Chương 97: Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 97: Quà tặng

Bầu trời hoàng hôn bị ánh nắng màu đỏ cam thiêu cháy thành màu đỏ rực.

Nhịp sống hối hả ồn ào của thành phố đều để lại sau lưng, những ngọn đèn trăm nhà sáng nay vừa vụt tắt giờ đây lại dần dần sáng lên, nơi nơi đều ngập tràn khói lửa của nhân gian.

Tại thời điểm ấm áp bình yên như thế, Diệp Đình nở nụ cười hệt như năm đó, nói với cậu một cậu: "Chào mừng về nhà."

Dương Gia Lập cầm hành lý đứng ở cửa, sững sờ mất một lúc.

Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy, nhưng qua rất nhiều năm vẫn chưa từng có ai nói với cậu như thế.

Tận đến khi Diệp Đình cầm lấy vali trong tay cậu, cậu mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cậu đi theo Diệp Đình vào trong biệt thự.

Vừa mới bước vào phòng khách, một cái bóng đen lập tức nhào tới.

Dương Gia Lập hoảng sợ, sau khi lùi lại mấy bước mới nhìn rõ được, hoá ra bóng đen đó là một con chó.

Cao gần nửa người, bộ lông màu trắng xám, đang lè lưỡi thở hồng hộc. Hai mắt to tròn gần như xanh biếc, trông vô cùng đẹp, cơ thể chú chó khoẻ khoắn, bộ lông xù xù mềm mại, là một con husky xinh đẹp.

Dương Gia Lập chỉ vào con chó hình như đang mỉm cười với cậu: "Anh nuôi chó?"

Diệp Đình mỉm cười ngồi xổm xuống bên cạnh, sờ đầu con husky, khẽ nói: "Nó tên là Tiểu Hoàng."

Nụ cười trên mặt Dương Gia Lập cứng lại.

"Anh nuôi được một thời gian rồi, bây giờ nó vô cùng nghe lời, nó sẽ nằm cạnh cửa ngóng mắt chờ em đi làm về chơi với nó, lúc nhàm chán nó cũng không có phá nhà, rất ngoan," Diệp Đình ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt cứng lại của Dương Gia Lập, nói, ".....Là tặng cho em đó."

Dương Gia Lập cúi đầu: "Tôi có A Phúc rồi."

"Có mèo có chó, cuộc sống mới hoàn mỹ."

Diệp Đình nâng hai chân Tiểu Hoàng lên ôm lấy nó, chân thành nhìn Dương Gia Lập, nói: "Dùng Lý Đại và Lý Nhị để ép em nói chuyện với anh, là hành động bất đắc dĩ, cho nên anh nuôi Tiểu Hoàng tặng em xem như là lời xin lỗi được không?"

Diệp Đình vừa dứt lời, Tiểu Hoàng kêu ư ử trong cổ họng.

Giống như đang phụ hoạ cho lời nói của Diệp Đình.

Dương Gia Lập có chút mềm lòng, cứng ngắc xoay đầu đi: "Tôi chỉ ở đây có một tháng."

"Một tháng sau, em mang nó đi theo đi," Diệp Đình bĩnh tĩnh nói: "Ngay từ đầu anh vốn định tặng nó cho em mà".

Dương Gia Lập còn chưa kịp mở miệng, A Phúc nãy giờ vẫn trốn trong ba lô của cậu bỗng nhiên mở khoá kéo ra, chui một cái đầu tròn vo đầy lông từ ra khỏi lỗ hổng.

A Phúc liếc nhìn Tiểu Hoàng một cái, kêu meo meo vài tiếng rồi linh hoạt nhảy xuống khỏi lưng Dương Gia Lập.

Hai tụi nó đứng nhìn nhau một lát, Tiểu Hoàng nhiệt tình bước chân chó tiến lên, ánh mắt rưng rưng muốn chơi trò gặm đầu A Phúc, nắm đấm mèo của A Phúc cũng không chịu thua kém, hai nhóc tì cứ ầm ì đùa giỡn như vậy.

Dương Gia Lập giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng không nói gì, bỏ ba lô đi vào phòng khách.

Bắt đầu từ lúc Dương Gia Lập đi vào phòng khách, nụ cười trên mặt Diệp Đình chưa từng biến mất.

Hai người cùng nhau ăn bữa khuya do thư ký của Diệp Đình chuẩn bị, sau đó lại sắp xếp hành lý cho Dương Gia Lập.

Diệp Đình dẫn Dương Gia Lập vào phòng ngủ.

Phòng ngủ đã thay đổi hoàn toàn.

Lần trước sống trong căn phòng này, Dương Gia Lập chỉ cảm thấy nơi đây lạnh lẽo xa lạ, cái nào cũng mang phong cách lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều có một loại cảm giác xa lạ như sống trong nhà của người khác.

Nhưng lần này, phòng ngủ đã thay đổi gam màu, trang trí thành một phong cách khác, trên sàn nhà bày những con cừu bông, ấm áp vô cùng.

Dương Gia Lập nhìn tất cả trước mặt, trợn tròn hai mắt.

Diệp Đình ôm lấy cậu từ phía sau, cực kỳ thân mật hôn lên cổ cậu, nhỏ giọng hỏi: "Thích không?"

Giọng nói của Dương Gia Lập khàn khàn: ".....Anh không cần phải làm như vậy, tôi chỉ làm theo ước định thôi, cuối cùng...."

Diệp Đình cau mày, dùng sức chặn miệng Dương Gia Lập, hơn nửa ngày mới thả cậu ra, hắn có chút trách mắng: "Anh nói rồi, một tháng này anh muốn em phải toàn tâm toàn ý với anh. Không được phép nghĩ đến chuyện rời đi, không được có tạp niệm gì cả, giống như thời đại học vậy, hoà thuận sống với anh, cho dù là diễn, cũng phải diễn thật tròn vai, biết không?"

Dương Gia Lập nhìn ánh mắt mong chờ của Diệp Đình, cuối cùng vẫn gật đầu.

Lúc này Diệp Đình mới mỉm cười.

Tắm rửa xong cũng đã gần mười một giờ tối, Dương Gia Lập do dự đi vào phòng ngủ, thấy Diệp Đình đang ngồi bên giường đợi cậu.

Dương Gia Lập quyết gạt hết những cảm xúc khác sang một bên, thử điều chỉnh trạng thái lại.

Cậu bắt đầu tham gia vào vở kịch, đi đến bên cạnh Diệp Đình, dựa lại gần hắn như hồi đại học.

Diệp Đình ngẩn ra vài giây, sự lạnh lẽo bao trùm trong đáy mắt bị cảm giác ấm áp xua tan.

Hắn ôm lấy Dương Gia Lập, ra sức hít lấy mùi hương trên người Dương Gia Lập, thỏa mãn nói: "Tốt quá, Dương Dương của anh đã trở lại."

Hắn nhắm mắt hưởng thụ một lát, rồi lại mở to mắt, cười nói: "Nào, anh đưa em đến một nơi."

Hắn nắm tay dẫn Dương Gia Lập đi đến tầng cao nhất của biệt thự.

Dương Gia Lập tuy đã từng ở trong căn biệt thự này, nhưng mà khi đó cậu vô cùng căm hận người này, lúc nào cũng thấy căn biệt thự này dù có sang trọng đến cỡ nào thì suy cho cùng vẫn chỉ là cái lồng lạnh lẽo nên chưa bao giờ cậu đi tham quan xung quanh.

Diệp Đình dẫn cậu đến trước cửa một căn phòng trong tầng cao nhất.

Tấm cửa bằng gỗ thô đóng chặt, giống như đang che giấu một bí mật rất lâu về trước.

Diệp Đình đặt chìa khoá vào lòng bàn tay Dương Gia Lập, trong mắt có chút mong chờ, nói: "Đi xem đi."

Dương Gia Lập tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn xoay người đi đến trước cửa, tra chìa khoá vào ổ, ấn tay cầm, mở cửa ra.

Trong phòng không lớn lắm, mở đèn lên, ánh sáng cũng cực kỳ u ám.

Trong phòng không khác gì một căn phòng trống, chỉ bày biện một vài chiếc tủ thật to, bên trong từng chiếc tủ đều đặt đầy những cái hộp có to có nhỏ, chỉ có đáy tủ cuối cùng là trống không.

Dương Gia Lập ngẫu nhiên đi đến một ngăn tủ, lấy từ trên xuống một cái hộp.

Hòm có độ nặng, bên trong hiển nhiên có chứa đồ.

Dương Gia Lập lật chiếc hộp lại, nhìn thấy bên dưới hộp có một hàng chữ nhỏ: "Sinh nhật 22 tuổi của Bé cưng, lưu lại."

Dương Gia Lập đột nhiên nhíu mày.

Cậu và Diệp Đình đã chia tay từ hồi năm tư, lần sinh nhật thứ 22 của cậu, Diệp Đình đã đi Mỹ.

Cậu bỏ chiếc hộp này lại, lấy một chiếc hộp khác trông lớn hơn một chút, lật lại xem tiếp: "Lễ tình nhân lần thứ 6, mua cho bé cưng một đôi giày chơi bóng làm kỷ niệm, lưu lại."

Dương Gia Lập như nhận ra cái gì, động tác lật hộp lại bỗng nhiên nhanh hơn.

"Kỷ niệm 2000 ngày, tặng em ấy một món quà, lưu lại"

"Món quà mừng năm mới, một bộ sách về cừu không còn xuất bản nữa, em ấy nhất định sẽ thích, lưu lại."

"Giáng sinh lần thứ 6, một món đồ chơi rất sáng tạo, lưu lại."

"Sinh nhật 23 tuổi của Bé cưng, phải đắn đo lắm mới chọn được, lưu lại."

"Kỷ niệm ngày tốt nghiệp, đáng tiếc ngày đó em ấy không còn bên cạnh tôi, lưu lại."

"Sinh nhật lần thứ 24 của em, nhớ em ấy quá, lưu lại," ......

Dương Gia Lập giống như bị đóng băng tại chỗ.

Cậu chậm chạp xoay đầu nhìn thoáng xung quanh.

Một căn phòng đầy ắp những món quà.

Diệp Đình đứng một bên nhìn sắc mặt của cậu, cười khẽ: "Lưu giữ nhiều năm như vậy, chuyển từ Mỹ về đây cũng mất chút công sức."

"Mỗi một ngày lễ, mỗi một ngày kỷ niệm, mỗi một ngày sinh nhật đều có cả, em cứ từ từ xem."

Dương Gia Lập chậm rãi siết chặt tay lại, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Đình.

Diệp Đình cười cười, ánh mắt thoáng nhìn qua ngăn tủ trống không cuối cùng, nhướng mày nói: "A, đúng rồi, còn thiếu một món nữa là đầy."

Hắn xoay người đi xuống lầu, không lâu sau lại đi lên, cầm một chiếc hộp nhỏ đặt vào lòng bàn tay của Dương Gia Lập.

Khẽ hôn lên tai Dương Gia Lập một cái, dịu dàng nói: "Bé cưng, sinh nhật năm ngoái vui vẻ."

Ngón tay Dương Gia Lập có chút run rẩy, cậu nhìn chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay, cuối cùng nín thở mở nó ra.

Bên trong chiếc hộp đặt một chiếc đồng hồ đeo tay.

Mặt đồng hồ ánh kim, dây đeo màu đen sáng, thợ thủ công làm vô cùng tinh tế.

Là chiếc đồng hồ lúc trước chính tay cậu lựa, là chiếc đồng hồ cậu nghĩ sẽ tặng cho Tiểu Hạ.

Diệp Đình lặng lẽ ôm chặt eo Dương Gia Lập: "....Từ lúc đầu anh đã định sẽ tặng nó cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro