Chương 10: Sườn hầm thơm thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong giờ phút này, ba tôi ngồi bên trái Tưởng Minh Vũ, mẹ tôi ngồi bên phải Tưởng Minh Vũ, ba tôi cười thật hiền từ, mẹ tôi cười thật hòa nhã, nhưng Tưởng Minh Vũ thì không cười nổi.

Tôi bị sai đi rửa hoa quả, ba tôi bị sai đi nấu cơm, chỉ còn một mình mẹ tôi ngồi ngoài đó. Tôi đứng trong phòng bếp hỏi ba: "Tiểu Tưởng rất đẹp trai đúng không ba?"

Ba tôi lắc đầu: "Cũng tạm, vẫn kém ba một tí."

Chín giờ tối, cuối cùng nhà tôi cũng được ăn cơm. Sườn hầm không quá đậm cũng không quá nhạt, nước canh màu hơi trong đưa vào miệng thơm ngát, thịt xương tách rời, cắn một miếng mềm tan trong miệng. Tôi ăn điên cuồng được cả một bát to.

Tưởng Minh Vũ vẫn hơi e dè, mẹ tôi thì cười như được mùa, khóe miệng không kéo xuống được.

May là không ai hỏi đến những vấn đề riêng tư của Tưởng Minh Vũ, cũng không hỏi hắn đến đây làm gì. Ba mẹ tôi đều là những người thấu tình đạt lý, huống chi nhìn Tưởng Minh Vũ rất giống người không có nhà để về.

Cơm nước xong xuôi, mẹ tôi – bà giáo Trương, một giáo viên mầm non vĩ đại, kéo hai đứa chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha.

"Coi như là học sinh của mẹ đi!" Bà giáo Trương lấy ra một tấm bảng giả làm bảng viết phấn, còn có một đống thẻ in hình hoa quả.

"Chào buổi sáng các con!"

...

"Trẻ ngoan thì không bĩu môi!" Mẹ tôi nhướn mày, lấy thước chọc tôi một cái, giơ tay vỗ nhẹ vào Tiểu Tưởng: "Hai đứa phải phối hợp đi chứ."

Làm lại lần nữa. "Chào buổi sáng các con!"

"Chào cô Trương ạ!" Tôi hét thật to, Tưởng Minh Vũ không mặt dày bằng tôi nên chỉ nhỏ giọng phụ họa. Tôi bắt đầu giỏi trò: "Báo cáo! Bạn ngồi cạnh con nói bé quá cô ơi!"

"Vậy là tạm được rồi, Lý Tưởng. Con tưởng ai cũng giống con à, Tiểu Tưởng là người trầm tính." Mẹ tôi không hề để ý đến lời tố cáo của tôi.

"Các con ơi, chào mừng các con đến với siêu thị hoa quả của Heo Mập! Hôm nay Heo Mập khai trương cửa hàng với giá cực kỳ ưu đãi, mua một quả dưa tặng năm quả táo, mua một quả lê tặng hai quả táo, mua một quả dưa và một quả lê thì tổng cộng được tặng mấy quả táo nào?"

"Mẹ ơi, nghe điêu quá, táo cũng đâu có rẻ, mua một quả lê mà tặng hẳn hai quả táo, thôi Heo Mập đừng khai trương bán hàng khuyến mãi nữa, thanh lý cửa hàng xả kho ngày cuối luôn đi!" Tôi bĩu môi.

"Ồ, bạn Lý Tưởng nói là được tặng ba quả táo, bạn ấy nói có đúng không nhỉ?" Vẻ tươi cười trên mặt mẹ tôi vẫn chưa biến mất, bà còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi: "..."

Mới thế thôi đã thành học sinh dốt rồi.

"Bạn ấy nói sai rồi đúng không. Vậy còn bạn nào có thể cho cô biết tổng cộng được tặng mấy quả táo không?"

"Bảy quả." Tưởng Minh Vũ cười nói. Hắn rất ít khi cười, nhưng khi cười lên thì rất đẹp trai.

Mẹ tôi cũng cười: "Câu trả lời của con rất chính xác!" Mẹ tôi lấy một tập giấy dán từ đằng sau ra, bên trên có in hình bông hồng nhỏ, sao năm cánh, có cả hình trái tim, màu đỏ rực, trông hơi xấu một tí.

"Cô thưởng cho con một bông hồng." Mẹ tôi dán hoa hồng nhỏ lên cổ tay Tưởng Minh Vũ. "Giỏi quá!"

Đến lúc mẹ tôi dạy xong, Tưởng Minh Vũ chẳng nói nửa lời, gỡ hoa hồng nhỏ xuống len lén dán lên mặt sau của điện thoại, bị tôi phát hiện.

...

Tôi không rõ hoàn cảnh gia đình của Tưởng Minh Vũ như thế nào, thậm chí có thể nói là chẳng biết gì cả, mà tôi cũng chưa từng nghe hắn nhắc đến ba mẹ mình.

Hắn rất giống một người không có chốn về.

Nhưng mà không sao, tôi có chốn về, tôi cũng biết mình phải về đâu, tôi sinh ra là một đứa trẻ đủ đầy hạnh phúc. Một đứa trẻ đầy đủ hạnh phúc có thể chia sẻ cho một đứa trẻ kém may mắn hơn để cả hai cùng được hạnh phúc.

Buổi tối, tôi và Tưởng Minh Vũ ngủ cùng nhau, mẹ tôi lấy cho hắn một cái gối to thoải mái, nhưng lại không lấy cho tôi.

Hai chúng tôi đều nằm thẳng, chèn con khủng long béo của tôi ở giữa, rèm cửa không đóng chặt, ánh sáng chiếu vào phòng lúc mờ lúc tỏ.

"Lý Tưởng." Hắn mở lời.

"Ơi?" Tôi đáp.

"Mẹ anh chưa từng khen anh giỏi." Hắn nói.

"Ờ." Tôi nằm nghiêng người đối diện với hắn, nhìn sườn mặt của hắn trong bóng tối.

"Ba anh cũng chưa từng nấu cơm cho anh ăn." Hắn nói.

"Ờ."

"Cũng không có cô giáo thưởng cho anh hoa hồng nhỏ." Hắn nói.

"Ờ."

"Ừm." Giọng nói của Tưởng Minh Vũ nghe có vẻ hơi ngại ngùng: "Ngủ đi."

Tôi giơ tay nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: "Sau này sẽ có, anh sẽ chia sẻ bà giáo Trương và đầu bếp Lý cho anh."

"Nhưng đó là ba mẹ của em mà." Hắn nói.

"Cũng có thể là ba mẹ của anh." Tôi nói.

"Vậy còn em?" Hắn nhẹ giọng hỏi: "Lý Tưởng, em cũng là của anh phải không?"

"Không phải." Tôi nắm chặt lấy tay hắn: "Em là của chính em."

"Nhưng có thể chia sẻ cho anh." Tôi cười hì hì: "Không chia cho người khác, chỉ chia cho mình anh thôi."

Tưởng Minh Vũ không nói gì nữa.

"Sao im lặng vậy? Ngủ rồi à?" Tôi bất mãn: "Anh ngủ nhanh thế, ngủ bằng vận tốc ánh sáng à?"

Tôi giơ tay chạm vào mặt hắn, không ngờ vừa chạm vào đã ướt đẫm cả bàn tay.

Tôi thở dài, ném con khủng long béo đi, dựa sát vào ôm lấy hắn, vỗ vỗ đầu hắn, vỗ vỗ lưng hắn, nói với hắn rằng đừng khóc, cục cưng của em.

Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, ba tôi gửi đến một tin nhắn thoại, tôi mở lên xem.

"Nhớ phải mang bao." Giọng nói của ba tôi cực kỳ mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro