Chương 8: Quần anh yến (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài giơ tay đánh một chưởng vào bả vai Triệu Quân.

Nếu đổi lại là bình thường, chưởng này chắc chắc mang lực đạo mạnh mẽ vô thường, nhưng do bệnh tình y chưa lành, tối nay lại uống rất nhiều rượu, ra tay không đủ nhanh không đủ tàn nhẫn.

Triệu Quân liên tục hóa giải tất cả những đòn phản kháng và chống đỡ của y, vững vàng áp chế thân thể Bùi Trường Hoài.

"Triệu Quân, Triệu Quân! Ngươi... A..."

Bùi Trường Hoài giãy dụa không xong, hô hấp nặng nề gấp gáp, hô lên hai tiếng, chợt bị môi lưỡi chặn ngang.

Triệu Quân tựa như dã thú đang ngấu nghiến con mồi của mình mà hôn y, vừa gặm vừa cắn, hắn nắm cằm Bùi Trường Hoài, ép y hé môi, đầu lưỡi cậy mạnh luồn vào đảo qua hàm răng, quyện lấy lưỡi y mút mát không rời.

Bùi Trường Hoài có thể cảm nhận tường tận đôi môi mỏng lạnh nhạt của Triệu Quân, hơi thở lại nóng cháy, hung hăng giương nanh múa vuốt xâm phạm y.

Mùi Nhất Hồ Bích lan tràn giữa răng môi, Bùi Trường Hoài thầm nghĩ, có lẽ vì bản thân y đã quá say, mới có thể năm lần bảy lượt thấy bóng dáng Tạ Tòng Tuyển từ trên người Triệu Quân.

Hai người ngoại trừ giọng nói tương đồng, thêm một chút động tác nhỏ lúc lơ đãng, hoặc vài góc độ khi nhìn lướt qua, tướng mạo có ba, bốn phần giông giống, còn lại vốn là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tòng Tuyển dịu dàng, Triệu Quân hung ác.

Một trăng sáng trời quang, một lòng dạ thâm trầm.

Giống chỗ nào chứ?

Cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ chỗ Triệu Quân quả thực quá hoang đường và yếu đuối, y không chỉ có lỗi với Triệu Quân, mà là càng đang khinh nhờn Tạ Tòng Tuyển.

Bùi Trường Hoài không thể tiếp tục tái diễn việc này, trước sau không chịu đi vào khuôn phép.

Triệu Quân tước y phục của y không thành, mồ hôi nóng trên người chảy ròng, rất nhanh liền mất đi kiên nhẫn, tâm tình nảy sinh một tia ác độc, hắn vặn ngược cổ tay Bùi Trường Hoài.

Cơn đau nhói bất ngờ từ phần xương cổ tay khiến Bùi Trường Hoài run lên, thế nhưng tính khí của người này hết sức bướng bỉnh, cho dù vậy cũng không kêu thành tiếng.

Triệu Quân nhìn mặt mũi tái nhợt của y, mồ hôi thấm ướt nhẹp trán, đôi lông mày xinh đẹp mướt nước càng thêm đen thẳm.

Có lẽ không nên hình dung thống lĩnh Võ Lăng Quân Chính Tắc Hầu như vậy, nhưng lúc Triệu Quân trông thấy y ở lầu Phù Dung, đã biết Bùi Dục chính xác là một mỹ nhân.

Lòng hắn dịu đi mấy phần, ngã trên giường nhỏ, ôm lấy eo Bùi Trường Hoài từ đằng sau, ghé sát bên tai y, giống như đầu độc mà thầm thì từng chữ, "Trường Hoài."

Bùi Trường Hoài khép chặt mắt, lần thứ hai thấy choáng váng.

"Đau không?" Triệu Quân hỏi.

Bùi Trường Hoài cảm giác da thịt sau gáy ịn xuống một mảnh ấm nóng, là môi của Triệu Quân, hắn còn dùng răng day nghiến gặm cắn, nhẹ nhàng nói: "Xem ngươi còn dám chọc ta nữa hay không?"

Đầu ngón tay Bùi Trường Hoài tê dại, "Ngươi..."

.

.

Tốc độ của Triệu Quân chậm dần, ngón tay chạm vào cằm y, buộc y phải ngẩng đầu lên, lộ ra da thịt trắng nõn nơi cổ. Hắn há mồm, khẽ cắn một cái chỗ tiếp giáp giữa vai cổ Bùi Trường Hoài.

Chỗ bị cắn kia vô cùng mẫn cảm, rất ít người từng chạm qua, khi bị Triệu Quân cắn xuống, chóp mũi y khẽ hừ ra tiếng than nhẹ.

Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh gõ cửa, là giọng của Từ Thế Xương: "Trường Hoài ca ca, huynh có ở bên trong không?"

Một lời này đã dọa tỉnh Bùi Trường Hoài, vách thịt hậu huyệt nhất thời vặn xoắn lại.

Hơi thở của Triệu Quân hơi rối loạn, suýt nữa chịu không nổi, hồn bay phách lạc trên người y. Hắn tựa như trừng phạt véo một chút bên hông y, ra hiệu bảo y đừng nhúc nhích. Bùi Trường Hoài cố nén cắn chặt môi dưới, sợ phát ra âm thanh.

Lúc này bầu trời đêm đã đổ tuyết, Từ Thế Xương nghe người hầu nói Chính Tắc Hầu say rượu, đang nằm chợp mắt trong phòng ấm, thế là không thèm bung dù vội chạy tới đây.

Nếu là trước kia, hắn nhất định trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng ban nãy mới cãi nhau không vui với Bùi Trường Hoài ở buổi tiệc xong, Từ Thế Xương suy đoán y không muốn gặp hắn, cho nên không dám ngang nhiên tiến vào.

Không nghe thấy người đáp lại, Từ Thế Xương than thở: "Ca ca tốt ơi, ta biết huynh ở bên trong, không muốn trả lời ta là bởi vì còn giận ta."

Triệu Quân cười rộ lên, đẩy thêm một cái vào sâu nơi miệng nhỏ. Khoái cảm ngập trời đột nhiên xông thẳng đến, cả người Bùi Trường Hoài ngứa ngáy, không khỏi "Ách" một cái, lần thứ hai mở đôi mắt sắc bén phẫn nộ ra.

Tay Triệu Quân giữ chặt cằm y, hôn nhẹ hai má Bùi Trường Hoài, nhẹ giọng nói: "Ca ca tốt."

Từ Thế Xương gọi y bằng ca ca, hoàn toàn vì tình nghĩa, chuyển sang Triệu Quân học theo, lời vừa thốt lên, hết thảy đều lây nhiễm ái muội khó thể miêu tả.

Từ Thế Xương không hề biết gì về sự tình bên trong phòng ấm, cúi đầu ủ rũ: "Mới nãy ta nói có hơi khó nghe, ta nhận sai với ngươi. Giờ Tòng Tuyển đã mất, có thể khi hắn còn sống, nghĩ ra không ít chuyện vui vẻ mới mẻ, ngay cả những bữa đại tiệc dành cho nhóm thiếu niên tài hoa cũng là chủ ý của hắn. Lẽ nào chỉ vì người khác không đề cập tới, ngươi đã xem như quên rồi?"

==========

~Bản full wordpress~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro