33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33:

Chu Bộ Sơ vừa nghe đến hai chữ trả tiền, mặt lập tức đổi sắc, nói :"Tiền đã vào tay tôi rồi, làm gì có cái chuyện đưa trả?"

Ngực Diệp Thần nghẹn lại :"Tiền của người khác mà không trả là sao?"

Chu Bộ Sơ sắc mặt tái nhợt, hắn ấn ngực, đặt mông ngồi dưới đất, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Chú Chu?" Diệp Thần cẩn thận chạm vào hắn, "Ngài làm sao vậy?"

"Tôi không được rồi, cậu để tôi thở cái đã..." Chu Bộ Sơ chùn tay mềm chân trượt về sau một đoạn, dựa lên cây táo của Diệp Thần, sắc mặt tái nhợt duỗi hai tay tìm kiếm hai lần, mò lấy một quả táo rơi trên mặt đất, cầm lên cắn một miếng, hơi thở mỏng manh đáp :"Tôi cứ tưởng tượng đến cảnh tôi cầm một xấp tiền đưa cho cậu...Má nó, một xấp tiền mặt dày như vậy mà tôi phải cho không cậu, cậu cũng không nói cho tôi cái tứ hợp viện này..."

Xàm lờ! Diệp Thần nghiến răng, bán rau được một ngày mà đòi mua tứ hợp viện?!

"Vậy thì bán rau xong tiền mặt ngài giữ, sau đó chuyển khoản cho tôi?" Diệp Thần bắt thóp mấu chốt trong câu nói của Chu Bộ Sơ :"Như thế sẽ tốt hơn chứ?"

"Cậu đừng nói nữa!" Chu Bộ Sơ đột nhiên che hai tai, "Trong đầu tôi lại xuất hiện một cảnh nữa rồi!"

Thấy Chu Bộ Sơ chỉ có tiến không ra đến cỡ này mức độ, Diệp Thần lập tức gạt bỏ ý định nhờ hắn ta giúp mình bán rau quả, chẳng may Chu Bộ Sơ bán xong lại cầm luôn tiền, Diệp Thần đánh cũng không thắng, cướp cũng không cướp được, cũng không có mặt mũi đâu mà báo cảnh sát, chỉ e là phải ôm nỗi ân hận mà nhảy xuống giếng. Huống hồ Chu Bộ Sơ ngày nào cũng đến giúp cậu đào hố trồng cây và một số việc đồng áng khác, cũng xứng đáng với số linh thực mà Diệp Thần đã cho.

Mình cũng đâu phải là người được voi đòi tiên, Diệp Thần nghĩ.

Có người hỗ trợ chăm sóc đất trồng rau, Diệp Thần quyết đoán mở rộng quy mô trồng trọt, mấy ngày nay cậu đi sớm về tối trồng thêm hai mươi mấy luống rau, lại trồng thêm mười cây táo cây lê, đồng thời ghi chép đầy đủ chi tiết việc chăm sóc hàng ngày của từng giống cây khác nhau vào phần ghi nhớ, gửi cho Chu Bộ Sơ, mỗi đêm trước lúc đi ngủ đều gửi cho hắn ta bản công tác kế hoạch ngày hôm sau.

Cửa hàng trực tuyến đăng ký bằng chứng minh thư của Tiểu Cao đã xét duyệt thành công, Diệp Thần muốn nhờ Chu Bộ Sơ tới giúp hái khởi nhung thảo, có thể làm gối hoa khởi thảo nhung bày trong tiệm bán lấy tiền, nhưng năm nhóc thần thú đã xung phong nhận nhiệm vụ hái hoa, Diệp Thần cân nhắc đến thân hình lùn lùn của đám nhóc, làm việc này so với người lớn có lẽ sẽ tiện hơn nên quyết định để bọn chúng làm. Hiện giờ ngày nào cũng trông thấy bốn nhóc thần thú kéo bao tải hái hoa, còn một nhóc còn lại sẽ đi kiểm tra hoa lá còn sót lại, để lần sau tuyết rơi là Diệp Thần có thể trồng luôn một đợt khởi nhung thảo nữa.

Lúc Chu Bộ Sơ quyết định thù lao không thấy Diệp Thần nuôi gà ở căn phòng phía Tây, chỉ cần rau dưa hoa quả làm thù lao, cân nhắc chuyện đôi gà mái đang lớn cũng lục tục đẻ trứng, lượng trứng đẻ ra mỗi ngày không nhỏ, Diệp Thần chủ động mỗi ngày mang một chút trứng cho Ứng Long bồi bổ cơ thể. Chu Bộ Sơ vui vẻ nhận lấy, cũng biết cái gì cũng phải có qua có lại, hắn ta chủ động đến tứ hợp viện nấu cơm cho sáu nhóc thần thú -- chủ yếu là khi Diệp Thần bạn quay phim hoặc bên cạnh có người phàm không tiện đi lại.

...

Chỉ còn một tuần nữa là cảnh quay của Diệp Thần kết thúc, Diệp Thần lo lắng nghĩ lúc mình rời đoàn phim Thẩm Mặc Phong không ăn được món ngon nào bèn lấy chút rau dưa, cà rốt, và củ cải trắng mang đi muối chua. Dưa chua ăn vừa giòn vừa thanh mát, mỗi sáng lấy một ít trong hũ ra mang đi cắt hạt lựu, ba màu xanh cam đỏ vừa đẹp ăn, ăn với cơm cũng rất ngon, buổi sáng nhờ Tiểu Hà dùng dưa muối dụ Thẩm Mặc Phong ăn một bát cơm cũng không thành vấn đề.

Diệp Thần cất lọ dưa muối cẩn thận, dùng tạp dề lau tay rồi đi chuẩn bị những thứ cuối cùng khác.

"Thần Thần... Khụ! Khụ khụ!" Chạng vạng, Thẩm Mặc Phong như thường lệ đến quỵt cơm, vừa mới đẩy cửa vào đã bị hơi cay dầu mỡ xộc vào mặt, chống đầu gối đứng trong phòng ho dữ dội.

"Anh Thẩm!" Diệp Thần rót thứ trong nồi vào một cái bát lớn, vội chạy ra ngoài, kéo lớp khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt bị bếp lửa hun đến ửng hồng, áy náy nói :"Có chuyện gì thế ạ? Tôi đang xào ớt, quên không báo trước cho anh..."

"Không có gì, " Thẩm Mặc Phong thẳng lưng lên :"Nói trước cũng để làm gì đâu....Mắt bị làm sao vậy?"

"Cay ấy mà." Kết mạc Diệp Thần khá mẫn cảm, bị ớt xộc lên khiến đôi mắt ngấn lệ, cậu chớp chớp mắt mấy cái, múc một gáo nước giếng trong vắt, xối lên mắt.

Thẩm Mặc Phong im lặng không lên tiếng đưa giấy ăn.

Diệp Thần lau giọt nước trên mặt, hai má đỏ bừng bừng, viền mắt cũng hơi ửng hồng, bên trong còn long lanh ánh nước, Thẩm Mặc Phong một mặt thấy bộ dạng này của Diệp Thần vô cùng thảm, một mặt lại không nhịn được mà ngắm nhìn, nhìn xong lại chỉ muốn đi bắt nạt người ta.

Thẩm Mặc Phong lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Xào ớt làm gì?"

"Tôi làm cho anh một lọ dầu ớt, là cái loại trộn trực tiếp vào mỳ ấy." Diệp Thần tự giác chân chó ngửa mặt nở nụ cười :"Tôi sợ tôi đi rồi anh không có bữa cơm nào ngon."

Trái tim Thẩm Mặc Phong dần trở nên ấm áp, đưa tay ra định lấy khẩu trang của Diệp Thần :"Đưa tôi khẩu trang tôi xào cho, mắt tôi không sợ cay."

"Đừng!" Diệp Thần kinh hãi, buột miệng thốt lên :"Phơi ớt đã vất vả lắm rồi, anh mà xào khét thì...Ờm, ờ thì....Sợ anh bị sặc ớt, mấy ngày nay vất vả rồi, tĩnh dưỡng đi thôi."

Thẩm Mặc Phong mặt không đổi sắc nhìn cậu.

Diệp Thần ranh mãnh nhìn anh một lúc, tự ý thức được chuyện mình ghét bỏ tay nghề nấu nướng của Thẩm Mặc Phong đã bị bại lộ không thể cứu vãn, hai tai nóng lên, im bặt, hai cánh tay giơ lên đè lên ngực Thẩm Mặc Phong, nhẹ nhàng đẩy anh ra đằng sau. Thẩm Mặc Phong rũ mắt nhìn cậu, mặc cậu từng bước từng bước đẩy mình về phía sau, khóe môi đang thẳng tắp nhất thời cong lên.

Đến khi Thẩm Mặc Phong đi đến cửa nông trại, Diệp Thần tri kỷ nhắc nhở :"Cẩn thận ngưỡng cửa."

"..." Thẩm Mặc Phong bất đắc dĩ, quay đầu ngoan ngoãn bước qua ngưỡng cửa.

"Anh đi về nghỉ trước đi, cơm chín tôi sẽ nhắn tin qua Wechat." Diệp Thần nói, cánh cửa nông trại đóng cái "rầm".

Sau một giây yên tĩnh, phía sau truyền đến âm thanh cài cửa.

Thẩm đại thiếu gia bị đuổi ra khỏi cửa sững sờ một chốc, xì một tiếng nở nụ cười.

Tâm trí anh bị cậu nhóc này làm cho đê mê, cảm thấy có mỗi việc đóng cửa thôi cũng như nấu một bát đường.

Tiễn Thẩm Mặc Phong đi rồi, Diệp Thần quay lại nhà bếp, đổ ớt khô đã được phơi thơm phức vào máy xay của Tiểu Hà, xay đến khi nhuyễn mịn thì đổ vào một cái bát lớn, thêm vào đó một bát vừng trắng đầy ắp như ngọc vỡ, sau khi làm xong việc này, dầu hạt cải trong nồi đã sôi, đủ loại hương liệu nhảy nhót quay cuồng bên trong nồi dầu, sau khi làm xong xuôi, cậu vớt hương liệu ra để ráo dầu, để dầu nguội một chút rồi múc một thìa dội thẳng vào bát ớt khô trộn vừng, tạo ra tiếng xèo xèo lách tách nhỏ bé, hương thơm của quả ớt và hạt vừng vượt qua lớp bọt khí trên bề mặt lớp dầu sôi, thoát ra ngoài không khí.

Sau khi làm xong một bát dầu ớt, Diệp Thần làm hai bát bị đơn giản rồi gọi Diệp Thần tới dùng cơm, này cũng là bởi cậu muốn thử xem uy lực của dầu ớt linh khí này.

Lớp dầu ớt đã lắng xuống một chút, phần lớn ớt bột đọng lại đáy bát, chỉ có những hạt vừng trắng như nhụy hoa tuyết nổi bật giữa lớp dầu đỏ rực, trông vô cùng hấp dẫn. Múc một muỗng đổ vào bát mỳ khuấy đều lên, nhân lúc còn nóng ăn một miếng, vị cay hăng thơm nức ngay lập tức xâm chiếm nơi đầu lưỡi, nuốt xuống, sau lưng nhanh chóng đổ một lớp mồ hôi mỏng, một bát mì bình thường không có gì lạ được rưới lớp sốt này lên có thể nói là đỉnh của chóp. Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cách một cái bàn nhỏ, tập trung ăn không ai lên tiếng, trong bữa ăn chỉ có tiếng sụt sịt của Diệp Thần, là bị cay, đầu lưỡi tê dữ dội, nhưng càng cay lại càng đã ghiền.

"Ăn toát cả mồ hôi." Thẩm Mặc Phong nhẹ nhàng thở một hơi, lấy khăn giấy mồ hôi trên trán, nở nụ cười :"Tốt rồi, ăn cho nóng người, nếu không đêm nay đi quay chả khác nào phải tội."

Diệp Thần rất tán thành: "Nghĩ đến đã thấy lạnh..."

Cảnh quay sắp tới là cảnh đối diễn của Diệp Thần và Thẩm Mặc Phong, đêm nay nhiệt độ giảm mạnh, gió lại lớn, trời lạnh, trang phục thì mỏng, quả đúng là lấy mạng lúc quay phim.

"Còn miếng dán giữ nhiệt không?" Thẩm Mặc Phong nghiêng người nhìn hộp giấy trống không ở góc tường, không đợi Diệp Thần đáp lời đã nói thêm :"Để tôi bảo Tiểu Hà mang cho cậu thêm một thùng,...Dán thêm vài miếng nữa, dù sao cậu cũng rất gầy, không lộ đâu."

Ghi vào sổ một thùng miếng dán giữ nhiệt, Diệp Thần vui vẻ nói :"Cảm ơn anh Thẩm."

"Không cần cảm ơn." Thẩm Mặc Phong mỉm cười nhìn cậu, nói là trách cứ, nhưng giọng điệu lại vô cùng dung túng :"Cậu với trợ lý của cậu đúng là...Ngày đông lạnh như này lên núi quay phim, có miếng dán giữ nhiệt cũng không nhớ mà mang đi."

Diệp Thần ngoan ngoãn nói: "Sau này sẽ nhớ."

Với quy mô trồng trọt hiện giờ, sau này cần thì có thể mua được rồi!

Trong phòng yên tĩnh vài giây, Thẩm Mặc Phong lấy ra tờ kịch bản chuyên môn từ phía sau trên giường ra, dịu dàng nói :"Thần Thần."

"...Vâng?" Hai tai Diệp Thần "ting" một cái dựng lên.

Thẩm Mặc Phong đàng hoàng trịnh trọng: "Đối diễn chứ?"

Diệp Thần lo lắng đưa tay sờ tóc, cúi đầu nhìn thời gian :"Giờ mà hóa trang thì chắc là không kịp nhỉ?" Huống hồ cảnh này hôm qua đã đối diễn rồi.

Thẩm Mặc Phong gật gật đầu, lại cười nói: "Thần Thần."

Diệp Thần gãi gãi cái tai đang có xu hướng nóng dần lên, nhỏ giọng đáp :"Dạ?"

Thẩm Mặc Phong: "Cho tôi điếu thuốc."

Diệp Thần đưa tới một điếu thuốc.

Thẩm Mặc Phong: "Thần Thần."

Diệp Thần đầu hàng kêu lên :"Tôi biết rồi, bật lửa!"

Thẩm Mặc Phong vui mừng lên tiếng.

Diệp Thần như sợ bỏng tay nhanh chóng đưa bật lửa, bị chọc cho đứng ngồi không yên, một bên cúi đầu xem điện thoại, một bên như khỉ con không ngừng tay, sờ cái này một tí, đụng cái kia một tí.

Từ lúc gọi tên mới vào hôm sinh nhật đó, Thẩm Mặc Phong luôn kín đáo gọi Diệp Thần như vậy, lúc vô tình không có ai như ngày hôm nay còn một câu hai câu cố tình gọi vài tiếng, giọng nói của anh trầm thấp, từng âm từng âm như giấu một cái móc câu, mỗi khi dịu giọng lại mang theo ý cười như trêu chọc người khác, Diệp Thần mấy ngày nay bị anh gọi đến mức cả người đều...lộn xộn.

Thực ra cũng không phải chán ghét, Diệp Thần không ghét bị Thẩm Mặc Phong gọi như vậy xíu xiu nào, thậm chí còn cảm thấy gọi như vậy rất êm tai, nghe khá thân thiết, hơn nữa nếu có người thứ ba ở đây Thẩm Mặc Phong sẽ gọi tên thật của cậu, sẽ không để cậu phải lúng túng, chỉ là...

Dù sao thì vẫn cứ là lung ta lung tung! Diệp Thần hít một hơi thật sâu, đôi mắt trừng trừng nhìn màn hình di động, nhưng lại không biết mình đang nhìn cái gì.

Anh Thẩm thực ra rất yêu trẻ con, ưa nói đùa...Diệp Thần hoảng hốt nhớ tới những câu nói nghe kiểu gì cũng thấy mờ ám trên Wechat vào đêm sinh nhật nọ. Ban đầu cậu cũng rất nghi ngờ, nhưng đêm hôm sau lại đến tìm cậu, nói rằng đó chỉ là lời nói đùa thôi, đừng suy nghĩ nhiều.

Nghĩ tới đây, Diệp Thần đã thả lỏng một chút.

Anh Thẩm trêu mình đùa mình, mình xấu hổ cũng rất bình thường mà, đường đường là một thằng con giai, bị người khác gọi bằng biệt danh, nhất định sẽ xấu hổ, không ngại mới là có vấn đề ấy...Diệp tiểu thịt tươi mù quáng phân tích, cưỡng ép bắt buộc, cuối cùng đã thành công an ủi trái tim thiếu niên đang điên cuồng nhảy nhót.

...

...

Cơm xong, đêm đó, nhiệm vụ quay phim bắt đầu.

Trần Tĩnh An yêu cầu ánh trăng của mấy cảnh quay này phải đủ sáng, nhưng thiết bị đèn mà đoàn phim có không thể nào tạo ra hiệu quả thỏa mãn đạo diễn Trần, bởi vậy, đoàn phim phải đặc biệt điều tới một cái cần cẩu từ trong thành phố tới, dùng cần nâng nhấc nguồn sáng lên một cách mặt đất một khoảng phù hợp để tạo ra ánh trăng chiếu trong quy mô lớn.

Diệp Thần và Thẩm Mặc Phong đã hóa trang kỹ càng, đứng ở sân bãi quay phim ngoài trời, cùng đạo diễn Trần quyết định những chi tiết nhỏ cuối cùng.

Gió Bắc bên trong khe núi thổi rát mặt, gió xuyên qua tán cây tiêu điều của đại thụ bên cạnh Diệp Thần, phát ra tiếng rào rào.

Đây là tái bình thường bất quá một lần quay chụp, lúc Diệp Thần nghe Trần Tĩnh An nói chuyện có hơi mất tập trung, đưa tay ra sau ấn lại miếng dán giữ nhiệt trên lưng, sợ rằng một phần góc vểnh lên sẽ ảnh hưởng đến cảm giác, Thẩm Mặc Phong đứng ở phía đối diện cách cậu hơn 1 mét thoáng nhìn thấy động tác nhỏ này liền nở nụ cười với cậu.

Hết thảy đều rất bình thường, mãi đến khi biến cố đột nhiên phát sinh.

Rủi ro lần này đến rất bất ngờ, không hề có dấu hiệu gì, có lẽ là do cơn gió vô cùng lạnh lẽo nào đó đã làm mất đi lực cân bằng của thân cây, hoặc cũng có thể là thân cây vốn mục rỗng không thể chịu thêm bất cứ sức nặng nào nữa, hoặc cũng có thể là cả hai điều trên...Nói chung, sự cố này như một con quái vật khổng lồ đột nhiên được điều đến mà không hề báo trước, từ từ âm thầm đổ về bên trái, ống thép nặng trĩu mang theo đỉnh chói lọi của nó, mang theo nguy hiểm mà nặng nề đổ xuống.

Nguồn sáng trên không trung rơi xuống đất, ánh sáng nhập nhòe biến mất, cần cẩu đập về phía cây đại thụ bên cạnh Diệp Thần, tiếng cây đổ rắc rắc gần trong gang tấc, Diệp Thần ngẩng mặt lên, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng bị bóng cây bao trùm.

...Mình đang quay "Thần chết đến" sao?

Diệp Thần dù có muốn tránh thì cũng đã không kịp, nhưng ngay đúng lúc này, cậu bị ai đó đột nhiên va phải, lại bị người kia đè lên ngửa mặt nằm vật xuống nền tuyết.

"Đệt!" Thẩm Mặc Phong mắng một câu thô tục, thái dương nổi gân xanh, hai canh tay nổi đầy cơ gắt gao chống đỡ mặt đất. Trong nháy mắt bị thân cây đập phải, thân trên của anh đột ngột chìm xuống, ngực chỉ cách ngực Diệp Thần vài cm, anh chịu toàn bộ sức nặng và lực tác động của thân cây, cánh tay run rẩy kịch liệt, đôi mắt đen bóng như lửa đốt sáng ngời.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bởi vậy Diệp Thần không có để ý, khi thân cây tiếp xúc với Thẩm Mặc Phong, cơ thể anh mơ hồ sáng lên một tầng ánh sáng nhạt, sau đó lại rất nhanh chóng biến mất.

Cũng may là nhân viên công tác phản ứng rất nhanh, ngay cả người lớn tuổi như đạo diễn Trần cũng ngay tại khoảnh khắc đó xông ra đỡ cái cây lên, Thẩm Mặc Phong cứng rắn gượng chống vài giây, gánh nặng trên lưng bỗng chốc nhẹ đi. Hai cánh tay đang chống đỡ lập tức mất hết sức lực, nặng nề đè xuống người Diệp Thần, chóp mũi đặt lên vai Diệp Thần, hít thở hổn hển, hai thân thể chặt chẽ không có khe hở nào.

"Anh Thẩm?" Diệp Thần thất thanh kêu to, "Anh không sao chứ? !"

"Không có việc gì, " Thẩm Mặc Phong còn cười một tiếng, chỉ là tiếng cười kia bị vải vóc trên người Diệp Thần ngăn trở, nghe có phần nặng nề, "Nói nhỏ thôi, đau tai quá."

Bốn phía truyền đến tiếng rít gào ầm ĩ, có người la hét lái xe đưa đến bệnh viện, hồn phách Diệp Thần miễn cưỡng quay về chỗ cũ, giọng run run hỏi :"Anh có cử động được không? Cột sống có vấn đề gì không? Bị đập vào đâu rồi?"

Bị vật nặng đập vào lưng phải phía sau lưng khá nguy hiểm, đập chỗ khác thì không sao, thế nhưng lỡ như đập phải xương cột sống, nói không chừng nửa đời sau đứng cũng không nổi.

"Không bị sao cả." Thẩm Mặc Phòng dùng cằm cọ cọ lên vai Diệp Thần, nhưng động tác kia quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Diệp Thần hoài nghi rằng đó chỉ là ảo giác, "Thần Thần đừng sợ."

Lúc này, có người đến đỡ Thẩm Mặc Phong dậy, Thẩm Mặc Phong cũng không nắm lấy tay người kia, chỉ dùng tay trái chống xuống đất, tay phải buông thõng bên hông, loạng choạng đứng dậy. không có nhận tay của đối phương, chỉ

Diệp Thần không bị thương chút nào, cũng đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm cánh tay phải không ổn lắm của Thẩm Mặc Phong, giọng nói khàn khàn :"Anh Thẩm, tay phải của anh..."

"Dùng sức quá mạnh... Không có chuyện gì." Thẩm Mặc Phong nở nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh.

Một số nhân viên công tác cũng bị bất ngờ ban nãy làm bị thương, may mắn là không có ai thương nặng hay tử vong, hiện trường hỗn loạn ồn ào, Thẩm Mặc Phong rất nhanh bị Tiểu Hà Tiểu Lưu hai bên trái phải hộ tống đưa vào ghế sau trên xe, Diệp Thần cũng vội đuổi theo, nhấc chân ngồi xuống hàng ghế sau.

"Cậu quay về đi." Thẩm Mặc Phong cau mày, thái độ kỳ quái mà đuổi người.

"Tôi cũng đi." Diệp Thần tái nhợt nghiêm mặt nói :"Tôi giúp anh làm mấy việc lặt vặt."

"Mau vào mau vào anh Thần! Tranh thủ thời gian!" Tiểu Hà không biết Thẩm Mặc Phong nghiến răng nghiến lợi cái gì, vội vàng gọi Diệp Thần lên xe. l

"Cậu..." Khuôn mặt Thẩm Mặc Phong lạnh lùng, còn muốn nói điều gì, Diệp Thần đã ngồi vào trong.

Tiểu Hà đạp ga lao ra ngoài, Tiểu Lưu ngồi ghế phó lái nhanh chóng chỉ đường đến một bệnh viện lớn gần đây nhất.

"Thuốc lá." Yên lặng một chốc lát, Thẩm Mặc Phong đá đá ghế phụ :"Đưa tôi một điếu."

Trên người anh và Diệp Thần vẫn mặc đồ diễn, không có chỗ nào cất thuốc.

Tiểu Lưu soát người tìm mấy lần :"Còn có Hoàng Hạc Lâu*, được không?"

*Một hãng thuốc lá.

Là thuốc lá của tiểu Lưu, một nhãn hiệu bình dân.

"Tùy đi." Giọng nói của Thẩm Mặc Phong có vẻ cáu kỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, kể cả khi có bạn nhỏ Diệp Thần ngồi bên cạnh cũng không nhịn được hừ một tiếng :"...đau thật đấy."

Tiểu Hà nôn nóng chửi một câu, đạp ga càng thêm mạnh.

--------------

Ôi mấy chương sau cưng lắm luôn ý. Sắp 2/9 rồi, hôm đó sẽ có quà cho các bác nhaaaaa ^^

Bộ phim trên ảnh là Banana Fish, không phải BL nhưng xem phim thì trai thẳng cũng thấy hai anh yêu nhau, mà hơn cả tình yêu cơ, dạng soulmate ấy :))) Bên cạnh tình yêu tình bạn thì phim còn khai thác rất nhiều khía cạnh khác của xã hội Mỹ, hối lộ, bán thuốc phiện, hậu quả sau chiến tranh, buôn lậu vũ khí, và cả ấu dâm. Xem hết 24 tập phim, Banana Fish để lại cho tui rất nhiều cảm xúc, đau đớn, buồn bã, ám ảnh và cả sự day dứt, day dứt vì tình bạn của các nhân vật, day dứt vì câu chuyện tình bỏ ngỏ của hai nhân vật chính, day dứt về giấc ngủ của Ash (anh tóc vàng) :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro