Chương 11: Hôn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tưởng Minh Vũ phải về, tôi lái xe đạp điện chở hắn ra bến xe. Tuy bây giờ đã là tháng bảy giữa hè, thời tiết lúc sáu giờ sáng vẫn khá mát mẻ, những người già dậy còn sớm hơn cả chúng tôi đã chạy hết một vòng đường rồi, thỉnh thoảng tôi còn gặp được một vài con chó vừa tỉnh ngủ. Cái xe điện này của ba tôi đã cũ lắm rồi, đầu xe thô nặng, đi vừa không nhanh lại còn không an toàn. Trên đường rất ít xe, tôi đèo Tưởng Minh Vũ cùng nhau lắc lư trên đường, cùng nhau trải qua thời khắc của ngày hè.

Lúc tạm biệt, biểu cảm nuối tiếc trên mặt Tưởng Minh Vũ rất rõ ràng, tôi nhìn xung quanh không có ai, lặng lẽ nắm lấy ngón tay hắn, chỉ nắm một chút rồi buông ra ngay, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, đến khi hắn bất giác cuộn ngón tay lại thì chỉ bắt được không khí mà thôi.

"Ăn kem không?" Tôi hỏi hắn.

"Không ăn." Hắn từ chối.

"Vậy em ăn một mình." Tôi đi vào cửa hàng bên cạnh mua kem, hắn mặc dù không thích cũng vẫn đi cùng.

Tôi mua một que kem chanh, lớp kem vàng nhạt đội một lớp khói lạnh màu trắng, ngon tuyệt vời!

Một mình tôi ăn hết, haha.

Lúc soát vé, chỉ có một vài người đứng xếp hàng, tôi nhìn Tưởng Minh Vũ cười: "Anh đi đi!"

"Ừ." Hắn trả lời mà miệng cũng không mở, nhìn có vẻ như muốn nói gì đó.

"Anh nhớ em rồi à?" Tôi hỏi hắn.

"Nhớ bà giáo Trương." Hắn nói.

"Anh nhớ em rồi à?" Tôi hỏi tiếp.

"Nhớ đầu bếp Lý." Hắn nói.

"Anh nhớ em rồi à?" Tôi vẫn hỏi không ngừng.

"Em phiền ghê, Lý Tưởng." Thấy hắn sắp phải đi rồi, tôi cười hì hì giữ chặt hắn lại, kéo ra khỏi hàng một đoạn xa, trốn vào một góc.

"Nhớ cũng chẳng làm gì được." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhớ thì hôn một cái đi." Tôi nhanh chóng hôn hắn một cái, ừm, môi Tưởng Minh Vũ mềm lắm.

"Đi nhanh đi, không thì lát nữa sẽ bị muộn xe đấy." Tôi giục hắn, cảm thấy hơi thẹn thùng.

Tưởng Minh Vũ đứng đơ ra như người mất hồn, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị hắn nhìn mà sợ, phải chuồn thôi.

Nhưng hắn không cho tôi đi, tôi bị hắn đẩy về phía sau, lưng đụng vào tường, hơi đau một chút, đột nhiên tôi cảm thấy Tưởng Minh Vũ thế này thật xa lạ.

"Anh sao thế? Giận rồi à? Em xin..." Lời nói còn chưa dứt thì đôi tay của hắn đã ôm lấy mặt tôi, Tưởng Minh Vũ hơi cúi đầu xuống, hắn hôn lên môi tôi.

Đầu óc tôi vang lên một tiếng "ầm". Đù má, tôi bị cưỡng hôn!

________________

Tưởng Minh Vũ ngồi trên xe, đầu lưỡi tê rần, trái tim đập điên cuồng, đại não lại càng hưng phấn hơn, hệt như lúc hắn sưu tầm được tất cả thẻ bài khi còn bé, trong lồng ngực như có một con chim chỉ chực chờ xông ra ngoài, bay lên trời cao.

Hắn cúi đầu, gửi cho Lý Tưởng một tin nhắn: "Cái kem em mua là đồ giả."

Cún con vui vẻ: "Cái gì?"

JMY: :Vị chanh mà sao lại ngọt như vậy được?"

Tưởng Minh Vũ sửa lại biệt danh cho Lý Tưởng, ghi là "Cún con của tôi", sửa xong rồi cảm thấy là lạ, lại xóa đi.

Tưởng Tưởng: "Anh sến quá đi!"

JMY: "Ừ."

Tưởng Tưởng: "Anh có biết hôn môi nghĩa là gì không?"

JMY: "Biết."

Tưởng Tưởng: "Anh có thích em không?"

JMY: "Thích."

Tưởng Tưởng: "Thật không? Em không tin."

JMY: "Lần sau gặp mặt sẽ nói cho em nghe."

Tưởng Tưởng: "Vậy anh phải mời em đi ăn cua, ăn hàu tươi, ăn tôm hùm đất nữa..."

Tưởng Minh Vũ nở nụ cười, suy nghĩ một chút rồi mở Wechat của bà giáo Trương ra. Tối hôm qua bà giáo Trương mới kết bạn với hắn.

JMY: "Dì ơi, con thích Lý Tưởng lắm."

Gửi thanh xuân: "[kinh ngạc] [kinh ngạc]"

Gửi thanh xuân: "[vỗ tay] [vỗ tay]"

Gửi thanh xuân: "Nó vừa về đã lao vào phòng, hỏi làm sao thì nó bảo bị chó cắn."

Gửi thanh xuân; "Dì chưa thấy có ai bị chó cắn mà vui như vậy.

Gửi thanh xuân: "Tiểu Tưởng, con chó mà nó nói là con hả? [mỉm cười]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro