☆ Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chồng cháu đâu?

.

Mặt trời trên không chiếu rọi, chim nhỏ thì thầm hót. Đánh thức Cơ Tiểu Vũ, đừng hòng ngủ ngon giấc!

Đây là nhận thức chung mà tất cả yêu quái trên núi Tiểu Thanh đạt được sau khi chịu đựng vô số lần giáo huấn máu và nước mắt nửa năm qua.

Xưa kia tinh lực quá dư thừa, gà rừng tinh nọ suốt ngày trêu mèo ghẹo chó, bởi vì cảm thấy sinh hoạt trên núi quá mức đơn điệu nhàm chán, đầu năm ngoái chạy đến Hưng Thành lân cận núi Tiểu Thanh làm việc. Kết quả tài giỏi một năm, đến cuối năm vào một đêm mưa to như trút nước sấm sét ầm ầm, nhóc con này đột nhiên lại quay về, chưa được mấy ngày đã thay biến thành một con gà khác, cả ngày buồn bã ỉu xìu, ngáp liên tục.

Đã từng là tên tham ăn nhưng khi đối mặt với sâu xanh béo bở thơm ngon nhất cũng bị mất khẩu vị, y như chú mắc bệnh dịch chỉ thích ngủ, nếu ai đánh thức cậu khi cậu ngủ được nửa giấc, hoặc gây ra động tĩnh gì ồn ào khiến cậu không thể ngủ, vậy cũng không được, cái con gà nọ sức mạnh rất ghê gớm, khi chiến đấu gà rừng sẽ đỏ mắt xù lông, xông vào trong ổ mi quyết đấu với mi, không đánh cho mi khóc cha gọi mẹ tè ra quần ba ngày ngủ không ngon giấc cậu sẽ không họ Cơ!

Vì thế, nhóm yêu tinh trên núi Tiểu Thanh đã mau chóng khuất phục dưới uy quyền của Cơ Tiểu Vũ, trở nên yên tĩnh như gà.

Thế nhưng buổi sáng này lúc trời vừa tờ mờ sáng, cũng chẳng biết là đứa nào đột nhiên phóng một chuỗi pháo, nổ lốp bốp chấn động cả núi Tiểu Thanh, đánh thức tất cả động vật to to nhỏ nhỏ trong lúc ngủ mơ.

Chờ pháo nổ xong, tất cả mọi người vừa phẫn nộ vừa nghi hoặc, đây là đứa ăn tim hùm mật gấu nào, lại dám ngang nhiên khiêu chiến với Cơ Tiểu Vũ?

Thế nhưng mọi người đợi cả buổi trời, cũng không thấy con gà kia xù lông lao từ trong ổ ra tìm người đánh nhau, thật kỳ lạ.

Chẳng lẽ Cơ Tiểu Vũ không nghe thấy? Không thể nào, chí ít tiếng pháo kia cũng vang xa năm ngàn mét, phàm là không phải kẻ điếc thì không có khả năng không nghe thấy.

Một con thỏ tinh ở gần Cơ Tiểu Vũ nhất nơm nớp lo sợ giơ tay báo cáo: "Này, giữa trưa hôm qua tui nhìn thấy Cơ Tiểu Vũ chui từ trong ổ ra, tùy tiện hái vài trái cây ăn được sau đó liền quay về ổ, đến giờ vẫn chưa từng đi ra..."

Mọi người lập tức sợ hết hồn, cũng qua lâu như thế, chẳng lẽ Cơ Tiểu Vũ ngủ như chết sao?

Hiện tại nhớ lại thằng nhóc kia sau khi quay về quả thực không ổn lắm, trên người mang bệnh, nếu chẳng may đêm qua không qua nổi...

Nhóm yêu quái hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều xiết chặt.

...

Cùng lúc đó, trong một nham động giữa sườn núi Tiểu Thanh.

Cơ Tiểu Vũ không phải điếc, cũng không có ngủ như chết, càng không có sức lực đi tìm cái tên ném pháo loạn đánh thức cậu mà đánh nhau, cậu đang ngồi bên trong ổ gà trải cỏ tranh của mình, trên mặt mang một đôi mắt thâm quầng, nhìn đăm đăm cái trứng trắng bóc nhẵn nhụi dưới mông, sờ lên vẫn còn nóng hầm hập, cả người gà đều choáng váng.

Thứ này thứ này thứ này, thứ này từ đâu đến? Cậu không có thói quen ăn trứng gà mà! Cả ngày hôm qua cậu chỉ ăn mấy trái nho dại nửa sống nửa chín, chua đến mức suýt rụng răng.

Sau khi ăn xong nho dại, cậu quay về ổ ngã đầu ngủ hệt như nửa năm qua. Kết quả nửa đêm bắt đầu tiêu chảy, đau đến chết đi sống lại lăn lộn khắp ổ, mãi cho đến sau nửa đêm mới trôi qua trong mệt lả, nhịn không được hóa thành nguyên hình gà rừng.

Trong cơn mơ màng, Cơ Tiểu Vũ cảm thấy hình như mình không kiềm chế được bài tiết, bài tiết tại trong ổ, trong bụng chợt nhẹ theo, cảm thấy bớt đau rất nhiều, thế là lại biến thành hình người.

Lúc ấy cậu quá mệt quá buồn ngủ, vốn dĩ không còn sức lực dọn dẹp, lập tức ngủ thiếp đi như thế. Kết quả không lâu sau đã bị tiếng pháo nổ vang trời dội tỉnh, cậu đang muốn xắn tay áo lên ra ngoài tìm người liều mạng, đột nhiên phát hiện dưới mông mình có thêm một cái trứng, ngoại trừ thứ đó trong ổ cũng không có vật bẩn thỉu gì, tuy hơi hỗn loạn nhưng vẫn sạch sẽ khô mát như trước.

Nhớ lại mấy tháng gần đây mình không muốn ăn, cả ngày chỉ thích ngủ, cùng tình huống đau bụng từng cơn từng cơn vào đêm qua, chân tướng dường như chỉ có một...

Má nó chứ! Chuyện này còn khó chấp nhận hơn 100 lần việc ỉa mất kiểm soát vào trong ổ nữa! 

Thánh thần thiên địa ơi, rõ ràng cậu là con trống, chít chít trên người cũng phát triển rất tốt, sao lại đẻ trứng được chớ?

Chuyện này không khoa học!

Sống hai mươi năm, tới bây giờ Cơ Tiểu Vũ chưa từng gặp sự tình không hợp lẽ thường như thế, huống chi việc này còn phát sinh trên người mình.

Cứ như bị sét đánh vào đầu một phát xù lông, cậu trừng mắt nhìn bé trứng trắng xinh xắn nhỏ nhắn hơn trứng gà nhà thông thường trong ổ như nhìn một quả bom hẹn giờ, sợ đến mức liên tục lùi về sau, lo rằng bé trứng trắng kia đột nhiên nổ tung đưa mình lên Tây Thiên luôn.

"Tiểu Vũ à, cháu vẫn khỏe đó chứ? Cháu không có động tĩnh lâu thế, pháo nổ cháu cũng không ra, mọi người không yên lòng nên bảo lão già ta đến nhìn xem chuyện gì xảy ra."

Đúng lúc này, một thanh âm già nua run rẩy vang lên bên ngoài hang động, một con khỉ già màu lông xám trắng đi đến.

Cơ Tiểu Vũ sợ đến nỗi kêu "ót" một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, chờ cậu ý thức được giữa ổ gà của mình còn một quả trứng đang nằm, lúc muốn nhào tới giấu đi đã không kịp nữa rồi. Cặp mắt mờ ngàn năm híp lại của khỉ già mở to như mắt trâu, đầu tiên nhìn đăm đăm bé trứng trắng một hồi, sau đó xoay đầu chăm chú dò xét từ trên xuống dưới Cơ Tiểu Vũ.

Cơ Tiểu Vũ nói năng lộn xộn: "Ông khỉ ơi, cái trứng nọ không phải của cháu! Cháu vừa tỉnh dậy nó đã ở đây rồi, cháu cũng không biết từ đâu tới! Thật mà, ông tin cháu đi, tuyệt đối không có nửa liên quan với cháu!"

"Thật sao, vậy ta lấy về luộc ăn." Hầu Trường Sinh (khỉ sống lâu) hóa thành một ông lão ốm nhom, lấy bé trứng trắng trên cỏ tranh lên làm bộ muốn đi ra ngoài.

"Không được!" Cơ Tiểu Vũ thoáng chốc hoảng sợ đủ kiểu, chưa kịp nghĩ đã tiến lên cản đường ông lão "Kia là trứng cháu đẻ, ông không thể ăn."

"À, thì ra là trứng cháu đẻ, sao không nói sớm." Hầu Trường Sinh chậm rãi ung dung gật đầu, sau đó đưa trứng trắng nhỏ qua.

Cơ Tiểu Vũ bịt cái miệng quá bất cẩn nói ra lời thật, trừng trứng trắng nhỏ trong tay Hầu Trường Sinh, lúc lâu sau mới run tay nhận lấy, sụp đổ kêu gào: "Không sai! Trứng này là cháu đẻ! Thế nhưng cháu là một con gà trống mà, tại sao có thể đẻ trứng?! Hơn nữa tại sao ông không cảm thấy kỳ quái chút nào hả ông Hầu ơi!"

Hầu Trường Sinh nói một cách bí hiểm: "Gà trống đẻ trứng quả thực hiếm thấy trên đời, có điều ta đã từng chứng kiến chuyện giống vậy, cho nên cũng không cần ngạc nhiên đến thế."

"Cái gì ạ? Không thể nào!" Cơ Tiểu Vũ khó có thể tin "Còn con gà trống nào đẻ trứng nữa ạ?"

Hầu Trường Sinh nói: "Cha cháu Cơ Đại Hoa đấy, chứ cháu cho rằng cháu được sinh ra thế nào, còn chẳng phải là cha cháu đẻ rồi ấp từ trứng ra sao."

Lượng tin tức trong câu nói này thực sự quá lớn, Cơ Tiểu Vũ tưởng như hỗn độn trong gió: "Cháu, cha cháu? Ông ở đâu? Ông còn sống không? Còn mẹ cháu đâu —— không phải, cháu có mẹ hả? Hay là có hai người cha? A a a cuối cùng xảy ra chuyện gì hả ông Hầu ngài mau nói cho cháu biết đi mà!"

Cơ Tiểu Vũ hoàn toàn hỗn loạn, nếu không phải trong tay cậu còn bưng trứng của mình, thì cậu đã dùng sức nắm lấy bả vai Hầu Trường Sinh lắc lư rồi.

Cậu chưa từng gặp cha mẹ của mình, từ nhỏ đã là cô nhi, là Hầu Trường Sinh nuôi lớn cậu, xưa nay cứ nghĩ mình được ấp ra từ trứng gà rừng bình thường, chẳng qua cơ duyên trùng hợp nên mới mở linh trí có thể hóa thân thành người, không ngờ rằng hôm nay thế mà lại nghe được tin tức khiến người khác chấn động như thế.

Hầu Trường Sinh thở dài: "Cháu đừng gấp, nghe ta từ từ kể cháu nghe."

Thì ra Cơ Đại Hoa là một con gà rừng trống thành tinh trên núi Tiểu Thanh, bởi vì thích thế giới loài người phồn hoa sặc sỡ, thế nên hơn hai mươi năm trước đã giả dạng thành nhân loại bình thường đi vào thành phố, sau đó yêu một người đàn ông nhân loại, sống chung với hắn. Một lần nọ trong lúc vô tình Cơ Đại Hoa bại lộ nguyên hình, ban đầu bạn đời của hắn cũng bị dọa đến phát sợ, nhưng cuối cùng sự yêu thương đối với Cơ Đại Hoa chiến thắng sự sợ hãi yêu quái, tiếp nhận sự thật rằng hắn là gà rừng tinh, cũng vì thế mà giữ kín miệng.

Sau khi hai người sống chung mấy tháng, không biết sao Cơ Đại Hoa lại đột biến gen, sinh một quả trứng. Kết quả chưa qua mấy ngày lại ngoài ý muốn để lộ tiếng gió, bị người ngoài biết được. Theo đó có lời đồn nói trứng gà trống đẻ có công dụng rất bổ, người phàm ăn có thể kéo dài tuổi thọ, yêu quái ăn thì có thể tăng tiến tu vi, bởi một quả trứng gà trống đưa tới một đống người cùng yêu ngấp nghé cướp đoạt. Cơ Đại Hoa và bạn đời vì bảo vệ trứng của mình, chịu mọi khó khăn tranh đấu với một đám trộm cắp, phút cuối cùng đồng quy vu tận với một kẻ thù lợi hại nhất.

Trước khi lâm chung, Cơ Đại Hoa giao phó gà con mới chui ra từ vỏ trứng cho Hầu Trường Sinh đức cao vọng trọng nhất núi Tiểu Thanh. Nếu gà con chỉ là gà rừng bình thường cũng chẳng sao, còn nếu có thể mở linh trí hóa thân thành người, hãy đặt tên nó là Cơ Tiểu Vũ, nếu không có tình huống gì đặc biệt tốt nhất đừng nói cho nó biết thân thế của mình và cảnh ngộ của song thân, tránh để tăng thêm đau buồn. Chỉ cần con trai có thể bình yên trôi chảy sống hết quãng đời, hai chồng chồng bọn họ đã có thể nhắm mắt rồi.

Hầu Trường Sinh tận chức tận trách làm bảo mẫu, sau đêm trăng tròn gà con lập tức tự động hóa thành một bé con beo béo, thế nên được đặt tên là Cơ Tiểu Vũ. Hầu Trường Sinh luôn nhớ kỹ dặn dò năm đó của Cơ Đại Hoa, chưa hề nói ra thân thế của Cơ Tiểu Vũ với cậu, nhóc con cứ không lo không nghĩ đến tận hai mươi tuổi. Ông vốn cho là bí mật này sẽ luôn được che giấu, nào ngờ đâu Cơ Tiểu Vũ cũng thiên phú dị bẩm, di truyền công năng đẻ trứng của cha cậu, nhìn thấy đứa nhỏ này sợ đến nỗi tinh thần rối loạn, ông đành phải nói thẳng ra sự tình năm đó.

Cơ Tiểu Vũ nghe xong tức thì đỏ mắt, thương tiếc cho hai người cha của cậu vì bảo vệ mình mà phải hi sinh đi mạng sống, thế mà đến giờ cậu mới biết được.

"Cũng đã trôi qua nhiều năm thế rồi, đừng quá thương tâm, con vẫn sống tốt hai người cha của con ở trên trời đã có thể an tâm rồi." Hầu Trường Sinh thấy cậu khổ sở, cố ý dời chủ đề đi "Nói đi nói lại, Tiểu Vũ à, sao cháu lại một mình chạy về núi Tiểu Thanh đẻ trứng, chồng cháu đâu?"

"..." Cơ Tiểu Vũ thoáng chốc đỏ mặt tới tận mang tai, cả người gà đều khó chịu "Gì... chồng gì chứ ạ? Ông Hầu ông nói đùa gì thế, cháu là gà trống mà, sao lại có chồng được chớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro