Chương 44: Hạc kêu lẻ loi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài đi đứng có chút khập khiễng, tay phải vịn xe ngựa mới khó khăn bước lên. Y ngồi vào bên cạnh Triệu Quân, mành vừa buông xuống, một cơn gió chợt thổi qua khiến Bùi Trường Hoài bất giác rùng mình một cái.

Nhìn bờ môi y không có chút huyết sắc nào, thế nhưng hai má lại đỏ ửng, xem ra đã lạnh cóng rồi, Triệu Quân liền cởi áo khoác của mình ra định choàng cho Bùi Trường Hoài, Bùi Trường Hoài lại đè cánh tay đang nâng lên của hắn, hô: "Không cần."

Nét mặt y rét lạnh, không phải loại lạnh lùng thờ ơ như băng tuyết mà là xa tận chân trời gần ngay trước mắt của trăng sáng trên cao.

Triệu Quân thu tay về, cũng cười nhạt, "Dáng vẻ của Tiểu Hầu gia hệt như ta thiếu nợ của ngươi không bằng. Bùi Dục, ta cho ngươi biết, Lưu Hạng nhất định phải chết, chết như vậy đã quá sung sướng cho lão rồi."

Bùi Trường Hoài nói: "Bởi vì oan khuất của ca ca Triệu Huyên ngươi ư?"

Triệu Quân híp mắt, "Ngươi biết?"

Bùi Trường Hoài đáp: "Ta hẳn nên biết."

Nếu như đây là nghiệp chướng mà huynh trưởng Bùi Văn chưa giải quyết xong, vậy thì để y tới đi.

"Ngươi vào Võ Lăng Quân, nhắm thẳng đầu mâu về phía Lưu Hạng, là vì ông ta có liên quan đến án chết oan của ca ca ngươi?"

"Có liên quan?" Triệu Quân gằn giọng, "Nếu không có lão, huynh trưởng ta sẽ không phải chết."

Trong kỳ thi hương năm Canh dần ở Hoài Châu phủ, có bốn vị là con ông cháu cha địa bàn huyện Hoài Châu.

Gia tộc bọn họ đời đời làm kinh doanh buôn bán, nâng đỡ cho nhau ngày càng phát đạt, cũng vì có quan hệ thông gia với nhau, cùng vinh cùng nhục, thế nên lần dự thi này, bốn đứa con cháu thân hào đã gom tài lực để mua chuộc giám khảo, sớm lấy được đề thi, kiếm chức cử nhân đặng về nhà báo thành quả.

Bọn họ hỏi thăm được quan chủ khảo Bùi Văn chính là con trưởng đích tôn phủ Chính Tắc Hầu, nhậm chức Binh bộ Thị lang, đồng thời kiêm nhiệm thiếu tướng Võ Lăng Quân, tác phong thủ đoạn cực kỳ kiên định; cùng đi với hai vị phó khảo đều là đại học sĩ hàn lâm, tự cho là thanh cao văn sĩ, cũng hơi khó ra tay.

Duy chỉ mỗi Lưu Hạng là quan điều hành, vốn xuấn thân bần hàn, nhờ lão Hầu gia dẫn dắt mới lĩnh được một chức không to không nhỏ trong Võ Lăng Quân, trên người có chút tài mọn, ngoài ra cực tham rượu thịt, bốn tên con cháu thân hào lợi dụng tặng hộp hoa quả khô làm quà, bí mật giấu ngân phiếu một ngàn lạng vào dò đường Lưu Hạng.

Đúng như dự đoán, Lưu Hạng cùng ngày liền triệu kiến bọn họ, bốn người lại đưa lão thêm ngân phiếu ba ngàn lượng, nhờ vả ông ta chu toàn việc này.

Lưu Hạng nhận ngân phiếu, lợi dụng chức vụ trong kỳ thi hương, tiết lộ đề thi cho bốn kẻ kia, thân làm quan thống lĩnh điều hành, ngày dự thi hôm đó Lưu Hạng còn tự mình kiểm xét, âm thầm cho phép bốn kẻ nọ bí mật mang theo tài liệu gian lận vào phòng thi.

Vốn thần không biết, quỷ không hay, chẳng rõ đến cùng phân đoạn nào xảy ra vấn đề, khiến cho những thí sinh khác phát hiện việc này, kỳ thi hương vừa kết thúc, một thí sinh đã chạy đến nha phủ báo cáo.

Bùi Văn làm quan chủ khảo, lập tức bắt tay điều tra việc này.

Bốn con cháu thân hào có tật giật mình, hoảng loạn cùng cực, dù sao khi chuyện gian lận bại lộ chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Bọn họ không còn cách nào, đành phải báo cho cha mẹ trong nhà, bốn nhà liền lấy thêm một vạn lượng lén lút đưa cho Lưu Hạng, nhờ lão ta giúp đỡ.

Lưu Hạng vốn cũng không có biện pháp, ai ngờ được sau khi hai vị phó khảo kiểm tra lại tìm ra năm kẻ tình nghi, ngoại trừ bốn thân hào kia còn có một thí sinh xuất thân hàn môn tên Triệu Huyên.

Triệu Huyên nguyên quán Hoài Thủy, cha mẹ trong nhà làm nghề nông sinh sống, không có gốc rễ sâu, lần này đến Hoài Châu, không người quen biết cũng chẳng có thân bằng hảo hữu.

Lưu Hạng nhất thời kế nảy kế, hoả tốc tìm bốn tên gian lận và trưởng bối của bọn họ, nói rằng hiện tại muốn bảo toàn công danh là không thể, nhưng ông ta có một kế, miễn cưỡng giữ được tính mạng. Điều kiện là bọn họ phải nghe theo lệnh, nói gì làm đó, cho dù hiện tại hay tương lai cũng không thể tiết lộ việc này ra ngoài, ngoài ra lấy thêm bốn ngàn lượng nữa.

Vốn chuyện trên mà bị vạch trần, gia trưởng chỉ mong sao con cái mình còn mạng là tốt lắm rồi, huống hồ bốn ngàn lượng đối với bọn họ cũng không phải việc khó gì, lập tức đáp ứng điều kiện của Lưu Hạng.

Về sau thì như Bùi Trường Hoài đã biết, bốn kẻ kia nghe theo Lưu Hạng dặn dò, thống nhất lời khai, chỉ ra và xác nhận Triệu Huyên mới là kẻ cầm đầu gian lận, vì bản thân đổi lấy cơ hội lập công chuộc tội, thoát nạn sát thân.

Thêm vào có Lưu Hạng âm thầm gian trá, Bùi Văn rất nhanh tìm được bốn ngàn lượng trong túi đồ của Triệu Huyên.

Nhân chứng, vật chứng đều có, lần phong ba rối loạn kỉ cương khoa cử cuối cùng kết thúc dưới cảnh Triệu Huyên "Sợ tội tự sát".

Nghe Triệu Quân giải thích ngọn nguồn bên trong, Bùi Trường Hoài trầm mặc một lúc lâu, lại hỏi: "Những chuyện này, ngươi làm thế nào tra được ?"

Triệu Quân quơ ngọc bội bên hông, cười lạnh: "Đơn giản thôi, ta tìm bốn kẻ năm đó hại ca ca ta, ai nói ít một câu hoặc sai một câu, ta lập tức chặt đứt một ngón tay. Vừa bắt đầu bọn chúng còn mạnh miệng, sau khi nhìn thấy máu mới quỳ như chó trên mặt đất hối cải nhận sai, tranh cướp giành giật muốn chứng minh trong sạch cho huynh trưởng ta... Bùi Dục, ngươi nói xem, bọn họ là hối hận hãm hại Triệu Huyên, hay hối hận rơi vào tay ta?"

Ngữ điệu của hắn đầy hờ hững, phảng phất đang bàn luận một chuyện không liên quan tới bản thân.

Bùi Trường Hoài cũng không nói được chỗ nào khó chịu, có lẽ bởi vì quỳ quá lâu, ngâm trong lạnh thời gian dài, đầu gối y đau nhói tê dại, tay chân cứng ngắc, dù cho đang ngồi trong buồng xe ấm áp vẫn không nhịn được run lẩy bẩy.

Nghe Triệu Quân nói càng nhiều, dạ dày y càng quặn đau ghê gớm, cuối cùng y đè bụng dưới, cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, sắc mặt tái nhợt nói: "Đại ca Bùi Văn của ta thân là quan chủ khảo, nhưng không thể trả lại sự trong sạch cho huynh trưởng ngươi, ta thay huynh ấy xin lỗi ngươi."

Nếu như là kẻ khác xin lỗi, lời này không khỏi có chút giả mù sa mưa, ngược lại, có thể khiến Bùi Trường Hoài mở lời, tuy không hề quỳ gối trước mặt Triệu Quân hay tỏ ra hèn kém, thế nhưng lại thành khẩn vô cùng.

Trong lòng Triệu Quân hiểu rõ, hắn không có tư cách thay Triệu Huyên tha thứ cho bất cứ người nào, có điều bắt gặp một Bùi Trường Hoài như vậy, tim Triệu Quân bất chợt thảng thốt, thầm nghĩ nếu như ca ca hắn nghe được câu xin lỗi này, có lẽ ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt.

Huống hồ, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Bùi Trường Hoài cả.

Bùi Trường Hoài nói: "Đại ca ta sáu năm trước chết trận tại Tẩu Mã Xuyên, họa không tính lên thê nhi, Triệu Quân, ngươi nếu thù hận khó tan thì cứ đối phó ta, đừng đụng tới Bùi Nguyên Mậu."

Vừa dứt lời, Triệu Quân ngay lập tức bắt lấy cổ tay y.

Triệu Quân vẫn luôn tâm nguyện oan có đầu nợ có chủ, nếu không phải thái sư có ý định đối phó Bùi gia, hắn cũng sẽ không ra tay với tiểu bối như Bùi Nguyên Mậu, chỉ là việc đã làm, Triệu Quân không muốn biện giải, chẳng qua thấy Bùi Trường Hoài che chở người, hắn chợt thấy không được thoải mái.

Không thoải mái trong mắt Bùi Trường Hoài có người khác, không thoải mái y vì Bùi gia mà sống, gánh vác sứ mệnh trên vai mà tồn tại.

Đôi mắt anh tuấn uốn cong, "Làm gì cũng được?"

Hắn nhoài người qua, nhẹ nhàng thổi một chút vào tai Bùi Trường Hoài làm thính tai y nổi lên trận tê dại.

Triệu Quân lúc nói chuyện quen giọng ngả ngớn phong lưu, trước đây Bùi Trường Hoài không cảm nhận được, bây giờ xem ra, hắn đối với mình càng giống như đang khinh bạc trêu đùa.

Coi y thành đồ vật mà chơi đùa.

Đôi mắt Bùi Trường Hoài đỏ lên, y cắn răng nắm tay thành quyền, bờ môi ngày càng tái nhợt.

"Triệu Quân, ngươi muốn như thế nào ta đều phụng bồi, nhưng đừng tiếp tục dùng cách đó lãng phí bản hầu!"

Triệu Quân vốn đã không vui vẻ, nói chuyện cũng chẳng kiêng dè, cười như không cười nhìn y: "Lãng phí? Nghe thật mới mẻ, lần trước ở Lan Thương Uyển, tiểu Hầu gia nằm dưới thân ta sung sướng, thấy kiểu gì cũng là hai bên tình nguyện, này cũng gọi lãng phí?"

Nghe hắn nhắc đến Lan Thương Uyển, Bùi Trường Hoài ngày đó còn thành tâm cảm tạ hắn cứu giúp, bây giờ chẳng qua chỉ là trò cười cho Triệu Quân mà thôi.

Bùi Trường Hoài phẫn nộ, vừa muốn đứng dậy, bỗng cảm thấy đầu gối đau nhức, ngã nhào xuống!

Triệu Quân theo bản năng đón được y, cả kinh hỏi: "Bùi Dục?"

Bùi Trường Hoài ngã trong lồng ngực hắn, đầu dựa vào bả vai Triệu Quân, cảnh tượng trước mắt y không ngừng quay cuồng rồi dần dần mơ hồ, y không khỏi thở hổn hển lấy hơi muốn đứng dậy, nhưng chẳng có chút sức lực nào.

"Triệu, Triệu Quân..." Y khàn giọng muốn gì đó, nhưng lời còn chưa thoát thì người đã hôn mê bất tỉnh.

Triệu Quân xốc áo choàng cẩm tú trên người y ra mới phát giác dưới đầu gối Bùi Trường Hoài đã sớm máu me đầm đìa, cả người nóng bỏng như lửa, cái trán cũng vậy, có lẽ hàn khí xâm nhập vào cơ thể dẫn đến sốt cao.

Y quả thực tàn nhẫn, đối với bản thân đủ tàn nhẫn; cũng đủ nhịn nhục, gắng gượng cơ thể thương tổn chống đỡ đến giờ.

Triệu Quân vừa gấp vừa tức, hai tay ôm chặt Bùi Trường Hoài, quát nhanh với xa phu ngoài xe: "Nhanh, hồi phủ!"

Vừa đến phủ tướng quân, Triệu Quân liền dùng áo khoác của mình bọc lấy người Bùi Trường Hoài, che chắn khuôn mặt y ôm xuống xe ngựa.

Vệ Phong Lâm mắt thấy hai người như vậy cũng không dám hé răng, tiến lên muốn tiếp nhận Bùi Trường Hoài, thay Triệu Quân đỡ y.

Triệu Quân hơi né sang bên không cho hắn đụng vào, chỉ phân phó: "Đi mời lang trung đến."

Bùi Trường Hoài ngoài ý muốn nhẹ bẫng, bờ eo mảnh mai tựa hồ có thể sờ tới xương cốt cứng rắn, Triệu Quân ôm y mà cảm giác như đang ôm một con mèo nhỏ, sợ buông lỏng y sẽ rơi mà giữ chặt lại ngại y đau đớn.

Hắn nện từng bước vững vàng như bay, ôm Bùi Trường Hoài về phòng, cẩn thận đặt y nằm trên giường.

Lưng Triệu Quân nổi một tầng mồ hôi mỏng, ngay cả bản thân hắn cũng không biết có phải bị dọa sợ không, càng chẳng có thời giờ bận tâm suy nghĩ sâu xa, một tay cởi ngoại bào, lục tung phòng tìm kéo, cắt đi vải vóc đầy máu dính dấp với phần đùi nát bấy của Bùi Trường Hoài.

Đầu gối của Bùi Trường Hoài bầm đen tím tái, phía trên máu tụ đỏ tươi, nổi bật giữa làn da như bạch ngọc, vô cùng chói mắt.

Triệu Quân sững sờ, tay chân bỗng trở nên luống cuống, hắn nâng tay sờ cái trán nóng rẫy của Bùi Trường Hoài, rất lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Sao có thể chịu đựng được như vậy?"

Mấy lão tướng ở Võ Lăng Quân kia không phải nói Bùi Dục khi còn bé là nhóc quỷ đáng yêu ư? Ngáng chân ngã ra là đỏ mắt. Vậy sao hắn chưa thể nhìn thấy dù chỉ một chút?

Lang trung rất nhanh tới giúp Bùi Trường Hoài chẩn mạch dò xét vết thương, thân thể y chịu khí lạnh rất nặng cho nên sốt cao, cũng may quanh năm tập kiếm, nền tảng mạnh khỏe hơn so với người thường, chờ dược hiệu của Ma Phi Tán phát huy, ra mồ hôi sẽ đỡ.

Chỉ là thương thế trên chân hơi khó khăn, trong thời gian ngắn muốn đi đứng bình thường là điều không thể, cần nghỉ dưỡng một thời gian, tỉ mỉ điều trị phòng ngừa tái phát.

Lúc tiễn lang trung đi, Triệu Quân thưởng cho ông ta một nén bạc, nói rằng đừng nhớ rõ mình từ ghé qua đây. Lang trung đương nhiên hiểu được, nhận bạc xong ngậm miệng không đề cập tới.

Phủ tướng quân cũng không có ai có thể chăm sóc Bùi Trường Hoài, Triệu Quân đành phải tự mình động tay, đầu tiên là giúp y đổi bộ xiêm y sạch sẽ khác, từng muỗng từng muỗng đút thuốc đắng cho y.

Bùi Trường Hoài dường như sợ đắng, trong mơ màng vẫn còn ưm a nói mớ, Triệu Quân thấy y như vậy bèn dụ dỗ: "Đợi uống thuốc xong sẽ cho ngươi ăn đường, được không?"

Dứt lời lại nghĩ tới Bùi Trường Hoài từng bảo không thích ăn ngọt, Triệu Quân chau mày, chậc lưỡi: "Thật khó hầu hạ."

Đút thuốc xong, Triệu Quân dùng đũa chấm nước đường, từng chút đút cho y, còn kiên trì hơn lúc chơi cờ và câu cá. Bùi Trường Hoài đứt quãng uống không ít, mãi đến tận hoàng hôn mới yên tĩnh lại.

Trong màn trướng, Bùi Trường Hoài lặng lẽ ngủ, Triệu Quân dựa vào gối mềm trông coi bên cạnh y, hắn nhất thời cũng không buồn ngủ, chỉ nghiêng đầu chăm chú đánh giá khuôn mặt y.

Người nọ yếu nhược, sắc mặt tái mét vô cùng, hàng lông mi lại đen dài, Triệu Quân buồn chán ngồi đếm nó giây lát, dần dần cơn buồn ngủ kéo tới liền ngủ thiếp đi.

Đêm khuya, Triệu Quân mơ màng nghe thấy Bùi Trường Hoài kêu đau, vội vàng tỉnh dậy, hắn đốt đèn lên xem xét, Bùi Trường Hoài chưa hạ sốt, đôi mày thanh tú nhăn chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, mi mắt ẩm ướt như đã khóc.

Triệu Quân nghĩ chắc là dược hiệu của Ma Phi Tán làm y đau, mới dùng qua một lần mà Triệu Quân đã phải đau đầu như vậy, hắn thả bước đi kiếm một cái quạt xếp rồi trở lại, ngồi trên mép giường khẽ quạt nhẹ chỗ vết thương nơi đầu gối Bùi Trường Hoài.

Gió nhẹ xua đau nóng, kỳ thực cũng không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng Bùi Trường Hoài đã không còn rên đau nữa.

Triệu Quân lười biếng ngáp một cái, cái được cái không quạt. Hắn liếc nhìn mặt mày Bùi Trường Hoài, hừ giọng nở nụ cười: "Trường Hoài, đời này ngươi đào đâu ra được một đại đô thống như ta hầu hạ đây? Ngươi nói thử xem, ngoại trừ lấy thân báo đáp, ngươi còn có thể lấy gì đền ta?"

Bùi Trường Hoài nói mớ, tựa hồ trả lời một tiếng, chỉ là âm thanh quá nhẹ, Triệu Quân không nghe rõ.

Hắn gấp quạt, cúi người ghé lại gần Bùi Trường Hoài, bàn tay xoa nắn khuôn mặt y, thấp giọng hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Có phải khát không?"

Bùi Trường Hoài vẫn trong cơn mê, vô thức cầm tay hắn.

Triệu Quân không nhịn được cười, nắm ngược tay y, dịu dàng lau đi mồ hôi nơi lòng bàn tay y, cười nói: "Làm sao? Thật sự muốn lấy thân báo đáp à?"

Bùi Trường Hoài lẩm bẩm gọi: "Tòng Tuyển..."
——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro