Chương 34: Lưỡi dao sắc lạnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Triệu Quân giẫm lên mái hiên bức tường, thân ảnh tựa cơn gió gào thét, nhắm thẳng chỗ tên bắn lén lao đến.

Cung thủ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thừa dịp Triệu Quân còn chưa tới gần, gã liền bắn liên tục ba mũi tên.

Triệu Quân dùng kiếm như thương, lần lượt ngăn từng đợt tên, đoạn thả người nhảy lên lầu, nhấc kiếm chĩa vào tên thích khách đang nắm cung.

Thần thái hắn lười biếng, "Nói đằng sau ngươi do ai sai khiến, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

Nửa khuôn mặt của thích khách đều chìm dưới tấm mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt cực sáng nhìn chằm chằm Triệu Quân. Đột nhiên, hàn quang chợt lóe, thích khách rút thanh loan đao bên hông ra chém tới chỗ Quân.

Triệu Quân đã sớm dự trước gã sẽ không bó tay chịu trói, né tránh đao pháp uy mãnh của đối phương.

Kiếm pháp của Triệu Quân phần lớn xuất phát từ thương pháp, kiếm gió ác liệt, chiêu nào chiêu nấy nặng tựa vạn cân, thời điểm chạm phải thanh loan đao, tia lửa xẹt ngang như sấm nổ.

Thích khách kia giỏi về cung tên nhưng không quá mạnh cận chiến, lại bắt gặp cao thủ giống Triệu Quân, rất nhanh suy yếu. Triệu Quân nhân cơ hội đâm một kiếm hơi chếch sang mặt gã, mũi kiếm xuyên qua tai thích khách, gác ngay trên cổ.

Hắn thuận thế thu khí tức, đình chỉ đòn tấn công, lặp lại: "Ngươi còn một cơ hội."

Thời khắc sống chết, ai mà chẳng sợ hãi, mặc dù sát thủ đã trải qua huấn luyện thì khi hàn ý từ đường kiếm ngấm vào da dẻ tấc thịt, gã vẫn khó mà nhịn được run rẩy.

Đương lúc giằng co, một chiếc ám phi tiêu lao đến trong bóng đêm, cắm phập vào lưng thích khách, chỉ chớp mắt gã đã ngã lăn trên mặt đất, thân thể co giật hai lần, sau đó không còn động đậy.

Triệu Quân kinh ngạc, kéo lớp mặt nạ che chắn ra, đây là một khuôn mặt xa lạ dính đầy máu ứ đen ngòm, có lẽ ám phi tiêu kia tẩm kịch độc.

Khoảnh khắc giao chiến, thích khách khó mà phân ra sức lực đi giết bạn đồng hành, vậy giết người diệt khẩu có thể là chủ nhân.

Triệu Quân nâng kiếm đuổi theo hướng ám phi tiêu, dưới ánh trăng sáng, bóng đen nọ cơ hồ không có chỗ che đậy, nhẹ nhàng nhảy giữa những đỉnh mái cong.

Triệu Quân đuổi tới tận cùng, thấy sắp đuổi kịp, hắn giơ kiếm chém về phía lưng của kẻ mặc đồ đen.

Gió kiếm mạnh mẽ xé rách y phục gã, người mặc đồ đen đạp hụt một bước, nhất thời ngã từ trên mái ngói xuống!

Gã lật người trên không trung, lúc rơi xuống đất thì chùng đầu gối, vững vàng đáp đất.

Triệu Quân cũng nhảy xuống theo, tiện tay phất kiếm hoa, tán dương: "Kỹ thuật rất tốt."

Kẻ nọ mặc trang phục dạ hành gọn gàng, dáng dấp cao lớn, đeo mặt nạ dạ xoa, toàn thân đen kịt, chỉ có đôi con ngươi sáng ngời sắc bén.

Gã chậm rãi rút kiếm, trong ánh mắt tràn ngập sát khí.

Triệu Quân nhìn kiếm trong tay gã, không khỏi hâm mộ nói: "Kiếm cũng xịn, dùng để giết người thực đáng tiếc mà."

Bốn phía vắng vẻ, chỉ có mặt trăng lơ lửng nơ cao, khi ánh sáng chiếu xuống tựa hồ sương trắng lập lờ.

Kiếm của hắc y nhân lạnh lẽo, ánh mắt cũng chất chứa hàn ý.

Sau đó, từ bốn phương tám hướng nhảy ra thêm vài bóng đen, ước chừng gần mười người, áp sát Triệu Quân.

Triệu Quân vẫn ung dung bình tĩnh nhưng không hề khinh địch, mắt hắn quan sát các ngã rẽ, tai nghe bốn phương tám hướng, phán đoán vị trí đám thích khách.

Hắn cười nói: "Bày ra trận thế lớn như vậy chỉ để giết ta? Quả thật làm tại hạ có chút thụ sủng nhược kinh."

"Miệng lưỡi lươn lẹo, nhanh thôi liền dạy ngươi không cười nổi!" Một tên thích khách phía sau quát lên.

Triệu Quân biết rõ bản thân rơi vào bẫy, đám người kia từ lúc bắt đầu đã lên kế hoạch dẫn dụ hắn tới đây, sau đó hợp lực giết hắn.

Trong phút chốc, một trận mưa tên tập kích sau lưng rào rạt ập tới, Triệu Quân từng bước né tránh, vừa lách qua chỗ này thì kiếm đã đâm đến từ chỗ kia.

Bọn họ người đông thế mạnh, với Triệu Quân mà nói, mỗi một nhát kiếm vung đều như mưa rào, hơi bất cẩn một chút lập tức bay mất máu thịt.

Triệu Quân mặc dù sử dụng kiếm không thạo như thương, nhưng vẫn có thể đối phó kẻ địch, có điều trong đám thích khách không thiếu kẻ giỏi, trường kiếm trong tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm trúng chỗ yếu, nếu như bị bọn chúng vây lấy, có lẽ chẳng chiếm được bao nhiêu thượng phong.

Triệu Quân giữa trận kiếm bão suy nghĩ đối sách, bản thân vẫn luôn quan sát gã mặc đồ đen thừa dịp hỗn loạn ném ám phi tiêu!

Nơi này đất rộng gió lớn, ám phi tiêu theo gió lao đến cực khó phát giác, Triệu Quân còn chưa kịp phản ứng, bả vai bị ai đó đẩy mạnh một cái.

Thân thể hắn hơi chếch sang bên, ám phi tiêu bay thẳng về thích khách đứng sau, người kia bị mất mạng tại chỗ.

Khoảnh khắc Triệu Quân hoàn hồn lại, đã trông thấy Bùi Trường Hoài đứng chắn trước người mình.

Bạch y ganh tuyết sáng, rét lạnh thắng sương thu.

Trong đêm đen lạnh lẽo, mặc dù vừa trải qua hung hiểm, tim Triệu Quân cũng chưa từng vì sợ hãi mà nhảy loạn một nhịp, ấy vậy mà ngay giây phút này, hắn thấy Bùi Trường Hoài tựa như trên trời giáng xuống, một mình chắn trước mặt hắn, máu huyết Triệu Quân ngay lập tức cồn cào sục sôi.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hầu gia mà không đến, e là ta phải chết rồi."

Bùi Trường Hoài nghe được từ chỗ Lục lão bá chuyện Triệu Quân bị đánh lén, không nói lời nào liền chạy đến trợ giúp, lúc này thấy vẻ mặt hắn ung dung bình tĩnh, Bùi Trường Hoài hơi liếc mắt, hỏi: "Ngươi sớm đoán ra ta sẽ đến?"

"Chưa từng nghĩ tới, thế nên hiện tại mới làm ta kinh hỉ."

Bùi Trường Hoài lạnh nhạt: "Vẫn còn võ mồm được, xem ra đại Đô thống đây không sợ chết."

"Ban nãy không sợ, giờ trông thấy tiểu Hầu gia, bỗng có chút sợ."

Ngón tay Triệu Quân đánh giá thử mũi kiếm, ánh mắt vốn cợt nhả nhanh chóng chuyển sang trầm ổn, lóe lên sát ý lẫm liệt.

Bùi Trường Hoài nâng kiếm nói với hắn: "Người của bản hầu còn chưa đuổi đến, tha."

Triệu Quân khẽ mỉm cười, nói: "Tuân mệnh."

Dứt lời, Bùi Trường Hoài dẫn đầu vung kiếm, trực tiếp đâm về phía kẻ mặc đồ đen thủ lĩnh.

Bùi Trường Hoài học kiếm thuật từ đệ nhất kiếm khách Đại Lương, xuất thần ảo diệu, chiêu thức tựa cuồng phong bão táp, cực kỳ ác liệt dữ dội, lúc thu về lúc đánh ra, kiếm chiêu và thân pháp đều cực kỳ tiêu sái phiêu dật.

Hắc y nhân lùi từng bước ra sau, liên tục phòng thủ mấy hiệp, mà Bùi Trường Hoài xuất kiếm kèm theo sát tâm, kiếm khí áp bức dưới ánh trăng, không cho đối phương một cơ hội thở dốc.

Cùng đường mạt lộ, kẻ nọ bị ép phải đánh trả, Bùi Trường Hoài cuốn lấy kiếm của gã, làm gã không có cách nào thoát thân.

Triệu Quân ứng phó với những người còn lại càng thuận buồm xuôi gió, giữa rừng ánh đao bóng kiếm, đảo mắt đã qua mấy hiệp.

Tiếng vó ngựa dồn dập đến gần, hắc y nhân mới ý thức được chuyện ám sát đã thất bại, không rút nhất định bại lộ, lập tức trầm giọng hạ lệnh: "Rút lui!"

Thời điểm gã mở miệng cố ý hạ giọng thật khàn, căn bản nghe không ra chất giọng vốn có.

Bùi Trường Hoài thấy gã muốn chạy trốn, trường kiếm như minh ngọc rít lên, tư thế nhất quán hướng thẳng về kẻ mặc áo đen.

Chiêu này ngập tràn sát ý, chỉ thoáng chốc đã thấy hắc y nhân đỏ mắt, gã tựa hồ nhìn thấu kẽ hở bên trong chiêu thức này của Bùi Trường Hoài, hàn kiếm nghiêng đi bằng góc độ vô cùng xảo quyệt, đâm trúng eo Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài sắp thu chiêu, không ngờ vẫn bị lưỡi kiếm của gã quét qua bị thương.

Quân cứu viện đuổi đến, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, cả kinh hô: "Tiểu hầu gia!"

Triệu Quân nghe được vội quay đầu lại, bắt gặp vết thương trên eo Bùi Trường Hoài, chợt nhớ tới hắc y nhân vốn quen sử dụng binh khí ngâm độc, trong đầu hắn "Oành" một tiếng, nhất thời choáng váng, sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

"Bùi Dục!"

Thấy kẻ mặc đồ đen định tấn công tiếp, Triệu Quân lật cổ tay xông tới, chém bay ám khí đang đánh úp Bùi Trường Hoài.

Chiêu này thành công, sát khí trong kiếm cũng tự dưng dâng cao, Triệu Quân vung kiếm phản công, mũi kiếm vẽ ra một luồng sáng mềm mại trên không trung.

Kiếm khí tựa hồ lông vũ khinh phiêu trong gió, ảo diệu thanh thoát, dư lại khí thế mãnh liệt tuôn trào.

Hắc y nhân căn bản không chống đỡ nổi đường kiếm của Triệu Quân, kiếm đâm sâu vào sườn gã ba tấc, đau đớn ngay lập tức ngấm vào, hắc y nhân kinh hãi biến sắc, liên tiếp lui phía sau, máu tươi phảng phất sắp phun ra tới nơi.

Không kịp suy nghĩ thêm, gã ném kiếm về phía Bùi Trường Hoài, Triệu Quân nhanh chóng chuyển kiếm cản lại, đợi khi hắn xoay người, kẻ mặc đồ đen đã chạy trối chết, sớm biến mất tung mất tích trong bóng đêm.

Triệu Quân không cố chấp truy đuổi, hắn ổn định tâm tình, vội vàng chạy qua xem Bùi Trường Hoài. Tâm hắn đều đang nằm trên thương thế nơi eo y rồi, Triệu Quân vươn tay đè vết thương lại, xoa một cái, giữa các kẽ ngón tay là máu đỏ tươi.

Xem ra không có độc.

Triệu Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ từ hoàn hồn, ém xuống toàn bộ mồ hôi lạnh khắp người.

Hắn trầm thấp cười bảo: "Hoàn hảo, suýt tí nữa làm ta tuẫn tình theo tiểu Hầu gia."

Hắn khiêu khích đùa cợt với Bùi Trường Hoài, mà y lại đột nhiên túm lấy cánh tay hắn, dưới con mắt của nhiều người, y cảnh giác đối diện ánh mắt thâm trầm đầy cao ngạo của Triệu Quân, càn rỡ như vậy, không để ý nửa điểm lễ nghi quy củ.

Triệu Quân thấy sắc mặt y trắng bệch giống ma, cau mày hỏi: "Trường Hoài, còn đau không?"

Bàn tay siết cổ tay Triệu Quân càng chặt, Bùi Trường Hoài nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có nghi ngờ, có phẫn nộ, còn có căm giận.

Y nhả từng câu từng chữ: "Ngươi rốt cuộc là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro