Chương 2: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

"Tôi có gì để nói với bọn họ?", Nhiễm Thuật giữ điện thoại bằng vai, dùng máy xay trộn thức ăn đóng hộp cho mèo, anh thuần thục lấy ra, trộn với một lượng nước vừa phải, cho vào bát, đặt bát vào vị trí cố định.

Sau khi đặt xong, một con mèo đen từ trên tủ nhảy xuống, sau khi tiếp đất thì nó duỗi thân một cái, tiếp đó chậm rãi đi tới bát đồ ăn hộp.

Cơ thể mềm mại, bước đi lặng lẽ và thanh thoát như yêu tinh ban đêm.

Nhiễm Thuật nhìn mèo đen ăn, cuối cùng cũng rảnh tay cầm điện thoại lên nói tiếp: "Nếu bọn họ có quan tâm đến suy nghĩ của tôi, thì đã không làm chuyện khiến tôi tức giận. Bây giờ còn bảo tôi đến công ty tìm bọn họ? Phô trương quá nhể, chờ tôi xin lỗi họ hả?"

"Ai ôi, sự thật chính là như vậy đấy, chú không còn nổi tiếng nữa, ekip cũng không dùng chú, đôi khi nên thỏa hiệp một cách hợp lý", Lưu ca khuyên nhủ, giọng điệu có vài phần bất đắc dĩ.

"Không được, cùng lắm là lão tử rút khỏi vòng giải trí, đừng mơ để lão tử chịu một chút ủy khuất."

Nhiễm Thuật thật sự không quan tâm.

Anh từng nổi tiếng, từng huy hoàng, có tác phẩm thành tựu.

Tiêu sái lui khỏi giới giải trí cũng tốt hơn là ở lại bị sỉ nhục.

Dù gì... Anh rất có tiền, lại có uy tín.

"Được rồi, anh sẽ giúp chú nói với họ", Lưu ca cũng không làm khó anh nữa, anh ta đề cập đến chuyện khác: "Vài ngày nữa trong công ty sẽ tổ chức tiệc, chào đón ông chủ mới, chú nói gì thì cũng phải lên sân khấu đấy."

"Được, sẽ trang phục lộng lẫy tham dự", Nhiễm Thuật đã lâu không hỏi chuyện công ty, anh nghe mang máng công ty bị thu mua, nhưng không hỏi kỹ, dù sao thì ngay cả tên ông chủ phía sau họ gì anh cũng không hỏi.

Cúp điện thoại, anh ngồi xổm xuống vỗ tay với mèo đen: "Đại Ca, lại đây ôm cái nào."

Mèo đen tên là Đại Ca, là thú cưng của bạn thân, lúc bạn thân ra nước ngoài thi đấu thì sẽ gửi nuôi ở chỗ anh.

Đáng tiếc là... Đại Ca không muốn để ý đến anh.

Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và Watt.pad của Lạc Hoa Lâu.

Ăn xong đồ hộp, Đại Ca liếc nhìn anh rồi lười biếng rời đi.

Nhiễm Thuật chỉ có thể ngồi trên sô pha, vùi mình vào sô pha mềm mại, lấy điện thoại di động ra đăng nhập Weibo.

Phải rồi.

Mật khẩu Weibo bị đổi rồi.

Anh đăng ký một tài khoản phụ, quả nhiên lại có một trận chiến.

Nhóm cháu gái lớn bày tỏ, mặc dù tính tình Nhiễm Thuật không tốt lắm, nhưng không bao giờ vô duyên vô cứ phun người lung tung. Nếu không chọc tức anh, anh sẽ không đối xử với Tô Điểm Điểm như vậy.

Fan của Tô Điểm Điểm cho rằng Nhiễm Thuật không có tố chất, trong chương trình mà công khai nhằm vào Tô Điểm Điểm, lộ rõ vẻ chua ngoa, nghệ sĩ xấu xa như vậy nên rời khỏi làng giải trí.

Fan của Tô Điểm Điểm quả là phái hành động, không bao lâu thì #Nhiễm_Thuật_cút_khỏi_giới_giải_trí xuất hiện trên hot search, còn vinh quang đứng đầu bảng hot search.

Sự việc lại lên đỉnh điểm, Tô Điểm Điểm đăng Weibo.

Tô Điểm Điểm: Tiền bối chỉ nói đùa trong chương trình thôi, không cần phải đá sang thước đo nhân phẩm, hy vọng mọi người hãy bình tĩnh trước chuyện này.

Những bình luận đang thay cậu ta bất bình, top comment bị fan cứng của cậu ta chiếm giữ.

[Hu hu hu, Điểm Điểm bị bắt nạt, còn bảo vệ tiền bối như vậy, cậu thật sự quá tốt bụng.]

[Điểm Điểm, đừng nói giúp cho tên cặn bã đó nữa, anh ta không xứng.]

[Không phải chúng ta cao thượng, mà là Nhiễm Thuật quá đáng, người như vậy mà làm bậc tiền bối thì xã hội loạn mất.]

[Hãy chờ đợi sự ra mắt album mới của Điểm Điểm vào ngày 27 tháng 4, <Cách Sơn Hải> sẽ đưa bạn vào tiên cảnh nhân gian.]

Nhiễm Thuật nhìn một lúc thì khóe miệng cong lên, cười nửa ngày.

Thằng nhóc này... Đúng là giả Bạch Liên giỏi thật đấy.

Anh mặc chiếc áo khoác len đen trắng ra khỏi phòng, vừa đi về phía thang máy vừa gửi voice chat trên WeChat: "Bấm thang máy giúp tôi, tôi đến nhà cậu."

Nói xong, anh bước vào thang máy, nhìn con số đang tăng lên, tới tầng 25 thì dừng lại.

Tiểu khu nơi anh sống được thiết kế với thang máy đi thẳng vào nhà, cửa thang máy mở ra, anh tới nhà bạn chí cốt.

Kiều Thuyền Quy đỡ khung cửa ló đầu nhìn thoáng qua, xác nhận anh đã vào phòng xong xuôi rồi mới trở về phòng mình, đồng thời cất cao giọng nói: "Tôi đang phát sóng trực tiếp mà!"

Kiều Thuyền Quy, một beauty blogger nổi tiếng.

Anh ta cũng từng là thực tập sinh trong giới giải trí, nhưng tiếc là ra mắt không suôn sẻ nên chọn làm beauty blogger, ấy vậy mà một lần là nổi tiếng.

Lúc này đây, anh ta đang trang điểm một nửa khuôn mặt, hai bên mặt không giống nhau, hiển nhiên là đang dùng mặt làm mẫu, một bên là phương pháp đúng, một bên là sai.

Nhiễm Thuật đi theo vào phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Thuyền Quy, anh ngồi một bên, chỉ có một bên vai lộ ra trên màn hình phát sóng trực tiếp.

Màn đạn bùng nổ trong nháy mắt.

[Là ai? Là ai?]

[Là Nhiễm Thuật hả?]

Kiều Thuyền Quy lại cầm cây chì kẻ lông mày lên, nói trước máy quay: "Đúng vậy, chính là Cao Lương của mấy người đóa.]

[Nhanh để Cao Lương xuất hiện trên máy quay đi mà.]

[Chú aaaaaaaaa! Nhìn thấy hai người chơi vui vậy em rất vui ó!]

Kiều Thuyền Quy tiếp tục nhướng mày trước máy quay, đồng thời nói: "Đúng vậy, mặc dù tổ hợp đã tan nhưng tình bạn vẫn còn đó."

[Thuyền Nhi, anh ta công kích hậu bối công ty đó, anh biết không? Cách xa anh ta chút đi! Chạy ngay đi!]

Giờ giấc của Kiều Thuyền Quy thuộc cõi âm, sau khi tỉnh ngủ thì bắt đầu phát sóng trực tiếp, không biết Nhiễm Thuật tranh chấp cái gì nên thấp giọng hỏi Nhiễm Thuật: "Cậu lại quậy ra chuyện gì vậy?"

Nhiễm Thuật bâng quơ đáp: "Cũng không có gì, yên tâm đê, không phải tôi khơi mào."

"Nếu không chủ động trêu chọc cậu thì cậu cũng chẳng thèm liếc bọn họ ấy chứ."

Kiều Thuyền Quy lẩm bẩm, nói với ống kính: "Mọi người yên tâm, tôi có lòng tin với Nhiễm Thuật, cậu ấy rất quan tâm người khác đó. Hồi đó, suýt chút nữa là tôi rời giới giải trí rồi đấy, cậu ấy đã đi khắp nơi tranh thủ giúp tôi, thậm chí còn nhường tài nguyên cho tôi nữa. Đáng tiếc là, cuối cùng tôi không nỗ lực, cũng không thể gượng dậy được, nhưng mà cậu ấy tốt với tôi, tôi vẫn luôn nhớ kỹ."

[Sao Nhiễm Thuật không vào ống kính?]

[Ảnh đang nhắn tin với ai á?]

Kiều Thuyền Quy nhìn màn đạn nói: "Đến phòng phát sóng trực tiếp của tôi mà không chào hỏi fan của tôi à?"

"Tôi đang thử mật khẩu Weibo."

Cuối cùng, Nhiễm Thuật cũng không thử thành công, anh đặt điện thoại sang một bên, phát sóng trực tiếp với Kiều Thuyền Quy cho đến hai giờ sáng.

Nhiễm Thuật đã lên đầu đề rồi, trong tình huống này chẳng những không chịu thu liễm mà còn livestream, đương nhiên là rất hot, rất nhiều người đến xem.

Nhân tiện anh còn đọc giúp danh sách quà tặng, làm cho phần thưởng của Kiều Thuyền Quy nâng cấp hơn bình thường vài lần.

Phát sóng trực tiếp kết thúc, sau khi tắt hết thiết bị, Kiều Thuyền Quy vươn vai cảm thán: "Cậu đã suy bại đến mức phải dùng phòng livestream của tôi để làm sáng tỏ rồi hả?"

"Không phải là Bạch Liên sao? Cậu ta có thể Bạch Liên, tôi cũng có thể", Nhiễm Thuật cười, nhún vai với anh ta, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

"Diễn xuất vừa rồi của cậu đã đạt tới đỉnh nhân sinh luôn á."

"Trôi chảy, lưu loát! Diễn xuất của tôi không tốt bị cậu châm chọc mấy năm", Kiều Thuyền Quy đẩy anh đến cửa thang máy, lại nhớ tới gì đó, lùi lại hỏi: "Cậu với bạn trai cũ bá tổng kia..."

"Hai năm không liên lạc, lần này chắc chắn là chia tay thật."

"Tiếc thật đấy."

"Không sao hết!", Nhiễm Thuật bước vào thang máy, nhướng mày nhìn anh ta: "Nhớ chia tiền quà tặng cho tôi nữa đấy."

Kiều Thuyền Quy nhìn cửa thang máy đóng lại, không biết nên mắng Nhiễm Thuật thế nào.

Cuối cùng cũng chỉ có thể lầu bầu một câu: "Tên hám tiền chết tiệt."

Ai lại ghét tiền nhiều đâu chứ?

*

Sau chuyện này, Nhiễm Thuật vẫn luôn ổn định không ngừng luyện tập, lần đầu tiên xuất hiện ở buổi tiệc do công ty tổ chức.

Nhiễm Thuật không đăng nhập được vào Weibo để làm rõ sự việc trước đó, nhưng anh đã giải thích tình hình của mình bằng một vài câu đơn giản trong phát sóng trực tiếp.

Tuy không nói gì nhiều nhưng có thể nói là lật ngược tình thế.

Thứ nhất, không phải anh chủ động gợi chuyện.

Thứ hai, công ty đã thay đổi mật khẩu Weibo của anh, rõ ràng là đang chèn ép anh, cố gắng bảo vệ Tô Điểm Điểm.

Thứ ba, Nhiễm Thuật không phải là người sẽ chèn ép người mới, có rất nhiều nghệ sĩ được Nhiễm Thuật giúp đỡ, sau này đã thành danh, thậm chí không thiếu lưu lượng*, nhân khí.

*Lưu lượng để chỉ những nghệ sĩ sở hữu một lượng fan hâm mộ đông đảo, có sức ảnh hưởng cũng như độ phổ biến rộng rãi, nhắc tới ai cũng biết dù không phải là fan.

Điều này khiến Tô Điểm Điểm một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận.

Hậu kỳ công ty đã cố gắng để giải quyết nhưng càng cố gắng thì càng bị người ta nắm thóp.

—— Quả nhiên, thảo nào không có thông cáo báo chí giúp Nhiễm Thuật minh oan, tất cả đều là bảo vệ Tô Điểm Điểm, điển hình cho kiểu chỉ thấy người mới cười không nghe thấy người cũ khóc.

Nhiễm Thuật sau đó không xuất đầu lộ diện nhưng trái lại vẫn tranh thủ được thiện cảm của mọi người.

Chuyện này khiến Nhiễm Thuật bị chặn ở phòng chờ ngay khi anh xuất hiện ở công ty.

Công ty cử một lãnh đạo đến với ý đồ gây áp lực cho anh.

Nhiễm Thuật vẫn như cũ, đám người kia nói với anh một câu, anh trả lại mười câu, giống như súng liên thanh giải trừ phong ấn, thái độ không hề chịu thua.

Cuối cùng, đám người kia bị anh mắng té tát, chật vật bỏ đi.

Nhiễm Thuật còn cười tủm tỉm đi theo chào tạm biệt với bọn họ: "Anh Cao, từ từ đã nào, sau này anh đừng mặc kiểu âu phục này nữa nhé, vốn đã béo rồi, anh mặc cái này phối với cái túi phú quý của anh, nhìn xa còn tưởng anh cõng một đứa bé trên lưng ấy."

Anh Cao tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, trước mắt tối sầm lại, nặng nề ngã xuống đất.

Có người chạy qua dìu đỡ, còn quở trách Nhiễm Thuật: "Sao cậu có thể động thủ với anh ấy như vậy hả?"

"Có làm gì đâu, anh ấy khéo nói nhưng tôi tức giận", nói xong thì nhìn về hướng nào đó hô lên: "Ông chủ mới tới rồi!"

Anh Cao ngã xuống đất không dậy nổi lập tức sinh lực dồi dào, đứng dậy nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy ai.

Gã tức giận đến run cầm cập, nhưng không nói gì nữa, được người dìu đỡ rời đi.

Nhiễm Thuật mỉm cười đi theo trợ lý đi về phía hội trường, đi một vòng thì nhìn thấy một vài người đang đứng ở bên kia của tấm bình phong.

Anh nhìn về phía người dễ thấy nhất trong số họ, nửa tấm bình phong trong suốt làm anh mơ hồ nhìn thấy người kia mặc bộ suit ba mảnh*, đứng thẳng tắp, phong thái nổi bật.

*Bộ âu phục gồm áo khoác suit jacket, gile mặc bên trong áo khoác suit jacket và quần tây.

Ánh mắt anh đảo quanh chỗ đôi tất đen và giày da của người đàn ông, hơi nhíu mày.

Đây tuyệt đối là kiểu của hắn.

Vóc người cao ráo, âu phục thẳng thớm, dáng người tam giác ngược, vòng eo này...

Tuyệt.   

Anh nhìn xong không nhịn được lẩm bẩm: "Ai đây ta? Người mới à?"

Cuối cùng, anh còn đặc biệt thấp giọng bổ sung một câu: "Kiểu người giống tiền nhiệm ngu ngốc kia của mình thế, giới giải trí rất thiếu kiểu người như này."

Trợ lý ở bên cạnh anh chưa nghe rõ câu thứ hai, vừa nghe xong liền nhìn lại, bước chân không khỏi hoảng loạn.

Kiểu đàn ông cao ráo và đẹp trai như vậy thật sự rất dễ bị coi là một nghệ sĩ.

Giống như chỉ cần hắn xuất hiện là sẽ thu hút vạn ánh hào quang và ánh mắt của mọi người. Nhưng hào quang quanh thân hắn lại lạnh lẽo, như thể hắn đang ở một vùng lạnh giá không thể chạm tới, không thể tiếp cận.

Ngay lúc này, trợ lý nhìn Nhiễm Thuật đột nhiên hoàn hồn, bước chân cũng dừng lại.

Cậu cũng dừng lại theo.

Vị trí của Nhiễm Thuật lúc này vừa vượt qua tấm bình phong, có thể nhìn thấy người sau bình phong.

Anh quay đầu lại, dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn pha lê, anh nhìn thấy người đàn ông cao lớn cũng đang nhìn về phía mình, hai người thuận thế nhìn nhau.

"Phắc...", Nhiễm Thuật buột miệng.

Không phải giống, mà chính là tiền nhiệm của anh.

Tang Hiến đứng dưới ánh đèn, trên vai có một vòng ánh sáng, giống như mặt trời mọc.

Hắn luôn mang vẻ mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhiễm Thuật, chỉ nhìn Nhiễm Thuật một cách thờ ơ như vậy.

Tang Hiến rất cao, vóc người cao ráo, có thể chất rắn rỏi của một sinh viên thể thao thuở ban đầu, mấy năm trôi qua nhưng không hề giảm sút mà còn trở nên hung hãn hơn.

Âu phục trên người hắn khắc chế sự kiêu ngạo, nhưng lại càng tôn lên vẻ lạnh lùng.

Hắn sở hữu một đôi mắt phượng, mắt một mí, sống mũi cao và đôi môi mỏng.

Lúc này đây môi mỏng mím chặt, vẻ mặt không giận tự uy.

Ánh mắt hắn lướt qua người Nhiễm Thuật rồi tùy tiện dời đi.

Nhiễm Thuật nhìn thấy hắn, không cần hỏi cũng đoán được, vị này chính là ông chủ mới của công ty.

Đại thiếu gia của gia tộc tài phiệt muốn làm giàu trong giới giải trí, tình cờ mua lại công ty của tiền nhiệm, tình cờ đúng vào ngày hôm nay họ gặp lại nhau.

Xì!

Quỷ tới tin.

Tang Hiến chắc chắn là chạy đi kiếm anh.

Nhiễm Thuật muốn cởi giày ném hắn!

—--------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nhiễm Thuật: Cẩu nam nhân, quả nhiên là không buông bỏ được mình.

-Hết chương 2-

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro