Chương 35: Lưỡi dao sắc lạnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Kiếm pháp, mỗi người mỗi vẻ.

Đệ nhất kiếm Đại Lương danh xưng "Thanh Cuồng Khách", chỗ độc đáo của kiếm pháp người này chính là ra chiêu hoa lệ mà rơi xuống mộc mạc, đặc biệt chú ý tứ lượng bạt thiên cân tinh diệu.

Bùi Trường Hoài học từ Thanh Cuồng Khách, người khác không thể nhìn thấu điểm mấu chốt trong đó, nhưng y liếc mắt liền nhận ra.

Chiêu vừa rồi mà Triệu Quân dùng có tên "Vân Nhàn Long Tiềm ", chính là kiếm pháp mà Thanh Cuồng Khách sáng tạo nên.

Nhưng chiêu thức này của hắn không quá giống Thanh Cuồng Khách, ngược lại y hệt Tạ Tòng Tuyển.

Điểm rơi của chiêu này là khi dùng kiếm đâm về phía trước, Thanh Cuồng Khách thích nâng cao cổ tay hướng lên trên, dễ dàng đón đỡ chiêu tiếp theo, mà Tạ Tòng Tuyển học được chiêu thức kia xong, lúc hắn đâm kiếm cổ tay sẽ hạ xuống dưới, không cho người khác chỗ thu kiếm, muốn một chiêu chí mạng, đoạt mệnh không hối tiếc.

Trong kiếm chiêu của Tạ Tòng Tuyển đều ẩn chứa kiên quyết cùng làm ngọc vỡ đá tan, Thanh Cuồng Khách không ưng bụng, mắng hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không thay đổi.

Lúc đó Bùi Trường Hoài và Tạ Tòng Tuyển cùng luyện kiếm, hai người tính là đồng môn sư huynh đệ, vì Bùi Trường Hoài nghe lời hơn, nên Thanh Cuồng Khách lệnh cho y phải giám sát Tạ Tòng Tuyển sửa đổi.

Bùi Trường Hoài ở xa xa nhìn dáng vẻ Tạ Tòng Tuyển múa kiếm, hồi đáp: "Sư phụ, đệ tử vụng về, học cái gì cũng dễ bị quy củ trói buộc, Mẫn Lang thế nhưng tâm khát vọng cải biến, khác xa ta. Hắn không cam lòng làm Thanh Cuồng Khách thứ hai, hắn có kiếm pháp của riêng mình."

Sư phụ nghe xong thì nở nụ cười: "Ta còn hi vọng ngươi đi khuyên hắn một câu, ngươi ngược lại hay rồi, còn thay hắn biện bạch."

Thiên phú của Tạ Tòng Tuyển khiến y ngưỡng mộ, mỗi một chiêu thức hay phong phạm đều khắc sâu trong ký ức Bùi Trường Hoài.

Vừa nãy lúc Triệu Quân hạ cổ tay đâm kiếm xuống, thân ảnh quả thực giống hệt Tạ Tòng Tuyển.

Bộ dạng, thần thái tựa như nhau thì thôi đi, nhưng kiếm pháp tuyệt đối không lừa được người.

Hắn biết Tạ Tòng Tuyển?

Hoặc giả, người nọ chính là hắn ?

Bùi Trường Hoài biết câu hỏi của mình vô căn cứ đến mức nào, nhưng suy đoán cứ như một ngọn lửa, khiến đáy lòng vốn là nắm tro tàn lặng yên nhiều năm của y bị thổi bùng.

Lửa thiêu ánh mắt y sáng như tuyết, máu huyết sôi sục kêu gào khắp người y.

Y nắm cổ tay Triệu Quân, ngón tay cơ hồ run rẩy, hỏi lại: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Triệu Quân không rõ nguyên do, hỏi ngược y: "Ta còn có thể là ai?"

Bùi Trường Hoài không biết nên trả lời thế nào, tiếp tục hỏi: "Kiếm pháp của ngươi học được từ đâu?"

Triệu Quân nói: "Gia truyền."

Bùi Trường Hoài không buông: "Ngươi biết Thanh Cuồng Khách?"

"Không quen." Hắn thấy sắc mặt Bùi Trường Hoài rất kém, hiếm khi thẳng thắn, sau đó giễu cợt, "Hỏi tỉ mỉ như vậy, tiểu Hầu gia có muốn hỏi luôn ngày sinh tháng đẻ của ta, giúp ta kiểm chứng nhân duyên một phen?"

Triệu Quân cố ý trêu ghẹo nhưng Bùi Trường Hoài vô tâm lắng nghe.

Ánh mắt của y đảo quanh ngũ quan Triệu Quân đánh giá, chần chờ một chút, Bùi Trường Hoài cẩn thận hỏi: "Vậy ngươi... Ngươi có quen biết Tạ Tòng Tuyển hay không?"

Nghe đến danh tự này, lông mày Triệu Quân càng nhíu sâu, khó chịu nghẹn lên cuống họng. Hắn nói: "Tất nhiên là nghe qua. Làm sao, tự nhiên nhắc đến ca ca tốt của ngươi lúc này để chi?"

Ngữ khí của hắn chua chát, trong mắt cũng tràn đầy hàn ý, tự nhiên không còn giống Tạ Tòng Tuyển.

Dưới tầm mắt của Triệu Quân, Bùi Trường Hoài dần dần từ tỉnh táo lại, tâm lý rối loạn mờ mịt.

Làm sao có thể chứ?

Y tận mắt trông thấy thi thể Tạ Tòng Tuyển, bây giờ đang vọng tưởng điều gì?

Đúng vào thời điểm này, một thanh vỏ kiếm xuyên ngang ngăn trở cánh tay Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài theo bản năng lùi về sau, tách khỏi Triệu Quân.

Người tới là Vệ Phong Lâm, hắn xoay người nhấc kiếm, vững vàng che chắn trước mặt Triệu Quân.

"Ngươi đang làm cái gì?!"

Trên người hắn bị thương nhiều chỗ, sắc mặt và môi trắng bệch, nhưng vẫn trầm giọng chất vấn.

Vệ Phong Lâm không biết tình hình phía trước, lúc đến chỉ thấy nhân mã Hầu phủ bao vây Triệu Quân bốn phía, đương nhiên hoài nghi Bùi Trường Hoài có liên quan đến đám thích khách.

Cận vệ thấy Vệ Phong Lâm nói lời đại bất kính với Bùi Trường Hoài, phẫn nộ quát lên: "Ngươi to gan thật! May nhờ tiểu Hầu gia nhà ta xuất thủ cứu giúp, thế mà lại không biết ơn!"

Hai phe nói xong thì muốn rút kiếm đối mặt.

Bùi Trường Hoài nâng tay phải lên, ra hiệu bọn họ không nên hành động hấp tấp.

Triệu Quân cũng tức khắc ra lệnh: "Việc ám sát không liên quan tới Hầu gia, lui xuống."

Vệ Phong Lâm bấy giờ mới biết mình hiểu lầm, mím mím môi, ôm kiếm áy náy bái Bùi Trường Hoài: "Thất kính."

Hắn cúi đầu lui về sau lưng Triệu Quân.

Bị Vệ Phong Lâm cắt ngang, Bùi Trường Hoài lúc này đã triệt để tỉnh táo lại. Mọi người đều đang đứng ở đây, thực sự không phải thời điểm thích hợp để tra hỏi.

Y nhìn quét bốn phía, thích khách mai phục nơi này đã chết hơn nửa, còn thừa lại ba kẻ sống sót bị bắt giữ.

Bùi Trường Hoài ra lệnh: "Dẫn đến, hỏi chủ mưu sau lưng bọn chúng."

"Tuân lệnh."

Vệ binh hầu phủ kéo mặt nạ của bọn họ, đang muốn áp giải tới thì ba thích khách liếc nhìn nhau, cắn răng, dòng máu đỏ tươi cơ hồ trong nháy mắt chảy xuống từ đôi đồng tử, khuôn mặt cũng biến thành xanh trắng.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ba kẻ chịu trói lần lượt ngã xuống đất, dĩ nhiên uống thuốc độc tự sát.

Vệ binh hầu phủ thấy bọn chúng thà rằng tự sát cũng không bán đứng cố chủ, vội la: "Là tử sĩ!"

Bùi Trường Hoài nhăn mày, đi qua xem xét mấy thi thể nọ, thăm dò hơi thở, xác định là độc nhét trong cổ họng, vô phương cứu chữa.

Y dư quang thoáng liếc nhìn, ống tay áo của một trong số thích khách lộ chút sắc trắng, kéo ra thì mới biết là một chiếc khăn tay.

Góc khăn thêu liễu xanh biếc và én nhỏ, là nữ nhi trong nhà đưa. Có lẽ chiếc khăn lụa này đến từ một nữ tử đang chờ gặp lại người, nhưng cuối cùng người nàng không thể đến được nữa.

Bùi Trường Hoài khẽ thở dài một hơi, đưa khăn tay nhét vào lòng người kia, đứng dậy rằng: "Tìm một chỗ chôn đi."

Triệu Quân nói: "Chậm đã."

Bùi Trường Hoài xoay người lại, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Quân.

Triệu Quân nhìn chăm chú cỗ thi thể, hỏi: "Tiểu hầu gia, ngươi có thể đoán là ai muốn ám sát ta chăng?"

Bùi Trường Hoài nói: "Ngươi gần đây gây quá mức nóng lòng cầu thành ở Bắc Doanh, xây rất nhiều phẫn hận."

Triệu Quân đáp: "Nói như thế, tiểu Hầu gia cũng cho rằng nguyên nhân vì ta điều tra doanh sao?"

Bùi Trường Hoài nói: "Tám chín phần mười."

Triệu Quân: "Thủ phạm đứng đằng sau phái người đến ám sát ta, chắc chắn còn chưa biết Triệu Quân ta là dạng người thế nào, cũng nên cho hắn lĩnh giáo một chút."

Bùi Trường Hoài khẽ nhăn mày, hỏi: "Ý ngươi như nào?"

Ngày xưa chỉ vì Trần Văn Chính chen chân vào việc của hắn, dẫn đến suýt chút nữa mất chức, Triệu Quân người này có thù tất báo, tuyệt đối không cam lòng làm kẻ câm thiệt thòi.

Trong khoảnh khắc trầm mặc, một trận gió lạnh thổi tới lay động áo choàng Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài một thân bạch y thanh thoát, vết thương bên hông máu me be bét, nổi bật giữa nền trắng tuyết càng thêm chói mắt.

Triệu Quân trầm giọng: "Cắt lấy đầu của bọn chúng treo lên đầu thành, thông báo rằng đại Đô thống Triệu Quân theo lệ điều tra án hối lộ ở quân doanh Bắc Doanh, bị người trả thù ám sát, hiện thích khách đã giải quyết tại chỗ, thanh tiêu ban ngày, chính khí trường tồn."

Ánh mắt hắn lạnh lùng, từng câu từ đều nhẫn tâm, chỉ là khi đảo sang Bùi Trường Hoài, tuấn mắt uốn cong, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo tàn bạo, chẳng qua khi gặp người này liền không thể kháng cự, giọng điệu cứ thế bị mài mềm.

Hắn nói: "Ta tài năng kém cỏi, viết vậy, tiểu Hầu gia nghĩ sao?"

Cái gì mà thanh tiêu ban ngày, chính khí trường tồn chứ, nói nghe rất êm tai, chẳng qua là nhân đây thiết lập uy danh mà thôi, tạo uy với quân doanh, tạo uy với triều đình, cũng là uy trước bách tính.

Bố cáo vừa truyền ra, không chắc có bao nhiêu người thẳng thắn kêu sảng khoái, âm thầm kính phục vị Đô thông mới nhậm chức.

Hắn làm như vậy đơn giản là cầu danh, nhưng tác phong đó giờ của hắn vẫn luôn thế, Bùi Trường Hoài không có gì bất ngờ.

Có điều tính tình này của Triệu Quân khác xa một trời một vực với Tạ Tòng Tuyển.

Nếu như là Tạ Tòng Tuyển, chắc chắn sẽ không tàn nhẫn như vậy, còn muốn cắt đầu của bọn họ treo lên đầu thành...

Bùi Trường Hoài chợt hồi tưởng về thảm cảnh trên Tẩu Mã Xuyên, cả người chấn động mãnh liệt, nghĩ ——

Sao lại không chứ?

Bùi Trường Hoài thu kiếm vào trong vỏ, đáp Triệu Quân: "Bọn họ tới để giết ngươi, xử trí như thế nào tùy ngươi."

Triệu Quân nói: "Đa tạ Hầu gia."

Vệ binh dắt ngựa cho Bùi Trường Hoài, y lên ngựa kéo cương, từ trên cao nhìn xuống Triệu Quân.

Triệu Quân đối diện tầm mắt y, tươi cười ôm quyền: "Còn có, ơn cứu mạng của tiểu Hầu gia tối nay, Triệu Lãm Minh ta khắc ghi trong lòng, tương lai sẽ báo đáp."

Triệu Quân, Triệu Lãm Minh. Đây mới là tên của hắn.

Ánh mắt Bùi Trường Hoài thoáng chút mờ mịt, không nói gì, dẫn vệ binh rời đi.

...

Thời điểm trở lại Hầu phủ, đêm đã khuya.

Bùi Trường Hoài bảo tất cả mọi người lui, một mình ngồi trước cửa sổ. Y cởi bỏ y phục lộ ra vết thương nơi eo, lấy tới một bình kim sang dược. Thuốc bột màu trắng trát lên vết thương, cơn đau nhói lập tức ập đến.

Y lặng yên băng bó cẩn thận vết thương, trong đầu hết thảy đều là dáng vẻ dùng kiếm của Triệu Quân, càng nghĩ, tâm trạng càng nôn nóng.

"Người đâu!" Bùi Trường Hoài quát lên.

Trong nháy mắt, hai thị vệ bước vào phòng.

Bùi Trường Hoài lôi lệnh bài Hầu gia ra, giao cho một trong hai người, nói: "Các ngươi lập tức khởi hành đi một chuyến đến huyện Hoài Thủy tìm tri phủ Hoài Châu Trương Tông Lâm, nhờ hắn hỗ trợ điều tra lai lịch Triệu Quân. Người này từng chịu ơn của phụ thân ta, nhìn thấy lệnh bài sẽ đáp ứng."

Hai người lĩnh mệnh: "Vâng."

Cùng lúc đó, bên trong phủ tướng quân càng thêm náo động.

Chuyện Triệu Quân bị đâm trước tiên kinh động Kinh Triệu phủ, phủ Doãn đại nhân chạy suốt đêm tới phủ tướng quân hỏi han, biết được Triệu Quân không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, cam kết sẽ lập tức đi truy xét lai lịch thích khách.

Đám người kia đều là tử sĩ, thân phận luôn bí ẩn, Triệu Quân không nghĩ có thể điều tra được gì trên người chúng, nhưng thấy phủ doãn nóng lòng "Quan tâm" như vậy nên cứ thuận ý.

Tiễn Kinh Triệu phủ doãn xong, Triệu Quân đi đến phòng của Vệ Phong Lâm. Vệ Phúc Lâm đang giúp hắn bôi thuốc, huynh đệ hai người thấy Triệu Quân liền đứng dậy hành lễ.

"Ngồi đi."

Triệu Quân nhìn nhiều vết ngoại thương của Vệ Phong Lâm, không khỏi đau đầu nói: "Ta chẳng phải đã dạy ngươi rồi sao? Đánh không lại thì bỏ chạy, hà cớ chi đứng lại đánh nhau với đám liều mạng đó?"

Vệ Phong Lâm buồn bực nói: "Không nghĩ đánh không lại."

Triệu Quân không nhịn được cười, "Ngươi rất có tự tin."

Vệ Phúc Lâm yên lặng đứng một bên, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng, "Phong Lâm đã đem sự tình kể cho ta, ngài cảm thấy đám thích khách đó là do ai phái tới ?"

Triệu Quân thản nhiên trả lời: "Ta bị rất nhiều người hận, ai cũng có khả năng cả."

Vệ Phong Lâm nói: "Ngoại trừ Chính Tắc Hầu phủ."

Trong lời nói của hắn ẩn ẩn oán khí, không giống như đang biện giải thay Chính Tắc Hầu phủ mà càng là bất mãn việc Triệu Quân tín nhiệm Bùi Trường Hoài.

Triệu Quân nghe được, thuận theo ý tứ của hắn mà rằng: "Đúng, ngoại trừ Chính Tắc Hầu phủ."

Vệ Phong Lâm giận dữ, không thèm nói nữa.

Vệ Phúc Lâm lại tiếp tục: "Gia có vẻ rất tin tưởng Chính Tắc Hầu."

Triệu Quân nói: "Hắn không có lý do để giết ta."

"Không có?" Giọng Vệ Phúc Lâm chìm xuống, "Đừng quên gia là vì điều gì mới đến kinh thành."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro