Chương 13: Thiếu niên nghĩa hiệp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Eo Bùi Trường Hoài tê rần, trở tay đẩy Triệu Quân ra, đầu ngón tay y miễn cưỡng xẹt qua mặt hắn, vẽ nơi khóe mắt hắn một vết rách nhỏ, rất nhanh đã rỉ máu.

Bùi Trường Hoài xoa chỗ đau trên tai, nhất thời cảm thấy chỗ kia ẩm ướt cực kỳ, cũng vô cùng ngứa ngáy.

Y khẽ quát: "Ngươi làm cái gì vậy?!"

Triệu Quân tiến lên trước một bước, Bùi Trường Hoài theo bản năng lui về phía sau một bước, kết quả đụng phải cái giá treo khôi giáp lủng lẳng, khiến nó ngã sụp xuống đất.

Binh lính canh giữ lều trại bên ngoài nghe thấy tiếng động kỳ lạ, vội hỏi: "Tiểu hầu gia, có chuyện gì sao?"

Triệu Quân nhân cơ hội này ép sát người, đẩy y nằm xuống giường nhỏ. Khoảnh cách gần thế này, Bùi Trường Hoài không có cách nào ngó lơ vết thương nơi mắt phải của hắn được, vừa sợ lại làm bị thường hắn, vừa sợ binh lính bên ngoài sẽ nghe thấy cái gì.

Y đáp: "Không sao, là cái giá ngã. Bản hầu và đô thống có chuyện quan trọng cần thương lượng, không cho phép ai đến quấy rầy."

Sĩ binh thưa: "Tuân lệnh."

Đợi tiếng bước chân ngày một xa, Triệu Quân bỡn cợt cười rộ lên, hỏi y: "Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng nào thế?"

Đầu ngón tay hắn mơn trớn bờ môi, yết hầu Bùi Trường Hoài, một đường dò xuống phía dưới, tựa hồ muốn châm lửa, cuối cùng càn rỡ nắm chặt bảo bối của y.

Bùi Trường Hoài đè nén thở gấp một hơi, thầm nghĩ không thể tiếp tục cho phép hắn như vậy được nữa, bèn chụp lấy cổ tay Triệu Quân, bẻ ngược lại, vặn cánh tay phải chế trụ hắn.

Thủ pháp xoay trời lật đất, làm ngọc lục lạc bên hông Bùi Trường Hoài lay động, phát ra tiếng đinh đinh đang đang.

Y nói: "Triệu Quân, ngươi còn dám làm càn, bản hầu tuyệt đối không tha cho ngươi."

Triệu Quân cũng không phản kháng, cười cực kỳ xấu xa, hỏi: "Làm càn thế nào? Trên tướng đài, tiểu hầu gia cứ liên tục nhìn chằm chằm ta, liệu có tính là làm càn hay không?"

Bùi Trường Hoài: "Nói bậy, ta nhìn ngươi khi nào?"

Triệu Quân: "Mỗi thời mỗi khắc."

Chính Tắc Hầu không cãi nổi tên vô lại kia, động tác càng tàn nhẫn hơn, có lẽ dùng lực thật sự lớn, Triệu Quân dài giọng thét lên: "Ái, đau, đau Trường Hoài —— "

Bùi Trường Hoài nhất thời sững sờ.

"Ngươi người này..."

Thật sự rất giống, rất giống.

Trước đây Tạ Tòng Tuyển cũng sẽ chơi xấu như vậy giống Triệu Quân.

...

Người dạy kiếm thuật cho Tạ Tòng Tuyển là đệ nhất kiếm khách ở Đại Lương, nhưng hắn chỉ dùng thời gian năm năm để thông thuộc hết thảy chiêu thức, còn có thể trong vòng mười chiêu đánh bại kiếm pháp của sư phụ hắn.

Thiên phú giống thế, ngay cả sư phụ hắn cũng không khỏi sợ hãi. Nhưng Tạ Tòng Tuyển trước mặt người khác vẫn là một thiếu niên, vì không muốn luyện kiếm vào ngày tuyết rơi mà trốn trong chăn chẳng chịu rời giường.

Bùi Trường Hoài đến thúc giục hắn, hắn liền nằm trên giường khóc lóc om sòm lăn lộn, hô: "Không luyện, không luyện, ngày đông chính là thời gian tốt nhất để ngủ, sao có thể lãng phí vào việc luyện kiếm?"

Bùi Trường Hoài nghiêm túc trả lời: "Thời gian tốt càng không nên lãng phí lên trên cơn buồn ngủ, mau đứng lên, đừng làm sư phụ đợi lâu."

Thấy lời của mình không hữu dụng, Tạ Tòng Tuyển lập tức ôm lấy bụng, giả bộ kêu khổ: "Trường Hoài, thật ra ta đau bụng cơ, mỗi lần luyện kiếm đều sẽ đau bụng."

"Thật sự?"

Lời ấy chẳng ai tin là thật, chỉ có mỗi tiểu Trường Hoài tin sái cổ.

Tạ Tòng Tuyển hết rên la chỗ này đau, chỗ kia đau, lừa y giúp hắn bưng trà rót nước. Trong lòng Bùi Trường Hoài cũng không hề nghi ngờ, lúc làm cho hắn tất cả việc trên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, còn xoa ấm bàn tay xoa bụng cho hắn.

Xoa bụng thì thôi đi, bên eo hắn lại còn ngứa ngáy, bắt Bùi Trường Hoài sờ qua, Tạ Tòng Tuyển chịu không nổi chiêu này, cuối cùng bật ra tiếng cười to.

Thấy hắn cười, Trường Hoài mới nhận ra kẻ này vốn đang lừa mình, tức giận trừng to mắt, sau đó quay người bỏ đi.

Tạ Tòng Tuyển thấy y mất hứng, chân mới chỉ đạp một chiếc ủng đã nhảy loi choi đuổi đến, nói, "Đừng giận mà, đùa với ngươi chút thôi, cái đó, giờ ta hầu hạ ngược lại ngươi có được không? Trường Hoài, Trường Hoài —— "

...

"Trường Hoài?"

Bùi Trường Hoài nghe Triệu Quân gọi, khẽ thảng thốt, lực đạo bất giác nới lỏng.

Triệu Quân thừa cơ phản công đảo khách thành chủ, lần thứ hai ấn người dưới thân.

Hai tay chân Bùi Trường Hoài đều không thể nhúc nhích, y ngẩng đầu nhìn Triệu Quân, nơi nào có chút gọi là đau chứ? Nhất thời mặt y đỏ lựng, quát: "Vô liêm sỉ!"

Triệu Quân hừ giọng cười: "Cái này gọi là binh bất yếm trá."

Hắn trước đây đã ăn qua không ít trái đắng, cho dù bị chém một đao cũng chưa từng nhíu mày lấy một cái, thế nên thay vì phải chịu đau, hắn liền giả đò.

Khuyết điểm lớn nhất của Bùi Trường Hoài chính là nhẹ dạ mềm lòng, chẳng trách lão Hầu gia nói y khó thể thành tài, cứ nhẹ dạ thế này là muốn để người khác tùy ý ức hiếp hay sao?

Cách một lớp quần áo, hắn lần nữa nắm chặt hạ thể nửa cứng của y, khinh nhờn đùa bỡn với nó lúc nhẹ lúc mạnh.

Bùi Trường Hoài thở hổn hển chốc lát, eo hông căng thẳng dần dần mềm đi.

Triệu Quân thấy y động tình, lập tức vươn tay thăm tiến vạt áo, trên người y nóng cháy, bàn tay Triệu Quân lại ấm áp, thời điểm ma sát vật đã ngóc đầu nọ, Bùi Trường Hoài khe khẽ rùng mình.

Y quay mặt vào bên trong, cánh tay che ngang đôi mắt, không thèm nhìn Triệu Quân nữa, cũng nhắm mắt mặc kệ hết thảy, chỉ duy nhất cảm thụ từng trận tê dại lan tràn dưới thân.

Chân tay y rã rời chẳng còn sức lực, chỉ lưu lại mỗi dòng huyết dịch đang sôi trào.

Triệu Quân cố ý trêu chọc y, ngoại trừ vuốt ve, hắn còn cúi đầu ngậm lấy vành tai của y mà mút liếm, thấm ướt vỗ về nơi ấy, liếm đến mức tâm trí Bùi Trường Hoài cũng tê dại.

Hắn cắn vành tai y thầm thì: "Không phản kháng sao?"

Đuôi mắt Bùi Trường Hoài nổi lên một tầng hồng mỏng nhạt, đôi môi hé mở, hơi thở ngày càng nặng nhọc. Khoái cảm đã ép y khó lòng nhịn nhục, ngay khi còn cách bước ngoặt một tích tắc, Triệu Quân lại bỗng dừng tay.

Người đang sắp đạt đỉnh dục chợt bị tàn nhẫn kéo về chỗ cũ, cảm giác trống rỗng khó nói thành lời làm Bùi Trường Hoài choáng váng, y mờ mịt mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Quân.

"Ngươi..."

"Hội luận võ sắp bắt đầu, ta đi thay y phục."

Triệu Quân coi như không có chuyện gì đứng dậy, đi đến chậu đồng đặt cạnh đó rửa tay. Hắn dùng khăn vải ngâm nước lạnh rồi lau đi lau lại nhiều lần, đoạn chậm rãi thở ra hơi nóng, liếc qua người đang nằm trên giường nhỏ.

Đôi mắt hắn cong cong, nói: "Không thể không thừa nhận, tiểu hầu gia, ngươi lại nhìn ta không chớp mắt."

Bùi Trường Hoài: "..."

Những binh sĩ thủ vệ cách xa soái trướng năm trượng đều có thể nghe được bên trong truyền đến thanh âm cốc trà vỡ vụn, sau đó còn có vài tiếng cười khe khẽ, không bao lâu sau, bọn họ mới nhìn thấy vị đại đô thống vừa nhậm chức từ trong soái trướng đi ra.

Binh sĩ nhận ra áo lót của hắn bắn nước trà tung tóe, thầm nghĩ: "Quả nhiên, quả nhiên."

Hoàng thượng phái Triệu Quân đến phân chia tiếp quản Võ Lăng Quân, đối với Chính Tắc Hầu mà nói hắn chẳng khác gì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Hầu gia làm sao trưng bộ mặt vui vẻ hòa ái với hắn được?

Còn không phải sao, Triệu Quân kia mới đi vào chưa bao lâu, đã khiến người luôn bình tĩnh nhã nhặn như tiểu hầu gia phát hỏa to vậy, xem ra những ngày về sau hai người không thể thiếu minh tranh ám đấu.

Binh sĩ đón đỡ Triệu Quân, cẩn thận hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Triệu Quân cười nói: "Không có gì, tiểu hầu gia nhà ngươi mới ăn chút đắng mà thôi."

...

Có người dẫn hắn vào lều, đổi võ bào, đeo bao cổ tay.

Ngoài ra, hắn còn phải đến chiến kho chọn cho mình một binh khí thuận tay.

Binh lính canh giữ chiến kho dâng cho Triệu Quân một thanh thiết kiếm.

Hắn cầm kiếm trong tay, ngón tay hơi vuốt ve trên mũi kiếm, nhanh chóng chém ra một đóa kiếm hoa đẹp đẽ, vừa giống chơi đùa, cũng đồng thời phất lên một trận kiếm gió ác liệt.

Binh lính đi theo sau lưng chiêm ngưỡng xong màn này, đã biết Triệu Quân không phải là một chiếc gối thêu hoa vô dụng, chẳng trách hoàng thượng lại thưởng thức.

Có điều Triệu Quân rất mau ném trả thanh kiếm về, nói: "Kiếm ta ít khi dùng, cứ mang một cây thương đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro