Chương 7: Muốn thay tình thì đừng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bảo, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Thông báo mới là Tang Hiến sắp xếp cho Nhiễm Thuật là một vai khách mời biểu diễn cho một chương trình.

Theo lý thuyết thì công việc này rất đơn giản.

Nhiễm Thuật chỉ cần đến trường quay, tập vài ngày với mấy vị khách mời khác, quay chụp một số thứ bên lề trong quá trình tập, sau đó trực tiếp lên sân khấu biểu diễn là được.

Còn sau đó anh có thể giúp vị khách mời này giành được thứ hạng tốt hay không, có thăng tiến thuận lợi hay không, anh cũng chẳng quan tâm.

Tất nhiên, nếu có thể giúp đỡ vị khách mời này một chút thì Nhiễm Thuật sẽ được thoải mái trong hai ngày.

Chỉ vậy thôi.

Thế nhưng chỉ một lần trợ diễn đơn giản như vậy lại khiến Nhiễm Thuật lên hot search ngay trong ngày hôm đó.

Nhiễm Thuật lên hot search bất đắc dĩ.

Thậm chí anh còn muốn Tang Hiến gỡ hot search xuống.

Sau đó, anh thực sự không muốn đi nhờ Tang Hiến nên đã cố gắng kìm nén.

Bởi vậy mà anh —— Sập phòng!

*

Nhiễm Thuật ngồi khoanh chân trên sàn phòng tập, đờ đẫn nhìn Lương Tuấn Phàm tập nhảy, anh bất lực xoa mặt.

"Trước đây tôi không biết cậu nhảy...", Nhiễm Thuật bưng mặt, thanh âm rầu rĩ truyền ra từ trong kẽ ngón tay.

Lương Tuấn Phàm đi tới trước mặt Nhiễm Thuật, nghiêm túc hỏi: "Tệ lắm hả?"

"Tôi có thể nhìn ra cậu rất cố gắng để nhảy tốt, nhưng kỹ thuật của cậu như có người ném tàn thuốc vào cổ cậu ấy."

Lương Tuấn Phàm nghe kiểu hình dung này xong cũng không tức giận, ngược lại còn cười to như sấm.

Lương Tuấn Phàm vốn là một ca sĩ, muốn tham gia cuộc thi ca hát.

Xui xẻo thế nào mà phiếu bầu của cậu ta lại thấp nhất trong cuộc bầu chọn trước đó, nên chỉ có thể chọn bài hát sau cùng. Chẳng biết các khách mời khác có cố ý hay không mà chỉ còn sót lại một bài hát có vũ đạo sôi động.

Một vocal buộc phải trở thành dancer.

"Nếu như không thật sự đến mức đường cùng, tôi cũng không mời cậu đến đâu". Lương Tuấn Phàm nói cực kỳ chân thành, nghe giọng đều là bất đắc dĩ.

Tuy nói công việc là do công ty sắp xếp, nhưng bên Lương Tuấn Phàm không muốn mời Nhiễm Thuật, thì công việc này cũng sẽ không rơi xuống người Nhiễm Thuật.

Cho dù danh tiếng hai năm nay của Nhiễm Thuật có trượt dốc, nhưng khả năng vũ đạo khi làm thần tượng của anh vẫn khiến người ta không thể nghi ngờ.

Thực lực của Nhiễm Thuật đỉnh đến mức Lương Tuấn Phàm cảm thấy chỉ cần Nhiễm Thuật tới thôi là bọn họ có thể xoay chuyển được tình thế.

Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng đứng dậy, bước lên phía trước, không phụ sự kỳ vọng của người ta.

Lương Tuấn Phàm đứng sang một bên xem vũ đạo mẫu.

Về mặt vũ đạo thì anh luôn lợi hại, nhìn qua một lần là có thể nhớ, lần thứ hai có thể nhảy được luôn

Sau khi Nhiễm Thuật nhảy theo video một lần thì tắt video, mở nhạc, đối diện với gương phòng tập nhảy hoàn chỉnh một bài, không có một lỗi sai, không quên bất kỳ động tác nào.

Dù gì anh cũng là người học nhảy từ nhỏ, có nền tảng, mấy năm nay cũng không lơi lỏng luyện tập, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng, muốn theo kịp tiết tấu rất đơn giản.

Lực và trọng tâm khi nhảy của anh đều tốt, hơn nữa dáng người mảnh khảnh nhưng không thiếu lực, động tác vũ đạo mà anh thể hiện có cảm giác nhẹ nhàng, phóng khoáng.

"Wow!", Lương Tuấn Phàm xem xong thì vỗ tay: "Không hổ là người chuyên nghiệp, quá lợi hại, tôi không tìm nhầm người mà."

"Cậu đã nói mấy lời này rồi thì tôi sẽ dạy cậu ra ngô ra khoai luôn", Nhiễm Thuật tiến về phía Lương Tuấn Phàm, bắt đầu dạy từng động tác một cho Lương Tuấn Phàm.

Lương Tuấn Phàm rất chịu khó, cố gắng làm theo.

Ba ngày liên tục, bọn họ đều tập đến hừng đông.

*

Ngày diễn ra cuộc thi, tổ chương trình đã chuẩn bị trang phục rộng rãi cho Nhiễm Thuật.

Trong vũ đạo, động tác của anh có xoạc có gập, còn có lộn nhào. Sau khi thay trang phục xong, ở nơi không có camera anh tập lại động tác một chút, lúc này anh mới đảo mắt chỉ vào ngực mình: "Lộ hết ra này, nhảy xong thì trong siêu thoại của tôi khắp nơi đều sẽ cảm thán xương sườn của tôi mất!"

Trợ lý nhanh chóng hiểu ra, ra hiệu với anh: "Em hiểu rồi!"

Khung xương của Nhiễm Thuật rất nhỏ, cho nên nhiều bộ quần áo nhãn hàng cho mượn anh mặc rất rộng, thế nên quanh năm trong túi trợ lý của Nhiễm Thuật đều mang theo kim chỉ và nút áo.

Đợi anh cởi áo quần ra, trợ lý đã quen tay liền bắt đầu khâu lại.

Tay nghề của trợ lý không tệ chút nào, cho dù sau đó có tháo cúc áo ra cũng không để lại dấu tích gì trên trang phục.

Anh mặc thêm quần áo của mình ngồi chờ bên cạnh, lấy điện thoại di động lướt khu bỏ phiếu một chút, nhìn qua số phiếu bầu.

Lương Tuấn Phàm là nam ca sĩ phái thực lực, khuôn mặt không tính là xuất chúng, trong giới giải trí, khuôn mặt này quá mức đại trà, không có ấn tượng gì.

Với lại trước kia cậu ta từng hát ca khúc chủ đề của một bộ phim truyền hình, nhưng không nổi gì mấy.

Bài hát của cậu ta tuy dễ nghe dễ nhớ, nhưng trước đây cậu ta chưa từng tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào, nên không có mấy khán giả biết đến. Những yếu tố này cộng lại, dù cậu ta có thực lực, nhưng số phiếu bầu vẫn đứng hạng chót.

Vòng này lại là thử thách vũ đạo, không phải thế mạnh của cậu ta, tình huống cực kỳ gian nan.

Lúc này, trợ lý đem quần áo đến cho Nhiễm Thuật, bên trong áo và hai bên quần đều đã khâu thêm chiếc cúc nho nhỏ.

Lúc anh mặc quần áo xong, trợ lý ngồi xổm xuống, luồn một sợi dây thun giữa gấu áo và quần, dùng kim chỉ may cố định lại.

Nhiễm Thuật thử lại, thấy quần áo không bị cuộn lên nữa thì mới hài lòng.

Trước khi lên sân khấu, Nhiễm Thuật đứng bên cạnh Lương Tuấn Phàm, vỗ lưng cậu ta: "Đừng căng thẳng."

"Hy vọng sân khấu lần này sẽ không trở thành lịch sử đen tối của cậu."

"Không đâu, lịch sử đen tối của tôi mãi mãi là lần lộn nhào rơi cả giày."

"Ha ha ha ha!", Lương Tuấn Phàm cười sặc, may mà mic của cậu ta đang tắt, bằng không thì khán giả sẽ nghe được một trận vạn mã phi nước đại.

Theo lời dẫn của MC, hai người lên sân khấu, hoàn thành màn trình diễn.

Lương Tuấn Phàm tuy có thiếu sót, nhưng vẫn được chú ý, cậu ta đã làm tốt nhất có thể.

Biểu hiện trên sân khấu của Nhiễm Thuật luôn hoàn mỹ, không có bất kỳ sai sót nào, trên sân khấu, anh chính là ngôi sao sáng nhất.

Nhiễm Thuật rất vui sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, trao đổi công việc vừa hoàn thành một chút thì nói lời tạm biệt với mọi người, rời khỏi địa điểm quay.

Sau khi về khách sạn, vừa tắm xong, cầm điện thoại lên thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh đọc tin nhắn của Lưu ca: "Đừng xem Weibo."

Lưu ca: "Đừng sử dụng tài khoản chính để đăng Weibo."

Lưu ca: "Thôi, đừng mắng fan là được."

Anh lập tức đăng nhập Weibo, còn đăng nhập vào tài khoản chính, lướt siêu thoại của mình, không có bình luận khen ngợi màn biểu diễn như tưởng tượng, chỉ nhìn thấy "sợi thun nhỏ"* đầy màn hình.

*Cái mà trợ lý dùng để cố định gấu áo và lưng quần để quần áo Nhiễm Thuật không bị cuộn lên lúc thực hiện động tác nhấc tay trong màn trình diễn.

Anh thậm chí còn không được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của mình trong mấy bức ảnh chụp "sợi thun" đó nữa.

Tại sao?

Có ý gì?

Anh xem trong mơ hồ.

[Nhiễm Thuật, một người nói mình "không giữ nam đức" lại hận không thể đeo đai trinh tiết cho mình.]

"Cái rắm á!", Nhiễm Thuật nhìn mà mắng ra tiếng: "Ông đây vừa trưởng thành không bao lâu đã yêu đương, trong lúc yêu đương động tí là cả đêm năm lần đấy nhá."

Anh trầm mặc một lúc lại than thở một mình: "Hình như cũng không có gì đáng khoe, dù sao thì lần nào mình cũng gào khóc thảm thiết..."

Anh mở một video ngắn - bắt đầu là một đoạn phỏng vấn của anh, trong video anh cười đến ranh mãnh: "Giữ cái gì nam đức? Không giữ nam đức, chú của các bạn đang muốn bay nhảy, chớ có ôm ảo tưởng không thực tế."

Phần sau video là khi anh nhảy, được lồng tiếng: "Khi người "không giữ nam đức" bay nhảy, trên thắt lưng đều móc sợi thun nhỏ."

Nhiễm Thuật tiếp tục kéo xuống, thấy có người nhàn rỗi không có việc gì làm, đào lại sân khấu năm xưa của anh, còn có một số đoạn cắt trong phim.

Thường móc thêm sợi thun nhỏ, không để lộ cơ bụng, cảnh hôn dựa vào góc máy, nói "không giữ nam đức" mà vào giới nhiều năm không có lấy một "bạn gái tin đồn".

Nhiễm Thuật ném điện thoại lên bàn, ngồi gác chéo chân trên sô pha, bực dọc lắc lắc chân.

Ban đầu anh như vậy là vì bạn trai anh thích ăn dấm, mỗi lần ghen là anh lại như gặp họa, bị vài ngày là nhẹ đấy.

Sau đó dần dần thì cũng thành quen.

Điều này khiến anh rơi vào trầm tư.

Vì sao đã chia tay hai năm rồi cũng không nghĩ đến chuyện tìm đối tượng mới?

Sao vẫn còn bảo thủ như vậy, sợ bạn trai cũ ghen à?

Anh phải thoát ra chứ! Thế giới này thiếu gì nam thanh nữ tú, hà cớ gì anh cứ treo hoài trên một cái cây!

Mới đầu Nhiễm Thuật chưa chú ý đến chuyện "sợi thun nhỏ", cứ để các cháu gái ầm ĩ tiếp.

Anh đang bận suy nghĩ về cuộc đời.

Kết quả là hai mươi phút sau, anh nhận được điện thoại của bạn thân, sau khi nối máy, câu đầu tiên là: "Tiểu đội danh dự nam đức."

Đầu dây bên kia là một giọng nữ lạnh lùng, như giọng của ngự tỷ* vậy, giọng điệu rất nhẹ xen lẫn sự trêu đùa không hề che giấu.

*Ngự tỷ: ngôn ngữ mạng, được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực.

"Dì Tô!", Nhiễm Thuật tức giận gào lên: "Cậu cũng cười tớ?"

Dì Tô không phải là "dì", mà bởi vì cô tên là "Tô An Di", đọc nhanh tên của cô sẽ thành "Tô A Di", dần dà bạn thân đều gọi cô như vậy.

Tô An Di thở dài nói: "Không có cách nào, mở Weibo ra, tiêu đề hot search chính là cái này."

"Hot search? Tiêu đề vẫn còn?! Cái này cũng lên hot search? Họ nhàn rỗi tới vậy à?"

"Đúng vậy... Ban đầu chúng tôi muốn mua một cái để quảng bá số mới của tạp chí, đợi xem tình hình đã, ngày mai quyết định mua lần nữa."

Tô An Di hiện giờ là tổng biên tập của một tạp chí quốc tế, một người một ngựa, là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Nhiễm Thuật ra mắt tám năm, từng lên trang bìa tạp chí ba lần, nói không có Tô An Di âm thầm giúp đỡ chính là xạo.

"Gọi điện thoại cho tớ chỉ nhiêu đó?", Nhiễm Thuật đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn xuống cảnh đêm thành phố.

"Quay lại rồi hả?", mấy ngày trước còn chặn Nhiễm Thuật nên hoàn toàn không biết cụ thể.

"Vẫn chưa."

"Vẫn... Chưa", Tô An Di bắt trọng điểm rất nhanh: "Thì cũng là sắp quay lại, còn bây giờ thì chưa chứ gì."

"......"

"Vậy hai người cứ từ từ phát triển, tôi không quấy rầy nữa ha."

"Không phải...", thế mà điện thoại bị cúp.

Anh không gọi lại để giải thích.

Dù sao thì giải thích chính là che dấu.

Lại mở siêu thoại ra, nhìn thấy trong đó đều là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận sau khi anh sập phòng.

Anh từng nhìn thấy rất nhiều đồng nghiệp sập phòng, thế nên anh không dám xây dựng hình tượng nào cả, cứ thả mình, để bọn họ đều biết anh vốn rất xấu, như vậy sẽ không sập phòng nữa.

Kết quả anh vẫn sập phòng, tại sao "không giữ nam đức" cũng có thể sập phòng vậy?!!

Nói chuyện có lý hơn được không?

Ngày trước, anh dõng dạc tuyên bố mình "không giữ nam đức", cuối cùng bị lộ ra là một người bình thường, thanh thuần, đáng yêu!

Đáng yêu cái quần á!

*

Tang Hiến ngồi trong văn phòng, điện thoại di động đặt trên bàn làm việc, ngón tay hắn gõ lên mặt bàn rất có tiết tấu, ánh mắt thi thoảng nhìn màn hình điện thoại, vẫn không có một lời mời kết bạn nào.

Thẩm Quân Cảnh nhìn ra sự chờ mong của hắn, vừa thu xếp văn kiện vừa nói: "Nếu cậu muốn tìm cậu ấy thì để Lưu ca gửi tin nhắn cho cậu ấy, nhắc nhở một chút?"

"Không có hi vọng đâu", Tang Hiến trả lời.

"Ừm", Thẩm Quân Cảnh cầm kẹp văn kiện tới, đặt ở trước mặt Tang Hiến: "Nếu không có việc gì nữa thì xử lý công việc này chút đi."

Tang Hiến không từ chối, cầm lấy kẹp văn kiện xem, lại nghe tiếng cười khẽ của Thẩm Quân Cảnh.

Hắn giương mắt nhìn Thẩm Quân Cảnh, nghe Thẩm Quân Cảnh hỏi: "Cứ tưởng cậu không cho Nhiễm Thuật tài nguyên thì cậu ấy sẽ chán nản một trận, sau đó không thể không tìm đến cậu xin giúp đỡ. Kết quả lại ngược lại, người ta được nghỉ ngơi hơn một năm, vừa mới trở lại làm việc không lâu, tùy tiện mắng người liền hot một thời gian. Cái cuộc thi vừa rồi, đầu đề phát sóng trực tiếp, hình như... Cũng không cần cậu hỗ trợ."

Tang Hiến: "..."

Lúc đầu Tang Hiến vì muốn âm thầm trợ giúp Nhiễm Thuật, đồng thời để không bị phát hiện, hắn đành sử dụng rất nhiều sản nghiệp của gia tộc.

Cũng may sản nghiệp các chi của nhà họ Tang rất nhiều, trải rộng, đầu tư luôn thành công nên mới dễ dàng tìm kiếm tài nguyên cho Nhiễm Thuật.

Sau khi chia tay Nhiễm Thuật, hắn không tiếp tục sắp xếp những tài nguyên này nữa, Nhiễm Thuật cũng yên lặng một thời gian.

Ai ngờ đâu Nhiễm Thuật muốn nổi tiếng trở lại cũng rất dễ dàng, giống như phán bát tự đều là hai chữ: Nổi tiếng.

Lúc Tang Hiến đang im lặng, Thẩm Quân Cảnh nhìn điện thoại di động cười ra tiếng nói: "Nhiễm Thuật muốn lật ngược vụ sập phòng lần này, cậu ấy muốn đi hộp đêm tìm chị dâu cho fan cậu ấy. Chà - fan của cậu ấy gọi cậu ấy là chú, thì dĩ nhiên bạn gái của cậu ấy không phải là "thím" thì là gì?"

Thẩm Quân Cảnh nhanh chóng bổ sung: "Ối, là bạn trai, tuyên bố với bên ngoài là chị dâu. Gu của Nhiễm Thuật thay đổi rồi, cậu ấy muốn tìm em giai, không được quá 22 tuổi."

Tang Hiến bật dậy, mặc kệ tài liệu, vội cướp điện thoại di động của Thẩm Quân Cảnh, nhìn thấy bài đăng kêu gọi của Nhiễm Thuật, tức giận đến ngứa răng.

—-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

- Tang Hiến và Nhiễm Thuật cùng tuổi, nhưng dựa theo ngày sinh thì Tang Hiến lớn hơn Nhiễm Thuật 10 tháng. Tang Hiến Ma Kết, Nhiễm Thuật Bò Cạp.

- Nói đến nam đức thì Tang Hiến mới là tiểu đội danh dự tốt nhất á! Trên trời này chỉ có bảo bối Nhiễm Thuật của hắn là đáng yêu nhất.

Chú thích:

- Tô An Di (苏安怡) [sū'ānyí]

- Tô A Di (苏阿姨) [sū āyí]

- "A di" tiếng Việt là "dì" nha.

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro