Chương 1: Trướng Phù Dung(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Mùa đông nơi kinh thành, bầu trời tuyết rơi dày đặc suốt đêm như lông ngỗng, mãi đến tận hừng đông mới ngừng, tuyết trắng tích tụ, nặng trĩu trên cành thông xanh xám.

Lầu Phù Dung ban ngày không náo nhiệt như đêm đen, khắp nơi đều lặng yên như tờ vì sợ quấy nhiễu những khách quý đang nghỉ ngơi, ngay cả mấy gã sai vặt dậy sớm bận việc cũng phải thả nhẹ bước chân.

Bên ngoài yên tĩnh, trong phòng càng thêm yên tĩnh, khói thuốc lá lượn lờ bên bếp lò.

Triệu Quân ngủ không sâu, đã sớm tỉnh dậy, nửa thân trên dựa vào đầu giường, đang nhìn người nằm bên gối đến xuất thần. Bàn tay của hắn vô tình hữu ý mà xoắn lấy ngọn tóc đen của người nơi gối, cảm giác mềm mại nhẹ tựa lông tơ mới nhú của dã thú con.

Triệu Quân cầm một lọn tóc lên, đưa ngang chóp mũi ngửi thử, có thể nghe thấy mùi thơm thoang thoảng.

Nam tử kia trời sinh khuôn mặt hoàn mỹ, ngũ quan như ngọc ngà chạm khắc, cực kỳ tuấn nhã, duyên dáng tinh xảo, lúc này trên người y chỉ mặc một tấm áo trong bằng vải tơ tằm, đêm qua bị Triệu Quân xé rách không còn ra hình ra dạng gì, giờ đây từng miếng được chắp vá lại trên người y.

Hắn buổi tối qua đã hôn lên mỗi tấc da thịt của người nọ, tuy hiện tại không tính là quen biết, nhưng cũng không quá xa lạ.

Làn da dưới lớp y phục như ngọc thạch, được dưỡng trắng nõn sạch sẽ, bên ngoài trông có vẻ gầy gò, khi Triệu Quân ôm y, bàn tay lần mò đến khung xương gầy kia, lại không ngờ cơ bụng và ngực căng mịn cân xứng vô cùng, ẩn chứa sức mạnh, không giống những tiểu quan tầm thường.

(Tiểu quan: nam kỹ)

Hắn nhận ra trên ngón tay tiểu quan này có một lớp chai mỏng, phỏng chừng đã từng dùng kiếm.

Triệu Quân cũng không hề nghi ngờ y là thích khách, bằng không đêm qua lúc hắn dày vò làm chết người này, y đã động thủ rồi. Chắc hẳn vì con cháu thế gia trong kinh thành mang khẩu vị đặc biệt, ngay cả một đồ chơi dưới khố cũng phải dạy dỗ tỉ mỉ cẩn thận tới độ văn võ tinh thông.

Có điều chỉ e là giỏi dạy dỗ công phu dưới giường, còn kỹ xảo trên giường đầy rẫy non nớt.

Triệu Quân vốn muốn y đến hầu hạ mình, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại một phen, hôm qua hình như là hắn hầu hạ y mới đúng.

Đêm qua quản sự tổng thương Dương Châu thiết yến chiêu đãi tại lầu Phù Dung, mời Triệu Quân đến uống rượu nghe nhạc khúc, rượu là Nhất Hồ Bích, khúc là Dương Xuân Tuyết, đều thuộc dạng cực phẩm.

Hắn nhất thời hứng trí uống say mèm, quản sự tổng thương bèn dặn dò hai gã người hầu dìu hắn xuống, đưa vào trong nhã gian nghỉ ngơi tỉnh rượu.

Lúc đi tới lầu hai, hắn bỗng nhiên nghe thấy phía dưới đài đang xướng ca khúc <Kim Lôi Cổ>, giọng của người đóng vai nam tử mặt họa màu rung động cả sảnh đường, khiến quan khách hò reo khen hay.

Hắn cũng thích ca khúc này, liền bảo người hầu rời đi, bản thân ôm bình rượu, tựa người vào thuẫn, đứng chỗ hành lang vừa uống rượu vừa nghe khúc.

Làn điệu kết thúc, Triệu Quân càng say hơn, cuối cùng nhờ một tiểu quan ở lầu Phù Dung đỡ vào bên trong nhã gian nằm nghỉ.

Hắn thuận miệng hỏi tên vị tiểu quan này.

Tiểu quan trả lời, Trường Hoài.

Triệu Quân hỏi hắn là hai chữ nào, có thể viết cho hắn nhìn một chút được không, nhưng đáng tiếc say quá mức, chẳng thể nghe rõ y nói thế nào.

Hắn ngủ thẳng một giấc đến lúc trăng lên giữa trời mới tỉnh dậy, ban đêm thường toát mồ hôi hột, hắn uống một hớp trà, thời điểm xoay người bỗng phát giác ra Trường Hoài đang ngủ trên giường.

Triệu Quân cứ thế mà nảy sinh dục tình, qua loa cởi bỏ xiêm y của Trường Hoài, áp người vào lồng ngực chính mình.

Trong bóng tối, lưng Trường Hoài dán vào ngực hắn, hai người đều không thấy rõ mặt mũi của nhau.

Đối với Triệu Quân mà nói, người hắn ôm đây chẳng qua chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng, vì vậy không chừa lại bao nhiêu nhẫn nại và nhu tình, tính khí dưới thân đã cứng rắn nóng bỏng từ lâu, hắn không nhiều lời mà cứ thế xông thẳng vào hậu huyệt của y.

Trường Hoài vốn đang ngủ say, bị cơn đau ép cho tỉnh táo, theo bản năng tránh né, dương căn mới vừa cắm vào lập tức trượt ra, gây nên một trận đau đớn tê dại từ bên trong. Trường Hoài không khỏi thấp giọng thở nặng, lúc mở miệng đầy lửa giận: "Làm gì vậy? Buông tay."

Triệu Quân nghe y nổi cơn thịnh nộ, giống như hạ mệnh lệnh cho hắn phải nghe theo.

"Tiểu lang quân này, sao ngươi lại dám kiêu ngạo với ta?"

Triệu Quân cũng không tức giận, trước giờ toàn là người thấp hèn chạy tới chỗ hắn nịnh nọt ra vẻ, không không ở đâu ló ra một lá gan lớn nhường này, hắn ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu bất ngờ.

Hắn mặc dù không được coi là một người dịu dàng, nhưng vẫn muốn vui vẻ say sưa phong nguyệt, hơn nữa đường làm quan dạo gần đây của hắn rộng mở, tâm tình cực kỳ tốt, thế nên liền bỏ thêm ba phần kiên nhẫn cho Trường Hoài, không tiếp tục tiến vào thêm.

Vật kia từ từ cọ xát giữa hai chân Trường Hoài để tìm đường len lỏi, chậm rãi thâm nhập lần nữa, từng đợt đâm rút.

Không cần nhìn Trường Hoài vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng vật dưới thân hắn hùng dũng xa lạ cỡ nào, y nhắm hai mắt, hiển nhiên hơi kinh sợ.

Cách một lớp quần áo, Triệu Quân sờ đến trái tim đang đập rộn ràng của y, cười lên một tiếng, tay cố ý mò vào sâu bên trong áo lót y, cười hỏi: "Có lạnh không?"

Đương nhiên là lạnh, lạnh đến mức Trường Hoài rùng mình, y đè bàn tay của hắn lại, "Ngươi..."

Vừa định nói chuyện, hơi thở của Triệu Quân đã kề sát bên tai, hô hấp ấm áp vờn cho eo Trường Hoài mềm nhũn, y vội nhắm mắt rụt cổ, giữa hai cánh môi tràn ra tiếng than nhè nhẹ.

Mát mẻ và nóng bỏng của hắn thực sự dày vò y, dạy y tỉnh táo, cũng dạy y ý loạn tình mê.

Tay hắn chậm rãi dời xuống phía dưới, thấp giọng nói: "Vừa khéo, muốn ngươi sưởi ấm cho ta một chút, Trường Hoài."

Cũng không biết tại sao, khi Triệu Quân nói xong câu đó, cả người Trường Hoài cứng đờ, y xoay đầu lại, yên lặng nhìn hắn trong giây lát.

Hắn cảm thấy đôi mắt của tiểu quan này rất đẹp, con ngươi đen láy sáng ngời, ở trong bóng tối lấp lánh linh động.

Trong lòng hắn nóng lên, cúi đầu hôn nhẹ bên môi y một cái, hỏi: "Tiểu hồ ly, nhìn ta làm chi?"

Trường Hoài nói: "Gọi thêm lần nữa."

——

Lời tác giả: 1v1. Ngoại trừ định mệnh, tạm thời không có lôi gì khác.

Bùi Trường Hoài không phải tiểu quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro