không thể giết chúng cùng một lúc, chỉ một tên đào tẩu thôi ta lo sẽ đụng phải những người khác, làm bại lộ tình hình của chúng ta, các ngươi có chắc chắn không?" Gustav nhìn chằm chằm ba người đang đi qua đi lại kia.

"Hẳn là có." Cách Ngôn cẩn thận nói.

Gustav nghe vậy thì có chút dở khóc dở cười, nhưng ông vẫn rất tin tưởng Rex, thực lực người thanh niên này cao như thế nào ông cũng đã được chứng kiến, đối phó với hai gã Ma Đạo Sư hẳn là không có vấn đề quá lớn.

Cách Ngôn và Rex vòng ra phía sau ba người kia, lúc bọn chúng nhận ra phía sau có người Rex liền ra tay.

Bảo kiếm màu đen Gustav đưa vung lên bổ vào lưng một tên trong đó, ánh kiếm chia đối phương thành hai nửa, máu tươi vẩy ra nhiễm đỏ thông đạo trong nháy mắt.

Rõ ràng Rex còn chưa dùng đến một thành thực lực, thân thể người nọ lại giống như một khối đậu hũ chạm cái đã đứt, mũi kiếm sắc nhọn đến mức có thể chọc mù mắt những người khác.

Hình ảnh này khiến Cách Ngôn cực kỳ phấn khích, lúc tên thứ hai nhào tới, đầu tiên cậu dùng một viên đạn nước đánh đối đơ người rồi nhân cơ hội đó tới gần đối phương, khi đối phương có thể phản ứng lại thì cũng không kịp thi triển ma pháp thuật nữa, tên này hấp tấp dùng vũ khí chắn, 'keng' một tiếng, vũ khí bị chặt đứt, cả cánh tay của đối phương cũng bị kiếm Cách Ngôn chém rớt, người nọ phát ra một tiếng hét thảm thiết, sau đó lại bị Cách Ngôn bổ một kiếm, chết.

Lúc này Rex đã giải quyết xong người thứ ba đi tới, bảo kiếm sắc bén không dính một giọt máu tươi nào, một thân sát khí không phóng ra toàn bộ như trước kia mà được thu liễm cực tốt, hoàn toàn không nhìn ra y vừa mới chém hai người đàn ông trưởng thành thành hai nửa, bộ dạng máu chảy thành sông, người không biết có lẽ còn tưởng là ma quỷ bò ra từ nơi nào đó.

Một màn này không chỉ khiến Gustav chấn động mà còn có cả tộc Người Lùn vẫn luôn quan sát bọn họ.

wattpad.com/user/daudo0902

"Hai thanh kiếm này quá lợi hại, chẳng lẽ đây chính là uy lực của vũ khí tộc Người Lùn chế tạo trong lời đồn?" Cách Ngôn trở lại trước mặt Gustav, nhịn không được nhảy lên.

Gustav biết bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết, không giấu giếm, "Không sai, cảm giác thế nào?"

"Đương nhiên là quá tốt, ta cảm giác thực lực của ta tăng lên không chỉ một bậc." Cách Ngôn yêu thích không buông sờ sờ bảo kiếm thuộc về mình.

"Vậy ngươi muốn có nhiều vũ khí như vậy hơn không?" Gustav do dự một chút, thử hỏi.

Cách Ngôn căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp lắc đầu, "Muốn nhiều vũ khí như vậy làm gì, thứ tốt quý tinh bất quý đa, ta chỉ cần một thanh kiếm tốt nhất là đủ rồi, anh nói xem có phải hay không? Rex."

Rex gật đầu, "Kiếm sĩ chân chính chỉ cần một thanh kiếm phụ trợ như vậy là đủ, người càng tham nhiều thì tâm càng không thuần, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành Kiếm Thần, càng không thể dựng dục kiếm linh."

Không sai, chỉ có đối xử với kiếm như người mới có thể dựng dục kiếm linh.

Kiếm linh tương đương với một sinh mệnh thực sự rất khó dựng dục, nhưng lời này lại làm tộc Người Lùn xúc động. Tộc Người Lùn có thể chế tạo ra những thanh kiếm tốt nhất không phải do trời sinh, mà là do bọn họ có lòng yêu thương chân thành đối với việc rèn vũ khí, cho nên mới có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mỗi thanh bảo kiếm đều như con của họ, không ai hy vọng con của mình bị đạp hư, bị người tham lam sử dụng, nếu có người có thể thành tâm đối đãi với bảo kiếm bọn họ chế tạo thì tộc Người Lùn sẽ không chút do dự đưa bảo kiếm cho người đó.

Đáng tiếc không ai tin tộc Người Lùn sẽ không chút do dự tặng bảo kiếm tuyệt thế mà mình chế tạo cho người khác, vì thế mới dẫn đến thảm họa cướp bóc giữa nhân loại và tộc Người Lùn, dần dà tộc Người Lùn không tin được nhân loại nữa, lời Rex nói làm vài vị trưởng lão tộc Người Lùn nhớ tới chuyện ngày xưa.

"Có lẽ chúng ta có thể tín nhiệm hai đứa nhỏ này." Hoff mềm lòng, kỳ thật trong lòng lão vẫn tin đồ đệ của mình.

Hai vị trưởng lão còn lại cũng khẽ gật đầu, tựa như tán đồng lời ông nói, sau đó mấy người đồng thời nhìn về phía đại trưởng lão Sullivanus.

Sullivanus không nói gì, đôi mắt lại nhìn về phía Rex và Cách Ngôn đang chuẩn bị tiến hành đợt đánh lén tiếp theo, trong mắt mang theo một tia thâm ý.

_Hết chương 160_ 

_____________________

Từ giờ tui định để 60 chương 1 pass. Vậy cho mn đỡ phải giải pass nhiều ha. (^^)

CHƯƠNG 161: THỈNH CẦU VÀ GIAO DỊCH

Chỉ qua vài phút đã chết mất ba người, đối với Thần Điện Hắc Ám mà nói hẳn là tổn thất không nhỏ, dù sao muốn Thần Điện phái người tới đây thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng, bọn chúng không có thời gian nên hiện tại chết một người là tổn thất một người, nhưng bởi vì chúng đang lạc nhau nên vẫn chưa biết có ba thành viên đã chết.

Lợi dụng cơ quan thông đạo, Gustav thành công làm một người phân tán khỏi đại đội Thần Điện Hắc Ám lần thứ hai, sau đó gã lại bị Rex lưu loát giải quyết.

Nhưng làm bọn họ ngoài ý muốn chính là Thần Điện Quang Minh cũng có người lạc khỏi đại đội.

Người này không phải ai khác mà chính là tâm phúc Huge của giáo chủ Quentin. Gã mở đường phía trước, vì không cẩn thận ấn phải một cái cửa hở, chưa kịp nói lời nào đã rơi vào.

Khi đội kỵ sĩ của Quentin xông tới thì cánh cửa kia đã không mở được nữa.

"Tìm, lập tức tìm cho ta!" Quentin kinh hãi, mất đi tâm phúc là Huge tương đương với việc mất một cánh tay phải mạnh mẽ ở chỗ này, vạn nhất có chuyện gì thì lão sẽ không có người tín nhiệm để giao phó.

"Quentin thúc thúc, cơ quan nơi này rất tinh vi, thông đạo lại loanh quanh lòng vòng, nếu tùy tiện hành động chúng ta sẽ dễ bị phân tán." Micah ôn hòa khuyên nhủ.

Quentin nhăn mày, hơi không vui nói: "Chẳng lẽ ý Thánh Tử là muốn ta cứ làm ngơ Huge đang gặp nạn?"

"Đương nhiên không phải." Đôi mắt như đá quý màu lam của Micah lộ ra quang mang tự tin sáng rực, "Từ khi chúng ta tiến vào, nơi này tuy nhiều thông đạo nhưng đến giờ chúng ta cũng không gặp phải nguy hiểm gì chứng tỏ cơ quan nơi này rất có khả năng là dùng để tách người ra, với lý do đó, Huge hẳn là chỉ tạm thời phân tán với chúng ta, sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn, từ giờ chúng ta cần chú ý hơn, đừng tiếp tục để cơ quan ở đây có cơ hội tách ra chúng ta ra là được."

Lời này tất nhiên bị ba người Gustav nghe thấy.

"Vị Thánh Tử này đúng là rất thông minh, hắn thế mà có thể đoán được tám chín phần mười chân tướng." Gustav kinh ngạc cảm thán. Cứ như vậy thì họ không dễ hành động nữa, không hổ là Thánh Tử Thần Điện Quang Minh, quả nhiên không thể khinh thường.

"Cứ xử lý tên Huge lạc đàn kia trước đã." Cách Ngôn đề nghị.

banhmidaudo.wordpress.com

Gustav kỳ quái liếc cậu một cái: "Các ngươi không thích Thần Điện Quang Minh à?"

"Vì sao chúng ta phải thích Thần Điện Quang Minh?" Cách Ngôn không để bụng hỏi lại.

"Thần Điện Quang Minh ở đại lục Azeroth dù sao cũng là hóa thân của ánh sáng chính nghĩa, rất nhiều người tín ngưỡng thần Quang Minh, người thích Thần Điện Quang Minh rất nhiều, ta cho rằng các ngươi hẳn cũng có hảo cảm với Thần Điện Quang Minh chứ." Lời này kỳ thật cũng mang theo ý thử.

"Đó là những người không hiểu Thần Điện Quang Minh mới bị lừa, người được xưng là chính nghĩa chi sĩ chưa chắc đã là chính nghĩa, cũng có khả năng là khoác bề ngoài chính nghĩa, bên trong lại ngầm làm ra những hành động không thể coi là người. Tuy ta không biết Thần Điện Quang Minh đã làm những chuyện xấu xa gì, nhưng ta biết vị giáo chủ Quentin này không phải là người tốt, chuyện ỷ vào thân phận giáo chủ để ức hiếp người khác lão tuyệt đối đã làm không ít." Cách Ngôn như thể không nhận ra thái độ của ông, nhưng lời cậu nói đích xác là lời nói thật.

Trong mắt Gustav hiện lên vẻ tán đồng sâu sắc, "Ngươi nói đúng, Thần Điện Quang Minh xác thật không phải người tốt gì."

"Muốn nói gì thì để sau, tốc chiến tốc thắng." Rex lên tiếng.

Huge còn không biết mình đã bị sát thần nhớ thương, sau khi thất lạc với đại đội ban đầu gã còn có chút kinh hoảng, nhưng suy nghĩ của gã và Micah giống nhau, trấn định rồi liền bắt đầu tìm đường ra, không biết nên nói vận khí gã tốt hay là không tốt.

Sau khi đi lung tung thì gã đến hiện trường ba thành viên Thần Điện Hắc Ám bị Rex và Cách Ngôn giết chết, thi thể trong thông đạo còn chưa xử lý, một bãi máu to cùng hình ảnh thi thể chết cực thảm, nhìn đã thấy ghê người.

Huge bỗng trừng lớn mắt, "Người Thần Điện Hắc Ám?"

"Đáp đúng, nhưng mà không có thưởng." Thanh âm của Cách Ngôn nhẹ nhàng xuất hiện phía sau Huge.

"Là ai!" Huge hoảng sợ, xoay người hô to, lúc này gã mới nhìn thấy hai người đứng phía sau, chính là Cách Ngôn cùng Rex.

Gustav còn muốn đi xem tình hình của những người khác nên không có xuất hiện.

"Là các ngươi!"

Ngoài dự đoán, Huge lại có thể nhận ra hai người, nhưng tia ngoài dự đoán này chỉ hiện ra trong nháy mắt, Quentin và bọn họ có thù oán, thân là tâm phúc Huge tất nhiên cũng biết một chút, có bức họa của bọn họ cũng không lạ.

"Nếu ngươi nhận ra chúng ta, vậy thì càng không thể để ngươi sống." Cách Ngôn đứng ở một bên.

Huge lập tức nhớ đến ba cỗ thi thể phía sau, sắc mặt đại biến. Nếu do bọn họ làm thì gã chắc chắn không đánh lại bọn họ, vì thế gã không nói hai lời bỏ chạy.

Rex đuổi theo, lúc khoảng cách đã được kéo gần lại thì chém một kiếm vào giữa lưng Huge khiến gã da tróc thịt bong, Huge phát ra tiếng kêu thảm thiết, qua một hồi thì không còn thanh âm gì nữa.

Hai người trở lại bên người Gustav, "Tiếp theo là ai?"

"Chỉ sợ không được." Gustav trầm trọng nói, "Thần Điện Hắc Ám và Thần Điện Quang Minh đã phát hiện, ta vừa mới thử vài lần bọn chúng đều tránh được, muốn tiếp tục tách chúng ra có vẻ khó."

"Vậy làm sao bây giờ?" Cách Ngôn hỏi.

"Các ngươi đi theo ta." Gustav lại dẫn bọn họ trở lại gian mật thất kia, lần này họ vào một cánh cửa khác, không bao lâu sau bọn họ lại tới đến một gian mật thất khác.

Một khuôn mặt già nua xuất hiện trên vách tường.

"Lão sư." Gustav tôn kính nhìn người này.

Rex và Cách Ngôn lại không lộ ra chút bất ngờ nào, Hoff nhìn qua.

"Các ngươi có vẻ cũng không bất ngờ."

Rex lạnh nhạt chăm chú nhìn Hoff, "Gustav là thợ rèn giỏi nhất của nhân loại, có thể làm lão sư của ông ấy cũng chỉ có tộc Người Lùn, huống chi ông ấy một lần có thể lấy ra hai thanh bảo kiếm do tộc Người Lùn chế tạo, cũng không khó suy đoán."

"Ngươi rất thành thật, thực ra các ngươi có thể giả bộ không biết." Hoff vừa mới nhìn đã có hảo cảm với hai người, nghe y nói thế cũng không tức giận.

"Không cần phải làm vậy."

Hoff nói với Gustav: "Ngươi dẫn bọn họ lại đây đi, nên tới chung quy vẫn sẽ tới."

"Vâng thưa lão sư." Gustav có chút kích động. Sở dĩ ông muốn cho Rex và Cách Ngôn vào Thế Giới Dưới Lòng Đất chính là vì cung cấp cho tộc Người Lùn hai nguồn giúp đỡ mạnh mẽ, ông có dự cảm Thế Giới Dưới Lòng Đất này có lẽ không thể giấu được, tộc Người Lùn cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, ông không muốn tộc Người Lùn diệt vong nên lúc này mới bắt lấy hai cọng rơm cứu mạng là Rex và Cách Ngôn, trừ bọn họ ra ông cũng không biết ai có thể tin cậy nữa.

Rex và Cách Ngôn liếc nhau.

Gustav đưa bọn họ tới Thế Giới Dưới Lòng Đất.

Đây là một thành thị có thể dùng từ đồ sộ để hình dung, trừ việc không có mặt trời, một năm không có biến hóa khí hậu bốn mùa ra thì cơ bản không khác gì thành thị trên mặt đất.

Sau khi xuyên qua hơn phân nửa Thế Giới Dưới Lòng Đất, hai người nhìn thấy năm vị trưởng lão tộc Người Lùn. Tộc Người Lùn thật sự rất thấp bé, còn không cao bằng một nửa Cách Ngôn, hai người phải cúi đầu mới có thể nhìn thấy bọn họ.

Năm người không nói chuyện với nhau, chỉ dùng ánh mắt đánh giá nhìn hai người, sau một lúc lâu, Sullivanus tướng mạo uy nghiêm mới mở miệng.

"Nếu không phải tộc Người Lùn hiện tại gặp phải tai họa lớn thì sẽ không để các ngươi tiến vào Thế Giới Dưới Lòng Đất này, ta hy vọng các ngươi sẽ không làm gì khiến sự tín nhiệm của Gustav đặt sai chỗ, nếu để ta phát hiện các ngươi phản bội tộc Người Lùn, cho dù phải dùng hết sức mạnh của gia tộc, ta cũng sẽ giết chết kẻ phản bội."

"Chúng ta sẽ không nói lời dễ nghe, giờ tộc Người Lùn đang có hai kẻ địch lớn mạnh, các ngươi định làm gì? Ta cảm thấy bọn chúng sớm hay muộn cũng sẽ tấn công vào đây." Cách Ngôn cảm thấy bọn họ đại khái là không thích nói chuyện quanh co lòng vòng nên đi thẳng vào vấn đề.

Sullivanus hơi bất ngờ nhìn cậu một cái, lúc trước lão vẫn luôn chú ý tới Rex, "Chúng ta định rời khỏi nơi này."

"Từ bỏ Thế Giới Dưới Lòng Đất này?" Cậu còn tưởng rằng tộc Người Lùn là chủng tộc tương đối cố chấp.

"Nó không quan trọng bằng tộc nhân tộc Người Lùn." Ngữ khí bình tĩnh của Sullivanus cất giấu sự thống khổ khi phải đưa ra lựa chọn, dù sao đây cũng là nơi tộc Người Lùn coi như quê hương mà sinh hoạt cả mấy trăm năm, bỏ rơi nó cũng cực kỳ bất đắc dĩ.

"Vậy các ngươi đã nghĩ sẽ dọn tới chỗ nào chưa?"

Sullivanus nhăn mày.

"Năm đó khi tộc Người Lùn định cư tại đây cũng không nghĩ tới việc sẽ bị phát hiện, bởi vì tổ tiên đã có quy định tộc Người Lùn từ lúc đó không được bước lên mặt đất một bước nào nữa." Hoff thở dài nói.

"Cho nên các ngươi căn bản không nghĩ tới đường lui. Tộc Người Lùn quá dễ nhận dạng, chỉ cần bại lộ, bằng thế lực của Thần Điện Hắc Ám và Thần Điện Quang Minh, bọn chúng sớm hay muộn cũng sẽ tìm được nơi định cư tiếp theo của tộc Người Lùn, tộc Người Lùn vĩnh viễn sẽ không thể an bình, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến hướng bị diệt sạch phải không?" Cách Ngôn quả thực bị sự ngây thơ của bọn họ đánh bại. Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, thế mà còn có người không để lại cho mình một cái đường lui nào.

wattpad.com/user/daudo0902

"Hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, chúng ta không có lựa chọn khác." Hoff bình tĩnh nhìn hai người, "Lúc trước đã hoài nghi các ngươi, xin thứ lỗi, chúng ta có một thỉnh cầu, mong nhị vị sẽ đáp ứng."

"Thỉnh cầu gì?" Thực ra Cách Ngôn có thể đoán được bọn họ muốn nói cái gì.

"Mấy lão gia hỏa chúng ta cũng sống được bao lâu nữa, vì để Thần Điện Quang Minh và Thần Điện Hắc Ám hết hy vọng, chúng ta tính hy sinh bản thân để hai đại Thần Điện cho rằng tộc Người Lùn đã bị diệt sạch, đến lúc đó xin các ngươi mang tộc nhân còn dư lại của tộc Người Lùn rời khỏi đây, tìm một địa phương an toàn ẩn cư."

Đây là quyết định bất đắc dĩ của năm người sau khi thương thảo. Nếu sự hy sinh của bọn họ có thể giúp tộc Người Lùn tránh nạn tuyệt chủng thì bọn họ sẽ không có bất luận dị nghị gì.

"Chúng ta sẽ không để các ngươi mạo hiểm không công, tộc Người Lùn có một bảo khố, bên trong có rất nhiều thứ nhân loại các ngươi muốn, các ngươi có thể đi chọn lựa, có thể lấy nhiều nhất là một phần." Sullivanus nhìn Rex và Cách Ngôn không lộ ra phản ứng gì liền lại đưa ra chỗ tốt đủ để dụ hoặc hai người.

Hai đại Thần Điện vì sao lại muốn bắt tộc Người Lùn, chính là vì bảo khố của tộc Người Lùn, bên trong không chỉ có vũ khí tộc Người Lùn chế tạo mà còn có rất nhiều đồ cho ma pháp sư hoặc kiếm sĩ, tích lũy qua ngàn vạn năm nên phần tài phú này thập phần kinh người, một phần cũng là rất nhiều.

Năm vị trưởng lão tộc Người Lùn tin hai người nhất định sẽ động lòng.

"Chúng ta muốn suy xét chuyện này một chút." Rex nói.

Năm vị trưởng lão tộc Người Lùn tức khắc kinh ngạc, y thế nhưng không trực tiếp đáp ứng mà muốn suy xét?

Cách Ngôn cũng không rõ Rex đang nghĩ gì, theo lý thuyết mà nói, tuy phải mang theo tộc Người Lùn nhưng đại lục Azeroth lớn như vậy chắc chắn sẽ có chỗ cho bọn họ định cư.

"Thôi, vậy mong các ngươi suy xét kỹ một chút, nhưng hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta đáp án vào nửa ngày sau, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm." Sullivanus cực kỳ nghiêm túc.

"Chúng ta sẽ." Rex nói xong liền lôi Cách Ngôn đi.

_Hết chương 161_ 

CHƯƠNG 162: CHÚA CỨU THẾ

"Anh không động lòng sao? Là một phần đấy." Cách Ngôn nhân lúc Gustav còn chưa tìm tới hỏi Rex, cậu rất động lòng.

Rex hé mắt nhìn cậu, hỏi ngược lại: "Một phần là đủ rồi?"

Cách Ngôn sửng sốt, phản ứng này hơi khác cậu nghĩ, "Chẳng lẽ anh chuẩn bị...... bằng mặt không bằng lòng?"

Rex đột nhiên duỗi tay vò loạn tóc của cậu, tóc giả trên đỉnh đầu rơi xuống, Cách Ngôn sợ hãi vội vàng nhặt tóc giả lên đội, vừa quay đầu thì thấy Gustav cách đó không xa lộ vẻ kinh ngạc.

"Cách Ngôn huynh đệ, sao tóc ngươi lại... màu đen?"

Xong rồi, bị phát hiện rồi.

"Bởi vì sợ bị người khác hiểu lầm nên ta mới đội tóc giả." Cách Ngôn chột dạ giải thích.

Gustav lại không dễ lừa như thế, ông cẩn thận nhìn hai mắt Cách Ngôn, phiến kính trên mắt dù sao cũng là giả, lại còn khá dày, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra, sắc sắc mặt ông tức khắc thay đổi, "Chẳng lẽ ngươi chính là người có đặc thù song hắc trong truyền thuyết?"

Cách Ngôn muốn phủ nhận nhưng nhìn thấy biểu tình vô cùng khiếp sợ của Gustav, cậu cảm thấy dù mình nói cái gì ông chắc chắn cũng sẽ không tin, cậu liền xả lửa giận lên người Rex, "Đều tại anh, tự nhiên vò tóc giả của tôi làm gì, giờ thì hay rồi."

"Cách Ngôn tiểu huynh đệ, xin ngươi nhất định phải cứu tộc Người Lùn." Gustav thu lại khiếp sợ trong mắt, bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Thực lực của ta rất kém, chỉ sợ không giúp được tộc Người Lùn." Cách Ngôn lập tức lắc đầu, cầu Rex còn được chứ cầu cậu có ích lợi gì, cậu còn đang nghĩ cách bảo vệ chính mình đây này.

"Không, ngươi nhất định có thể." Gustav kiên định không rời.

Rex che trước mặt Cách Ngôn, ánh mắt sắc bén, "Ông biết chuyện gì rồi?"

banhmidaudo.wordpress.com

"Vạn năm trước tổ tiên tộc Người Lùn đã để lại một tiên đoán, tiên đoán này chính là khi thần linh lại xuất hiện trên mặt đất, tai nạn sẽ buông xuống lần nữa, tộc Người Lùn cũng sẽ bị huỷ diệt, chỉ có vận mệnh chi tử mới có thể giải cứu bọn họ, mà vận mệnh chi tử này có một điểm đặc biệt, chúng ta phỏng đoán rất có thể đó là song hắc chi tử. Vạn năm trước địa vị của người có đặc thù song hắc kỳ thật không giống hiện tại, lúc đó họ rất được tôn sùng, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà song hắc chi tử bị dán tội khinh nhờn thần minh, vì thế họ bị Thần Điện Quang Minh đuổi đi. Thần Điện Quang Minh có địa vị cực cao ở đại lục Azeroth, bọn chúng nói song hắc chi tử khinh nhờn thần minh, tất cả mọi người đều tin, dần dà tạo thành địa vị hiện tại của song hắc chi tử."

Cái này là Gustav nghe lão sư nói, còn chân tướng từ vạn năm trước thì chắc chắn không được ghi lại trong lịch sử loài người, nhưng tộc Người Lùn thì khác, bọn họ vốn đã chán ghét Thần Điện Quang Minh nên trong lịch sử tộc Người Lùn có ghi lại.

"Nhưng cái này thì liên quan gì đến tộc Người Lùn?" Cách Ngôn hỏi.

"Đương nhiên là có, trong trận chiến nổ ra vạn năm trước, tộc Người Lùn chịu ảnh hưởng lớn nhất, gần như đã bị diệt sạch, nếu không nhờ song hắc chi tử thì hiện tại không còn tộc Người Lùn nữa rồi."

"Chuyện ông nói là chuyện vạn năm trước, cũng không phải hiện tại......" Không thể hiểu nổi vì sao chỉ làm rơi tóc giả lại biến thành chúa cứu thế của tộc Người Lùn, Cách Ngôn biết rõ ràng bản thân mình nặng bao nhiêu ký có ý muốn nói cho ông biết chân tướng, nhưng đối phương tựa hồ không nghe vào tai.

Rex đột nhiên kéo cậu lại, nói với Gustav đang kích động: "Chúng ta đã biết, ông đi thông tri chuyện này cho năm vị trưởng lão tộc Người Lùn trước, nếu bọn họ cũng nghĩ như vậy thì lại đến tìm chúng ta thương lượng."

Gustav lập tức đi tìm lão sư của mình.

"Chúng ta làm gì có biện pháp nào?" Cách Ngôn đẩy đẩy Rex.

Rex lấy đi bộ tóc giả cậu vừa tùy tiện đội lên, vì đã một khoảng thời gian không cắt nên tóc mái đã sắp dài đến mắt, ánh mắt thâm thúy của y dừng trên khuôn mặt tinh tế của cậu, "Em không có, ta có."

Vẻ mặt Cách Ngôn lập tức trở nên sinh động.

Đúng lúc này mặt đất bỗng hơi chấn động, không bao lâu sau Gustav vô cùng lo lắng chạy tới, "Cách Ngôn, Rex, năm vị trưởng lão mời các ngươi qua một chuyến."

Chưa đến nửa giờ hai người lại gặp năm người Sullivanus, lúc này lập trường của họ đã thay đổi, chỉ thấy năm vị trưởng lão tộc Người Lùn 'cốp' một tiếng quỳ trên mặt đất.

"Cầu xin Thánh Tử song hắc cứu tộc Người Lùn chúng ta."

"Ta biến thành Thánh Tử song hắc từ khi nào vậy?" Cách Ngôn xấu hổ nhìn về phía Rex và Gustav, còn song hắc, vì tránh thân phận này nên cậu đã cố chịu nỗi đau mà phiến kính mang tới cho đến bây giờ.

Gustav giải thích: "Đối với tộc Người Lùn mà nói thì ngài chính là Thánh Tử của bọn họ."

"Chắc các ngươi tìm lầm người rồi, ta đúng là song hắc, nhưng hẳn là không phải vận mệnh chi tử mà tộc Người Lùn chờ đợi, các ngươi nghe ta nói." Cách Ngôn giơ lên tay ngăn bọn họ lại ngay lúc họ đang định phản bác, "Nhưng ta biết vận mệnh chi tử có thể cứu tộc Người Lùn là ai, các ngươi đứng lên ta sẽ nói cho các ngươi."

Năm người Sullivanus lập tức đứng lên dù độ cao cũng không khác lúc quỳ là bao, bọn họ khom người nói: "Mời Thánh Tử song hắc khai sáng."

"Chính là y." Cách Ngôn chỉ Rex vẻ mặt lãnh khốc bên người cậu, lúc trước cậu liều mạng gọi vận mệnh chi tử nhiều lần như vậy cũng không phải là nói giỡn, lúc Gustav nhắc tới bốn chữ 'vận mệnh chi tử bốn' cậu liền nghĩ đến Rex.

Sáu người bao gồm cả Gustav đều ngẩn ra.

"Thánh Tử có gì chứng minh y là vận mệnh chi tử?" Sullivanus càng hy vọng đó là Cách Ngôn. Vừa nhìn là biết cậu là người dễ ở chung, còn cảm giác mà Rex đem lại cho lão lại tương đối tàn nhẫn máu me, cho dù sát khí trên người y được che giấu khá sâu nhưng tộc Người Lùn lại rất mẫn cảm ở phương diện này.

Cách Ngôn cười nói: "Chỉ bằng việc y là ma pháp sư toàn hệ có đủ không?"

Cả đại lục Azeroth không có lấy một ma pháp sư toàn hệ, 5000 năm nay cũng không xuất hiện bất cứ ai, đương nhiên có thể xưng là vận mệnh chi tử. Trên thực tế trong lịch sử của tộc Người Lùn cũng có một ma pháp sư toàn hệ từng được xưng là chúa cứu thế được ghi lại, so với biên niên sử thiếu hụt của mấy đại đế quốc trên đại lục Azeroth thì đầy đủ hơn nhiều.

"Lời này là thật?" Khuôn mặt già nua của Sullivanus run nhẹ vì kích động, ánh mắt nhìn Rex tràn ngập hy vọng.

Song hắc chỉ là do tộc Người Lùn phỏng đoán, cũng không có quá nhiều căn cứ, nhưng ma pháp sư toàn hệ thì khác, trên đại lục Azeroth chỉ từng xuất hiện một ma pháp sư toàn hệ duy nhất, cũng chính là chúa cứu thế của đại lục này.

Rex dùng sự thật nói họ biết đáp án, chín loại màu sắc tượng trưng cho chín loại nguyên tố ma pháp xuất hiện trên đầu ngón tay y, màu sắc in vào trong mắt năm vị trưởng lão tộc Người Lùn, thoáng chốc làm bọn họ lệ nóng doanh tròng, không thể ngờ khi tộc Người Lùn sắp bị diệt vong lại tìm được vận mệnh chi tử trong lời tiên đoán. Nghĩ vậy, năm vị trưởng lão tộc Người Lùn lại quỳ xuống lần thứ hai.

"Lúc trước là chúng ta không đúng, xin ngài tha thứ, cầu xin ngài cứu tộc Người Lùn, chúng ta nguyện ý dâng toàn bộ bảo khố của mình cho ngài, thậm chí cả kỹ thuật rèn của tộc Người Lùn, xin ngài phù hộ tộc Người Lùn, giúp tộc Người Lùn thoát khỏi nguy cơ diệt vong." Sullivanus không còn cố kỵ nữa, bọn họ không tin nhân loại nhưng lại tin Thánh Tử song hắc đã từng có ân với tộc Người Lùn, cả vận mệnh chi tử trong lời tiên đoán của tộc Người Lùn nữa. Ở trong lòng bọn họ, lời tiên đoán của tổ tiên tuyệt đối không sai.

Nội tâm Gustav chấn động không thôi, bảo khố của tộc Người Lùn đúng là rất hấp dẫn, nhưng thứ quý giá chân chính chính là kỹ thuật rèn của bọn họ, tuy ông là đồ đệ của lão sư nhưng trên thực tế ông còn chưa học được một phần mười kỹ thuật rèn của họ, trừ việc ông không đủ tư chất ra thì còn nguyên nhân quan trọng là tộc Người Lùn không dễ dàng dạy kỹ thuật rèn của mình cho nhân loại.

Đương nhiên Gustav chưa bao giờ oán hận, có thể học được một chút da lông từ chỗ tộc Người Lùn cũng đã đủ khiến ông vô cùng hưởng thụ rồi, nhưng cũng vì ông quá hiểu tính tình của tộc Người Lùn nên mới vô cùng khiếp sợ với lời của đại trưởng lão Sullivanus.

wattpad.com/user/daudo0902

"Ngươi chắc chắn đều cho chúng ta?" Rex bình tĩnh, rất khó để thấy sự động lòng từ thanh âm hoặc biểu tình của y, bộ dáng sâu xa khó hiểu ngay cả người bên gối là Cách Ngôn cũng không nhìn ra rốt cuộc y đang nghĩ cái gì.

Sullivanus không do dự chút nào, "Chỉ cần ngài nguyện ý phù hộ tộc Người Lùn, tộc Người Lùn nguyện dâng lên tất cả."

"Tộc Người Lùn nguyện dâng lên tất cả." Bốn vị trưởng giả Hoff cũng đồng thời lặp lại một lần.

Tộc nhân đều sắp bị diệt sạch, bọn họ còn cần mấy thứ kia làm gì. Đây là tộc Người Lùn, bọn họ cố chấp nhưng cũng đơn thuần, không bị mê hoặc bởi thế tục, nhưng nguyên nhân chính vì bọn họ có kỹ thuật mà nhân loại mơ ước nên dù bọn họ đã trốn xuống lòng đất vẫn bị buộc phải đi đến bước này.

Cách Ngôn trộm túm lấy quần áo sau lưng Rex, nếu y thật sự có biện pháp thì đồng ý đi, dù sao cũng không có hại gì với hai người.

"Ta có thể giúp các ngươi." Rex nói, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua người họ, "Ta không cần toàn bộ bảo khố của các ngươi, chúng ta sẽ lấy đi thứ thích hợp, còn lại các ngươi tự mình an bài."

Năm người Sullivanus càng thêm cảm kích hai người.

"Hiện tại cho các ngươi hai giờ đi thông tri những người khác, sắp xếp tốt rồi tập hợp ở cái cột này, hai giờ sau ta qua, Thần Điện Hắc Ám và Thần Điện Quang Minh bên kia đành nhờ các ngươi trước giữ chân trước." Rex không nói sẽ dùng biện pháp gì bảo vệ bọn họ, năm người Sullivanus cũng không hỏi, vội vội vàng vàng đi thông tri tộc nhân của mình.

Rex xoay người đi.

"Anh muốn đi đâu?" Cách Ngôn nhanh chóng đuổi theo.

"Đi nhìn thử bảo khố của tộc Người Lùn."

Có chìa khóa tộc Người Lùn đưa, hai người tiến vào bảo khố được toàn bộ đại lục thèm nhỏ dãi một cách dễ dàng, chỉ trong chốc lát Rex đã cầm một cái chai trong suốt đi ra, trong chai là một ít chất lỏng màu vàng.

"Đây là cái gì?" Cách Ngôn hỏi.

"Năng lượng lấy ra từ Phách Tâm Thạch." Rex phân ra một nửa cho cậu, bảo cậu nắm bắt thời gian tăng cường thực lực của mình.

Cách Ngôn sửng sốt, "Sao anh biết tộc Người Lùn có loại đá này?" Một nửa này nhìn qua ít nhất cũng cần mười mấy viên Phách Tâm Thạch mới đủ, nói cách khác là có mười lăm mười sáu giọt.

"Tộc Người Lùn và tộc Cự Long đều thích sưu tầm bảo vật, chỉ là không khoa trương như tộc Cự Long mà thôi, có chỗ năng lượng này cũng chẳng có gì lạ." Rex cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay y.

Cách Ngôn phục y sát đất, "Anh phải đột phá ngay bây giờ?"

"Hiện tại phải đột phá lên Đại Kiếm Sư mới có thể cứu tộc Người Lùn, cụ thể sau này sẽ giải thích với em." Rex nói xong thì đi tìm một chỗ trống trải ngồi xuống, bắt đầu kế hoạch đột phá.

Cách Ngôn không dứt khoát như y, thực lực của cậu không cao bằng Rex, tùy tiện nuốt mười mấy giọt năng lượng cậu sợ mình sẽ bị căng chết, vì thế một lần cậu chỉ luyện hóa hai giọt, hai giọt đã đủ khiến thực lực của cậu tiến bộ vượt bậc, chướng ngại giữa Kiếm Sĩ cao giai và Đại Kiếm Sĩ cứ lặng yên không một tiếng động vượt qua như vậy.

Chờ cậu luyện hóa xong giọt thứ năm sáu thì nguyên tố trong không khí bỗng rung chuyển, mở mắt liền phát hiện nguyên tố xung quanh đang lấy Rex làm trung tâm mà bị hút qua, giằng co hơn nửa giờ mới dừng lại, còn kinh động tộc Người Lùn làm họ chạy tới, thấy hai người đang tu luyện mới không đến gần.

Tốc độ luyện hóa của Rex nhanh hơn Cách Ngôn, trong nháy mắt trên tay y đã xuất hiện một quả gì đó sáng óng ánh, nó chính là Long Tiên Quả, có thể gia tăng xác suất đột phá. Loại quá đó không quá lớn, Rex chỉ cắn hai miếng đã hết, thịt quả vào trong cơ thể liền hóa thành năng lượng nhẹ nhàng đi khắp toàn thân.

Cách Ngôn không tiếp tục mà nhìn chằm chằm Rex, một bên xem tình hình một bên bảo hộ bên người y, ứng phó mọi chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lúc này chấn động mặt đất càng ngày càng rõ ràng, hai người lùn trẻ tuổi xông tới.

"Không được rồi, Thần Điện Quang Minh và Thần Điện Hắc Ám sắp vào Thế Giới Dưới Lòng Đất."

_Hết chương 162_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro