Chương 15: Thiếu niên nghĩa hiệp (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Hội luận võ dựa vào hệ thống tính điểm, binh sĩ thắng liên tiếp mười hai trận thì mới có tư cách tiến vào trận đấu sinh sinh tử, tranh kim đao với những người tài xuất sắc khác.

Nó tương đương với việc càng vô sâu sẽ càng gặp phải đối thủ lợi hại, vì vậy binh sĩ cần có thể lực và vũ lực cao.

Từng có một năm vào hội luận võ, cuối cùng vào đến trận đấu sinh tử cả thảy tám người, cũng đúng vào năm đó lão Hầu gia Bùi Thừa Cảnh đưa con dao găm Thần Tú của mình ra làm phần thưởng cho người đứng đầu, Tạ Tòng Tuyển chính là đánh thắng liên tục tám người mới đoạt được Thần Tú.

Cuộc luận bàn này vừa bắt đầu đã vô cùng náo nhiệt, từ những trận đấu tay đôi đến dùng đao thương búa rìu, không gì là không thử.

Binh sĩ không đơn thuần tranh vị trí đầu bảng, quan trọng nhất vẫn là tìm dịp xuất hiện trước mặt Chính Tắc Hầu và chư vị tướng lĩnh, nắm thời cơ vươn lên.

Nếu nói người hung mãnh nhất ở đây thì chỉ có thể là Hạ Nhuận.

Tuy rằng gã cũng sử dụng kiếm, còn là song kiếm, một cái ngắn, một cái dài, thanh kiếm ngắn vốn dĩ bị chém đứt, là chính tay Bùi Trường Hoài chặt đứt.

Hạ Nhuận bại dưới trướng Bùi Trường Hoài, sau đó trải qua huấn luyện của y, bắt đầu luyện tập cả kiếm ngắn lẫn kiếm dài, không ngờ kiếm pháp tăng nhanh vùn vụt, từ ngốc nghếch cứng nhắc trước đây, thoáng chốc chuyển thành tinh thông song kiếm, giỏi tập kích bất ngờ, khiến đối phương khó lòng xử trí.

Kiếm pháp của gã không chỉ cao siêu, cách ra chiêu cũng vô cùng đẹp đẽ. Tuy nói là bàn luận võ thuật cần cẩn thận một chút, nhưng đối với Hạ Nhuận mà nói, nếu như thật sự ở trên chiến trường sẽ không có bất kỳ kẻ địch nào hạ thủ lưu tình, bởi vậy kiếm chiêu của gã tàn nhẫn, hung hăng doạ người.

Những binh lính so chiêu cùng gã đều nếm ít nhiều thương tổn, không đến nổi nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng phải đau đớn mười ngày nửa tháng.

Thế nên nếu bắt gặp Hạ Nhuận, tất cả mọi người đều dốc toàn lực, trận tỷ thí càng đáng xem hơn, càng thêm kinh tâm động phách.

Hạ Nhuận vừa thắng một trận trong chuỗi thắng liên tiếp, tiếng trống rung trời, báo hiệu hắn đã thắng liên tiếp mười hai trận, là người đầu tiên bước vào cuộc chiến sinh tử.

Vừa nghe thấy tiếng trống, binh lính quan sát dưới đài nhất thời bỗng sôi trào, nhấc tay hô vang, "Hạ tướng quân" .

Hạ Nhuận thu tay về, tra huyết kiếm vào vỏ, xoay người lại ngửa đầu nhìn lên tướng đài.

Bùi Trường Hoài cũng đang nhìn gã, khóe miệng cong cong, cười vỗ tay chúc mừng.

Hạ Nhuận cúi đầu trước mặt y, khuôn mặt vốn lạnh lẽo lãnh đạm nhiều thêm ba phần vui mừng.

Gã không vui mới lạ.

Trước đây lúc Tạ Tòng Tuyển còn sống, gã không có cơ hội bộc lộ tài năng, văn không đứng nhất, võ cũng không đứng hai, vị trí kia không lấy được, người trong quân chỉ biết tới một cái tên là Tạ Tòng Tuyển, không ai nhớ rõ Hạ Nhuận gã.

Hiện tại, gã rốt cục đã được người người chú ý, được Bùi Trường Hoài để mắt.

Thấy Hạ Nhuận thoải mái thắng liên tiếp nhiều trận như vậy, Từ Thế Xương nắm quyền đập vào lòng bàn tay trái một cái, vừa tức vừa hận, nói: "Cái tên Hạ Nhuận kia! ...Trường Hoài ca ca, huynh có phải đã âm thầm dạy hắn rất nhiều không? Không công bằng, không công bằng, ta không chơi nữa!"

Cậu ta duỗi thẳng chân, ngồi phịch xuống ghế dựa, khuôn mặt dài ngoằng, bụng đầy ai oán.

Bùi Trường Hoài thấy người nọ cũng sắp thành gia lập nghiệp đến nơi rồi mà dáng vẻ vẫn như con nít, cười bảo: "Cẩm Lân, không thể chơi xấu."

Đúng lúc này, một tiếng trống chói tai vang lên, hóa ra là thông báo Triệu Quân thắng rồi.

Lần này Từ Thế Xương tựa hồ cá chép nhảy dựng, nhổm người đậy, vừa nãy cậu ta chỉ muốn nhìn thấy Hạ Nhuận xấu hổ, không chú ý đến Triệu Quân, giờ phát hiện ra hắn cũng thắng, bèn vỗ tay cười to: "Hay! Đại đô thống thần uy! Lát nữa nhớ giáo huấn gã cho ta!"

Hận thù chưa tan, Từ Thế Xương khoa tay múa chân đá loạn vào không khí hai chiêu.

Đúng như dự đoán của Từ Thế Xương, trận quyết đấu cuối cùng vẫn thuộc về Hạ Nhuận và Triệu Quân.

Hai người đồng thời leo lên võ đài, Triệu Quân trở tay nắm thương, để hờ sau lưng.

Vừa đánh xong mười hai trận, mái tóc dài buộc dây đỏ của Triệu Quân có chút tán loạn, gió phất qua, áo choàng và mái tóc cùng nhau bay lên, tiêu sái có thừa.

Triệu Quân vốn định mở miệng nói gì đó, không ngờ tiếng trống báo hiệu bắt đầu trận tỷ thí mới vang lên, Hạ Nhuận đã rút kiếm bổ nhào về phía hắn.

Triệu Quân bẻ ngang trường thương, chặn đứng song kiếm của gã, nhếch nửa miệng cười: "Gấp gáp đánh bại ta vậy ư? Hạ tướng quân?"

"Nói nhảm ít thôi!"

Hạ Nhuận không mong muốn sẽ lại bắt gặp cảnh Triệu Quân đi theo Bùi Trường Hoài đòi phần thưởng.

Khí thế tiến công của Hạ Nhuận rào rạt mãnh liệt, Triệu Quân trước sau đều né đánh tấn công trực diện, dựa vào những khoảnh khắc ưu thế ngắn ngủi mà năm lần bảy lượt né được sát chiêu của gã.

Triệu Quân cũng không phản kích, chỉ đơn thuần kéo Hạ Nhuận chạy khắp võ đài, thân pháp hắn linh hoạt, tựa hồ một con cá trơn trượt, Hạ Nhuận trước sau đều khó lòng tóm nổi.

Càng không tóm được, gã lại càng tức đến nổ phổi, Hạ Nhuận cắn răng, dùng trường kiếm đè trường thương, thanh đoản kiếm đâm một chút trên cánh tay Triệu Quân.

Chiêu này tập kích bất ngờ, Triệu Quân thoát hiểm trong gang tấc, nhưng trên quần áo của hắn đã bị rạch một đường.

Triệu Quân nói: "Y phục này không của ta, Hạ tướng quân phải bồi thường đấy."

Hạ Nhuận nhìn hắn vẫn còn tâm tư trêu tức người khác, cực kỳ căm giận, "Thắng rồi hẵng nói!"

Chiêu tiếp theo đâm tới, không ngờ Triệu Quân chẳng trốn tránh nữa, hắn nhấc thương, vững vàng tiếp được chiêu của gã.

Triệu Quân: "Ngươi mới dùng chiêu này một lần, e là đã hết cách dùng, có thể biến hóa sáu mươi bốn cách, coi như không tệ. Có điều, kiếm pháp của ngươi có hai kẻ hở lớn bên trong, hôm nay bản đô thống sẽ dạy dỗ cho ngươi nhớ kỹ."

Hạ Nhuận chỉ nghĩ hắn nói đạo lý suông, căn bản không tin, kiếm chiêu biến đổi lướt đi.

Triệu Quân đỡ lấy, không lùi nửa bước, Lê Hoa thương trong tay hắn không hề nặng thêm nửa phần mà nhẹ tựa lông hồng, nhanh như gió cuốn, thời điểm quét thương nước chảy mây trôi, nhưng chẳng hề giảm bớt sự bá đạo ẩn nấp bên trong.

Trường kiếm của Hạ Nhuận chém qua bả vai hắn, Triệu Quân đổi trường thương sang tay trái, chiêu thức nhất quán, đâm thẳng về hướng lồng ngực Hạ Nhuận.

Hạ Nhuận không kịp thu kiếm, mắt thấy mũi thương sắp đâm vào ngực mình đến nơi, nhưng chỉ trong thoáng chốc đó, Triệu Quân giật cán thương, thu hết tất cả khí thế tấn công về.

Hạ Nhuận ngã ngửa ra đất, trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh vì kinh hách, giờ mới hay cái mạng còn giữ được.

Triệu Quân cong môi: "Đây là kẻ hở đầu tiên, tiếp tục."

Hạ Nhuận không dám khinh thường nữa, tập trung tinh thần đối phó Triệu Quân.

Hai người trao đổi chiêu thức, Triệu Quân cầm trường thương quét gã dồn dập, Hạ Nhuận đành phải lùi mãi, lúc sắp rơi khỏi đài, gã liền thả người nhảy ra phía sau Triệu Quân, vốn định nhân cơ hội tấn công lại lần nữa, ai dè Triệu Quân đột nhiên quay đầu đâm ngọn thương về phía gã.

Một trận gió lạnh nhắm thẳng mặt Hạ Nhuận, nháy mắt Lê Hoa thương đã đặt ngay yết hầu, chỉ cần sâu thêm một tấc lập tức có thể đâm thủng cổ họng gã.

Triệu Quân lật cánh tay, dời Lê Hoa thương đi, lười biếng nói: "Chỗ thứ hai."

Hạ Nhuận hít sâu hai cái vừa nhìn Triệu Quân, không khỏi nghĩ đến lúc gã thua dưới tay Tạ Tòng Tuyển, cũng lúng túng như thế.

Không, không giống nhau, Tạ Tòng Tuyển dù có lợi hại cũng không thể nào mang lại cảm giác ngột ngạt như Triệu Quân.

Hạ Nhuận buông song kiếm xuống, nói: "Ta thua rồi."

Triệu Quân vẫn không có tận hứng, "Ý này của ngươi là chịu thua?"

Không thể không nói, kiếm pháp của Hạ Nhuận đã đủ tốt, từ trước đến nay chưa từng có ai đối mặt với song kiếm của gã mà thắng được nhanh như vậy, thật tâm Triệu Quân cảm thấy chưa tận hứng.

Hạ Nhuận cũng không biết suy nghĩ thật sự của hắn, trong lòng căm giận, lạnh lùng nói: "Muốn đánh muốn giết tùy ngươi, đừng tiếp tục nhục nhã ta!"

Triệu Quân cười rộ lên, "Nhục nhã ngươi, tiểu hầu gia sẽ đau lòng, ta sao mà nỡ chứ."

Đám binh lính thấy Hạ Nhuận thu kiếm, Triệu Quân hồi thương, lập tức tuyên bố Triệu Quân giành chiến thắng.

Tiếng hò hét dưới đài giống như ong vỡ tổ, loạn xị bát nháo; Từ Thế Xương trên đài cũng nhảy cao ba thước.

Cậu ta huýt sáo hai tiếng, hét lớn: "Nương nhờ lưỡi dao trắng sắc bén, giết người giữa hồng trần(*)! Triệu Quân quả không phụ lòng cha ta cất nhắc, đánh rất hay! Thay tiểu gia xả cơn giận!"

Từ Thế Xương quay người lại, xòe bàn tay phải ra trước mặt Bùi Trường Hoài, khuôn mặt sống động, "Trường Hoài ca ca, chấp nhận thua cuộc nha, không được chơi xấu."

Bùi Trường Hoài bất đắc dĩ cười cười, "Ngươi nói sao thì là thế đó."

Trên võ đài, binh sĩ dâng kim đao và hai thỏi vàng phủ tấm lụa đỏ cho Triệu Quân, hắn chỉ lấy kim đao, rút lưỡi dao sắc bén ra thử một chút.

Sau đó, hắn thu kim đao vào tay, ánh mắt nhìn về binh lính dưới đài, chính là người trước trận tỷ thí đã vì hắn bày mưu tính kế.

Triệu Quân: "Ngươi mới nói kỹ thuật của Hạ tướng quân chưa đủ vững vàng, bản đô thống đã thử qua, quả thực như vậy. Có thể thắng được trận này, không thể thiếu công lao của ngươi, hai thỏi vàng này thưởng ngươi."

Binh sĩ kia sững sờ không dám tin, "Thật, thật ư?"

"Lời bản đô thống nặng tựa núi." Triệu Quân sai người mang vàng thưởng cho người nọ. Tiếp đến nhắc những binh lính khác, "Còn ngơ ngác gì nữa, mau tìm hắn đòi rượu uống!"

Binh lính Bắc Doanh vừa nghe có thể uống rượu, nhất thời trở nên hưng phấn, mười mấy người tiến lên nâng cao người được thưởng ném lên không trung, cười đùa ầm ĩ.

Hạ Nhuận thua, mất thể diện đi gặp mặt Bùi Trường Hoài, trầm mặc rời khỏi thao trường.

...

Hội luận võ kết thúc, Bắc Doanh thiết yến ăn mừng.

Từ Thế Xương phải chạy về phủ thái sư, không kịp tham gia tiệc rượu, trước khi đi tự móc tiền túi khao các tướng sĩ thêm rượu và thức ăn ngon.

Triệu Quân tiễn Từ Thế Xương, không khỏi bị các tướng sĩ lôi kéo uống rượu. Ước chừng hắn và đa số người trong Võ Lăng Quân đều có xuất thân bần hàn giống nhau, không thích tự cao tự đại, đùa giỡn uy phong, vì vậy hắn mới đến Bắc Doanh ngày thứ nhất đã nhận được rất nhiều hảo cảm của mọi người.

Rượu mạnh trôi vào bụng, một luồng nhiệt như lửa thiêu đốt ý chí lan tràn toàn thân, xua đuổi không ít hàn khí.

Rượu là rượu ngon, Triệu Quân hiếm khi trải qua việc nhiều người kính rót như vậy, hắn nhấc theo bầu rượu, giả bộ say sưa kiếm cớ rời tiệc, đi thẳng về phía trướng chủ soái.

Có người uống rượu chúc mừng, cũng có người theo thường lệ làm nhiệm vụ tuần doanh. Giống như Bùi Trường Hoài trong hoàn cảnh này không tham dự tiệc rượu, cũng vẫn sẽ ngủ lại một đêm ở Bắc Doanh, đề phòng bất trắc.

Nhiệt khí trong lều nóng hừng hực, ngọt đèn nơi lồng chụp sáng nhè nhẹ, chiếu lên án thư.

Đêm đã vào khuya, Bùi Trường Hoài mệt mỏi một ngày, hiện tại y đang khoác áo choàng ngủ gục trên án.

Triệu Quân vén rèm đi vào, mang theo thân gió lạnh khiến Bùi Trường Hoài không khỏi rùng mình một cái, chớp mắt tỉnh lại, thấy người tới là Triệu Quân thì khẽ cau mày: "Ngươi đến làm gì?"

Triệu Quân hừ giọng cười, ném thanh kim đao ra trước mặt Bùi Trường Hoài, "Đến đòi thưởng Hầu gia."

Ngón tay Bùi Trường Hoài căng chặt, nửa ngày không thốt nên lời.

Triệu Quân tự ý ngồi xuống bên cạnh y.

Vừa mới tới gần, Bùi Trường Hoài đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, lông mày nhíu càng sâu.

Triệu Quân uống cạn số rượu bên trong bình, đoạn tiện tay vứt sang bên.

Hắn nhìn thấy nét chữ trên án thư, cầm lên tỉ mỉ thưởng thức một phen, nói: "Đây là chữ của ngươi? Thanh tú lắm."

Bùi Trường Hoài đoạt tờ giấy về, thanh âm vô tình: "Ngươi muốn thưởng cái gì, nói mau đi."

Triệu Quân ôm eo y kéo về phía lồng ngực mình, miệng kề sát bên tai Bùi Trường Hoài thủ thỉ: "Tiểu hầu gia cảm thấy ta muốn thưởng cái gì?"

Sắc mặt Bùi Trường Hoài hơi đỏ, lập tức bắt lấy cổ tay hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Triệu Quân, ngươi đừng có phí thời gian của ta."

Triệu Quân chôn mặt nơi hõm vai của y, thấp giọng nở nụ cười. Bùi Trường Hoài có thể cảm giác một cách rõ ràng hơi thở nóng hổi của hắn ngấm vào cần cổ mình.

"Ngươi muốn đi đâu?" Triệu Quân buông Bùi Trường Hoài, đầu ngón tay xoắn xít vuốt ve một bên tóc mai rũ xuống, nói, "Tóc ta rối mất rồi, thỉnh tiểu hầu gia giúp ta buộc lại."

Bùi Trường Hoài: "... Có ý gì?"

Triệu Quân nghiêm túc nói: "Thì đòi thưởng đó."

——

(*)Nương nhờ lưỡi dao trắng sắc bén, giết người giữa hồng trần: Xuất từ bài thơ <Tặng tòng huynh Tương Dương thiếu phủ hạo> của Lý Bạch, miêu tả người hào hiệp thích giúp đỡ người khác mà không mong cầu được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro