Chương 68: Thiêu Kim Ngọc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Sòng bạc kim ngọc nổi lửa đến nửa đêm, mọi thứ đều bị đốt thành tro, cũng may quân phòng kinh đô tới kịp thời, thêm vào ban đêm mới hạ xuống một cơn mưa lạnh nên lửa cũng không lan tràn ra ngoài.

Cận vệ Chính Tắc Hầu phủ thấy đã xong việc bèn dẫn ngựa đến phố tìm Bùi Trường Hoài phục mệnh.

Bùi Trường Hoài đi theo cạnh Triệu Quân, cùng hắn dạo quanh phố xá sầm uất.

Triệu Quân vừa nhấc mắt, xa xa nhìn thấy cận vệ Hầu phủ hết nhìn đông ngó tây, hắn chợt bắt lấy tay Bùi Trường Hoài, làm ra vẻ thần bí nói: "Đi."

Bùi Trường Hoài nhíu mày, "Đi chỗ nào?"

Triệu Quân không trả lời, khăng khăng kéo Bùi Trường Hoài lùi bước. Hai người tiến vào một con hẻm sâu hẹp dài, bốn bề vắng lặng, ánh sáng chớp lóe, chỉ có chiếc lồng đèn kéo hình thỏ trên tay Triệu Quân đong đưa.

Bùi Trường Hoài đang muốn hỏi, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có pháo hoa bắn ra, giây phút tia sáng rực lên, đèn lồng thỏ rơi xuống, tay Bùi Trường Hoài căng thẳng, cả người bị kéo đi trong nháy mắt mất cân bằng, ngả vào người Triệu Quân.

Triệu Quân đón được Bùi Trường Hoài, một tay thủ sau lưng y, ấn y vào lồng ngực mình.

Bùi Trường Hoài cả kinh nói: "Triệu Lãm Minh!"

Triệu Quân phát ra một tiếng cười trầm thấp, sau đó hôn lên môi y.

Pháo hoa trên bầu trời đêm lộng lẫy rực rỡ.

Nụ hôn của Triệu Quân không hung mãnh như mọi khi, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Bùi Trường Hoài, từng chút từng chút mút hôn nửa dụ dỗ nửa triền miên.

Bùi Trường Hoài theo bản năng kháng cự, cổ tay lại bị Triệu Quân nắm, cũng không dùng quá nhiều sức lực để vùng vẫy.

Nhận thấy được người trong lòng người không phản kháng nữa, Triệu Quân giữ sau gáy y, dùng đầu lưỡi miêu tả răng môi Bùi Trường Hoài, càng ngày càng điên cuồng dây dưa.

Cũng không biết trải qua bao lâu, nụ hôn dài mới chấm dứt.

Triệu Quân thấp giọng thở hổn hển, trán tựa trán Bùi Trường Hoài, nói: "Nơi này cũng là cạm bẫy, Hầu gia vẫn theo cùng ta, là dại hay ngốc đây?"

Môi Bùi Trường Hoài còn sót lại sự tê dại ẩm ướt, nhất thời không biết nói gì cho phải, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Vô liêm sỉ."

Triệu Quân không nhịn được bật cười thành tiếng, định tiếp tục hôn y, Bùi Trường Hoài đẩy Triệu Quân ra, nhặt đèn lồng thỏ dưới đất lên đi về phía đầu hẻm.

Lúc này cận vệ Hầu phủ kịp thời phát hiện bóng dáng của y, vội càng chạy lại bái kiến.

Cận vệ nói: "Chuyện đã hoàn thành, Triệu..."

Cận vệ thoáng nhìn thấy bóng Triệu Quân từ con hẻm sâu đi ra, hơi ngưng lại, cúi thấp đầu tỏ vẻ cung kính, nói: "Bái kiến Triệu đô thống."

Bùi Trường Hoài giao lồng đèn thỏ cho cận vệ, lệnh: "Trở về phủ."

Cận vệ dẫn ngựa đến, Bùi Trường Hoài xoay người leo lên ngựa, đoạn kéo dây cương nhìn Triệu Quân một cái.

Triệu Quân cũng ngẩng đầu đối diện y, nói: "Đợt săn xuân sắp tới, thuộc hạ chưa từng xử lý việc này, cho nên mong tiểu Hầu gia nhiều có thể ghé Bắc Doanh chỉ điểm một chút."

Bùi Trường Hoài đáp: "Bản hầu không rảnh."

Triệu Quân giả vờ thở dài nói: "Công phu qua cầu rút ván của ngươi..."

Bùi Trường Hoài biết kẻ này quen ngả ngớn tùy tiện, chẳng rõ đằng sau những lời nói kia là chuyện kinh thiên động địa nào đang chờ, chỉ lạnh nhạt liếc hắn, không hồi đáp thêm.

Triệu Quân nhìn theo bóng Bùi Trường Hoài đi xa, đường làm quan của hắn hiện tại rộng mở, tâm tình vô cùng tốt, không tính toán quá nhiều, rất nhanh trở lại phủ tướng quân.

Lúc đêm khuya, Vệ Phong Lâm cùng đoàn tùy tùng hồi phủ, trực tiếp đi vào thư phòng, bẩm báo sự việc của sòng bài Kim Ngọc cho Triệu Quân.

Triệu Quân vừa nghe bảo hắn phóng hỏa, nói: "Ta chỉ lệnh ngươi hủy sòng bài Kim Ngọc, không bảo ngươi đi đốt nó."

Vệ Phong Lâm quỳ một chân trên đất, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, nghiêm túc đáp: "Thuộc hạ nguyện chấp nhận bất cứ trừng phạt nào."

"Ta lại không nói phải phạt ngươi, đứng dậy trước đi." Triệu Quân cầm bút lông, gõ gõ lên án thư vài cái, trầm ngâm nói, "Sòng bạc Kim Ngọc là một động vàng lớn, giấu không ít ám cọc, mất đi nó, Túc vương phủ như mất một cánh tay, tất nhiên không dễ buông tha."

Vệ Phong Lâm đáp: "Nếu Túc vương phủ làm khó, người hãy giao ta ra cho bọn họ xử trí."

Triệu Quân nói: "Ta ở trong mắt ngươi là kẻ lòng lang dạ sói, vì an nguy của mình mà dùng tính mạng huynh đệ ra trao đổi sao?"

Vệ Phong Lâm nghe hắn dùng từ huynh đệ, nhất thời hổ thẹn khó đáp, "Ta..."

Triệu Quân không cho hắn cơ hội trả lời, "Huống hồ việc xấu là ta dặn dò ngươi làm, ngươi cho rằng ngươi chết, bọn họ có thể buông tha phủ tướng quân ư? Vệ Phong Lâm, ngươi quá ngây thơ, hành động theo cảm tính!"

Vệ Phong Lâm mím chặt môi, cũng nắm chặt kiếm trong tay, khuôn mặt vô cảm mơ hồ có chút hận ý.

"Ta không nhịn được, không thể chịu đựng được!"

Hắn cúi thấp đầu, trong ánh mắt có phẫn nộ, cũng có tuyệt vọng.

"Không chịu đựng nổi cũng đã chịu lâu như thế rồi, gấp để làm gì?" Thanh âm Triệu Quân lạnh nhạt, "Chuyện của sòng bạc ta sẽ xử lý, hai ngày nay ngươi đi bế quan luyện kiếm. Ra ngoài gọi đại ca ngươi vào đây, ta có việc dặn dò hắn."

"... Tuân mệnh."

Vệ Phong Lâm đè xuống tâm tình, mau chóng quay người rời đi.

Chỉ chốc lát sau, Vệ Phúc Lâm từ bên ngoài tiến vào, thỉnh an: "Gia."

Triệu Quân đã viết xong một tờ bái thiếp, giao cho Vệ Phúc Lâm, nói: "Đi lấy bức Xuân Nhật Hạc Cát Đồ mà hoàng thượng ban thưởng trong kho kia mang đến đây, ngày mai theo ta đưa đi phủ thái sư."

Vệ Phúc Lâm thông minh, rất nhanh hiểu được ý tứ của Triệu Quân, "Gia là muốn cầu thái sư đứng ra hòa giải? Nếu có thái sư biện hộ cho, Túc vương phủ hẳn cũng không thể cố tính toán, có điều gia phải nợ thái sư một ân tình lớn rồi."

Triệu Quân cười nhạo một tiếng, nói: "Lão sư này của ta vốn bảo thủ, trời sinh lại đa nghi, ngươi nếu là hạng xoàng xĩnh ngu xuẩn sẽ không lọt nổi mắt xanh của ông ta; nhưng nếu quá sắc bén khó khống chế, ông ta lại không thể toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm. Lúc trước vì án oan của huynh trưởng nên ta muốn cầu cạnh lão, lão cũng nguyện ý cất nhắc ta, nhưng nay thù đã giải, lão nhất thời không còn chỗ để bắt bí, ngược lại còn phải đề phòng ta khắp nơi. Sòng bạc Kim Ngọc vừa hay là một cây cầu mà ta tự mình mang đến cửa, đương nhiên không vô ích."

Vệ Phúc Lâm bỗng dưng nở nụ cười, nói: "Vậy thì tốt."

Triệu Quân không quên dặn dò: "Ngươi cũng nên để ý Phong Lâm một chút."

Vệ Phong Lâm vốn không phải người dễ lộ tâm tình ra ngoài, người như vậy một khi tức giận, có thể sẽ làm ra chuyện khó mà ngờ được.

Vệ Phúc Lâm vuốt cằm nói: "Thỉnh gia tha thứ cho hắn, vừa mới đầu xuân, cũng sắp đến ngày giỗ của Tiểu Nhứ."

Triệu Quân sắc mặt thâm trầm, "Ta biết."

Vệ Phúc Lâm nói: "Hai ngày nay nếu như không có việc gì, ta muốn quay về Xương Dương một chuyến, thắp cho nàng nén nhang."

"Gần nhất Bắc Doanh bận rộn quân vụ, kinh đô còn cần ta tọa trấn, ngươi thay ta đi thắp nén nhang vậy." Triệu Quân nói, "Cẩn thận chút, đề phòng tai mắt xung quanh, đi sớm về sớm."

"Vâng."

Vệ Phúc Lâm ra cửa, ngẩng đầu lên thấy đêm sương dày phủ, buổi tối kinh đô luôn là lạnh hơn, sự âm u khiến người có chút khó thở.

Sau khi sòng bạc Kim Ngọc bị thanh tra tịch thu, Liễu Ngọc Hổ cũng bị nhốt vào đại lao, đến buổi trưa ngày hôm sau mới có người lén lút đưa Liễu Ngọc Hổ về Túc vương phủ.

Liễu Ngọc Hổ vừa quỳ xuống đã bị Tạ Tri Chương đạp mạnh một cước ngay ngực ngã sõng soài ra đất.

Tạ Tri Chương không còn là dáng vẻ ôn hòa như ở trước mặt mọi người nữa mà lạnh giọng lạnh mặt, cả giận nói: "Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, làm việc ở kinh đô thì phải mở to con mắt, đụng phải kẻ không nên đụng đã đành, đây còn trơ mắt nhìn bọn chúng đốt sạch sòng bạc mà không tìm ra được đối sách. Thứ phế vật không ra hồn! Ta còn cần ngươi để làm gì!"

Tạ Tri Chương rút kiếm ra ném tới trước mặt Liễu Ngọc Hổ, "Tự mình kết thúc, đừng làm ô uế tay của ta."

Tiếng kiếm sắt rơi xuống đất như sấm sét, dọa Liễu Ngọc Hổ run bắn, gã vừa khóc lóc vừa dập đầu cầu xin tha thứ: "Đại công tử, đại công tử, thật sự là do Triệu Quân thô bạo không nói lý, đòi đánh đòi giết, hắn mời lão già Phủ Doãn kinh triệu phủ qua tọa trấn, mềm không được cứng không xong, ta đây mới hết cách. Đại công tử, ta là cữu cữu của ngươi, là thân nhân duy nhất của ngươi, ngươi không thể không giúp ta!"

"Cữu cữu?"

Tạ Tri Chương cười lạnh một tiếng, tức giận trên mặt hắn lúc này trái lại thu vào, chống gối ngồi xuống bóp lấy mặt Liễu Ngọc Hổ, móng tay bấm vào vết sẹo nơi khóe miệng gã.

Chỉ hơi ẩn ẩn đau nhưng lại làm cả người Liễu Ngọc Hổ không rét mà run, hắn run cầm cập, "Không, không phải..."

"Túc vương phi mới là mẫu thân của ta, ngươi thì tính là cái thá gì?"

"Ta sai rồi, ta sai rồi... Đại công tử, ngươi giữ lại ta, ta còn có tác dụng! Ta còn có tác dụng! Cho ta một cơ hội công chuộc tội!"

Tạ Tri Chương thoáng nhướn mi, "Ồ?"

Liễu Ngọc Hổ nuốt ngụm nước miếng, nói: "Hôm qua Triệu Quân phái thị vệ của hắn đến đập phá, kẻ kia họ Vệ, lúc thiêu sòng bạc hắn bắt ta phải nhìn, còn nói một câu "Không nhìn, ta sẽ giết ngươi", đại công tử, ta dám thề, ta nhất định đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó! Đây không phải là lần đầu tiên ta và hắn gặp mặt! Nói không chừng chính bọn chúng cố ý thiết kế, đại công tử, ngươi để ta đi thăm dò... Ngươi để ta, để ta..."

Ánh mắt Tạ Tri Chương trở nên ngày càng thâm trầm đáng sợ, Liễu Ngọc Hổ sợ hãi không thôi, há miệng lập cập không nói nên lời.

Tạ Tri Chương hỏi: "Ngươi không phải muốn trốn chứ?"

Liễu Ngọc Hổ cầu khẩn nói: "Ta làm sao có bản lĩnh chạy thoát khỏi lòng bàn tay của đại công tử? Tên họ Vệ kia, ta thực sự đã từng gặp, chỉ là, chỉ là nhất thời không nghĩ ra."

Khóe miệng Tạ Tri Chương khẽ co rút, một lát sau, hắn thả Liễu Ngọc Hổ ra, nói: "Được, ta cho phép ngươi đi thăm dò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro