Chương 16: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bun | Beta: Nổ

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Nhiễm Thuật cảm thấy giấc ngủ này rất mệt mỏi.

Nếu giấc ngủ là kiểu thư giãn, là phương pháp để giải tỏa sự mệt mỏi thì đêm nay anh đã làm ngược lại.

Anh chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là yết hầu quen thuộc.

Lại cúi đầu xuống, nhìn mình như bị trói gô lại, cơ thể bị Tang Hiến ôm cứng ngắc.

Lúc trước còn hẹn hò, Tang Hiến cũng chẳng ôm anh chặt như vậy đâu...

Như sợ anh sẽ chuồn mất.

Với tư thế ngủ như này của cả hai thì anh không có gì quá khiếp sợ, lúc này anh chỉ thử hoạt động cơ thể một chút, tiếc là anh không thể thoát được, thay vào đó Tang Hiến càng ôm chặt hơn.

Anh bèn an tĩnh lại, cũng không vội giãy ra, ngáp một cái thật to, hiển nhiên là vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ánh mắt mê mang chớp chớp mắt.

Tang Hiến hít thở đều, khẽ thổi tóc anh hơi lay động, anh có thể cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu.

Cánh mũi của anh cũng tràn ngập mùi hương của Tang Hiến.

Vì Tang Hiến nuôi thú cưng nên hắn chưa bao giờ dùng nước hoa, trên người đều là hương vị rất nhẹ rất nhạt, hình như là mùi sữa tắm hoặc sản phẩm chăm sóc da.

Nhiễm Thuật tìm trái tìm phải một lúc cuối cùng cắn lên bả vai hắn một cái.

Tang Hiến tỉnh lại, hắn không đẩy Nhiễm Thuật ra mà cúi đầu, có thể cắn xuống đâu thì cắn.

Hai người giống như hai con chó xung trận, cắn nhau không ngừng.

Thật không may, Chihuahua sao có thể là đối thủ của Alaska? Nhiễm Thuật cuối cùng đã bị chế phục.

Anh không phục đạp Tang Hiến vài cái, mới xoay người xuống giường đi vào toilet.

Tang Hiến với tay lấy điện thoại xem giờ, ngồi dậy, hắn ngồi trên giường một hồi, sau đó đi theo vào toilet.

Nhiễm Thuật còn đang rửa mặt bên trong, Tang Hiến giúp anh lấy hai cái khăn mặt đặt ở bên cạnh, tiếp theo là lấy kem đánh răng bên cạnh, đánh răng.

Nhiễm Thuật hiển nhiên không thích Tang Hiến ở bên cạnh, vừa cởi dép vừa rửa mặt, đạp vào chân Tang Hiến hai cái.

Tang Hiến không để ý đến anh, tiếp tục đánh răng.

Với hắn mà nói, chân của Nhiễm Thuật đá hai cái như đang xoa bóp.

Rửa mặt xong, hai người đứng cạnh nhau trước gương.

Nhiễm Thuật nhìn chằm chằm quầng thâm của mình, trong lòng có chút khó chịu.

Tang Hiến đang sửa sang lại kiểu tóc bá tổng của mình, phải tỉ mỉ cẩn thận.

Thấy Nhiễm Thuật còn đang hờn dỗi, Tang Hiến sửa sang lại tóc mái mình xong thì giơ tay giúp Nhiễm Thuật sấy tóc.

Tay của Tang Hiến rất lớn, bàn tay to bận rộn trên đầu Nhiễm Thuật, làm cho khuôn mặt của Nhiễm Thuật càng trở nên nhỏ hơn, bóng của bàn tay in lên gương mặt anh.

Nhiễm Thuật chẳng quan tâm chuyện Tang Hiến giúp anh sấy tóc, còn chỉ huy: "Thổi từ phía này lên trên thì tóc mới có thể bồng bềnh hơn."

"Ừm."

"Ngốc ghê, anh chỉ có thể làm chủ tịch, cái khác chẳng làm được gì hết."

"Ừm."

"Miệng cũng ngốc chết đi được."

"Nếu tôi nói lại em, em sẽ tức giận."

"..." Ít chọc tôi tức giận?

Nhiễm Thuật thay một bộ quần áo đi ra phòng khách, bám vào tay vịn cầu thang nhìn xuống, thấy có người đang bận rộn trong phòng khách, anh lập tức hô lên hỏi: "Ai tới đây à?"

Người ở dưới lầu nghe thấy âm thanh thì ngửa đầu lên nhìn, lúc này kinh hô: "Yo! Đại minh tinh!"

Nhiễm Thuật nhìn người kia liền cười: "Yo! Hành Phượng Hoàng!"

Hành Phượng Hoàng tên thật là Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh là cộng sự đánh đôi khi còn học trung học, đáng tiếc hai người bọn họ đánh đôi không tốt lắm, cuối cùng giải tán.

Sau khi Thẩm Quân Cảnh tốt nghiệp đại học thì trở thành đối tác với Tang Hiến, hiện giờ triển vọng rất tốt.

Đặng Diệc Hành lại khác, cậu ta tìm được một người bạn gái tốt, bạn gái của cậu ta chơi tennis rất giỏi, trận thi đấu này cô ấy cũng giành được thành tích đánh đơn rất tốt. Thứ hạng đánh đôi nam nữ của Đặng Diệc Hành cũng không tồi.

Đặng Diệc Hành là đại diện cho cách nói bay lên cành biến thành Phượng Hoàng, bởi vì cậu ta tìm được một người bạn gái lợi hại, dần dà, bạn thân đều gọi cậu ta là Hành Phượng Hoàng.

Bản thân cậu ta cũng không thèm để ý đến kiểu gọi này, trái lại còn rất tự hào về nó.

Cậu ta cũng lợi hại chứ, nếu không thì làm sao có thể tìm được một người bạn gái lợi hại như vậy được?

Nhiễm Thuật chạy nhanh xuống lầu, hưng phấn hỏi: "Tới lúc nào đó?"

"À, lúc chúng tôi đến hai cậu cũng ngủ được ba tiếng đồng hồ."

Nhiễm Thuật vỗ bả vai Đặng Diệc Hành: "Ừm, rất biết ăn nói."

Lữ Ngạn Hâm cầm đĩa hoa quả đi ra, nhìn thấy Nhiễm Thuật thì hỏi: "Nhiễm Thuật, cậu còn có thể tự đi xuống lầu, có phải Tang Hiến "không được" nữa rồi hả?"

Lữ Ngạn Hâm chính là bạn gái của Đặng Diệc Hành, chỗ nào cũng rất tốt, chẳng qua là da hơi ngăm, áo trong màu vàng nhạt, trong đầu nhồi nhét đầy phế liệu đồi truỵ.

"Chúng tớ đã chia tay rồi." Nhiễm Thuật đi qua lấy một quả cherry từ trong đĩa trái cây của cô bỏ vào miệng, sau đó phun hạt vào thùng rác.

Lữ Ngạn Hâm hỏi: "Ngọt không?"

Nhiễm Thuật vui vẻ trả lời: "Rất ngọt."

"Không an an ổn ổn mà nói chuyện yêu đương ngọt ngào đi."

"..." Nhiễm Thuật không muốn nói chuyện với cô nữa.

Nhiễm Thuật ngồi trên sô pha, yên lặng ăn trái cây.

Tùy Hầu Ngọc ngồi bên cạnh anh, vừa ngồi xuống thì thấy Lữ Ngạn Hâm lại gần, cười nói: "Hầu Mạch rất được đấy chứ, cậu đi thẳng khép chân, sau bao năm vẫn mãnh liệt như lửa nhỉ? Tớ nhìn Đặng Diệc Hành đến phát ghét rồi."

Tùy Hầu Ngọc dựa lưng vào ghế sô pha, lười biếng trả lời: "Tôi không giống các cậu."

Tùy Hầu Ngọc mắc chứng hưng cảm.

Tinh lực dư thừa, thể chất tốt, hiếu thắng và quan trọng nhất là— Ham muốn tình dục mạnh mẽ.

Tùy Hầu Ngọc tựa như que diêm, châm lửa liền bắt, Hầu Mạch còn chiều cậu, đương nhiên lần nào cũng vô cùng oanh liệt, có thể nói là không chết không ngừng.

Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc, lại nhìn Lữ Ngạn Hâm, nhìn thấy hai người này cùng nhìn về phía mình liền biết hai người bọn họ muốn mắng mình, tức khắc ngoan ngoãn tiếp tục ăn cherry.

Đáng tiếc là vẫn không thể may mắn thoát nạn.

Lữ Ngạn Hâm nhìn Nhiễm Thuật cười râm tà: "Nhiễm Thuật này?"

Tùy Hầu Ngọc cười lạnh một tiếng tiếp lời: "Đây chẳng phải là duy trì tình thú bằng cách ầm ĩ chia tay sao?"

Mỗi lần Nhiễm Thuật đòi chia tay đều bị Tang Hiến hung hăng "yêu thương" mấy ngày.

Mấy người bọn họ đều biết tâm tư nhỏ bé của Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật tiếp tục ăn hoa quả, giống như hôm nay chính là thảm họa của cherry.

Cũng chỉ có những người này mới có thể làm Nhiễm Thuật á khẩu không nói lên lời. Dù sao bọn họ cũng đều là người hiểu rõ Nhiễm Thuật nhất.

Lúc Thẩm Quân Cảnh tới, cậu ta mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, sau đó Hầu Mạch chỉ huy Tang Hiến, Thẩm Quân Cảnh và Đặng Diệc Hành bận rộn trong phòng bếp.

May mà biệt thự được chia thành hai khu bếp, bếp Hoa và bếp Tây, bằng không những nam sinh cao to này tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ rất dễ di chuyển và bất tiện.

Tô An Di là người tới cuối cùng, sau khi vào thì hoạt động bả vai rồi mới tựa vào sô pha thở dài: "Muốn về hưu quá."

Nhiễm Thuật phụ hoạ theo: "Tớ cũng muốn."

Đúng lúc Thẩm Quân Cảnh đưa dưa hấu đã cắt cho bọn họ: "Nhiễm Thuật, cậu nên ở trong giới thêm vài năm đi cho có chút việc làm, bằng không với sức của cậu, nhà họ Tang dễ phá sản lắm, vậy tôi sẽ thất nghiệp mất."

Nhiễm Thuật tức giận đứng lên sô pha hét lên với Thẩm Quân Cảnh: "Tôi cũng chia tay với hắn rồi! Tôi đã buông tha hắn rồi!"

"À—" Thẩm Quân Cảnh cười lạnh một tiếng, rời đi.

Nhiễm Thuật lập tức cáo trạng với Hầu Ngọc: "Ngọc ca, cậu xem cậu ta kìa!"

Lữ Ngạn Hâm cười khẽ thành tiếng: "Ngọc ca của cậu đứng còn không thẳng, cậu còn hy vọng cái gì vào cậu ấy?"

Nhiễm Thuật suy nghĩ một chút cũng đúng, lại ảo não ngồi xuống, tiếp tục ăn hoa quả.

Tùy Hầu Ngọc thở dài, sớm biết Lữ Ngạn Hâm sẽ đến, cậu sẽ kiềm chế một chút, cậu và Nhiễm Thuật cộng lại cũng không bằng vị nữ hiệp này.

Đợi bữa trưa xong xuôi, mọi người nhao nhao ngồi vào chỗ ngồi, Nhiễm Thuật đang tranh luận với bọn họ một chủ đề—

Vô sinh di truyền.

Nhiễm Thuật ngồi xuống nói: "Vô sinh là vấn đề của cha mẹ, liên quan gì đến chuyện của con cái? Tớ chưa nghe nói việc vô sinh có thể di truyền."

Tùy Hầu Ngọc ra sức giải thích với anh: "Thế nhưng người này đã vô sinh, sao còn có thể có con?"

"Không phải chúng ta đang thảo luận về vấn đề di truyền sao? Anh ta có con hay không liên quan gì đến vấn đề này, đứa con sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự vô sinh của cha mẹ."

"Con không sinh ra được thì làm sao di truyền được?"

Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc một lúc lâu, vẫn không thể hiểu được vì sao.

Anh nhìn Tang Hiến đặt bát đũa trước mặt, không từ bỏ ý định hỏi Tang Hiến: "Chúng tôi đang nói về vấn đề di truyền, nhưng Ngọc ca vẫn luôn băn khoăn về việc đứa bé có thể sinh ra hay không. Đây có phải trọng điểm đâu, chúng tôi đang thảo luận vấn đề về bệnh di truyền, chính là... Căn bệnh này, có thể di truyền hay không?"

Tang Hiến giơ tay xoa đầu Nhiễm Thuật: "Ừm, tôi hiểu suy nghĩ của em, đây là vấn đề của y học, chúng ta không thảo luận."

Nhiễm Thuật lúc này mới hoàn hồn, kiêu ngạo nói với Tùy Hầu Ngọc: "Đúng vậy, tớ là một sinh viên nghệ thuật, một đám sinh viên thể dục các cậu ở đây nói chuyện y học thì có thể thảo luận ra được cái gì?"

Lữ Ngạn Hâm nghe được, cười ha ha: "Tang Hiến, cậu nên bảo vệ cho tốt bảo bối thông minh này, bằng không cậu ta bị lừa còn giúp người ta đếm tiền đấy."

Nhiễm Thuật vẫn không phục: "Các cậu cũng đâu hiểu sâu vấn đề này chứ."

Tùy Hầu Ngọc không muốn thảo luận nữa: "Chúng ta ăn cơm đi."

Cả nhóm tụ tập lại với nhau, như thể có vô số điều muốn nói, lúc thảo luận sôi nổi thậm chí còn hét lên.

Cũng may đây là biệt thự độc lập, sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm.

Ầm ĩ cả trưa, thức ăn trên bàn đã thay đổi, nhưng rượu vẫn chưa dứt.

Nhiễm Thuật uống rất vui, nói sẽ kéo Tùy Hầu Ngọc nhảy cùng, quay một đoạn video ngắn để đăng lên Weibo.

Với những người không tiện lộ diện, họ sẽ lựa chọn gặp nhau ở nhà hàng, còn Nhiễm Thuật thì quay video với một vài vận động viên.

Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc khi còn bé cùng nhau học nhảy, hai người đều nhảy rất tốt, thả nhạc quen thuộc là có thể nhảy theo.

Nhảy giữa chừng thì Nhiễm Thuật mơ mơ màng màng chạy tới vén áo Tùy Hầu Ngọc lên: "Ngọc ca, cậu còn cơ bụng không, tớ không có rõ được như cậu, của tớ chỉ đơn thuần là eo thon thôi..."

Nói xong cũng vén áo mình lên.

Lúc này mọi người xung quanh chạy tới, Hầu Mạch đè tay Nhiễm Thuật lại để anh không thể vén quần áo của Tùy Hầu Ngọc lên.

Lữ Ngạn Hâm cầm cái gối che bụng Nhiễm Thuật lại: "Đây là thứ chúng tôi có thể nhìn sao? Thủ thân như ngọc mười mấy năm không thể lộ ra ở chỗ này."

Nhiễm Thuật cãi lại Lữ Ngạn Hâm: "Tớ vào giới chưa tới mười năm!"

Lúc này Nhiễm Thuật đi qua hỏi Thẩm Quân Cảnh: "Quay lại chưa?"

"Quay rồi, tôi sẽ gửi cho Lưu ca, để cho bọn họ xử lý một chút."

"Ồ...."

Nhiễm Thuật đi đường có chút lắc lư, nhìn trái nhìn phải, trông thấy Tang Hiến còn đang ngồi ở bàn uống rượu vang đỏ. Anh đi tới chỗ Tang Hiến hét lên: "Không thấy tôi đứng không vững à?"

Người xung quanh đồng loạt nhìn về phía hai người bọn họ.

-Hết chương 16-

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro