39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39:

Diệp Thần liếc nhìn Thẩm Mặc Phong nói xin lỗi, khép hờ cánh cửa phòng VIP, đi đến hành lang nghe điện thoại, đợi cậu quay trở lại, đại não sôi trào của Thẩm Mặc Phong đã nguội lạnh.

-- hiện giờ cũng không thích hợp hôn môi, tâm trạng khó chịu, căn phòng khách sạn qua loa, không có món quà tỏ tình nào tử tế, không có hứa hẹn, không có bất ngờ...Lấy cái gì để tỏ tình đây, môi lưỡi trên dưới chạm vào là xong?

Kích động rút lui, lão xử nam nhặt quần áo lên, đồng thời âm thầm nghĩ chuyện đe dọa.

"Người đại diện của tôi." Diệp Thần dựa lưng vào cửa, khóa cửa cạch một tiếng, bốn phía bỗng trở nên yên tính đến kỳ lạ.

Diệp Thần hơi ngửa mặt lên nhìn Thẩm Mặc Phong, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc: cảm động, hoài nghi, hả giận....Cảm xúc đến nguội, lạnh rồi nóng, xoay như bánh quai chèo, xoắn thành một cơn lốc mãnh liệt, đấu đá lung tung lao đi tìm kiếm nơi bày tỏ tên là "Lấy thân báo đáp". Thế nhưng Diệp Thần mười chín năm nay luôn là thẳng nam, ngây thơ như tờ giấy trắng, trong từ điển căn bản không có bốn chữ "Lấy thân báo đáp" kia, vì vậy dòng cảm xúc sôi trào mãnh liệt này không thể làm gì khác hơn là toàn lực nhắm vào từ "Làm trâu làm ngựa", vị trí của Thẩm Mặc Phong trong lòng Diệp Thần sau lần đỡ cây kia lần thứ hai dâng lên như bão táp mưa sa, mức độ tôn sùng này đã bắt kịp với mười tám đời tổ tiên nhà họ Diệp.... .

"Anh Thẩm, cảm ơn anh đã giải thích giúp tôi." Diệp Thần cắn răng, xương quai hàm thẳng như thước thép, không nói được nữa.

Hai mắt cậu ửng hồng, hai gò má cũng đỏ bừng lên, nhưng không phải vì muốn khóc, mà là khí huyết dâng lên cuồn cuộn.

-- trải qua chuyện này, sự giúp đỡ của Thẩm Mặc Phong đã vượt qua phạm trù thấy việc thấy việc nghĩa hăng hái mà làm hay sự quan tâm của người đi trước, cậu cũng không thể lấy danh nghĩa "Chăm sóc bạn nhỏ" thổi cơm nấu nướng, làm mật lê để báo đáp, anh muốn dùng thân phận người đàn ông trưởng thành nhận lấy phần tình cảm này, chờ đến lúc anh đủ mạnh mẽ đến mức có thể tự mình chống đỡ những chuyện này, cậu sẽ vì Thẩm Mặc Phong làm tất cả, kể cả nhảy vào nước sôi lửa bỏng đi chăng nữa, trả lại từng chút một.

Chút nóng nảy còn sót lại của Thẩm Mặc Phong hoàn toàn bị lời cảm ơn này dập tắt, nhường chỗ cho cơn khó chịu không sao giải thích được, giọng điệu đùa cợt nói :"Không cần cảm ơn, tôi chỉ không muốn bọn họ bẻ cong sự thật."

Khuôn mặt Diệp Thần căng đến mức nghiêm túc, nhỏ giọng nói :"Tôi biết mà, anh Thẩm, con người anh thật sự vô cùng chính trực, cực kỳ tốt."

Thẩm Mặc Phong không đâu bỗng nhiên nhận được một tấm phiếu người tốt, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần, phì cười :"Tại sao tôi như thế cậu còn...Thôi."

Anh nói được một nửa đột nhiên nghĩ lại --

Diệp Thần đúng là không có biết.

Tuy anh trong tối ngoài sáng không ít lần trêu chọc Diệp Thần, nhưng cho tới nay vẫn chưa hề nói rõ ràng, Diệp Thần cho dù hoài nghi cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều -- nhỡ đâu cả nghĩ, tự mình đa tình, cuối cùng mình không có ý đó, cậu nhóc này không phải phát điên lên sao?

Đôi khi ngây ngốc cũng là một loại tự bảo vệ.

Thẩm Mặc Phong đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt nhưng, nhưng ít nhiều vẫn có chút thất vọng -- anh cứ nghĩ Diệp Thần sẽ mềm thành đống bột nhão, sẽ cảm động đến phát khóc, khuôn mặt dính nước mắt đến lung ta lung tung, vóc người nho nhỏ khiến anh thay lòng đổi dạ, còn mình thì sẽ dồn cậu vào góc tường, dịu dàng dỗ dành, vừa đùa, vừa ghẹo, vừa lau nước mắt, rồi lại dỗ ngon dỗ ngọt, dỗ đến nín thì thôi.

Nhưng chuyện này...

Thẩm Mặc Phong im lặng nhìn Diệp Thần từ đầu đến chân.

Khuôn mặt tuy nói cũng đỏ bừng bừng đấy, nhưng lại chẳng có mấy phần thẹn thùng kiều diễm, trông giống tư thế Quan Vũ bái Lưu Bị....

"Anh Thẩm, sau này có việc gì cần tới tôi..." Diệp Thần lần thứ hai biểu lộ lòng thành.

"Được rồi, " Ảo tưởng Thẩm Mặc Phong tan biến, tàn nhẫn liếc cậu một cái sắc lẹm, giọng nói không nóng không lạnh :"Muốn kết nghĩa đào viên với tôi à?"

Diệp Thần nghe ra Thẩm Mặc Phong không thích, cậu phân tích tâm lý của Thẩm Mặc Phong, cảm thấy đối phương hẳn là ghét mình cảm ơn tới cảm ơn lui lải nha lải nhải, với lại dựa vào hiểu biết của Diệp Thần về Thẩm Mặc Phong sau ba tháng đóng phim, chuyện lải nhải ca than không yên là chuyện anh ghét nhất, bất kể chuyện gì. bản thân phải cất niềm cảm kích này trong lòng, cố gắng dùng hành động để báo đáp, đừng có luôn miệng khiến người khác thấy phiền.

"Đây là cái gì?" Thẩm Mặc Phong không quá dễ chịu, không định tiếp tục vấn đề này nên đành đổi chủ đề, chỉ chỉ bình thuốc nhỏ trong tay Diệp Thần.

"Buổi sáng tôi tới hiệu thuốc mua thuốc trị thương." Diệp Thần kéo suy nghĩ một tương lai oanh oanh liệt liệt vì Thẩm Mặc Phong mà không tiếc mạng sống quay trở lại hiện thực, mượn một cái cớ không gây ảnh hưởng gì :"Ông nội tôi nói cho tôi một loại thuốc, từ nhỏ đến lớn tôi bị thương ngoài da toàn thoa thuốc này, hiệu quả cực kỳ tốt, còn có thể giảm đau."

Thẩm Mặc Phong nhận lấy bình thuốc, mở ra, mùi hương mộc mạc, nghe mùi sạch sẽ thoải mái.

Giọng điệu Diệp Thần cung kính như hầu hạ thái thượng hoàng :"Tôi giúp anh xoa nhé?"

"Được." Thẩm Mặc Phong không yên lòng cởi áo tắm xuống bên hông, để trần nửa thân trên nằm úp sấp trên giường tiếp tục lướt Weibo.

Nghệ sĩ hàng đầu chửi blogger vạn like và truyền thông không thể chửi xong là lật bài, nhưng Thẩm Mặc Phong đã có đội ngũ đằng sau giúp anh xử lý tàn cục, anh cũng lười quản. Lần này bản thân anh che chở Diệp Thần đến mức độ này, một là có thể giúp Diệp Thần xả giận, hai là để đám antifan và người qua đường hóng drama mất sức chiến đấu, ba là có thể giết gà dọa khỉ mấy blogger có tầm ảnh hưởng luôn tác oai tác quái, nhắc nhở bọn họ chớ có chọc Diệp Thần...Còn mấy người không hiểu sao ghét Diệp Thần thấu xương đến tám con ngựa cũng không túm về được, đương nhiên, Thẩm Mặc Phong căn bản không thèm túm, đối phó với loại anti ngu si kia, có thể chửi đến sướng thì coi như thắng.

"Thần Thần, cho tôi mượn dùng acc clone Weibo đi." Thẩm Mặc Phong làm nóng người, chuẩn bị lấy antifan làm bao cát để trút giận.

"..." Tay Diệp Thần đang xoa thuốc run run :"Chuyện đó, anh làm gì?"

Bên trong acc clone của Diệp Thần chỉ có một kiểu share bài nhận thưởng, một tí ti liên quan đến Thẩm Mặc Phong cũng không có, trước đây Diệp Thần có mua tài khoản từ một fan lâu năm của Thẩm Mặc Phong để phục vụ kế hoạch -- bởi thiết lập tính cách của cậu là fan cứng năm năm của Thẩm Mặc Phong, nhưng acc clone trong năm năm qua lại không có nổi một bài nào liên quan đến Thẩm Mặc Phong, cậu cũng ném chuyện này qua sau đầu.

Thẩm Mặc Phong nghiêng mặt: "Giúp cậu giáo dục đám antifan, không tiện ư?"

Diệp Thần tránh nặng tìm nhẹ: "Anh Thẩm anh đừng có chấp nhặt với bọn họ, đừng tự chọc tức mình."

"Tôi bốc cháy rồi mới có thể tức điên." Thẩm Mặc Phong dò xét nhìn cậu một lát, đuôi lông mày giương lên, rõ ràng nói :"Không dám nói acc clone của cậu cho tôi à?"

Diệp Thần: "..."

Diệp Thần khó khăn nặn ra một tiếng: "Ừm."

Thẩm Mặc Phong thấy thú vị, tra hỏi :"Tại sao không dám?"

"Bởi vì..." Đôi môi Diệp Thần mấp máy mấy lần, nhưng lại chỉ nghẹn ra được một câu cầu xin, "Anh...đừng có hỏi được không?"

Thực ra sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu cảm thấy mình cũng có thể tính là fan của Thẩm Mặc Phong, ở cậu có sự kính trọng, có sùng bái, cũng có thưởng thức yêu mến, có thể quá khứ giả fan trước đây quá khoa trương, cậu không thể không vì bản thân trong quá khứ mà trả nợ sai lầm, điều này khiến cậu cảm thấy nếu sớm

biết như vậy đã thì đã chẳng làm.

Huống hồ Thẩm Mặc Phong mới vừa giúp cậu, thế nhưng cậu lại muốn lừa anh, điều này cũng khiến cảm giác tội lỗi của Diệp Thần tăng theo cấp số nhân, cho dù da mặt có dày hơn nữa, cũng không chịu nổi.

Thẩm Mặc Phong cười nhẹ: "Cậu càng như vậy tôi càng tò mò...Đăng cái gì về tôi đúng không?"

Diệp Thần vô thức trả lời :"Vâng."

"Nói cái gì mà không dám để tôi xem?" Thẩm Mặc Phong ngồi dậy, mỉm cười đùa Diệp Thần :"Mắng tôi share mấy bài linh tinh về tôi hả?"

Diệp Thần xoa xong thuốc của Phó Luy bảo bảo, cẩn thận vặn lọ thuốc, xấu hổ đến nỗi tai cũng nóng bừng lên, nói :"Đều không phải."

Thẩm Mặc Phong nhìn lỗ tai đang dần nóng lên của Diệp Thần, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, gì mà antifan này antifan nọ, tất cả đều không để ý tới :"Thế khen tôi hả?"

"Ừm." Diệp Thần ậm ờ đáp, xoay người xuống giường :"Anh Thẩm tôi đi về trước đây, anh nhớ chú ý nghỉ ngơi."

"Quay lại." Thẩm Mặc Phong vừa bực mình vừa buồn cười, dùng tay trái nắm lấy tay Diệp Thần kéo lên giường, Diệp Thần lảo đảo ngã về.

Diệp Thần không dám tức giận với ân nhân cứu mạng, nhẹ nhàng nói :"Đừng hỏi mà anh Thẩm, xin anh đó..."

"Bớt lời đi, " Thẩm Mặc Phong cười nhạo, "Vừa hỏi cậu đấy, khen tôi sao lại không dám để tôi xem?"

Anh vốn định thả Diệp Thần đi, nhưng nghe đến câu nói "Xin anh" mềm mại như thế, cơ thể anh chợt thấy khô nóng kinh khủng, hận không thể trêu chọc Diệp Thần thành một bãi nước.

Diệp Thần đỏ mặt không lên tiếng, xấu hổ đến mức hận không thể chui vào bên trong tủ đầu giường, ngập ngừng nói :"Cũng không có gì.." Tiếp đó, Diệp Thần cố gắng coi như chưa có chuyện gì xảy ra nói :"Đúng rồi, tôi mượn nhà bếp nấu canh cho anh nhé, anh thích canh gà hay canh cá?"

"Đừng đổi chủ đề." Thẩm Mặc Phong quyết tâm không thả người, siết chặt cổ tay trái của Diệp Thần :"Mặt mũi hồng hết lên rồi....khen cái gì mà người khác không thể thấy?"

"Không!" Diệp Thần như bị ai đâm một nhát, vội vã giải thích :"Không có gì mà người khác không thể thấy, cũng không nói anh xấu! Chính là, chính là không có ý gì tốt..."

Thẩm Mặc Phong không lên tiếng.

Hai người im lặng đối diện.

Một lúc sau, khuôn mặt tuấn tú và lãng tử của Silent Wind đột nhiên phồng lên như cá nóc, giống như học sinh tiểu học làm nũng chưa thành phẫn nộ nói :"Thôi."

Diệp Thần: "..."

Diệp Thần thậm chí còn nghĩ rằng mình gặp ảo giác.

Diệp Thần ngàn lần không nghĩ rằng phản ứng của Thẩm Mặc Phong sẽ như thế này, nhất thời rối cả lên :"Tôi sai rồi, vậy tôi..."

Vẫn cứ mua thêm tài khoản khác đi.

Thẩm Mặc Phong buông tay cậu ra, nghiêng mặt rủ mắt, nhàn nhạt nói :"Không cần, không muốn biết."

Cho dù đường nét cơ bụng tám múi rõ ràng như được từng viên gạch, nhưng bầu không khí quanh Thẩm Mặc Phong vẫn toát ra loại cảm giác giận dỗi của cậu trò nhỏ mượn đồ dùng học tập mà bị bạn cùng bàn từ chối.

Cũng không biết là do kỹ năng diễn xuất quá mức tinh xảo hay chăng là tâm hồn cậu học trò nhỏ ẩn sau vị ảnh đế kia....

"Đừng mà, mấy ngày nữa tôi sẽ nói cho anh." Diệp Thần có cảm giác như đang dỗ Hoàng Hoàng ,"Anh đừng có không vui mà..."

"Qua mấy ngày?" Thẩm Mặc Phong chợt nhận ra điều gì đó, khí tức của cậu học sinh tiểu học trở thành hư không :"Cậu muốn xóa bao nhiêu?"

Diệp Thần rầu rĩ :"Tôi kiểm tra một chút....Anh không có không vui, đúng không?"

Hai má Thẩm Mặc Phong lại hơi phồng lên, trở thành cậu học sinh kiêu ngạo :"Không phải, không vui thật."

...

Chắc chắn là bị anh Thẩm lừa rồi, cản bản là không có không vui...Mười phút sau, Diệp Thần u oán ngồi xổm bên cạnh bờ ao huân thủy bắt cá.

Bốn con cá Nhiễm Di đầu tiên đã phát triển khỏe mạnh và mập mạp, đám trứng bọn chúng mở sinh trước đây đã nở ra một đàn cá giống mới, tổng cộng có mười hai con, đám cá giống đó hiện giờ đang trong độ phát triển, chiếm lấy cái chậu rửa mặt, chậu rửa rau, thùng đựng nước trong nhà Diệp Thần, đợi chúng nó sống trong căn phòng có nhiệt độ thích hợp, Diệp Thần sẽ đưa chúng nó vào huân thủy.

"Đến giờ ăn tối rồi." Diệp Trần gõ bát thức ăn bên nước.

Cá Nhiễm Di thích ăn trứng gà luộc, Diệp Thần bóc quả trứng gà, bẻ thành hai nửa, quơ quơ trước mặt nước.

Rầm - -- -- một con cá Nhiễm Di giống đực cường tráng vọt ra khỏi mặt nước, nhanh như điện bắn phóng về phía trứng gà..

Diệp Thần nhanh nhẹn rụt tay lại, nhưng cá Nhiễm Di vẫn không nhịn được, một đường đâm đầu vào bờ, thấy Diệp Thần mang chậu nước, bộ dạng như thể muốn mang mình đi, cá Nhiễm Di gầm một tiếng hùng hồn, co cẳng bỏ chạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro