Chương 38: Suốt đêm mưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Vệ Phúc Lâm theo lệnh ra đón khách, hắn nói muốn tiến vào phủ tướng quân phải cởi kiếm, thị vệ thiếp thân cũng phải đứng chờ ở ngoài cửa phủ.

Thị vệ của Bùi Trường Hoài bất mãn nói: "Tướng quân nhà ngươi đúng là tự cao tự đại, tiểu Hầu gia đến phủ tướng quân, hắn không ra khỏi cửa nghênh đón đã tính là đại bất kính."

Vệ Phúc Lâm vẫn giữ dáng vẻ phục tùng cúi đầu, thái độ đúng mực, "Dùng tôn uy của Hầu phủ, tiểu Hầu gia muốn trị tội ai cũng dễ dàng, đương nhiên muốn làm gì chẳng được."

"Tiện nô này dám to gan... !"

"Không được vô lễ." Bùi Trường Hoài nói ngắt lời, ra lệnh, "Ngươi ở đây chờ ta, đừng phá vỡ quy củ."

Bọn họ tuy không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lời Bùi Trường Hoài, chỉ gật đầu hô: "Tuân mệnh."

Bùi Trường Hoài cởi bội kiếm xuống giao cho Vệ Phúc Lâm. Vệ Phúc Lâm giơ hai tay tiếp nhận kiếm, cung kính mời y vào trong phủ.

Theo đến thư phòng, trông thấy Triệu Quân đang nghiêng mình dựa người trên giường nhỏ đọc sách, tựa hồ vô cùng chăm chú, không chú ý tới sự xuất hiện của Bùi Trường Hoài.

Bọn hạ nhân thối lui, trong thư phòng còn lại hai người họ, Triệu Quân xem như không nhìn thấy y, Bùi Trường Hoài cũng không gấp, lẳng lặng đứng trước mặt hắn chờ.

Triệu Quân nhìn một phút, Bùi Trường Hoài sẽ chờ một phút.

Cuốn sách dù có thú vị tới đâu, Triệu Quân một chữ cũng không vào đầu.

Bùi Trường Hoài người này cái gì cũng tốt, mỗi tội quá nội liễm, Triệu Quân thích nhìn y tùy ý nổi nóng, cho nên cố ý khiêu khích Bùi Trường Hoài, khích lâu như vậy rồi, nhưng Bùi Trường Hoài vẫn chẳng có vẻ gì là tức giận.

Triệu Quân cảm thấy không tốt lắm, rời mắt khỏi cuốn sách, than thở: "Xem ra chuyện mà tiểu Hầu gia muốn cầu không hề nhỏ, mới cam lòng hạ mặt mũi."

Bùi Trường Hoài thản nhiên nói: "Quả thật có việc muốn nhờ, bản hầu muốn..."

"Không vội." Triệu Quân cắt ngang, "Tiểu Hầu gia hiếm khi đến hàn xá một chuyến, chỉ vì cầu tình cũng không quá thú vị. Mời ngồi."

Triệu Quân mời Bùi Trường Hoài ngồi bên cạnh hắn, giữa giường đặt một bàn cờ, trong hủ đựng hai màu cờ trắng đen.

Triệu Quân nói: "Lần trước nghe Lục thúc nói, Hầu gia là một kỳ tài cờ vây, gần đây ta có học được sơ sơ, nhưng đáng tiếc quý phủ đều toàn thô nhân, không ai chơi cùng, tiểu Hầu gia có thể thảo cờ cùng ta chăng?"

"Được."

Bùi Trường Hoài mời Triệu Quân đi cờ đen trước.

Triệu Quân vừa đánh cờ vừa hỏi: "Hiện tại có thể hỏi Hầu gia muộn như vậy quang lâm hàn xá, là vì chuyện gì?"

Bùi Trường Hoài đáp: "Bản hầu muốn mượn Lưu Hạng dùng một chút."

Bây giờ vụ án của Lưu Hạng đã giao cho Triệu Quân thẩm tra xử lí, nếu như muốn đưa người đang lãnh phạt ra, đương nhiên phải có sự đồng ý của hắn.

Có điều y chịu cầu hắn, chuyện này ngược lại khá ngoài dự liệu của Triệu Quân, "Ngươi muốn Lưu Hạng làm gì?"

"Ngươi không cần bận tâm." Bùi Trường Hoài đạo, "Sau ba ngày, bản hầu sẽ giao Lưu Hạng bình an ổn thỏa về lại trong ngục."

"Được." Triệu Quân cầm cờ đen gõ gõ lên bàn cờ, kết thúc, "Đợi chút nữa ta viết thủ dụ, ngươi vào ngục dẫn người đi."

Bàn tay cầm cờ trắng của Bùi Trường Hoài khựng lại, chậm chạp không hạ xuống, y không ngờ Triệu Quân lại thẳng thắn đáp ứng như vậy, thậm chí ngay cả nguyên do cũng không truy hỏi.

Triệu Quân nhìn y hẵng còn sững sờ, nhắc nhở: "Trường Hoài, đến ngươi."

Bùi Trường Hoài hoàn hồn, nói: "Đa tạ."

Ngay sau đó, y đặt quân trắng xuống, vây kín cờ đen của Triệu Quân, thắng thua trên bàn cờ hoàn toàn rõ ràng.

Triệu Quân nhướng mày, lập tức thu ngón tay đang cầm cờ của mình, "Bước này không tính được không? Ta hạ sai rồi."

Bùi Trường Hoài tay mắt lanh lẹ, vội giữ cổ tay hắn, cười nhạt nói: "Triệu Quân, lời đã nói ra không thể vãn hồi."

"Ta tài học chưa được bao lâu, tiểu hầu gia đây là bắt nạt người."

Giọng điệu nghe oan ức, ánh mắt lại sáng bừng dọa người, Triệu Quân trở tay bắt lấy cổ tay Bùi Trường Hoài, hắn chồm người qua, nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn trên môi y.

Tâm Bùi Trường Hoài giật nảy, theo bản năng ngửa về sau, mu bàn tay chắn môi, mở to hai mắt nhìn hắn.

Càng nhìn, mặt càng hồng.

Triệu Quân vừa rồi chỉ muốn trêu chọc y mà thôi, lúc này nhác thấy gò má y đỏ bừng, chính mình cũng bị khơi nguồn tà ác. Hắn di chuyển kỷ trà trên bàn cờ, nhưng vì quá gấp gáp, không cẩn thận làm đổ hủ đựng cờ, mấy quân đen trắng ào ào rơi xuống đất.

Thân ảnh chồm lên.

Triệu Quân ôm Bùi Trường Hoài, nóng bỏng hôn sâu, môi hôn mơ hồ mang theo mùi vị cứng rắn, hắn đè tay Bùi Trường Hoài lại, cùng hắn mười ngón giao triền, nụ hôn ngày một sâu sắc.

Bùi Trường Hoài có chút khó thở, bàn tay khoát lên lưng Triệu Quân nắm chặt, bám siết vạt áo hắn. Nhận ra y phản kháng, Triệu Quân hơi tách ra một khoảng nhỏ.

Giọng hắn khàn khàn, hỏi: "Chuyện ám sát lần trước liên lụy ngươi. Vết thương trên eo đã đỡ hơn chưa?" Hắn nói chuyện dịu dàng ân cần, nhưng không chờ Bùi Trường Hoài trả lời, bàn tay đã thăm dò nơi eo y, cách lớp y phục mò mẫm.

Nói tới chuyện này, suy nghĩ đầu tiên của Bùi Trường Hoài chính là nhớ đến đoạn kiếm pháp "Vân nhàn long tiềm" kia của hắn, lần trước không kịp hỏi rõ, trên thực tế y cũng chẳng biết nên hỏi thế nào.

"Hầu gia mất tập trung." Triệu Quân híp mắt, bàn tay du tẩu không ngừng, "Ta đang ở trên thân thể ngươi, ngươi không nghĩ đến ta mà nghĩ đi đâu thế?"

Giữa hai chân Bùi Trường Hoài căng cứng, y hít sâu một hơi, sốt ruột đè bàn tay không an phận của hắn lại, "Triệu, Triệu Quân! Ngươi dám..."

"Làm sao không dám?" Hắn nắm cằm chế trụ gương mặt y, dây dưa chỗ bờ môi nhuận đỏ nọ một hồi, mơ màng rằng, "Đêm nay ở lại đây dạy ta chơi cờ, được không?"

Đôi mắt Bùi Trường Hoài che kín mấy phần sương mù, mặt đỏ tới mang tai nói: "Dáng vẻ này của người là học cờ sao?"

"Ta chỉ thích học như vậy, mong rằng tiểu hầu gia có thể tùy tài mà dạy." Triệu Quân sờ soạng thắt lưng y, Bùi Trường Hoài trước sau như một không buông tay, đẩy hắn vài lần, Triệu Quân cuống lên, nhéo mạnh một chút mông y, ác liệt dọa, "Còn muốn thủ dụ không?"

Bùi Trường Hoài vừa nghe, ánh mắt chuyển biến, lập tức đẩy hắn ra.

Triệu Quân ngã trên giường nhỏ, suýt nữa lăn xuống sàn. Khuôn mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc, "Ngươi, sao mới nói trở mặt liền trở mặt ngay được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro