Chương 64: Cố nhân tâm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Chỉ cần nhớ đến ánh mắt của Tạ Tòng Tuyển khi đó, Tạ Tri Quân lại hận nghiến răng nghiến lợi.

Gã vừa lướt qua chỗ hành lang, bỗng nghe thấy đằng trước có tiếng bước chân nhẹ nhàng, lập tức nghiêng người trốn sau trụ hành lang.

Hai vị tỳ nữ đang ôm quần áo sạch trong tay, một trong hai vừa đi vừa nói: "Ngươi tới quý phủ không lâu, khắp nơi đều phải cẩn thận một chút. Tiểu hầu gia tắm rửa, chỉ cho Tầm Xuân hầu hạ, chúng cầm xiêm y đứng bên ngoài nhận mệnh là được. Tiểu hầu gia mặc dù nổi tiếng nhân hậu, nhưng không cho phép người không quản được cái miệng mình, ít nói siêng làm, nhớ chưa?"

Người còn lại đáp: "Nhớ rồi."

Tạ Tri Quân biết được Bùi Trường Hoài đang tắm, lặng lẽ theo chân hai bọn họ.

Tầm Xuân luôn túc trực trong đình viện, hai tỳ nữ đi tới dâng quần áo. Tầm Xuân nhận lấy, cúi đầu cảm ơn họ.

Đợi tỳ nữ lui ra, Tầm Xuân đi đến trước cửa phòng, khom người cung kính nói: "Hầu gia, nô tài tiến vào."

Hồ nước trong vắt được chạm khắc bằng ngọc bích Thanh Trì, Bùi Trường Hoài ngâm nửa người dưới nước, xương cốt của y như tan rã, cả người uể oải chán chường, dựa vào cạnh hồ gật gù.

Y vừa hồi phủ lập tức đi tắm rửa, tiện tay cởi sáo ngọc xuống ném lên chiếc bàn trà đặt cách đó không xa. Bùi Trường Hoài mơ hồ liếc nhìn, chợt nhớ tới cảm giác dị vật ra vào trong thân thể mình, bên eo mềm nhũn, vừa như bị khinh nhờn vừa thấp thoáng khoái ý bí ẩn khó diễn tả thành lời.

Bùi Trường Hoài nhắm mắt lại, không nhìn đến chúng nữa, vành tai tự dưng hơi ngứa ngáy, phảng phất giống Triệu Quân đang ngậm lấy vành tai y nhẹ nhàng hút, hạ thân tựa hồ còn lưu lại sự căng kín chướng bụng...

Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Trường Hoài có chút miệng khô lưỡi khô, tùy ý nắm lấy tính khí dưới nước vuốt ve xoa nắn, có điều thâm tâm y nóng như lửa thiêu đốt, không giải thích là tư vị gì.

Trước mắt bỗng hiện lên đôi con ngươi ngả ngớn của Triệu Quân.

"Tam lang thương ta."

Tìm Bùi Trường Hoài đập thình thịch như sắp vỡ tung, dục niệm chẳng rõ lí do làm thần kinh y tỉnh táo không ít.

Y vội vàng buông tay ra, căm tức xoa mi tâm.

Tầm Xuân tiến vào, quỳ gối bên cạnh hồ, khẽ nâng mái tóc đen ẩm ướt của Bùi Trường Hoài từ trong nước lên cẩn thận nắm trong tay, dùng khăn vải nhẹ nhàng lau.

Bùi Trường Hoài khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Tầm Xuân đáp: "Vừa qua ban trưa."

Một trận tiếng nước dập dờn, Bùi Trường Hoài rời khỏi hồ nước, Tầm Xuân giúp y phủ thêm áo lót trắng.

Lúc thắt vạt áo cho y, Tầm Xuân nhìn thấy trên xương quai xanh Bùi Trường Hoài có vài vết hồng, hắn xuất thân từ lầu Phù Dung, đương nhiên biết đây là thứ gì, lòng không khỏi kinh ngạc, rũ mắt không dám nhiều lời.

Dục hỏa dưới thân Bùi Trường Hoài chưa tan, Tầm Xuân thấy bèn quỳ một chân xuống, nâng tay phải của y, ngửa đầu thỉnh cầu nói: "Xin cho nô tài hầu hạ Hầu gia."

Bùi Trường Hoài chỉ xem như hắn học quy củ bên lầu Phù Dung lâu, rút tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ôn thanh đáp: "Không cần làm chuyện như vậy lấy lòng bản Hầu, đứng dậy."

Tầm Xuân lắc đầu định biện giải, bỗng nhiên một tiếng động vang lên giật cả mình, Bùi Trường Hoài dư quang thoáng phát hiện một tia gió lạnh lướt qua. Tầm Xuân không kịp phản ứng, cơ thể đã bị Bùi Trường Hoài ôm vào, nương theo sức mạnh cánh tay y ngã sang một bên.

Tầm Xuân đỡ lấy bức bình phong, miễn cưỡng ổn định trọng tâm, cánh tay đau rát thấm đẫm máu tươi. Lúc hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng tắm đột ngột có một công tử mặc áo bào lam xông vào, đôi mắt phượng giận dữ ngút trời.

Tạ Tri Quân nắm siết dao găm trong tay, dán mắt vào Tầm Xuân. Tầm Xuân khó thể thích ứng nổi, sợ đến mức đôi môi trắng bệch, co rúm người không dám nhúc nhích.

Thị vệ hầu phủ tuần tra nghe thấy động tĩnh, lập tức bao quanh bốn phía phòng tắm, thủ lĩnh cận vệ mang theo kiếm tiến vào.

"Hầu gia!" Cận vệ kia nhìn thấy người xông vào là Tạ Tri Quân thì ngẩn người, "Thế, thế tử, ngươi làm sao... ?"

Bùi Trường Hoài mặc quần áo, phân phó cận vệ: "Tất cả lui ra, đây là chuyện của ta và hắn."

Bùi Trường Hoài nhận bội kiếm từ trong tay của cận vệ, đợi tất cả mọi người lui xuống xong mới lạnh lùng nói: "Tạ Tri Quân, ngươi bớt làm càn ở Hầu phủ."

"Tạ Tòng Tuyển coi như bỏ qua, nhưng hắn là cái thá gì?" Đầu Tạ Tri Quân đau đớn như muốn nổ tung, tai gã ong ong không ngừng, gã nhìn về phía Bùi Trường Hoài, mắng, "Ngươi tại sao vẫn cứ tự hạ thấp bản thân... Đồ thấp hèn, đê tiện!"

Ánh mắt Bùi Trường Hoài nhìn gã chất chứa xa lạ, nói: "Ngươi là kẻ điên."

"Ta điên? Người xảo trá trước chẳng phải là ngươi sao! Ngươi thề với ta, thề vĩnh viễn ở bên cạnh ta, chúng ta đã nói rõ ràng, Bùi Dục, chúng ta đã nói rõ ràng!" Gã nắm chặt dao găm, lẩm bẩm, "Ta hiểu rồi... Nếu như ngươi chưa sợ thì dù xảy ra chuyện gì cũng không chịu nghe lời."

Tạ Tri Quân cười lạnh: "Lần trước không cho người ở sòng bạc Kim Ngọc chém rớt hai tay Bùi Nguyên Mậu, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi."

"Ngươi muốn chết!"

Con ngươi Bùi Trường Hoài lạnh lẽo như sương, lưỡi kiếm tựa hồ mang theo sóng tuyết cuồn cuộn, bổ núi xẻ biển chém thẳng về phía Tạ Tri Quân.

Tạ Tri Quân nhấc dao găm đỡ lấy chiêu này, cũng không chút lưu tình trở tay đánh trả, động tác vừa nhanh vừa độc.

Bùi Trường Hoài lùi về sau mấy bước dùng kiếm đỡ, ánh mắt y trầm xuống, bàn tay xoay chuôi kiếm, lưỡi kiếm khẽ di chuyển, phản chiếu ánh sáng vụt qua tầm mắt Tạ Tri Quân.

Đồng tử Tạ Tri Quân khẽ co rút, chỉ trong nháy mắt này, cổ tay Bùi Trường Hoài nâng cao kiếm, kiếm phong lập tức trở nên hung hãn.

Vết thương của Tạ Tri Quân dù sao cũng mới khỏi, không ngờ kiếm chiêu của Bùi Trường lại ác liệt như vậy, khoảnh khắc binh khí đụng vào nhau, cánh tay gã tức khắc tê dại, dao găm cũng tuột ra, leng keng rơi trên mặt đất!

Bùi Trường Hoài nhân lúc hận ý dâng cao, thừa thắng xông lên, một kiếm bổ về phía Tạ Tri Quân, Tạ Tri Quân nhìn lưỡi kiếm đang lao đến kia, thoáng cảm thấy mờ mịt luống cuống.

Không hiểu vì sao, Bùi Trường Hoài bỗng nhớ lại thời thề của hai người năm đó dưới tàng cây ngọc lan, Tạ Tri Quân cũng nhìn y như thế, Bùi Trường Hoài cắn răng rút kiếm về, giơ tay chưởng mạnh vào vai gã.

Tạ Tri Quân lui về phía sau mấy bước, phun ra miệng máu tươi. Gã giơ tay lau khóe môi, nhìn vết máu trên mu bàn tay, Tạ Tri Quân chợt nở nụ cười to: "Bùi Dục, ngươi thực sự quá mềm lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro