Chương 14: Em cũng đâu thể sinh được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ | Beta: Nổ

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Sau khi Tang Hiến và Nhiễm Thuật cùng nhau ăn cơm tối, họ phải rời đi.

Nhiễm Thuật phải quay bổ sung mấy cảnh đêm nên không thể đi cùng Tang Hiến được nữa.

Để không ảnh hưởng đến công việc của Nhiễm Thuật, Tang Hiến không ngủ lại mà rời đi.

Lúc đi, Tang Hiến chỉnh lại độ rộng cổ áo của mình, cúi người nói với Nhiễm Thuật: "Vài ngày nữa sẽ phạt em sau."

"Chậc." Nhiễm Thuật liếc hắn một cái: "Ai phạt ai còn chưa biết đâu."

"Trận đấu của đại sư huynh và Tùy Hầu Ngọc mấy ngày nữa sẽ tiến vào trận chung kết, đại sư huynh rất có thể là Grand Slam, nếu em có thời gian thì xem một chút." Tang Hiến nhắc nhở anh trước khi đi.

Đại sư huynh, tên đầy đủ là Hầu Mạch, là cộng sự đánh đôi tennis của Tùy Hầu Ngọc.

Mà Tùy Hầu Ngọc chính là trúc mã cùng lớn lên với Nhiễm Thuật, quan hệ của hai người bọn họ cực kỳ tốt.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc còn có một mối quan hệ mà chỉ có bạn thân mới biết —— Hai người bọn họ là một đôi tình nhân.

Tinh thần Nhiễm Thuật phấn chấn lên hẳn: "Cũng có nghĩa là Ngọc ca của tôi sắp về nước?"

"Ừm, sớm thôi. Lần này họ đã chơi rất tốt, giới quần vợt Châu Á..."

Nhiễm Thuật không quá hứng thú với tennis, tùy tiện xua tay nói: "Được rồi, biết Ngọc ca sắp trở về là được rồi."

"Ừm."

Tiễn Tang Hiến đi, Nhiễm Thuật vừa đến địa điểm quay phim, Mạnh Hân Nhã liền chạy tới chỗ Nhiễm Thuật, hưng phấn nói: "Nhiễm ca, ông chủ của công ty các anh đẹp trai quá xá!"

Tang Hiến vừa tới, Mạnh Hân Nhã đã chú ý tới, chủ yếu là dáng người cao ráo, giống móc treo quần áo mặc gì cũng đẹp, tướng mạo lại càng không cần phải nói, muốn vào giới giải trí cũng có thể chỉ dựa vào mặt kiếm cơm, khó mà không chú ý tới.

Sau khi nghe ngóng thêm thì còn biết hắn là người thừa kế của đệ nhất gia tộc tài phiệt, vậy thì càng khó lường.

Nhà họ Tang là xí nghiệp gia tộc, thật ra rất nhiều chi bên là là họ hàng với nhà họ Tang, dưới bóng đại thụ hóng mát mà thôi, thân thích bảy quẹo tám khúc đều tính vào trong gia tộc này.

Con nối dõi dòng chính nhà họ Tang, đến đời bố của Tang Hiến cũng đã là dòng độc đinh, còn Tang Hiến là cháu trai duy nhất của ông cụ Tang.

"Thì cũng bình thường mà." Nhiễm Thuật nhìn khuôn mặt kia của Tang Hiến nhìn quen đến chết lặng, đã sớm không còn cảm giác gì nữa.

"Hắn có bạn gái chưa?" Lúc hỏi câu này, Mạnh Hân Nhã cố ý hạ thấp âm lượng của mình xuống.

Nhiễm Thuật bị tra hỏi, nhưng không thể trực tiếp để lộ tính hướng, bằng không đối với anh cũng bất lợi, vì thế gián tiếp nhắc nhở: "Hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì."

Hai mắt Mạnh Hân Nhã sáng lên: "Vậy em càng hưng phấn hơn."

Nhiễm Thuật quyết định đưa ra tuyệt sát (đường cùng): "Trong nhà hắn trọng nam khinh nữ, sẽ bắt em sinh con đến khi đẻ được con trai mới thôi."

"Nếu đúng như lời anh nói thì sinh con đã là gì đâu, em có thể sinh con, không có việc gì thì em sinh con, trong nhà có bảy tám đứa, nếu làm được em để con mình cũng mang họ hắn, hắn có tiền hay không em không quan tâm, chủ yếu là bé con họ Tang nghe êm tai lắm."

Nhiễm Thuật tức đến bật cười: "Em có thể đứng đắn chút không hả?"

"Đứng đắn lắm rồi mà, anh không nghe nói à, chất lượng tinh trùng của mấy người giọng trầm đều thấp, nói không chừng hắn cũng vậy thì sao, nhỡ vô sinh thì sao! Đến lúc đó bảy tám đứa con của em có thể chia tài sản của nhà họ Tang."

"Em nghe được giọng trầm của hắn? "

"Em đang định qua chào hỏi hắn, kết quả hắn chỉ nhìn lướt qua, lúc ấy em lùi lại, vừa nhìn là biết không phải là người dễ kết giao, cho nên em định hỏi thăm trước."

Nhiễm Thuật suy nghĩ một chút, nói: "Thật sự không hợp đâu."

"Hợp." Mạnh Hân Nhã lập tức thủ thế OK: "Nếu anh nói như vậy, em biết đó chắc chắn không phải lương duyên, ngay lập tức khóa chặt trái tim. Con người em á, là biết lắng nghe lời khuyên."

"Ờm, chuyện em có bảy tám đứa con, nếu anh đây tuồn nó ra ngoài, phim của chúng ta có phải sẽ lên đầu đề lần nữa không?"

"Ha ha ha ha!" Mạnh Hân Nhã cười không ngừng: "Em đâu có khoác lác với anh! Nhưng không đến bảy tám đứa."

"..." Nhiễm Thuật ý thức được có gì đó không đúng: "Không phải em thật sự có con đấy chứ?"

"Ừa, có một đứa, cả giới này em chỉ nói mỗi anh thôi đấy, anh đừng nói với người khác, là một bé trai, rất đẹp trai, em cho anh xem ảnh nè." Mạnh Hân Nhã nói xong thì lấy điện thoại di động ra, đưa cho Nhiễm Thuật xem.

Nhiễm Thuật thật sự căng thẳng, chuyện có con trong giới giải trí không phải là hiếm, nhưng anh đột nhiên trở thành người duy nhất biết chuyện, anh cũng rất khẩn trương.

Kết quả cầm lấy điện thoại di động, thấy điện thoại là camera trước, trên màn hình là khuôn mặt của anh.

Tức thì anh giận dữ nhìn Mạnh Hân Nhã, lại nghe Mạnh Hân Nhã cười sằng sặc: "Ha ha ha, con trai đẹp trai của mẹ, mẹ yêu con. Sinh con là không thể! Em không thể vì gả vào hào môn mà liên tục sinh con, không thể! Một đứa cũng không muốn sinh."

Anh ném trả lại điện thoại cho Mạnh Hân Nhã, nhìn cô giống như một con lừa thoát cương chạy như điên, bất đắc dĩ xoa lông mày.

Đoàn làm phim này để một "đại thông minh" như anh diễn vai nam chính phúc hắc, để "nữ trung hào kiệt" Mạnh Hân Nhã diễn nữ chính "tiểu bạch hoa" (những cô gái yếu đuối vô dụng) mỗi ngày chỉ biết khóc lóc, sao anh cảm thấy cái phim này sắp xong đời rồi vậy?

Anh nhanh chóng ý thức được rằng, sao anh lại vô thức học theo động tác, thói quen của Tang Hiến vậy, cũng đi xoa lông mày?

Chuyện này đúng là một biến đổi ngầm.

Sau khi bổ sung hết cảnh đêm, Nhiễm Thuật về căn nhà gỗ cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Tang Hiến: Tôi nghe nói chất lượng tinh trùng của người giọng trầm đều thấp, anh nghe nói bao giờ chưa?

Tang Hiến trả lời rất nhanh: Quan trọng chất lượng của tôi cao hay không làm gì? Em cũng đâu thể sinh được.

Một câu này làm cho Nhiễm Thuật giật mình, đúng vậy, Tang Hiến tích trữ mấy năm nay, hình như đều tiêu hao ở chỗ anh.

Cao hay không thì có ích lợi gì?

Nhà họ Tang phải đoạn tử tuyệt tôn, đáng tiếc cho sản nghiệp của nhà họ Tang quá.

R.S: Ây da, té ra loại đàn ông như anh chỉ có thể làm GAY, ai bảo anh có một giọng nói tuyệt tự chi?

X: Giọng của thái giám thì chất lượng tốt à?

Nhiễm Thuật nhìn màn hình điện thoại di động, trầm mặc thật lâu.

R.S: Có mấy người đâu có bị thiến.

X: Giọng đã cắt và chưa cắt có gì khác nhau, chất lượng thì sao?

Anh đột nhiên không muốn nói chuyện phiếm với Tang Hiến nữa.

Cũng may Tang Hiến cũng không tiếp tục đề tài này.

X: [Hình ảnh]

X: Trứng của bò sữa nhỏ bị cắt, bác sĩ nói nó rất nhỏ. Em có muốn nghe sự khác biệt về thanh âm của nó sau khi cắt không?

Nhiễm Thuật nhìn thấy hình thu nhỏ liền không muốn nhấp vào, Tang Hiến chẳng biết làm mờ quả trứng kia gì hết, làm hết hồn.

Anh nhanh chóng gửi mấy biểu tượng cảm xúc lên đầu bức ảnh đó, nhìn không ra mới gõ chữ trả lời: Tình trạng của mèo con thế nào rồi?

X: Vết thương cần phải điều trị trong vài ngày, tôi sợ em không có thời gian để chăm sóc cho nó nên để nó lại trong bệnh viện, chờ đến khi vết thương lành sẽ gửi cho em.

X: [Hình ảnh]

X: Em nhìn đầu lưỡi của nó xem.

Nhiễm Thuật mở bức ảnh này ra nhìn một chút, không khỏi cười ra tiếng.

Trước kia hung hăng với anh, chạy khắp núi rừng, lúc này có hung hăng cũng không thể đứng dậy, nằm ở trong phòng quan sát thè lưỡi, bộ dáng vô cùng thú vị.

Anh lưu lại bức ảnh này, cố ý sửa lại một chút, cải thiện độ sáng màu sắc vân vân, sau đó đăng Weibo.

Nhiễm Thuật: Đã bị bắt, bạn gái của nó cũng đang chờ sinh ở bệnh viện. [Hình ảnh]

Nhóm cháu gái lớn dường như đã mua phòng trên Weibo của anh, đến rất nhanh.

[Mèo con đáng thương, chúc con sau này không gặp lại chú.]

[Đây là kết thúc cho tin tức diễm sắc của Cao Lương sao, ngắn ngủi đến vậy.]

[Nếu không thì chú và Nhã Nhã lan truyền tin đồn đi, chúng em sẽ cố gắng tin tưởng, cật lực phối hợp.]

[Chúng em và nhà Nhã Nhã đã thương lượng rồi, thỉnh thoảng ầm ĩ một trận, phần lớn thời gian đều tương thân tương ái, tất cả mọi người đều là anh em.]

Sau khi đọc bình luận trong chốc lát, anh liền tắt Weibo, quay lại xem khung chat với Tang Hiến.

Giữa anh và Tang Hiến có sự khác biệt rất lớn, nếu anh gửi tin nhắn cho Tang Hiến đã lâu mà không nhận được hồi âm, anh sẽ vô cùng tức giận.

Nhưng nếu như anh đang trò chuyện mà ngắt quãng, hồi lâu không trả lời, Tang Hiến sẽ không để ý, chỉ biết im lặng chờ đợi, sẽ không thúc giục anh nhanh trả lời.

Ngón tay của anh nhanh chóng gõ vào màn hình gửi tin nhắn.

R.S: Lúc nào thì đến tham ban nữa?

X: Chừng nào em nhớ tôi, tôi sẽ đi.

R.S: Không muốn đến thì cứ nói thẳng đi không được à?

X: Khi nào em cần tôi, tôi sẽ qua.

R.S: Okay.

"Thế nào? Thắng không?" Nhiễm Thuật tranh thủ lúc rảnh rỗi khi quay, xách vạt áo đi hỏi Tiểu Tề.

Đoàn làm phim thuê sân bãi, thuê thiết bị, loại nào cũng tốn kém, Nhiễm Thuật không thể trì hoãn tiến độ của đoàn phim, chỉ có thể chú ý đến kết quả trận đấu như vậy.

Tiểu Tề cầm điện thoại trong tay, xem trực tiếp trận đấu, trả lời: "Set thứ hai, trước mắt vẫn đang dẫn đầu."

"Chậm vậy..." Nhiễm Thuật lấy điện thoại xem thi đấu, cau mày, cũng khẩn trương theo.

Lúc này, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đang trong trận chung kết đôi nam, đối thủ là tuyển thủ Hoa Kỳ.

Bởi vì quần vợt nam trong nước rất ít khi có thể lọt vào trận chung kết, thành tích của hai người bọn họ trong những năm qua tựa như hắc mã, kỵ binh tuyệt trần, chạy như bay vạn dặm, chưa từng dừng lại.

Mấy ngày nay hai người họ đều đang hot, có thể thấy tên của hai người bọn họ ở khắp nơi.

Ngoại hình ưu tú, thực lực quá mạnh, vì quốc gia giành vinh quang.

Anh nhìn một hồi lại đi quay tiếp, chỉ có thể trả lại điện thoại cho Tiểu Tề, tiếp tục quay phim.

Đây là một cảnh bi tình, nữ chính thấy sự tàn nhẫn của nam chính, muốn rời xa nam chính.

Nam chính không buông được nàng, cũng không muốn dừng kế hoạch của mình, cảm giác mâu thuẫn rất mạnh.

Quay xong cảnh này, cảm xúc của Nhiễm Thuật còn chưa bình tĩnh lại, liền nhìn thấy Tiểu Tề vừa nhảy vừa vẫy tay với anh.

Anh chịu đựng sự cảm xúc chưa nguôi trong lòng mình, hỏi: "Thẳng hở?"

Tiểu Tề cuối cùng cũng có thể lên tiếng, nói: "Thắng! Giải nhất! Quán quân!"

Nhiễm Thuật muốn cười, lại không biết nên cười thế nào. Trước giận sau vui, vẻ mặt cũng không quá tự nhiên.

Mạnh Hân Nhã cũng biết hôm nay là trận chung kết, cũng biết quan hệ giữa Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc rất tốt, sau khi nhận kết quả cũng vui lây, cô gái một giây trước còn đang khóc nức nở lúc này giơ hai tay lên: "Wow! Quá tuyệt vời!"

Nhiễm Thuật rất phối hợp, vỗ tay chúc mừng.

Nhiễm Thuật vừa điều chỉnh cảm xúc, vừa đi tới cầm điện thoại di động của mình, nhanh chóng đăng Weibo.

Nhiễm Thuật: Chúc mừng @Tùy Hầu Ngọc giành được thành tích tốt! Cậu là người giỏi nhất!

Nhóm cháu gái lớn hiển nhiên cũng đang theo dõi trận đấu, bình luận tới tấp.

[Em biết chú cũng sẽ xem trận đấu mà, khi nhìn thấy hai người bọn họ đoạt cúp, em khóc như mưa luôn, bọn họ quá lợi hại!]

[Ảnh không đề cập một chữ nào đến cộng sự đánh đôi của Ngọc ca!]

[Đâu chỉ vậy, ảnh cũng không đề cập tới trận đánh đơn tại chung kết của Hầu Mạch buổi chiều mà.]

[Ngọc Thụ Lâm Phong là thật!]

[Bóng cao áp của Ngọc Ngọc! Quả thực là ngăn cơn sóng dữ!]

Lúc này Nhiễm Thuật nhận được tin của Tang Hiến: Ngày về nước của bọn họ đã được định rồi, mấy hôm trước hai người bọn họ phải tham gia rất nhiều hoạt động, giờ rảnh rỗi, em cũng có thời gian phải không?

R.S: Ừm, gặp nhau đi.

—----------

Tác giả có lời muốn nói:

Truyền thông: Nhiễm Thuật và Hầu Mạch bất hoà.

Nhiễm Thuật: Đâu chỉ thế, Tang Hiến và Ngọc ca cũng chẳng tốt.

-Hết chương 14-

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro