Chương 14: Thiếu niên nghĩa hiệp (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Binh sĩ mang đến cho Triệu Quân một cây Lê Hoa thương, Triệu Quân cầm lên ước lượng, gật gật đầu, sau đó ném cho binh lính, kêu người nọ nâng giúp thương.

"Theo ta."

Thao trường đã tạm thời dựng lên một đài tỷ võ, cờ xí của Võ Lăng Quân nằm bốn góc, ba binh sĩ đứng nghiêm trang đánh trống, từng nhịp trống nặng nề thỉnh thoảng rung động trên sàn đấu.

Triệu Quân từ chiến kho đi ra, vẫn chưa tiến vào thao trường, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một cổ kiệu mái đỏ bốn người khiêng, lại thêm chừng mười tên thị vệ theo cùng, cực kỳ phô trương.

Rất nhanh mành che nỉ dày trên kiệu bị xốc lên, Từ Thế Xương từ trong kiệu nghênh ngang bước xuống.

Hầu hết mọi người ở Võ Lăng Quân đều biết đến vị gia chủ này, liền ôm quyền chào hỏi, cười nói: "Tiểu thái tuế, lại tới tham gia trò vui, hội luận võ còn chưa bắt đầu. Hiện tại hầu gia đang nghỉ ngơi trong trướng, người muốn tìm hắn thì qua bên kia, chạy đến chiến kho làm gì?"

Từ Thế Xương đáp: "Cút, ta tìm đến Lãm Minh huynh... Đại đô thống của các ngươi đang ở đâu?"

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng gọi nơi xa xa, "Cẩm Lân."

Từ Thế Xương không ngờ có thể gặp được Triệu Quân ngay, vui vẻ tiến tới nghênh đón: "Lãm Minh huynh, ta còn chưa kịp chúc mừng huynh! Không nghĩ hoàng thượng điều huynh đến Bắc Doanh nhậm chức đấy, mà huynh lại ở cùng một chỗ với Trường Hoài ca ca, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thật làm cho ta phải ghen tỵ."

Triệu Quân cười cười, "Phải, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy."

Từ Thế Xương không nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, thản nhiên nói tiếp: "Ta vừa vào doanh liền nghe bảo huynh cũng phải tham gia võ luận, trùng hợp ghê, mấy năm qua toàn là cái gã mặt thẹo họ Hạ giành chiến thắng, ta đã sớm nhìn gã không vừa mắt . Ca ca tốt ơi, lần này ngươi phải thay ta giáo huấn gã một chút nha!"

Hạ Nhuận mỗi khi nhắc đến phủ thái sư đều thể hiện vẻ mặt xem thường, cũng chẳng mấy vui vẻ gì với Từ Thế Xương, bởi vậy Từ Thế Xương và gã không hợp nhau lắm, chẳng qua bị vướng giữa thể diện và tình cảm của Bùi Trường Hoài, hai người mới không xé rách mặt nhau.

Triệu Quân không phản ứng cậu ta, ngược lại hỏi: "Ngươi có thể tới Bắc Doanh, tức ở phủ thái sư rảnh rỗi nhỉ?"

Từ Thế Xương nghe xong, khuôn mặt hưng phấn lập tức xụ xuống, ngượng ngùng nói: "Sao có thể? Hiện giờ huynh thăng chức đại đô thống Võ Lăng Quân, khiến phụ thân ta nở mày nở mặt, mấy tên ất giáp nào đó đều đến phủ thái sư bái phỏng, còn náo nhiệt hơn năm rồi. Châu báu, đồ cổ, trang sức quý giá... Bọn họ muốn dùng ba cái thứ đó để cha ta suy xét sao? Nực cười. Tiểu gia ta từ nhỏ đã dùng trân châu chơi bi, phủ thái sư có thể để mắt đến mấy đồ phàm tục kia chắc?"

Từ Thế Xương còn chưa rõ, những quan viên tặng lễ vật kia nói là chúc mừng, kì thực muốn đu bám.

Chỉ cần có một Triệu Quân, tương đương với việc xuất hiện tấm gương cho thấy lão Thái sư muốn cất nhắc ai thì ấy là chuyện dễ dàng cỡ nào, kẻ thức thời đương nhiên chạy đến phủ thái sư nịnh bợ.

Phủ thái sư đắc thế không giả, nhưng cũng không thiếu những con mắt nhìn chằm chằm trong bóng đêm, nhằm moi móc sai lầm của Từ gia.

Vì Từ Thế Xương kiêu căng, quen thói hoành hành vô kỵ ở kinh thành, lão Thái sư sợ con trai mồm miệng đi xa vào thời điểm này sẽ bị khác nắm cán, thế nên giam Từ Thế Xương trong phủ, ra lệnh cưỡng ép cậu ta đọc sách, không cho phép xuất môn.

Tiểu thái tuế Từ Thế Xương không sợ trời không sợ đất, lại nhất sợ đọc sách, vừa nghe được vài câu kinh văn thư từ đã chán muốn chết, chẳng trách Triệu Quân vừa nhắc tới liền cảm thấy đau đầu.

Đang nói, tiếng kèn lệnh chỗ thao trường bỗng vang lên, ý tứ rằng Chính Tắc Hầu đã yên vị.

Tâm tư của Từ Thế Xương đều buộc chặt trên người Bùi Trường Hoài, sau khi cáo biệt Triệu Quân, tựa hồ phi như bay thẳng đến tướng đài.

Cậu ta vén áo bào, hừng hực khí thế chạy tà tà tới bên cạnh Bùi Trường Hoài, hô: "Trường Hoài ca ca."

Bùi Trường Hoài sớm biết người sắp tới, hội luận võ mỗi năm tổ chức một lần, thời gian không đổi, phàm là có sẽ không thể thiếu được Từ Thế Xương.

Trên bàn để điểm tâm và nước trà, đều là món Từ Thế Xương thích ăn; ngày đông nên có chút lạnh, Bùi Trường Hoài liền lấy lò sưởi tay của mình nhét cho cậu ta.

Từ Thế Xương cũng không khách khí, nhét lò sưởi vào ngực rồi ngồi xuống cạnh y.

Dưới võ đài đang chuẩn bị sôi nổi, âm thanh huyên náo, ồn ào lộn xộn, làm nổi bật đài cao có chút hoang vắng.

Kỳ thực tướng đài cũng ít khi quạnh quẽ như ngày hôm nay, Từ Thế Xương nhìn thấy xung quanh trống rỗng, nhớ đến ngày xưa, chỗ này sẽ luôn bố trí chật kín ghế ngồi.

Người quan sát hội luận võ có lão Hầu gia Bùi Thừa Cảnh, hai vị thiếu tướng quan Bùi Văn, Bùi Hành, tam lang Bùi Dục, Từ Thế Xương, con cháu thế gia trong kinh và Tạ Tòng Tuyển, còn có cả những lão tướng dưới trướng Bùi gia, khắp khán đài đều vô cùng náo nhiệt.

Hiện tại, hội luận võ vẫn là hội luận võ ngày xưa, nhưng những người từng ngồi nơi ấy đã biến mất.

Nhớ tới đây, Từ Thế Xương không khỏi đau lòng, thở than: "Vẫn là trước đây tốt, trước đây náo nhiệt... Trường Hoài ca ca, huynh còn nhớ không? Lúc đó chúng ta đứng trên đài uống loại rượu mạnh nhất, bùi Nhị ca gan lớn, dám cá cược trước mặt lão Hầu gia, rủ chúng ta cùng đánh cuộc xem vị anh hùng hào kiệt nào trong doanh có thể đạt vị trí thứ nhất."

Nói nói, Từ Thế Xương liền nhớ lại vài chuyện vui vẻ trước đây.

Hắn cười kể: "Có một năm nào đó, trong quân xuất hiện rất nhiều cao thủ, cao thấp khó phân. Lão Hầu gia đúng lúc cao hứng, mang dao găm 'Thần tú' mà người trân ái bao năm lấy ra làm phần thưởng. Tòng Tuyển biết ngươi mê chết thanh chủy thủ kia, thế là tự tay dành lấy nó, tặng cho ngươi làm quà nhân dịp sinh thần..."

Từ Thế Xương còn chưa kịp nói xong, dưới tướng đài đã vang lên một trận vỗ tay giòn giã và tiếng hò reo ủng hộ, hóa ra Hạ Nhuận mang theo kiếm lên sân đấu.

Gã mặc một thân hắc y gọn gàng, vóc người cao ráo rắn rỏi, thân cao tám thước, nếu không phải trên gương mặt nọ có một vết sẹo khắc sâu dữ tợn, thì vốn đã là một nam nhân anh tuấn.

"Ầy, nếu Tòng Tuyển vẫn còn ở đây, làm gì đến phiên Hạ Nhuận giữ vị trí đầu tiên?" Từ Thế Xương đầy xem thường, hừ giọng nói, "Huynh e là không biết, trong lòng Hạ Nhuận có thể rất hận Tòng Tuyển, mỗi năm đều đánh nhưng vẫn đánh không lại. Vì vậy Hạ Nhuận âm thầm chạy đi xem Tòng Tuyển luyện kiếm, muốn lén học trộm chiêu thức của hắn, kết quả bị Tòng Tuyển tóm được. Trường Hoài ca ca, huynh đoán lúc ấy Tòng Tuyển nói thế nào..."

Một mảnh yên lặng qua đi, Từ Thế Xương mới phát giác từ đầu đến cuối, Bùi Trường Hoài chưa từng trả lời mình. Cậu ta lập tức im miệng, thầm giận bản thân đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến Tạ Tòng Tuyển làm chi?

Không ngờ lần này Bùi Trường Hoài thế mà ôn hòa hỏi lại: "Hắn nói thế nào?"

Nghe thấy ngữ khí bình thản của y, Từ Thế Xương chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Tòng Tuyển là người thẳng thắn, còn có thể nói cái gì? Hắn bảo với Hạ Nhuận, đến học kiếm của hắn thì không cần phải lén lút, chỉ cần khiêm tốn thỉnh giáo, hắn nhất định dốc lòng dạy dỗ. Huynh không nhìn thấy đâu, dáng vẻ chẳng thể ngóc đầu lên được của Hạ Nhuận trước mặt Tòng Tuyển, ha ha ha —— "

Bùi Trường Hoài nhếch miệng cười nhạt.

Khi một người chết đi, tất cả những điều lúc còn sống đều theo thời gian dần dần biến mất. Bùi Trường Hoài đôi lần uống rượu say, hồi tưởng lại bóng dáng của Tạ Tòng Tuyển, chợt có chút không thể nhớ rõ.

Nó làm cho y sợ hãi.

Bởi vậy, có thể biết thêm vài chuyện trước kia của Tạ Tòng Tuyển cũng tốt.

Mấy ngày gần đây, Tạ Tòng Tuyển trong trí nhớ của Bùi Trường Hoài trở nên sắc nét hơn rất nhiều, giọng nói, tướng mạo, điệu cười, mỗi một hành động, có đôi lúc phảng phất như y nghe thấy Tòng Tuyển đang đứng cánh mình không xa trò chuyện...

Bùi Trường Hoài sáng tỏ trong lòng, hết thảy nguyên do đều bởi vì sự xuất hiện của Triệu Quân.

...

Dưới lôi đài, không ít binh sĩ chen chúc đứng cạnh đại đô thống tân nhiệm.

Xem ra Triệu Quân mới dạo quanh một vòng doanh trại đã thu hoạch không ít hảo cảm của mọi người, thậm chí có binh lính lấy dũng khí lại gần hắn, thấp giọng vì Triệu Quân bày mưu tính kế.

Triệu Quân nghe xong, gật đầu đáp trả, giơ tay vỗ vỗ vai binh sĩ kia.

"Được, vậy nghe lời ngươi. Nếu ta thắng, lập tức thưởng cho ngươi."

Binh sĩ kia thụ sủng nhược kinh, "Tạ ơn đại đô thống!"

Mới nghe có thưởng, tiếng hô hào bên này ngày càng lớn hơn.

Triệu Quân đứng trong vòng vây của mọi người, cánh tay ôm Lê Hoa thương, tư thái cực kỳ bất nhã, ánh mắt vẫn đối diện Hạ Nhuận.

Hạ Nhuận quay mặt đi, không thèm để ý hắn.

Bùi Trường Hoài thu hết tất cả vào trong mắt, ngón tay khẽ nắm thành quyền.

Tòng Tuyển yêu kiếm, Triệu Quân giỏi thương, chung quy vẫn bất đồng. Kiếm là binh khí của quân tử, chiêu thức sử dụng như trăng thanh gió thoảng, là phong thái ưu tư nho nhã, trường thương lại bá đạo mạnh mẽ hơn một chút, cũng tương đồng với tính cách của Triệu Quân.

Nghĩ nghĩ, đầu Bùi Trường Hoài bỗng hiện lên cảnh tượng lúng túng trong doanh trướng, khuôn mặt không khỏi nóng bừng, cúi đầu sặc sụa ho khan mấy tiếng.

Từ Thế Xương đưa trà cho y, "Sao tự nhiên ho thế? Hay cảm phong hàn?"

Mu bàn tay Bùi Trường Hoài che ngang môi, che giấu sự thất thố của mình, "Không sao, không sao, sặc một cái."

Từ Thế Xương cười rộ lên, chà xát ngón tay trước mặt y: "Hay là chúng ta đánh cược đi? Ta thấy người có thể chiếm thế thượng phong ở hội luận võ này chỉ có hai, Hạ Nhuận và Triệu Quân. Trường Hoài ca ca, huynh cược cho ai thắng? Ta chọn Triệu Quân."

Bùi Trường Hoài không chút nghĩ ngợi, lập tức nói: "Hạ Nhuận."

Từ Thế Xương cười ha ha, "Trường Hoài ca ca, huynh thiên vị mù quáng thân tín của mình, là điều tối kỵ khi đánh cược, lần này huynh nên thua. Thua rồi, ta muốn từ huynh một thứ."

Bùi Trường Hoài hỏi: "Thứ gì?"

Từ Thế Xương nói: "Chưa nghĩ ra, ca ca tốt, đáp ứng ta trước đã."

"Được."

Bùi Trường Hoài liếc mắt nhìn Triệu Quân phía xa xa, trùng hợp Triệu Quân cũng ngẩng đầu, tầm mắt bọn họ giao nhau.

Triệu Quân biết Bùi Trường Hoài đang nhìn mình thì nghiêng đầu đi, nụ cười tràn đầy tà khí.

Ở nơi mịt mùng xa xôi nào đó, phảng phất Bùi Trường Hoài có thể nghe thấy Triệu Quân muốn nói gì, vẫn là câu kia ——

Tiểu hầu gia, ngươi lại nhìn chằm chằm ta không chớp mắt.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro