Chương 54: Giả uyên ương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Thân mình Tân Diệu Như hơi cứng đờ, lập tức mỉm cười: "Ta thường nghe phụ thân tán thưởng, tiểu Hầu gia thông tú tuệ mẫn, trong lứa vãn sinh cha thưởng thức ngươi nhất."

Nàng không phủ nhận cũng không thừa nhận, càng làm Bùi Trường Hoài thêm khẳng định việc này cùng Tạ Tri Chương không thoát khỏi liên quan.

Lúc Bùi Trường Hoài đồng ý ứng cứu Lưu Hạng, Lưu An còn từng đắc ý vênh váo tiết lộ sau lưng mình có cao nhân chỉ điểm.

Bùi Trường Hoài đã tưởng tượng đến sự tồn tại của "Người giật dây", y biết tư tình giữa Vương Tiêu và Tân Diệu Như, Vương Tiêu chết rồi, Tân Diệu Như một lòng muốn báo thù cho hắn, người này lập tức nảy sinh ý định lợi dụng mối hận của Tân Diệu Như, chỉa đầu mâu về phía Chính Tắc Hầu phủ.

Tân Diệu Như giả ý câu dẫn Bùi Nguyên Mậu, gặp riêng người ở Vân Ẩn đạo quan, thậm chí không tiếc dùng sự trong sạch của mình làm lợi thế, bố trí từng vòng, chỉ để bắt được nhược điểm lớn là Bùi Nguyên Mậu.

Đây là bước thứ nhất.

Sau đó, Lưu An được người giật dây chỉ điểm, hợp với một đám đạo tặc bắt cóc Tân Diệu Như và Bùi Nguyên Mậu lúc ấy đang gặp riêng nhau trong đạo quan, dùng cách này ép Bùi Trường Hoài đi cứu phụ thân hắn Lưu Hạng.

Lưu An còn tưởng rằng bản thân bọ ngựa bắt ve, không hề hay biết chim sẻ rình sẵn đằng sau, người giật dây từ lúc bắt đầu đã dự tính diệt trừ Lưu An, Lưu Hạng, một để giá họa Bùi Trường Hoài, hai vì giết người diệt khẩu.

Lưu An vừa chết, bộ mặt thật của kẻ giật dây chỉ còn dư lại đám đạo tặc kia và Tân Diệu Như, nhưng không ngờ trùng hợp như vậy, xe ngựa của phủ Túc vương bỗng đi qua con đường ngoại ô, trưởng công tử Tạ Tri Chương cứu Tân Diệu Như, không chỉ tạo thành một đoạn giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân, mà còn tiện tay giết sạch sành sanh đám đạo tặc nọ.

Bùi Trường Hoài không tin có sự trùng hợp cỡ đó, nếu không phải trùng hợp, vậy người giật dây rất có thể chính là Tạ Tri Chương.

Một loạt kế liên hoàn kế, vừa khiến Bùi Trường Hoài thất bại hoàn toàn, vừa hủy đi giao tình giữa Chính Tắc Hầu phủ và thượng thư phủ, Tạ Tri Chương nhân cơ hội này liền kết quan hệ thông gia với thượng thư phủ.

Người này không chỉ suy tính thấu đáo, mà còn giấu giếm rất sâu, quan trọng nhất là mặc dù Bùi Trường Hoài đoán ra được là hắn, nhưng trong tay cũng không có bất kỳ chứng cứ chắc chắn nào.

Nếu không nhìn thấy chiếc khăn tay kia, Bùi Trường Hoài sẽ không sinh nghi với Tân Diệu Như, càng không nghi ngờ Tạ Tri Chương sau lưng Tân Diệu Như...

Lí do nghi ngờ vốn đơn giản, chỉ là Bùi Trường Hoài không ngờ Tân Diệu Như vì báo thù mà nguyện dùng thân thể trong sạch, hôn nhân đại sự ra làm lợi thế.

Bùi Trường Hoài trầm giọng nói: "Tân tiểu thư, Tạ Tri Chương tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải người mà ngươi có thể điều động, ngươi vì báo thù ủy thân cho hắn, nếu như Vương Tiêu dưới suối vàng có biết, tất nhiên sẽ đau lòng vì sự lựa chọn của ngươi ngày hôm nay."

"Đau lòng? Người chết rồi còn có thể đau lòng sao?" Tân Diệu Như cười lạnh lẽo, châm chọc nói, "Tiểu Hầu gia à, đợi khi nào ngươi thật tâm yêu một người, ngươi sẽ hểu rõ sự lựa chọn của ta. Nếu như không thể gả cho Vương Tiêu, vậy thì gả cho bất kỳ ai cũng như nhau."

Nàng khẽ gật đầu, đứng dậy mặc áo khoác, nói với Bùi Trường Hoài: "Mong rằng tiểu Hầu gia ngày ấy có thể tới uống một chén rượu cưới, cáo từ."

Tân Diệu Như cẩn thận thu khăn tay còn ngâm máu Vương Tiêu lại, quay người rời khỏi trà lâu.

Bùi Trường Hoài ngồi im một lúc lâu, uống xong chén trà Tân Diệu Như dâng, sau đó mở miệng: "Ngươi đều nghe thấy được?"

Đằng sau tấm bình phong nhã gian, một người chậm rì rì đi ra, chính là Bùi Nguyên Mậu. Mặt cậu ta như tro tàn, đôi mắt hoang mang hoảng loạn, lời Tân Diệu Như nói vẫn văng vẳng bên tai, cũng không biết là cảm giác gì.

Được lớn lên trong sự sủng ái, Bùi Nguyên Mậu chỉ cần gặp phải chuyện không như ý sẽ khóc nháo, bây giờ đau khổ đến cùng cực, có muốn khóc cũng không khóc nổi tư vị thế nào.

Bùi Nguyên Mậu cười khổ nói: "Tam thúc, ta có phải là giống trò cười? Không biết trời cao đất rộng, còn bị người đùa bỡn xoay vòng, chính mình mất mặt chưa tính, còn làm hại người... Hại Hầu phủ..." Chóp mũi cậu ta đau xót, thấp giọng tự mắng: "Ta chính thằng ngu, đại ngu!"

Bùi Trường Hoài khẽ cười, pha cho Bùi Nguyên Mậu một cốc trà nóng, đẩy đến trước mặt cậu ta, "Ngươi vẫn không tính là đại, nói thế nào cũng chỉ là một thằng nhóc ngốc, thằng nhóc ngốc mà thôi."

Bùi Nguyên Mậu nghe Bùi Trường Hoài còn trêu chọc mình được, không hề có ý trách tội, nhất thời hổ thẹn không thôi, lại không nhịn được nín khóc mỉm cười.

Cậu ta dùng ống tay áo lau nước mắt, đè xuống chua xót khổ sở trong lòng, nói: "Tam thúc, lần này đều tại ta không tốt, nếu ta tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ, cũng sẽ không để người khác thừa cơ lợi dụng, người muốn phạt ta thế nào, ta đều nhận. Nhưng Diệu Như... Tân tiểu thư nàng, nàng cũng là một người đáng thương, ngươi tha cho nàng một lần, được không?"

Bùi Trường Hoài không ngờ Bùi Nguyên Mậu vẫn sẽ vì nàng cầu tình, trầm ngâm chốc lát, y nâng tay sờ đầu Bùi Nguyên Mậu, mỉm cười nói: "Đứa trẻ ngoan."

Nếu như chọc thủng việc này ra, chẳng khác nào đang chỉ thẳng mặt lão Thượng thư mà mắng, Tân gia làm sao đặt chân ở đất kinh đô này nữa? Coi như nể mặt phụ thân và lão Thượng thư giao tình nhiều năm, Bùi Trường Hoài cũng không muốn truy cứu tiếp nữa.

Bùi Nguyên Mậu thấy y đáp ứng, đương nhiên mừng rỡ, cúi đầu suy tư giây lát, đoạn hỏi: "Nhưng đại công tử Túc vương phủ hà cớ gì muốn đối phó với Hầu phủ chúng ta? Ta cũng chưa từng gây thù chuốc oán với hắn."

"Chuyện trên triều đình, không liên quan đên ngươi, không cần suy nghĩ nhiều, trời sập còn có tam thúc chống đỡ." Bùi Trường Hoài đáp, "Hôm nay gọi ngươi tới, chỉ là muốn cho ngươi thấy rõ tình cảnh hiện giờ của Hầu phủ. Nguyên Mậu, Bùi gia không có ai khác..."

Y dừng một chút, cảm thấy cứ tiếp tục nói nữa sẽ càng trầm trọng thêm, thế nên không nói nữa.

Bùi Trường Hoài dùng ngón tay xoa trán Bùi Nguyên Mậu, cười nói: "Không hiểu sao nhìn dung mạo ngươi, cảm thấy ngày càng giống đại ca nhỉ?"

Lông mày Bùi Nguyên Mậu nhướn lên, "Có thật không? Hừm, đương nhiên là vậy rồi." Cậu ta có chút đắc ý, nhưng rất nhanh trở nên thất vọng mất mát, "Kỳ thực, kỳ thực ta cũng muốn trở thành anh hùng giống như cha, nhưng ta làm cái gì cũng không được..."

"Chưa muộn." Bùi Trường Hoài khuyên, "Bây giờ ta rãnh rỗi ở quý phủ, vừa vặn có thời gian dạy ngươi học đao pháp từ cha ngươi."

Bùi Nguyên Mậu vui vẻ: "Được."

Sau đó, Bùi Trường Hoài lệnh Bùi Nguyên Mậu về Hầu phủ, bản thân thì ngồi lại tại chỗ.

Bùi Trường Hoài nghĩ mãi không ra chính là, Triệu Quân trong liên hoàn kế kia sắm vai trò gì.

Bây giờ biết được Vương Tiêu chính là tử sĩ mà Tạ Tri Chương nuôi dưỡng, như vậy ngày đó muốn ám sát Triệu Quân hẳn là người của Tạ Tri Chương. Nhưng hắn không có lý do gì phải diệt trừ Triệu Quân? Triệu Quân liệu có biết Túc vương phủ muốn đối phó mình?

Bùi Trường Hoài càng nghĩ, trong lòng càng loạn như ma, y đột nhiên bình tĩnh lại, không khỏi thầm nhủ, Triệu Quân thì sao, y và hắn có quan hệ gì đâu? Tại sao y phải quan tâm chuyện này làm gì?

Y lập tức đè xuống, không dám nghĩ tới nữa.

Trời trở nên ấm áp, thương tổn trên chân Bùi Trường Hoài cũng chuyển biến tốt, không lâu liền có thể đi bộ.

Gần đây Túc vương phủ và thượng thư phủ đang chuẩn bị tiệc mừng, bởi vì thái sư Từ Thủ Chuyết làm mai, Từ Thế Xương nghe theo phụ thân dặn dò, cũng giúp đỡ Túc vương phủ chuẩn bị sính lễ, tạo chút trò tiêu khiển ở buổi tiệc mừng.

Bận trước bận sau làm Từ Thế Xương mệt đến buồn bực mất tập trung, có điều phụ thân định để cậu ta và Túc vương phủ giao hảo, cậu ta không dám qua loa báo cáo kết quả, ngược lại cũng xem như tận tâm tận lực.

Từ Thế Xương thích chơi bời tham hoan, mấy ngày không ôm mỹ nhân ngủ liền khó chịu, một đêm tối muộn, cậu ta lôi kéo Triệu Quân đến lầu Phù Dung uống rượu.

Triệu Quân đang bận xử lí công vụ Bắc Doanh, chỉ bảo Từ Thế Xương đi trước, lát nữa hắn sẽ đi qua.

Từ Thế Xương biết Triệu Quân là người Hoài Thủy, cố ý mời tiểu nương tử hát xướng từ Hoài Thủy tới, cho Triệu Quân nghe một chút giọng quê hương, cùng hắn uống chút rượu.

Vạn sự dự trù thỏa đáng, sắc trời vừa tối, lầu Phù Dung đã nghe xa xa từng trận vó ngựa tiến lại.

Triệu Quân tung người xuống ngựa, tiện tay ném roi ngựa cho gã sai vặt đón.

"Tướng quân." Gã sai vặt hoảng loạn tiếp được roi ngựa, ôm vào trong ngực, cung kính dẫn Triệu Quân lên lầu.

Từ Thế Xương nghe thấy tiếng bước chân, biết là Triệu Quân đến, quay người lập tức bắt gặp hắn.

Triệu Quân vẫn còn mặc giáp nhẹ màu bạc, lúc này kéo mũ giáp xuống, mấy lọn tóc mai lòa xòa rơi xuống, đôi môi mỏng hồng, lông mày rậm rạp, tiêu sái anh tuấn, phong lưu bắt mắt.

Nếu đổi bằng người khác, Từ Thế Xương còn có lòng tán thưởng một tiếng tuấn dật, nhưng đối với Triệu Quân, cậu ta không có cái gan đi thưởng thức sắc đẹp của hắn.

"Lãm Minh huynh." Từ Thế Xương mời hắn vào chỗ.

Rượu đã hâm sẵn, Từ Thế Xương rót rượu cho Triệu Quân, rượu quá ba tuần, Từ Thế Xương không khỏi oán giận Túc vương phủ khổ sai.

"Tạ Tri Chương đón dâu còn cần đến ta một người ngoài đi thu xếp? Cũng là ta xui xẻo, Túc vương phi thân thể không khỏe, còn có Tạ Tri Quân khốn kiếp, không biết tạo nghiệt gì, ta ngày ấy gặp hắn quấn chặt nửa người trên, không biết là bị thương chỗ nào, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hắn gần đây mới vừa chuyển biến tốt, cũng không làm được trò trống gi."

Cậu ta ghét Tạ Tri Quân, nói chuyện cũng không khách khí.

"Tạ Tri Quân?"

Bàn tay nắm cốc rượu của Triệu Quân khựng lại, lần trước nghe tên Tạ Tri Quân là ở Lan Thương Uyển, kẻ này hạ thuốc liều nặng với Bùi Dục, suýt nữa dằn vặt y chết.

Hắn nhớ tới viền mắt ướt át đỏ bừng của Bùi Trường Hoài khi đó.

Ngày ấy Bùi Trường Hoài và hắn triền miên tầm hoan, thời khắc tận hứng đáp lại hắn không ít lời tâm tình, bây giờ nghĩ lại, cũng không biết người mà Bùi Trường Hoài ý loạn thần mê đáp ứng là ai.

Ngược lại không phải là hắn.

Từ Thế Xương thấy sắc mặt Triệu Quân âm trầm, tựa hồ không vui vẻ lắm, cũng lười tiếp tục phun nước đắng, bèn gọi vài nữ tử oanh oanh yến yến qua ngồi bồi rượu trợ hứng.

Từ Thế Xương vừa cầm tay oanh yến, vừa cắn lấy ly rượu, tùy ý để rượu chảy vào trong miệng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lãnh đạm truyền đến, làm rối loạn một màn nói cười.

"Cẩm Lân."

Bùi Trường Hoài chuyển sáo ngọc trong tay, nhét vào bên hông, vừa mới lướt qua bức bình phong, đột nhiên không kịp phòng ngờ xông vào tầm mắt Triệu Quân.

Ý cười nhàn nhạt của y cứng đờ trên khóe môi.

Triệu Quân ngược lại cười càng thêm sâu, ngửa đầu trong ôn hương nhuyễn ngọc, đôi mắt phong lưu ngả ngớn đánh giá Bùi Trường Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro