47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47:

"Có một chút." Thẩm Mặc Phong khẽ mỉm cười, như cắn phải kẹo lặp lại lời Diệp Thần nói, môi răng ngập tràn dư vị ngọt ngào.

Diệp Thần sắp điên rồi: "Ừm..."

Đúng là có hơi hơi thoải mái, nhưng mà nhiều hơn vẫn là cảm giác xấu hổ và tội lỗi như thể vừa làm gì trái đạo đức, dù sao thì trước giờ trong suy nghĩ của Diệp Thần, Thẩm Mặc Phong chính là đàn anh, là người thầy, đột nhiên đổi hướng như này...

Diệp Thần ngơ ngác nhìn chằm chằm sàn nhà, hướng suy nghĩ ban đầu của cậu bắt đầu lung lay.

Vì vậy, trong đầu Diệp Thần thử thay thế Thẩm Mặc Phong thành người đàn ông khác, chỉ vài giây như vậy, cậu đã bị chính trí tưởng tượng của mình dọa sợ nổi cả da gà da vịt.

...Chẳng lẽ là bởi vì anh Thẩm quá đẹp? Diệp Thần lén lút liếc nhìn Thẩm Mặc Phong một cái.

Xu hướng tính dục không phải gay thì chưa chắc đã thẳng, đối với ngọn cỏ lung lay giữa ranh giới của Gay và Straight như Diệp Thần mà nói, bề ngoài và tình cảm lớn dần theo thời gian chính là mấu chốt, người đồng giới ấy phải có hàng họ phải tốt lại vừa có tình cảm, còn mấy kiểu bình thường hoặc không có tình cảm gì thì sức hấp dẫn vẫn còn thua xa những người khác giới.

Nói đơn giản, Thẩm Mặc Phong thì có thể được, còn những tên đàn ông khác thì không được.

Nhưng mà trước mắt thì Diệp Thần cũng không hiểu rõ chuyện này.

Sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, Thẩm Mặc Phong dùng mũi giày chạm vào vạt áo tắm của Diệp Thầm, được voi đòi tiên đùa nói, "Là nụ hôn đầu sao?"

"..." Diệp Thần đỡ trán, hai bàn tay nổi rõ khớp xương vuốt lấy mái tóc vuốt về phía sau, chôn toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng như cà chua vào cánh tay, ép ra một giọt nước*, "Dạ." (*Đoạn nì tui không hỉu lắm)

"Thật á?" Thẩm Mặc Phong không bỏ qua bất cứ biểu cảm hay hành động nào của Diệp Thần, "Tôi hỏi chơi chơi thôi, cũng không để ý đâu, cho cậu một cơ hội trả lời lại."

"Thật mà ạ." Diệp Thần ỷ vào mái tóc dày, điên cuồng vò đầu bứt tai hành hạ nó, "Trước đây trường học gắt lắm, học sinh nam mà yêu sớm sẽ bị cạo trọc rồi ở lại trường trực nhật...Tôi không dám."

Năm mười lăm mười sáu tuổi, cặp sách của hot boy Diệp Thần nặng cả tấn, bị cạo trọc rồi bắt đứng ngoài cổng, thế thì thà chết còn mát hơn.

Nhắc tới chuyện học hành, giọng điệu Diệp Thần bỗng vui tươi hẳn lên, còn lắm lời nói thêm một câu, "Hồi đó ngoan lắm, nên cũng chẳng yêu đương gì."

"Không phải hợp nhau quá à," Thẩm Mặc Phong cười nói, "Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi."

"Ngài...đùa đúng không?" Diệp Thần bán tín bán nghi nhìn gương mặt bảnh trai của Thẩm Mặc Phong.

"Ơ sao lại đùa, nụ hôn đầu, mối tình đầu, ngây thơ lắm, chỉ là với gương mặt này..." Thẩm Mặc Phong dí sát đến tai Diệp Thần, giọng điệu vô tội như cún con, "Thần Thần, Diệp Thần tiểu ca ca, nhớ đối xử thật tốt với tôi đó nha."

Diệp Thần bị hơi thở kia quấn quýt đến mềm cả lỗ tai, giơ tay chà chà thật mạnh, "Nhưng mà trông ngài rất điêu luyện..."

Thẩm Mặc Phong lại cười nói: "Cái này mà phải luyện chắc? Nhìn thấy em thì sẽ biết."

"Vậy ngài nhiều scandal như thế, không có cái nào là thật ạ?" Diệp Thần vẫn bán tín bán nghi, "Ngài không thích con gái một chút nào ạ?"

Mặc dầu Thẩm Mặc Phong luôn giữ mình trong sạch, thế nhưng vẫn không ngăn được mấy kẻ râu ria và truyền thông bẩn như ruồi bâu lấy bú fame đến thân tàn ma dại. Diệp Thần không để ý đến những lời nói ám muội của Thẩm Mặc Phong nữa, phần vì cậu cũng chậm chạp ngốc nghếch, phần vì cậu cũng dần tin vào hình ảnh mà giới truyền thông tạo nên cho Thẩm Mặc Phong, cảm thấy anh chính là người túm được ai là tán người đó.

"Tôi không thích con gái, hơi bị trong sạch đấy nhé." Thẩm Mặc Phong khó chịu nói, "Nhưng mà có một cái là thật, mỗi tội là scandal với con trai."

...Nói tới nói lui không phải là vẫn có sao? Diệp Thần mặt không đổi sắc gật gật đầu: "Vâng."

Thẩm Mặc Phong ánh mắt thâm trầm: "Phong Diệp is real."

"..." Diệp Thần ngẩn ra, không nhịn được bị chọc cười thành tiếng.

"Còn lại đều là giả." Thẩm Mặc Phong có cảm giác như mình đang bị bạn trai nhỏ lôi chuyện cũ ra càm ràm, lấy điện thoại ra tìm từ khóa "Scandal của Thẩm Mặc Phong" rồi tiến về phía Diệp Thần, "Đến đây nào cục cưng, để tôi lần lượt giải thích cho em. Cái thứ nhất này, cái người bị chụp trộm không phải tôi, chân ngắn hơn tôi hẳn một đoạn..."

"Đừng, ngài không cần giải thích cho tôi đâu." Diệp Thần cũng nhận ra được từ "giải thích" có gì đó mập mờ, rụt cổ không dám nhìn, đồng thời nhấc mông dịch dịch sang bên trái ghế sa lông.

Thẩm Mặc Phong như tên lưu manh bám theo sau, bất mãn nói, "Bây giờ tôi không nói rõ, nhỡ sau này em lôi chuyện quá khứ ra thì biết làm sao giờ?"

"Tôi sẽ không nhắc lại chuyện cũ..." Diệp Thần nói nói được một nửa vội im bặt, nhấc chân ra khỏi cái bẫy của Thẩm Mặc Phong, đỏ mặt tiếp tục nhúc nhích sang bên trái.

Cậu dịch một chút, Thẩm Mặc Phong cũng dịch một chụt, dịch đi dịch lại mấy lần, Diệp Trần bị đẩy vào góc tay vịn và lưng ghế sô pha, Thẩm Mặc Phong vẫn không tha mà cứ dí lấy người ta, ý là nếu anh kịp khai ra thì sẽ được khoan hồng, Diệp Thần mặt đỏ tới mang tai mà đứng lên, nói: "Ngài thật sự không cần giải thích...Ờm thì, cũng muộn quá rồi, hay là ngài nghỉ ngơi trước đi? Phòng ngủ chính là nơi ngài thường ở, tôi sẽ ngủ ở phòng khách."

Tuy không hỏi chi tiết nhưng cậu cũng đoán được rất nhiều, cái mồi làm đại sứ thương hiệu cho hãng quần áo này là Thẩm Mặc Phong giúp cậu, anh còn đặc biệt yêu cầu nhãn hàng quay ở Florence - Thẩm Mặc Phong có bất động sản ở đây, khó trách nhãn hàng ra điều kiện hào phóng đến vậy.

Ý định đối xử bí mật với anh, dành thời gian chuẩn bị kế hoạch cho anh ... Diệp Trần bí mật cắn chặt môi dưới, lồng ngực bị ủi phẳng.

Lén lút đối xử tốt với cậu, dành tâm tư tình cảm chuẩn bị đủ thứ cho cậu...Diệp Thần âm thầm cắn chặt môi dưới, trong ngực dần dần nóng lên.

"Được đó." Thẩm Mặc Phong vô cùng thoải mái đồng ý, biến thái cười cười xác nhận lại, "Giường trên phòng kia, em mới ngủ trên đó đúng không?"

Diệp Thần: "..."

"Muộn thế này rồi, không cần đổi drap giường vỏ chăn đâu." Con mắt Thẩm Mặc Phong bỗng sáng lên như sói đói, "Tôi không chê đâu..."

Anh Thẩm của tui không cần mặt mũi đến thế à? Diệp Thần cạn lời, nhìn chằm chằm anh một lát, máy móc nói, "Thôi ngài vào phòng khách ngủ đi..."

"Ừ ừ, hôm nay không đùa em nữa." Thẩm Mặc Phong nghiêm túc, chúc Diệp Thần ngủ ngon rồi đi đến bên cửa cầm theo vali lên, lên tầng hai chọn bừa một căn phòng dành cho khách còn trống để ngủ. 

-------------------------------- 

Thông báo nhỏ xíu xiu: Mấy chương này cũng dễ nên sẽ update thường xuyên cho mọi người, có lỗi chính tả thì nhờ các bác nhắc nhở tui nha ^^

P/s: Ông chú của em Thần nhây thiệt chớ =))) Đọc mà mệt giùm ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro