Chương 74: Săn thiên kiêu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Lúc Triệu Quân nhìn y, con ngươi sáng như sao, tựa hồ đang muốn chuyển mây dời mưa, cũng mang theo chút nghiêm túc ẩn giấu, phảng phất chỉ cần Bùi Trường Hoài nguyện ý gật đầu, đường đường là đại đô thống Bắc Doanh sẽ thật sự xuất giá làm "Hầu phu nhân" của y.

Mặt Bùi Trường Hoài nóng cháy, không thể giận được, đành rút tay về để ra sau lưng, lòng bàn tay có chút ngứa ngáy.

"Ngươi thật làm người khác chán ghét." Bùi Trường Hoài nói.

Bàn tay Triệu Quân trống rỗng, trong lòng bỗng thấy mất mát khó giải thích, hắn đứng dậy, giả bộ than thở: "Ngươi nói đúng, kinh đô này rất nhiều người chán ghét ta, tiểu hầu gia chính là một trong số những người ghét ta nhất."

Hắn là giả vờ, giả vờ đáng thương cô độc, có đến ba phần thật bảy phần giả, nhưng cũng đủ dọa Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài đoan chính từ trong xương cốt, hay suy nghĩ cho người khác, nghe thấy hắn nói như vậy, rốt cục cũng không nỡ nhẫn tâm, ngược lại nhắc nhở hắn: "Cẩn thận Tạ Tri Chương động tay động chân với người bên cạnh ngươi. Chuyện của Lâm gia dù sao..."

Vừa dứt lời, bên ngoài sân mơ hồ truyền đến tiếng của bốn năm quan viên đang đi tới cửa viện.

Triệu Quân lập tức ra hiệu cho thị vệ bên ngoài, đối phương ôm quyền gật đầu rời đi.

Triệu Quân nói: "Nơi này tai mắt đông đảo, gần đây ta tuần tra ở Bảo Lộc Lâm phát hiện một nơi vô cùng đẹp, tiểu hầu gia liệu có hứng thú cùng ta đi dạo một phen?"

Bùi Trường Hoài thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, có mấy lời quả thật cũng muốn đề phòng tai vách mạch rừng, bèn gật đầu.

Thị vệ đã chuẩn bị ngựa sẵn ngoài Bảo Lộc Uyển, hai người giục ngựa đi qua sơn đạo, đường xá khá bằng phẳng, bọn họ sóng vai đi xuyên qua núi rừng, có minh nguyệt chiếu rọi thân ảnh, thanh phong luồn vào tay áo.

Lần này Bùi Trường Hoài giải vây cho Vệ Phong Lâm, cứu lấy tính mạng của hắn, Triệu Quân vô cùng cảm kích.

Trên người hắn gánh vác rất nhiều bí mật và chuyện xưa, không dám để người khác biết, cũng không muốn cho người khác biết, chỉ mỗi Bùi Trường Hoài hắn có thể nói.

Bùi Trường Hoài là quân tử, nếu muốn giết người cũng sẽ chính diện xuất kiếm, ở cùng y Triệu Quân không sợ một ngày nào đó mình sẽ bị ám hại.

Vì vậy chỉ cần Bùi Trường Hoài sẵn sàng hỏi, hắn liền nguyện ý nói.

Trận chiến ở Tẩu Mã Xuyên qua đi, triều đình khiển trách xuống, bỏ cũ thay mới một phần đóng giữ biên quân. Những người cũ này vừa trải qua một cuộc ác chiến, quay lại đã bị mất đi bát sắt quân lương, tự nhiên lòng sinh bất mãn, hoặc là không làm, thẳng thắn khởi binh tạo phản.

Đội biên quân kia một đường xuôi nam, trên đường trưng thu lưu dân, kẻ cướp nhập ngũ, thế lực dần dần lớn mạnh, đánh cướp khắp nơi, trở thành nạn giặc cỏ.

Năm đó Triệu Quân muốn đi Hoài Châu phủ điều tra nghe ngóng oan tình của huynh trưởng Triệu Huyên, đã đụng phải một tiểu đội giặc cỏ đang đánh cướp đội vận chuyển dược liệu của Lâm Vệ Phúc và Lâm Vệ Phong.

Triệu Quân cứu được mạng của Lâm Vệ Phúc dưới tay giặc cỏ, còn trợ giúp Lâm Vệ Phong đánh lui địch, bảo vệ đội buôn dược liệu của hai người. Anh em nhà họ Lâm vì báo đáp Triệu Quân, liền mời hắn đến nhà mình ở Xương Dương để khoản đãi.

Lúc ấy Triệu Quân còn chưa công thành danh toại, sinh hoạt khốn quẫn, phải nhờ đến Lâm gia tiếp tế mới có một chỗ an thân, thêm vào ba người chí hướng hợp nhau, thường ngày gọi nhau huynh đệ, nhưng anh em nhà họ Lâm hoàn toàn xem Triệu Quân như ân nhân, ngoại trừ tình nghĩa, còn thêm một phần kính trọng.

Triệu Quân ở lại Lâm gia một năm rưỡi, vì vậy cũng được Lâm Tuyết Nhứ chăm sóc. Lâm Tuyết Nhứ may giày và quần áo mới cho huynh trưởng, cũng sẽ làm cho Triệu Quân, còn dụng tâm hơn cả, thế nên hai vị ca ca toàn cười nàng thiên vị.

Triệu Quân khi đó một thân một mình, ngước mắt không quen ai, chỉ mỗi khoảng thời gian kia mới là có một căn nhà.

Sau đó Lâm Tuyết Nhứ phải xuất giá, chú rể là thư sinh ở Xương Dương, tên An Văn Anh.

Lâm Tuyết Nhứ quen với An Văn Anh từ thuở còn nhỏ, lúc mẹ của An Văn Anh lâm bệnh nặng qua đời, cũng là Lâm Tuyết Nhứ bố thí dược liệu cho hắn, lâu dần, hai người nảy sinh tình cảm với nhau.

Kỳ thực An Văn Anh sớm đã muốn lấy Lâm Tuyết Nhứ, chỉ là gia cảnh nghèo khó, lần đầu thi cử chưa thi đậu, trước khi thành công, hắn không có mặt mũi nào đến Lâm gia cầu hôn, vì vậy việc kết hôn của hai người vẫn mãi dùng dằng.

Mãi tới sau khi Triệu Quân vào ở Lâm gia, An Văn Anh thấy Triệu Quân phong độ phóng khoáng, người cũng trọng tình trọng nghĩa, tuy kính nể nhưng trong tim vẫn sợ Lâm Tuyết Nhứ thay lòng đổi dạ.

Vừa chán nản vừa cô đơn, hắn đánh bạo nốc một bình rượu lấy dũng khí, ngay trong đêm đi tìm Triệu Quân "Thị uy", hắn vừa kéo cổ tay Triệu Quân giả vờ hung hăng nói "Lâm Tuyết Nhứ là của ta, ta chẳng bao lâu nữa sẽ lấy nàng", nháy mắt liền đụng phải Lâm Tuyết Nhứ đi đến.

An Văn Anh xấu hổ muốn chạy, bị nàng ngăn cản. Lâm Tuyết Nhứ bắt hắn phải lặp lại lời ban nãy, An Văn Anh lắc đầu. Lâm Tuyết Nhứ bỗng cầm kéo thêu trên bàn lên, khí thế hùng hổ, dọa Triệu Quân sợ hết hồn.

Lâm Tuyết Nhứ ép buộc hắn phải nói cho bằng được, An Văn Anh lúc này mới lấy hết dũng khí trả lời: "Ta muốn lấy nàng!"

Lâm Tuyết Nhứ rốt cục không nhịn được bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, nói: "Quỷ nhát gan, ta chờ mấy lời này của chàng thật cực khổ."

Đây vốn là một mối hôn sự đẹp, ngay cả Lâm Vệ Phúc, Lâm Vệ Phong cũng hài lòng, vì để cho muội muội có thể phong quang xuất giá, bọn họ còn cố ý chuyển thêm một chuyến dược liệu cuối cùng.

Tất cả vốn đang rất thuận lợi, đương lúc thời tiết tươi tốt cây cối xum xuê én bay thành đàn, Lâm Tuyết Nhứ đến Thanh Vân đạo quan cầu một quẻ tốt nhất, mong thần linh phù hộ nàng cũng như tình lang kết thành vợ chồng, bạc đầu giai lão.

Nếu như không có Tạ Tri Chương, vốn dĩ mọi thứ đã tốt đẹp.

Anh em nhà họ Lâm và Triệu Quân mang theo một hộp quà cưới về đến nha, nhưng không nghe thấy tếng cười chào đón của Lâm Tuyết Nhứ, bọn họ chỉ nhìn thấy thi thể sắp bốc mùi, còn nghe trên phố buông lời lưu ngôn phỉ ngữ.

An Văn Anh lúc đó vào kinh thành tham gia thi xuân, trên đường biết được tin dữ, thương tâm kiệt quệ, liên tục mấy ngày không uống nước, thí sinh đồng hành với hắn luôn khuyên hắn phấn chấn lên, hắn lại càng trở nên ngu dại, miệng vẫn mãi lẩm bẩm lải nhải nói muốn đi tìm Nhứ nương, cuối cùng trong một đêm rét buốt, trầm mình xuống hồ tự sát.

Lâm Vệ Phúc và Lâm Vệ Phong mang thi thể đi Hoài Châu phủ cáo trạng, tra tới tra lui, cũng không tìm thấy hung thủ, cuối cùng vẫn là Triệu Quân mò ra người đi Thanh Vân đạo quan dâng hương ngày đó, ép hỏi được tên của Tạ Tri Chương.

Nhưng bọn họ chỉ là một thương hộ nhỏ nhoi, làm sao có thể lay động đến công tử Túc vương phủ?

Báo quan? Ngoại trừ hoàng thượng, còn có quan lại nào dám đối nghịch với Túc vương phủ?

Lâm Vệ phong nghĩ tới nghĩ lui, dự định vào kinh ám sát, không thành công thì thành nhân, ít nhất để Lâm Tuyết Nhứ dưới suối vàng biết, ca ca của nàng không để cho nàng chết oan như thế.

Lâm Vệ Phúc vốn là người xử sự bình tĩnh, nhưng đối mặt với sự lựa chọn cùng làm đá vỡ ngọc tan của Lâm Vệ phong cũng không ngăn cản.

Chỉ mình Triệu Quân ngăn bọn họ lại, hắn không an ủi, cũng không nói lời nhân nghĩa giả tạo, chỉ hứa: "Các ngươi nếu không giết được hắn thì để ta giết."

Vì câu nói này, bọn họ mới cố ép hận thù ngập trời vào lòng, thay tên đổi họ, cùng hắn từ Xương Dương một đường giết tới kinh sư.

Trong rừng dã có tiếng nước chảy.

Triệu Quân ghìm cương ngựa, ánh mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Hai mạng người, ngay cả tên của hai người nọ gã cũng không nhớ rõ. Tiểu hầu gia, ngươi nói 'Quý nhân' như vậy có đáng chết hay không?"

Giọng điệu của hắn khi nhắc tới chuyện cũ thì hời hợt, nhưng lại tạo nên sóng lớn trong lòng Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài không ngờ Triệu Quân cũng vì Túc vương phủ mà đến, y hiểu Triệu Quân không phải là người không biết tự lượng sức mình, bây giờ hắn đã dựa vào gió đông của thái sư phủ ngồi vững vàng vị trí đô thống Bắc Doanh, ngày sau còn dài, đối phó với Túc vương phủ cần có mười phần kiên trì.

Lúc trước bọn họ ở trong tối, Túc vương phủ ở ngoài sáng, giấu tài cũng dễ, nhưng hôm nay Tạ Tri Chương đã biết đến lai lịch của Vệ Phúc Lâm và Vệ Phong Lâm, về sau nhất định đề phòng mọi nơi, nói không chừng vào khoảnh khắc nào đó sẽ đánh phủ đầu, kéo Triệu Quân xuống ngựa, chấm dứt hậu hoạn.

Bùi Trường Hoài không khỏi hỏi: "Ngươi có kế sách gì chưa?"

Triệu Quân cười nói: "Không có kế sách nào cả."

Bùi Trường Hoài thấy hắn không chịu nói, cũng không cố truy hỏi, chỉ dặn: "Tạ Tri Chương và Tạ Tri Quân không phải kẻ dễ chọc, đặc biệt là Tạ Tri Chương, người này tâm kế sâu đậm, ngươi nên cẩn thận nhiều"

"Xem ra tiểu hầu gia nguyện ý đứng bên ta." Triệu Quân nghiêng đầu, mắt cười nhìn y.

Bùi Trường Hoài nghẹn họng, mím môi không nói.

Qua chốc lát, hai người đi tới một nơi rộng rãi hơn, trên đầu không có lá cây rậm rạp che chắn, ánh trăng trắng trợn chiếu xuống, con đường phía trước như được phủ kín ánh sáng vụn bạc, lại gần mới biết là hồ Phương Bích, gió thổi qua mặt hồ, thủy quang trong trẻo.

Bùi Trường Hoài hàng năm đều cùng thánh giá đi Bảo Lộc Lâm săn bắn, nhưng không biết trong rừng này lại có một thế giới như vậy.

Triệu Quân nhảy xuống ngựa, cũng không cột lại mà để nó tùy ý ăn cỏ. Hắn đi thẳng tới bên hồ đón gió mát, chậm rãi xoay người.

Nơi đây không có ai, chỉ có trời và đất, bớt đi quy củ gò bó, mới thật sự là ung dung tự tại.

Bùi Trường Hoài cũng theo hắn xuống ngựa, trong lòng vẫn còn ngẫm về chuyện của Túc vương phủ, hỏi hắn: "Ngày đó ngươi không muốn cho bản hầu biết mối quan hệ của ngươi và Túc vương phủ, là vì hai người Vệ Phong Lâm và Vệ Phúc Lâm ?"

Triệu Quân híp mắt, "Ngày đó là ngày nào?"

"Ở lầu Phù Dung kia..." Lời vừa thốt khỏi miệng, trong đầu Bùi Trường Hoài oành một tiếng, hai tai lập tức đỏ bừng.

Triệu Quân nhịn không được, nhất thời cười thành tiếng: "Tiểu hầu gia nhớ thật rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro