Chương 2: Trướng Phù Dung(2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Sự kiêu ngạo trong lời nói tựa hồ có sẵn từ xương tủy, mà lần này, ngay cả tôn xưng y cũng không thèm gọi.

Triệu Quân ghét nhất là nghe mệnh lệnh của người khác, hắn há miệng cắn lên vành tai y.

Vành tai đau xót và ấm áp nhàn nhạt khiến thân thể Trường Hoài run rẩy, trong hơi thở của y xen lẫn một chút tiếng rên trầm thấp, không biết là sung sướng hay chịu đựng.

Triệu Quân hỏi: "Ta tìm trúng một tổ tông, ngươi muốn ta làm gì thì ta phải làm cái đó sao?"

Thanh âm của hắn vẫn nhã nhặn êm dịu, nếu người ngoài nghe thấy có lẽ sẽ cho là bọn họ đang cãi nhau, nhưng Triệu Quân trời sinh không phải người hiền lành, luôn hỉ nộ vô thường.

Vừa mới đây thôi hắn còn cảm thấy Trường Hoài đáng yêu, nhưng chỉ dăm ba câu qua lại, hắn đã nghĩ y làm càn quá mức.

Hắn không cần cái loại người làm càn kia đến giáo huấn.

Triệu Quân chợt trở mình, lật Trường Hoài nằm dưới thân.

Trường Hoài không thể nhúc nhích, nhất thời tức giận cực kỳ, mở miệng gọi hai tiếng "Triệu Quân", muốn hắn buông tay.

Triệu Quân nghe y gọi thẳng tên mình, đôi mắt cong cong, nói: "Đã nhận ra ta là đại tướng quân của ngươi, vậy mà còn dám hô hào trước mặt ta, người của lầu Phù Dung, trừ ngươi ra, đúng là chẳng còn ai khác."

"Ngươi hiểu lầm rồi."

Trường Hoài giống như muốn phản kháng, chống đẩy lồng ngực hắn, Triệu Quân liền vững vàng giữ chặt tay chân không an phận của y, sức lực không quá mạnh nhưng vừa đủ dùng, tứ lượng bát thiên cân chi hiệu(*).

"Tứ lượng bạt thiên cân" (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền. Đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Dĩ nhiên, nguyên lý tứ lượng bạt thiên cân không chỉ được áp dụng trong võ thuật.

Cách tiết khố, Triệu Quân nắm lấy cự căn đã hơi bán cương.

"Ngươi... A..." Trường Hoài không nhịn được rên rỉ.

Ngón tay của hắn khẽ vân vê đỉnh chuông, tùy ý xoa nắn hai cái, vật kia hoàn toàn cứng rắn thẳng đứng, hơi nảy nảy trong tay hắn, nóng rẫy kinh người.

"Hiểu lầm ở đâu?" Triệu Quân cười như không cười, "... Trường Hoài, không đúng sao?"

Giọng nói của hắn trầm thấp đi rất nhiều, gọi hai chữ Trường Hoài đầy ám muội mơ hồ.

Trường Hoài chỉ lo thở dốc, lời bên miệng cũng chưa nói được, hai má tựa như ngọc bích hiện lên một tầng ửng hồng.

Chưa tới một lát, chất lỏng màu bạc bắt đầu rỉ ra từ đầu đỉnh, dính dấp trên ngón tay hắn, Triệu Quân nhìn theo đầy hứng khởi, ngón tay thừa cơ thăm dò hậu huyệt, hơi gian nan tiến vào hai ngón tay.

Trường Hoài "Ưm" lên một tiếng, lông mày nhíu chặt.

Vừa rồi y thật sự không muốn gần gũi với Triệu Quân, nhưng khi nghe hắn loáng thoáng gọi tên y, đôi mắt lại trở nên vô cùng trong trẻo, giống như bị hút mất hồn, nhìn chằm chằm hắn.

Vách thịt căng mịn trơn trượt bao lấy ngón tay hắn, một bên hút một bên mút mát tê dại, hắn không khỏi thầm nghĩ, cái miệng này quả thật biết điều hơn cái trên nhiều.

Trường Hoài cắn chặt hàm răng, nhẫn nhịn rất lâu không kêu thành tiếng, sau đó níu vai Triệu Quân, si mê hôn môi hắn.

Hai người đại khái đều không tường tận chuyện này lắm, răng môi gập ghềnh trắc trở, trong lúc sơ ý, người kia bỗng cắn trúng đầu lưỡi của Triệu Quân khiến hắn khẽ rít một âm.

Trường Hoài lập tức muốn lui đi, tách khỏi hắn một chút, còn chưa kịp hỏi hắn có đau không, Triệu Quân đã bóp giữ gò má y, làm nụ hôn này càng thêm sâu sắc.

Môi lưỡi triền miên câu lấy nhau, ngón tay Triệu Quân khuấy động nơi hạ thân y bắt đầu không theo quy luật nào.

Trường Hoài hơi lẩm bẩm trong miệng, tình dục dần bị hắn khơi dậy, tựa hồ ngọn lửa thiêu đốt thần trí y, thiêu đến mức y chẳng còn tỉnh táo, hai mắt nhắm nghiền, phó mặc bản thân tùy thời trầm luân vào bể dục.

Triệu Quân nắn má y, bàn tay du tẩu xuống dưới, đầu ngón tay xẹt qua cằm, yết hầu rồi xương quai xanh của y, cuối cùng dừng lại chỗ đầu vú ươm màu hồng nhạt, vừa nắm vừa véo.

Khắp người Trường Hoài đau kèm theo ngứa ngáy, Triệu Quân vờn y sống dở chết dở.

Hắn rút tay về, chất lỏng đầy ắp thuận theo ngón tay chảy xuống một cách rõ ràng, Triệu Quân thì thầm: "Trường Hoài, ra nhiều như vậy thì phải làm sao mới phải đây?"

Ngón tay hắn lách vô tách mở hàm răng y, đùa bỡn đầu lưỡi, muốn ép y liếm mút sạch sẽ.

Mặt Trường Hoài nóng bừng, miệng vẫn nức nở nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng, vừa thất thần nhìn gương mặt hắn, lại tỉ mỉ liếm láp ngón tay trong miệng.

Triệu Quân ở ngay trên y, thấy được toàn cảnh gương mặt nọ, hai người bốn mắt giằng co, khoảng cách rất gần, Triệu Quân nhận ra thủy quang lấp lánh nơi ấy, phảng phất đang nhìn hắn chăm chú, lại giống như hoàn toàn không đặt trên người hắn.

Tâm lý Triệu Quân mơ hồ sinh ra chút khó chịu, quyết định chú tâm tầm hoan mua vui, hắn nắm bả vai người lật qua, hai tay nhéo eo y, nhấc lên trên, để y quỳ gối trước mặt mình.

Từ xưa tới nay Trường Hoài chưa từng bị người khác vũ nhục bằng tư thế này bao giờ, giãy dụa muốn quay người lại, cả giận nói: "Triệu Quân, ngươi dám! Không ai dám làm vậy với ta!"

Triệu Quân nghĩ, người này dung mạo tú lệ, ở lầu Phù Dung chắc chắn được các quý nhân quan lớn nâng trong lòng bàn tay mà nâng niu, hẳn ngày thường sống trong nuông chiều quen rồi, cuối cùng dưỡng ra bản tính không coi ai ra gì.

"Đúng lúc, chuyện người khác không dám làm, ta đây thích làm nhất." Triệu Quân nâng tay ấn đầu y, mạnh mẽ đè gò má y vào gối đầu, lạnh lùng nói, "Khuyên ngươi bớt động đậy, bằng không người chịu nhiều đau đớn hơn chính là ngươi."

Triệu Quân xốc áo choàng, tay túm cánh mông Trường Hoài, dục vọng nóng bỏng đặt ngay kẽ mông, không hề thương tiếc thúc thẳng vô, kích thước tính khí kinh người, giống như một lưỡi dao mạnh bạo xé Trường Hoài thành hai nữa.

Cơn đau đến quá bất ngờ khiến y hơi hé miệng, cổ họng phát ra tiếng thở dốc thống khổ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không kêu thành tiếng, chỉ có đôi mắt càng thêm ửng đỏ.

Triệu Quân biết y đau, nhưng người này có đau cũng không kêu lấy một lời.

Áo trong của y xốc xếch, cuộn lên đến nửa, để lộ tấm lưng trần mỏng manh thấm một tầng mồ hôi lạnh, ở trong bóng tối trắng đến chói mắt.

Triệu Quân say mê chốc lát, đưa tay kéo mái tóc dài của y, hạ thân đâm rút mãnh liệt, không có bất kỳ sự từ tốn nào, rút ra một nửa rồi lại tàn nhẫn xỏ xuyên tới chỗ sâu nhất.

Hậu đình của Trường Hoài mới trải qua sự khai phá của hắn, bên trong dính ướt trơn nhớp, mút mát tính khí gắt gao không nhả, từng trận khoái ý như xông thẳng lên đỉnh đầu Triệu Quân.

Hắn tiến quân thần tốc, động tác vừa nặng vừa nhanh, mỗi lần nhấp đều kèm theo tiếng nước dâm mỹ.

Triệu Quân chưa bao giờ lên giường với ai mà có thể đạt đến độ sảng khoái tràn trề thế này, Trường Hoài tựa hồ sinh ra cho việc kia, huyệt thịt trắng mịn mềm mại, khi cắm vào cực kỳ sung sướng.

Trường Hoài vùi đầu trong gối, nhắm chặt hai mắt, hàng mi đen đã sớm bị mồ hôi làm ẩm ướt.

Triệu Quân đẩy một chút đến vị trí mẫn cảm, khoái cảm chồng chất khiến Trường Hoài rùng mình, vách động co rút siết chặt. Dù Triệu Quân đã biết ý khống chế trước nhưng vẫn không khỏi hít sâu một hơi, suýt chút nữa khó gìn giữ bản thể.

Hắn rút ra, kéo Trường Hoài xoay lại đối diện với mình, nhấc một chân của y lên đặt trên vai, đẩy người xuyên vào.

Trường Hoài không khỏi rên rỉ một câu, ngón tay sít sao vặn xoắn tấm chăn, há miệng thở dốc. Đồ vật của y đã ngẩng cao đầu, màu sắc nhàn nhạt, trắng nuột sạch sẽ như trụ ngọc, nhưng chỗ đầu đỉnh lại đỏ tươi đầy đặn, nương theo mỗi lần tiến vào của Triệu Quân mà đứt quãng lắc lư, chảy ra chất lỏng trắng đục.

Triệu Quân thẳng tắp luật động, mỗi lần đều đi đến tận cùng, Trường Hoài dưới thân hắn đã lung tung lộn xộn, hồn vía sớm bay lên mây.

Hắn tìm thấy nơi mẫn cảm nhất của y đâm thúc hai lần, Trường Hoài khẽ cắn môi dưới.

Triệu Quân nhìn y, đáy mắt nổi lên lửa giận nhục dục, hạ lệnh nói: "Kêu ra tiếng, kêu cho ta nghe xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro