Chương 157 + 158 + 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 157: BÍ MẬT CỦA GUSTAV

Bởi vì không gặp được người, lại còn được giáo chủ Quentin ra lệnh nên Huge nhân cơ hội này phát tiết bất mãn ngày hôm qua một thể, gã tuyên bố trấn nhỏ Adela không để Thần Điện Quang Minh vào mắt, nói đến mức ba vị trưởng thôn đổ mồ hôi lạnh, một câu phản bác cũng không nói nên lời, chột dạ là một nguyên nhân trong đó.

Cũng may vị Thánh Tử Micah biết tình huống thực sự kia đã đứng ra giúp bọn họ nói chuyện, Rex và Cách Ngôn không phải người trấn nhỏ Adela, không thể chụp mũ lên trấn nhỏ, vì thế hắn nhận được sự cảm kích phát ra từ nội tâm của ba vị trưởng thôn.

Bọn họ vừa rời đi thì Rex và Cách Ngôn mang Gustav bị thương trở lại.

Thanh niên vừa được ba vị trưởng thôn ra lệnh ở đây chờ ba người trở về thấy thế thì tức khắc nghĩ đến những người vừa mới rời đi, không khỏi trở nên rối rắm.

Hắn nên chạy đi nói cho trưởng thôn ba người đã trở lại hay không đây? Nhưng mà làm như vậy có thể khiến ấn tượng của người Thần Điện Quang Minh đối với trấn nhỏ càng kém không? Dù sao trùng hợp như thế này rất có thể sẽ bị bọn họ hiểu lầm là cố ý, chờ hắn rối rắm xong thì người đã đi rồi.

Thương thế của Gustav cũng không nặng, sau khi được bôi thuốc chữa thương thì đã tốt hơn.

Hai ngày tiếp theo Thần Điện Quang Minh cũng không đến tìm bọn họ, chính sự vẫn phải làm, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, sau đó trấn nhỏ cũng không xuất hiện người chết nữa, người trong trấn đều tưởng là do Thần Điện Quang Minh, hơn nữa khí chất bình dị gần gũi của Micah lại càng làm người trấn nhỏ cảm thấy Thần Điện Quang Minh kỳ thật cũng không có không tốt như trong lời đồn.

Thần Điện Quang Minh mượn cơ hội này truyền bá tín ngưỡng thần Quang Minh khắp trấn nhỏ, dễ như trở bàn tay thu được một đám tín đồ thành kính.

banhmidaudo.wordpress.com

Thẳng đến ngày thứ ba ở cổng thông giữa trấn nhỏ và Bình Nguyên Hoang Vu đột nhiên truyền đến tin tức, mười tên thủ vệ bị một đám người áo đen công kích, chết mất chín người, người còn lại bị trọng thương, chỉ kịp nói cho bọn họ tin tức này liền chết.

Lúc người Thần Điện Quang Minh chạy tới nơi thì đám người áo đen kia đã biến mất. Theo trước lời thủ vệ nói trước khi chết, đám kia người giết bọn họ rồi đón đi hai người, sau đó chúng biến mất trong Bình Nguyên Hoang Vu, mục đích của bọn chúng tựa hồ chỉ là vì tiếp hai tên đồng bọn.

Nhưng người Thần Điện Quang Minh cho rằng sự tình không đơn giản, Thần Điện Hắc Ám xuất động nhiều người như vậy nhất định là có mục đích, rất có thể là Bình Nguyên Hoang Vu hoặc trấn nhỏ Adela có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng, lập luận này được Micah tán thành, hắn cũng cho rằng lấy bản tính xảo trá của Thần Điện Hắc Ám thì không có khả năng không có mục đích khác.

Khi Gustav biết chuyện này ông rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, ông đi qua đi lại mười phút trong phòng rồi mới gõ cửa phòng Cách Ngôn và Rex.

Cách Ngôn mở cửa ra nhìn thấy ông còn có chút ngoài ý muốn, Rex thì không bất ngờ chút nào, còn bảo Cách Ngôn rót cho ông một chén nước.

Gustav xua tay bảo cậu không cần rót, hiện tại ông căn bản không có tâm trạng uống nước.

"Xem ra ông đã nghĩ kỹ." Rex khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm như thể đã sớm đoán được Gustav sẽ tới, biểu tình đó ngược lại lại làm Gustav đã đủ tuổi làm trưởng bối của y cảm giác như mình mới là vãn bối phạm sai lầm.

Cách Ngôn nhìn vẻ chán nản của Gustav, thêm khuôn mặt bình tĩnh của Rex, tổng cảm thấy hình ảnh này có chút khôi hài, muốn cười nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Gustav, vì thế cậu nỗ lực chịu đựng, việc này làm vẻ mặt cậu trở nên vặn vẹo, khiến Rex cố ý quét mắt nhìn cậu một cái.

"Ta tạm thời chưa thể nói bí mật kia cho các ngươi được." Gustav nói.

Không nói cho chúng ta biết vậy ông tới đây làm gì? Cách Ngôn trừng mắt. Cậu đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để nghe một bí mật kinh thiên động địa, kết quả đối phương lại nói cho cậu thực ra ta không định nói.

"Vậy ông tới tìm chúng ta làm gì?" Rex hỏi.

Gustav đáp: "Chuyện đó không phải một mình ta có thể làm chủ, nhưng ta đảm bảo, mặc kệ cuối cùng có thể nói cho các ngươi hay không ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Không phải các ngươi muốn một thanh kiếm sao, ta có thể cho các ngươi vũ khí còn tốt hơn trong tưởng tượng, cùng ta làm một giao dịch."

Trong mắt Rex hiện lên quang mang quỷ dị, "Giao dịch gì?"

"Ta muốn các ngươi bảo vệ ta vào Bình Nguyên Hoang Vu." Gustav cắn răng nói.

"Ông điên rồi, hiện tại người Thần Điện Hắc Ám đều đang ở Bình Nguyên Hoang Vu, ông tới đó không phải là chui đầu vào lưới sao? Ông đang chê mạng mình quá dài có phải không?" Cách Ngôn bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được.

"Các ngươi không hiểu, nguyên nhân chính là vì bọn chúng đều ở Bình Nguyên Hoang Vu nên ta mới phải đi. Các ngươi chỉ cần trả lời có hay không là được." Ở phương diện này Gustav thực sự rất cố chấp, chuyện ông không muốn nói thì không ai bức bách được ông.

Cách Ngôn nhìn về phía Rex, Thần Điện Hắc Ám có chi viện, bọn họ thì chỉ có hai người, đến lúc đó gặp phải đám người kia, cho dù bọn họ có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Cậu cho rằng Rex sẽ không làm chuyện không nắm chắc, ai ngờ y lại đồng ý.

Không chỉ có Cách Ngôn bất ngờ, Gustav cũng hơi kinh ngạc, kỳ thật ông cũng không hy vọng Rex sẽ đáp ứng, chuyện này quá nguy hiểm.

"Khi nào?" Rex làm lơ biểu tình của hai người, trực tiếp hỏi.

"Sáng ngày kia được chứ?" Gustav có hơi kích động, thực ra ông muốn càng nhanh càng tốt, nhưng việc bọn họ đồng ý đã là điều rất may mắn rồi.

"Ngày mai đi, chúng ta sẽ xuất phát trước khi trời sáng." Rex nói.

"Được." Gustav không hỏi vì sao, ông cầu còn không được, thậm chí như thể sợ bọn họ không đồng ý, ông nói xong thì lập tức rời đi.

"Anh trở nên thánh mẫu như thế từ khi nào vậy?" Cách Ngôn lập tức nhìn chằm chằm Rex, dùng ánh mắt như đang nhìn quái vật.

"Thánh mẫu?"

"Chính là quá tốt bụng." Cách Ngôn tức giận nói.

Rex nhếch khóe miệng, "Em cảm thấy ta là người rất tốt bụng à?"

"Sao có thể!" Nhìn thấy y lộ ra biểu tình tà khí này Cách Ngôn ngược lại có hơi hoài nghi. Rex xác thật không có khả năng là người giàu sự đồng cảm, nhưng mà cậu cũng không hiểu vì sao y lại đáp ứng Gustav, lại còn gấp gáp như vậy, cũng không thể chỉ vì hai thanh kiếm chứ, cái đó vốn là thứ Gustav đã hứa với bọn họ mà.

"Ta hiện tại chỉ có một suy đoán, bí mật ông ấy giấu không đơn giản. Còn vì sao lại gấp gáp như vậy, ở lâu thêm một ngày vị Thánh Tử Thần Điện Quang Minh kia lại có thêm khả năng tìm tới cửa, nếu trong đám người đó có kẻ thù của chúng ta thì chuyện này sẽ trở nên phiền toái, cho nên hành tung của chúng ta tạm thời không thể để lộ." Rex kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Cách Ngôn càng thêm tò mò với bí mật của Gustav.

Bởi vì không biết sẽ ở Bình Nguyên Hoang Vu bao lâu nên bọn họ dùng hết khả năng nhét đồ ăn thức uống vào đạo cụ trữ vật, ngày hôm sau nhân lúc người trấn nhỏ còn chưa phát hiện thì rời đi.

Trời chưa sáng, cổng thông với Bình Nguyên Hoang Vu còn chưa mở. Vì không để người trấn nhỏ biết bọn họ muốn vào Bình Nguyên Hoang Vu, Gustav dứt khoát đánh thủ vệ bất tỉnh, sau đó thân ảnh ba người biến mất trong Bình Nguyên Hoang Vu.

Lúc người trông cửa tỉnh lại không biết đại môn đã từng bị mở, hắn còn tưởng người Thần Điện Hắc Ám đánh lén, sợ tới mức chạy vội đi thông tri cho ba vị trưởng thôn. Sau khi trưởng thôn biết được chuyện này thì mắng người gác cổng một trận, trong thời điểm mẫn cảm như thế này, bọn họ rõ ràng đã an bài nhiều người trông coi cùng nhau, thế mà trông kiểu gì một người bị đánh bất tỉnh cũng không biết.

Cũng may sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì họ đoán hẳn là không phải đám người Thần Điện Hắc Ám kia, nếu không thủ vệ hiện tại đã là một khối thi thể rồi. Đám kia người giết nhiều người như vậy sao có thể chỉ dùng thủ đoạn ôn nhu như đánh bất tỉnh được chứ.

Bình Nguyên Hoang Vu rất lớn nhưng bởi vì người tới nơi này mạo hiểm rèn luyện rất ít nên bình nguyên to như vậy cơ hồ không có một mống dân cư nào.

Rex và Cách Ngôn được Gustav dẫn đi lại không đi sâu vào Bình Nguyên Hoang Vu, vừa ra khỏi trấn nhỏ Gustav đã trực tiếp đi về phía bên trái.

Vốn tưởng bọn họ có lẽ phải đi mất ba bốn ngày, nhưng chờ Gustav dẫn họ đi một vòng, Cách Ngôn kinh ngạc phát hiện bọn họ thế mà vẫn chưa cách trấn nhỏ quá xa.

Rất nhiều người biết trấn nhỏ cũng biết Bình Nguyên Hoang Vu chỉ là một mảnh thổ địa ở phía bắc trấn nhỏ, nhưng thực ra bên cạnh Bình Nguyên Hoang Vu còn có một mảnh đồi núi chạy dài mấy ngàn dặm, chính dãy núi này đã phân cách lãnh thổ hai đế quốc Arthurlanca và Kayla, tính nguy hiểm cũng cao hơn Bình Nguyên Hoang Vu nhiều, thậm chí còn không an toàn hơn rừng rậm Ma Thú bao nhiêu.

Dãy núi này đã hình thành vô số năm, niên đại có thể tính từ lúc rừng rậm Ma Thú hình thành, ma thú bên trong trải qua hàng ngàn năm thay đổi, chúng đã mạnh như thế nào cơ hồ không có ai biết.

wattpad.com/user/daudo0902

Nhưng dãy núi này không giống rừng rậm Ma Thú, vì nó phân cách hai đại đế quốc, giá trị thám hiểm cũng không lớn bằng rừng rậm Ma Thú nên rất ít người tới đây mạo hiểm, chỉ sợ chưa tiến vào bao lâu mạng nhỏ đã bay màu.

Địa hình của nó tương đối phức tạp, bên trong nhiều đồi núi lại còn có rất nhiều ngọn núi cao ngất trong mây, liếc mắt một cái tầm mắt đều bị che khuất. Bọn họ vừa tiến vào dãy núi thì thân ảnh gần như đồng thời biến mất, chờ đến lúc người Thần Điện Hắc Ám đuổi tới, người đã biến mất trong hư không.

"Đáng chết!" Gerner tức giận mắng thành tiếng, thật vất vả chờ đến lúc Gustav không nhịn được, thế nhưng lại để ông ta chạy mất.

"Phân công đi tìm, bọn chúng mới biến mất không bao lâu, hẳn là chưa đi xa." Một người toàn thân bị áo đen che phủ đột nhiên đi lên phía trước một bước, thanh âm hơi khàn khàn. Lúc những người khác nhìn hắn đều mang vẻ mặt tôn kính, bao gồm cả Gerner.

Mọi người lập tức chia thành mấy phương hướng đuổi theo.

Bọn chúng có thể nghĩ đến, Rex và Gustav tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trước khi đưa ra quyết định này Gustav đã nghĩ xong hậu quả rồi, nhưng ông không có đường lui, cho nên không thể không mạo hiểm.

Cách Ngôn chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô nho nhỏ hoàn cảnh xung quanh bọn họ đã thay đổi, ban ngày biến thành đêm tối, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón. Cũng may loại tình huống này chỉ liên tục không đến một phút, từng tia sáng tràn ra từ phía trước.

Cách Ngôn phát hiện nguồn sáng là từ những viên dạ minh châu được khảm trên vách tường, mà nơi bọn họ đang đi rõ ràng là một cái thông đạo.

"Nơi này có thiết bị đặc biệt, không thể sử dụng ma pháp, nếu không sẽ khởi động chốt mở làm người bị nhốt trong thông đạo." Gustav giải thích cho Rex, bởi vì vừa rồi Rex định dùng lửa chiếu sáng thì bị ông ngăn lại.

"Nơi này là đâu? Bên dưới chỗ này thế mà còn có cả đường hầm, người trấn nhỏ Adela cũng không biết sao?" Cách Ngôn như được mở chốt, đùng đùng hỏi rất nhiều.

Gustav không trả lời câu nào cả, chỉ nói khi nào có thể cho họ biết thì bọn họ tự nhiên sẽ biết, sau đó không nói gì nữa. Ông dẫn bọn họ đi loanh quanh lòng vòng trong thông đạo, đi đến một gian mật thất bốn phía là vách tường.

_Hết chương 157_ 

CHƯƠNG 158: TỘC NGƯỜI LÙN

"Xin lỗi, làm phiền các ngươi chờ ở gian mật thất này, chờ ta giải quyết xong một chuyện, mặc kệ kết quả như thế nào ta cũng sẽ trở về tìm các ngươi." Gustav xin lỗi hai người.

Nhưng mà ông có thể dẫn hai người xuống dưới đây đã là một quyết định mạo hiểm rồi, nếu Rex và Cách Ngôn không phải loại người ông nghĩ mà là người có lòng tham lại có dị tâm thì quyết định hôm nay của ông không chỉ đưa ông vào chỗ chết, mà còn biến ông thành tội nhân.

"Ông nhất định phải trở về đấy." Cách Ngôn không yên tâm dặn dò ông.

Gustav giơ tay lên, biểu tình thập phần nghiêm túc, "Lấy tên của ta thề."

Gustav đi rồi Cách Ngôn liền bắt đầu sờ soạng lung tung trong mật thất, đối tượng được chú ý trọng điểm chính là cánh cửa đã hợp lại với bức tường sau khi Gustav rời đi kia. Làm cậu ngoài ý muốn chính là rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy cửa khép lại trước mặt, nhưng lúc cậu đến gần thì lại phát hiện mặt tường này tựa như không có cửa, thậm chí cậu còn không tìm thấy khe hở giữa cửa và vách tường.

"Kỳ quái, đây rốt cuộc là chỗ nào?" Cách Ngôn đầy mặt nghi hoặc không vứt bỏ được.

"Không cần lãng phí tinh lực, em không tìm được đâu." Rex dựa vào vách tường đối diện, bộ dáng không nhanh không chậm như đã định liệu trước.

Cách Ngôn đi đến cạnh y, "Vì sao?"

Ánh mắt sắc bén của Rex khi dừng trên mặt cậu thì ôn hòa hơn một chút, "Nếu ông ấy dám mang chúng ta tiến vào, thậm chí để chúng ta ở đây thì hẳn là đã nắm chắc chúng ta không phát hiện được bí mật của nơi này. Gian mật thất này nhìn thì bình thường nhưng phía sau nhất định có rất nhiều thiết kế tinh vi, cho dù em tìm được vị trí của cửa thì cũng không mở được."

"Ra là vậy, thế thì tôi lại càng muốn nhìn." Bảo cậu nhàm chán chờ như Rex thì cậu cảm thấy quá chán, chi bằng tự tìm việc cho mình làm, đúng lúc cậu đang rất có hứng thú với thiết kế của gian mật thất này.

Nghe được lời này Rex không nói chuyện nữa, dứt khoát mặc kệ cậu.

banhmidaudo.wordpress.com

Sau khi Gustav rời đi thì không giống bọn họ đoán sẽ trực tiếp tiến vào trung tâm Thế Giới Dưới Lòng Đất này, mà sau khi ra khỏi mật thất ông lại xuyên qua một thông đạo đi vào một gian mật thất rộng hơn, bên trong vẫn là bốn bức tường nhưng trên vách tường lại nhiều thêm một cái cửa sổ vuông vức nho nhỏ.

Ước chừng hai phút sau, một thanh âm hơi già nua đột nhiên vang lên.

"Ngươi là Gustav?"

"Đúng vậy." Gustav lập tức trả lời.

"Ngươi đã rất nhiều năm không tới, lần này sao lại tới bất ngờ như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Trực giác của đối phương rất nhạy bén, Gustav cũng không giấu giếm, chỉ là lời còn chưa nói xong đã bị đối phương nghiêm khắc cự tuyệt kịch liệt.

"Không được, tuyệt đối không được. Tổ tiên chúng ta kiến tạo Thế Giới Dưới Lòng Đất này là vì đề phòng nhân loại, có thể tiếp nhận ngươi đã là cực hạn, tuyệt đối không thể để nhân loại thứ hai biết. Gustav, ngươi thế mà lại mang hai nhân loại xuống đây, thậm chí còn để lộ cửa vào Thế Giới Dưới Lòng Đất, ta rất thất vọng về ngươi."

Gustav sốt ruột giải thích: "Xin hãy nghe ta nói, chuyện này ta cũng bất đắc dĩ mới làm. Người Thần Điện Hắc Ám không biết có được tin tức từ đâu, bọn chúng tựa hồ đã biết Thế Giới Dưới Lòng Đất ở dưới nền trấn nhỏ Adela, trong khoảng thời gian này vẫn luôn giết người trong trấn nhỏ. Ta hoài nghi bọn chúng kỳ thật đang tìm cửa vào Thế Giới Dưới Lòng Đất nhưng không tìm được, sau đó bọn chúng lại về Bình Nguyên Hoang Vu, thậm chí còn tăng thêm nhân thủ, ta lo bọn chúng sẽ tìm thấy nơi này."

"Ngươi nói cái gì, người Thần Điện Hắc Ám đã tìm tới cửa?" Thanh âm già nua chợt trở nên bén nhọn, thời điểm nói đến bốn chữ Thần Điện Hắc Ám còn mang theo run rẩy rất nhỏ, tựa hồ bốn chữ này đã từng để lại cho lão ấn tượng cực kỳ sâu.

"Đúng vậy, hiện tại bọn chúng đang ở bên ngoài tìm cửa vào."

"Ta biết rồi, ngươi vào đi, còn hai nhân loại kia, ta không tin bọn họ, cứ để bọn họ chờ trong mật thất đi." Thái độ chủ nhân thanh âm già nua vẫn cứng rắn như cũ.

Gustav biết muốn để bọn họ tín nhiệm Rex và Cách Ngôn thì cần có thời gian nên không nói nữa, chờ một cánh cửa xuất hiện ông lập tức đi vào.

Sau khi xuyên qua vô số cơ quan, trước mắt cuối cùng cũng thông suốt.

Đây là một Thế Giới Dưới Lòng Đất vô cùng lớn, tựa như một tòa thành thị loại nhỏ, trần nhà cách mặt đất trăm mét, kiến trúc trên mặt đất không quá giống thế giới bên ngoài, nhà ở nơi này nhỏ hơn bên ngoài gấp hai ba lần, cửa cũng thấp bằng một phần ba, mặt đất được trải bằng những phiến đá cực kỳ cứng rắn.

Tuy là dưới nền đất nhưng nơi này lại không tối chút nào, Thế Giới Dưới Lòng Đất này sáng ngời như ban ngày, kỳ lạ là đường phố rộng lớn lại trống vắng đến một bóng người cũng không có.

Đối với việc này Gustav cũng không bất ngờ, tựa hồ đã tập mãi thành quen, xuyên qua những con đường vắng lặng đó, ông đi vào trung tâm Thế Giới Dưới Lòng Đất. Đó là một cây cột lớn nối liền với trần nhà, mười người trưởng thành cũng ôm không hết.

Dưới cây cột có một người lớn tuổi ngồi xổm trong góc, trong tay cầm cây búa như đang gõ cái gì.

Nhìn thấy người này trên mặt Gustav lộ ra thần sắc kích động, "Lão sư......"

Nghe thấy tiếng lão nhân quay đầu lại, lúc đứng lên lại không cao bằng một nửa Gustav, nếu Cách Ngôn và Rex ở chỗ này nhất định có thể hô ra chủng tộc của lão nhân, chính là tộc Người Lùn bị nhân loại săn lùng. Bọn họ có tài nghệ cực kỳ tinh vi, lại bởi vì một vài nguyên nhân, tộc Người Lùn vốn có mấy trăm vạn người hiện giờ lại chỉ còn không đến năm trăm người, gần như đã bị diệt sạch.

Đây cũng là lý do vì sao Thế Giới Dưới Lòng Đất rõ ràng lớn như vậy nhưng đường phố lại không có một bóng người. Bởi vì bị nhân loại xóa bỏ, thêm cả tai nạn chiến tranh nên tộc Người Lùn mới càng ngày càng ít, nếu không phải tổ tiên bọn họ dự đoán trước rồi đào ra một Thế Giới Dưới Lòng Đất để tộc nhân trốn vào thì chỉ sợ tộc Người Lùn đã bị diệt sạch.

Lão nhân này chính là lão sư của Gustav - Hoff, lão đã từng dạy ông chút tài nghệ, mà chút tài nghệ này đã đủ biến Gustav thành thợ chế tạo vũ khí tốt nhất trong nhân loại.

Hoff không kích động như Gustav, đôi mắt già nua vẩn đục nhìn ông một cái, buông cây búa xoay người nói với ông: "Đi theo ta."

Hoff dẫn ông vào một căn phòng kín, trong này đã có bốn lão giả người lùn, bọn họ đều là người nhiều tuổi nhất trong tộc Người Lùn, đều biết đến sự tồn tại của Gustav, cũng đã từng từ chối ông, cũng may Gustav vẫn luôn không làm bọn họ thất vọng.

"Nếu đã đến đông đủ thì Gustav, ngươi nói hết chuyện ngươi biết đi." Thanh âm này là của người lùn vừa mới nghiêm khắc chỉ trích Gustav - Samley.

Gustav không dám giấu giếm, trần thuật tất cả chuyện mình biết.

Sau khi ông nói xong thì cả căn phòng trở nên an tĩnh.

"Một vạn năm, tộc Người Lùn chúng ta đi từng bước cẩn thận đến hiện tại, nhưng mà vẫn không thể chạy thoát nguy cơ diệt tộc, cái đó...... Thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt sao." Một người người lùn phát ra tiếng thở dài bi ai.

Gustav còn tưởng bọn họ sẽ phẫn nộ mắng chửi nghe thế thì ngây ngẩn cả người, trước mặt nhóm trưởng lão đã sống nhiều năm như này, tuy ông cũng đã sống gần trăm năm nhưng vẫn kém một phần mười bọn họ, ông không nhịn được mà lộ ra một tia lo lắng.

"Lão sư, cái gì đuổi tận giết tuyệt, tình cảnh hiện tại của tộc Người Lùn cũng không nhất định sẽ thua, chúng ta có thể đánh lui bọn chúng."

"Gustav, chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ." Hoff than nhẹ một tiếng. Lão biết tên đệ tử này luôn một lòng suy nghĩ vì bọn họ, nhưng có một số việc hiện tại vẫn chưa thể nói cho ông, nếu không sẽ mang đến họa sát thân.

"Lão sư, ta mặc kệ đơn giản hay không đơn giản, ta nhất định sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện." Gustav kiên định nói.

Hoff nghe vậy cảm thấy rất vui mừng, ít nhất lão không nhìn lầm Gustav, nhưng vẫn không để lời ông nói ở trong lòng, nếu tộc Người Lùn thật sự bị diệt sạch, chỉ mình Gustav thì không thể làm gì được.

"Những việc này về sau lại, giờ phải giải quyết nguy cơ trước mắt đã." Sullivanus là trưởng lão có địa vị tối cao trong năm người lùn, lão nghiêm túc nói liền khiến mọi người không nghĩ về chuyện sau đó nữa.

"Người Thần Điện Hắc Ám đang tìm cửa vào ở bên ngoài, tuy chúng ta có tự tin bọn chúng không thể tìm thấy trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta không thể lơi lỏng, rất có thể bọn chúng còn có thủ đoạn gì đó."

Hoff nói: "Cái này để ta và Samley."

"Vậy hai nhân loại kia làm sao bây giờ?" Samley hỏi.

Sullivanus hỏi Gustav, "Hai tên nhân loại này đáng tin bao nhiêu?"

"Nếu không phải bọn họ nhiều lần cứu ta thì có lẽ ta đã mất mạng rồi, bọn họ còn giết vài người Thần Điện Hắc Ám, hình như cũng rất bài xích Thần Điện Quang Minh." Gustav biết người tộc Người Lùn chán ghét nhất chính là hai đại Thần Điện.

"Gustav, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tin, nếu hai người kia là do Thần Điện Hắc Ám hoặc Thần Điện Quang Minh phái tới diễn kịch thì sao ngươi biết được. Ngươi còn quá trẻ, trên phiến đại lục này còn có rất nhiều vật rất nhiều người ngươi chưa tiếp xúc qua, thứ Thần Điện Hắc Ám và Thần Điện Quang Minh am hiểu nhất chính là âm mưu, nếu bọn chúng bẫy ngươi, ngươi muốn cũng không phát hiện được." Hoff biết tên đệ tử này của ông có đôi khi quá tin tưởng những nhân loại giảo hoạt gian trá kia, vì thế sau này ông mới bị bắt vào trấn nhỏ Adela sinh tồn, nhưng nếu không phải bởi vì bản tính này của ông thì lão cũng sẽ không thu ông làm đồ đệ. Có khi Hoff cũng không biết mình nên thấy may mắn hay nên thấy thất vọng.

Gustav có ý muốn nói tốt cho Cách Ngôn và Rex nhưng ông lại không biết nên nói như thế nào, ông xác thật không quá hiểu biết Rex và Cách Ngôn, cho dù trực giác của ông cho rằng hai người có thể tin, nhưng cũng đâu thể nói là do trực giác.

wattpad.com/user/daudo0902

Sau khi bàn bạc, tộc Người Lùn quyết định trước mắt sẽ quan sát người Thần Điện Hắc Ám, nếu bọn chúng phát hiện cửa vào thì sẽ tiến hành phản kích.

"Lão sư, ta có một thỉnh cầu." Gustav gọi Hoff chuẩn bị rời đi lại.

"Có liên quan đến hai nhân loại kia?" Hoff không cần nghĩ cũng biết.

Gustav gật đầu, "Ta đã đồng ý với bọn họ, nếu bọn họ hộ tống ta an toàn đến đây ta sẽ cho bọn họ hai thanh vũ khí cường đại, đây cũng là lời hứa của ta khi được họ cứu lúc trước."

Hoff biết chuyện kia, tuy lão không thích nhân loại nhưng vẫn rất coi trọng lời hứa nên lập tức đồng ý. Dù sao loại đồ vật như vũ khí ở Thế Giới Dưới Lòng Đất có rất nhiều, thậm chí còn chồng chất như núi, thiếu hai thanh cũng không là gì, chỉ là chỗ vũ khí khí đó lấy ra bất kỳ món nào cũng có thể khiến nhân loại chấn động thôi.

_Hết chương 158_ 

CHƯƠNG 159: REX THÍCH GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI

Gustav mang theo lời xin lỗi trở lại mật thất nơi Cách Ngôn và Rex đang chờ, ông chuyển lời từ chối của tộc Người Lùn cho bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc.

"Thật đáng tiếc." Cách Ngôn thất vọng, cậu còn muốn xem thử bộ dáng của cái gọi là Thế Giới Dưới Lòng Đất mà, nhìn cơ quan thông đạo lớn như vậy, khẳng định sẽ có Thế Giới Dưới Lòng Đất.

"Xin lỗi, ta đã tận lực khuyên bảo, chỉ là bọn họ không thể tín nhiệm nhân loại nên ta cũng không có biện pháp khiến họ đồng ý." Gustav không nói ra lão sư của mình, bởi vì chỉ cần nói một chút chắc chắn hai người có thể đoán được đó là cái gì, nếu tộc Người Lùn đã cự tuyệt vậy thì không cần phải nói nữa.

"Vậy quên đi, chúng ta đúng là không có cái gì đáng để họ tín nhiệm." Cách Ngôn vẫn tương đối hiểu chuyện, dù sao cũng không thể cường ngạnh xông vào được.

Gustav lấy ra hai thanh kiếm, "Đây là thù lao ta đã đáp ứng các ngươi lúc trước, chúng là tác phẩm của tộc Người Lùn ta vẫn luôn cất giữ không đành lòng lấy ra, nhưng vì ta đã đáp ứng nên ta sẽ đưa chúng cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể phát huy đúng giá trị của chúng."

Vũ khí do tộc Người Lùn chế tạo đều có đặc điểm nhận dạng, người có ánh mắt tương đối tốt đều có thể nhận ra, Gustav nói thành mình cất giữ, bởi vì ông chính là thợ rèn tốt nhất đại lục Azeroth, dù ông có cất giữ hai món vũ khí của tộc Người Lùn thì cũng rất bình thường.

Cách Ngôn vui sướng nhận lấy bảo kiếm màu lam trong đó, chỉ rút ra một chút thôi cậu đã cảm thấy áp bách bức người mà nó mang lại, mạnh hơn bất cứ thứ vũ khí nào cậu từng gặp. Cậu vẫn luôn cho rằng thứ Gustav nói là bảo kiếm tốt nhất mà ông chế tạo, không ngờ lại là kiếm do tộc Người Lùn chế tạo.

Thanh kiếm của Rex có vỏ và chuôi màu đen, sau khi rút cỗ kiếm khí nó phát ra còn mạnh hơn thanh của Cách Ngôn, ẩn ẩn có loại cảm giác như thân kiếm cũng có linh hồn, đương nhiên chuyện này là không có khả năng.

"Đây là vũ khí do tộc Người Lùn chế tạo? Quả nhiên không giống bình thường." Rex híp mắt, ngón tay xẹt qua thân kiếm khiến nó phát ra thanh âm nho nhỏ.

"Quá lợi hại, khó trách nhân loại lại tôn sùng và tranh đoạt vũ khí của tộc Người Lùn như vậy, đây quả thực không phải dụ hoặc bình thường." Cách Ngôn kinh ngạc cảm thán, nói xong liền thu kiếm lại. Vũ khí lợi hại như vậy cũng không thể tùy tiện để lộ ra nếu không rất dễ dàng làm người khác nảy sinh lòng tham.

banhmidaudo.wordpress.com

Gustav thấy trong mắt hai người không có chút tham lam nào, có thì cũng chỉ là sự ca ngợi đối với vũ khí, sự rộng rãi này làm tâm cảnh trong lòng ông bình tĩnh lại, ấn tượng với hai người cũng đổi mới không ít. Trực giác của ông không sai, hai người này không giống những nhân loại khác.

"Tiếp theo để ta tự mình đưa các ngươi ra ngoài."

"Ông đưa chúng ta ra? Nhưng mà bên ngoài còn có người của Thần Điện Hắc Ám, vạn nhất chúng ta xuất hiện đúng lúc bị bọn chúng nhìn thấy thì nơi này không phải sẽ bị phát hiện sao." Cách Ngôn kinh ngạc nói.

"Không cần lo lắng, nơi này không phải chỉ có một cái cửa, các ngươi đi theo ta." Đã trôi qua nhiều ngày như vậy nhưng giờ Gustav mới lộ ra nụ cười đầu tiên sau, sau đó ông đi ra khỏi mật thất.

Cách Ngôn và Rex liếc nhau, đuổi kịp theo sau.

Cái cửa Cách Ngôn phải tìm một hồi lâu nhưng Gustav chỉ cần đi qua nó liền tự động xuất hiện, lại còn không phải ở cùng một chỗ, cậu nhìn mà tặc lưỡi kinh ngạc cảm thán, cảm giác cơ quan nơi này còn tiên tiến hơn cả đời trước của cậu.

Quả nhiên sau khi rời khỏi đây lại là một khác cái thông đạo khác, thông đạo cực kỳ phức tạp, cơ hồ cứ mười bước lại xen kẽ một cái, so với cửu khúc liên hoàn* còn phức tạp hơn.

*Cửu khúc liên hoàn (九曲连环): Nghĩa gốc dùng để chỉ đặc điểm địa lý và tự nhiên của sông Hoàng Hà (sông Hoàng Hà có chín khúc cua chính). Bây giờ nó dùng để mô tả một tình huống rất quanh co và phức tạp, và nó cũng có thể mô tả sự uốn cong của dòng sông.

Không biết qua bao lâu cuối cùng bọn họ cũng ra ngoài.

Bên ngoài quả nhiên không có người của Thần Điện Hắc Ám, Gustav chỉ đưa bọn họ đến đây, người Thần Điện Hắc Ám còn chưa rời đi nên ông sẽ cùng tiến cùng lùi với tộc Người Lùn.

Tận mắt nhìn thấy cửa thông đạo đóng lại trước mặt, Cách Ngôn nhịn không được lại đi nghiên cứu một chút, kết quả vẫn không phát hiện chốt mở cửa.

"Đi thôi." Rex không có nhiều tò mò như cậu, chỉ nhìn lên không trung một cái liền biết vị trí hiện tại của bọn họ.

Nhưng bởi vì thay đổi lối ra nên giờ bọn họ đang cách trấn nhỏ hơi xa một chút.

Hai giờ sau hai người rốt cuộc cũng nhìn thấy bức tường khổng lồ bao quanh trấn nhỏ Adela kia, nhưng làm bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là cổng vào trấn nhỏ thế nhưng lại đang đóng.

Hai người đi đến trước cổng, Cách Ngôn đẩy một chút, phát hiện cổng lớn đóng rất chặt, trong lòng rất là ngoài ý muốn.

"Chúng ta có phải không vào được không?"

Rex nhìn thoáng qua mặt đất, ánh mắt sắc bén: "Sau khi chúng ta và Gustav rời đi rất có thể cũng có vài người tiến vào Bình Nguyên Hoang Vu, cổng lớn đóng lại hơn phân nửa là có quan hệ với những người này."

Vào không được, chẳng lẽ muốn bọn họ bén rễ ở Bình Nguyên Hoang Vu sao, Cách Ngôn thử gọi người bên trong, kết quả một chút phản ứng cũng không có.

"Không cần kêu, cảnh cổng này rất dày, âm thanh không truyền vào trong được, bảo Ám Dạ ra đây, ta có việc giao cho nó." Rex hiển nhiên đã có chủ ý.

Ám Dạ vừa ra đã bổ nhào vào lòng ngực Cách Ngôn.

Rex ném một tờ giấy cho Ám Dạ, bảo nó bay qua tường vây khổng lồ này rồi giao tờ giấy cho thủ vệ, trên tường vây tất nhiên cũng có người trông coi nhưng Ám Dạ thực lực cao nên cũng không cần quá lo lắng.

Được giao nhiệm vụ, Ám Dạ rất hưng phấn, nó vừa bay lên thì quả nhiên bị người trấn nhỏ công kích, cũng may nó cuối cùng cũng thuận lợi ném tờ giấy cho một người nhìn qua có vẻ là đội trưởng, sau đó lại bay trở về.

Ước chừng qua mười phút, cổng lớn chậm rãi mở ra.

Thủ vệ đều nhận ra Rex và Cách Ngôn, phát hiện quả thật là bọn họ thì tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đội trưởng hỏi: "Sao không nhìn thấy Gustav?"

"Ông ấy còn có chuyện rất quan trọng muốn làm nên bảo chúng ta về trước. Vì sao các ngươi lại đóng cổng thế?" Cách Ngôn hỏi.

Đội trưởng sai người giữ cổng đóng nó lại một lần nữa rồi mới giải thích: "Là người Thần Điện Quang Minh bảo chúng ta đóng lại, họ nói mặc kệ là người nào tới đều không được mở cửa, họ lo người Thần Điện Hắc Ám lại trà trộn vào đây."

"Là vị Thánh Tử Quang Minh kia nói sao?"

Đội trưởng lắc đầu, "Không phải Thánh Tử, là một vị giáo chủ đi theo."

"Giáo chủ? Tên là gì?"

"Ta nghe thấy Thánh Tử Quang Minh gọi là giáo chủ Quentin."

Cách Ngôn vừa nghe liền muốn đánh cái miệng quạ đen của mình, thế mà thật sự là kẻ thù của bọn họ. Nếu là vị giáo chủ Quentin mà bọn họ biết thì chắc chắn lão sẽ tìm bọn họ gây phiền toái.

"Vì sao Thần Điện Quang Minh lại đi Bình Nguyên Hoang Vu?" Rex đột nhiên hỏi.

"Bởi vì các ngươi, trưởng thôn phát hiện không thấy các ngươi đâu, tưởng lại là người Thần Điện Hắc Ám làm nên nói việc này cho người Thần Điện Quang Minh." Vị đội trưởng này đã đoán được người sáng nay đánh bọn họ bất tỉnh rồi tiến vào Bình Nguyên Hoang Vu hẳn là chính là nhóm ba người này, hắn có chút oán trách vì sao ba người lại không nói, làm trấn nhỏ thêm phiền toái.

Rex lại hỏi: "Các ngươi nói tên của chúng ta nói cho người Thần Điện Quang Minh, sau đó Thần Điện Quang Minh có phải đột nhiên trở nên tích cực hay không?"

"Hình như là vậy, đặc biệt là vị giáo chủ Quentin kia, lão chính là người đề nghị đi Bình Nguyên Hoang Vu, đóng cổng lớn lại cũng là lão nói." Y vừa nhắc lại vị đội trưởng này mới nhớ tới, lúc ấy hắn đã cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, chỉ là không nhớ ra mà thôi.

"Đa tạ." Rex nói lời cảm ơn hiếm có rồi lôi kéo Cách Ngôn quay lại.

"Không phải các ngươi vừa quay về sao?" Đội trưởng vội vàng gọi hai người.

"Chúng ta đi tìm Gustav." Cách Ngôn cơ linh quay đầu lại, vừa nói xong đã bị Rex kéo vào Bình Nguyên Hoang Vu, phương hướng lại là đường sáng nay Gustav đã dẫn bọn họ đi.

Chờ hai người đuổi tới gần nơi cùng Gustav biến mất, ở xa xa đã nhìn thấy người Thần Điện Hắc Ám còn đang tìm cửa vào.

Nhưng không đợi bọn họ quan sát, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, cách đó không xa toát ra một làn khói đen, tiếp theo lại có mấy tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp.

"Bọn chúng muốn san dãy núi này thành bình địa sao?" Cách Ngôn giật mình.

"Đây là biện pháp nhanh nhất để tìm được cửa vào." Rex nhìn bọn chúng chằm chằm đáp.

"Vậy chúng sẽ phát hiện cửa vào à?"

"Sẽ, Thế Giới Dưới Lòng Đất ở rất sâu dưới nền đất, nhưng thông đạo thì không. Nếu bên ngoài có cửa vào thì chứng tỏ vị trí của nó không sâu, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn."

"Sao không thấy người Thần Điện Quang Minh đâu nhỉ?"

Rex nhìn lướt qua bốn phía, "Em ở chỗ này chờ ta, trốn kỹ, ta sẽ lập tức quay lại."

Không đợi Cách Ngôn mở miệng y đã đi rồi.

wattpad.com/user/daudo0902

Thần Điện Hắc Ám tạo động tĩnh lớn như vậy sao Thần Điện Quang Minh có thể không có phát hiện, vừa phát hiện bọn họ đã theo tiếng động tĩnh đi tới, hiện tại đang ẩn mình ở chỗ tối nhìn chằm chằm. Rex không phí bao nhiêu công phu đã tìm được, bọn họ không biết vị trí của mình đã bị Rex phát hiện, còn đang thương thảo.

"Thần Điện Hắc Ám xuất hiện ở chỗ này quả nhiên không phải không có mục đích, Thánh Tử, nhìn tình hình trước mắt có vẻ là Thần Điện Hắc Ám đã phát hiện cái gì đó, bọn chúng người nhiều, chúng ta lại ít, ta cho rằng hẳn là nên thông tri Thần Điện Quang Minh phái thêm người đến đây." Quentin kiến nghị.

"Không kịp nữa, nơi gần nhất muốn đến đây cũng phải mất mấy ngày, chờ Thần Điện phái người tới thì ít nhất cũng cần bảy tám ngày, đến lúc đó chỉ sợ đã muộn." Micah không phản đối, nhưng nước xa không cứu được lửa gần.

"Mặc kệ muộn hay không muộn, lo trước khỏi hoạ cũng không sai." Trong mắt Quentin hiện lên một tia dị sắc, hình như có tính toán khác.

Micah đồng ý.

Rex thấy bọn họ không nói nữa thì trở lại cạnh Cách Ngôn, nói tính toán của Thần Điện Quang Minh cho cậu nghe.

"Trừ bỏ vị Thánh Tử Micah kia, những người khác thật đúng là âm hiểm trước sau như một, đặc biệt là lão giáo chủ Quentin, cảm giác như thể lão đang mưu đồ cái gì đó." Cách Ngôn nói xong thì phát hiện Rex không lên tiếng, nghiêng đầu liền thấy y nhìn chằm chằm mình với khuôn mặt vô cảm, "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Em rất thưởng thức Thánh Tử Quang Minh?" Rex bình tĩnh hỏi.

Cách Ngôn chớp mắt, lúc nói chuyện còn mang theo một tia cẩn thận chính cậu cũng không phát hiện, "Cũng bình thường, từ lần tiếp xúc ở đế đô thì tôi thấy hắn là người tương đối quang minh lỗi lạc, khác với những người khác ở Thần Điện Quang Minh."

Mắt Rex trầm xuống, "Ta thì sao?"

"Anh?" Cách Ngôn lại chớp mắt, "Sao anh có thể so với hắn, anh âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạt, hung tàn ác độc như vậy, hai người chính là hai thái cực khác......"

Rex đột nhiên bóp chặt cổ cậu, nói nhỏ bên tai cậu, "Lặp lại lần nữa."

"Anh thích giúp đỡ mọi người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đối xử chân thành với người khác, phú quý bất năng dâm*, đạo đức tốt, độc nhất vô nhị, trong ngoài không đồng nhất, không kiêu không ngạo, làm người khiêm tốn, lại còn kiên cường, tên Thánh Tử Quang Minh kia sao có thể so được với anh." Cách Ngôn không chút do dự liên tiếp phun ra vô số câu ca ngợi, vẻ mặt chân thành.

*Phú quý bất năng dâm(富贵不能淫): Câu đầy đủ là: "Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất" của Khổng Tử, dịch Việt ngữ: Giàu sang không thể cám dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục. Đó là mẫu ứng xử của đấng trượng phu, người quân tử thời xưa.

_Hết chương 159_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro