Chương 39: Suốt đêm mưa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài lạnh mặt ngồi dậy, vừa điều chỉnh cổ áo vừa nói: "Bản hầu đi đây."

Triệu Quân vội vàng ôm eo y từ đằng sau, lần nữa kéo người trở về, thấp giọng nói: "Nếu Hầu gia không muốn thì thôi quên đi, ta cũng không thể cưỡng ép ngươi."

Lời nói nho nhã lễ độ, phảng phất phủi bay mọi chuyện mà trước đó hắn vừa làm, nghiễm nhiên trở lại thành chính nhân quân tử.

Bùi Trường Hoài thật sự muốn ban cho hắn một bạt tai, nhưng trong thanh âm kia còn lộ ra sự trong trẻo tựa nhọc, y nhất thời mềm lòng, rốt cuộc không hạ thủ được.

Triệu Quân dán lại gần hôn nhẹ lên gáy y, hôn lên suối tóc dài, "Ngươi không nên tới đây."

Nói xong câu không rõ đầu đuôi này, hắn đứng dậy đi viết thủ dụ.

Triệu Quân viết cực kỳ chậm, giống như mỗi một nét bút đều vô cùng hao tổn công phu, Bùi Trường Hoài cũng không gấp, đứng bên cạnh chờ hắn, đôi mắt lơ đãng đánh giá thư phòng của Triệu Quân .

Nơi này cũng không để bao nhiêu tàng thư, trên án đặt vài ba cuốn sách linh tinh đọc tiêu khiển ngày thường, không có gì hữu dụng. Văn phòng tứ bảo đầy đủ mọi thứ, Triệu Quân gần đây có lẽ đang tập chép lối chữ thảo của Vinh Công, chỉ riêng phần giấy để luyện chữ đã xếp lên thành một chồng dày, có thể nhận thấy hắn rất chăm chỉ.

Những tác phẩm là bút tích của Vinh công vô cùng hiếm quý, có điều nửa đời sau ông trầm mê tu đạo nên đã để lại những bức thư pháp trên bia vài ngôi chùa, bảng chữ mẫu mà Triệu Quân luyện này hơn nửa là từ những ghi chép trên bia xuống.

Trên án thư bên còn đặt một bình sứ cổ cao màu trắng, trong bình cắm một cành mai nở đầy hoa màu xanh. Loại mai xanh gọi là "Lục Kiều", bởi vì đặc tính mỏng manh của nó, chỉ mọc ở ngoại thành.

Cành mai trước mắt đã khô héo nhưng còn chưa bị vứt đi, có thể thấy nó rất được Triệu Quân yêu thích.

Bùi Trường Hoài vẫn đang suy nghĩ miên man, Triệu Quân phía bên kia đã viết xong thủ dụ, khép lại đưa cho Bùi Trường Hoài. Lúc y giơ tay nhận lấy, Triệu Quân cứ giữ không buông.

"Bùi Dục, hiện tại Lưu Hạng chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay, ngươi làm cái gì đều phải cẩn thận một chút." Ngữ khí Triệu Quân có chút trầm.

Bùi Trường Hoài nghiêm mặt nói: "Đa tạ."

Có thủ dụ trên tay, Bùi Trường Hoài đang định cáo từ, bỗng nghe ngoài cửa có người cầu kiến.

Người nọ bưng bầu rượu và ly tiến vào, mi mắt cụp xuống, có điều dáng vóc bắt mắt, môi hồng mặt phấn, ngũ quan cực kỳ tú khí.

Bùi Trường Hoài thấy quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ đã gặp qua nơi nào.

Người nọ quỳ xuống, trước tiên hành lễ với Bùi Trường Hoài: "Nô tài Tầm Xuân bái kiến chính tắc Hầu, Hầu gia vạn an."

Nghe thấy cái tên này , Bùi Trường Hoài mới nhớ ra y là tiểu quan trong lầu Phù Dung, tướng mạo xuất sắc, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, ở lầu Phù Dung cũng có chút diễm danh.

Trước đây Từ Thế Xương đã từng kể với y, tiểu quan kia biết cách hầu hạ người trên giường, loại tư thế nào cũng có thể chiều theo, đặc biệt hậu đình thế nhưng dung được song long nhập động, chính là kỳ hóa hiếm thấy .

Cậu ta nói mấy lời này vốn vì định lôi kéo Bùi Trường Hoài cùng thử mây mưa, không ngờ lại chọc trúng đuôi y, Bùi Trường Hoài cầm cây quạt gõ ngay đầu cậu ta, còn bồi thêm một quyền, thái dương mọc ra cục u xanh tím, ước chừng đau nửa tháng. Từ Thế Xương biết Bùi Trường Hoài lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị đánh ác như thế.

Sau lại bởi vì có hai vị công tử tuổi trẻ vì Tầm Xuân mà tranh giành tình cảm, vung tay đánh nhau ở lầu Phù Dung, phải nhờ Từ Thế Xương đứng ra hòa giải mới không làm lớn chuyện, cho nên Bùi Trường Hoài ấn tượng rất sâu với cái tên Tầm Xuân này.

Không ngờ y hiện giờ lại thành người của Triệu Quân.

Thế thì có gì kỳ quái đâu? Triệu Quân vốn phong lưu, trong phủ không thú thê thiếp, bên người đương nhiên cũng phải có bầu bạn, nếu không thì ngày ấy ở lầu Phù Dung đã không coi y là......

Bùi Trường Hoài nói không ra tư vị trong lòng, hít sâu một hơi, ngón tay thầm gập lại.

Triệu Quân sai Tầm Xuân lui, rót cho Bùi Trường Hoài một chén rượu, nói: "Nhất Hồ Bích lầu Phù Dung, nghe nói tiểu Hầu gia thích nhất, không ngại uống hai ly hẵng đi?"

"Không cần."

Bùi Trường Hoài vô thanh vô tức nổi hỏa, đột nhiên phẩy tay áo hất mạnh ly rượu loạng choạng. Mặc dù Triệu Quân đã lui về nửa bước, nhưng rượu vẫn bị sánh ra.

Bùi Trường Hoài đảo mắt thấy biểu tình bản thân quá vô thố, rất nhanh có chút hối hận, nhưng đáy lòng y vẫn còn lửa giận khó miêu tả, thật sự không nói được lời hay, chỉ bảo "Cáo từ", sau đó xoay người rời khỏi thư phòng.

Triệu Quân cũng không ngăn cản, một bên nhìn theo dáng Bùi Trường Hoài qua cánh cửa sổ, một bên phủi đi vết nước trước ngực, hãy còn thở dài: "Khó hầu hạ quá đi mất."

......

Bùi Nguyên Mậu quỳ trong phủ Bùi Trường Hoài đến nửa đêm, sự tình rốt cuộc truyền tới tai mẫu thân cậu ta - Dư thị.

Dư thị rốt cuộc không đành lòng, rưng rưng nước mắt muốn đỡ cậu ta lên, Bùi Nguyên Mậu biết bản thân đã gây ra họa lớn, không dám đứng dậy, chỉ ôm mẫu thân khóc to một trận.

Dư thị hỏi nguyên do, cậu ta không dám giấu, kể hết đầu đuôi sự việc.

Bùi Nguyên Mậu quen biết Tân Diệu Như trong một hội đối thơ.

Tân Diệu Như biết Bùi Nguyên Mậu là đại công tử chính tắc Hầu phủ, thấy người cử chỉ hào phóng, tuấn tú lịch sự, không khỏi tâm sinh ngưỡng mộ; Bùi Nguyên Mậu cũng thấy nàng dung mạo nhu mỹ, tri thư đạt lý, trong lòng càng khấp khởi.

Hai người tình đầu ý hợp, lén lút qua lại, có điều bởi vì lễ giáo ngăn cách, cho nên chưa từng có bất hành động thân mật nào.

Vốn đã đến nước này, Bùi Nguyên Mậu nên đi thượng thư phủ cầu hôn mới phải, nhưng cậu ta không có công danh trong người, tuy rằng là đại công tử Hầu phủ, thế nhưng người hiện giờ kế tục tước vị không phải cậu ta mà là Bùi Dục.

Sau này nếu Bùi Dục cưới vợ sinh con, đương nhiên càng cưng chiều nhi tử hơn một chút, tước vị kia cũng không nhất định rơi vào tay cậu ta.

Đã không có công danh, lại vô tước vị, Tân thượng thư sao chịu gả con gái bảo bối của mình cho cậu ta?

Việc cầu hôn khó khăn đủ đường, Bùi Nguyên Mậu chỉ có thể nói chờ một chút, chờ một chút, chờ mãi, cuối cùng thái sư phủ nhanh chân tới Tân gia cầu hôn.

Tuy nói rằng Từ Thế Xương giống cậu ta không quan tước, nhưng lại là tiểu nhi tử thương yêu nhất của Từ thái sư, là Hỗn Thế Ma Vương trong kinh thành tú lệ này, cho dù có lai lịch gì cũng đều bán cho hắn chút ân tình.

Người kia nếu sau này đi vào quan trường, có Từ gia trợ lực, chắc chắn tiền đồ như gấm, tương lai rộng mở.

Đặt Từ Thế Xương và Bùi Nguyên Mậu ở bên nhau, dù là ai cũng sẽ lựa chọn người trước.

Biết được tin tức cầu hôn của Từ gia, Bùi Nguyên Mậu có chút luống cuống; Tân Diệu Như cũng sợ bản thân sẽ phải gả đến thái sư phủ, vội vàng hẹn gặp cậu ta ở đạo quán.

Trong lòng Bùi Nguyên Mậu tính toán, dứt khoát hoặc là không làm, hoặc làm đến cùng, cùng Tân Diệu Như gạo nấu thành cơm, trước có phu thê chi giao, lúc đó nếu Tân thượng thư không muốn, cũng chẳng còn cách nào khác.

Được cậu ta dỗ dành, Tân Diệu Như mặt đỏ đáp ứng, hai người một phen mây mưa, đứng trước tượng Tam Thanh tổ sư ước định chung thân.

Bùi Nguyên Mậu biết Tân Diệu Như chịu mạo hiểm lớn, liền hứa hẹn với nàng, lần này trở về phủ sẽ năn nỉ mẫu thân chuẩn bị sính lễ, đợi sau khi hai người thành thân, cậu ta cũng thu lại những tâm thư bốc đồng, chuyên tâm đọc sách, sớm ngày thi đậu công danh, không cho thê tử của mình ủy khuất.

Bùi Dục đối xử với cậu ta tuy không tốt bằng Nguyên Thiệu, nhưng rốt cuộc đều là hài tử hầu phủ, sau này cậu ta vào triều làm quan, Bùi Dục khẳng định tận tâm đề bạt.

Chỉ cần cậu ta chịu khó cố gắng, tiền đồ về sau chưa chắc không rộng mở bằng Từ gia bọn họ.

Kế hoạch của hai người hảo hoàn, ai ngờ đâu vừa xuất đạo chợt bắt gặp một đám hắc y đạo tặc che mặt.

Bùi Nguyên Mậu không biết đây là do Lưu An đang âm thầm lên kế hoạch, còn tưởng rằng đám thổ phỉ kia chỉ muốn cầu tài, cầu tài cũng được thôi, nhưng tư tình giữa hai người bọn họ sẽ bị truyền ra, chuyện này nếu làm lớn, không riêng gì thượng thư phủ, thanh danh Hầu phủ cũng sẽ tan tác.

Cậu ta thật sự luống cuống.

Đám thổ phỉ trước tiên thả cậu ta về Hầu phủ biểu đạt thành ý, nhưng Tân Diệu Như còn nằm trong tay bọn họ, không biết sẽ bị đối đãi thế nào....

Nghĩ đến người trong lòng còn đang giữa hang sói, bản thân lại bó tay, Bùi Nguyên Mậu không khỏi khóc ròng nói: "Nếu như Diệu Như gặp bất trắc gì, nhi tử cũng không thiết sống nữa."

Cậu ta càng nói càng hối hận, nằm trong lòng Dư thị khóc rống lên.

Dư thị nghe mà ruột gan đứt từng khúc, vỗ về đỉnh đầu Bùi Nguyên Mậu, khóc nói: "Đều là do mẫu thân không tốt, không sớm nhìn ra tâm tư của con, con chỉ là một đứa trẻ, sao biết được lợi hại trong đó chứ? Hiện tại sự tình đã xảy ra rồi, chi bằng con, con đi cầu xin tam thúc của con...... Trước đây con không hiểu chuyện, mẫu thân nói như thế nào con cũng không nghe, kỳ thật y đối với con rất tốt. Con không biết đâu, tam thúc của con chấp chưởng Võ Lăng Quân ngày đó, từng quỳ gối trước bài vị phụ thân con thề, ngày sau nhất định trao trả lại Hầu phủ về tay con, bảo hộ con cả đời vinh hoa phú quý."

Môi Bùi Nguyên Mậu run run, có chút không dám tin, "Sao có thể?"

Dư thị nói: "Nguyên Mậu, con không nên oán hận tam thúc con. Sáu năm trước con mất cha, y cũng giống như con mất đi cả phụ thân lẫn huynh trưởng."

Bùi Nguyên Mậu bỗng nhớ tới lời Bùi Trường Hoài nói với mình lúc ra ngoài—— Tối nay quỳ ở đây, dập đầu bái lạy tạ ơn cha ngươi. Bởi vì huynh ấy chết thật tốt, chết trận vì Đại Lương, cho nên Bùi gia mới không tiếc công sức binh lực bảo toàn mạng sống cho ngươi.

Lúc tỉnh lại, ánh mắt Bùi Trường Hoài nhìn cậu ta căn bản không phải giận, mà là đau.

Bùi Nguyên Mậu không nói nên lời, nước mắt đột nhiên lăn xuống.

Dư thị tiếp tục nói: "Hiện giờ nhân khẩu Hầu phủ thưa thớt, người có thể tín nhiệm bên cạnh y không nhiều lắm, ta vẫn luôn hy vọng con có thể hữu dụng, giúp đỡ tam thúc con, con ở bên ngoài tranh đua, ngày sau cũng có năng lực bảo hộ nhị thẩm con và Nguyên Thiệu...... Còn chuyện của Tân tiểu thư, con đừng lo lắng, đợi nàng bình an trở về, ta sẽ thay con làm chủ."

Bùi Nguyên Mậu dần dần dừng nức nở, lau sạch nước mắt nói: "Nhi tử đã biết."

Ngoài cửa, tuyết mịn còn đang rơi.

Bùi Trường Hoài đã đứng ở chỗ này rất lâu, thị vệ thay y cầm ô, thấp giọng hỏi: "Hầu gia còn đi vào sao?"

Y ngửa đầu nhìn tuyết bay trong màn đêm đen, đáp: "Không cần."

"Vậy cái này......"

Khuỷu tay của thị vệ còn ghìm một miếng bọc đầu gối, vốn là theo lệnh của Bùi Trường Hoài, muốn dùng danh nghĩa của Nhị phu nhân trộm đưa cho Bùi Nguyên Mậu, tránh quỳ hỏng thân mình.

"Mang vào đi." Bùi Trường Hoài nhận ô, trầm giọng nói, "Sau đó chọn một đội cận vệ thân tín, đến đại lao Hình Bộ chờ lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro