Chương 28: Phong ba ác (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài có một đôi mắt đen long lanh ánh nước, khi y mơ hồ nhìn Triệu Quân, đôi mắt kia giống như mắt hồ ly, thế nhưng không bộc lộ sự quỷ quyệt mà thay vào đó là chút ngây thơ.

Tâm Triệu Quân hơi loạn, hắn đè Bùi Trường Hoài xuống giường. Bùi Trường Hoài quỳ, vùi đầu trong gối cẩm tú không còn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ có như vậy y mới miễn cưỡng tiếp thu loại cảm giác xấu hổ này.

Thường ngày y không thích bị người khác bài bố, bây giờ vì loại thuốc kia mà thuận theo, dáng vẻ mặc kệ cho người tới hái, lý trí Triệu Quân như thiêu như đốt, không thể nói rõ là lửa giận hay lửa dục.

Triệu Quân vươn tay lột đi quần áo trên người Bùi Trường Hoài, tấm lưng trắng nõn của y ngang dọc những vết sẹo màu hồng nhạt, chính là da thịt non vừa lành, hết thảy những vết thương này Tạ Tri Quân cũng phải chịu.

Triệu Quân cúi đầu hôn xuống mỗi vết tích, hỏi: "Chính Tắc Hầu giỏi tính toán đâu rồi? Lại bị một thế tử Túc vương bắt nạt thành như vậy, ngay cả sức lực đánh trả cũng không có sao?"

Đầu lưỡi hắn liếm láp chỗ thịt hồng nhạt mới, Bùi Trường Hoài cảm thấy ngứa, càng uốn éo eo hông.

Triệu Quân ngẩng đầu kề sát vành tai y thêm lần nữa, nói: "Hay vẫn là tật xấu nhẹ dạ cả tin của Hầu gia?"

Nếu y đề phòng Tạ Tri Quân, có lẽ sẽ không rơi vào tình cảnh thế này.

Trần trí Bùi Trường Hoài mơ màng, đã không thể trả lời Triệu Quân nữa, chỉ gắng sức thở hổn hển.

Triệu Quân thấy y khó chịu vạn phần, trước tiên ghi hận trong lòng, về sau sẽ tìm Tạ Tri Quân tính sổ.

Thuốc mỡ và dầu sương thơm dính đầy tay, Triệu Quân trực tiếp duỗi hai ngón đi vào dò xét, đẩy đến tận cùng. Bởi vì tác dụng của Vong Sinh Tán, hiện tại Bùi Trường Hoài không cảm giác được đau đớn, thân thể khẽ run, hậu huyệt cuốn lấy ngón tay hắn, không ngừng cắn mút bao bọc.

Hai chân y không thể quỳ, ngã trên giường nhỏ thở hồng hộc nói: "Ta... Ta không làm được..."

"Không vội."

Triệu Quân ngược lại vẫn khá bình tĩnh, dỗ y duỗi người ngẩng mặt nằm xuống, nắm tách đầu gối của y, khiến Bùi Trường Hoài mở rộng chân.

Triệu Quân nằm nghiêng bên cạnh Bùi Trường Hoài, nghiêm túc nhìn y chăm chú.

Ánh sáng trắng bên ngoài hành lang xuyên thấu qua tấm màn sa chiếu vào trở nên nhu hòa, rải trên thân thể Bùi Trường Hoài một tầng bột bạc.

Làn da y trắng nõn, cơ bắp đẹp đẽ, dáng người thon dài tuấn mỹ tựa hồ một khối ngọc băng điêu khắc.

Quang ảnh và bóng đổ mơ hồ miêu tả đường nét nơi gò má y, có lẽ vì quá tú mỹ, trong thời điểm chật vật thế này cũng chẳng quá bất kham, trái lại mang theo loại dịu dàng kinh tâm động phách.

Tim Triệu Quân đập cực nhanh, thật sự không hiểu nổi tướng soái gia tộc Chính Tắc Hầu phủ kia sao có thể nuông chiều ra được một sĩ tướng nhã tú như Bùi Dục...

...

Khoái cảm bộc phát lan tràn khắp toàn thân, tiếng rên rỉ của Bùi Trường Hoài biến thành nức nở, chất lỏng màu trắng bắn tóe ra, rốt cục phát tiết được một lần.

Lưng y dính sát người Triệu Quân, thân thể thấm đẫm mồ hôi, vì dư vị vẫn còn nên liên tục co giật run rẩy.

.

Triệu Quân cũng không vội lau, chỉ ngước xem Bùi Trường Hoài, thấy mi mắt y ướt át đọng nước mắt, trong lòng chấn động.

Hắn thấp giọng hỏi: "Ngươi khóc?"

Mặt và tai Bùi Trường Hoài còn nóng, vốn tưởng nếu y bắn ra thì dược tính của thuốc sẽ giảm đi một ít, không ngờ y lại càng muốn thúc vô sâu hơn nữa. Bùi Trường Hoài ý loạn tình mê, kiên trì cọ cọ hai lần dưới tay hắn, đôi mắt vương thủy quang nhìn Triệu Quân.

Tiềm thức của Bùi Trường Hoài không hề thích cảm giác bị dâm cụ đùa bỡn, y giữ mình trong sạch là bởi vì nặng tình, lúc thân mật trên giường cũng chỉ muốn làm với thứ mình thích.

Y không nghĩ bản thân lại thần phục trong dục vọng.

Xuất phát từ bản năng không cam tâm này, Bùi Trường Hoài nhích người hôn khóe môi Triệu Quân, nhẹ lướt như chim mổ.

Hiếm khi được người này chủ động, Triệu Quân làm sao có thể chịu nổi, hắn mò tìm đồ vật nóng bỏng của Bùi Trường Hoài, dưới thân cũng đã trướng phồng nhức nhối từ lâu.

Bùi Trường Hoài lẩm bẩm nói: "Ngươi tới, tới đi..."

Triệu Quân nhắm mắt, kéo Bùi Trường Hoài đang quấn lấy mình ra, chỉ ôm y vào lòng, hỏi: "Bùi Dục, nếu như lúc này ta thừa dịp ngươi gặp nguy, chẳng phải sẽ khiến ngươi hận ta cả đời sao?"

Bùi Trường Hoài bị Vong Sinh Tán thiêu đốt tâm trí, đến lúc này cũng khó mà bận tâm cái gì thể diện nữa, chỉ lộn xộn nói: "Giúp ta một chút, ta, ta khó chịu lắm."

Yết hầu Triệu Quân chuyển động, sâu trong cuống họng vừa khát vừa ngứa.

Hắn có lúc rất giận Bùi Trường Hoài, người nọ có nóng nảy thế nào cũng cật lực che giấu, tính cách lạnh lùng, từ lúc hai người bọn họ quen biết, Triệu Quân chưa từng nghe thấy miệng y nói vài lời hay, tuy nhiên bản lĩnh lạt mềm buộc chặt lại vô cùng cao siêu, câu dẫn hắn, mê hoặc hắn, muốn hắn không có nổi một ngày thanh tịnh.

Triệu Quân lần thứ hai kéo Bùi Trường Hoài ra, xem xét con ngươi ửng đỏ của y, cắn răng nói: "Ngươi thật là... Hồ ly thành tinh."

Tầm mắt Bùi Trường Hoài trống trải, cũng nhìn ngược Triệu Quân, vì tướng mạo y nghiêng về loại thư sinh tuấn khí, càng nhìn càng cảm thấy y có chút đáng thương.

Triệu Quân giữ chặt eo y, bất chấp hôn xuống.

Môi Bùi Trường Hoài bị hắn mút hơi hồng, vì không cảm giác được đau đớn, chỉ còn lại tê dại, cơn tê lan truyền đến đầu quả tim, Bùi Trường Hoài ưm a hừ hừ, dục hỏa thiêu đốt làm y thêm phần khó chịu.

Triệu Quân cho rằng y khó chịu nhưng không hề có ý buông tha, trái lại cắn một ngụm nơi dái tai y, mài nghiền giữa hàm răng.

Nghe Bùi Trường Hoài "A" kêu lên, hắn không khỏi bật cười.

Triệu Quân cởi bỏ kiện áo đơn bạc duy nhất trên người, vừa ghé gần bên tai Bùi Trường Hoài, thủ thỉ: "Tiểu hầu gia, đây là ngươi cầu ta."

=======

Full chương sau trên wp, tại vì cảnh H của 2 người ảnh hưởng ít nhiều đến diễn biến tâm lý và mạch truyện nên trên watt tui chỉ cắt 1 số chỗ, vẫn khá đầy đủ ý cho ai k giải dc pass :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro