Chương 28: Cố Lạc đi thì tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lạc vốn dĩ một giây trước còn đang vui vẻ ngâm nga, giây tiếp theo lập tức thay đổi sắc mặt, thần sắc hoảng loạn giải thích: "Cái này là, tôi, tôi không nghĩ là quần cậu lại không chịu được kiểu giặt đấy."

Thật ra là cố ý xé hỏng đấy, ai bảo cậu kêu tôi giặt, từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa phải giặt quần áo cho ai đâu, Cố Lạc chửi thầm trong lòng.

Sở Ly nhìn bộ dáng có tật giật mình kia của Cố Lạc, biết ngay là cậu cố ý.

Sở Ly hạ đôi mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười nhẹ nhàng, từng bước một chậm rãi đi về hướng Cố Lạc, Cố Lạc lui về sau hai bước, đụng phải ván cửa, theo bản năng cảm thấy không đúng.

"Cậu, cậu muốn làm gì?"

Sở Ly đi đến trước mặt cậu, dáng người cao gầy dáng bao Cố Lạc lại trong phạm vi của mình, một bàn tay nắm lấy quần của tiểu thiếu gia.

"Cậu nói xem tôi muốn làm đây, hửm?" Ngữ khí mang theo tia khiêu khích.

Cố Lạc một tay sống chết giữ lấy quần của mình, một bên trừng mắt với Sở Ly: "A, cái đồ đồng tính luyến ái này, có phải cậu lại phát điên rồi không? Tôi thừa nhận là tôi lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà tôi, tôi thích con gái."

Sở Ly kéo tượng trưng mấy cái, lộ ra một đoạn eo nhỏ rồi lại thả ra để nó bắn trở về.

Sở Ly buồn cười: "Nghĩ gì đấy hả bạn cùng phòng, cậu giặt hỏng quần tôi rồi, tôi chỉ có thể lấy lại cái quần trước kia đã cho cậu để mặc thôi!"

Cái đm, Cố Lạc lúc này mới phản ứng lại, hóa ra bây giờ mình đang mặc cái quần lót mà trước kia Sở Ly đưa cho.

Cố Lạc gắt gao bảo vệ quần của mình, mà Sở Ly cũng không thuận theo mà lại đưa tay tới, tiểu thiếu gia sợ hãi, vội vàng xin tha.

"Sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cậu buông tay ra đã, ôi mẹ ơi, anh, anh, em thật sự sai rồi."

Nghe tiếng van nài này, Sở Ly bất đắc dĩ ngừng tay, liếc mắt nhìn cậu, phun ra mấy chữ: "Nhóc vô ơn."

Nói xong rồi buông tha Cố Lạc, đi về phòng ngủ ngồi xuống bên cạnh bàn học.

Cố Lạc sờ sờ mũi, cũng biết chuyện này thì mình bị đuối lý, chạy đến vali lấy ra một thanh chocolate, tung ta tung tăng chạy lại đưa cho Sở Ly.

"Này! Bồi tội." Cố Lạc miễn cưỡng biểu đạt lời xin lỗi của mình.

Sở Ly cầm trong tay cuốn sách lượng tử, một tay nhận chocolate của Cố Lạc, nhướn mày hỏi: "Không phải là hết hạn rồi chứ?"

Vừa nói xong, Sở Ly lại vô cùng nể tình mà xé vỏ ra, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Cố Lạc vốn dĩ còn tưởng phải uy hiếp vài câu, nhìn thấy đối phương ăn thì cũng không nói thêm gì: "Thích ăn thì ăn."

Sở Ly cười ăn hết chocolate, bầu không khí ở chung của hai người cũng tốt đẹp hơn nhiều.

Hai người lần lượt đi tắm rồi nằm ở trên giường nghỉ ngơi, tiểu thiếu gia hiện tại cũng đã chậm rãi thích ứng với cái giường nhỏ hẹp trong trường học, cũng không xoay sở lung tung nữa, đương nhiên, cũng có khả năng là do sợ Sở Ly.

Hiện tại ở trong mắt Cố Lạc, Sở Ly đã cong không khác gì cái nhang muỗi nữa rồi.

An ổn ngủ một giấc, ngày hôm sau Cố Lạc đi vào phòng học, thừa dịp Sở Ly đi ra ngoài, cậu đi tới chỗ ngồi của hắn, thần bí quay sang chỗ nữ thần để tìm hiểu.

"Này Thẩm Tuyết, hỏi cậu chuyện này."

Lúc đó Thẩm Tuyết nghi hoặc dừng bút, nghiêng đầu nhìn Cố Lạc: "Chuyện gì thế? Cậu hỏi đi."

Cố Lạc tiến đến trước mặt, ấp ủ một chút cảm xúc, nửa ngày mới ấp a ấp úng nói: "Anh cậu ấy, có phải là cái "kiểu kia" không, kiểu thích con trai ấy?"

Thẩm Tuyết lập tức bật cười, che miệng lắc lắc đầu: "Cậu sao lại nghĩ thế chứ? Anh tớ thích mấy bé loli cơ."

Lúc này Cố Lạc mới ý thức được mình lại bị Sở Ly lừa rồi, tức đến nghiến răng.

Thẩm Tuyết vừa nhìn đã biết là hồi bé đã bị anh mình lừa không ít, tràn đầy đồng tình, vỗ vỗ bả vai Cố Lạc: "Cố Lạc, cậu đừng so đo với anh ấy làm gì, người này đáng ghét lắm, không cần để ý đến anh ấy."

Cố Lạc rất là đồng cảm gật gật đầu: "Khổ cực cho cậu rồi."

Hai người nhìn nhau, từ trong ánh mắt đều có thể đọc ra được sự "đồng bệnh tương lân".

Đinh Uyên ngồi ở hàng sau liền kéo mấy bạn học cùng nhìn Cố Lạc mà bát quái.

Cậu ta vừa cắn hạt dưa vừa buồn bực nói: "Chúng mày có thấy giống tao không, tiểu thiếu gia giao lưu ánh mắt với nữ thần sao trông không giống một đôi, mà là giống chị em bạn dì thế?"

"Công nhận đấy." Mấy người bên cạnh cũng tán đồng.

Lúc này ủy viên tuyên truyền Lý Đình - cái loa của lớp thở hổn hển từ bên ngoài chạy lên bục giảng, dùng sức vỗ mấy cái lên bảng đen: "Các bạn ơi, có tin quan trọng, có tin quan trọng đây"

Trong lớp có vài người nhìn lên, Lý Đình vuốt ngực cho thuận khí rồi tiếp tục nói: "Tháng sau trường muốn tổ chức hội thao nữ sinh, lớp chúng mình có ai muốn báo danh thì đăng ký với tớ nhé."

Có bạn học nghi hoặc hỏi: "Sao không làm luôn đại hội thể thao đi, cố tình làm hội thao nữ sinh làm gì?"

Lý Đình giải thích nói: "Haizz, bởi vì tổ chức hội thao tỷ lệ nữ sinh tham gia không cao cho nên trường học mới tạm thời quyết định như này."

Cậu ta lại cố ý cường điệu một câu: "Bởi vì lớp chúng ta có rất kiện tướng thể thao , hội thao nữ sinh lần này tớ đã nghe tin mấy lớp đã liên minh với nhau để chèn ép lớp mình đó, các huynh đệ, có khí thế lên!"

Quả nhiên sau một màn kích động này, rất nhiều nữ sinh đều bắt đầu báo danh, ngay cả nữ sinh yếu mềm như Thẩm Tuyết, thế nhưng cũng cắn răng báo danh chạy 800m.

Phòng học nháy mắt đã ồn như cái chợ, không thể không nói sức chiến đấu của nữ sinh cũng rất mạnh, từng người đều báo danh vào hạng mục mà mình am hiểu.

Lúc Sở Ly đi vào, ủy viên tuyên truyền và ủy viên thể dục đang ghi danh sách đăng ký cho mọi người, mắt vừa tia thấy Sở Ly đã lập tức gào thét lôi kéo.

"Sở Ly cậu tới đúng lúc lắm, tổ chức yêu cầu cậu góp một phần sức lực."

Sở Ly hiển nhiên đã hiểu được chuyện ầm ĩ trong lớp rồi, nghi hoặc hỏi: "Không phải là hội thao nữ sinh sao?"

Uỷ viên tuyên truyền cười hehe: "Không phải đám nam sinh bọn mình cũng không có việc gì làm sao? Vừa vặn có thể lập thành một đội cổ động để trợ uy cho những người đẹp lớp mình, Sở Ly cậu chính là người đảm nhận nhan sắc của lớp, không thể thiếu cậu được."

Cố Lạc bật cười, ha ha ha, không nghĩ tới Sở Ly cũng có hôm nay, tưởng tượng cảnh hắn uốn uốn éo éo, Cố Lạc không thể khống chế được biểu cảm của mình nữa.

Có lẽ là do tiếng cười của cậu quá lớn, thành công khiến ánh mắt Sở Ly như có như không chuyển dời đến trên người cậu, Cố Lạc lập tức thu liễm lại.

Cùng lúc đó, đôi mắt của ủy viên tuyên truyền cũng sáng lên, lập tức nhảy tới trước mặt Cố Lạc, đôi mắt chớp chớp: "Cố Lạc, cậu cũng phải đi, cậu cũng là người đảm nhận nhan sắc mà."

Cái danh nhan sắc số 2 cậu mới không thèm đâu nhé.

Tiểu thiếu gia vô cùng lạnh lùng lắc lắc đầu: "Không đi, mất mặt lắm."

Uỷ viên tuyên truyền lại vỗ mông ngựa: "Đừng mà Cố Lạc, cậu chính là giáo bá của trường mình đó, cậu vừa đứng lên, chỉ riêng khí thế thôi là lớp mình cũng thắng rồi."

Lúc này, Sở Ly cũng chậm rì rì bồi thêm một câu, ngữ khí nhẹ nhàng sung sướng nói: "Nếu Cố Lạc đi, tôi cũng sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro