Chương 61: Cố nhân tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Cổ họng bị bóp nghẹt, mặt Tạ Tri Chương tức khắc đỏ lên, hắn nắm lấy cổ tay Tạ Tri Quân, thân thể co giật giãy dụa, đau đớn do nghẹt thở khiến ngũ quan của hắn trở nên vặn vẹo.

Ngay trong khoảnh khắc gần như lâm vào hôn mê, Tạ Tri Quân cắn răng thu tay lại, kéo người từ giường ngồi dậy, đẩy khỏi, hô: "Cút!"

Khi gã nới lỏng tay, không khí tràn vào yết hầu một chút, Tạ Tri Chương che cổ họng của mình kịch liệt ho khan, rất lâu sau mới dừng lại được, giọng đã khàn tới mức không nghe ra gì.

Tạ Tri Chương cười khổ một tiếng: "Ngay cả ta ngươi cũng muốn giết, nếu không phải Bùi Dục, ngươi cái gì cũng không cần?"

Tạ Tri Quân giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt, bóp chặt trán, trầm giọng nói: "Ta bảo ngươi cút."

"Bỏ đi."

Tạ Tri Chương sớm biết Tạ Tri Quân cố chấp, càng là thứ không chiếm được lại càng muốn sở hữu, có lẽ chờ sau khi có được, gã trái lại sẽ từ từ mất đi hứng thú. Hắn thân là huynh trưởng, sao cam lòng nhìn đệ đệ mãi chìm trong đau khổ?

Tạ Tri Chương lấy lại bình tĩnh, đứng lên phủi áo bào, nói: "Ngươi nếu muốn gặp hắn, hiện tại là thời cơ tốt nhất."

"Có ý gì?" Tạ Tri Quân nhẹ nhắm mắt lại.

Tạ Tri Chương tiếp tục nói: "Mấy ngày nay ngươi dưỡng thương trong quý phủ, sức khỏe lúc tốt lúc xấu, ta không để thuộc hạ báo cho ngươi. Lúc trước Triệu Quân dùng danh tham ô bắt được Lưu Hạng, muốn lợi dụng hắn để moi ra những trọng thần khác ở Bắc Doanh, Bùi Dục vì bảo vệ mấy lão tướng thoát khỏi tay Triệu Quân mà một mình xử trí phụ tử Lưu Hạng, sau đó đi hoàng cung thỉnh tội."

Tạ Tri Chương đương nhiên sẽ không kể rằng việc này do hắn đổ thêm dầu vào lửa, hắn chỉ nói cho Tạ Tri Quân qua con mắt của thiên hạ, nhưng cũng đủ để làm gã kinh hãi.

Tạ Tri Quân chau mày, "Thỉnh tội? Vậy hoàng thượng..."

"Ngươi yên tâm, hắn mặc dù đi thỉnh tội, nhưng lại hợp với tâm ý hoàng thượng, dù sao hoàng thượng vẫn còn muốn dùng người, giả sử mấy lão tướng cựu thần kia bị Triệu Quân triệt hạ từng người một, đây chẳng phải là muốn biến Võ Lăng Quân thành thiên hạ của Triệu Quân sao? Cho nên hoàng thượng không tra cứu sâu xa Bùi Dục nữa, chỉ là không cho hắn tiếp tục chấp chưởng Võ Lăng Quân, tước vị còn đó.

Tạ Tri Quân theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."

Tạ Tri Chương thấy gã như vậy vì Bùi Dục, tim và cổ họng đều khó chịu giống nhau. Hắn đi rót một chén trà nguội, đè ép mùi máu tanh miệng, nói: "Ai cũng biết, Triệu Quân và Bùi Dục đánh đến một mất một còn ở Bắc Doanh, nếu Triệu Quân thật sự có quan hệ gì với Tạ Tòng Tuyển, bằng vào tính cách của Tạ Tòng Tuyển, hắn sẽ cam lòng để Bùi Dục chịu tội lớn thế sao? Ta nói ngươi nghi thần nghi quỷ, ngươi còn không thừa nhận?"

Tạ Tri Quân xác thực khó có thể tin được.

Tạ Tòng Tuyển vẫn luôn bị gã coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hắn là người nổi trội nhất trong số con cháu thế gia tại kinh thành, nên lúc hắn chết trên chiến trường Tẩu Mã Xuyên, tựa hồ một ngôi sao tắt sáng, không nghĩ có thể biến mất dễ dàng như vậy.

Có lẽ do trước đây gã đánh giá Tạ Tòng Tuyển quá cao, hắn không phải kẻ bất khả chiến bại.

"Bây giờ Hầu phủ thất thế, người trong kinh quen thói gió chiều nào xoay chiều nấy, thêu gấm thêm hoa thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi mới khó, ngươi muốn nối lại mối quan hệ với Bùi Dục, vậy qua Hầu phủ gặp đi."

Tạ Tri Quân nghe xong, lập tức mặc áo bào đen xỏ thêm ủng vàng, chuẩn bị sang Hầu phủ.

Tạ Tri Chương sợ gã lạnh, mang tới một chiếc áo choàng màu bạc cho gã.

Ở khoảng cách gần, Tạ Tri Quân có thể nhìn rõ dấu ngón tay ứ động trên cổ Tạ Tri Chương, gã không thể nói ra có bao nhiêu hổ thẹn, nhưng vẫn cảm thấy bản thân nên nói gì đó, một lát sau, gã thấp giọng bảo: "Vừa nãy, xin lỗi."

Tạ Tri Chương nghe thấy tâm ý cầu hòa của gã, hơi mỉm cười đáp: "Giữa huynh đệ chúng ta còn phải cần đến mấy chữ này ?"

Hắn giơ tay giúp Tạ Tri Quân buộc nút thắt trên áo choàng, nói: "Văn Thương, ngươi còn nhớ khi bé, có một năm giao thừa, trong cung các hoàng tử đến vương phủ chúc tết. Bọn họ kéo ngươi qua một bên, lén lút cười nhạo ta là con thứ, khuyên ngươi ít dính dáng với ta chút. Khi đó ta nghe bọn họ chế giễu, sợ tới mức tay chân cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, nhưng ngươi lại đẩy những kẻ kia ra nhào vào lòng ta, ngươi nói ta là anh cả của ngươi, một đời một kiếp đều không thay đổi, còn lôi kéo ta đến trước đại sảnh, dưới con mắt của mọi người khẩn cầu phụ vương phong ta làm thế tử, bằng không ngươi cũng không muốn làm thế tử gì cả..."

Nói đoạn, Tạ Tri Chương cười nhạt, "Lúc ấy ta liền tự hứa với lòng, ngươi là đệ đệ duy nhất của ta, ngươi muốn cái gì, người làm đại ca như ta đây nhất định phải dành được cho ngươi."

Chuyện nhỏ như vậy, Tạ Tri Quân không nhớ rõ lắm, có điều gã vẫn còn ký ức, Tạ Tri Chương quả thực chưa từng làm gì có lỗi với gã.

Tạ Tri Quân cũng sẽ không nói mấy lời cảm kích, chỉ nhìn Tạ Tri Chương vẫn đang mặc hỉ bào trên người, nói: "Ngươi sắp kết hôn, ta còn chưa chúc mừng ngươi."

Tạ Tri Chương khẽ cười: "Muốn chúc mừng, ngày hành hôn nhớ tới chắn giúp đại ca thêm hai chén rượu."

"Biết ngươi tửu lượng thấp, ta sẽ che chở ngươi." Tạ Tri Quân nhếch khóe môi, mắt phượng khẽ híp, tướng mạo đẹp đẽ khó nói thành lời.

Tạ Tri Chương mắt thấy Tạ Tri Quân hăng hái nhằm hướng Chính Tắc Hầu phủ mà đi, chính mình đứng im tại chỗ cũ, thất thần lúc lâu.

Nếu như đệ trình bái thiếp, Bùi Trường Hoài phân nửa sẽ không đồng ý gặp khách, Tạ Tri Quân chỉ đơn giản trực tiếp đi từ hậu viện vào Hầu phủ, bước chân Tạ Tri Quân nhẹ nhàng, dọc đường né tránh vệ binh Hầu phủ, thẳng tới nơi ở của Bùi Trường Hoài.

Vừa đi đường Tạ Tri Quân vừa hồi tưởng lại mấy câu nói của đại ca, tuy rằng gã không còn nhớ rõ những việc kia, nhưng làm ra từng ấy hành động cũng chẳng có gì kì quái cả.

Gã xưa nay hận nhất chính là loại người nâng cao đạp thấp.

Tạ Tri Quân nhận được sự sủng ái của phụ vương và vương phi, thiếp thân hạ nhân hầu bên người có hơn mười. Tạ Tri Quân hồi nhỏ tính cách ngoan liệt, những hạ nhân kia bất giác trở thành bạn tốt chơi cùng gã, trẻ con không biết đúng mực, muốn thân cận với bạn bè sẽ dùng cách trêu đùa người khác tìm vui.

Những hạ nhân kia ở trước mặt gã thì làm mọi cách nịnh hót, dù có bị ăn đánh cũng cười bảo Tạ Tri Quân ban ân, Tạ Tri Quân trẻ người, còn thật tâm cho rằng bọn họ tôn sùng gã như trân bảo, không thể xa cách gã.

Mãi đến tận ngày ấy gã được hoàng thượng ban thưởng cho một hộp ngọc thạch mã não, chạy vào trong viện định ném cho hạ nhân tranh nhau, không ngờ đúng lúc vô tình nghe được những kẻ nọ bàn tán xì xào, nói gã tính cách ác liệt khó chiều, nếu như không phải là thế tử Túc vương, chẳng ai chịu đựng nổi một chủ tử như vậy...

Tạ Tri Quân nghe xong giận dữ, trong cơn nóng giận đã dùng loạn côn đánh chết gần mười ba kẻ hầu, gã tuy rằng chưa trải sự đời nhiều, nhìn đám người đang sống sờ sờ bị đánh đến da tróc thịt bong, gào khóc xin tha, sợ hãi chỉ một chút, ngươc lại càng cảm thấy sảng khoái.

Từ đó về sau, gã không thích có thiếp thân hầu hạ, mọi việc đều tự tay làm, nhàm chán sẽ thường xuyên mặc quần áo của hạ nhân chạy ra phủ, có một đoạn thời gian còn diễn vai tiểu khất cái, đi cùng với mấy gã ăn mày khác tới Lan Thương Uyển xin cơm.

Ra vào Lan Thương Uyển đều là quý nhân quan to ở kinh đô, trong đó không thiếu những quan lại mới tiến chức, mắt để dưới mông nên không nhận ra thế tử Túc vương gã, ngại gã bẩn thỉu bèn tạt nước, đạp gã một cước, kêu cút xa xa chỗ này ra.

Tạ Tri Quân ngã trên mặt đất, ôm bụng đau, cười đến suýt chút chảy nước mắt, sau đó lấy lệnh bài vương phủ ném cho hắn.

Quan lại kia nhìn thấy liền biết gã là thế tử Túc vương, lập tức té xuống, như con chó quỳ trước mặt gã xin tha, khóc lóc không ngừng, hối hận không thôi.

Nhìn bọn họ thoắt cái trở mặt, Tạ Tri Quân cảm giác không có chuyện nào buồn cười hơn được, có thể tìm thấy rất nhiều vui thú bên trong, chơi không biết mệt.

Sau đó có một ngày, gã bắt gặp một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước Lan Thương Uyển, cực kỳ lạ mắt, người khác nói cho gã biết xe ngựa này thuộc về Ngự Sử Trần Văn Chính vừa mới tiến kinh nhậm chức.

Tạ Tri Quân lập tức nổi lên ý định trêu đùa, bôi dơ khuôn mặt, chen chúc hòa vào đám người, bấu víu xe ngựa.

Gã cầm theo cái bát sứt và hai đồng tiền, hô: "Đại nhân, cầu ban ơn, thương cho ta với!"

Mành bị hất lên, người ngồi bên trong ngồi không phải Trần Văn Chính mà là một tiểu công tử như ngọc đúc ra, bím tóc đen tuyền của y đính ngọc châu sáng ngời, người mặc áo bào lụa thêu lá trúc thủy mặc, eo buộc thắt lưng ngọc, chân mang giày bạc, chính trang trông qua vô cùng kiều quý cẩn thận.

Tạ Tri Quân thấy y lớn lên mắt ngọc mày ngài, ngọc tuyết đáng yêu, như tiểu tiên quân bước ra từ trong bức họa, thoáng ngơ ngác xuất thần.

Thiếu niên kia cũng bị gã làm sợ hết hồn, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng không nói rõ thành lời.

Phu ngựa kéo giữ eo Tạ Tri Quân, trách mắng: "Ở đâu mọc ra một thằng nhóc ăn mày, đi mau đi mau!"

Tạ Tri Quân giãy giụa hai cái, vị tiểu công tử vội vàng xuống xe ngựa, ngăn cản: "Đừng như vậy, đừng như vậy, các ngươi thả hắn ra."

Thị vệ không dám chống đối mệnh lệnh của chủ nhân, không thể làm gì hơn là đặt Tạ Tri Quân xuống.

Tiểu công tử nhìn trái, nhìn phải, tựa hồ cũng có chút không biết làm sao, cuối cùng đành kéo theo ngọc châu trên tóc ra, cẩn thận đặt vào trong cái chén sứt.

"Cho ngươi." Thanh âm của y rất nhỏ.

Tạ Tri Quân nhìn y rụt rè như vậy, giống như chưa từng rời khỏi phủ, không biết là con cái của quan lại thế gia nào, gã cảm thấy chơi rất vui, liền nói: "Chưa đủ chưa đủ, ta muốn thật nhiều! Ta đang đói bụng lắm đây!"

Thị vệ bên cạnh nhìn không nổi, "Tiểu tử này không biết tốt xấu, bao nhiêu hạt châu mới đủ cho ngươi ăn?"

Tạ Tri Quân hừ giọng: "Thứ kiến thức hạn hẹp, nếu như muốn ăn sơn hào hải vị, vật này đương nhiên không đủ ăn một bữa."

Thị vệ thấy gã rõ ràng lòng tham không đáy, ý định đuổi gã đi, nhưng tiểu công tử kia bỗng nói: "Ta không mang nhiều, ngươi cầm tạm trước đi, nếu như ngươi đói bụng, có thể đến nhà ta tìm ta."

Tạ Tri Quân kéo tay áo y, không thả y đi, "Ngươi nói nhẹ nhàng như thế, ai biết đâu được tùy tiện chọn một chỗ nào đó để gạt ta đâu?"

Tiểu công tử nọ vội la lên: "Ta chưa bao giờ lừa ai!"

Tạ Tri Quân nói: "Tốt, vậy ngươi nói đi, ngươi ở đâu? Tên họ là gì?"

"Nhà ta là Chính Tắc Hầu phủ, ta tên Bùi Dục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro