Chương 69: Săn thiên kiêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Địa điểm bãi săn bắn của hoàng cung mang danh "Bảo Lộc Lâm", cách kinh đô hơn trăm dặm.

Tương truyền năm đó thái tổ hoàng đế Đại Lương săn bắn ở đây, từng bắn bị thương con hươu con. Con hươu kia toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt đen linh động, thái tổ thấy hươu con tội nghiệp lại đáng yêu, không đành lòng giết, vì vậy tự mình điều trị vết thương cho nó rồi phóng sinh.

Con hươu kia bỗng hóa thành một vị thần, tán thưởng thái tổ dày rộng nhân đức, cầm cành lộc lộ rắc sương, ban cho người vận khí gặp dữ hóa lành, phù hộ thái tổ mở rộng cơ nghiệp Đại Lương.

Sau khi thái tổ đăng cơ liền chọn nơi đây làm địa điểm săn bắn, ban cho tên Bảo Lộc Lâm, hạ quy tắc "Gặp hươu không bắn".

Bảo Lộc Lâm rộng lớn, kéo dài đến phía tây dãy núi Thanh Sơn và phía đông sông Thủy Mộng, ôm lấy hai con sông ba ngọn núi, đồi dốc hoang vu, chim bay cá lội, vô cùng tự do.

Trước đây con cháu hoàng thất Đại Lương thỉnh thoảng sẽ đến Bảo Lộc Lâm để săn bắn du ngoạn, mỗi một lần đi đều hao tổn rất nhiều của cải, xa hoa lãng phí.

Sùng Chiêu đế đăng cơ xong, nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, phá vỡ quy chế mà thái tổ định ra, giới hạn phạm vi Bảo Lộc Lâm chỉ còn vẻn vẹn trong khu vực phụ cận Thanh Sơn, những phần đất còn lại đều cải tạo thành ruộng đồng và thành trì.

Năm nay so với trước đây cũng như thế, Võ Lăng Quân Bắc Doanh phụ trách tuần tra và bảo vệ Bảo Lộc Lâm.

Nhưng vẫn có điểm khác, bình thường vốn là Chính Tắc Hầu tự mình hộ giá, lần này lại do đại đô thống Triệu Quân sẽ tháp tùng hoàng đế.

Ân sủng cứ như vậy bị người khác đoạt đi, cơn giận này nếu đổi sang ai cũng không dễ dàng nuốt trôi. Có điều hoàng thượng vẫn cho phép Chính Tắc Hầu tới tham gia săn bắn mùa xuân, Bùi Dục thanh ngạo, Triệu Quân ngông cuồng, cái gọi là một núi không thể có hai hổ, hai người một khi đối diện, khó tránh khỏi tranh chấp.

Trong triều có kẻ đỏ mắt ghen tỵ với Triệu Quân nhưng không làm gì được hắn, chỉ mong Chính Tắc Hầu có thể đứng ra giáo huấn Triệu Quân một chút. Đám người này vẫn đang hí hửng mong chờ được xem trò vui.

Vài công tử bột thậm chí còn lén lút mở cược, đoán xem rốt cuộc ai thắng.

Sòng bạc vừa hình thành đã bị bị Từ Thế Xương đá ngã lăn quay, Từ Thế Xương tóm lấy lỗ tai của một trong số những người có mặt, mắng: "Trước đây các ngươi gây họa, lần nào chẳng phải cũng đi tìm Trường Hoài nghĩ cách giúp? Y đối tốt với các ngươi, ngược lại nuôi ra một đám bạch nhãn lang, không làm gì chỉ đợi xem kịch vui, trong đầu ngóng trông y mất hết mặt mũi, chỉ để các ngươi thắng thêm mấy đồng bạc lẻ!"

Công tử kia kéo lỗ tai mình về, đau đớn gào lên: "Trường Hoài có bản lĩnh như thế, lại chưa bao giờ dựa vào người khác, không tới phiên chúng ta thay y làm chủ. Ai, đau quá đau quá... Đừng kéo lỗ tai ta, mau, mau buông tay! Tiểu thái tuế, trời đất chứng giám, ta cược Trường Hoài thắng, Triệu Quân sao có thể là đối thủ của y?"

Từ Thế Xương hơi buông lỏng rồi vặn ngược tai trái của kẻ nọ khiến hắn rít lên một tiếng.

Từ Thế Xương nói: "Triệu Quân là học sinh của cha ta, ngươi muốn hắn thua để thái sư phủ ta phải mất mặt à?!"

Công tử nọ oan uổng, "Ngươi thực sự ngang ngược không biết lý lẽ, bên này không thể đứng, bên kia cũng không thể đứng, vậy ngươi đến đây chọn một cái!"

"Ta chọn ngươi, chọn ngươi tên khốn kiếp!" Từ Thế Xương nói, "Chốc lát nữa thôi hoàng thượng sẽ đi Bảo Lộc Uyển, còn không mau thay y phục! Mau cút ra ngoài!"

"Được được được."

Mấy vị công tử liên thanh đáp lại, trước khi đi chợt kéo gáy Từ Thế Xương về, đấm đá loạn xạ người cậu ta rồi nhảy nhót hoan hô tháo chạy.

Từ Thế Xương bị "Bắt nạt" vừa tức vừa buồn cười, cũng không tính toán với bọn họ mà sửa sang lại xiêm y, bận rộn theo mọi người cùng nghênh đón thánh giá trước Uyển.

Bảo Lộc Uyển là sơn trang nằm trên núi Thanh Sơn, thuộc phạm vi Bảo Lộc Lâm, con đường núi dẫn lên sơn trang đều là những bậc thang lát đá.

Cận vệ hộ giá cầm cờ xí màu bạc, từ trên cao nhìn xuống, đội nhân mã nghiêm trang như thác nước Bạch Hà, nương theo từ bậc thang, một đường leo thẳng tới sườn núi.

Từ Thế Xương hộ tống vương tôn công tử quỳ gối hai bên sơn đạo, chẳng ngờ người đến không phải Sùng Chiêu đế mà là Túc vương gia.

Túc vương vừa vô đã nói rõ Sùng Chiêu đế bận bịu chính vụ, cuộc săn xuân ngày đầu tiên e là không tới được, cho nên ra lệnh ông qua chủ trì đại cục.

Bảo Lộc Uyển bày tiệc nhạc nước, trong lúc tiệc tùng diễn ra, Từ Thế Xương vẫn không nhìn thấy Bùi Trường Hoài đâu cả, bèn rời chỗ đi tìm.

Trên đường đi nghe cung nhân nói, Triệu đô thống mới tuần tra một vòng phòng tuyến Bảo Lộc Lâm, đang chuẩn bị vào Uyển bái kiến Túc vương gia, Từ Thế Xương ở bên ngoài nhìn theo, quả thực gặp được quân của Triệu Quân.

Triệu Quân cưỡi ngựa phía trước, mái tóc buộc cao đầu đội mũ miện bạc, tua rua đỏ rũ xuống, , thân mang y phục đen tuyền thêu tiễn, dáng người tiêu sái gọn gàng, tuấn tú hiên ngang như thần tiên hạ phàm.

Từ Thế Xương đang định phất tay gọi hắn, chợt thấy Triệu Quân xuống ngựa, xoay người đi về xe ngựa phía sau.

Triệu Quân đưa tay hướng nơi xe ngựa, giống đang nghênh đón cười nói: "Tiểu hầu gia, tới rồi."

Tấm rèm che màu xanh lục được vén lên, Từ Thế Xương tỉ mỉ nhìn kỹ, không phải Bùi Trường Hoài thì là ai nữa? Bùi Trường Hoài mặc xiêm y bạch hạc thuê tiễn, so với Triệu Quân một đen một trắng, tựa hồ trời sinh nhất định phải đối chọi gay gắt.

Bùi Trường Hoài thả bước xuống xe ngựa, nhìn tay Triệu Quân nhưng không đáp, một mình xuống dưới.

Triệu Quân mím môi nở nụ cười, đưa tay ra đằng sau, mau chóng cùng Bùi Trường Hoài đi vào Bảo Lộc Uyển.

Từ Thế Xương vui vẻ hiện lên mặt, gọi: "Lãm Minh, Trường Hoài! Ta đang tìm hai người đây, sao lại đi cùng nhau thế này?"

Ánh mắt Triệu Quân đầy giảo hoạt, "Tiểu hầu gia là người lãnh đạo trực tiếp ta, y đến, ta đương nhiên tự thân nghênh đón."

Bùi Trường Hoài lại bảo: "Chỉ là tình cờ bắt gặp."

Từ Thế Xương nhìn bọn họ ngoài miệng mặc dù không hợp nhau, nhưng chung quy vẫn còn hòa khí, bất giác cảm thấy an tâm.

"Bỏ đi, tìm được hai người là tốt rồi. Lần săn xuân này, ta muốn tranh thủ lấy chút danh tiếng, làm phụ thân ta nở mày nở mặt..." Từ Thế Xương tay trái khoác Bùi Trường Hoài, tay phải khoác Triệu Quân, "Các ngươi một là huynh đệ của ta, một là môn sinh của phụ thân ta, nếu như có tranh tài thì các huynh phải giúp ta đấy."

Bùi Trường Hoài và Triệu Quân đều là cao thủ cưỡi ngựa bắn cung, nếu như có sự trợ giúp của hai đại tướng, chẳng cần phải lo lắng có săn tốt hay không.

Tiệc nhạc nước kéo dài đến giờ ngọ thì kết thúc, sau yến lập tức tiến hành đợt săn xuân đầu tiên.

Không tham gia đấu võ, chỉ tranh đua săn bắn, vui vẻ ra đi tận hứng trở về;

Nếu tham gia thi đấu, người chơi sẽ lấy màu sắc lông đuôi mũi lên làm dấu hiệu, chia thành năm nhóm lam, vàng, đỏ, trắng, đen, mỗi đội mười hai người, trong thời gian sáu canh giờ và trở về vào sáng sớm ngày hôm sau.

Nếu thời điểm săn bắn gặp phải nguy hiểm, có thể phóng hỏa ngàn dặm, Triệu Quân đã sắp xếp lính gác khắp xung quanh Bảo Lộc Lâm, mười dặm một tốp, bất cứ khi nào cũng có thể đuổi đến.

Trước khi săn xuân bắt đầu cần đến Bảo Lộc Lâm cúng tế thần linh, Tạ Tri Chương phụ trách việc này, Tạ Tri Quân cùng đi, đợi cúng tế xong bọn họ mới quay lại trang viên trên núi phục mệnh.

Lúc chọn doanh trại, Tạ Tri Quân lấy mũi tên có đuôi lông đỏ, không ít con cháu thế gia muốn giao hảo với thế tử Túc vương, đều lựa chọn mũi tên đỏ, một đám người xun xoe vây xung quanh Tạ Tri Quân, thân thiết chuyện trò.

Ánh mắt Tạ Tri Quân đảo tới lui trong nhóm người, mãi lúc lâu sau mới trông thấy thân ảnh của Bùi Trường Hoài, gã không thèm để tâm náo nhiệt trước mặt mà đẩy người ra, trực tiếp đi về phía Bùi Trường Hoài.

"Trường Hoài." Tạ Tri Quân bắt được cổ tay của y.

Bùi Trường Hoài kinh ngạc xoay người lại, đụng trúng ánh mắt của Tạ Tri Quân, lông mày y hơi nhíu lại, né tránh cánh tay gã, "Chuyện gì?"

Tạ Tri Quân ngước cằm, đưa mũi tên đỏ cho y, nói: "Đi cùng ta."

Bùi Trường Hoài thực sự không thể nào hiểu nổi Tạ Tri Quân rốt cuộc tự phụ tự kiêu đến mức độ nào mà có thể tát người khác một cú, sau đó khi gã quay đầu vẫy tay, người bị đánh kia vẫn tha thứ thân thiện dính lấy gã.

"Ta cũng không phải con chó mèo con nào ngươi nuôi, ngươi bị cái gì thế?" Y đè nén giận dữ hỏi.

Tạ Tri Quân hừ nhẹ, "Ngươi đương nhiên không phải chó mèo con, ta nếu có nuôi chó thì sẽ trung thành hơn ngươi nhiều."

Bùi Trường Hoài nhìn thấy Tạ Tri Quân liền khó chịu, lười lời qua tiếng lại với gã, vì vậy xoay người rời đi.

Tạ Tri Quân kéo y, mắt phượng híp híp, hạ giọng mềm mỏng, "Được rồi, lần trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, được không?"

Thanh âm gã mềm mỏng nhưng thái độ nhẹ tênh, ngay cả xin lỗi cũng vì gã lười chấp nhất, chỉ cần một chút nhún nhường, người khác nên tha thứ cho gã.

"Ta nghe nói Triệu Quân gây khó dễ cho ngươi ở Bắc Doanh, ngươi gặp phải phiền hà sao không tìm đến ta?" Tạ Tri Quân nắn bóp ống tay áo Bùi Trường Hoài, thấp giọng nói, "Trường Hoài, không bằng ta giúp ngươi diệt trừ hắn, trợ giúp ngươi ngồi vững vàng ở vị trí chủ soái Võ Lăng Quân, thế nào?"

Bùi Trường Hoài cười nhạt: "Ngươi quá đề cao chính mình."

Tạ Tri Quân thấy bất kể gã dỗ dành Bùi Trường Hoài thế nào, thái độ của y trước sau vẫn lạnh như băng, làm gã hơi mất kiên nhẫn, không biết phải làm những gì mới khiến Bùi Trường Hoài vừa lòng.

Từ Thế Xương bên kia đang lôi kéo Triệu Quân oán giận, bởi vì Túc vương không cho Từ Thế Xương vừa bám Triệu Quân vừa bám Bùi Dục, sẽ không công bằng.

Túc vương lệnh cho Triệu Quân mang đến một đội của mình để tham gia đấu võ. Triệu Quân theo lời chọn mũi tên màu lam, Từ Thế Xương cầm mũi tên màu trắng, hai người thuộc về hai đội khác nhau.

Từ Thế Xương cầu khẩn nói: "Phụ thân sắp mừng thọ, ta đây chẳng phải chỉ là muốn đạt được vị thứ tốt để hoàng thượng khen thưởng, cũng làm cha ta vui vẻ chút... Lãm Minh huynh, huynh hạ thủ lưu tình, đợi tiến vào Bảo Lộc Lâm, huynh đi đối phó với người khác nhé, đừng chuyển hướng sang ta được không?"

Triệu Quân cười vang, vỗ vai Từ Thế Xương, nói: "Yên tâm đi."

Vừa ngẩng đầu, hắn thoáng nhìn thấy Bùi Trường Hoài và Tạ Tri Quân ở cùng một chỗ, Tạ Tri Quân đang nghiêng người nói chuyện với Bùi Trường Hoài, bên ngoài trông vô cùng thân mật.

Ánh mắt Triệu Quân tối sầm, cười như không cười nói với Từ Thế Xương: "Cẩm Lân, chờ chút nữa, Trường Hoài ca ca của ngươi cũng nên vứt bỏ rồi."

"Có ý gì?"

Từ Thế Xương nhất thời mê man, Triệu Quân ra hiệu cho cậu ta nhìn qua, Từ Thế Xương quay đầu lại bắt gặp cảnh Tạ Tri Quân đưa cho Bùi Trường Hoài mũi tên đỏ, cậu ta lo lắng phập phồng suýt nhảy dựng lên.

Từ Thế Xương vội vàng chạy tới, cố tình chen vào giữa Bùi Trường Hoài và Tạ Tri Quân, giang hai tay đẩy Bùi Trường Hoài ra đằng, nói: "Thế tử gia, dưới trướng của ngươi nhiều 'Đại tướng'như vậy, sao phải cướp người với ta? Đừng mơ, không có cửa! Không thể!"

Tạ Tri Quân cau mày.

Từ Thế Xương tâm tư đơn thuần, không hề cố kỵ ai, mà trong mắt Tạ Tri Quân càng giống một tên ngốc, nhưng có đôi khi ngu ngốc mới khiến người khác không thể làm gì được.

Nhìn Từ Thế Xương tức giận đùng đùng, Bùi Trường Hoài khẽ cười một tiếng, giơ tay lên.

Tay của y cũng cầm mũi tên trắng giống Từ Thế Xương, ngón tay thon dài vuốt ve đầu mũi tên, rằng: "Thế tử gia ưu ái, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cẩm Lân, chúng ta đi."

"Đi thôi." Từ Thế Xương dắt Trường Hoài bỏ chạy.

Chuẩn bị kỹ xong cung tên và ngựa, ngoài ra còn có thêm dây thừng và bẫy săn, năm đội nhân mã lần lượt xuống núi, tiến vào trong Bảo Lộc Lâm.

Tạ Tri Quân mang theo đội tên đỏ của mình lao nhanh vào rừng, tiếng vó ngựa vang trời, chim muông trong rừng bay tán loạn.

Tạ Tri Quân cầm cung bạc, một mũi tên xé gió bay đi, miệng nở nụ cười: "Trúng tên."

Tất cả còn chưa kịp nhìn rõ, mãi đến khi lại gần, tùy tùng nhặt con mồi đẫm máu lên cho mọi người xem, hóa ra là một con thỏ hoang.

Lập tức đám đông râm ran: "Tài bắn cung khá lắm!"

Tạ Tri Quân vốn tuấn mỹ, tài bắn cung cũng đẹp đẽ không hề thua kém.

Một người chỉ mãi tán thưởng, thốt lên: "Xem ra lúc thế tử gia ở trong đạo quan Thanh Vân tu hành vẫn không bỏ săn bắn? Thủ pháp bắn tên thật lợi hại!"

Thực sự là hết chuyện để kể, lời này vừa nói ra, ánh mắt Tạ Tri Quân hơi đổi, khẽ lướt qua kẻ nọ.

Người nọ bất giác cứng đờ, bỗng nhiên ý thức được bản thân nói, sai lạnh cả sống lưng, ấp úng nói: "Ta, ta không có ý đó..."

Tạ Tri Quân lạnh mặt, vung roi ngựa chạy như bay. Mọi người như được đại xá, lập tức đuổi theo.

Trời sắp về hoàng hôn, đoàn người Tạ Tri Quân cũng không thu hoạch gì lớn lao cả, cơ hồ là vài con thỏ, chim ưng, mãi đến tận khi người chuyên phụ trách tìm kiếm tung tích con mồi, bẩm báo nói phía trước phát hiện một con lợn rừng đầu đen, có điều hình thể khổng lồ, khó mà bắt được.

Tạ Tri Quân đựng thêm tên đầy túi, nói: "Chuyện này có khó gì?"

Gã dẫn người đi vào, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của con lợn to lớn trong rừng rậm, da dày thịt béo, mũi tên bắn ra nếu như sức lực nhỏ hơn một chút thì sẽ chẳng mảy may gây thương tích đến nó.

Tạ Tri Quân sớm sai người bố trí kỹ càng cạm bẫy, tự mình dẫn theo binh mã, kéo cành cây, cố ý tạo ra động tĩnh rất lớn, con lợn rừng kia kinh sợ chạy loạn trong rừng rậm.

Gã tận hưởng quá trình truy đuổi con mồi, tận hưởng việc nhìn chúng sợ hãi chạy trốn, chạy đến mệt bở hơi tai, cảm thấy nếu bung hết sức mình thì có thể chạy thoát, đợi lấy lại tinh thần chợt phát hiện bản thân vốn đã nằm sẵn trong bẫy rập.

Khi tốc độ chạy trốn của lợn rừng chậm lại, từ từ cho thấy mệt nhọc hết hơi, Tạ Tri Quân nhắm vào con mồi, đang định giương cung cài tên.

Bỗng ba mũi tên thép màu lam từ sâu nơi rừng rậm ngay đằng sau lưng Tạ Tri Quân đồng loạt phóng ra, mũi tên kia lao nhanh vun vút, lực đạo mạnh mẽ, lúc xẹt qua không trung còn mang theo tiếng vang chói tai, uy thế rào rạt, lao đi như truy tinh đuổi nguyệt!

Trong nháy mắt, ba mũi tên thép găm vào bụng lợn rừng, máu huyết bắn tung tóe, lợn rừng ngã ầm ầm xuống đất, bốn chân co quắp.

Phía sau dồn dập reo hò khen hay!

Mắt thấy bị người cướp công, Tạ Tri Quân giận dữ quay đầu lại nhìn lại, nơi đó có một đám người đứng, chỉ thấy ánh sáng từ cây cung vảy cá hắt lên, sáng đến lóa mắt.

Cung tên buông xuống chính là khuôn mặt anh tuấn của Triệu Quân. Hắn khẽ mỉm cười, thu thập cung tên cẩn thận, chậm rãi thúc ngựa tiến lên.

Hắn ôm quyền nói với Tạ Tri Quân, "Thế tử gia, không ngờ lại bắn trúng, giành trước một bước rồi, xin lỗi nha."

Người đồng hành với Tạ Tri Quân nhìn thấy Triệu Quân rõ ràng đã sớm nhắm vào con lợn này, chỉ chờ thời khắc để ra tay, hay cho trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trong lòng bọn họ tức giận nhưng đối diện Triệu Quân cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Triệu Quân nhắc người tiến lên: "Sững sờ làm gì nữa? Mau mang thứ kia bỏ vào sau xe, chớ cô phụ ý tốt của thế tử gia."

Hắn có ý định khiêu khích, trong mắt Tạ Tri Quân, mỗi lời nói cử chỉ, cách nhíu mày nở nụ cười của Triệu Quân đều cực kỳ giống Tạ Tòng Tuyển, bắt mắt và đáng ghét như thế.

Những người còn lại cũng tức giận đấm ngực, thấp giọng chửi bới.

Triệu Quân nhếch miệng, đang định thúc ngựa rời đi, chỉ trong khoảnh khắc, sau lưng hắn chợt kéo đến một trận gió rét, Triệu Quân lập tức lăn xuống, uốn gối chạm đất, miễn cưỡng tránh thoát đòn đâm sau lưng.

Đầu mũi tên kia xẹt qua người Triệu Quân làm ống tay áo trái của hắn thủng một lỗ, suýt chút nữa đã thương tổn tới da thịt.

Thị vệ bên cạnh Triệu Quân kinh hãi: "Các ngươi, các ngươi làm gì vậy?"

Tạ Tri Quân ném cung tên trong tay đi, rút trường kiếm bên hông ra, lạnh lùng nói: "Gấp cái gì, ta nghe nói kiếm pháp của đô thống xuất thần nhập hóa, không bằng nhân cơ hội này luận bàn một chút?"

Triệu Quân chậm rãi đứng dậy, ngón tay nắn vuốt chỗ y phục rách nát, cười nói: "Thế tử quá khen, kiếm pháp của ta bình thường thôi, chỉ là vui đùa một chút."

Không đáp trả, Tạ Tri Quân cầm kiếm hung hăng lao tới! Triệu Quân vẫn chưa kịp lấy kiếm, đành phải dùng cung tên vảy cá tạm thời chặn lại.

Sức lực của kiếm nặng tựa vạn cân, suýt nữa chém gãy cung tên.

Thị vệ cởi kiếm của bản thân ném cho Triệu Quân, "Đô thống, tiếp kiếm!"

Triệu Quân chuẩn xác đỡ được kiếm, một tay cầm vỏ kiếm, một tay nắm chuôi, trường kiếm thoát khỏi vỏ, đôi con ngươi đen mực phản chiếu qua thân kiếm trắng tuyết, lạnh như băng sương.

Tạ Tri Quân ra tay không thành, lại bồi thêm một nhát, kiếm pháp của gã xảo quyệt tàn nhẫn, phóng chiêu bất ngờ, Triệu Quân thế nhưng vẫn cũng ung dung không vội, hai bên ngươi tới ta đi, không ai lưu lại bất kỳ kẽ hở nào.

Đúng trong giây phút Tạ Tri Quân đang dồn lực, Triệu Quân đột nhiên thay đổi mũi kiếm, xoay ngang xoẹt một đường, túi thơm thêu bướm hoa bên hông Tạ Tri Quân bị chém bay.

Động tác này của Triệu Quân vốn để thị uy, túi thơm kia có vẻ như là một món đồ đắt giá, Tạ Tri Quân bỗng chốc tăng thế tiến công, vươn tay muốn đoạt lại túi thơm.

Triệu Quân đi trước gã một bước, tiếp được túi thơm, hắn mở túi thơm ra, phát hiện bên trong là nhánh tóc đen buộc bằng lụa đỏ.

Lần trước Tạ Tri Quân đi vào Chính Tắc Hầu phủ, không cẩn thận cắt đi chút tóc của Bùi Trường Hoài, sau đó gã liền cất nó vào trong túi thơm, luôn đeo bên hông.

Thấy túi thơm bị Triệu Quân huỷ, Tạ Tri Quân như đụng trúng vảy ngược, viền mắt đỏ bừng, khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố.

"Ngươi đáng chết! Đáng chết ——!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro