Chương 70: Săn thiên kiêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Tạ Tri Quân đột nhiên đổi sát chiêu, ra tay không chút lưu tình, Triệu Quân cũng không còn hờ hững như ban nãy mà nghiêm túc đối địch.

Kiếm cùng kiếm giao nhau, tiếng va chạm vang lên cũng cực kỳ chói tai.

Tạ Tri Quân đã sớm nảy sinh nghi ngờ với kiếm pháp của Triệu Quân, hiện tại cũng muốn thăm dò võ công thực sự của hắn, có điều kiếm pháp và thương pháp của hắn kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn, biến hóa ảo diệu, nhất thời không nhìn ra quy tắc nào.

Nhưng chính vì không có quy tắc làm người khác không thể suy đoán, trường kiếm trong tay Triệu Quân lại càng thần bí khó lường.

Đảo mắt mấy chục hiệp, kiếm của Triệu Quân quét đến eo gã, đâm vào cánh tay Tạ Tri Quân, mặc dù chưa đâm trúng nhưng cũng ép Tạ Tri Quân thở không ra hơi.

Mọi người còn chưa nhìn ra bên nào thắng bại, nhưng Tạ Tri Quân rõ ràng đã có dấu hiệu suy yếu, chém giết càng ngày càng tàn nhẫn.

Xa xa trong cánh rừng sâu vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn, chính vào lúc này, khí thế của Triệu Quân hơi dừng lại một chút, lúc xuất kiếm trên vai trái để lộ một kẻ hở lớn.

Tạ Tri Quân nhân cơ hội đảo một đường kiếm hình cung xuyên qua ánh mặt trời, mang theo gió cuốn ghim vào vai trái Triệu Quân. Triệu Quân liên tiếp lui về phía sau rồi ngã trên mặt đất, bả vai nhanh chóng trào ra máu tươi.

Tạ Tri Quân lúc này đã có sát tâm, thấy bản thân đắc thủ, cũng không có ý định giảng hoà mà tiếp tục thế tấn công, chợt một bóng người từ bên cạnh lao đến, ngang nhiên chặn đứng kiếm của Tạ Tri Quân, thuận thế quấn lấy xoắn một cái.

Tạ Tri Quân không kịp đề phòng, kiếm trong tay tuột ra, xoay tròn rồi rơi xuống mặt đất!

Góc áo như mây, làn tóc phiêu đãng, người nọ chính là Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài nhấc kiếm chỉ thẳng mặt Tạ Tri Quân, hàn khí trên mũi kiếm như áp vào da dẻ trên cổ gã.

"Lui về sau." Bùi Trường Hoài nói.

Nhìn thấy Bùi Trường Hoài, Tạ Tri Quân mới hiểu ra ban nãy là Triệu Quân cố ý để lộ nhược điểm.

"Triệu Quân!" Gã nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi dám tính kế ta!"

Triệu Quân nằm dưới ngẩng mặt lên, che đỡ bả vai bị thương, máu tươi nơi đó chảy ra, đôi con ngươi sâu thẳm đen láy nhìn Tạ Tri Quân, khóe môi cười như không cười.

Ánh mắt Tạ Tri Quân lạnh thấu, hận không thể băm vằm Triệu Quân ngàn nhát, vừa nói vừa định đánh tới.

Bùi Trường Hoài hơi nghiêng thân, ngăn trở Triệu Quân ở đằng sau, bàn tay xoay chuyển kiếm, nói: "Còn không ngừng tay? Tạ Tri Quân, ngươi rốt cuộc muốn thương tổn bao nhiêu người mới thoả mãn?"

"Ngươi đang trách móc ta?"

Tạ Tri Quân trong lòng cười lạnh, gã thân là thế tử Túc vương phủ, nếu không phải vì Bùi Trường Hoài cũng sẽ không thèm liếc Triệu Quân lấy một cái. Gã nhiều năm đặt Bùi Trường Hoài nơi đầu quả tim, lo y chịu dù chỉ một chút oan ức trước mặt người khác, nhưng người này không những không cảm kích, còn đối nghịch với gã.

Nếu như đổi thành những người khác, nhất định cảm thấy có lỗi, nhưng Tạ Tri Quân quá mức tự phụ, oan ức thì thế nào? Người khác càng là đổ lỗi cho gã, gã lại càng muốn thừa nhận.

"Bùi Dục, ta ở trong mắt ngươi có phải làm cái gì đều sai?" Tạ Tri Quân lạnh giọng, "Đã như vậy, ta cũng không sợ thêm một tội trạng. Ngươi không cho ta giết hắn, ta liền cố tình muốn lấy tính mạng của hắn, xem Chính Tắc Hầu ngươi có thể làm gì ta!"

Nói rồi Tạ Tri Quân gọi người cầm kiếm tới.

Từ Thế Xương lúc này cũng giục ngựa chạy đến, thấy hai bên đang giương cung bạt kiếm, dáng vẻ phải chết mới thôi, vội vàng xuống ngựa chạy tới bên cạnh Tạ Tri Quân, nâng thân kiếm của tùy tùng ra ngăn cản, đoạn đoạt lại kiếm.

Từ Thế Xương tát vào đầu tên tùy tùng, không nặng, chỉ như giáo huấn, miệng mắng: "Thứ khốn nạn, Túc vương gia dạy dỗ các ngươi thế nào? Ngày thường cũng không biết khuyên nhủ chủ nhân nhiều một chút, chỉ bận quạt gió thổi lửa!"

Tùy tùng kia oan uổng, cúi đầu không dám nói lời nào.

Từ Thế Xương ôm chặt kiếm, cười nói với Tạ Tri Quân: "Văn Thương ca ca, thù hận lớn cỡ nào, sao cứ phải muốn giết muốn lăng trì?"

Tạ Tri Quân nói: "Nơi này không có chuyện của ngươi, bớt xen mồm!"

"Tại sao không có?" Từ Thế Xương nhìn người xung quanh, xùy, "Các ngươi cứ như vậy mà vây xem trò! Ta nói trước cho các ngươi biết, ở đây một là thế tử Túc vương phủ, một là tâm phúc trọng thần của hoàng thượng, nếu như một trong hai tổn hại, các ngươi ai cũng không trốn được, hết thảy chờ bị hoàng thượng hỏi tội đi!"

Những người ở đội tiễn đỏ tuy ghét Triệu Quân, nhưng cũng không muốn náo loạn chết người. Một người lên tiếng khuyên: "Thế tử gia, bỏ đi, ngài đại nhân đại lượng, đừng tính toán với hắn nữa. Con lợn này cũng không có gì đặc biệt, chúng ta lại săn thêm một con!"

Từ Thế Xương thả xuống cho Tạ Tri Quân một bậc thang, nói: "Văn Thương ca ca, coi như nể mặt ta, cũng nể mặt thái sư phủ. Hoàng thượng ngày mai sẽ đến Bảo Lộc Uyển, nếu như làm lớn việc này, làm hoàng thượng mấy hứng, vậy thì cực kỳ không ổn. Huống hồ Túc vương gia vâng mệnh đến Bảo Lộc Lâm chủ trì đại cục, ngươi cũng không muốn Vương gia phụ lòng cậy nhờ của hoàng thượng chứ?"

Chỉ câu này của Từ Thế Xương đã lôi cả thái sư, Túc vương và hoàng thượng ra, mỗi một cái tên như đè xuống lửa giận của của Tạ Tri Quân.

Tạ Tri Quân dù muốn tiếp tục cả gan làm loạn, cũng không thể không kiêng kỵ những người này. Gã từ từ tỉnh táo lại, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tràn đầy địch ý của Bùi Trường Hoài, trong lòng cũng nguội lạnh hơn phân nửa, thực sự không muốn động thủ cùng y.

Tạ Tri Quân đoạt lại kiếm dài từ tay Từ Thế Xương, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Quân, nhả từng câu từng chữ: "Triệu Quân, ngươi giỏi lắm, bản thế tử nhớ kỹ ngươi, sau này cẩn thận, tuyệt đối đừng để phạm đến ta."

Dứt lời, Tạ Tri Quân xoay người lên ngựa, quát lên: "Chúng ta đi!"

Nhìn đám người ngựa lục tục rời đi, Từ Thế Xương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thị vệ của Triệu Quân tiến lên đỡ hắn dậy, Từ Thế Xương cũng nhanh chóng lại gần, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Không chết được." Triệu Quân mặc áo đen, màu huyết không rõ ràng, toàn bộ vai cũng đã bị dòng máu thẩm thấu, nhưng dù là thế, hắn cũng chưa từng mảy may nhíu mày, trái lại cười tủm tỉm nhìn Bùi Trường Hoài, "May mà tiểu hầu gia tới kịp thời."

Bùi Trường Hoài im lặng, chuyển cổ tay thu kiếm vào vỏ.

Từ Thế Xương thấy Triệu Quân không coi trọng thương thế của bản thân, vội la lên: "Việc này không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể để trễ nãi được, hay là huynh về Bảo Lộc Uyển trước đi." Nói xong, Từ Thế Xương mới sực nhớ ra một người, quay đầu nói: "Trường Hoài ca ca, An bá có phải cũng đi theo huynh đến Bảo Lộc Uyển ? Ông ấy hồi trước chuyên trị ngoại thương ở Võ Lăng Quân, huynh đừng hẹp hòi, mời ông ấy tới xem một chút nhé?"

Bùi Trường Hoài còn chưa trả lời, Triệu Quân đã giành trước một bước nói: "Vậy cảm ơn Hầu gia trước."

Bùi Trường Hoài đáp: "Các ngươi đúng là không khách khí."

Nhất thời cả Từ Thế Xương và Triệu Quân đều cười.

Triệu Quân bị thương không nhẹ, Bùi Trường Hoà cho người của mình đi với Từ Thế Xương tiếp tục săn xuân, bản thân thì dắt tới một con ngựa trắng cho Triệu Quân mượn, cùng hắn trở về Bảo Lộc Uyển.

Chuyện Triệu Quân bị thương không thể lộ ra bên ngoài, không mời được thái y, Bùi Trường Hoài cũng chỉ có thể mời An bá tới xem thương tích cho Triệu Quân.

An bá tuy nói vì ân oán Võ Lăng Quân, không quá thích Triệu Quân, nhưng tốt xấu cũng mang tâm thế của một thầy thuốc, ông sẽ không từ chối.

Ông nhờ Triệu Quân cởi áo, sau đó lau đi phạm vi máu tươi chảy, thấy nhát kiếm đâm không sâu, cũng không đả thương đến chỗ yếu hại, nói: "Khâu hai mũi là được."

An bá lấy châm từ hộp thuốc ra.

Bùi Trường Hoài nhìn vết thương bong da tróc thịt của Triệu Quân, bỗng nhớ lại năm đó lúc trông thấy những thi thể trên Tẩu Mã Xuyên, thương tích khắp người, có sĩ binh, có bách tính, có cha huynh y, còn có người kia...

Trong lòng y bất giác sợ hãi không nói thành lời, vội vàng chuyển dời tầm mắt, ra phòng ngoài chờ đợi.

Bùi Trường Hoài vốn tưởng rằng Triệu Quân không chịu được đau sẽ gọi vài tiếng, ai ngờ một chút động tĩnh cũng không nghe thấy.

Qua thời gian một chén trà, An bá đi ra nói với Bùi Trường Hoài: "Đã không có gì đáng ngại."

Bùi Trường Hoài gật đầu nói: "Cực khổ rồi."

Sau khi tiễn An bá, Bùi Trường Hoài liền trở về tìm Triệu Quân.

Triệu Quân mới thay đồ sau tấm tấm bình phong, vạt áo còn chưa buộc chặt, nhìn thấy Bùi Trường Hoài trở về, cũng lười buộc lại, nửa người hơi dựa vào tấm bình phong, tư thế buông thả, "Tiểu hầu gia, ta còn chưa mặc xiêm y, phi lễ chớ nhìn."

Bùi Trường Hoài quả thực á khẩu không nói nên lời, bao nhiêu lo lắng cho hắn cũng bay sạch sành sanh. Y hơi nghiêng người, né tránh ánh nhìn thẳng của Triệu Quân, hỏi: "Sao lại không thấy Vệ Phong Lâm?"

Triệu Quân đáp: "Lần này không để hắn đi theo."

Bùi Trường Hoài nói: "Bản hầu sẽ phái hai người tới chăm sóc ngươi, nghỉ ngơi cho tốt. Tạ Tri Quân không phải người dễ trêu chọc, sau này cách hắn xa một chút."

Triệu Quân thản nhiên nói: "Ta cố ý bại dưới tay hắn."

Tạ Tri Quân là thế tử Túc vương, cháu ruột của hoàng thượng, nếu không phạm vào tội nặng, ngoại trừ hoàng thượng, ai cũng không làm gì được gã.

Bùi Trường Hoài lại không hề bất ngờ, "Bản hầu có mắt, kiếm pháp khong tệ, ngươi lại lộ ra kẽ hở quá lớn, thập phần không cao minh."

"Ngươi nhìn ra à?" Triệu Quân cười phong lưu ngả ngớn, "Ngươi nhìn ra, còn nguyện ý cứu ta, không phải chỉ vì ta giống Tạ Từ Tuyển đó chứ? Có điều nói không chừng..."

Âm cuối của hắn có chút nặng nề.

Bùi Trường Hoài biết đến hắn cố ý châm chọc, thấy hắn lúc này có thương tích trên người, lười khó chịu với hắn, lạnh nhạt đáp: "Ngươi dầu gì cũng là người Bắc Doanh, nên xử trí như thế nào, đương nhiên do hoàng thượng định đoạt."

Triệu Quân lần này cười đến mức mắt cũng cong cong, "Được được được, người Bắc Doanh —— "

Hắn một tay ôm lấy thắt lưng Bùi Trường Hoài, kéo y vào trong lồng ngực mình, thủ thỉ bên tai: "Người Bắc Doanh cũng chính là người của tiểu hầu gia, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro