Chương 5: Quần anh yến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Thấy không thể che giấu được việc đã xảy ra, Từ Thế Xương đại khái kể lại một lần.

Càng nói, sắc mặt Lưu An càng hổ thẹn.

Trình mặt xấu của bản thân trước mặt ai còn được, nhưng để Bùi Trường Hoài nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của gã, mà hiện tại còn náo loạn thành như vậy...

Lưu An nhắm mắt, thầm nghĩ thà chết còn sướng hơn.

Mọi người thấy cả người Lưu An nhơ bẩn, lệ khí hung hăng nơi mặt chưa tan, trông qua đặc biệt dữ tợn. Bùi Trường Hoài đứng trước người gã, mi thanh mục tú, tựa "Trích Tiên", hai người cơ hồ khác nhau một trời một vực.

Ấy thế nhưng Bùi Trường Hoài lại cởi áo khoác lông cáo của y xuống choàng lên vai Lưu An, che đi sự chật vật của gã, y vươn tay trái ra, đỡ Lưu An từ dưới đất đứng lên.

Lưu An muốn quỳ xuống, nhưng gã không thể chống cự được bất kỳ ý chỉ nào của Bùi Trường Hoài, đành phải chậm rãi đứng dậy, rưng rưng nhìn y.

Khoảng cách gần đến vậy, Triệu Quân chắc chắn Bùi Trường Hoài có thể ngửi thấy mùi khai của nước tiểu và mùi máu tanh trên người Lưu An, nhưng mặt y chẳng mảy may biến sắc, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái.

Bùi Trường Hoài nâng tay lau đi máu ở vết thương nơi vành tai Lưu An, ôn thanh nói: "Ngươi là nhi tử của Lưu phó tướng Võ Lăng Quân, thua thì chính là thua, đừng để bản thân càng thêm lúng túng hơn."

Lưu An chảy nước mắt, hai má kề sát tay Bùi Trường Hoài, run giọng nói: "Tiểu hầu gia, ta, ta sai rồi, ta biết tội."

"Xuống lãnh phạt."

"... Vâng"

Lưu An dập đầu cúi lạy, yên lặng đi ra ngoài sân.

Bùi Trường Hoài vẫy tay gọi hai tên hầu cận, phân phó: "Nhấc người này hồi Hầu phủ, dùng xe ngựa của ta, mời thái y tới chữa trị cho tốt."

Hầu cận nhận mệnh, hai người hợp lực nâng nhạc công ra ngoài cửa, đưa lên xe ngựa.

Từ Thế Xương cũng phất tay quát mấy gã nô tài: "Mấy người các ngươi còn sững sờ đó làm cái gì? Mau thu dọn nơi này sạch sẽ cho ta!"

Dọn dẹp mọi sự quả thỏa đáng đâu đó xong, Từ Thế Xương ngượng ngùng nói với Bùi Trường Hoài: "Trường Hoài ca ca, đều là mấy chuyện cỏn con, ngươi đừng để trong lòng. Hôm nay mời huynh đến là vì muốn huynh gặp gỡ một vị bằng hữu mới của ta, cũng là môn sinh của cha ta..."

Hắn kéo tay Bùi Trường Hoài, dẫn y tới trước mặt Triệu Quân, giới thiệu: "Đại tướng quân Triệu Quân, người huyện Hoài Thủy, chắc ngươi cũng đã nghe nói qua."

Bùi Trường Hoài gật đầu, phảng phất như lần đầu tiên gặp gỡ, nói: "Tướng quân."

Triệu Quân thoáng nhướn mi, làm sao, đây là giả bộ không quen biết hắn?

Từ Thế Xương còn bảo rằng: "Đại tướng quân, Đại tướng quân, trước lạ sau thành anh em, ta là người nhỏ tuổi nhất trong những người đồng niên ở đây..." Đoạn chắp tay hành lễ với Triệu Quân, "Lãm Minh huynh."

Từ Thế Xương là kiểu người gặp trúng người hợp ý thì miệng sẽ nói không dứt, một bên khoe khoang bản thân đã bổ sung bao nhiêu trò tiêu khiển để quần anh đại yến thêm mới mẻ tươi vui, một bên dẫn Bùi Trường Hoài và Triệu Quân ngồi vào vị trí.

Phi Hà Các đốt địa long, bên trong ấm áp như mùa xuân.

Nâng chén chúc rượu trong bữa tiệc kéo dài, có người ngâm thơ đối ẩm, cũng có vài ba người tập hợp thành một nhóm, thoải mái đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, quốc gia đại sự...

Bùi Trường Hoài vừa vào bữa ăn, mọi người đều dừng lại chắp tay hành lễ với y: "Tiểu hầu gia."

Bùi Trường Hoài nói: "Miễn."

Trong ánh mắt của mọi người, y ngồi vào chỗ, ghế đối diện với Triệu Quân.

Bùi Trường Hoài tựa hồ chưa hết bệnh, đôi mắt không có tinh thần lắm, ánh nhìn của Triệu Quân sắc bén, tầm mắt chưa từng rời khỏi người y quá một tấc, nhưng Bùi Trường Hoài luôn coi như không nhìn thấy.

Một số người cùng thế hệ Bùi Trường Hoài tiến đến cạnh y, mở miệng đều là "Trường Hoài", "Tam lang", hỏi y bệnh mấy ngày nay có đỡ chưa, thân thể ra sao rồi; cũng có người hỏi đầu xuân liệu muốn cùng nhau đi đạp thanh không, năm ngoái cánh diều của Chính Tắc Hầu xuất sắc cỡ nào, bọn họ vẫn trông mong ngóng đợi.

Từ Thế Xương tách những người này chen vào, tự rót cho y một ly đầy rượu, nói: "Ca ca, rượu là Nhất Hồ Bích huynh thích nhất. Vừa nãy huynh tới hơi chậm, không thấy Lãm Minh huynh đại hiển thần uy, hai mươi bốn mũi tên đều trúng hết. Nhìn thấy hắn, ta bỗng nhớ lại Tòng Tuyển năm đó cũng lợi hại như vậy, phàm hắn có mặt ở đại yến, tỷ thí ném thẻ vào bình rượu, chỉ cần hắn xuất đầu lộ diện, người khác đều..."

"Khụ, khụ khụ khụ ——!"

Người bên cạnh lập tức ho khan, dùng cùi trỏ thúc Từ Thế Xương một chút, mí mắt điên cuồng chớp, ra hiệu cho hắn đừng nhắc lại.

Từ Thế Xương bị khuỷu tay đánh trúng, hồn nhiên không tự nhận ra, ngược lại mắng: "Mẹ nó, đụng cha ngươi làm quái gì? Ta nói chuyện với ca ca một tí mà đã khiến các ngươi ghen tị đỏ mắt thế à, cút sang một bên. Đi! Đi!"

Người kia hạ thấp giọng, vội la lên: "Ngươi cái đồ tiểu thái tuế!"

Hắn hất hất cằm, ý bảo Từ Thế Xương nhìn thử sắc mặt Bùi Trường Hoài.

Từ Thế Xương thấy y dường như đã hồn bay phách lạc, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn tái nhợt, ngửa đầu rót ly rượu Nhất Hồ Bích vào cổ họng, trước sau không trả lời hắn.

Từ Thế Xương nhất thời nhớ lại, Nhất Hồ Bích này vốn không phải là rượu Bùi Trường Hoài yêu thích, mà là thứ "Người kia" thích uống nhất.

Vừa qua ngày giỗ của "Người kia" không bao lâu, Bùi Trường Hoài ủ bệnh nhiều ngày, đại để cũng vì lý do đau lòng này...

Từ Thế Xương thấy Bùi Trường Hoài như vậy, tâm lý càng thêm khó chịu. Bọn họ trước giờ là bằng hữu, người kia đã quá cố nhiều năm, lẽ nào chỉ vì Bùi Trường Hoài thương tâm mà cái tên nọ liền trở thành cấm kỵ ?

Tiểu thái tuế không phải người có lòng dạ thâm sâu, trong bụng có vài lời oán hận với Bùi Trường Hoài cũng sẽ không giấu diếm.

Tính trẻ con của Từ Thế Xương bừng tỉnh, đặt bầu rượu xuống: "Huynh và hắn là tri kỷ, vừa vặn một đôi 'Ngọa long tiểu phụng hoàng', trước đây nhân xưng ta tiểu thái tuế, còn hắn là tiểu ma chủ, nhưng tri kỷ của hắn không chỉ có mình ngươi."

('Ngọa long tiểu phụng hoàng': thuật ngữ này ban đầu dùng để ám chỉ tài năng của Gia Cát Lượng và Bàng Thống trong Tam Quốc Chí, nhưng về sau nó mang theo nghĩa chế giễu đối phương quá đà, phô trương, yếu ớt.)

Người khác kéo tay áo của hắn, cả giận: "Ngươi đang nói cái gì thế? Cẩm Lân, ngươi uống say rồi hay sao?"

Từ Thế Xương không nhịn nổi hất ra tay người kia ra: "Biến, ta rất thanh tỉnh!"

Bùi Trường Hoài miễn cưỡng cười cười, đáp lời Từ Thế Xương: "Ta biết."

Thái độ của y không nặng không nhẹ, có vẻ như đang hồi đáp hắn, lại như không. Từ Thế Xương giống đánh một quyền vào bông, thầm nghĩ quá mất mặt đi, bèn quay người tránh khỏi Bùi Trường Hoài, đi ra ngoài đón khách.

Người bên cạnh sợ cục diện đóng băng, ồn ào lôi kéo Bùi Trường Hoài tiếp tục uống rượu. Y không từ chối, có ai mời, y sẽ uống.

Một chén rồi một chén, chưa từng ngừng lại.

Bùi Trường Hoài không nhiều lời, nụ cười luôn túc trực bên môi, lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Người khác đều tôn y là Tiểu hầu gia, nhưng y không tỏ ra cao quý, khi cười dịu dàng như gió xuân, cực kỳ hòa hợp với bọn họ.

Ngoại trừ Triệu Quân.

Trong lúc nói chuyện, có người đề cập đến Triệu Quân, Bùi Trường Hoài đối với hắn chẳng mấy nhiệt thành, muốn chuyển dời sang chủ đề khác, hai, ba lần như thế, trong lòng mọi người đều rõ như ánh trăng, Chính Tắc Hầu không thích lắm này cái vị nhà quê ở Hoài Thủy kia.

Tâm ý của Chính Tắc Hầu cũng là tâm ý của bọn họ, mọi người vì vậy dần dần lạnh nhạt với Triệu Quân.

Triệu Quân cũng không tức giận, hắn mở miệng bảo chơi vui vẻ, đứng dậy tiện tay cầm ngọc bội Kỳ Lân bên hông, lững thững đi ra ngoài.

Bùi Trường Hoài ngẩng đầu, trông thấy Triệu Quân đang thưởng thức chuôi ngọc Kỳ Lân, đầu ngón tay quấn quanh tua rua mấy lần, vung vẩy một chút rồi đột nhiên biến mất.

Người khác gọi y, "Trường Hoài, ngươi nhìn ai thế?"

Bùi Trường Hoài hoàn hồn quay đầu lại, trong mắt hơi mơ hồ, còn nghĩ mình đã quá say.

Y sợ đánh mất bản ngã trước mặt người khác, thấp giọng nói: "Ta đi đổi y phục."

*

Trò ném thẻ trong đình viện vẫn còn tiếp tục, đã có người bày thêm bàn đánh bạc, Từ Thế Xương lấy ra một miếng ngọc bội phỉ thúy vô cùng tốt, có thêm lợi ích, tranh đua diễn ra càng kịch liệt, tiếng ủng hộ ngày một lớn.

Có lẽ vì Từ Thế Xương vừa náo loạn không vui với Bùi Trường Hoài xong, một mình ngồi phịch trên ghế, rầu rĩ chán nản.

Triệu Quân đi ra, sờ cái trán của Từ Thế Xương.

Từ Thế Xương ngẩng đầu thấy hắn, ánh mắt sáng lên, "Lãm Minh huynh? Sao lại đi ra đây? Chiêu đãi không chu đáo à?"

Triệu Quân nói: "Chu đáo cực kì. Ta đến muốn hỏi người một chuyện."

Từ Thế Xương: "Huynh nói đi."

Triệu Quân: "Trong nhà Chính Tắc Hầu còn có huynh đệ nào khác không, diện mạo từa tựa như y?"

"Sao có thể chứ?" Từ Thế Xương đầu tiên cười câu hỏi hoang đường này của hắn, dứt lời nhanh chóng thu hồi nụ cười, than thở, "Người ca ca này của ta, phụ huynh trong nhà đều đã tử trận ở Tẩu Mã Xuyên, bây giờ Hầu phủ chỉ còn một mình y. May mà Lãm Minh huynh hỏi ta trước, chứ nếu huynh đi hỏi y, có lẽ sẽ khơi ra đau khổ của y mất."

Triệu Quân híp mắt, dư quang chợt quét thấy một thân ảnh tuấn tú, đầy ý vị sâu xa nói: "Ta nào dám trêu chọc hắn."

...

Bùi Trường Hoài thực sự uống có hơi say, nhờ hai gã sai vặt đỡ, đi đến phòng ấm dùng để nghỉ ngơi phía sân sau.

Cảm giác say khiến bụng y khó chịu, càng không muốn gặp mặt ai cả, khăng khăng đuổi hai gã hầu đi, để mình đơn độc ở đây tỉnh rượu.

Sai vặt không dám trái ý Chính Tắc Hầu, cúi đầu lui ra.

Than tuyết đốt trong căn nhà gỗ, vài tiếng lách tách vang vọng trên chậu than, làm nơi này càng trở nên yên tĩnh.

Say thêm sâu, mộng thêm nồng.

Sau trận chiến sáu năm trước ở Tẩu Mã Xuyên, y thường xuyên nằm mơ, có lúc là ác mộng, có lúc là mộng đẹp.

Trong mộng không lạnh giá giống đêm đông này, tuyết lớn dần chuyển thành lất phất rơi như lông ngỗng giữa trời ngày xuân, nắng xuyên qua cành lá cây lê, tạo ra từng chùm vệt sáng.

Bùi Trường Hoài đang nhìn hoa lê rì rào, đột nhiên có một thiếu niên lang mặc áo choàng đỏ đội kim quang từ trên cây nhảy xuống.

Hắn tựa hồ đã quen việc leo trèo thế này, thân ảnh vững vàng, ổn định nhảy xuống mặt đất.

Nhìn thấy Bùi Trường Hoài, đôi mắt thiếu niên cong cong, đuôi tua rua bên hông vung vẩy, cười hì hì nói: "Trường Hoài, hôm nay ngươi muốn đi thả diều hay luyện kiếm? Cứ nói với ta, ta đều có thể dạy ngươi."

Bùi Trường Hoài lúc ấy nhỏ tuổi hơn hắn, mắt ngọc mày ngài, vô cùng đáng yêu, nhìn thấy thiếu niên áo đỏ liền mỉm cười gọi: "Tòng Tuyển."

Tòng Tuyển. Tạ Tòng Tuyển.

——

Tiểu ma chủ, tiểu thái tuế: "Như ma chủ trên trời giáng xuống, kỳ thực là thái tuế thần của nhân gian." —— ( Miêu tả Võ Tòng trong Thủy Hử)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro