Chương 43: Hạc kêu lẻ loi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Từ Thủ Chuyết bật cười, chỉ là nụ cười này chẳng nghe ra vẻ sung sướng, càng thêm mấy phần ý tứ hận rèn sắt không thành thép, "Nhìn con trai ngốc nghếch của ta này, nó còn tưởng bản thân anh hùng trượng nghĩa cơ đấy."

Lời này không phải để nói với Từ Thế Xương.

Trong lòng Từ Thế Xương nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về sau tấm rèm trúc, chẳng lẽ còn có ai khác mà cậu ta lại không hề phát hiện?

Rất nhanh, phía sau rèm vang lên thanh âm trong trẻo đáp lại Từ Thủ Chuyết, "Tâm tính Cẩm Lân thiện lương chân thành, ngược lại ta thấy rất đáng quý."

Từ Thủ Chuyết nói: "Gì mà thiện lương chân thành? Nó là đồ ngu không có tâm cơ, tương lai lên triều chắc chắn lãnh không ít thiệt thòi. Lãm Minh, sau này ngươi phải dạy dỗ nó cho thật tốt."

Người kia đáp: "Vâng."

Từ Thế Xương im lặng ngẩng đầu lên, thấy bên kia trụ đình quả thật là một thân ảnh thon dài thẳng tắp, xốc rèm trúc đi ra, không phải Triệu Quân thì là ai?

Cậu ta không biết Triệu Quân trước giờ đều cùng phụ thân câu cá, bản thân lại vừa nhắc tới hắn, hẳn đã nghe thấy câu "Thế nhưng cha nhất định phải nhét thêm Triệu Quân vào làm y không thoải mái" kia, lúc này đối diện cậu ta là đôi mắt tuấn dật phong lưu, Từ Thế Xương không khỏi có chút chột dạ.

Triệu Quân lại chẳng mảy may bận tâm, nhàn nhạt cười nhìn nhìn Từ Thế Xương, nói: "Cẩm Lân, ta thấy ngươi vẫn nên đứng lên đi đừng quỳ xuống nữa, cha ngươi thấy càng đau lòng hơn."

Từ Thế Xương không chịu , khăng khăng khẩn cầu: "Cha, vậy Trường Hoài ca ca..."

"Tốt thôi!" Giọng Từ Thủ Chuyết trở nên sắc bén, "Ngươi cho rằng Bùi Dục ngu xuẩn giống ngươi ư? Y không đi Hình bộ mà là đến hoàng cung, ngay dưới con mắt mọi người quỳ xuống đất thỉnh tội, một chiêu khổ nhục kế thông minh này đi quá hay. Ngươi cảm thấy bây giờ còn ai có thể qua mặt hoàng thượng trực tiếp định tội y nữa?"

Từ Thế Xương cầu xin sốt ruột, chỉ muốn phụ thân đừng tiếp tục khăng khăng đối chọi với Bùi gia, tốt nhất vẫn là đi ngự tiền nói giúp vài câu, đừng để cho hoàng thượng thật sự phạt Bùi Trường Hoài mới phải, còn chưa nghĩ sâu xa, Bùi Trường Hoài hiện tại đã vào cung, sống chết hoàn toàn dựa vào ý chỉ của hoàng thượng, ngay cả phụ thân muốn đối phó cũng không được.

Hơn nữa Bùi Trường Hoài thông minh là thế, nếu dám thỉnh tội đường hoàng với hoàng thượng, không chừng trong đầu đã có biện pháp khiến hoàng thượng bớt giận.

Giả như không nghĩ ra biện pháp cũng chẳng sao, năm xưa chính vì Bùi Trường Hoài thiên tư tú mẫn, được tuyển vào cung làm thư đồng cho các hoàng tử, Sùng Chiêu đế cực kỳ yêu thích y, ôm ấp Bùi Trường Hoài còn nhiều hơn so với những hoàng tử khác, cho nên dù y chủ động thỉnh tội, hoàng thượng cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề.

Từ Thế Xương nghĩ thông suốt dụng ý Bùi Trường Hoài vào cung thỉnh tội, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.

Thấy nhi tử của mình một lòng hướng về Bùi Dục, Từ Thủ Chuyết khó tránh khỏi tức giận, mở miệng mắng: "Bùn loãng trát tường, còn không mau cút đi!"

Từ Thế Xương biết ban nãy lỗ mãng , sợ phụ thân tiếp tục lăng nhục, vội nói: "Nhi tử lăn, lăn liền giờ đây."

Cậu ta một khắc không dám dừng, chạy nhanh như bay.

Triệu Quân nhìn bóng lưng của Từ Thế Xương, chỉ mỉm cười.

Bên trong Tuyết các lần thứ hai yên tĩnh trở lại, Từ Thủ Chuyết lệnh Triệu Quân nắm cần câu, cùng ông ta câu cá thêm chốc lát.

Triệu Quân đợi, nhưng trong miệng lại nói: "Tính nết học trò kém nhất khoản kiên nhẫn, nửa ngày chẳng câu ra được con nào."

"Nôn nóng là điều tối kị khi làm việc tại ngự tiền." Từ Thủ Chuyết nheo mắt nhìn gió rét, lại ngoảnh sang mặt hồ trắng phau phau, rằng, "Có điều lần này ngươi ở Bắc Doanh xử lý rất khá, hiện tại Lưu Hạng đã chết, đại thù của trưởng huynh được báo, lão sư mừng thay cho ngươi."

Triệu Quân nói: "Không có ngài, sẽ không có học sinh ngày hôm nay."

Từ Thủ Chuyết nói: "Hà tất phải khiêm tốn? Có thể đi vào Võ Lăng Quân, dám dứt khoát thực thi cải cách ở Bắc Doanh, khiến cho các lão tướng kia không thể khinh thường Triệu Đại thống lĩnh ngươi, đây đều là bản lãnh của ngươi."

"Học sinh chỉ có bản lĩnh bắt Lưu Hạng vô ngục, căn cơ của Bùi gia tại Võ Lăng Quân sâu rộng, tiểu hầu gia lúc trước vẫn luôn cáo ốm không gặp, lấy tĩnh chế động, học sinh ở Bắc Doanh dù có hô mưa gọi bão thế nào, nhưng không có biện pháp tóm được y." Lúc hắn nói những lời này còn ý cười, rất nhanh âm thanh đã chìm xuống, "Không bằng lão sư, chỉ cần bàn chuyện kết thân với thượng thư phủ, lập tức trói được Bùi Nguyên Mậu, liên lụy Bùi Dục phải vào cuộc."

Từ Thủ Chuyết nghiêng đầu, ý tứ hàm xúc không rõ liếc nhìn hắn, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn mang theo chút hàn ý.

Ông tự tiếu phi tiếu nói: "Giọng điệu này của ngươi không nghe ra vui mừng nhỉ?"

Triệu Quân không phản bác.

Tuyết Các nhất thời ngập trong trầm mặc làm người sợ hãi, bên ngoài các, tuyết đọng dày nặng áp cong cành cây thông, tuyết thuận thế dồn từ tầng cây rơi xuống đất, một thanh âm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Ngoại trừ Từ Thế Xương thỉnh thoảng lộ ra tàn khốc, phần lớn thời gian trên mặt vị lão Thái sư đều mang theo ý cười hiền hòa, khiến người khó phân biệt hỉ nộ.

Đối mặt Triệu Quân bất kính, ông cũng không hề tức giận, chỉ đơn giản ngắm nhìn trời tuyết, tựa hồ đang nhìn về phía xa xa.

"Dáng vẻ này của ngươi ngược lại làm ta nhớ tới một người, vãn sinh hậu bối trong kinh thành chỉ có duy nhất đứa nhóc kia trước mặt ta không hề kính cẩn nghe lời, vô cùng thú vị."

"Là ai?"

"Mệnh hắn không tốt, chết rồi, không đề cập tới cũng được." Từ Thủ Chuyết cong môi nhìn về phía Triệu Quân, "Lãm Minh, ngươi là môn sinh đắc ý nhất của ta, cần phải học xem xét thời thế, sống lâu dài một chút."

Triệu Quân cũng cười, "Nhất định."

Lời vừa dứt, trên mặt hồ bỗng có động tĩnh, tâm tư của Từ Thủ Chuyết đang đặt lên việc câu cá, ông kéo cần câu, từ sâu trong hồ băng kéo ra một con cá chép.

Ông vui cực kỳ, đắc ý cho Triệu Quân xem thành quả của mình, Triệu Quân thả cần câu xuống, chịu thua nói: "Ta không đuổi kịp lão sư."

Từ Thủ Chuyết vừa gỡ cá chép từ lưỡi câu vừa nói: "Đứa trẻ Bùi Dục này bề ngoài nhìn bình thường, trên thực tế vướng tay vướng chân hơn hẳn hai vị huynh trưởng của y nhiều."

Triệu Quân khẽ nở nụ cười, rất tán thành với ông.

"Có điều nể phần tình cảm của y với Cẩm Lân..." Từ Thủ Chuyết tiện tay ném cá chép đi, con cá chép đập vào thành băng mỏng manh, vẫy đuôi một cái, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt, Từ Thủ Chuyết than thở, "Lần này bỏ đi."

Bọn hạ nhân bưng chậu đồng đựng nước ấm tới, Từ Thủ Chuyết rửa tay, sau đó cởi quần áo lông cừu chống lạnh trên người, nói với Triệu Quân: "Ta mệt mỏi rồi, ngươi quay về di thôi."

"Học trò xin cáo lui."

Ra ngoài phủ Thái sư, Vệ Phong Lâm vẫn ôm kiếm canh giữ trước xe ngựa.

Thấy Triệu Quân xuất hiện, hắn lập tức mang ghế lên kiệu đến thỉnh Triệu Quân lên xe, Triệu Quân phủi hoa tuyết trên bả vai, khom người tiến vào trong buồng xe.

Vệ Phong Lâm hỏi: "Gia tính toán đến đâu rồi?"

Triệu Quân ngẩng đầu dựa vào tấm đệm mềm, giữa hai hàng lông mày có chút uể oải, tiện tay lắc ngọc bội Kỳ Lân bên hông, nghĩ phút chốc, nói: "Đi Hình bộ trước."

Thi thể của phụ tử họ Lưu đã bị đưa đến Hình bộ, đắp vải trắng, từ khám nghiệm tử thi để xác minh.

Một người là trúng độc bỏ mình, người còn lại do chịu vết thương đao chém, mất máu mà chết.

Xác của kẻ thù trước mặt, nhưng trong lòng Triệu Quân không có cảm giác gì, điều này đến cả bản thân hắn cũng hơi bất ngờ.

Vệ Phong Lâm nhìn thi thể trên đất, lạnh mặt nói: "Đáng tiếc Bùi Văn chết quá sớm, không có cơ hội trả thù hắn. Lần này may có thái sư đứng sau lưng góp tay, rốt cuộc cũng coi như không làm Bùi gia dễ chịu."

Triệu Quân cười lạnh, "Ngươi cho rằng ông ta đang giúp ta? Chẳng qua là mượn tay ta tính kế Hầu phủ mà thôi, chính mình ngư ông thủ lợi, lão hồ ly này..."

Vệ Phong Lâm vừa nghe, trên mặt lộ vẻ lo âu, "Sợ tương lai Bùi Dục vươn mình, tưởng lầm là gia muốn đối phó hắn, quay đầu trả thù phủ tướng quân ta."

"Ta là môn sinh của thái sư, cùng trên một chiếc thuyền, ông ta làm hay là ta làm đều không khác gì nhau."

Đôi con ngươi Triệu Quân đen nhánh, lúc xoay người rời khỏi nhà xác, thấy tuyết rơi càng ngày càng lớn, gió buốt khí lạnh tựa hồ như xuyên thấu vào da thịt.

Hắn nhất thời xuất thần.

Quỳ xuống đất nhận tội ?

Trước đây không nhìn ra, Bùi Trường Hoài còn có thể ác độc như vậy.

Từ cửa cung đến Minh Huy Điện, quỳ bộ suốt một canh giờ, Bùi Trường Hoài mới đến được trước điện.

Cổ họng y bị gió lạnh cắt ngang, đã khàn đến mức không ra hình thù gì, chống đỡ chút sức lực cuối cùng quỳ bái trước điện: "Tội thần Bùi Dục... Trước nhận thiên ân thống lĩnh Võ Lăng Quân, nhưng quản chế không nghiêm, bưng tai bịt mắt... Khiến, khiến quân vụ bại hoại cực điểm, tham bỉ ẩn họa bộc phát, cô phụ thánh vọng, hôm nay cố tình tới để thỉnh tội, khẩn cầu chi ân..."

Nói xong câu này, thân thể Bùi Trường Hoài liền lảo đà lảo đảo, ngay lúc sắp ngã xuống nền tuyết trắng, tổng quản thái giám Trịnh Quan kinh hãi "A u" một tiếng, lệnh cho nô tài tiến lên đỡ y.

Trịnh Quan vội la: "Tiểu Hầu gia, hoàng thượng là người hiểu rõ ngài nhất, có lời gì thì trực tiếp đến ngự tiền trần biện chẳng phải tốt hơn sao? Ngài làm gì thế này?"

Đương lúc Bùi Trường Hoài đang quỳ ở cửa cung, Ngự lâm quân đã hoả tốc bẩm báo việc này cho hoàng thượng.

Sùng Chiêu hoàng đế đè nén một bụng lửa giận, an vị tại Minh Huy Điện chờ, giờ khắc này nghe nói Bùi Trường Hoài té xỉu trước điện, lửa giận trong lồng ngực càng sâu, nói: "Bảo y lăn tới đây!"

Bùi Trường Hoài dựa vào cánh tay của tiểu thái giám đứng lên, lảo đảo đi vào trong điện, đón đầu y là một tấm tấu chương đập tới ngay chính giữa mặt, Bùi Trường Hoài rất nhanh quỳ xuống.

Sùng Chiêu đế cả giận nói: "Ngươi chết cái gì?Sao không chết tử tế chết oan ức hơn tí đi, có mặt mũi xuống gặp cha huynh ngươi! Bùi gia sao có thể sinh ra thứ xấu hổ như ngươi chứ!"

Đôi môi Bùi Trường Hoài tái nhợt, khàn giọng đáp: "Thần biết tội."

Sùng Chiêu hoàng đế cười lạnh, "Ngươi biết tội? Ngươi có tội tình gì?"

Bùi Trường Hoài nói: "Lưu Hạng, Lưu An chết rồi, chết trước mặt vi thần."

Sùng Chiêu hoàng đế không bất ngờ, sắc mặt vẫn như cũ, chỉ lạnh lùng nhìn y: "Hình bộ đã sớm đưa sổ con tới, bọn họ hoài nghi là ngươi giết?"

"Bất kể là thần giết hay không, bọn họ đều đã chết." Tay chân Bùi Trường Hoài đông cứng, sợ chống đỡ không được quá lâu, bèn đi thẳng vào vấn đề, "Thần muốn khẩn cầu hoàng thượng, chuyện thanh tra Bắc Doanh có thể dừng ở Lưu Hạng được không?"

Sùng Chiêu hoàng đế nhếch lông mày, "Ồ?"

Bùi Trường Hoài tiếp tục nói: "Thần thất trách, không thể thống lĩnh Võ Lăng Quân, chỉ mong hoàng thượng niệm tình những tướng sĩ từng vì tiên hoàng vào sinh ra tử, bỏ qua cho bọn họ một lần, bọn họ cảm động và nhớ nhung hoàng ân cuồn cuộn, tất nhiên cảnh tỉnh bản thân, không dám phạm phải nữa, ngày sau làm thủ hạ dưới trướng Triệu Quân, chắc chắn vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, đến chết mới ngưng."

Lời thốt ra, ẩn ý bên trong cũng đáng để suy xét.

Bây giờ phụ tử họ Lưu vừa chết, Bùi Trường Hoài khó thoát can hệ, một khi truy tra sâu, cuối cùng có định tội hay không, hoàng thượng đều sẽ cho tam quân tướng sĩ một câu trả lời, không thể để y tiếp tục chấp chưởng Võ Lăng Quân.

Bùi Trường Hoài nghĩ thầm, việc đã đến nước này, không bằng cắt đuôi cầu sinh, y không thể ở lại Võ Lăng Quân, vậy thì tận lực bảo toàn những lão tướng cựu thần trước đây đã theo Hầu phủ.

Hoàng thượng dù sủng tín Triệu Quân, cũng không thể mặc hắn một tay che trời tại Bắc Doanh.

Lúc trước Triệu Quân trắng trợn thanh tra Bắc Doanh, diệt trừ hai quản sự và một tổng lĩnh, đề bạt tâm phúc của mình thượng vị, sau đó chỉ mâu về phía Lưu Hạng, nếu như Lưu Hạng không chết, Triệu Quân sẽ lôi từ miệng ông ta ra bao nhiêu cái tên?

Đến khi đó Võ Lăng Quân không còn mang họ Bùi nữa mà đã đổi thành họ Triệu rồi. Đây không phải là điều Sùng Chiêu đế muốn thấy.

Hiện tại Lưu Hạng chết, chết vì mục đích chung, Bắc Doanh nổi sóng nổi gió có thể dần dần lắng xuống nhờ cái chết của Lưu Hạng, loạn lạc dẹp trừ.

Sùng Chiêu đế đương nhiên rõ ràng Bùi Trường Hoài đang toan tính gì, tức giận trên mặt cũng hoãn lại.

Nếu hôm nay Bùi Trường Hoài tới để cầu xin cho bản thân, Sùng Chiêu đế quả thật muốn đánh y thêm một trận, sau đó lôi khỏi cung, cũng may Bùi Trường Hoài có chút thông minh, không khiến hoàng đế thất vọng.

Nhìn Bùi Trường Hoài thường ngày thân như châu ngọc mà hiện tại quần áo đơn bạc, cóng đến cả người phát run, Sùng Chiêu đế không khỏi mềm lòng, khẽ than rằng: "Ngươi quỳ bò tới đây chỉ vì muốn nói mấy lời này?"

Bùi Trường Hoài trầm mặc một lát, đáp: "Tội thần muốn gặp hoàng thượng."

"Gặp trẫm làm gì?"

"Thần..." Hắn mím môi, thấp giọng nói, "Thần nhớ nhung cha huynh, không biết nên nói cho ai nghe."

Sùng Chiêu đế ngẩn ra.

Hai người ai cũng không lên tiếng, trong điện yên tĩnh giây lát, Sùng Chiêu đế nhặt áo choàng thêu cẩm tú vàng óng trên lưng ghế dựa ném cho Bùi Trường Hoài.

"Về nhà đi."

Bùi Trường Hoài dập đầu tạ ân, trùm áo choàng ra khỏi hoàng cung. Ngoài cung tẩu tử Dư thị và Bùi Nguyên Mậu nghe được sự việc trong cung, đã sớm ở xe ngựa chờ y.

Bùi Nguyên Mậu còn không rõ lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng biết mình không thoát khỏi liên can, vừa thấy Bùi Trường Hoài, cậu ta liền nhào xuống quỳ gối trước mặt y.

Bùi Nguyên Mậu khóc ròng nói: "Tam thúc, những chuyện này đều vì ta sao? Hoàng thượng muốn phạt cái gì, ta sẽ đi thay thúc, đây là lỗi của ta, sai lầm của ta..."

Bùi Trường Hoài cố gượng nở nụ cười, bảo cậu ta dứng lên, mới định mở miệng đã ho khụ mấy tiếng, y chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, cả người lạnh muốn chết.

Bùi Trường Hoài dư quang thoáng nhìn, phát hiện cách đó không xa đậu một chiếc xe ngựa quen mắt. Y xốc áo choàng, ôm lấy Bùi Nguyên Mậu, tựa hồ đang che chở không cho ai nhìn thấy.

Y nói với Dư thị: "Tẩu tử, tiếp theo tẩu không cần lo lắng, dẫn Nguyên Mậu hồi phủ thôi, ta còn phải đi gặp một người."

Dư thị nhìn trên người y khoác áo choàng do hoàng thượng ban tặng, nghĩ không có việc gì lớn thì hơi yên lòng. Nàng ôn hòa nói Bùi Nguyên Mậu: "Được rồi, đừng làm tam thúc ngươi phiền thêm."

Bùi Nguyên Mậu không muốn đứng dậy, rốt cuộc vẫn là Bùi Trường Hoài sờ trán cậu ta, nói về đi, cậu ta mới theo mẫu thân đồng thời trở về Hầu phủ.

Bùi Trường Hoài nhìn theo xe ngựa Hầu phủ biến mất nơi cuối đường, y đứng trong gió rét im lặng thoáng chốc. Một xa phu từ xe ngựa chạy đến, quỳ gối trước Bùi Trường Hoài thi lễ, lại nói: "Tiểu Hầu gia, gia nhà chúng tôi cho mời."

Bùi Trường Hoài trông theo phương hướng xe ngựa của hắn, trầm giọng ho khan hai tiếng, đứng thẳng sống lưng, không nhanh không chậm đi tới.

Mành xe ngựa nhẹ nhàng cuốn lên, phía sau mành là khuôn mặt anh tuấn của Triệu Quân.

Hắn thấy Bùi Trường Hoài, hô: "Lên đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro