Chương 27: Phong ba ác (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài vội vàng hất tay Triệu Quân, lui về sau một bước.

Khuôn mặt y bất giác nóng lên, bị Triệu Quân đụng vào, ngay cả vành tai y cũng muốn nhỏ máu.

Triệu Quân nhìn y trốn tránh hắn như trốn mãnh thú, hỏi: "Ngươi làm sao thế?"

"Bản hầu còn có việc, công vụ Bắc Doanh hẹn ngày khác bàn lại." Vừa dứt lời liền lướt qua người Triệu Quân, định rời đi.

Còn chưa đi được hai bước, Bùi Trường Hoài đã bị hắn kéo ngược trở về. Triệu Quân cúi đầu phát hiện sắc mặt y ửng hồng, ánh mắt không còn tỉnh táo như ngày thường, trong lòng biết đã có chuyện.

Mới nãy hắn ngồi tán gẫu với Lễ bộ Thị lang tại Tây Uyển, người kia bảo vô tình đụng phải thế tử Túc vương ở Lan Thương Uyển, thế tử gia đi tắm còn sai người đến phòng đốt hương rất thơm, có lẽ muốn dùng chút thủ đoạn thuần hóa ai đó.

Triệu Quân kỳ quái hỏi, thuần hóa người nghĩa là gì?

Lễ bộ Thị lang lập tức giải thích cho hắn nghe những chuyện tầm hoan liên quan đến Lam Thương Uyển, còn nói nếu Triệu đại đô thống hứng thú thì cũng có thể tìm vài kỹ nữ chơi đùa.

Triệu Quân mỉm cười không đáp.

Về phương diện này hắn không có đam mê, nhưng hắn rất muốn biết rõ về sở thích của thế tử Túc vương.

Người xưa nói 'Vô dục tắc cương'. Người vô dục vô cầu rất khó để bắt chẹt; phàm là có chút ham muốn, tất nhiên sẽ có nhược điểm.

Hắn tức khắc sai Vệ Phong Lâm đi dò hỏi, xem thử người cùng Tạ Tri Quân tìm hoan bên trong Lan Thương Uyển rốt cuộc là ai, kết quả lại lòi ra một Bùi Trường Hoài.

Triệu Quân đoán Tạ Tri Quân nhất định đã khiêu khích Bùi Trường Hoài, sợ y không nén được cơn giận động tay động chân với gã lần nữa, cho nên phái Vệ Phong Lâm qua cứu y một phen.

Có điều nhìn tình cảnh trước mắt, Tạ Tri Quân dường như không đơn thuần chỉ là khiêu khích.

Triệu Quân nói: "Đi theo ta."

Mặc kệ Bùi Trường Hoài phản kháng, hắn vẫn cưỡng chế giữ bả vai y, nửa ôm nửa kéo người đến một phòng tắm gần đó.

Trước khi đóng cửa, Triệu Quân quay đầu phân phó Vệ Phong Lâm: "Ngươi ra ngoài sảnh trông coi, không được cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Với cả gọi chưởng sự Lan Thương Uyển đến đây chờ lệnh."

Vệ Phong Lâm im lặng lui ra.

Cửa đóng lại, Triệu Quân liền ôm Bùi Trường Hoài vào lòng. Quần áo y đơn bạc, cơ thể lại nóng bỏng, Triệu Quân ôm y giống như đang ôm một khối than phỏng tay.

Tầm mắt Bùi Trường Hoài hơi mơ hồ, theo bản năng nắm xiêm y trước ngực Triệu Quân, mờ mịt nói: "Thả ta vào trong suối nước nóng."

"Cũng không phải bị lạnh, vào làm gì ?"

Triệu Quân nhíu nhíu lông mày, không nghe theo y mà nhanh chân đi đến sau tấm bình phong, cẩn thận đặt Bùi Trường Hoài lên giường nhỏ.

Hạ thân Bùi Trường Hoài đã trướng đau, vì mãi vẫn chưa được giải tỏa cho nên cảm giác lơ lững vô tận không ngừng cắn nuốt lý trí y.

Bàn tay Triệu Quân áp vào vùng da trần trụi trước ngực Bùi Trường Hoài, đối với y mà nói, nhiệt độ từ nó giống như băng tuyết, khiến cả người y rùng mình.

"Tạ Tri Quân làm?" Biểu tình của Triệu Quân lạnh lẽo, ngữ điệu cũng lạnh lùng.

Bùi Trường Hoài đè tay hắn lại, gấp gáp thở dốc hai cái, nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi."

Y không phủ nhận suy đoán của hắn.

Thần sắc Triệu Quân trở nên nghiêm túc, hắn siết chặt tay Bùi Trường Hoài, "Chuyện trước không liên quan đến ta nhưng hiện tại không thể không nói, thứ thuốc kia phải làm gì mới tan bớt? Hành hoan? Ngươi muốn nam nhân hay nữ nhân?"

Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Bùi Trường Hoài, giống như đang mê hoặc y, hỏi lại: "Ngươi muốn ai?"

Trong lòng Bùi Trường Hoài thừa hiểu hiện tại y chật vật biết bao nhiêu, rơi vào mắt Triệu Quân không khỏi ít nhiều quẫn bách, nhất thời y cảm thấy lúng túng.

Ngay cả khí thế đấu võ mồm với Triệu Quân cũng không có, y lôi kéo quần áo của mình cuộn tròn người, khàn giọng nói: "Triệu Quân, ngươi không thể bỏ qua cho ta một lần sao?"

Đúng lúc này, quản sự Lan Thương Uyển đã đứng bên ngoài chờ mệnh.

Triệu Quân thoáng nhìn y, dặn dò: "Chờ ta."

Trọng lượng trên người Bùi Trường Hoài nhẹ đi, y phát hiện Triệu Quân rời đi rồi.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, tiếng thở dốc ồ ồ của y ngày càng rõ ràng, cơn ngứa ngáy khó giải thích bắt đầu len lỏi vào từng khớp xương, ngứa đến mức hông eo y mềm nhũn yếu ớt.

Khoang mũi vẫn lượn lờ khí tức của Triệu Quân ban nãy, trên người hắn có mùi hương từ cây mai, phía sau Lan Thương Uyển có một rừng mai, có lẽ Triệu Quân đã dạo ngang qua đó.

Không đúng, y nghĩ loạn chuyện này để làm gì?

Bùi Trường Hoài không cách nào khống chế.

Y khó khống chế bản thân mường tượng đến dáng vẻ của Triệu Quân, nghĩ đến lúc hai người làm chuyện vui thích, cánh tay rắn chắc của hắn chống bên cạnh y, mồ hôi trên vai cổ rơi xuống da thịt y, hơi thở của Triệu Quân nóng cháy, đôi môi cũng ấm nóng...

Ở lầu Phù Dung hay trong màn trướng Bắc Doanh, Triệu Quân ôm y rất chặt, thịt nhận ra vào thân thể y, nghiền ép Bùi Trường Hoài run rẩy hai chân, xỏ xuyên y hồn xiêu phách lạc.

Ánh sáng trong mắt Bùi Trường Hoài dần tán loạn, y khó nhọc ngồi dậy xốc áo choàng lên, nắm lấy ngọc hành cứng ngắc dưới thân.

Thứ kia trắng nõn sạch sẽ, đầu đỉnh đỏ tươi, màu sắc như hoa hồng, ngay miệng chuông hơi rỉ ra một ít chất lỏng màu bạc trượt xuống lòng bàn tay y, dính nhớp. Y tuốt lộng hồi lâu nhưng chậm chạp không thể tiết hỏa.

Cách đó không xa bên ngoài cửa còn thấp thoáng tiếng nói của Triệu Quân, mơ mơ hồ hồ, phảng phất hắn đang thì thầm bên tai y.

Càng nghe, tim y càng nảy sinh một loại tư vị không thể miêu tả thành lời.

Không đủ. Như vậy không đủ.

Y đang đợi ai đó giúp mình thõa mãn.

Chỉ chốc lát sau, Triệu Quân từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy Bùi Trường Hoài đang dùng tay tự an ủi. Đôi đồng tử đen tuyền ướt át trong suốt, đuôi mắt ửng hồng, không rõ là sảng khoái hay oan ức, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Hắn không khỏi cứng người, cổ họng khô khốc.

"Làm vậy cũng vô dụng." Triệu Quân hơi tức giận.

Hắn vừa đi đến giường vừa xả y phục, ôm Bùi Trường Hoài vào lòng, thay y nắm lấy tính khí trong tay.

Bùi Trường Hoài tựa lưng vào ngực hắn, tận lực bảo trì tia tỉnh táo cuối cùng, y mở miệng, mang theo một chút ý tứ khẩn cầu, "Triệu Quân, đừng làm cho ta thêm khó xử."

Triệu Quân không buông tay, thấp giọng bảo: "Không có gì phải xấu hổ cả."

Mới nãy hắn đi gặp quản sự để yêu cầu một chút đồ trợ hứng, cũng lấy thoại thuốc tốt nhất giống thế tử Túc vương. Quản sự nghe xong thì cười cười, báo cho hắn nghe công hiệu của từng loại.

Dược hiệu không dễ giải, hoặc bị đánh đến da tróc thịt bong, càng đánh tàn nhẫn, lúc tiết hỏa càng sung sướng, hoặc là vui vẻ đồng sàng một phen, sau khoảng ba lần tiết là có thể tiêu giải .

"Trường Hoài." Triệu Quân gọi tên y, hôn lên tầng mồ hôi nóng trên thái dương y, "Đừng nghĩ gì nữa, việc còn lại giao cho ta."

Tàm mắt Bùi Trường Hoài chỉ toàn những hình ảnh chồng lên nhau, y hoảng hốt hỏi: "Ngươi đang gọi ai?"

"Trường Hoài, Trường Hoài." Hắn thấp giọng đáp.

Triệu Quân đưa tay xoa nắn dương căn trướng nóng của Bùi Trường Hoài, vuốt ve qua lại. Bùi Trường Hoài căng thẳng đến mức cơ thể cứng ngắc dần trở nên mềm nhũn, cuối cùng hoàn toàn dựa vào người Triệu Quân, nương theo mỗi động tác của hắn, tinh tế ngâm nga từng tiếng.

Triệu Quân lôi hộp gấm nhỏ trên giường ra, quả thực nhìn thấy bên trong để sẵn không ít vật dụng tầm hoan.

Hắn lấy một cái kim châm bằng vàng ở giữa, tính chất mềm mảnh, trên đầu nạm một hạt châu mã não màu đỏ, phần chuôi được mài nhẵn êm ái.

Triệu Quân nghiêng đầu hôn xuống má y, nói: "Ngoan, đừng nhúc nhích."

Bùi Trường Hoài chẳng còn bao nhiêu khí lực, mồ hôi thấm ướt người, y dựa vào lòng Triệu Quân mặc cho hắn tùy tiện.

Triệu Quân nhúng châm kia vào một lọ hương hai lần, sau khi làm ẩm toàn bộ phần thân châm, hắn mới đẩy từ từ châm vào lỗ chuông, từng chút tiến sâu vào.

Bùi Trường Hoài giống như chịu kích thích cực lớn, hai chân y run lên mãnh liệt, cau mày hét to.

"Đừng!"

Ngón tay y nắm cuốn áo bào của Triệu Quân, sợ bản thân không chịu nổi khoái cảm, cầu xin hắn: "Đừng như vậy, đừng vậy mà!"

Đợi kim châm đi đến cuối đường, chỉ còn chừa lại hạt châu mã não nhỏ bên ngoài, trông qua như đã được khảm chặt vào đầu đỉnh. Bùi Trường Hoài không thấy đau nhưng cơn ngứa ngáy râm ran lại thấu xương, toàn thân đều giần giật tê dại.

Triệu Quân muốn làm cái gì, không ai có thể xoay chuyển tâm ý hắn, Bùi Trường Hoài dù có không chịu thì bàn tay dưới bụng y vẫn chẳng hề khách khí.

Triệu Quân cắn mở cổ áo Bùi Trường Hoài, hôn lên da thịt nơi gáy, vừa động viên, vừa liên tục cầm hạt châu mã não kia xoay tròn.

Bùi Trường Hoài chưa từng chơi qua trò này, nó khiến y thấy xa lạ và sợ hãi, rất nhanh từ tận sâu bên trong tinh đạo truyền tới cảm giác bén nhọn, hành hạ y sống dở chết dở.

"A..."

Y vô thức bật thốt tiếng rên rỉ, xiêm y đơn bạc mau chóng ướt đẫm mồ hôi.

Triệu Quân nghe mà ngứa ngáy tâm can, bàn tay cũng trở nên ướt nhẹp.

"Không được rên rỉ." Lỗ tai hắn đỏ bừng, giữ cằm Bùi Trường Hoài, nâng môi y lên khẽ cắn một cái, nhắc nhở, "Ta cũng không có định lực tốt bằng tiểu Hầu gia đâu."

=====

Full chương sau trên wp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro