17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17:

Năm nay mưa nhiều, chất lượng hoa quả so với những năm trước đồng loạt giảm xuống, các bạn táo chứa linh khí này cũng nhờ những người bạn đồng hành kia làm nền mà trở nên vô cùng thơm ngon.

Người khách nhìn chằm chằm miếng táo còn lại trên tay Hống bảo bao, vẫn chưa đã thèm chép chép miệng, mặc cả không thành nên càng thèm, không thể làm gì khác hơn là mua thêm ba cân táo vàng đắt hơn 2 tệ so với thị trường, người này vừa tới mua, những người khác cũng lần lượt xông đến.

Bồ Lư bảo bảo phụ trách la hét hò reo người đi đường qua lại, Hống bảo bảo nhận việc đảm bảo không để các cô bác đi đến ăn quá mức thử, hai nhóc con ở quầy hàng nhảy nhảy nhót nhót bán táo, dùng giọng nói ngọt như mía lùi lễ phép chào hàng. Mấy cô mấy thím đến chợ sáng mua thức ăn nhìn thấy mấy cậu bé ngoan ngoãn như thế, bị manh đến nhũn cả tim, ba thùng táo tây nhanh chóng bán sạch sành sanh, còn tiện bán không ít rau dưa với trứng gà.

Trước khi tới Diệp Thần còn lo lắng bán không được, kết quả là lúc thu dọn, quầy hàng chỉ chừa lại đúng một bó hành nhỏ, Diệp Thần móc một đống tiền mặt ngổn ngang từ trong túi ra, lần lượt vuốt phẳng từng tờ từng tờ một cách chỉnh tề, đếm đếm, tổng cộng 1,400 đồng.

"Phù --" Diệp Thần hít sâu, tay nắm quá chặt, hơi run rẩy.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác cầm nhiều tiền như vậy.

Sau một đêm đột nhiên rơi vào cảnh nghèo túng cậu đã nghĩ tới mọi con đường kiếm tiền, nhưng cũng không thực tế lắm.

Trong đó đáng tin nhất là tích góp chút tiền vốn trồng trọt hoa quả quý hiếm kiếm lời, hoa lan nếu nuôi tốt thì một chậu mấy vạn mấy trăm nghìn cũng bán được, tiền tới tay rất nhanh.

Có thể hoa lan không thể bán được như rau dưa hoa quả, người ta mua về sẽ phải tiếp tục chăm bẵm, cậu lợi dụng sức mạnh dòng máu của Thần Nông chăm cho hoa thật đẹp, rồi những người phàm khác đến mua mang về trồng thì chất lượng lại ngày càng tệ, thế này có khác nào lừa đảo đâu.

Cho nên cuối cùng, Diệp Thần vẫn chọn "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", an tâm mà lao động tay chân.

Và 1400 đồng trong tay cậu chứng minh rằng làm nông thực sự có tương lai!

Diệp Thần vui mừng cất tiền nong cẩn thận, mang một túi táo nhỏ cho chị gái vẫn luôn hào sảng giúp đỡ cậu ngỏ ý cảm ơn, sau đó nhận lấy hai cái chuồng có tổng bốn mươi con gà từ phía chị, rồi như thể giàu nứt đố đổ vách hẹn rằng mình sẽ mua thêm 100 con. Diệp Thần tính toán qua loa trên sổ sách, một con gà con có 2 đồng rưỡi, nhà mình lại có con gà mái đẻ vừa nhiều vừa ổn định, giá trị trứng đẻ trong thời gian ấp hoàn toàn có thể bù đắp chi phí mua gà con, vì vậy, nếu muốn mở rộng quy mô chăn nuôi gà, cách tiết kiệm chi phí nhất là mua số lượng lớn gà con, không cần phải ấp trứng.

Lấy xong một đàn gà con, Diệp Thần mua thêm một túi gạo và một thùng mì sợi để mấy đứa nhóc ăn, mua thêm cả một túi gạo kê bà một túi cám ngô cho gà, đi qua một quán tạp hóa nhỏ còn hào phóng mua thêm một túi kẹo thập cẩm, một túi kẹo hoa quả, socola, chip chip,... Hống bảo bảo và Bồ Lư bảo bảo hạnh phúc xoa xoa má, vui vẻ như thể chuẩn bị ăn Tết vậy.

Một phát phất lên! Anh chàng phú nông đột nhiên giàu có, của cải như nước huýt sáo, cưỡi xe ba bánh brừm thắng lợi trở về nhà.

...

Sau phiên chợ sáng, bán xong táo, Diệp Thần như mọi ngày thay quần áo ra ngoài, đi đến trường quay, việc đầu tiên cậu làm là tìm Thẩm Mặc Phong.

Ban sáng cậu dành chút thời gian ở trong sân huấn luyện bốn mươi con gà, sợ người mình dính phân gà mà lại ngửi không ra, bèn xịt một ít nước hoa thật man lên chiếc áo gió đắt đỏ để phòng ngừa vạn nhất, đi đi lại lại một lúc cả người lại tỏa ra mùi vị tuyết tùng hổ phách như có như không. (=))))

Đây là lần đầu tiên cậu mặc chiếc áo gió này, lúc mua là hơn hai vạn, đường cắt trên quần áo lộ ra một vẻ thanh lãnh cấm dục, phần eo thắt lại rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể dễ dàng trêu chọc. Gương mặt trắng như sứ nổi bật giữa chiếc khăn quàng cổ đắt tiền tối màu, khiến cậu tỏa ra khí chất vừa xinh đẹp vừa yếu ớt, như một chàng hoàng tử nhỏ. Cậu cứ như vậy xách theo một túi hoa quả đầy ự, gõ cửa phòng nghỉ, nói :"Anh Thẩm, tôi mang cho ngài ít hoa quả."

Thẩm Mặc Phong ngước mắt, thoáng nhìn dáng vẻ tinh xảo xinh đẹp của Diệp Thần, lại đảo mắt xuống táo lê lẫn lộn trong túi nilon rẻ tiền, trong mắt theo bản nặng xẹt qua một tia ngạc nhiên mà buồn cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng lịch sự, không để lộ ra chút dấu vết nào, "Cảm ơn, cứ đặt ở đó đi."

Diệp Thần đặt túi nhựa lên bàn bên cạnh Thẩm Mặc Phong, mặt dày yêu cầu, "Ngài...có thể hứa rằng ngài sẽ tự ăn được không? Đừng chia cho người khác."

Thẩm Mặc Phong nhấc mí mắt: "Hứa gì cơ?"

Diệp Thần cũng hiểu rõ tính cách của Thẩm Diệp Phong, túi hoa quả này anh nếm thử còn lười, tám phần mười là tiện tay kín đáo đưa cho trợ lý, nhưng cậu không thể trực tiếp nói rằng hiệu quả thanh lọc phổi của mấy quả lê này hơn hẳn các loại khác. Vì vậy Diệp Thần đành phải chuyển qua lời giải thích của fan hâm mộ mà cậu đã nghĩ trước đó, mím môi, đắn đo dùng giọng điệu thấp kém nói, "Táo và lê là do tôi tự trồng cả, rất vất vả mới ra quả, nên muốn để cho một mình ngài ăn, ngài đừng cho người khác...Được không?"

"..." Trái tim Thẩm Mặc Phong mềm nhũn, lẳng lặng nhìn cậu một lúc mới nói, "Được."

Dứt lời, ánh mắt Thẩm Mặc Phong lướt một vòng trên người Diệp Thần, trong mắt ánh lên nét khó tả -- Áo gió trên người Diệp Thần là của một nhãn hàng bậc nhất thế giới hướng về nam thanh niên trẻ tuổi, nhãn hàng này từng hợp tác cùng Thẩm Mặc Phong, bởi vậy Thẩm Mặc Phong cũng có tí quen biết với nhà hắn, mà chiếc áo Diệp Thần Mặc là loại lỗi mốt. Đối với người bình thường, mấy vạn một bộ quần áo mặc mấy năm thì quá bình thường, nhưng là một nghệ sĩ luôn phải chạy theo xu hướng thì kiểu này quá lỗi thời...Nếu như không vứt thùng rác thì ít nhất cũng phải bán secondhand, cứ mặc lên kiểu này thì không đúng cho lắm.

Thẩm Mặc Phong cụp mắt, nhớ lại khoảng thời gian này Diệp Thần cứ lén lén lút lút gì đó, nhưng anh thực sự không rõ lắm.

"Mỗi ngày ngài ăn một hai quả này," Cuối cùng cũng có thể coi như là trả cho Thẩm Mặc Phong chút ân tình, con mât Diệp Thần bỗng dưng sáng lên :"Thanh lọc phổi, trị ho cực hiệu quả, tôi biết ngài không tin, nhưng cứ kiên trì ăn mấy ngày là hết, lê này không phải lê bình thường đâu ạ." Diệp lừa đảo nói, kín đáo chém gió về khả năng trị bệnh của đống hoa quả nhưng nghe cũng logic phết :"Ờm thì cây này, là từ nước ngoài mang về, là giống cây đặc biệt."

Là từ nước....thôn Thạch Đầu, xã Lạp Tử, huyện Hồng Nhan....chuyên chở đến đây.

Dòng suy nghĩ của Thẩm Mặc Phong bị cắt đứt, anh lấy lại tinh thần lại, dịu giọng nói: "Được." Dừng một chút, anh hiếu kỳ hỏi, "Giờ mới lập đông...Sao lê đã ra quả rồi?"

"Nhà tôi có nhà kính, " Diệp Thần cứ thế nói phét, với lại Thẩm Diệp Phong đâu thể đến nhà cậu kiểm tra, làm sao cậu có thể dối được, "Mấy tháng là có kết quả."

Diệp Thần nghĩ rằng nói nhà mình có nhà kính cũng không phải khoác lác, nhà cậu không chỉ có nhà kính, nhà cậu có hẳn một thế giới, nói là nhà kính chắc cũng không tính là phóng đại đâu...

"Nhà kính?" Thẩm Mặc Phong bật cười, "Chuyên nghiệp vậy sao?"

Anh lớn đến thế này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp người quan tâm đến cây ăn quả đến thế này, nào là mang giống cây từ nước ngoài về, nào là làm nhà kính, giá một mét vuông cũng phải trên dưới 20 vạn, để cho cậu tiểu thiếu gia này một nhà toàn táo...Thẩm Mặc Phong nhịn cười đến đau bụng, vội rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng để che giấu ý cười, mối nghi hoặc với cái áo cũ của Diệp Thần cũng tạm thời bị vứt qua sau đầu.

Diệp Thần kiên trì không lay được: "Cũng không hẳn là chuyên nghiệp, đam mê thôi ạ."

Thẩm Mặc Phong trầm ngâm chốc lát, chấp nhận tính cách yêu quý trồng trọt này của Diệp Thần.

Con ông cháu cha trong giới này kỳ quái lạ đời hắn gặp không ít, một đám công tử lười biếng ăn hại, đủ loại kỳ quái gì cũng có, tính toán cẩn thận thì mấy người đam mê chăm cây tỉa lá tìm kiếm giống lạ cũng chả được 10 người, huống hồ Diệp tiểu công tử này không chỉ đam mê cây cối khỏe mạnh, hơn nữa...

Thẩm Mặc Phong liếc mắt nhìn Diệp Thần liếc mắt một cái, miệng cắn điếu thuốc ngập tràn ý cười.

...Còn rất đáng yêu.

"Yên tâm, " Thẩm Mặc Phong nhấc túi hoa quả lên, đứng dậy đi hai vòng quanh phòng nghỉ, như là muốn tìm một nơi để giấu đồ, "Tôi sẽ ăn một mình, không cho người khác."

Diệp Thần yên lòng, rời phòng nghỉ đi trang điểm tạo hình.

Cậu chân trước vừa bước ra ngoài, Tiểu Hà chân sau đã đi vào, cậu ta vừa vào phòng đã thấy Thẩm đại thiếu gia của bọn họ đang đứng giữa phòng nghỉ, cầm lấy túi táo không biết nên để chỗ nào.

Tiểu Hà vô thức đưa tay về phía Thẩm Mặc Phong: "Anh Thẩm, cái này đưa cho em đi..." Em cất cho.

Nào ngờ lông mày Thẩm Mặc Phong khẽ nhíu một cái, nói, "Đưa tôi."

Còn nhấn mạnh chữ tôi.

Tiểu Hà: "..."

Tiểu Hà sâu xa nói: "Ý em là để em mang lên xe cho anh?"

Thẩm Mặc Phong lấy một quả lê từ trong túi ra, còn lại đều đưa cho Tiểu Hà, "Để lên xe đi."

Tiểu Hà nhận lấy túi, Thẩm Mặc Phong cười mỉm, rũ mắt nhìn chăm chú nhìn quả lê trong tay một lát.

Tiểu Hà mang theo hoa quả quay người đi ra ngoài: "..."

Chẳng lẽ đây chính là lời nguyền trong truyền thuyết "Độc thân quá lâu, thấy quả lê cũng nhìn thành hai mí mắt???"

Nửa tiếng sau, trong lúc trang điểm, Diệp Thần mới mở điện thoại lên lướt Weibo, bỗng nhiên bị một loạt @ đập vào mắt. l

Diệp Thần mờ mịt, ấn vào phần thông báo @, là Thẩm Mặc Phong mười mấy phút mới đăng bài, trong bức ảnh là một quả lê vàng, kèm thêm dòng caption :"Chắc chắn mấy người không đoán được lê này là ai trồng."

Bình luận sôi nổi kiểu gì cũng có, có người nói đương nhiên là bác nông dân trồng, có người nói hẳn là do anh tự trồng, có kẻ đoán là người nổi tiếng, còn có người đoán là đạo diễn Trần tuổi tác đã cao, trong đó bình luận gần nhất là của một bạn fan CP Thẩm Diệp --

"Ha ha ha, đoán bừa là Thần Thần! Đừng hỏi tui tại sao, tui có cảm giác như vậy á!"

Mà Thẩm Mặc Phong lại khen bình luận này.

Bên trong nhóm fan của CP Thẩm Diệp bỗng chốc biến thành thiên đường.

"Clgt? Hoàng tử nhỏ Thần Thần tự trồng lê á? ! Thần Thần trồng lê? ! Mấy thím đừng đùa tui!"

Diệp Thần: "..." Hoàng tử nhỏ Diệp Thần của cô còn có thể Ngươi Thần Thần tiểu vương tử còn có thể ủ phân gà đây này, không nghĩ tới sao ha ha ha ha ha!

Bên trong giọng điệu oán thầm còn ẩn chứa nét kiêu ngạo.

"Thần Thần tự trồng anh lại nỡ ăn à? !"

"? Bảo bối Thần Thần của mama chả nhẽ bị ảnh đế bắt cóc nhốt vào cái hầm xấu xa phi pháp nào đó...hay một cái hầm nông trại đen tối để trồng trọt ư?"

"Không phải, đây là bị nhốt trong vườn hoa của một căn biệt thự, óc chó."

Diệp Thần: "..."

Suy nghĩ này của mấy cô, thật đen tối.

Anh Thẩm của tôi và tôi là tình phụ tử sâu đậm được chưa? Đừng có bình luận vớ vẩn ở phần bình luận của anh Thẩm, làm ô uế việc tôi "nằm trên băng chờ cá chép"*!

*Nằm trên băng chờ cá chép: là một trong nhị thập tứ hiếu. Chuyện kể rằng vào mùa đông, bà mẹ kế hãm loz thèm ăn cá nên kêu đứa con chồng đi bắt cá. Nước đóng băng, anh con trai phải cởi trần nằm lên băng. Đang nằm thì băng nứt, hai con cá chép tự hủy nhảy lên bờ cho ảnh đem về mần thịt. (Cảm ơn bạn Ali Mai đã giúp đỡ mình câu này)

Diệp Thần không dám bơ Thẩm Mặc Phong, liếc mấy cái bình luận rồi vội trả lời, dùng giọng điệu đáng yêu đùa giỡn nói :"Tìm hiểu một chút về tài trồng cây ý mà ~"

Trong phút chốc, phần bình luận của Diệp Thần cũng nổ tung.

"Hóa ra là Thần Thần tự trồng thật sao?! Trời ơiiiiiiiii! Thần Thần con còn lê không? Mama cũng muốn ăn lê con tự trồng nha nha nha nha! Mama có táng gia bại sản cũng phải mua mua mua!"

"woc anh Phong và Thần Thần, đây chính là tuyệt mỹ ái tình gì chứ!"

"Không không không, mấy chị em lầu trên mau tỉnh lại đi, tuyệt mỹ ái tình cái gì, đây chính là nông thôn ái tình!"

Thông báo nhảy trên Weibo của Diệp Thần còn chưa bớt hot, Thẩm Mặc Phong bên kia lại đăng một cái.

Lúc này chỉ có hai chữ -- "Ăn ngon."

Phần bình luận lần thứ hai sôi trào...

"Cái gì ngon chỗ nào ăn ngon anh nói rõ ràng xem nào?" "

"Trời trời trời Thần Thần mới mười chín tuổi đó QAQ mami không chấp nhận vụ hôn nhân này!"

"Im ắng mười ngày nửa tháng không đăng nổi một bài, hôm nay vì mấy quả lê mà một lúc đăng hai bài, hai người này nói không có chuyện gì tui cũng không tin..."

Diệp Thần: "..."

--------------

Lời của editor: Xin thề với mọi người giờ tui sẽ up truyện đều đặn 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro