Chương 21: Giáp sắt vỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Hỏi thăm về Tạ Tòng Tuyển ở kinh thành không khó khăn như trong tưởng tượng của Vệ Phong Lâm, trái lại cực kỳ dễ dàng.

Trong kinh thành có một đám lưu manh chuyên buôn bán tin tức, Vệ Phong Lâm đi dạo một chuyến qua mấy phố xá, bỏ ra chút bạc, lập tức có thể tra hỏi kỹ càng thân thế của Tạ Tòng Tuyển.

Tạ Tòng Tuyển, tên chữ Mẫn Lang.

Hắn vốn không phải họ Tạ, cũng không xuất thân tôn thất hoàng tộc, tổ tiên của hắn họ Tống.

Phụ thân hắn là Tống Quan Triều, đã ở cạnh tiên hoàng từ khi còn tại vị, Tống Quan Triều là trọng thần mà tiên hoàng cực kỳ sủng tín, sóng vai cùng Bùi Thừa Cảnh một văn một võ làm phụ tá đắc lực của tiên hoàng.

Tống Quan Triều xuất thân văn sĩ, chí hướng lớn nhất trong cuộc đời ông là trợ giúp tiên hoàng trở thành một đại minh quân, vì vậy lúc còn tráng niên, ông đã lập lời thề quyết không lấy vợ.

Thế nhưng về sau tiên hoàng làm chủ chỉ định cho ông việc chung thân.

Đối phương là trưởng nữ mà Mạnh phủ thanh lưu thế gia giáo dưỡng ra, tên gọi Mạnh Nguyên Nương. Mạnh Nguyên Nương lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, tài hoa đủ đầy, tiên hoàng cố ý tạo cơ hội cho bọn họ gặp mặt nhau một lần tại thơ yến.

Tống Quan Triều trông thấy dáng vẻ của Mạnh Nguyên Nương liền đọc thơ trên khăn thêu của nàng, nhất thời quên sạch sành sanh chí hướng quyết không lập gia đình của mình, ông đỏ mặt cầu thân với nàng. Mạnh Nguyên Nương ngược lại không vừa mắt Tống Quan Triều lắm, nói ông tuy phong thần tuấn lãng nhưng có chút đần độn

Lang có tình, thiếp vô ý, không khỏi khiến Nhị lão Mạnh gia khó xử.

Tống Quan Triều một lòng mong cầu lấy giai nhân, lập tức sai tùy tùng đưa cho Mạnh Nguyên Nương đưa một quyển thơ tập do mình soạn.

Mạnh Nguyên Nương đọc xong thơ từ bên trong tập, cảm thấy vị Tống công tử này không chỉ tài hoa trác tuyệt, hoàn tâm lo cho bách tính mà còn tràn ngập hoài bão cùng nhiệt huyết, là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Khi nàng buông tập thơ xuống, cũng mơ hồ có chút động tâm.

Có điều không muốn để Tống Quan Triều nảy sinh kiêu ngạo, chỉ bằng một quyển thơ đã có thể lay động nàng. Tuy rằng sau khi nàng xem qua, quả thật cũng có chút quý mến chi tình với ông, có lẽ Mạnh Nguyên Nương không muốn làm nam nhân dễ dàng sở hữu nên cố ý kéo dài thời gian, chậm chạp không trả lời.

Ai ngờ đâu con mọt sách Tống Quan Triều dám trong đêm hội giai nhân làm ra hành vi khác thường, nửa đêm trèo tường vào nhà Mạnh gia, tự mình chạy tới chỗ Mạnh Nguyên Nương tỏ rõ tâm ý.

Ông nói tri âm khó cầu, đời này không nàng không lấy.

Mạnh Nguyên Nương vốn vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng lại chịu cúi thấp người, ngượng ngùng rũ mắt gật đầu.

Tống Quan Triều và Mạnh Nguyên Nương nếu sinh trong thái bình thịnh thế, chắc chắn sẽ trở thành một đoạn nhân duyên tài tử xứng giai nhân.

Đáng tiếc năm đó tiên hoàng vấp phải một hồi tranh quyền đoạt vị, con đường phải đạp qua máu tươi mới từng bước leo lên ngôi vị hoàng đế.

Năm ấy Tứ vương gia giam giữ Mạnh Nguyên Nương, muốn lấy nàng làm nhược điểm, ép buộc Tống Quan Triều phản bội tiên hoàng, cho hắn tùy thời sử dụng. Mạnh Nguyên Nương không muốn Tống Quan Triều khó xử giữa hai chữ trung nghĩa, cuối cùng đập đầu chết dưới lưỡi dao.

Tuy rằng rốt cuộc Tứ vương gia thảm bại, nhưng cái chết của Mạnh Nguyên Nương cũng đã hoàn toàn phá huỷ Tống Quan Triều.

Ông sa sút chán nản, suốt ngày uống rượu, sầu não uất ức. Sau vẫn nhờ Bùi Thừa Cảnh cổ vũ tinh thần mới phấn chấn trở lại.

Vào đêm trước khi tiên hoàng nhập kinh, xuất hiện người ám sát trong âm thầm, Tống Quan Triều vì bảo vệ tiên hoàng mà trúng tên độc.

Độc tính kia không quá ghê gớm, vốn dĩ có thể chữa trị khỏi, có điều Tống Quan Triều sau khi tỉnh dậy, nói rằng ông đã thấy Nguyên Nương đứng trên cầu nại hà chờ mình, cho nên một lòng muốn chết, đưa Mẫn Lang chỉ vừa mới chập chững biết đi giao cho tiên hoàng chăm sóc.

Tống Quan Triều đi theo Mạnh Nguyên Nương là nỗi đau to lớn của tiên đế, đăng cơ xong lập tức truy phong Tống Quan Triều, trao thụy hào "Văn Chính", truy phong cáo mệnh phú nhân Mạnh thị, con trai Mẫn Lang ban tên Tòng Tuyển, cũng đồng thời ban họ Tạ.

Cái danh "Tạ Tòng Tuyển"chính là đến như vậy.

Tiên hoàng tại vị ba năm, vì bệnh tật mà hoăng, con trưởng đích tôn kế vị,cũng là Sùng Chiêu đế hiện nay. Di chiếu tiên hoàng giao phó lại cho Sùng Chiêu đế chính là về sau phải đối xử tử tế với Mẫn Lang.

Tạ Tòng Tuyển từ nhỏ đã được thái hậu tự tay giáo dưỡng, vì thông minh lanh lợi, tính tình hoạt bát cho nên được Sùng Chiêu đế cực kỳ thương yêu. Khi hắn lớn hơn chút nữa, Tạ Tòng Tuyển ngại trong cung khó xử, chạy đi nói với Sùng Chiêu đế rằng hắn muốn xuất cung chơi đùa.

Sùng Chiêu đế biết hoàng cung sớm muộn gì cũng không bó buộc được tên tiểu tử này, thế là phong cho hắn làm Quận vương, chuẩn xuất cung ra Quận vương phủ.

Lúc ấy Tạ Tòng Tuyển chỉ mới mười hai.

Sau khi xuất cung, hắn trà trộn phố phường nhiều năm, bốn bể cơ hồ đều có bằng hữu của hắn.

Lại nói Vệ Phong Lâm gặp qua đám lưu manh kia, tám chín phần mười đã từng kết giao với Tạ Tòng Tuyển. Bọn họ khen không dứt miệng vị tiểu Tước gia này, xưng hắn là "Lang diễm độc truyệt, trời cũng đố kị" .

Vệ Phong Lâm thấy đám lưu manh vốn không tinh thông chữ nghĩa cũng dùng lời lẽ nho nhã tốt đẹp như vậy để khen Tạ Tòng Tuyển, có thể thấy hắn khá là được ngưỡng mộ.

Khi Tạ Tòng Tuyển xuất cung, ngoại trừ sinh hoạt trong Quận vương phủ của mình ra, thời gian còn lại đều ở Chính Tắc Hầu phủ.

Lúc trước từng nói qua, Bùi Thừa Cảnh và Tống Quan Triều giao tình thâm hậu, lão Hầu gia đương nhiên rất chăm sóc con của cố nhân.

Hơn nữa Tam công tử Bùi Dục Hầu phủ tuổi tác xấp xỉ Tạ Tòng Tuyển, hai người thuở nhỏ nghĩa hậu tình thâm, vài năm sau lại thiên tư xuất chúng, tên tuổi vô cùng nổi danh tại kinh thành, người xưng "Ngọa long tiểu phụng hoàng".

Vệ Phong Lâm báo cho Triệu Quân chi tiết xuất thân của Tạ Tòng Tuyển, lúc nói đến cụm từ "Ngọa long tiểu phụng hoàng" kia, hắn nhớ ra trước đây Từ Thế Xương đã từng đề cập.

Triệu Quân cười giễu một tiếng, bảo: "Công tử thế gia kinh thành thích nhất là bày trò ầm ĩ đối kinh đọc thơ, cái gì mà long phượng chứ, dùng tên tuổi hài tử lừa gạt mà thôi."

Lúc Vệ Phong Lâm đến bẩm báo cho hắn, Triệu Quân đang ngồi trong đình tỉ mỉ lau chùi một cây ngân thương.

Tuyết bay nơi đình viện như muối, sàn sạt rơi dưới đất. Triệu Quân đánh bóng mũi thương xong, cởi áo choàng, đứng dưới tuyết luyện thương pháp, còn bảo Vệ Phong Lâm mang kiếm lại đây tiếp chiêu của hắn.

Vệ Phong Lâm từ trước tới nay đều đánh không lại thương pháp báo đạo kia, lần này thế nhưng may mắn hóa giải hơn mười chiêu.

Triệu Quân đặt thương trên thân kiếm Vệ Phong Lâm, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Vệ Phong Lâm bấy giờ mới phản ứng, nhận ra hắn đang ám chỉ chuyện Tạ Tòng Tuyển, hồi đáp: "Chết rồi, năm đó Tạ Tòng Tuyển theo lão Hầu gia xuất chinh rồi chết trận tại Tẩu Mã Xuyên."

Triệu Quân nhíu mày lại, "Hắn theo quân xuất chinh?"

Vậy Bùi Trường Hoài đâu?

...

Y đang nằm mơ, một giấc mộng êm đềm, lá phong màu đỏ sẫm như có như không bay xuống.

Bùi Trường Hoài hiếm khi mơ thấy một giấc mộng yên bình đến thế, trong mộng thân ảnh Tạ Tòng Tuyển dần trở nên rõ nét, hắn đứng cạnh Liệt mã bờm đỏ của mình, áo giáp ánh bạc chói rọi tầm mắt.

Hắn tùy tay cầm mũ giáp, tư thế nhàn tản, phảng phất không phải sắp xuất chinh mà chỉ là chuẩn bị đi xa đâu đó một phen, ít ngày nữa sẽ về nhà.

"Trường Hoài, đừng lo lắng, ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt phụ thân ngươi, không để người chịu thương tổn nào." Tạ Tòng Tuyển mỉm cười, "Có chuyện này rất quan trọng ta muốn nói cho ngươi biết, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Ngươi ở đây chờ ta trở về, ta sẽ mang chút điểm tâm mới mẻ cho ngươi."

Bùi Trường Hoài trào nước mắt, "Không được, không được..."

"Chỉ là man di, có gì phải sợ?" Ngữ khí của hắn nặng thêm mấy phần, "Trường Hoài, đừng khóc."

Bùi Trường Hoài lau mắt, trầm mặc chốc lát, y hỏi: "Ngươi nói cho ta, khi nào mới có thể trở về?"

Tạ Tòng Tuyển nghiêm nghị nhìn y, tiến lại duỗi tay ôm Bùi Trường Hoài vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của y.

Hắn thấp giọng nói: "Khi tuyết đầu mùa hạ xuống kinh đô và cơn gió bắc thổi qua đầu cành mai, ta sẽ trở về tìm ngươi."

=========

Nee: Câu nói của Tạ Tòng Tuyển trước khi xuất chinh trở thành câu được độc giả nhắc đến nhiều nhất truyện luôn á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro