14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ấn đầu phát sinh trong phòng nghỉ lần trước, thái độ của Thẩm Mặc Phong vẫn như mọi ngày, cũng không lôi chuyện này ra để trêu chọc Diệp Thần. Nhưng sự bối rối ngày hôm đó của Diệp Thần vẫn chưa thể nguôi ngoai, ngoài trừ lúc đổi diễn thì ngay cả liếc cũng không tiện liếc Thẩm Mặc Phong thêm một cái, một khi nghỉ ngơi liền chuồn vào nhà vệ sinh, thông qua gian chứa đồ quay về Tứ hợp viện trồng trọt.

Mấy ngày nay cậu không tìm Thẩm Mặc Phong đối diễn, cơm cũng không ăn ké, chỉ chuyên chú lấy cơm hộp của đoàn phim.

Có mấy nhóc thần thú, mấy ngày qua số lượng cơm hộp bữa nào cũng vừa hết. Quản lý sinh hoạt có vẻ đã nhận ra điều kỳ lạ, buổi trưa lúc phát cơm cũng không đi, chuyển bộ bàn ghế nhỏ ngồi bên cạnh thùng giữ nhiệt, muốn nhìn thử xem cô gái ốc đồng ở đâu mà ngày nào cũng giúp mình thu dọn mớ hỗn độn này, thấy trợ lý Tiểu Cao của Diệp Thần đi đến, hỏi cũng không hỏi trực tiếp lấy luôn bốn hộp.

Đừng thấy Tiểu Cao gầy như cái sào tre mà lầm, sức ăn không hề nhỏ, bữa nào cũng phải ăn phần cơm dành cho ba người, cùng không biết chạy đi đâu ăn.

Đợi đến toàn bộ đoàn phim ăn gần xong rồi, tiểu đội cọ cơm dốc hết sức lực, đứng vây quanh thùng giữ nhiệt, trong thùng còn ba hộp cơm.

Thấy ánh mắt của quản lý sinh hoạt đặt ở nơi khác, Hống quân sư mạnh mẽ dứt khoang vung bàn tay nhỏ, nhóc và Cùng Kỳ Bồ Lư đồng thời đưa tay vào thùng giữ nhiệt, mỗi người cầm lấy một hộp cơm.

Ngay khi ngón tay bọn nhóc vừa chạm vào hộp cơm, linh khí quanh thân bọn nhóc lập tức bao lấy hộp cơm, nhưng trong mắt người phàm thì hộp cơm bên trong thùng giữ nhiệt bỗng dưng biến mất.

Rút lui! Hống bảo bảo hất cằm, ba nhóc lấy cơm nhao nhao đặt cơm hộp lên đầu, lạch cạch lạch cạch chạy đi.

Mười giây sau, quản lý sinh hoạt quay đầu, sững sờ nhìn thùng giữ nhiệt đột nhiên rỗng tuếch, "..."

Ở một diễn biến khác, Diệp Thần ở trên xe ăn hộp cơm do Tiểu Cao chịu nhục mà mang về, đang ăn được một nửa, bỗng nhiên Tiểu Hà từ cửa xe thò nửa người vào, mặt mày tươi rói hỏi: "Anh Thần, anh Thẩm hỏi anh có muốn ăn sashimi không? Em vừa đến nhà hàng kiểu Nhật mua đó, có cá hồng sơn thóc, cá ngừ Cali, thịt bò Kobe..."

Hẳn là thông báo tên món ăn.

"..." Diệp Thần chậm rãi nhai nuốt salad khoai tây thái sợi*, lòng như đao cắt, đau đến nghẹt thở, cảm thấy chia tay cùng người mình yêu nhất cũng chỉ đau đến mức này mà thôi, nhưng cậu vẫn lúng túng đến hận không thể vò đầu bứt tai mỗi khi nhớ tới chuyện ấn đầu lần trước, đành nén đau thương nói, "Không được, thay tôi gửi lời cảm ơn tới anh Thẩm."

Tiểu Hà đáp một tiếng, chưa được một lúc lại chạy tới, "Anh Thần, anh Thẩm hỏi anh có ăn mỳ gạch cua không? Là loại phủ vàng lá ấy."

Diệp Thần mắt hổ rưng rưng, run giọng nói: "Không được, bây giờ tôi không đói, ăn bừa mấy miếng là được."

Tiểu Hà vui vẻ chạy đi, lại vui vẻ chạy về, "Anh Thần, anh Thần hỏi anh ăn lẩu không? Thịt cừu tươi ngon vừa mới thái."

Diệp Thần yên lặng: "...Món lẩu?"

"Vâng là cái đó." Tiểu Hà ra vẻ đương nhiên nói, "Trong xe anh Thẩm có nồi có bếp."

Diệp Thần vẫn cứ lắc đầu: "Không được, cảm ơn."

Tiểu Hà: "Vậy đồ ăn Quảng Đông thì sao? Đồ Tây thì sao?"

Diệp Thần im lặng nửa ngày, đau xót nói, "Bữa cơm trưa này của anh Thẩm...ăn hết được ư?"

Sự chênh lệch giàu nghèo này!

"Không, " Tiểu Hà hắng giọng, chậm rãi nói, "Ý anh Thẩm là, anh muốn ăn gì thì em sẽ đi mua luôn, sau đó...Đi sang chỗ ảnh ăn, dù sao thì thời gian nghỉ trưa hôm nay cũng dài mà."

"Không được không được, " Diệp Thần suýt nữa lắc bay cả đầu, "Gần đây tôi hơi béo, lên hình không đẹp, phải kiểm soát ăn uống một chút."

"Ò, được rồi, em sẽ nói với anh Thẩm một tiếng." Tiểu Hà nhìn lướt qua khuôn mặt lớn cỡ bàn tay và chiếc cằm nhọn của Diệp Thần, trong lòng thầm ghi nhớ yêu cầu của nghệ sĩ đối với bản thân thật khắt khe.

Lùa xong hộp cơm, Diệp Thần quay về Tứ hợp viện tiếp tục sự nghiệp trồng trọt.

Mấy ngày nay cậu tận dụng tất cả thời gian nghỉ ngơi, mở rộng quy mô trồng rau dưa và dâu tây ra gần gấp đôi, bốn cây lê giống cũng đã gieo, cây táo cũng nhanh chóng đơm hoa kết trái, chẳng bao lâu nữa là tới đợt thu hoạch.

Mặc trang phục quay phim rất phiền phức, nên Diệp Thần khỏi cởi luôn, chỉ vén vạt áo rộng thùng thình như tiên đang bay bay lên, nhét vào trong thắt lưng để cố định lại.

Nửa người trên của cậu là áo bào bằng gấm vải dệt hoa được gia công tinh xảo khéo léo, búi tóc sạch sẽ trang trọng, nửa thân dưới lại lòi ra đôi chân mặc quần len sẫm màu, hiệu quả thị giác khá đối lập.

Càng đối lập chính là, tiểu Hoàng tử dung mạo thanh tú sạch sẽ này còn khom người bưng hộp phân gà dưới mặt đất lên, tự nhủ, "...Để trong đất ngâm ủ một lúc, có thể tiết kiệm chút tiền mua phân bón." Nụ cười đầy vẻ cần cù dũng cảm.

Trong sân sau, hai mươi con gà đang nhàn nhã đi bộ trong khu vực được Diệp Thần đánh dấu bằng phấn vàng, không có một con nào vi phạm, mặt đất cũng khá sạch sẽ, không nhìn thấy một chút dấu vết nuôi gà nào -- thời tiết ở Sơn Hải cảnh không đồng bộ với thế giới bên ngoài, đầu tiên Diệp Thần nuôi gà trong đó, nuôi được có mấy ngày thì phát hiện trong Sơn Hải cảnh vừa mới mưa một tí đàn gà suýt nữa đã ướt sũng, vì thế cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chuyển đàn gà vào sân sau, như thế thì mỗi khi gió nổi trời đổ mưa thì bọn chúng có thể chạy vào trong phòng nhỏ để trú mưa.

Để bớt công bớt việc, Diệp Thần lấy hai cái hộp giấy, hướng dẫn đàn gà phân biệt địa điểm đi vệ sinh và tự xử lý lông gà rác thải sinh hoạt các loại, tất cả đều rất hiểu chuyện, không những tuân thủ đúng quy tắc mà còn biết giám sát các bạn khác, trong đàn ban đầu có hai con gà phản nghịch chỉ thích đại tiện tiểu tiện linh tinh, bị đồng bọn mổ mấy lần là ngoan ngoãn ngay, thậm chí còn không cần đến đời sau của Phục Hi là cậu ra tay...

Giống như lúc trồng trọt thu hoạch, Diệp Thần nhận thấy động vật qua tay mình nuôi dưỡng cũng phát triển nhanh hơn, bất kể là gà nào được nuôi bởi dây chuyền lắp rắp trong trang trại gà, gà mới đẻ chất lượng cao thông thường mất từ 4 đến 6 tháng để lớn thành gà trưởng thành, biến động tùy thuộc vào vóc dáng hoặc chủng loại. Tuy nhiên gà do chính tay Diệp Thần nuôi mới có nửa tháng đã mang dáng vẻ của gà trưởng thành rồi, gà con Diệp Thần chăm bẵm chưa tới một tháng là lớn phổng phao, cứ cái đà này, chẳng mấy ngày nữa là gà mái có thể đẻ trứng rồi.

Diệp Thần đi vào nhà bếp, đổ nửa phần cơm hộp Tiểu Cao ăn còn thừa trưa nay vào chậu cơm gà quấy đều -- thực ra sức ăn của Tiểu Cao rất yếu, một hộp cơm cũng ăn không hết, bữa nào cũng thừa hơn nửa hộp cơm. Khoảng thời gian này Diệp Thần toàn thừa dịp cậu ta không chú ý là mang cơm thừa đi trộn cho gà ăn, Tiểu Cao đã quen với việc hộp cơm thừa vừa đặt trên bàn vừa nghiêng đầu đã biến mất một cách thần bí, tâm lý rất phật hệ*, không tìm cũng không hỏi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt phức tạp như đang giải đề toán khó nhìn lén Diệp Thần...Trộn cơm xong xuôi, Diệp Thần cho thêm ít gạo vào trong chậu, sau đó bẻ một cây cải bắp, xếp lá rau lên trên tấm thớt.

*Phật hệ: thế này cũng được, thế kia cũng được, không ước mơ không hoài bão.

Tay phải Diệp Thần tay quơ lấy dao phay, tay trái vén ống tay áo màu xanh nhạt đang buông xuống, nom như tiểu Hoàng tử chuẩn bị đề bút làm thơ, cậu xoay tròn cánh tay lạch cạch băm bắp cải...Như Cảnh Linh nói, nếu gà được nuôi bằng sản phẩm có chứa linh khí thì mùi vị càng ngon, tỷ lệ đẻ trứng cũng cao hơn.

Bắp cải trắng sau khi băm được đổ vào trong chậu trộn đều, Diệp Thần tiên phong đạo cốt bưng chậu đi cho gà ăn, xong xuôi lại ra ruộng tưới nước vung mạnh cái cuốc. Tiết sương giáng* qua đi, trời càng ngày càng lạnh, làm mấy chuyện đồng áng làm ấm người, thực ra cũng rất thoải mái...Diệp Thần dễ thỏa mãn thầm nghĩ.

Sơn Hải cảnh và Tứ hợp viện có cùng thời không, điện thoại di động vẫn bắt sóng được, Diệp Thần xong xuôi việc đồng áng, Tiểu Cao cũng trùng hợp gọi tới, "Anh Thần, đang ở đâu vậy? Giờ về là kịp đấy."

"Rất nhanh thôi, tôi vào nhà vệ sinh ấy mà." Diệp Thần một tay chỉnh trang lại quần áo một tay cầm điện thoại, rời khỏi Sơn Hải cảnh đi về phía dấu ấn Hỗn Độn.

Gà trống luyện giọng, "Ò ó o o -- "

Gà mái gắn bó keo sơn, "Cục ta cục tác!"

Diệp Thần đột nhiên cúp điện thoại.

Cậu thanh niên Tiểu Cao sững sờ đặt điện thoại di động xuống, lần thứ hai rơi vào trạng thái mê man về cuộc sống, "..."

Ở một diễn biến khác, năm nhóc thần thú bảo bảo tìm một mảnh đất trống yên tĩnh ở đoàn phim, phân chia hai phần cơm Diệp Thần mang cho và ba phần cơm bọn nhóc tự lấy, mở hội ăn trưa nho nhỏ.

"Hống Hống nghĩ ra ý mới nào không?" Cùng Kỳ bảo bảo gắp một nắm khoai tây thái sợ ném vào miệng Huyền Vũ bảo bảo, lại đưa tay đỡ cằm Huyền Vũ bảo bảo, máy móc nâng lên hạ xuống, giúp Huyền Vũ bảo bảo nhai.

"Cảm... Nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm..." Là tiếng cằm bị nâng đang nhai thức ăn, "Cảm ơn... Nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm." cằm bị nâng nhanh chóng nghiền ngẫm âm thanh, "Tạ ơn... Răng rắc răng rắc." Huyền Vũ bảo bảo kiên trì nói cảm ơn.

Hống bảo bảo dùng bàn tay nhỏ thành thạo cầm đũa, non nớt thở dài nói, "Các cậu nhận ra không? Dạo này anh hai không có tới chỗ anh lớn ăn cơm."

-- bởi vì tuổi tác Thẩm Mặc Phong lớn hơn nhiều so với Diệp Thần, nên mấy nhóc thần thú gọi Diệp Thần là anh, còn Thẩm Mặc Phong là anh lớn.

"Có phải là ảnh xấu hổ không ta?" Bồ Lư bảo bảo dùng ngón tay ngắn ngủn cạo cạo mặt trứng.

"Chắc chắn là vậy rồi, tại tớ lần trước bảo các cậu đi ấn đầu." Hống bảo bảo dẩu dẩu môi, rất khó chịu.

"Đầu là tớ ấn." Đại ca xã hội Cùng Kỳ vỗ vỗ ngực, "Coi như là tại tớ đi."

Quân sư đầu thỏ bối rối, "Nước đi đó tớ đi nhầm."

Đại ca Cùng Kỳ nhàn nhạt nói: "Tớ."

"Được rồi." Hống bảo bảo gãi đầu một cái, rất có trật tự mà phân tích, "Nhưng mà tớ thấy á, lần này mình hong thể trực tiếp như vậy được, anh hai dễ xấu hổ như thế, mà cứ xấu hổ là lại không nói chuyện với anh lớn nữa...Tụi mình giúp ảnh quá rõ, như vậy là hại ảnh chứ giúp gì nữa."

"Vậy làm sao bây giờ?" Cùng Kỳ cau mày.

Hống bảo bảo ăn không sót một hạt cơm nào, thậm chí đến giọt nước cũng không tha, nhóc đóng nắp hộp cơm lại, nói, "Đầu tiên bọn mình phải làm gì đó để anh hai nói chuyện với anh lớn đã...Các cậu đi theo tớ đến chỗ này."

Hống quân sư dẫn dắt mấy nhóc thần thú đến bãi đậu xe.

"Tớ nhận ra là...Cái này, còn có cái này," Hống bảo bảo nói, "Đều là xe của anh lớn á."

Trong đó bao gồm cả chiếc xe dùng để nghỉ ngơi và vận chuyển đồ đạc, còn có một chiếc ô tô Tiểu Hà lái khắp nơi để mua đồ cho Thẩm Mặc Phong.

Hống bảo bảo trưng cầu ý kiến của mọi người, "Các cậu nói coi, nếu như buổi tối anh lớn về nhà, thấy không mở được xe, liệu ảnh có ngồi xe anh hai không?"

"Sẽ." Bồ Lư bảo bảo nói, "Ảnh không phải đã nói, ăn cơm của người khác, là phải giúp đỡ họ những việc nằm trong khả năng của mình sao? Ảnh đã ăn cơm của anh lớn, chắc chắn phải đưa anh lớn về nhà nha."

Sau một cuộc thảo luận sôi nổi...

Đại ca Cùng Kỳ mang vẻ mặt khổ đại cừu thâm nằm trên mặt đất, nâng một cái lốp xe, dán sát mặt vào.

"Chờ đã." Hống bảo bảo cầm tờ khăn giấy không biết trộm ở đâu, xoa xoa lốp xe, nghiêm túc nói, "Phải chú ý vệ sinh, không bụng sẽ đau đau."

"..." Đại ca Cùng Kỳ mắt hổ rưng rưng, sau đó cắn một cái lên chỗ Hống bảo bảo đã lau qua.

Lốp xe không tiếng động, chậm rãi...bay hơi.

---------------------

Lời của editor: Thực ra chương 13 tui đăng từ hồi còn cách ly, nhưng ngu ngơ thế nào mà quên ấn publish =))) Thành ra chương đó tự lưu thành bản nháp lun. Btw, nay là khai giảng lên 12 của tui, năm nay cũng bận học hơn nhiều nên tui đã edit sẵn trước kha khá để chỉ việc up dần lên thôi, còn lịch đăng thì tụi tui không chắc nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro