27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

Ngày hôm sau, trời còn chưa tỏ Diệp Thần đã rời giường, cầm theo chìa khóa xe mượn của Tiểu Cao tối hôm qua, nhẹ nhàng đặt mấy nhóc thần thú đã hiện nguyên hình đang say ngủ vào bên trong cánh tay rộng rãi của áo khoác quân đội, sẵn sàng tận dụng một ngày rảnh rỗi hiếm hoi để chuẩn bị quà sinh nhật cho Thẩm Mặc Phong.

Sau khi rời nông trại, Diệp Thần lái xe của công ty ra khỏi thôn chừng hơn 1km, ra khỏi con đường đất bảy lần quặt tám lần rẽ, lái ra sau đống rơm rồi dừng xe, giả vờ như thể một mình lái xe về thành phố.

Là một người đàn ông đầy bí ẩn, Diệp Thần không thể không diễn tới cùng.

Xuống xe, Hỗn Độn bảo bảo tùy ý mở ra một cánh cửa, Diệp Thần trở về Tứ hợp viện, mấy đứa nhóc được cậu ôm trong áo khoác lục tục tỉnh dậy. Nghe thấy nói chuẩn bị hái lê, mấy nhóc ấy trong chớp mắt tỉnh cả ngủ, dồn dập cầm muôi bát nồi chậu chạy như bay vào Sơn Hải cảnh, chuẩn bị đánh chén một bữa lê ướp lạnh no nê.

Chuyện hái trái cây này mấy nhóc thần thú rất thành thạo, cho nên Diệp Thần không cần nhúng tay, cậu định đến chuồng gà làm việc một lát, nhặt trứng gà, cho gà ăn, xúc phân gà...Nhưng cậu vừa mới đi đến gần cửa căn phòng phía Tây đã nghe thấy tiếng chim gà kêu ầm ĩ. Diệp Thần hú hồn, tưởng gà trong phòng đánh nhau, vội vàng đẩy cửa chạy vọt vào, không ngờ lại nhìn thấy Phượng Hoàng bảo bảo và đám gà đang chơi rồng rắn lên mây....

Một con gà mái đứng đầu, theo sau là một đám gà choai choai, Phượng Hoàng bảo bảo vẫy đôi cánh nhỏ chạy sang hết bên phải rồi lại chạy qua trái, líu lo cười to, đàn gà cũng líu ra líu ríu vui mừng không thôi, một bầu không khí hài hòa hữu ái.

"Ồ?" Diệp Thần chớp mắt mấy cái.

"Chíp chíp!" Phượng hoàng bảo bảo kinh hãi đến biến sắc, vội vàng xoay 180 độ nhảy ra, quay lưng về phía Diệp Thần, cái mông tức giận xù cả lông tơ chổng lên, chột dạ nói :"Ch-Chíp chíp!"

Hoàng Hoàng đang tức giận đây này! Nhưng, không phải là tại trò rồng rắn lên mây đâu!

"..." Diệp Thần nhịn cười, im lặng không lên tiếng đi tới bên cạnh bàn, nhặt hai con cá Nhiễm Di đang co quắp trên bàn ném vào trong chậu rửa mặt.

Cá Nhiễm Di là giống loại hoạt bát, thích nhảy ra nhảy vào, hơn nữa chân còn vạm vỡ, chậu rửa mặt lại nông nên thường không cẩn thận mà bị bắn ra ngoài, mấy ngày nay Diệp Thân đã phải đưa cá Nhiễm Di mắc cạn xuống đươi nước không biết bao nhiêu lần.

Diệp Thần nhớ tới ngày đầu tiên mình nhìn thấy cảnh tượng cá Nhiễm Di nhảy ra khỏi chậu -- đó là một con cá Nhiễm Di giống đực, bởi vì liều sống liều chết không nhảy được vào chậu, nó quyết định tích trữ thể lực để chờ cứu viện.

Có lẽ là cấu tạo sinh lý dẫn đến bản năng, nó áp dụng cách ngồi xổm slavs* rất được giới trẻ Nga ưa chuộng....Đuôi cá ngồi ở trên bàn, bốn cái đùi "vô sự tự thông" (không học cũng biết) mà ngồi xổm, hai cẳng tay còn bướng bỉnh đặt lên đầu gối, nhìn cực kỳ ảo ma Canada, Diệp Thần thấy vậy chỉ muốn ra đưa cho nó điếu thuốc, lại bê một chậu nước nóng ra cho nó ngâm chân.

*Dáng ngồi xổm slavs đây:


Lần đầu tiên trông thấy cá Nhiễm Di, Diệp Thần cảm thấy chân tay nó không được khỏe khoắn cho lắm, còn lo lắng mai sau nó trưởng thành sẽ mọc lông chân...Thế nhưng khi con cá phát triển, những cánh tay giống người ấy nhanh chóng biến thành cánh, bốn chân lớn lên cũng càng ngày càng giống đùi gà...Hơn nữa còn không có bất kỳ sợi lông chân nào!

Bằng cách này, khả năng nhập khẩu của cá Nhiễm Di lớn hơn nhiều.

Nhờ có phúc khí của Phục Hi phù hộ, mấy con cá lớn nhanh như thổi, từ hôm qua thì chậu rửa mặt bắt đầu trở nên chật chội hơn, Diệp Thần vén tay áo lên, lo lắng đẩy mình cá đang chen lấn nhau sang một bên, sau khi nhìn thấy từng tảng trứng cá trong suốt mới thở phào nhẹ nhõm -- cá lớn đã thuận lợi đẻ trứng, có thể thả trở về huân thủy, sau đó để những tảng trứng này tự nở trong chậu rửa mặt ấm áp.

Mà muốn thả cá lớn về ao chứa huân thủy, còn phải nhờ lửa Phượng Hoàng khử trùng tiêu độc cho ao...

Diệp Thần ngồi xổm xuống, chọt chọt tiểu Phượng Hoàng :"Hoàng Hoàng ơi, cho anh xin ít lửa đi..."

Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên uốn người một cái :"Chíp!"

Không cho!

Diệp Thần lấy bật lửa của Thẩm Mặc Phong từ trong túi tiền ra.

Bật lửa DuPont, phiên bản giới hạn của Bond dành riêng cho diễn viên nổi tiếng Sean Connery*, rất phù hợp với thân phận ảnh đế, một cái lên đến 60 nghìn nhân dân tệ (>200 tỏi VNĐ), thế mà lại bị Thẩm đại thiếu gia tùy tùy tiện tiện ném cho Diệp Thần giữ, Diệp Thần ngày nào cũng sờ một chút, cảm thấy mình đã kiếm lời được 5 xu phí thưởng thức...

*Sean Connery: diễn viên chính của phim 007
*DuPont: một hãng bật lửa nổi tiếng


Diệp Thần vòng đến trước mặt Phượng Hoàng bảo bảo, dùng bật lửa của Thẩm Mặc Phong bật một cái, cười ranh mãnh, nói :"Em không xin lửa của anh, anh sẽ cho em ít lửa." (không hỉu câu này lắm)

Ngọn lửa đối với Phượng Hoàng mà nói, chính là một loại đồ ăn đặc biệt.

Ngọn lửa thiêu đốt các loại gỗ khác nhau mà thành, trong mất Phượng Hoàng chính là mỹ thực có mùi vị khác nhau, mà ngọn lửa nhỏ xinh đẹp được tạo ra từ chiếc bật lửa DuPont này chẳng khác nào miếng bánh Macaron trên chiếc đĩa sứ cao cấp, tiểu Phượng Hoàng đam mê cái đẹp đúng là không có cách nào kháng cực được.

Phượng Hoàng bảo bảo chậm rãi trợn tròn đôi mắt đậu đen, trong mắt mờ mịt ánh nước :"Chíp..."

Hoàng Hoàng rất thèm...

"Nếm thử đi." Diệp Thần đưa chiếc bật lửa đến gần, Phượng Hoàng nhỏ gật đầu, một lần mổ xơi trọn ngọn lửa kia.

Một lần bật lửa là kiếm lời được 10 đồng! Diệp Thần nghèo khó vừa trải qua giây phút hạnh phúc vô ngần, cẩn thận nhét bật lửa cẩn thận vào trong túi, nói :"Giúp anh đổ lửa khử trùng huân thủy, anh lại cho em thêm miếng nữa."

Phượng Hoàng bảo bảo vội vàng nhảy nhót: "Chíp! Chíp chíp!"

Nhanh! Mau dẫn Hoàng Hoàng đi đổ lửa!

...

Diệp Thần thả bốn con cá đã trưởng thành thả vào nước đã qua xử lý, định chờ trứng cá sau khi nở lại để Cùng Kỳ giết một con nếm thử mùi vị.

Bên cạnh đó, bốn cây lê trĩu quả đã bị mấy nhóc thần thú hái trụi, bốn cây cho ra tổng cộng ba trăm cân lê, Diệp Thần như mọi lần để ra mười cân cho mấy nhóc thần thú bổ sung linh khí và dinh dưỡng, lại cất 50 cân để đưa cho Thẩm Mặc Phong -- nhiều như vậy chắc chắn là ăn không hết, nên Diệp Thần tính là mượn nông trại hai cái nồi sắt lớn để làm cho Thẩm Mặc Phong mấy bình mứt lê (một loại mứt chế biến từ lê và mật) to, cậu lên mạng xem công thức, mứt lê tự nấu ở nhiệt độ thấp có thể bảo quản tới nửa năm, mỗi lần muốn uống chỉ cần dùng một cái muôi sạch sẽ múc một thìa, đổ thêm nước khuấy lên là có thể thanh lọc phổi, chữa bệnh ho.

Mà sở dĩ muốn nấu một lúc nhiều như thế, là bởi vì Diệp Thần nghĩ rằng sau khi "Vấn đỉnh" đóng máy sẽ không còn giao du với một nghệ sĩ có thâm niên như Thẩm Mặc Phong nữa -- ít nhất thì trong thời gian ngắn là không có. Cho nên cậu muốn làm nhiều mật lê một chút cho Thẩm Mặc Phong, kiên trì cho đến khi hai người gặp lại, lúc đó cậu lại nấu thêm mứt lê dùng trong nửa năm tiếp cho anh.

Một năm nhìn nhau hai lần cũng không phải là vấn đề lớn gì, Diệp Thần lý trí phân tích. (ý em bé là một năm chắc vẫn được gặp anh Thẩm 2 lần)

Lúc bần cùng chán nản nhất, cậu đã nhận được rất nhiều sự săn sóc quan tâm từ Thẩm Mặc Phong, tự ý thức được chuyện báo đáp này chỉ là khởi đầu mà thôi. Cậu đã tính xong, nếu như Thẩm Mặc Phong nghiện thuốc không cai nổi thì cậu sẽ nấu mật lê cho anh cả đời.

Diệp Thần chuyển từng thùng lê đến xe ba bánh nhỏ, nghĩ đến bộ dáng Thẩm Mặc Phong hướng dẫn 1:1 cho mình, khóe miệng cong lên tạo một nụ cười ấm áp.

Anh Thẩm của mình, là người tốt!

Như thường ngày, Diệp Thần mang theo hai nhân viên bán hàng tài năng là Hống bảo bảo và Bồ Lư bảo bảo đến chợ sáng, 150 cân lê giá cao hơn thị trường 2 đồng rất nhanh được hai nhóc thần thú dùng moe nghệ bán hết sạch trong vòng một tiếng, Diệp Thần cầm đống tiền mặt trong tay còn chưa kịp nóng, đi mua ít quả la hán, chà là đỏ và mật ong, đều là nguyên liệu nấu mật lê.

*Quả la hán

*Chà là đỏ

Lúc hết bận thì cũng đã đến mười giờ sáng, Diệp Thần lái xe ba bánh nhỏ về nhà, xe vừa dừng đã nhận được tin nhắn của Thẩm Mặc Phong..

Thẩm Mặc Phong: Chạy đi đâu vậy?

Diệp Thần vội nhắn lại: Quay về thành phố.

Thẩm Mặc Phong: Đi làm gì?

Diệp Thần do dự một chút, nói: Bí mật...Anh chờ một chút là biết.

Nghĩ đến sinh nhật mình sắp tới, Thẩm Mặc Phong tự hiểu mà không truy hỏi nữa, chỉ nói: toàn bộ tài sản đều bị cậu ôm đi rồi...khi nào về?

-- vào giờ phút này, hiện lên trong đầu Thẩm ảnh đế là một tên lừa đảo quỷ kế đa đoan cố tình tỏ ra đáng yêu, sau khi đùa giỡn tình cảm với người vô tội này còn muốn ôm đồ chạy trốn.

Diệp Thần ngẩn ra, lúc này mới nhận ra mình chưa để lại cho Thẩm Mặc Phong vài điếu thuốc, vội đáp: Trước hai giờ chiều nhất định quay lại.

-- vào giờ phút này, hiện lên ở Diệp tiểu thịt tươi là hình ảnh một vị ảnh đế lớn tuổi sống trong cảnh mẹ góa con côi bơ vơ một mình bị đứa con bất hiếu cuỗm toàn bộ tài sản, nhà chỉ có bốn bức tường, không người nương tựa, thảm hại cực kỳ.

Thẩm Mặc Phong: Nói hai giờ rồi đấy, tôi hẹn giờ đây, dám chậm một giây...cậu xem xem.

Từ văn bản không thấy được giọng điệu, nhưng trong nháy mắt khi Diệp Thần nhìn thấy câu nói này, thay vào đó lại là dáng vẻ Thẩm Mặc Phong mỉm cười.

Diệp Thần: Không đâu, anh yên tâm.

Sau khi trả lời Thẩm Mặc Phong, Diệp Thần lấy một cái túi dệt sạch sẽ từ trong tủ áo ra, kêu gọi mấy nhóc thần thú bảo bảo cùng vào Sơn Hải cảnh hái hoa khởi nhung thảo.

Hoa khởi nhung chính là loài hoa nhỏ màu trắng xuất hiện khi khởi thảo nhung bước vào thời kỳ ra hoa. Loại hoa nhỏ màu trắng này nở thành từng chùm, mỗi bông lại giống một bông tuyết khác nhau, có hình đuôi gai, có hình sao, có hình cây kim...Cái này được quyết định do tỷ lệ tiếp xúc của rễ khởi nhung thảo với hình thái bông tuyết.

Mặc dù hoa khởi nhung này khi nở rất giống bông tuyết, nhưng khi chạn vào lại mềm mại khô ráo tương đối giống hạt bồ công anh, nghe bảo rất thích hợp để nhét vào ruột gối đệm chăn. Chăn màn gối đệm làm từ hoa khởi nhung không chỉ tạo cảm giác dễ chịu thoải mái ấm áp khi nằm, mà còn có tác dụng trợ giúp ngủ ngon.

Khi đợt hoa khởi nhung đầu tiên nở rộ, Diệp Thần thử dùng loại hoa này làm ruột gối -- vỏ gối này cậu mua ở Taobao, hai mươi đồng một cái, Diệ Thần quyết định mua hai cái.

Sau khi nhồi xong, Diệp Thần thử dùng gối hoa khởi nhung ngủ ba đêm.

Trước đây bởi vì áp lực kinh tế quá lớn, Diệp Thần ít nhiều cũng thấy khó ngủ, lúc suy nghĩ nhiều, nói không chừng phải nướng bánh trên giường nửa tiếng mới có thể mơ màng đi vào giấc ngủ, nhưng khi thử dùng sang gối hoa khởi nhung, cậu nằm xuống chưa đầy ba phút đã chìm trong hơi thở thanh tao như tuyết mà dần dần mất ý thức, hơn nữa một ngày chỉ ngủ 6 tiếng nhưng tinh thần vẫn rất sảng khoái.

Gối này nhóm thần thú không cần dùng, mấy nhóc con này chẳng có tâm sự gì, không có chuyện nghĩ ngợi gì mà mất ngủ, ban ngày cũng không phải đi làm kiếm tiền, có thể ngủ bù...Diệp Thần tính là làm một cái ruột gối tặng Thẩm Mặc Phong, coi như là quà sinh nhật.

Diệp Thần khom lưng hái một hoa khởi nhung một lúc, lại ngồi thẳng lên đấm đám lưng, mấy nhóc thần thú lùn lùn, hái hoa không cần khom lưng, lần này có lợi thế, hái nhanh hơn Diệp Thần nhiều.

Sau khi hái một lượng hoa khởi nhung kha khá cho một cái gối, Diệp Thần giữ chặt miệng túi, nhanh chóng trở về nhà nhồi vào ruột gối.

Chiếc gối này giống hệt chiếc gối anh đang dùng bây giờ, từ phần vỏ gối cho đến phần ruột gối.

Hai bộ quần áo giống nhau như đúc, người ta gọi là đồ đôi.

Hai cái gối giống nhau như đúc...Chắc gọi là gối cha con ha! (ủa mắc gì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro