7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tiến hành quay phim vô cùng thuận lợi.

Diệp Thần không nhớ rõ trước đây mình đã nghiền ngẫm kịch bản bao nhiêu lần, nhưng kịch bản bị lật qua lật lại đến mức mòn cả góc sách, mấy ngày nay cậu liên tục trồng một giống cây cũng không quên học thuộc lời thoại, lúc cảm xúc cao trào còn suýt nữa thì ném cái cuốc đi. Nhưng những nỗ lực này đều không uổng phí, khúc nhạc dạo ngắn cùng Thẩm Mặc Phong qua đi, Diệp Thần vô cùng để tâm đến việc hòa nhập vào vai diễn, phát huy kỹ năng diễn xuất hết mức có thể, hơn nữa tâm lý nhân vật trong mấy cảnh diễn buổi chiều khá mạch lạc, che giấu được điểm yếu chậm chạp của Diệp Thần, Trần Tĩnh An xưa nay thích bắt bẻ cũng không tìm ra được tỳ vết nào.

Hôm ấy công việc kết thúc sớm, Diệp Thần mang ba hộp cơm suýt nữa bị Tiểu Cao vứt đi để hâm nóng, chia làm bốn phần bằng nhau, còn làm đùi gà kho cho mấy nhóc con, mỗi bé một cái, số lượng thật lớn!

"Trong thời gian quay phim này, ngày nào anh cũng sẽ mang cơm hộp về cho mấy đứa." Khuôn mặt Diệp Thần lộ vẻ trìu mến nói.

Đoàn phim muốn bảo đảm cung cấp đủ đồ ăn, nên đặt nhiều hơn so với nhân số thực tế, nếu không phim trường đông người thì lắm rắc rối, ai có sức ăn lớn hơn thì người khác lại không có mà ăn, hơn nữa, có vài diễn viên tự mở tiểu táo, điều này dẫn đến việc kết thúc công việc thường xuyên có đồ ăn thừa. Tuy rằng số phận của cơm thừa là bị vứt vào thùng rác, nhưng đồ ăn ngon bị vứt đi thì quá lãng phí, mà Diệp Thần thì không thể mang tất cả chỗ cơm thừa đi -- cậu không có cách nào giải thích.

Để làm nên một hạt gạo phải tốn bảy gánh nước, Diệp Thần tiếc hận, nếu có cái Túi Càn Khôn đựng cơm thừa là tốt rồi.

-- nghĩ đến thứ pháp bảo huyện diệu xịn xò như túi Càn Khôn, phản ứng đầu tiên của Diệp Thần chính là dùng để đựng cơm thừa.

Tựa như Thao Thiết* đối mặt với bữa ăn thịnh soạn có rất nhiều thịt, nhóm thần thú bảo bảo kích động đến mức biến hình ngay tại chỗ, Hống bảo bảo biến thành cục lông nhỏ béo béo mập mập có cái tai thật dài, nhảy nhót tưng bừng kêu chít chít; Cùng Kỳ bảo bảo biến thành nhóc hổ con có sừng có cánh xông xáo thét gào khắp viện; Huyền Vũ bảo bảo ngửa mặt lên trời, dang bốn cái chân ngắn ngủn, chậm rãi đạp đạp, dùng mai rùa làm trục xoay của cối xay gió quay vòng vòng để thỏa niềm vui sướng...Nhưng mỗi lần Cùng Kỳ bảo bảo lao nhanh qua đều sẽ quất móng vuốt tới để tăng tốc độ xoay của Huyền Vũ.

*Thao Thiết là một trong tứ đại hung thú, là một loài mãnh thú rất tham ăn.

Sau một phút, Huyền Vũ bảo bảo bị xoay đến hoa mắt chóng mặt sợ hãi kêu cứu, "Cứu...mạng...với...Nhanh...quá..."

Diệp Thần vội xông tới lật Huyền Vũ bảo bảo lại, Huyền Vũ được cứu vớt chí chít chít nằm trên đất, chóng mặt đến nỗi bò cũng không bò được.

"Kỳ Kỳ!" Diệp Thần nóng nảy, "Không được xoay Huyền Huyền như vậy!"

Cùng Kỳ bảo bảo chơi đến điên rồi, có nghe cũngbkhông hiểu, nhào cánh nhỏ bay xuống đầu Diệp Thần, bốn miếng đệm thịt cầm lấy tóc Diệp Thần, dùng giọng nói trẻ con ngửa mặt lên trời gào thét, "Ngao ngao ngao -- ăn đùi gà cơ --"

"Phản rồi! Còn bắt nạt Huyền Huyền nữa sẽ không cho em ăn cơm!" Diệp Thần đặt Cùng Kỳ xuống dưới, đặt lên đùi đánh mấy cái lên cái mông nhỏ xù lông, nghe thấy chuyện không cho ăn cơm, Cùng Kỳ bảo bảo kinh sợ, lắc đầu cắn không khí cho hả giận, nghiến nghiến răng nanh tạo ra tiếng ken két.

Cho bốn nhóc con ăn xong, Diệp Thần đi tới không gian chứa nguyên thần (linh hồn ban đầu) của thần thú chỗ hiên nhà phía Đông, kiểm tra tình hình nguyên thần.

Từ khi Diệp Thần chuyển đến Tứ hợp viện, Cảnh Linh không còn gặp rắc rối vì cậu nữa, nhiệm vụ bây giờ chỉ là "Chăm sóc những thần thú thức tình thật tốt", không nhất định phải trồng linh thực phục hồi Sơn Hải cảnh ngay.

Dù sao Cảnh Linh cũng không giống máy tính hoạt động dựa theo thuật toán, ông ta miễn cưỡng mới có thể thông chút nhân tình, Diệp Thần phải dùng tới sức mạnh của lời nói để thấu chi (chi nhiều hơn thu) 140 triệu tiền thù lao, trước khi số tiền này được trả hết, toàn bộ tiền thù lao liên quan đến nghệ thuật của Diệp Thần sẽ trực tiếp bị mang đi, tình trạng kinh tế không lạc quan, hơn nữa bây giờ cậu cũng không có nghề tay trái để đảm bảo ấm no, chắc chắn cũng không dư thừa tinh lực đi trồng linh thực số lượng lớn.

bọt khí bao lấy nguyên thần phát sáng lên là điềm báo thần thú sắp thức tỉnh, mà trước mắt thì Hỗn Độn bảo bảo là lớn nhất. Ngoại trừ bốn cái cánh nhỏ đến đáng thương thì xung quanh Hỗn Độn bảo bảo không có bất kỳ bộ phần nào khác, chỉ là một quả cầu lông tròn xoe màu quất có bốn cánh, tựa như chú mèo con khoác trên mình bộ lông màu quất vo thành hình tròn.

Diệp Thần khẽ vuốt bọt khí đang ôm lấy Hỗn Độn, ánh mắt hiền lành, tràn đầy tình yêu thương.

Đến miệng cũng không dài ra, vừa nhìn đã biết đây là một đứa trẻ ngoan biết tiết kiệm đồ ăn.

-- Người cha nghèo khó vui mừng nghĩ.

Sau đó, Diệp Thần đến gần một bọt khí vẫn còn nhỏ khác, lấy thước dây khẽ khàng vây quanh bọt khí để đo chu vi, thấy kích cỡ bọt khí của ngày hôm nay so với ngày hôm qua vẫn y như vậy, tạm thời không có dấu hiệu thức tỉnh, Diệp Thần âm thầm thở phào một cái.

Được bọt khí bao lấy chính là thần thú Thao Thiết lấy sức ăn phong thần, theo như tài liệu phổ cập khoa học Cảnh Linh đưa, Thao Thiết nhỏ một ngày phải ăn tới năm bữa, sức ăn mỗi bữa lớn gấp mười lần, khi trưởng thành thì lượng ăn cũng phải tăng theo cấp số nhân, nếu như Thao Thiết bảo bảo sắp thức tỉnh, Diệp Thần thực sự không nuôi nổi.

"Nhóc tham ăn ơi nhóc tham ăn, em làm ơn tỉnh muộn một chút đi," Diệp Thần thì thầm với Thao Thiết bảo bảo đang tiến hành dưỡng thai, "Nếu không anh chỉ có thể để em cạp đất mà ăn thôi..."

Nghe thấy hai chữ cạp đất, động tác nghiến răng trong mộng của Thao Thiết bảo bảo cũng hơi ngừng lại!

...

Hai ngày sau, Diệp Thần vẫn 4 giờ đi hái rau rồi đến chợ sớm mở sạp bán hàng, ba lần bán hàng đều bán gần hết, không thừa nhiều lắm, tạm thời Diệp Thần không có ý định bán lại các loại nông sản trước đâu nữa. Hôm nay sáu giờ thu dọn sạp hàng, cậu vác giỏ đồ ăn lên, đi tới cửa hàng tìm chị gái bán trứng gà.

Thời buổi này trong thành phố hiếm có ai bán gà sống, kể cả có, cũng toàn là bán gà trống không đẻ trứng được, muốn mua gà mái đẻ chất lượng tốt thì phải vào trong thôn tìm nông hộ nuôi gà, nhưng đến lúc này thì phí vận chuyện lại làm tim mình đau. muốn mua chất lượng tốt mẫu kê tử phải đến trong thôn tìm nuôi gà nông hộ, mà đến lúc này một hồi giao thông phí quá khiến lòng người đau. Diệp Thần suy nghĩ người bán trứng nhất định phải biết nông hộ nuôi gà, nên nhờ chị gái bán hàng bên cạnh khi nào nhập trứng thì tiện lấy hộ mình vài con gà.

"Chị ơi." Miệng nhỏ của Diệp Thần như được phết mật, "Chị mang gà cho em chưa ạ?"

"Mang rồi đó." Chị gái bê một thùng giấy lớn từ gian hàng xuống, sau khi mở ra, mấy con gà con như quả cầu lông chiếp chiếp kêu to, nhưng cả đám khi cảm nhận được khí tức của Diệp Thần đều ngậm mỏ trong nháy mắt.

"Mấy con trống mấy con mái..." Diệp Thần còn chưa dứt lời, gà con trong hộp giấy bỗng loạn hết cả lên, mười mấy con lông bù xù chen nhau dưới góc phải hộp, ba con lông bù xù chen nhau bên góc trái hộp, tự động tách ra thành một đường phân biệt rõ ràng.

Chị gái vui cười hớn hở, "Mười bảy con mái, ba con trống"

Diệp Thần nhìn mấy con gà tự chia giới tính thành hai bầy, hơi run run.

"Còn có mấy bầu cây cho em nữa này." Chị gái mang ba mầm cây nhỏ cao nửa người tới, nhiệt tình nói, "Táo Phú Sĩ*, táo Golden Delicious*, còn có một cây táo Mật*, là giống tiêu chuẩn được trồng 5 năm, cứ gieo là có quả, yên tâm đi."

Mấy ngày nay Diệp Thần dốc lòng phân tích thực phẩm ở chợ sớm, cảm thấy bán hoa quả mới là con đường kiếm tiền lâu dài: bản thân rau dưa đã là loại nguyên liệu nấu ăn rất hạn chế, có ăn ngon cũng vẫn là rau dưa, người ta có thể vì hương vị ngọt ngào của hoa quả mà nhớ mãi không quên, nhưng ít có ai nhớ tới cà rốt bắp cải nhà ai, bán hoa quả dễ có danh tiếng hơn bán rau dưa, mà có danh tiếng rồi thì mới dễ ra giá.

Ý chí chiến đấu của Diệp Thần sục sôi, ý chí chiến đấu sục sôi, thề muốn trở thành anh cả giới hoa quả ở chợ sớm phố Tây Lâm.

Ý chí chiến đấu so với việc trở thành anh cả của truyền thông Tinh Hãn thậm chí còn lớn hơn một xíu...

"Cảm ơn chị Tạ." Diệp Thần ngoan ngoãn nói cảm ơn, đưa đủ tiền cho chị, còn tặng thêm mấy quả cà chua chứa linh khí vừa đỏ vừa lớn làm quà, nghiêm túc nói, "Cà chua nhà trồng, chua chua ngọt ngọt, ăn luôn thì rất ngon."

Chị gái vui vẻ nhận lấy, nói, "Lần sau muốn gì thì cứ nói với chị một tiếng là được."

Diệp Thần mang gà con và cây giống về nhà, đám gà con dọc đường đi yên lặng như gà*.

*安静如鸡 là ngôn ngữ mạng, đề cập đến một nhóm người đột nhiên bình tĩnh lại.

Đi vào sân, Diệp Thần đặt hộp giấy đựng gà xuống dưới đất, tràn đầy phấn khởi xoa xoa tay, ra lệnh, "Ngồi xuống."

Đám gà con lập tức nàm bẹp dí xuống.

Diệp Thần: "Đứng lên."

Đám gà con nhấc hai chân nhỏ, nhanh nhanh nhẹn nhẹn đứng lên.

Diệp Thần hắng giọng, huấn luyện viên như ma quỷ khoanh tay trước ngựa đi đi lại lại, diễu võ giương oai trước mặt đám gà con, ra lệnh, "Bên trái -- quay!"

Đám gà con im lặng không dám ho he gì cùng nhau quay sang bên trái, không khác gì một đội quân nghiêm chỉnh huấn luyện.

Quá kinh rồi, mình còn có thể điều khiển gà cơ đấy! Diệp Thần cảm nhận được uy lực của Phục Hy Cổ thần huyết thống, chợt phát hiện mình đúng là có khởi đầu của nam chính tiềm lực, sướng quá đi mất*!

*Gốc là ‎美得冒泡, mình hỏi một anh người Trung thì ảnh bảo câu này là ngôn ngữ mạng, vừa có nghĩa là cực sướng, vừa có nghĩa là cực đẹp.

Hôm nay, cảnh diễn của Diệp thần được quay vào ban đêm, nguyên cả buổi sáng không có lịch trình gì, vừa vặn có thể ra đồng làm việc.

Trước tiên cậu lấy hạt kê cho gà ăn, đang cho ăn thì đột nhiên nghe thấy gà gáy truyền ra từ trong miệng Cùng Kỳ bảo bảo, vì vậy cậu đành phải dùng vũ lực trấn áp Cùng Kỳ, buộc nhóc mở miệng để lôi con gà đang sợ hãi ra.

Buổi sáng, Cùng Kỳ bảo bảo bị phạt đứng ở trong sân, Diệp Thần thoa một lớp kem chống nắng mỏng như bôi lên giấy thếp vàng, đội mũ rơm đến Sơn Hải cảnh có tới 9 mặt trời như trong lý thuyết để trồng cây. Cậu dựa theo tài liệu "Các bước trồng táo để làm giàu" trên điện thoại rồi mày mò đến tận giữa trưa, đầu tiên là ngâm cây giống, sau đó tinh chế điều phối Carbendazim*, dùng thuốc ươm rễ và Jinggang pyrimidine* để thúc đẩy quá trình mọc rễ của cây cũng như diệt bệnh khuẩn gây hại, cuối cùng đào hố trồng cây, trồng ba cây táo đâu ra đấy.

*Carbendazim là một loại thuốc diệt nấm benzimidazole phổ rộng, được sử dụng rộng rãi và là chất chuyển hóa của benomyl.

*Jinggang pyrimidine: 井冈嘧音素 là một loại thuốc cho cây ở bên Trung. Ảnh chú bé ấy đây:


"Hờ... Mệt chết mất." Diệp tiểu thịt tươi ngồi xổm bên bờ ruộng, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, quyết định giờ hẵng cứ nghỉ ngơi cái đã, sau đó thừa dịp ngày hôm nay nắng mặt trời hôm nay không độc sẽ tranh thủ trồng thêm hai hàng dâu tây bên cạnh đất trồng rau.

Sau đó, Diệp Thần mở acc weibo clone lên chia sẻ bài give away, rồi lại mở acc chính lên xem mục bình luận, weibo của cậu mấy ngày nay không có động tĩnh gì, phần bình luận xuất hiện rất nhiều mấy câu kiểu "Thần Thần ra đây cho mama ngắm một cái nào". Diệp Thần do dự một chút, quay lại Tứ hợp viện soi gương, thấy mình trông cũng không tệ lắm, liền cởi mũ rơm xuống túm túm tóc, cẩn thận lau mồ hôi, tay trái lấy khăn làm ra tư thế đang lau mặt, tay phải giơ điện thoại chụp ảnh.

Tấm ảnh selfie này không nhìn thấy được background, áo ba lỗ cũng bị cánh tay và khăn lai che kín, chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Diệp Thần: Gò má trắng trẻo như men sứ, làm nổi bật nét hồng hào như hoa anh đào, tinh thần rạng rỡ sau khi vận động khiến đôi mắt trở nên đặc biệt sáng ngời, mái tóc hơi ướt cùng với đường cong cánh tay mảnh khảnh, rất có cảm giác thiếu niên hoạt bát nhẹ nhàng khoan khoái.

Diệp Thần: "Tập thể hình về."

Phần bình luận nháy mắt sôi trào, fans hâm mộ nhao nhao rít gào để thả rắm cầu vồng:

"Thần Thần chạy trên máy chạy bộ, chị chạy nước rút 100 mét trên lông mi em!"

"Thần Thần con còn nhỏ, mama không cho con lộ tay nhiều thế kia! QAQ"

"Đây chính là hoàng tử bé được băng điêu ngọc trác đó!"

"Đây là quả dâu tây kem sữa ngọt ngào gì không biết!"

Diệp Thần tiện tay trả lời vài bình luận của fan, cũng phân tích các comment thả rắm cầu vồng rồi học thuộc lòng, để đấy để mai sau cần dỗ dành Thẩm Mặc Phong thì dùng, sau đó, "quả dâu tây kem sữa ngọt ngào" lại đội mũ rơm lên, vác cuốc, ra vườn đi trồng dâu tây.

------------------

Lời của editor: Vừa edit vừa cười như điên :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro