Chương 42: Hạc kêu lẻ loi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bùi gia có gia huấn, ngay thẳng đủ để làm người chính trực. Chỉ khi bản thân thật sự ngay thẳng thì mới có tư cách giáo dục kẻ khác làm điều đoan chính, về điểm này Bùi Văn đã làm xuất sắc nhất.

Trong cảm nhận của Bùi Trường Hoài, vị trưởng huynh của y thông minh tài giỏi, từ nhỏ đến lớn đều là tấm gương cho y noi theo, nay lại nghe nói Bùi Văn vì tiền đồ gia tộc, trơ mắt nhìn Triệu Huyên hàm oan chết.

Tận đáy lòng Bùi Trường Hoài không khỏi lạnh căm, nhẹ giọng nói: "Không nên như vậy."

Cận vệ kia không nhịn được biện giải vài câu thay Bùi Văn: "Năm đó đại công tử tuổi còn trẻ đã được thăng lên Binh bộ Thị lang, dưới triều chính đầy rẫy ánh mắt theo dõi ngài ấy, một bước đi nhầm, không đơn thuần một mình ngài ấy nhận tội, còn có thể liên luỵ tới toàn bộ Hầu phủ, một bên là Hầu phủ, một bên khác là Triệu Huyên, hiếu nghĩa khó thể song toàn, người muốn ngài ấy phải chọn thế nào? Huống hồ chuyện sau đó tiểu Hầu gia cũng biết đấy, đại công từ bỏ chức vụ Binh bộ Thị lang, tự xin đi biên quan phòng thủ, khi ấy mọi người đều cho rằng ngài ấy muốn ra bên ngoài rèn luyện thêm, nhưng trên thực tế là vì chuộc tội..."

Bùi Trường Hoài trầm mặc một lúc lâu, nói nhỏ: "Dầu là như thế, làm sao có thể bù đắp một mạng người?"

Có chuộc tội cỡ nào, Triệu Huyên cũng đã chết.

Chẳng trách Triệu Quân vừa bắt đầu liền nhọc lòng muốn vô Bắc Doanh Võ Lăng Quân, bởi vì chỉ có đến đây, hắn mới tìm được cơ hội trả thù Lưu Hạng, trả thù Bùi gia.

Nước cờ này, vừa giết chết phụ tử Lưu Hạng, còn có thể cướp đi binh quyền trong tay Bùi Trường Hoài, đồng thời khiến con trai Bùi Văn là Bùi Nguyên Mậu phạm phải sai lầm lớn...

Một hòn đá hạ ba con chim.

Hồi tưởng lại những tai họa liên tiếp, Bùi Trường Hoài không khỏi rét lạnh, chỉ mấy khắc trước, y vẫn không thể nhìn ra bất cứ đầu mối nào, trong lúc vô tình đã rơi vào bẫy rập của Triệu Quân.

Trong miệng Triệu Quân xưng bản thân kính trọng cả nhà Bùi gia trung liệt là giả, muốn chỉnh đốn kỷ luật quân đội, đổi mới đường lối là giả, việc hắn tín nhiệm y đến mức cho thể không cần hỏi y nguyên do gì đã thả Lưu Hạng khỏi tù cũng là giả...

Cùng Triệu Quân chung đụng những ngày qua, y dần dần quên mất bản ngã và mưu tính, quên đi chuyện Triệu Quân vừa tiến kinh đã dùng Trần Văn Chính làm yếu điểm để thương lượng ván bài không thể nào thua với y.

Từ giây phú bắt đầu, Triệu Quân tiếp cận y vì ôm mục đích báo thù, không biết mỗi ngày Triệu Quân phán đoán gì về y, có lẽ cảm thấy binh sĩ Bùi gia cũng chỉ đến thế, vừa ngu xuẩn vừa buồn cười.

Bùi Trường Hoài nháy mắt trở nên nản lòng thoái chí, cười khổ một tiếng, hiện tại y vốn nên mau nghĩ ra cách đối phó, thế nhưng bỗng nhiên uể oải chán chường vô cùng.

Y nhớ cha huynh, nhớ Tạ Tòng Tuyển, tựa như họ vẫn còn ở đó...

Bùi Trường Hoài nhắm mắt lại, dựa sâu vào lưng ghế.

Y đã không còn dám ảo tưởng cảnh tượng tốt đẹp như vậy nữa, bằng không sao có thể chịu đựng được tháng năm dài đằng đẵng trước mắt?

Ngoài cửa sổ là gió nhẹ tuyết tan.

Tin tức Lưu Hạng phơi thây vùng ngoại ô rất nhanh truyền đến Hình bộ, hai vị Hình bộ thị lang vừa nghe, cả kinh đầy người mồ hôi lạnh.

Lưu Hạng là Bùi Trường Hoài mang đi, điều này còn xảy ra trước khi Triệu Quân tiến hành hỏi cung Lưu Hạng, phàm là người đều sẽ hoài nghi Bùi Trường Hoài sợ Lưu Hạng bị thẩm tra sẽ khai ra Hầu phủ, cho nên mới giết người diệt khẩu.

Dựa theo luật lệ, bọn họ cần mau chóng chạy tới Hầu phủ, áp giải Bùi Trường Hoài trở về thẩm vấn, mà y lại là Chính Tắc Hầu cao quý, quan tước tại người, dù là Hình bộ cũng không dám tùy tiện đối nghịch với y, hai vị thị lang thương lượng một phen, chỉ có thể qua phủ thái sư xin chỉ thị của Từ thái sư.

Từ thái sư nghe kể xong bèn viết một bức thủ dụ, phái quan binh đến Hầu phủ, truyền Bùi Trường Hoài tới Hình bộ hậu thẩm.

Quan binh cầm đao tiến vào Hầu phủ tìm Bùi Trường Hoài, thái độ cung kính nói rõ ý đồ đến.

Bùi Trường Hoài tay nâng lò sưởi ngồi im, bên cạnh không có thị vệ, cũng không cầm binh khí, nhưng chẳng một ai dám chạm vào y.

Chỉ có một kẻ gan lớn, kiêu ngạo phách lối đưa thủ dụ của thái sư ra, một hai đòi dùng hình với Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài đã dự đoán người cuối cùng thu lưới chính là thái sư, hiểu rõ cười nhạt: "Bắt ta? E là ngươi còn chưa đủ tư cách."

Dứt lời, Bùi Trường Hoài đứng dậy, khiến cho đám quan binh theo bản năng lui về sau hai bước.

Bùi Trường Hoài nói: "Cái chết của Lưu Hạng, bản hầu sẽ đích thân cho hoàng thượng một câu trả lời."

Đang muốn hỏi làm sao giải thích, chỉ thấy dưới tất cả con mắt mọi người, Bùi Trường Hoài cởi ngọc bội bên hông và thường phục bên ngoài xuống, chỉ mặc một bộ áo lót đơn bạc trên người, sau đó rời khỏi phòng đi vào trong màn tuyết trắng, thẳng đến cửa đại nội hoàng cung.

Đứng sừng sững trong gió lạnh, tấm lưng Bùi Trường Hoài vẫn kiên cường như lợi kiếm, khuôn mặt thanh lãnh tựa tuyết mịn. Y ngửa đầu liếc nhìn cửa son tường cung nguy nga rộng lớn, xốc cao vạt áo, uốn gối quỳ trên mặt đất.

Ngự lâm quân gác cửa cung đều cả kinh.

Bùi Trường Hoài cúi rạp người, nói: "Tội thần Bùi Dục nhận thiên ân, thống lĩnh Võ Lăng Quân mấy năm xuân thu, thế nhưng quản hạ không nghiêm, bưng tai bịt mắt, khiến quân vụ tệ hại cực điểm, tham ô hủ lậu âm thầm bén rễ, sai lầm nối tiếp, phụ thánh vọng, hôm nay thần tới để thỉnh tội, khẩn cầu chi ân."

Từ khi bước vào cổng, Bùi Trường Hoài ba quỳ chín lạy, mỗi một lạy lại thuật một lần tội danh, cứ quỳ như vậy hơn trăm bậc thang, chưa từng ngừng nghỉ.

Tuyết trắng rơi đầy đất như cất giấu ngàn lưỡi dao tàn nhẫn sắc lạnh, ngấm vào trong xương đùi, khiến tay chân y cứng ngắc, đau thấu tận tâm can.

Hành động này của Bùi Trường Hoài thật làm quan binh khó mà tin nổi, vốn định dẫn y đến Hình bộ trách phạt, không thể làm gì khác hơn là về phủ thái sư đợi lệnh.

Trong phủ thái sư, người ngồi sau tấm rèm vừa câu cá trên hồ băng trong Tuyết Các chính là thái sư đương triều Từ Thủ Chuyết.

Quan quân phụng mệnh quỳ gối ngoài Tuyết Các, phục tùng cúi đầu, ngay cả hít thở cũng vô cùng cẩn thận, càng không dám nhìn thẳng.

Lúc này Từ Thế Xương cũng đang ngoài các nhờ phụ thân kiểm tra bài tập, mắt thấy phụ thân sắp xử lý công vụ, mong có thể lập tức tránh đi, bèn nói: "Công vụ triều đình là quan trọng nhất, nhi tử không quấy rầy phụ thân đại nhân, trở về dụng tâm đọc sách đây ạ."

"Chậm đã." Từ Thủ Chuyết gọi Từ Thế Xương đang sắp tháo chạy lại, "Không bằng đứng đây nghe thử xem là chuyện gì."

"Con thấy không cần đâu, con nghe không hiểu." Từ Thế Xương lầm bầm một câu, lén lút liếc vào trong các một cái, nhưng rốt cuộc cũng không dám ngỗ nghịch, ngoan ngoãn đứng về tại chỗ cũ.

Quan binh kia liền cung kính hồi bẩm lại chuyện Bùi Trường Hoài đến hoàng cung thỉnh tội.

Từ Thủ Chuyết không hồi đáp gì, chỉ sai hắn lui ra.

Người kia vừa đi, Từ Thế Xương cứng đờ mặt, uốn gối nhằm hướng rèm trúc quỳ xuống.

Bên trong truyền đến thanh âm nặng nề của Từ Thủ Chuyết, "Ngươi quỳ cái gì?"

Từ Thế Xương cúi đầu, lông mày lại cau chặt, nói: "Cha, nhi tử cầu người cứu Trường Hoài ca ca."

"Ngươi vì Bùi Dục mà chịu quỳ trước mặt người khác? Ta thấy ngươi ngày càng có tiền đồ."

"Người không là ai khác mà là phụ thân con." Từ Thế Xương đáp, "Cha, nhi tử không phải kẻ ngu, rất nhiều chuyện con đều nhìn rõ ràng hơn người khác, cha không muốn để con biết, vậy nên con giả bộ hồ đồ. Cha và lão Hầu gia chính kiến không hợp, nhà chúng ta và Bùi gia vẫn luôn đối chọi với nhau thế nào trên triều, những chuyện này nhi tử có thể xem như không biết..."

Cậu ta nhấp một môi dưới, ngữ khí dần dần nôn nóng: "Có điều nhi tử, nhi tử không hiểu nổi! Bây giờ Bùi gia đã thành ra như vậy, người tại sao còn muốn chặn đường Trường Hoài ca ca đến cùng? Y quản giáo được Võ Lăng Quân, thế nhưng cha nhất định phải nhét thêm Triệu Quân vào làm y không thoải mái, hiện tại Hình bộ muốn tìm y gây khó dễ, cha quản Hình bộ bắt người làm chi? Ép Trường Hoài ca ca đến thỉnh tội với hoàng thượng, muốn y không còn chút mặt mũi nào trước mặt hoàng thượng..."

Từ Thủ Chuyết thả cần câu xuống, không rõ hỉ nộ nói: "Ngươi làm càn."

"Làm càn thì làm càn, phụ thân muốn đánh nhi tử thì cứ đánh đi, nhưng những này lời này con nhất định phải nói." Từ Thế Xương đau lòng đáp, "Cha, Trường Hoài và nhi tử lớn lên với nhau, khi còn bé con ham chơi, chạy đến rừng hoang leo cây, kết quả trượt chân té xuống gãy chân. Con lúc đó sợ hãi cực độ, kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay, tôi tớ trong phủ thái sư nhiều như vậy cũng chẳng ai tìm được nhi tử, chỉ có Trường Hoài nhớ rõ con sẽ đi đâu. Ngày đó y là người đầu tiên tìm thấy con, thấy con ngã gãy chân, không biết lấy sức lực từ chỗ nào mà cõng con suốt một đường trở về nhà, còn đưa đến y quán mời người trị liệu. Thời điểm bó xương con khóc lóc kêu đau, Trường Hoài kéo chặt tay con an ủi, bảo con đừng phải sợ, mãi đến tận khi đại phu nói cần băng bó vết thương cho y, con mới biết hóa ra trên đường đi tìm con y cũng bị té ngã, mắt cá chân tổn thương, toàn bộ ống quần đều là máu... Giây phút con nhìn thấy liền nghĩ thầm, huynh đệ ruột rà cũng chỉ đến thế mà thôi."

Cậu nói, nước mắt chảy xuống thành vệt, đoạn dập đầu trước Tuyết Các: "Phụ thân, hiện tại nhi tử cầu người, cầu người giơ cao đánh khẽ, buông tha Trường Hoài ca ca một lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro